Chương 7: Chạm
✨Truyện được viết dựa trên ý tưởng nhỏ từ một cảm xúc có thật. Nhân vật và một số tình tiết đều là hư cấu✨
Chiều cuối tuần, công viên yên tĩnh đến lạ. Nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá, vẽ những vệt vàng ấm áp lên nền cỏ xanh. Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng gió xào xạc, mang theo mùi cỏ non mát rượi, khiến không khí trở nên trong lành đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy lòng nhẹ bẫng. Soobin chậm rãi đặt balo xuống chiếc ghế đá hơi lạnh, khẽ nghiêng người ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận hơi ấm của Yeonjun ở bên cạnh.
"Ủa… tokbokki đâu?" – Yeonjun vừa nhìn quanh vừa nhíu mày.
Soobin giả vờ lục túi, chau mày:
"Chết… hình như tôi quên đem rồi."
"Cậu giỡn hả? Tôi nhịn cả buổi để ăn đó!"
– Yeonjun lập tức quay sang nhìn trừng trừng.
Cậu bắt đầu nhõng nhẽo, môi chu ra, tay khều khều cánh tay Soobin:
"Không chịu đâu…tôi muốn ăn tokbokki cơ…"
Ôi thôi rồi, tim Soobin tan chảy mất rồi. Soobin cố nhịn cười, chống cằm ra vẻ bất lực:
"Thì… thôi để lần sau…"
"Không! Ngay bây giờ cơ!" – Yeonjun nghiêng người, mắt mở to như đang gây áp lực.
Đến lúc không nhịn được nữa, Soobin bật cười, rút hộp tokbokki từ balo ra đặt lên bàn:
"Đây nè, ai biểu mè nheo dễ thương quá làm gì."
Yeonjun đứng hình một giây, rồi “bốp” một cái vào vai Soobin:
"Đồ đáng ghét!" – nhưng khóe môi lại khẽ cong, không giấu nổi nụ cười.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, thi thoảng lại lật vài trang sách. Yeonjun kể về mấy quyển cậu mới đọc, Soobin thì lắng nghe, lâu lâu lại chêm vài câu trêu chọc khiến Yeonjun đỏ mặt. Thời gian trôi nhanh đến mức khi nhận ra thì trời đã ngả chiều.
Trước khi về, Yeonjun nghiêng đầu hỏi:
"Lần sau… mình lại ra đây nữa nhé?"
"Ừ, hẹn rồi đó nha." – Soobin cười rồi gật đầu.
___
Một đêm mưa, không biết là vô tình hay đã có sắp đặt, Yeonjun đang ngồi học bên cửa sổ thì ánh mắt vô thức hướng ra ngoài. Giữa màn mưa trắng xóa, cậu thấy Soobin đứng đó, áo sơ mi ướt sũng dính sát vào người, mái tóc nhỏ nước từng giọt, đôi vai khẽ run vì lạnh.
Yeonjun khựng lại vài giây. Tim cậu nhói lên một cách lạ lùng. Không suy nghĩ thêm, Yeonjun với lấy cây dù treo sau cửa, lao xuống mở cổng rồi chạy ra che cho Soobin.
Dưới tán dù nhỏ, mưa vẫn rơi ào ào, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt ướt nước nhưng vẫn sáng ngời của Soobin. Khoảnh khắc đó, Yeonjun thoáng sững người. Một suy nghĩ bỗng lóe lên:
"Cậu ấy… đẹp quá."
Một cặp học sinh đi ngang khúc đường, thấy cảnh này liền khúc khích cười rồi đi tiếp. Yeonjun giật mình, lập tức siết nhẹ tay Soobin và kéo cậu vào nhà.
"Tay cậu ấy...ấm thật." – Soobin cúi nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay mình, lòng vui đến mức muốn bật cười nhưng vẫn phải giả vờ bình thản.
"Ngồi đây đi, tôi lấy khăn cho cậu lau." – Yeonjun vừa nói vừa chạy vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn sạch. Không dừng lại, cậu vào bếp pha thêm một ly trà nóng.
Bên ngoài, mưa càng lúc càng dữ dội, sấm chớp sáng loé, gió lùa qua khe cửa lạnh buốt. Soobin ngồi đó, nhìn ra màn mưa mà thở dài. Cậu nghĩ chắc đêm nay khó về rồi. Yeonjun ở trong bếp cũng cùng một suy nghĩ, nhưng khi hình ảnh “Soobin ngủ lại nhà” thoáng hiện ra, mặt cậu đỏ bừng.
Yeonjun bưng trà ra, đặt xuống trước mặt Soobin:
"Uống đi, cho ấm người."
"Ừ, cảm ơn." – Soobin nhận lấy, nhấp một ngụm rồi uống gần hết, hơi ấm lan xuống bụng khiến cậu dễ chịu hơn.
Tiếng mưa rơi rào rào ngoài hiên. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Cuối cùng, Yeonjun liếc sang, chậm rãi nói:
"Hay… cậu ngủ lại nhà tôi một đêm?"
Lời đề nghị làm cả hai thoáng sững. Không ai nói gì trong vài giây, chỉ thấy gò má của Yeonjun đỏ ửng, còn Soobin thì mỉm cười hỏi:
"Vậy… cậu hỏi ba mẹ cậu xem được không?"
Yeonjun gật nhẹ rồi chạy lên xin phép. Một lát sau, mẹ cậu xuống chào Soobin, lịch sự hỏi số phụ huynh để gọi điện xin phép. Khi bên kia đồng ý, bà cười hiền:
"Vậy con ở lại nha, mai ba mẹ sẽ qua đón."
Bà dẫn cả hai lên phòng:
"Con ngủ ở đây với Yeonjun nhé. Nhà bác không có phòng khách, con thông cảm. Yeonjun, lấy quần áo sạch cho bạn thay, không lại cảm lạnh."
"Vâng, con biết rồi mẹ."
Khi mẹ rời đi, Yeonjun quay sang đưa đồ cho Soobin. Cậu vào phòng tắm thay, nhưng áo của Yeonjun hơi chật, mặc không vừa. Đành mặc mỗi chiếc quần rồi bước ra, tay cầm khăn lau tóc.
Yeonjun ngẩng lên, mắt mở to vài giây rồi vội quay đi:
"Cậu… không mặc áo à?"
"Ai bảo cậu cho tôi mượn áo nhỏ xíu vậy. Tôi mặc không lọt." – Soobin cười trêu.
"Muốn tôi mặc lại áo ướt không?"
"Không… không cần. Cứ để vậy, mặc áo ướt dễ bệnh lắm." – Yeonjun ấp úng, tránh ánh mắt cậu.
"Thế tôi ngủ ở đâu?" – Soobin khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.
"Trên giường với tôi. Nhà không có đệm dự phòng, mong cậu thông cảm." – Yeonjun chậm rãi đáp.
"So với việc bắt tôi đội mưa về thì ngủ chung vẫn dễ chịu hơn. Cảm ơn nha… phó học tập." – Soobin cười tươi, khiến Yeonjun tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Cả hai nằm quay lưng lại, nhưng khóe môi đều khẽ cong. Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt. Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan ra, xua tan cái lạnh của đêm mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com