17- Grey Jacket
+×+
"Cậu là ai?"
Nghe thấy tiếng một giọng nói khác đột ngột xuất hiện không biết từ đâu, hai cậu trai rất nhanh liền quay đầu lại. Yeonjun ngây ngốc đưa mắt nhìn thân ảnh của người phụ nữ trung niên đứng ở khung cửa chính, hai tay bà bắt chéo trước ngực và vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thế nhưng ở góc nhìn của Soobin, đó chỉ đơn giản là mẹ của cậu. "O-oh, chào mẹ." Cậu trai lúng túng cười gượng, hy vọng có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng kỳ lạ bỗng nhiên từ đâu xuất hiện giữa hai người nọ.
Mẹ cậu trừng mắt nhìn Yeonjun trong khi cậu trai chỉ bối rối đưa mắt nhìn lại. "Mẹ à, đây là Yeonjun..." Cậu dài giọng, tự hỏi không biết liệu mình có nên thêm kính ngữ phía sau đó hay không. Rốt cuộc thì họ có phải là bạn bè không nhỉ? "Một người bạn học cùng lớp với con." Cuối cùng cậu lầm bầm. "Có chuyện gì mà lại đột ngột xuất hiện thế này? Cô chưa thấy cháu bao giờ cả..." Bà Choi quét mắt nhìn cậu nhóc xa lạ từ trên xuống dưới.
Soobin chưa từng nói với mẹ mình về Yeonjun. Cậu sợ hãi việc come-out với bà, dù rằng một mặt cậu biết mẹ sẽ chấp nhận mình thôi. Suy cho cùng thì bà vẫn luôn là một người mẹ đầy yêu thương và quan tâm đến cậu. Thế nhưng mặt khác cậu lại quá ngại ngùng để có thể thổ lộ ra bí mật thầm kín ấy. Mẹ chưa bao giờ đề cập gì đến chuyện tình cảm hẹn hò của cậu cả. Cậu cảm thấy lo sợ.
"A-anh ấy chỉ đưa con về thôi ạ. Không có gì đâu." Soobin mỉm cười, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao mẹ lại đột nhiên cư xử kỳ lạ như thế.
Và cũng chẳng một lời báo trước, khuôn mặt bà Choi thoáng chốc chuyển từ vẻ cáu kỉnh sang một nụ cười rạng rỡ, "Chà, hai đứa cứ đứng ngoài làm gì vậy nè? Trời đang mưa đấy. Mau vào trong đi." Người phụ nữ mở rộng cánh cửa, chào đón con trai mình và người bạn cùng lớp của cậu. "O-oh dạ thôi ạ. Có lẽ cháu n-nên về nhà-"
"Vớ vẩn! Cháu đã đưa con trai cô về tới tận đây rồi. Vào trong đi, cô đang cần hai đứa giúp làm bữa tối đấy." Bà mỉm cười, khóe mắt cong lên một cách đầy quen thuộc trước khi quay người bước vào trong nhà. Từ nơi mình đang đứng, Yeonjun cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong khắp không gian.
Soobin đưa mắt lại nhìn người lớn hơn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh mau vào trong. "Mẹ em ghét bị người ta từ chối lắm." Cậu trai nói đùa trước khi nhanh chân bước vào nhà, Yeonjun cũng ngập ngừng theo sau. Cả hai cởi bỏ giày của mình, người lớn hơn sau đó theo chân người nọ hướng về phía phòng bếp nơi mẹ cậu đang ở.
"Tên cháu là gì hả chàng trai?"
Yeonjun nhanh chóng nhận ra những điểm giống nhau giữa bà và dì Nayeon. Dù gì thì họ cũng là chị em mà. "Uh, Y-Yeonjun thưa bác." Cậu trai rất nhanh lên tiếng, theo sau đó là một cái cúi đầu thật sâu. Thấy vậy bà Choi liền bật cười sảng khoái. "Không cần phải trang trọng thế đâu, cứ nói chuyện thoải mái là được rồi. Với lại đừng gọi cô là bác, nghe già lắm." Họ đúng là giống nhau thật...
"Ah... vâng ạ."
