Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không giận nổi đâu.

Đeo chiếc tai nghe lên đầu nhưng để một bên ra sau vành tai. Bài nhạc EDM trước đó dừng lại trong giây lát và toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía hai người đứng trên bục sân khấu phía trên cao hình bầu dục, những vị khách trong tích tắc trước đó cảm thấy bị mất hứng liền lập tức trở lại trạng thái phấn khích, vì có ai là không biết đến hai người họ, hai MC và DJ đã quá quen mặt tại Club X có tiếng nhất Seoul.

Một người có gương mặt lai nét Âu đưa chiếc mic lên miệng bắt đầu những lời chào hỏi và người còn lại chậm rãi khởi động bàn DJ trước mắt họ, chạm tay đến bộ loa kiểm âm mở những bản nhạc đã chuẩn bị sẵn với mức âm vừa đủ trong thời gian đợi người bạn của mình hoàn thành phần dẫn.

- Xong chưa Huening? Tao muốn kết thúc đêm nay thật nhanh - Người nọ hỏi cậu MC, rồi các ngón tay đẩy thanh âm lượng lên cao khi người tên Huening gật đầu với hắn.

Những âm thanh có giai điệu mạnh đập thẳng vào màng nhĩ, nhưng những tốp người phía dưới chẳng lấy làm khó chịu, họ hưởng thụ nó. Không ngoại trừ bất kì ai kể cả hai người đứng phía trên cao, họ đều nhún nhảy, đắm mình vào giai điệu. Khoảng một lúc khi âm nhạc chuyển đến phần trũng, đưa không khí bất chợt đầm xuống và những vị khách hoàn toàn thoải mái với điều đó.

- Tâm trạng ông anh... nghe vẻ xấu nhỉ? - Hạ chiếc mic xuống mép bàn, tránh chạm vào vị trí những nút điều chỉnh. Huening quay sang hỏi người lớn hơn, nhìn hắn đong đưa cơ thể nhẹ nhàng cùng đôi mắt nhắm lại, trông hưởng thụ nhưng lại chẳng giống.

- Mày thấy rõ thế cơ à? - Hắn hạ chiếc tai nghe xuống cổ, chuyên tâm vào những nút vặn trong khi trả lời.

Với một khoảng cách xa, họ tin chắc sẽ không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. "Dancers hôm nay ra trễ hơn em tưởng." Và trong khoảnh khắc cậu để ý rằng hắn đã dừng hình vài giây với khuôn mặt vẫn không biểu cảm kia. Huening khẽ khúc khích chống hai lên mặt bàn, mắt hướng xuống phía sân khấu rộng, nơi có những chiếc lồng và cả cột sắt, híp mắt hỏi, "Lại cãi lộn nữa hả?"

Tiếng hò reo bùng nổ phía dưới, ba vũ công từ phía trong bước ra trên những đôi giày da cao gót loại khủng, trong những bộ đồ không quá hở hang nhưng lại đem đến sức hút mãnh liệt. Hai người bước vào lồng và người nam duy nhất tiến đến chiếc cột cũng duy nhất, chính giữa sân khấu. Thần thái gương mặt anh ngạo mạn quét nhìn những tốp người phía dưới, một tay chạm vào giữa ngực với khuỷu tay nâng cao, nhẹ cúi chào. Rồi tiếp tục quay ra sau hướng về phía hai người trên sân khấu cao làm điều tương tự.

- Mẹ kiếp, bướng bỉnh thật! - Soobin rít qua kẽ răng.

Dù sao thì hắn vẫn là người có khả năng kiểm soát thái độ gương mặt tốt, đến cả Huening nếu không thực sự chú ý đến, có lẽ cậu vẫn sẽ nghĩ chẳng có vấn đề gì xảy ra với anh bạn này mất. Híp đôi mắt nhìn xuống phía sân khấu dưới, nếu cậu nhìn không nhầm thì chàng dancer còn le lưỡi nháy mắt với họ trước khi quay về phía trước, đối diện với 'khán giả'. Bên tai nghe một tiếng thở hắt của Soobin, có lẽ hắn sẽ chẳng hề nguôi giận chút nào.

- Soobin hyung, - Huening gọi, cậu vừa biết nguồn cơn anh bạn đột nhiên trầm hẳn so với thường ngày hiển nhiên là vì chàng dancer phía dưới kia. "Nếu anh còn tiếp tục với ánh nhìn đó thì chỉ cần nửa phút nữa chúng ta có thể đánh chén từng miếng BBQ ngon lành từ mảng lưng Yeonjun hyung đấy."

