Chương 6: Gần thêm một chút
✨Truyện được viết dựa trên một ý tưởng nhỏ từ một cảm xúc có thật. Nhân vật và một số tình tiết đều là hư cấu✨
Từ sau khi có phương thức liên lạc của Yeonjun, Soobin cảm giác mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hẳn. Không còn phải tìm cách tiếp cận ở lớp hay giả vờ đi ngang qua chỗ cậu ấy nữa, bây giờ chỉ cần một tin nhắn là cả hai đã có thể bắt chuyện. Ban đầu, Soobin giữ giọng điệu thật bình thường. Cậu hỏi Yeonjun đã làm xong bài Toán chưa, hay nhắc đến bài kiểm tra Sử sắp tới. Nhưng chỉ vài ngày sau, những tin nhắn ấy bắt đầu biến tấu theo hướng tinh nghịch hơn.
Một tối, Soobin gửi cho Yeonjun bức ảnh chụp một con mèo lông xám đang nằm dài trên bàn học kèm dòng chữ “Con này giống ai không?” Chỉ vài giây sau, Yeonjun trả lời:
"Giống cậu chứ ai. Lười y như nhau." – Soobin bật cười thành tiếng, cảm giác như mình vừa thắng một ván cờ.
Dần dần, cậu bắt đầu khéo léo lồng những lời mời vào câu chuyện. Chiều thứ Sáu, khi Yeonjun nhắn rằng vừa học xong ở thư viện, Soobin lập tức trả lời:
"Vậy cậu có muốn đi ăn tokbokki không? Quán gần công viên đó, nghe nói hôm nay menu có thêm món mới." – Soobin ngỏ lời mời.
Tin nhắn trả lời chỉ là một biểu tượng đồng ý kèm mặt cười, nhưng cũng đủ để Soobin thấy lòng mình rộn ràng suốt buổi chiều.
Họ gặp nhau trước cổng trường lúc trời đã nhạt nắng. Soobin đứng tựa vào lan can, giả vờ bấm điện thoại nhưng thực chất là đang để ý từng bước chân của Yeonjun. Cậu ấy xuất hiện với chiếc balo nhỏ, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, vài sợi tóc rối lòa xòa trước trán. Yeonjun hỏi nhẹ nhàng
“Đợi lâu chưa?”
"Không, tôi cũng mới tới thôi" – Soobin cố giữ giọng bình thản khi đáp, nhưng khóe môi lại không ngăn được ý cười.
Trên đường ra quán ăn, họ đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện nhỏ. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra khiến những móc khóa treo trước cửa trông lấp lánh hơn. Soobin chỉ tay về phía tấm bảng gỗ:
"Cậu xem, ở kia có móc khóa hình quyển sách. Hợp với cậu lắm đấy." – Soobin chỉ tay về phía tấm bảng gỗ.
"Sao hợp?"
"Vì cậu suốt ngày ôm sách như thể là bạn thân vậy." – Soobin trả lời ngay,.Yeonjun chỉ khẽ bật cười, nhưng vẫn rẽ vào bên trong.
Cậu chọn một móc khóa hình quyển sách màu xanh biển, còn tiện tay lấy một cái hình quả bóng rổ. Khi ra quầy tính tiền, Yeonjun bất ngờ đưa móc khóa bóng rổ cho Soobin, ánh mắt lấp lánh
"Cái này cho cậu. Đeo vào cặp đi." – Soobin thoáng sững người, rồi gật nhẹ, không dám cười quá lớn sợ để lộ niềm vui.
Quán tokbokki chiều nay đông khách hơn mọi khi, mùi thơm cay len lỏi khắp không gian. Họ tìm được một bàn trống sát góc, gió từ ngoài đường thổi vào mang theo cả hương hoa sữa thoang thoảng. Soobin vừa ăn vừa kể chuyện trong lớp hôm nay
"Lớp trưởng 8B bị cô chủ nhiệm bắt quả tang ngủ gật trong giờ, nguyên nhân là vì tối qua mải xem bóng đá" – Soobin vừa ăn vừa kể trông trẻ con vô cùng.
"May cho cậu là chưa bị bắt lần nào." – Yeonjun nhấp ngụm trà tắc, vừa nghe vừa cười.
"Cậu quên vụ tiết Toán tuần trước rồi à? Tí nữa thì tôi bị phạt đứng rồi^^" – Lần này thì đến lượt Yeonjun bật cười thành tiếng.
Ăn xong, Yeonjun bất chợt nhìn sang hiệu sách đối diện.
"Qua xem chút không? Tôi muốn tìm một quyển tiểu thuyết mới ra." – Soobin đồng ý ngay. Trong hiệu sách, họ đi cạnh nhau qua từng kệ, tiếng bước chân hòa lẫn trong tiếng nhạc nhẹ. Soobin cố tình chọn vài cuốn sách có bìa kì quặc đưa cho Yeonjun xem, chỉ để thấy cậu ấy cười. Khi Yeonjun mải lật xem một cuốn tiểu thuyết, Soobin lặng lẽ quan sát hàng mi dài rũ xuống, đôi môi mím nhẹ, gương mặt bình yên đến mức khiến người khác muốn nhìn lâu thêm chút nữa.
Ra khỏi hiệu sách, họ không về thẳng mà rẽ sang con đường nhỏ dẫn về công viên. Bóng đèn đường hắt xuống khiến bóng hai người dài ra, thỉnh thoảng chạm vào nhau. Soobin buột miệng nói:
"Ngày mai nếu cậu rảnh, ra công viên đọc sách nha?"
Yeonjun khẽ gật đầu "Được, nhưng nhớ mang đồ ăn theo." – Câu trả lời ấy khiến Soobin bật cười, cảm giác như “chiến dịch tiếp cận” của mình đang tiến triển nhanh hơn mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com