"Mẹ đang chuẩn bị nấu bữa tối, thật mừng vì hai đứa về đúng lúc quá. Mau đến đây nào." Hai cậu học sinh ngoan ngoãn đứng bên người phụ nữ trung niên khi bà lấy ra từ chiếc túi lớn nào là bắp cải, gừng, tỏi, ớt bột và muối. "Chúng ta ra ngoài làm chút kim chi nhé?"
~
Và thế là ba người cùng nhau ra ngoài sân - may mắn thay lúc này trời đã không còn mưa nữa. Những đám mây bắt đầu phân tách ra thành từng chùm nhỏ, sắc xanh và cam của buổi xế chiều bao trùm lấy bầu trời hoàng hôn. Một vẻ đẹp thật mê hoặc.
"Vậy Yeonjun này, cháu đã có bạn gái chưa?" Bà Choi bất ngờ lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng giữa họ, cả Soobin và Yeonjun lập tức trợn tròn mắt. "Sao vậy? Đó là chuyện bình thường mà nhỉ - đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế. Nào, nói cô nghe đi, cô gái đặc biệt đó là ai nào?"
Soobin dừng tay, ánh mắt bất giác liếc nhìn về phía Yeonjun, trong lòng cũng thầm mong mỏi một câu trả lời. "Dạ..." Anh lí nhí cất lời, một thoáng ửng hồng chợt phủ trên gò má. Anh ấy đã có bạn gái sao?! Từ khi nào kia chứ?!
"Bọn cháu chỉ mới hẹn hò nên...-"
"Oh~"
Yeonjun cố giấu khuôn mặt mình đi khi bà Choi bắt đầu thủ thỉ trêu chọc. Soobin thì hoàn toàn ngây ngốc, chú chim trong tâm trí cậu đã quay trở lại và vỗ cánh không ngừng khiến đầu cậu chợt đau như búa bổ - trái tim cũng nhói lên đầy khó chịu. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ có một cơ hội vậy mà... Dù là một phần nghìn, một phần triệu hay thậm chí là một phần tỷ khả năng đi chăng nữa. Thế nhưng mọi hy vọng của cậu đã hoàn toàn bị dập tắt. Yeonjun không phải gay, Yeonjun chẳng hề cảm thấy cậu thu hút dù chỉ là một chút, và Yeonjun chán ghét cậu. Tất cả những hành động này chỉ đơn thuần là xuất phát vì lòng tốt thôi chứ chẳng có một lý do sâu xa gì khác.
"Tên cô ấy là Jordan. Thực ra thì gần đây cô ấy đã tỏ tình với cháu..." Yeonjun lầm bầm với một nụ cười nhẹ. "Đúng là tình yêu của mấy người trẻ... Tốt nhất là cháu nên đối xử tốt với cô ấy, hiểu chứ?" Bà Choi thở dài và ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vút. "Cháu có thể tin hoặc không thế nhưng trên đời này còn có những người dù có muốn cũng chẳng thể hiểu được cảm giác yêu là gì kia. Cháu phải nhớ hãy luôn trân trọng tình yêu nhé - đừng bao giờ đẩy nó đi. Đó là một món quà của cuộc sống đấy. Cháu hiểu chứ?" Dứt lời, bà liền chỉ một ngón tay cảnh báo về phía Yeonjun, anh cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Gì không biết..." Soobin buột miệng lầm bầm, vô tình lại lọt vào tai của hai người nọ. "Đừng có ghen tỵ!" Bà Choi lại hướng về phía Yeonjun, "Cháu biết không, Soobin còn chưa thích một ai suốt từ bé tới giờ đấy."
"Mẹ!"
"Sao nào? Mẹ chỉ muốn trêu con tý thôi, không cần phải xù lông lên như thế." Yeonjun không nhịn được mà khẽ bật cười khúc khích trước cuộc tranh cãi của hai mẹ con trước mặt. Mối ràng buộc kỳ lạ này ở đâu ra thế không biết...? "Đủ rồi. Mau mang kim chi vào trong để mẹ dọn dẹp ngoài này nào."
"Vâng ạ!"
~
"Lần nữa cảm ơn cô vì bữa tối, cháu đã ăn rất ngon miệng ạ!"