Soobin không còn muốn nhìn xuống phía dưới, chỉ hi vọng có thể nhanh chóng kết thúc phần việc đêm nay và trở về nhà, hắn mệt mỏi rồi. Đưa bản nhạc dần lên cao trào, tiếng đám đông phía dưới một lần nữa thu hút sự chú ý của hắn, ngay trong khoảnh khắc hắn nện xuống phần drop và ngẩng lên. Âm nhạc bùng nổ một lần nữa, người-yêu-hắn trong chiếc áo sơ mi đã hầu như đã mở hết cúc, với những kĩ năng đu trên chiếc cột đó khiến đáy mắt hắn như có ai đó châm lửa nóng rực. Những cái hất hông hay ưỡn ngực về phía chiếc cột, quần da bóng bó chắc vào cặp chân thon dài qua những lần đá chân dẻo dai, kiêu sa tựa đoá hồng đẹp đẽ nhưng khó mà chạm tới, nhìn ánh mắt thèm muốn của đám người phía dưới đi, hắn làm sao có thể chịu đựng được mặc dù điều này vẫn xảy ra thường xuyên. Mười lăm phút cuối như cực hình cuối cùng hắn cũng có thể xuống nhạc, nhận tiền và trở về nhà như mong muốn.

Hai rưỡi sáng khi không còn sự ầm ĩ hay những ánh đèn led, hắn vẫn ở phòng chờ phía sau sân khấu. Trước đó hắn đã nói với Huening rằng cậu có thể về trước vì hắn có việc cần phải giải quyết, tất nhiên cậu đủ hiểu biết chuyện cần-giải-quyết của Soobin là gì và với ai, trước khi rời khỏi còn đá lông nheo với hắn tặng kèm câu chúc may mắn vô thưởng vô phạt.

Tiếng cười nói vọng ở hành lang đến gần phía phòng chờ Soobin đang ngồi phía trong rồi dừng hẳn, hắn nghe thấy giọng cười mềm mại rồi câu chào tạm biệt, tiếng mở cửa và âm thanh của giày cao gót nện trên sàn. Hắn chẳng quan tâm, mặt vẫn úp vào hai lòng bàn tay không hề muốn đối diện với người vừa bước vào. Cảm nhận phần bên cạnh của chiếc ghế bành lún xuống và mùi nước hoa chuyên dùng để đi diễn quen thuộc, dưới eo được một tay ôm lấy và bên vai có sức nặng vừa phải, chẳng ai ngoài Yeonjun của hắn.

- Thôi nào em.

- Em nghĩ chúng ta nên về nhà, muộn rồi.

Hắn khẽ khịt mũi, Yeonjun vẫn ngoan ngoan đi phía sau và bàn tay vẫn được hắn đan chặt lấy. Ra đến bãi gửi xe, hắn rời tay khỏi anh và lấy chìa khoá cùng lúc cởi chiếc áo khoác đang mặc khoác lên người Yeonjun, mũ bảo hiểm dành cho Yeonjun cũng không đến tay anh cài.

Cả quãng đường không hề có thêm lời nói nào, cho đến khi Yeonjun kéo hắn lại khi cả hai về đến nhà, ngay tại phòng khách.

- Xin lỗi nhé! Hiện tại em thật sự rất mệt - Hắn thở dài, nhìn anh với đôi mắt chẳng mấy thoải mái.

- Ồ, em không thể nào mệt mỏi với anh, đừng mơ.

Dứt lời lập tức vòng tay quanh cổ tên bạn trai, khoé miệng lại kéo lên xinh đẹp, áp thật sát thân dưới lên người hắn. Ngón cái Yeonjun mân mê dưới cằm Soobin và hắn liền tránh mặt sang hướng khác trước khi môi anh chạm đến, sự hụt hẫng ngập tràn trong lòng nhưng anh không hề muốn thể hiện cho Soobin thấy. Cằm nâng cao với đôi mắt chậm khép, nếu như Yeonjun vẫn còn mang đôi giày diễn thì anh sẽ chẳng mất công ngước lên để nhìn thẳng vào mắt bạn trai như hiện giờ, khuôn mặt vẫn giữ nét cười và nghiêng đầu, "Sao thế này? Anh chỉ muốn hôn em thôi mà?"

Hơi thở người đối diện được hắn cảm nhận trên da mặt, Soobin đã suýt nữa dễ dàng mủi lòng khi cơ thể anh áp chặt lên người hắn và dưới cổ được đôi môi đầy đặn gặm nhấm khẽ khàng. Hắn cắn lấy má trong chịu đựng, làm sao anh có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra và tiếp tục âu yếm hắn như thường ngày thế? Và giờ thì Soobin cố ngả người về phía sau để tránh đi bờ môi của con người đang kiễng chân để có thể đặt nụ hôn lên bất kì nơi nào trên gương mặt hắn.

