Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12- Love-sick

+×+

Chúa ơi, thật không thể tin nổi mà, mình đang làm gì thế này...

Yeonjun lắc đầu trước quyết định của chính mình. Ngay khi vừa vươn tay chạm đến cánh cửa, anh chợt khựng lại, rất nhanh rút tay trở về. Mình đang làm cái gì vậy chứ?! Mình thực sự đã nghỉ ca làm việc vì cái này sao? Chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa?! Cậu trai thầm mắng bản thân, bức bối vò mái đầu đỏ.

Anh thở dài, cố gắng bình ổn trở lại, Dù gì thì cũng đến rồi... Mặc kệ đi vậy.

Thế nên rất nhanh, anh bèn đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ trước mặt. Ngay lúc này đây nó như thể là một cơn ác mộng tồi tệ đối với anh vậy. Thế nhưng như đã nói trước đó rồi đấy, anh không thể quay đầu được nữa. Anh đã tự ý rời bỏ vị trí làm việc, chà, mặc dù tự biết rằng mình hoàn toàn có thể bị đuổi.

Cánh cửa từ từ bật mở khiến anh lập tức bị kéo trở về với thực tại. "Yeonjun hyung...?" Soobin đứng đó, trên tay ôm một đứa bé mà Yeonjun cho rằng hẳn đó là em trai cậu khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa họ qua tin nhắn. Hai mắt người nhỏ hơn sưng lên và đôi môi thì nhợt nhạt thiếu sức sống. Rõ ràng là cậu đã bị ốm, điều đó khiến Yeonjun cảm thấy thật tệ.

Trên hết, cậu còn phải trông nom cho nhóc em trai trong cái tình trạng này. "Anh làm gì ở đây vậy? Em đã nói là em không thể-"

"Tôi biết..." Yeonjun bĩu môi, đột nhiên cảm giác cơ bắp mình căng lên và nhịp tim tăng nhanh bất ngờ. Anh đưa mắt nhìn đứa trẻ mà Soobin đang ẵm trên tay. "Tên bé là gì?" Soobin cũng nhìn xuống nhóc em trai rồi lại nhìn Yeonjun với vẻ ngạc nhiên xen chút hoài nghi trước khi trả lời.

"Là Juhyun..."

Người lớn hơn bất giác nhoẻn miệng cười trước khi vươn tay về phía đứa trẻ nọ. Thấy vậy Juhyun cũng rất nhanh vươn hai cánh tay nhỏ xíu của mình ra. "Tôi có thể ẵm bé chứ?"

Soobin chỉ chậm chạp gật đầu, im lặng quan sát Yeonjun cẩn thận ôm lấy em trai mình vào lòng. Một cảnh tượng mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ được chứng kiến. Thực sự. Cái suy nghĩ đó thậm chí còn chưa một lần xuất hiện trong tâm trí cậu nữa là. Người nhỏ hơn vẫn còn chưa hết hoang mang về việc tại sao Yeonjun lại xuất hiện ở đây.

"U-uh, vào trong đi ạ..."

Chợt nhận ra họ vẫn đang đứng ngoài cửa chính, Soobin nhanh chóng nép người qua một bên để nhường chỗ cho Yeonjun cùng với nhóc em trai của mình vào trong nhà. "Thực sự anh ở đây lúc này không ổn lắm đâu, Jun..." Ngón tay Soobin bối rối bất giác miết lấy tấm chăn đang khoác trên vai mình. "Em không muốn anh bị ốm." Ánh mắt cậu trai dõi theo bóng dáng người lớn hơn ngồi xuống chiếc ghế dài, toàn bộ sự chú ý của anh vẫn đang đặt trên Juhyun. Anh có nghe thấy Soobin nói gì không nhỉ?

"N-nè! Anh có nghe em nói gì không?"

Yeonjun chỉ nhẹ gật đầu, "Vậy thì cậu có thể dạy bù cho tôi vào lần tới như đã nói khi nãy... hứa đi." Ánh mắt anh chẳng hề rời khỏi đứa bé đang ẵm trên tay. Soobin không khỏi ngạc nhiên trước việc Juhyun thực sự rất thích Yeonjun. Thường thì em ấy sẽ sợ người lạ lắm... "V-vậy sao anh lại đến đây?"

Cậu trai tóc đen ngập ngừng hỏi trước khi ngồi xuống vị trí bên cạnh Yeonjun. Soobin không nhịn được mà nảy sinh chút hy vọng nhỏ nhoi từ tận sâu thẳm trong lòng. Có lẽ Yeonjun thực sự quan tâm đến cậu. Nghĩ vậy, khóe miệng người nhỏ hơn không tự chủ mà bất giác khẽ cong lên.