"Cháu thích đồ cô nấu lắm hả? Vậy thì nếu lần tới cháu ghé qua, cô sẽ làm chút bánh chuối nhé."
Yeonjun cúi đầu, "Vâng, vậy thì tuyệt quá ạ. Cảm ơn cô."
Bà Choi quay sang phía con trai mình, "Nhớ dẫn cậu ấy về chơi nhiều hơn nhé? Giờ thì tiễn người ta ra bến xe buýt đi, mẹ phải đi đón Juhyun ở chỗ trông trẻ đã." Soobin gật đầu.
Và thế là giờ cậu và Yeonjun đang cùng sánh vai bước dọc trên tuyến phố thưa người dưới bầu trời đêm sậm màu rải đầy những ngôi sao sáng lấp lánh. Ánh trăng trên cao kia là nguồn sáng duy nhất bao trùm lấy khắp không gian, soi rọi từng bước chân của hai cậu thiếu niên bên cạnh ánh sáng lập lòe của đèn đường và những chiếc ô tô thỉnh thoảng chạy ngang qua.
"Vậy..." Yeonjun quay sang phía người nhỏ hơn khi cậu bắt đầu lên tiếng, "Anh đã có bạn gái sao?"
Người lớn hơn khẽ gật đầu, "Tôi đã thích cô ấy được một thời gian rồi..."
Nghe thế Soobin bỗng muốn bật cười. Từ khi nào mà Yeonjun lại để mắt đến ai đó kia chứ? Cậu còn nhớ rõ dáng vẻ như thể chẳng hề muốn yêu đương gì của anh vào lần cuối họ trò chuyện với nhau mà. Cậu muốn tức giận thế nhưng cũng biết rằng mình chỉ có thể mừng cho người lớn hơn. Cậu yêu anh vô cùng. Vậy nên nếu Yeonjun hạnh phúc thì Soobin cũng hạnh phúc. Ở một mức độ nào đó.
"Chuyện đó... cô ấy hẳn phải có nhiều dũng khí lắm mới có thể tỏ tình với anh như vậy." Cậu trai tóc đen nhíu mày, ánh mắt dán chặt xuống nền đất xi măng. "Ừ." Đau thật đấy. Cậu muốn vui mừng cho Yeonjun thế nhưng mới thật đau đớn làm sao. Ngay cả khi suốt năm năm trời đã quen với việc Yeonjun ở bên những cô gái khác thì điều này vẫn thật khó để chấp nhận. Cảm giác lần này lại càng tồi tệ hơn nữa. Thay vì được gần gũi hơn với Yeonjun, Soobin lại cảm thấy như thể mục tiêu của mình chỉ ngày càng rời xa tầm với.
Giá như cậu có đủ dũng khí để thổ lộ sớm hơn thì biết đâu điều này sẽ không xảy ra. Hoặc có thể nó vẫn sẽ đi đúng quỹ đạo - chỉ đơn giản là Soobin sẽ bị khước từ. Đó là điều mà cậu lo sợ nhất.
"Liệu anh có định tỏ tình với cô ấy không? Anh biết đó, nếu cô ấy không chủ động trước ấy?"
Yeonjun ngẫm nghĩ, vô thức bật ra hơi thở dài, ánh mắt anh lơ đãng hướng đi khắp từng chi tiết của thành phố trong đêm. "Có thể, hoặc không. Ngay cả khi tôi thực sự thích một ai đó thì vẫn sẽ có rào cản." Anh vươn tay khẽ chạm đến những chiếc lá trên bụi cây bên cạnh khi họ bước ngang qua. "Còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và lựa chọn mà phải không?... Nếu cô ấy không tỏ tình thì giờ bọn tôi sẽ không hẹn hò với nhau. Và nếu tôi không tỏ tình, bọn tôi cũng vẫn sẽ không hẹn hò. Có đôi khi... định mệnh không phải lúc nào cũng thay ta làm mọi thứ được." Soobin quan sát từng hành động của người lớn hơn, tâm trí cũng cố gắng xử lý từng lời mà anh nói.
"Anh... nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Nếu không có định mệnh thì cuộc sống sẽ là gì đây?"