Với mọi cố gắng của mình, cuối cùng Soobin đã có thể dứt ra khỏi con người cuồng-bạn-trai kia. Hắn về phòng và sẽ đi tắm, nhất quyết không nói thêm nửa lời, bởi Soobin biết những điều hắn thốt ra thì cũng chẳng thắng nổi lý lẽ của Yeonjun, rồi lại tiếp tục cãi nhau và sẽ... hắn thề là không muốn nghĩ đến điều đó.

Trước khi hắn kịp bước đến cửa nhà tắm, Yeonjun chạy thật nhanh chắn trước mặt hắn, chớp mắt và bĩu môi, "Tẩy trang cho anh trước hoặc đừng hòng đi đâu!"

- Em không nghĩ lúc này thích hợp để vui đùa đâu! - Hắn đang cố bước qua.

- Gì chứ? Đó không phải điều em thường xuyên làm giúp anh sau mỗi đêm chúng ta đi làm về sao? - Yeonjun đáp, vẫn bướng bỉnh chặn đường.

Hắn đặt tay lên đầu anh, cảm nhận những sợi tóc mềm lướt qua kẽ tay, gửi bên khoé môi người thấp hơn một nụ hôn sau đó bước qua. Anh mất vài giây đơ người trước khi kịp nhận ra cửa nhà tắm đã đóng lại từ lúc nào, tặc lưỡi rồi đi đến bàn trang điểm tự tẩy trang. Gỡ choker để vào hộp có những chiếc khác, tháo cặp lens xanh và vệ sinh mắt. Gần nửa giờ đồng trôi qua và cuối cùng bạn trai anh cũng bước ra, cùng lúc anh cũng đã hoàn thành xong mọi bước tẩy trang. Không nhanh không chậm đi đến tủ quần áo chung, rồi bước vào nhà tắm sau khi đã chọn cho mình một bộ đồ phù hợp.

Trong khi đó, 'Soobin với chiếc khăn quấn quanh hông' lại quyết định làm vài ván game vì hắn biết rõ đêm nay hắn sẽ chẳng thể ngủ ngay được. Khởi động đầu máy PlayStation 4, ngồi tựa lên đầu giường đối diện chiếc TV màn hình lớn, chẳng rõ hắn đã chơi được bao lâu và 'cạch' một tiếng, cửa nhà tắm bật mở. Hương dầu tắm chưa bao giờ ngừng khiến Soobin mê mẩn muốn ôm lấy người mang nó trên cơ thể, mà trong trường hợp này thì không, hắn vẫn tập trung về trò chơi của mình, không nhìn anh lấy một lần.

Cánh tay bị nâng lên và Game over - nhân vật của hắn chết ngay lập tức vì tầm nhìn của người điều khiển nó đang bị chắn đi. Yeonjun hài lòng sau khi chui vào vòng tay và ngồi lên đùi của bạn trai mà không hề có sự khước từ nào, anh nhìn hắn thở dài và ngả đầu vào thành giường với đôi mắt nhìn lên như chờ xem anh sẽ làm gì tiếp. Hắn hướng tầm nhìn xuống một chút, một bên lông mày khẽ nhếch lên khi để ý rằng anh đang mặc chiếc sweater trắng hắn mới mua vào hôm trước và nửa dưới với mỗi chiếc quần lọt khe đen, loại anh luôn yêu thích.

- Em không có gì để nói với anh hả? Mắng anh đi!

Yeonjun rướn người ôm lấy đầu hắn áp vào ngực mình, hai bàn tay hắn nắm chắc bộ điều khiển tay cầm PS4 sau lưng anh chưa đến ba giây liền thả lỏng buông đặt trên chóp mông người phía trên.

Hắn không thể, hắn bỏ cuộc.

- Anh có nghĩ là...

- Ừm?

- Ý em là, em hi vọng anh sẽ không có cảm giác như anh đang bị kiểm soát bởi em.

Yeonjun bật cười, vuốt lại những sợi tóc còn ẩm loà xoà trước mắt hắn, "Bé con ơi, có vẻ sẽ hơi ngược đời nhưng thế quái nào anh còn thích được như thế, vì giống như nó khiến anh cảm thấy mình được em dành trọn tâm trí chỉ để làm điều đó vậy." Bàn tay anh tìm đến hai bên tai hắn, hết vặn xoắn rồi lại kéo dãn. "Và đừng nghĩ anh sẽ chán ghét em hay điều gì đó tương tự, hãy nhớ rằng anh đã khó khăn thế nào để tán đổ em trong thời điểm em luôn có vô vàn sự lựa chọn quanh mình."

- Không phải chứ? Trong khi em lúc nào cũng để ý đến anh, anh thu hút em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

- Tsk, làm sao anh có thể biết được vì em đối với ai cũng đều dịu dàng như vậy - Anh đáp, "Dù sao thì chẳng phải lỗi của em, trước đó anh không nghĩ em trong công việc và ở ngoài lại cùng một người đâu. Nhìn em tập trung với mấy cái bộ điều chỉnh khó hiểu đó và lắc lư theo chính điệu nhạc của mình tạo ra... quyến rũ chết mẹ."

