Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nỗi buồn không tên

✨Truyện được viết dựa trên một ý tưởng nhỏ từ những cảm xúc có thật. Nhân vật và một số tình tiết đầu hư cấu✨

Bình thường, Yeonjun là kiểu người ai cũng muốn lại gần. Luôn lễ phép với thầy cô, nhiệt tình trong công việc lớp, hay cười đến mức khó ai có thể nhìn thấy cậu buồn. Trong lớp, chỉ cần Yeonjun lên tiếng trêu ai đó là cả nhóm cười vang. Mọi người đã quen với hình ảnh cậu lớp phó học tập vừa nghiêm túc vừa hòa đồng, vừa học giỏi vừa dễ nói chuyện.

Chính vì thế, không ai ngờ có một ngày, nụ cười ấy biến mất.

Hôm ấy, Soobin vừa bước vào lớp đã cảm thấy không khí khác lạ. Ở bàn cuối, Yeonjun ngồi lặng lẽ, tay chép bài thật đều như thể muốn làm bản thân bận rộn. Cậu không chào ai, cũng chẳng đùa giỡn với bạn bè như mọi khi. Cả nhóm bạn xung quanh vốn hay nói chuyện cùng cậu cũng bớt hẳn tiếng cười.

Không biết từ lúc nào, sự náo nhiệt nhỏ xíu quanh Yeonjun biến mất như ai đó khẽ vặn xuống một nút âm lượng. Vẫn là cậu khoác chiếc áo sơ mi gọn ghẽ, chữ viết đều đặn, thói quen kê lòng bàn tay dưới mép giấy khi chép bài nhưng mọi thứ như bị bọc trong một lớp kính mờ. Tiếng phấn cọ trên bảng kéo một vệt âm thanh khô khốc, bụi phấn bay ngang ánh nắng xiên chiều Yeonjun ngồi đó, ngay hàng thứ ba sát cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nơi những chiếc lá bàng rung rinh trong gió. Cậu chép, chép, và chép đúng mực như một chiếc đồng hồ vẫn chạy, chỉ có điều kim giây dường như nặng trĩu hơn mọi hôm.

Gương mặt ấy, vốn là thứ khiến người ta dễ mỉm cười, hôm nay lại khiến người khác nhói lòng. Soobin ngồi ở bàn đầu nhìn về phía ấy khoảng cách xa đến mức cậu chẳng rõ Yeonjun có thấy mình không, nhưng cậu vẫn không ngừng liếc sang. Khoảnh khắc vô tình, khi Yeonjun quay mặt lại vì cảm giác có ai đó nhìn mình, mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt ấy, có một màn sương mong manh và một thứ ánh nước long lanh như sắp tràn bờ. Sâu thẳm là một nỗi buồn chưa gọi được tên.

Tim Soobin hụt đi một nhịp. Như thể có ai vô hình khẽ siết quanh lồng ngực, khiến cậu phải hít sâu hơn bình thường mà vẫn thấy thiếu không khí. Lạ lắm. Chỉ một ánh nhìn từ tận cuối lớp mà cậu nghe rõ sự dịch chuyển nào đó bên trong mình nó âm thầm, nhưng không thể giả vờ như không có.

Cậu bạn bên cạnh chạm nhẹ vai Soobin, kéo cậu rời khỏi khoảng không riêng tư kia.
"Ê, mày sao vậy Soobin? Mắt mày đỏ kìa."

Soobin chớp mắt, đưa tay lên mi, lúng túng.
"Không sao… chắc do… cay mắt thôi."

Chỉ là bụi phấn. Chỉ là gió lùa. Chỉ là ngủ thiếu một giờ. Cậu lẩm bẩm trong đầu, tự xếp mọi thứ theo kiểu hợp lý nhất có thể. Bởi nếu không phải dị ứng hay mỏi mắt, thì còn là gì?

Tiết sau vào, thầy gọi Yeonjun lên trả lời một câu hỏi vốn không làm khó cậu mọi khi. Từ bàn cuối, Yeonjun đứng dậy chậm rãi. Giọng nói quen thuộc nhưng khàn hơn, từng chữ phát ra chậm như thể cậu đang dò đường trong bóng tối. Cả lớp im lặng. Soobin cầm bút chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cậu biết câu trả lời, một phần vì đã học, một phần vì thứ gì đó thôi thúc cậu muốn nói giúp, đỡ giúp, che giúp. Nhưng Soobin nuốt xuống. "Là lớp trưởng thì bình tĩnh"cậu tự dặn. "Đừng để cảm xúc lấn át." Chỉ là quan tâm bạn thôi. Chỉ là trách nhiệm.

Yeonjun trả lời xong, quay về bàn cuối. Quyển vở cậu ôm lỏng tay rơi xuống nền. Soobin giật mình muốn đứng bật dậy nhưng khoảng cách quá xa khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy một bạn bàn bên khom xuống nhặt giúp. Một thoáng, cậu ước gì mình ngồi gần hơn…

"Không phải đâu" – Soobin tự nhủ. "Mày chỉ đang lo cho bạn cùng lớp thôi. Bình thường mà."

Nhưng tim thì lại đập sai nhịp.

Tan học, Soobin cố ý dọn dẹp thật chậm. Cậu muốn Yeonjun ra về trước để có thể yên tâm rằng mình… không quá để ý. Nhưng chính sự cố ý ấy lại khiến cậu không rời được ánh mắt khỏi bàn cuối.

Yeonjun thu dọn cặp sách chậm rãi, nét mặt bình thản đến mức ai nhìn cũng tưởng mọi thứ ổn. Chỉ có Soobin biết rõ nó giống như một lớp mặt nạ đang che giấu một thứ gì đó.

"Không phải" – Soobin lại tự nhủ. "Chỉ là mình lo cho lớp phó thôi. Không phải… thứ mình đang nghĩ."

Cậu khẽ thở dài, cúi xuống nhặt hộp phấn rơi ra từ hộc bàn. Khi đứng dậy, một tờ giấy nhỏ lạ lẫm trượt xuống chân. Nét chữ gọn gàng, sạch sẽ, khiến người khác nhìn vào chỉ biết thán phục.

"17:30. Dũng cảm lên."

Chỉ có vậy. Không mốc hẹn, không tên, không lời giải thích. Soobin siết chặt tờ giấy, trái tim đập nhanh đến mức lồng ngực như rung lên.

Khoảng cách giữa bàn đầu và bàn cuối hôm nay dường như càng xa hơn bao giờ hết. Nhưng Soobin biết, chính khoảng cách ấy đã làm mình nhận ra một sự thật… mình đang không thể rời mắt khỏi Yeonjun.

17:30.

Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa. Và Soobin – không biết vì điều gì – bỗng thấy mình muốn… dũng cảm hơn một lần.

________________________________

Khi tờ giấy mỏng manh ấy nằm gọn trong tay, cảm giác bất an và hy vọng hòa lẫn nhau như một dòng điện chạy khắp người để lại nơi Soobin một nỗi chờ đợi thật khó gọi tên.

Ai đã để lại tờ giấy đấy? Liệu Soobin có đủ dũng cảm để bước đi theo nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com