Yeonjun chỉ im lặng không đáp, sau một lát anh cuối cùng mới chạm mắt với Soobin. "Cậu nói đúng. Cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống nếu không có định mệnh. Thế nhưng định mệnh cũng sẽ không là định mệnh nếu không có cậu và tôi, không có những con người đang làm việc chăm chỉ ở cửa hàng sách đằng đó. Định mệnh không còn là định mệnh khi không có thế giới xung quanh chúng ta. Nhưng không phải chỉ có định mệnh là cái sẽ dẫn lối mọi thứ đâu Soobin à."
"Vậy còn gì khác nữa?"
"Chính là cậu."
Cậu trai tóc đen liền thở hắt ra một hơi, "Định mệnh không phải là thứ là chúng ta có thể điều khiển được. Ta đâu thể nắm bắt được nó đâu chứ."
"Tôi không nói đó là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát. Điều tôi muốn nói ở đây là việc suy nghĩ và hành động của chúng ta có thể tạo nên số phận của chính chúng ta mà không hề hay biết..." Ánh mắt Yeonjun rời khỏi hai viên trân châu đen láy của người nọ mà chuyển hướng nhìn về phía sau lưng cậu. "Thấy công trường đằng kia chứ?" Soobin liền quay đầu.
"Cậu nghĩ họ đã quyết định xây dựng nó như thế nào?" Soobin nhún vai.
"Chắc hẳn họ đã nảy ra ý tưởng từ đâu đó phải không? Trước khu đất nhỏ ấy cũng đã có những công trình khác lớn hơn. Những nền móng đã thiết lập nên thế giới này. Nếu cái người đầu tiên nghĩ ra việc xây dựng nên những ngôi nhà để bảo vệ họ khỏi thiên nhiên hoang dã không có ý tưởng đó thì chẳng ai trong chúng ta sẽ nghĩ ra nó cả. Hoặc có thể chúng ta sẽ nghĩ ra được? Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ lấy ý tưởng đó từ những người khác." Yeonjun tự trả lời câu hỏi của chính mình, để lại Soobin đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Quả thực người lớn hơn nói rất có lý, thế nhưng cậu lại không thể thừa nhận điều đó được. Số phận ghét bỏ Soobin nhiều như cái cách cậu chán ghét nó vậy.
"Chà, đến điểm dừng của tôi rồi."
Soobin hơi giật mình liền thoát khỏi dòng suy nghĩ lơ đãng, đưa mắt nhìn quanh, nhận ra họ đã đến bến xe buýt từ khi nào. Yeonjun quay sang phía cậu, "Cảm ơn... vì đã tiễn tôi." Người nhỏ hơn ậm ừ, "Anh cũng đã đưa em về nhà mà. Công bằng thôi." Nghe thế Yeonjun cũng chỉ khẽ gật đầu. Hai người đứng đó, chẳng ai dám nhúc nhích trước. Soobin cảm giác như mình có thể ngắm nhìn người nọ bao lâu tùy thích, muốn khắc ghi từng chi tiết của anh vào thật sâu trong tâm trí.
"A-anh nên đi rồi." Soobin nghiêng đầu ra hiệu về phía chiếc xe buýt vừa dừng lại dưới mặt đường. Yeonjun gật đầu, chầm chậm lùi lại, ánh mắt vẫn lưu luyến chưa rời khỏi Soobin. Mãi cho đến khi gót chân gần sát với lề đường, người lớn hơn cuối cùng mới chịu quay người và bước lên xe. Bàn chân anh chậm rãi chạm đến bậc thang nhỏ, thế nhưng bất chợt khựng lại ở bước thứ hai. Anh đứng thần ra đó.
Đột nhiên, Yeonjun bỗng quay lại và chạy ra ngoài. Hành động bất ngờ ấy khiến cơ thể Soobin không kịp phản ứng, chỉ biết đứng đờ ra đó với hai mắt mở lớn, cảm nhận thân hình mảnh khảnh của người nọ ập vào lồng ngực. Cánh tay anh vòng lên quấn lấy cổ Soobin đầy tự nhiên. Trái tim người nhỏ hơn như muốn bùng nổ vì phấn khích. Hương dâu tây từ dầu gội hoà quyện với mùi nước hoa nhè nhẹ quẩn quanh đầu mũi khiến cậu mê mẩn. "Cảm ơn cậu..." Yeonjun thì thầm.