Hắn nhếch miệng, hít sâu một hơi cho hương thơm của người trong lòng ngập tràn đường thở, ném bộ điều khiển qua một bên rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh. Soobin không nghĩ rằng khi bản thân quá yêu một ai đó lại khiến hắn bộc lộ bản tính sở hữu nhiều đến như vậy. Ai nói rằng người chủ động trong chuyện tình cảm sẽ là người yêu nhiều hơn khi cả hai bắt đầu một mối quan hệ? Lố bịch thật.

- Anh chủ đã nhờ đến anh, trước đó anh đã cố để từ chối vì anh biết em không muốn anh nhảy concept ngày hôm nay - Anh sử dụng ngón cái xoa bên má Soobin, mong muốn xoa dịu nỗi khó chịu của hắn. "Những vũ công anh ấy có sẵn không đáp ứng đủ yêu cầu anh ấy đưa ra, rồi anh ấy cuối cùng vẫn phải tìm đến anh."

- Em xin lỗi, em không biết đã khiến anh khó xử như vậy.

Anh nâng mặt hắn bằng cả hai tay, "Này này, câu đó anh nên nói, dù sao thì anh cũng không đúng khi đặt anh chủ lên trên lời nói của bạn trai mình." Anh khúc khích, tay lướt lên da mặt mềm mại của hắn.

Hắn vén cao lớp áo bùng nhùng, lộ ra vòng eo thon thả, đường cong từ lưng eo chẳng thể hoàn hảo hơn. Miết những ngón tay nơi rãnh lưng người mình yêu, mọi xúc cảm có từ anh luôn làm hắn cảm thấy hài lòng.

Ngón tay anh di chuyển đến chiếc khăn tắm quấn quanh hông Soobin, chậm rãi và dễ dàng khi hắn cùng phối hợp giúp anh lột bỏ nó ném qua sau đầu. Tự kéo lệch cọng dây mỏng dính giữa khe mông bản thân qua một bên, bật ra tiếng rên khẽ rút vật đã nằm trong lỗ nhỏ của mình suốt từ khi anh tắm xong, vòng tay ra sau cầm lấy 'cây thịt' của người nhỏ hơn vuốt ve lên xuống, anh thừa hiểu hắn đã 'cứng' từ lúc anh liên tục di chuyển cạ phần trước của cả hai vào nhau trong lúc họ 'giải quyết mâu thuẫn'.

Anh với lấy lọ bôi trơn nhỏ luôn để trên chiếc bàn cạnh giường, mặc dù đã qua nhiều lần quan hệ Yeonjun vẫn chưa thực sự quen với độ to lớn thuộc về 'thằng em' của bạn trai nên anh vẫn phải thường xuyên sử dụng nó. Soobin hoàn toàn để anh chủ động và hắn nhìn thấy hai tay anh vòng ra sau rồi một sự mát lạnh bao phủ từ đỉnh dương vật đến tận gốc. Hơi thở có chút ngắt quãng khi anh vẫn luôn làm tốt công việc chuẩn bị và môi đã tìm đến người phía dưới, nhẹ nhàng trao cho hắn những nụ hôn từ trán rải đều xuống đến cằm.

Bàn tay to lớn ôm trọn vòng ba của anh, những ngón tay còn gõ lên phần da mướt mềm di chuyển dần vào khe mông và chạm vào 'miệng nhỏ' đã co dãn vừa đủ. "Sao anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ xoa dịu được em mà chuẩn bị sẵn như vậy chứ?" Hắn nhíu mày hỏi khi chậm rãi nhét hai ngón tay vào trong anh.

- Anh là ai nào? - Yeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, đưa một ngón tay vén những sợi tóc mái sáng màu lưa thưa trước mắt mình. Còn vờ như bẽn lẽn cắn lên ống tay áo dài phủ hết mu bàn tay. "Em sẽ mắng anh sao?"

- Ôi thôi nào, anh biết rằng em chẳng nỡ - Hắn đảo mắt, "Em chỉ biết 'chiều chuộng' anh nhiều thật nhiều thôi." Cùng lúc tay còn lại vỗ khẽ lên cặp mông mà chưa từng làm hắn thất vọng về độ khủng và đàn hồi của nó.

- Vậy mà vài phút trước em lại lựa chọn chơi đi chơi lại ván game nhạt nhẽo đó trong khi em có thể 'chơi' anh từng ấy lần.

Dứt câu, anh lập tức hiểu được mức nghiêm trọng của tật vạ miệng, nhưng dù sao thì anh cũng không hối hận khi thốt ra điều đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com