"Bởi vì..." Anh không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Yeonjun chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hy vọng Soobin sẽ không chất vấn nhiều thêm nữa. "À... Em cần dỗ cho Juhyun ngủ nếu không em ấy sẽ thức dậy vào nửa đêm mất-"

Ngay khi Soobin vươn tay định ẵm đứa bé đi, Yeonjun đã rất nhanh lùi lại phía sau, lắc đầu từ chối. "C-cứ xem TV hoặc ngủ hay làm gì đó đi. Tôi sẽ dỗ em ấy ngủ."

"Nhưng mà..."

Soobin chẳng thể nói gì nữa, chỉ biết lặng lẽ quan sát Yeonjun đứng dậy và bắt đầu đung đưa khe khẽ để dỗ cho Juhyun ngủ, từ từ sải bước về phía chiếc ghế dài còn lại và nhanh chóng trải xuống một tấm nệm ngủ cho trẻ con. Từ khi nào mà anh ấy lại chăm con nít giỏi vậy chứ?

"Yeonjun, thực sự không sao mà. E-em có thể-"

"Shh. Cứ... nằm xuống... hay g-gì đó đi- Tôi không biết đâu." Yeonjun thì thầm, khẽ đặt Juhyun xuống khi đôi mắt cậu nhóc đã dần lim dim trước khi nhắm chặt lại.

Sẽ là nói dối nếu Soobin nói rằng mình không mệt. Bị ốm chẳng hề vui vẻ gì và thường khiến cậu cảm thấy trong người thật khó chịu, cổ họng thì đau rát và cơ thể cứ nhức mỏi nóng bừng hết cả lên. Đó là chưa kể cậu đã li bì suốt cả ngày dài trước khi nhắn tin cho Yeonjun, sau những giấc ngủ đứt đoạn bởi tiếng khóc của Juhyun ở bên cạnh.

Cảm giác cơn buồn ngủ lần nữa ập tới, mắt cậu cứ chầm chậm đóng lại rồi giật mình mở ra. Cả cơ thể cũng bắt đầu nghiêng ngả trước khi khẽ đổ xuống chiếc gối mềm mại trên ghế dài, co tròn trong tấm chăn của mình (lần này thì là chăn của cậu thật). Khóe miệng Soobin bất giác cong lên khi cuối cùng cậu cũng có một không gian yên tĩnh và quan trọng nhất là được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Người lớn hơn quan sát cả hai anh em đồng thời cùng chìm vào giấc ngủ. Anh thở dài trước khi bước về phía Soobin, khuỵu gối bên chiếc ghế dài và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người nọ. Soobin đã ngủ còn Yeonjun thì hoàn toàn tỉnh táo.

Yeonjun tự cảm thấy bối rối với chính mình. Anh đã bỏ mặc một thứ quan trọng như công việc chỉ để... chăm sóc... cho... Soobin ư? Tại sao lại là Soobin chứ không phải ai khác? Anh chưa từng làm thế này với bất cứ người bạn nào của mình cả. Người con trai này có gì đặc biệt như vậy chứ? Tại sao anh lại luôn cảm thấy căng thẳng khi ở bên cậu?

Cứ thế, Yeonjun chợt nhận ra mình đã bất giác vươn tay nhẹ vén lọn tóc lòa xòa của người nhỏ hơn ra sau vành tai trăng trắng mềm mại. "Cậu kỳ lạ thật đấy..." Yeonjun thì thầm, như thể cũng đang nói với chính mình. Cứ mỗi khi ở bên Soobin, anh lại chẳng thể điều khiển suy nghĩ hay hành động của bản thân, luôn cảm thấy thật bế tắc và bối rối. Và nó khiến anh không khỏi khó chịu. Luôn là thế.

Quét mắt một lượt trên khuôn mặt người nhỏ hơn, Yeonjun cẩn thận ghi nhớ từng đường nét mềm mại mà anh chưa từng để ý trước đây vào trong tâm trí. Sao bỗng dưng Soobin lại... xinh đẹp thế nhỉ? Yeonjun bất giác mỉm cười trước khi kịp nhận ra và khựng lại. Anh đang nghĩ gì vậy chứ...?

Anh sầu não thở dài một hơi trước khi đứng dậy, Nhìn mà xem... Đây là lý do vì sao tôi không thể ở gần cậu đấy... Thật... khó chịu và... đáng sợ. Mình ghét cảm giác này. Anh đảo mắt trước khi khẽ thì thầm, "Hãy nhớ rằng tôi chỉ làm điều này vì hôm đó cậu đã nhường ô cho tôi thôi. K-không có gì khác nữa hết."

Tiếng thở đều đều của cậu trai đương say ngủ thay cho lời đáp lại, rõ ràng chẳng thể ý thức điều mình vừa được nghe.

Yeonjun sải bước vào bếp lấy những thứ đồ cần thiết trong khi không ngừng tự lẩm nhẩm "Chỉ là để trả ơn thôi, không hơn không kém."

