Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mỗi người một thế giới

✨Truyện được viết dựa trên những ý tưởng nhỏ từ những cảm xúc có thật. Nhân vật và một số tình tiết đều là hư cấu✨

Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên trong ngày bắt đầu. Các học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, mở vở ghi bài và chuẩn bị tinh thần cho một buổi sáng dài. Ngồi ở bàn đầu dãy bên trái, Soobin đã sẵn sàng từ sớm. Cậu lớp trưởng chỉnh lại chiếc bảng tên trước ngực, đưa mắt nhìn nhanh quanh lớp một lượt như thói quen hằng ngày.

Ở phía cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, Yeonjun cũng đang ngồi yên lặng, tay chống cằm, mắt nhìn ra khoảng trời trong xanh ngoài kia. Vẻ mặt cậu lặng lẽ, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

Nửa năm học đã trôi qua.

Cả lớp đều biết rằng Soobin và Yeonjun là bộ đôi cán sự cực kỳ đáng tin. Một người là lớp trưởng luôn gương mẫu, nghiêm túc, không bao giờ trễ hạn. Người kia là phó học tập sắc sảo, cẩn thận, có trí nhớ tốt và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Họ khiến lớp trở nên trật tự, kỷ luật và là một trong những tập thể được thầy cô yêu quý nhất khối.

Khác với Soobin – người có phần nghiêm túc, thẳng thắn và luôn giữ một hình ảnh đúng mực trước mọi người, Yeonjun mang một vẻ điềm tĩnh và khép kín hơn. Cậu thường xuyên ngồi ở góc cuối lớp, bên khung cửa sổ, ít nói nhưng rất chăm chú. Dù không nổi bật trong đám đông, nhưng Yeonjun lại sở hữu một ngoại hình thu hút: làn da trắng, gương mặt hiền và đôi mắt dài sâu thẳm. Nụ cười của cậu rất nhẹ ,nhẹ đến mức người khác đôi khi không biết là cậu có đang cười không. Nhưng một khi đã nhìn thấy, lại rất khó để quên.

Yeonjun ít khi chủ động bắt chuyện, nhưng khi ai hỏi, cậu luôn trả lời lịch sự. Không quá thân với ai, không vướng vào rắc rối, luôn xuất hiện đúng lúc khi lớp cần tổng hợp bài hay nộp danh sách kiểm tra. Có thể nói, Yeonjun giống như chiếc kim đồng hồ, lặng lẽ, không ồn ào, nhưng chính xác và cần thiết

Thế nhưng, thật kỳ lạ khi giữa hai người đứng đầu lớp ấy lại không tồn tại mối quan hệ gì thân thiết.

Không hề.

Từ đầu năm đến giờ, số câu mà Soobin và Yeonjun trao đổi với nhau có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay những câu xã giao đơn giản như "Cậu gửi danh sách giúp tớ", "Có nộp bài không?" hay "Hôm nay có tiết đổi đó". Không có những cuộc trò chuyện dài, không có những lần đùa giỡn hay nhờ vả nhau. Họ làm việc như hai bánh răng cài khớp rất hiệu quả, chính xác, nhưng chẳng bao giờ bôi trơn bởi những cảm xúc cá nhân.

Soobin không thấy phiền vì điều đó. Cậu nghĩ Yeonjun là kiểu người lạnh lùng, trầm tính, không thích kết bạn và thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng có lý do gì để thân với cậu bạn ấy. Lúc lớp cần họp, cậu sẽ gọi, Yeonjun sẽ nghe. Lúc cần nộp bài, cậu nhắc, Yeonjun sẽ kiểm tra. Mọi thứ đều đâu vào đó, không thiếu không thừa.

Yeonjun cũng vậy. Cậu chưa từng chủ động trò chuyện với Soobin ngoài phạm vi trách nhiệm. Cậu chỉ âm thầm làm việc của mình, thỉnh thoảng gật đầu hoặc mỉm cười nhạt khi có ai đó khen mình làm việc hiệu quả. Với Soobin, cậu luôn giữ một khoảng cách an toàn không lạnh lùng, nhưng cũng không gần gũi.

Và thế là, dù ngồi cùng một lớp, cùng điều hành một tập thể suốt nhiều tháng, cả hai vẫn như hai đường thẳng song song. Cùng tiến về phía trước, nhưng chẳng bao giờ giao nhau.

“Ê Soobin, gửi tên tổ sinh hoạt cho tớ nhé.” – Giọng Yeonjun vang lên nhẹ nhàng một buổi trưa nọ, khi giờ học vừa kết thúc.

Soobin gật đầu, không quay lại: “Ừ, đợi tớ xong sổ đầu bài cái.”

Cậu viết nốt dòng cuối rồi quay sang đưa tờ giấy cho Yeonjun. Cả hai trao đổi ánh mắt chưa đầy hai giây. Lạnh nhạt, bình thường, không một chút vương vấn.

Đó là lần thứ bảy trong học kỳ này họ nói chuyện với nhau.

Thật ra, mọi người trong lớp cũng từng thắc mắc tại sao hai cán bộ lại không thân thiết như những cặp đôi lớp trưởng và lớp phó khác. Có nhóm bạn còn đặt biệt danh đùa là “băng – gió”, ý chỉ Soobin thì lạnh như băng, còn Yeonjun thì... cũng chẳng khá hơn là bao.

Dù vậy, mọi người vẫn rất nể phục bộ đôi ấy. Lớp chưa bao giờ đi trễ sổ đầu bài, chưa bao giờ nộp bài trễ hạn, luôn thuộc nhóm đầu bảng về điểm rèn luyện, điểm thi đua. Cứ mỗi lần giáo viên bộ môn hỏi đến:

“Lớp trưởng đâu?” – Soobin sẽ lập tức đứng dậy.

“Phó học tập đâu?” – Yeonjun cũng sẽ im lặng giơ tay.

Tác phong chuyên nghiệp, lời nói ngắn gọn, và kết quả thì luôn khiến giáo viên hài lòng.

Dưới sự dẫn dắt của cả hai, lớp đạt được vô số thành tích: giải nhất thi báo tường, giải nhì bóng chuyền nữ, giải khuyến khích thi rung chuông vàng khối 8. Tập thể dần trở nên đoàn kết và tự giác hơn, ai cũng biết phải nể lớp trưởng và tin lớp phó.

Chỉ là sự nể và tin ấy không đi kèm với thân thiết.

Soobin có một nhóm bạn thân riêng, Yeonjun cũng có những người bạn hay đi ăn vặt sau giờ học. Lúc sinh hoạt lớp, họ ngồi ở hai đầu bàn giáo viên có thể nghe thấy tiếng nhau, nhưng rất ít khi thực sự quay sang nhìn nhau.

Với những người ngoài, họ là một cặp bài trùng.
Còn với chính bản thân họ, họ chỉ là hai người đang làm tốt vai trò của mình.

Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com