Cảm ơn ư?
"Vì cái gì chứ?" Soobin hỏi. Là Yeonjun vừa mới nói lời cảm ơn cậu sao? Còn gì khác để cảm ơn vậy? "Cậu là người đầu tiên quan tâm chăm sóc tôi thế này... Thường thì tôi mới là người thực hiện những việc đó." Người lớn hơn thở dài, vùi mình sâu hơn vào lồng ngực ấm áp. "Kỳ lạ thật... Và cũng đột ngột nữa. Nhưng tôi cảm thấy biết ơn lắm.
Khoé môi Soobin bất giác chợt cong lên, cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy bên eo Yeonjun. Tại sao lại có cảm giác đúng đắn đến vậy nhỉ? Cái cảm giác trọn vẹn khi họ ở trong vòng tay nhau. "Và tôi cũng muốn xin lỗi vì đã hành xử không tốt với cậu. Tôi..." Anh ngừng lại. "Tôi không cố ý nói ra những điều đó lúc ở công viên đâu. Chỉ là khi đó tôi bực mình quá nên..." Soobin có thể nghe được sự ngập ngừng trong giọng nói của anh.
"Nhưng đừng có phớt lờ tôi nữa, Soobin à... Tôi cần cậu." Anh thì thầm ba từ cuối cùng. Không khỏi kinh ngạc, Soobin rất nhanh lùi người lại chút để có thể đối mặt với Yeonjun. Cậu muốn nói gì đó thế nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Thật quá nhiều thông tin rồi. Thế nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Yeonjun đã nhanh chóng cướp lời. "Cậu đã đưa tôi chiếc ô nên..."
Người lớn hơn hoàn toàn rời khỏi cái ôm để mở cặp sách của mình, từ trong đó rút ra thứ có vẻ như là một chiếc áo màu xám. Soobin cẩn thận quan sát mọi đồng thái của anh. "Đây. Cầm lấy áo khoác của tôi đi." Yeonjun vươn tay về phía Soobin. "Hả? Vì sao chứ?"
"Thì cứ cầm đi." Và cậu đã ngoan ngoãn nghe theo. Soobin nhận lấy chiếc áo khoác bằng cả hai tay như thể nó là một chiếc vương miện đáng giá tỷ đô. "Giữ lấy."
"Giữ luôn sao ạ?"
Yeonjun gật đầu.
Người nhỏ hơn ngây ngốc mỉm cười, hết nhìn Yeonjun rồi lại đến chiếc áo trong tay. Trông cậu như thể một đứa trẻ vừa mới được ba mẹ mình mua cho món đồ chơi ưa thích vậy. "Vậy giờ... chúng ta là... bạn bè đúng không ạ?" Soobin ngập ngừng hỏi, ngước lên nhìn Yeonjun với đôi mắt lấp lánh mở lớn đầy vẻ mong chờ. Người lớn hơn liền gật đầu với một nụ cười dịu dàng, "Phải, là bạn bè."
Yeonjun vẫy tay chào trước khi quay người chạy lên xe buýt và lần này cuối cũng chịu an vị mà tìm một chỗ ngồi xuống. Soobin chăm chú dõi theo chiếc xe buýt từ từ rời khỏi bến, chợt cảm nhận được điện thoại trong túi bỗng reo lên. Cậu mở màn hình, nhận thấy có tin nhắn vừa mới được gửi đến.
Yeonjun
Về nhà cẩn thận.
Và cậu đã làm thế. Soobin rảo bước về nhà với khoé miệng cứ cong lên mãi. Tất nhiên là không quên mặc vào chiếc áo khoác mà Yeonjun đã đưa. Dù sẽ không thừa nhận đâu thế nhưng cậu cứ không nhịn được mà hít hà thứ mùi hương phủ đầy trên lớp vải mềm mại. Đích thực là mùi của Yeonjun.
Tình yêu của đời cậu.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com