Anh cần phải tự nhắc nhở bản thân như thế nếu không tâm trí sẽ không nghe lời mà tự có những ý nghĩ khác mất. Chỉ cần lơ đãng chút thôi là những hình ảnh khi hai người cùng đi chơi mấy ngày trước lại ùa về. Không phải là anh không thích nó, thậm chí anh còn ước rằng điều đó có thể xảy ra lần nữa, thế nhưng bên cạnh đó anh lại không khỏi cảm thấy lo sợ. "Chỉ là để... trả ơn thôi. Không hơn không kém." Anh lắc lắc đầu trước khi quay trở lại chỗ người nọ đang say ngủ trên chiếc ghế dài.

Anh ghét việc người con trai này xinh đẹp đến nhường nào.

Yeonjun bức bối đảo mắt lần nữa, chậm rãi xoay người Soobin lại để cậu nằm ngửa ra. Một cách từ từ và cẩn thận, Yeonjun nhẹ vén phần tóc mái của người nọ lên. Trái tim anh như hẫng mất một nhịp bởi khung cảnh trước mắt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt...

Người lớn hơn nhanh chóng quay ngoắt sang bên, lại tiếp tục tự lẩm nhẩm thành tiếng với chính mình. Thế nhưng sao nhịp tim anh lại còn lớn hơn cả những lời anh nói thế này?

Đưa mắt nhìn lại, anh rất nhanh đặt chiếc khăn lạnh lên trán Soobin kèm theo một tiếng thở dài. Chân mày Soobin hơi nhíu lại, khuôn miệng nhỏ ậm ừ những tiếng rên rỉ khe khẽ. Yeonjun lập tức trở nên hoảng loạn, nhanh chóng rời chiếc khăn đi. "Chết, lạnh quá sao?" Cẩn thận chạm tay lên trán và hai bên má người nọ, đôi mắt Yeonjun liền mở lớn. Cậu ấy nóng quá.

Dù thế nào thì anh cũng phải giúp Soobin hạ nhiệt mới được. Vậy nên một lần nữa, Yeonjun lại đưa chiếc khăn lại gần hơn, lần này là nhắm vào cổ người nọ.

Dù Soobin có giật mình cựa quậy vài lần, Yeonjun cuối cùng cũng có thể giúp cậu hạ nhiệt đôi chút, một lần nữa đặt chiếc khăn lên trán người nhỏ hơn. May mắn là lần này không còn phản ứng gì nghiêm trọng nữa. "Chúa ơi..." Yeonjun thở dài, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân hình đang say ngủ li bì.

~

"Vậy ra... nó phát âm là frustrated chứ không phải trusfrated ạ?"

"Phải, chính xác là thế!"

"Ah, được rồi được rồi!" Cậu trai tóc nâu cẩn thận ghi chú lại khi người tóc vàng bên cạnh hướng dẫn. "Nhưng mà còn mad thì sao?" Beomgyu hỏi, chống khuỷu tay lên mặt bàn khi, đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh. "Về cơ bản thì nó cũng giống vậy thôi, chỉ là nếu em muốn thì có thể sử dụng ở các ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ nhé, 'I am frustrated.' Nhưng em cũng có thể nói là 'I am mad." Angry cũng sử dụng thay thế được luôn, hiểu chưa anh bạn?"

Beomgyu chớp chớp mắt trước khi lên tiếng lần nữa, "Tiếng Anh đúng là ngu ngốc thật."

Trong lúc đó, một cậu trai khác ngồi xuống bên cạnh họ, một tay lướt điện thoại không ngừng. "Mấy cậu nghe gì chưa? Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến đó. Mọi người nói rằng hồi ở quê cậu ta còn là vua trượt băng luôn đấy!" Han ríu rít, vừa nói vừa nhai kẹo chóp chép.

"Thật á?"

"Vậy thì sao ạ?"

Hai cậu trai đồng thời bật ra hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược. Ở một bên Bangchan vô cùng phấn khích. Nếu bạn chưa biết thì Chan vốn kiểu người rất thích việc gặp gỡ và làm quen với mọi người. Có thể nói là hoàn toàn hướng ngoại.

Trong khi ở phía bên kia, Beomgyu vẫn chưa nguôi ngoai sau chuyện giữa cậu và Taehyun. Gặp gỡ một người mới vào lúc này đối với cậu chỉ đơn giản là một ý tưởng chẳng hề ổn chút nào. Cậu có cảm giác như thể mình đang lừa dối ai kia dù cho họ chẳng còn ở bên nhau nữa. Trái tim cậu vẫn đương đau đớn lắm.

"Ai trong cái trường này cũng kỳ lạ thật," Han ngán ngẩm lắc đầu, lại cúi mặt lướt điện thoại. "Có gì lạ đâu?-"

"Beomgyu. Em có thể nói chuyện với anh không?"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com