Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- Donations

+×+

Yeonjun lặng lẽ quan sát từ chiếc bàn gần nhất khi Soobin hoàn thành việc lau dọn quầy hàng. Người con trai nọ đã một mình chăm chỉ suốt cả ca làm việc ngày hôm nay, không quên để mắt đến người lớn hơn mỗi khi anh cố gắng định lẻn ra ngoài để làm việc.

Hiện trời bên ngoài đã tối mịt và cửa tiệm cũng đã đến giờ đóng cửa, để lại hai người nhân viên một mình dọn dẹp hết mớ hỗn độn - chà, chính xác thì chỉ có Soobin thôi.

Khi Soobin dọn dẹp xong, cậu không nhanh không chậm bước đến chiếc bàn nơi Yeonjun đang ngồi và ném cho anh chùm chìa khóa như đã hứa. Cậu không rõ vì sao Yeonjun lại tận tâm cố gắng để chiến thắng cậu trong mọi thứ đến vậy thế nhưng nếu điều đó có thể ngăn cho vết thương của anh không trở nên tệ hơn vậy thì cậu sẽ không thắc mắc nữa. "Giờ thì chúng ta hòa rồi nhé."

Yeonjun nghiêng đầu sang một bên, "Có chuyện tốt đến vậy luôn sao?" Người con trai bất ngờ rướn người lại gần, khuôn mặt lúc này đã dí sát vào với Soobin. "T-thì ai thèm đùa chứ..." Cậu muốn thêm gì đó để khiến ý tứ của mình có vẻ đáng tin hơn thế nhưng miệng lưỡi cứ xoắn hết lại với nhau. Anh ấy gần quá rồi.

"Vậy thì tại sao cậu lại giúp tôi?"

~

Soobin thở dài khi bế cậu em trai đang không ngừng quấy khóc. "Oh- và đừng quên lắc sữa trước khi cho em uống đấy nhé. Chà, lần trước sữa có hơi đặc quá- được rồi, mẹ phải đi đây- yêu con- tạm biệt!" Nói rồi mẹ cậu liền đóng cửa và cài khóa lại, hẳn là bà đang vội lắm.

"Em có đói không?" Soobin khẽ hỏi đứa bé đang khóc trên tay như thể nó có thể tự mình trả lời. Cậu mỉm cười trước khi đi lấy bình sữa đã được pha sẵn cho cậu nhóc.

Mẹ cậu là một nhân viên vô cùng chăm chỉ. Vậy nên chẳng có gì là lạ khi bà ấy có đôi lúc sẽ đột nhiên phải rời đi vì công việc tăng ca trên văn phòng. Sau tất cả bà vẫn tận tụy chăm lo cho hai đứa trẻ, gánh vác trọng trách của cả cha và mẹ. Soobin thực lòng ghen tỵ với mẹ mình vì khả năng đó. Sự an toàn của con vẫn luôn được bà đặt lên hàng đầu dù thế nào đi chăng nữa. Tuy rằng Soobin thường xuyên cảm thấy lo lắng cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bà thế nhưng cậu luôn đảm bảo rằng bà được chăm sóc một cách chu đáo.

Căn phòng chìm trong sự im lặng khi đứa bé ngoan ngoãn bú sữa trong bình, đôi mắt cậu nhóc từ từ nhắm nghiền lại khi Soobin cẩn thận nâng niu.

Ding!

Soobin chợt ngừng lại hành động của mình, hy vọng tiếng động nọ sẽ không khiến cậu em nhỏ lên cơn quấy khóc lần nữa... Ôi cảm ơn trời. Một cách chậm rãi, cậu rút điện thoại từ trong túi ra, tay bên kia vẫn ôm lấy Juhyun. Cậu kiểm tra thông báo, nhận ra là Bangchan đã gửi cho mình một tin nhắn.

Bangchan hyung:
Bin này! Liệu em và Yeonjun
có thể cùng giữ số tiền quyên góp
ở trường vào ngày mai được không?

Trái tim Soobin bỗng phần nào trở nên phấn khích mà đập loạn liên hồi. Mặc dù Yeonjun có lẽ sẽ không ưa gì việc này đâu thế nhưng Soobin thì khác. Bất cứ khi nào được ở cùng với người nọ đều khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi:
Oh, tất nhiên rồi ạ!

Cậu ngẫm nghĩ vài giây trước khi tiếp tục gõ phím...

Tôi:
Nhân tiện thì hôm nay Yeonjun
sao thế ạ?

Soobin biết hẳn người nọ sẽ cảm thấy nghi ngờ bởi việc này, sau tất cả thì hai người đều bị cho là ghét cay ghét đắng đối phương mà. Làm gì có chuyện đột nhiên Soobin lại nổi hứng quan tâm cơ chứ?

Quan sát dòng chữ 'đang nhập' của Bangchan khiến cậu càng căng thẳng hơn nữa, vẫn khẽ đung đưa đứa bé trên tay.

Bangchan hyung:
Chỉ là cậu ấy bị trật cổ tay ấy mà,
dù sao thì cậu ấy cùng sẽ sớm ổn
thôi! :)

Tôi:
Phải ạ, cảm ơn anh.

Khóe môi Soobin bất giác cong lên đầy rạng rỡ khi biết rằng vết thương của Yeonjun không quá nghiêm trọng. Và cậu cũng nóng lòng muốn được dành thời gian với người con trai tóc đỏ ấy lắm rồi. Chỉ cần nghĩ về anh thôi cũng đủ để khiến lòng cậu rộn ràng hết cả.

Nhìn xuống Juhyun trong tay, nụ cười của cậu càng vui vẻ hơn nữa, nhận ra cậu nhóc đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ say rồi. Soobin khẽ hôn lên trán đứa bé trước khi đặt nó xuống chiếc cũi và cẩn thận quấn một lớp chăn ưa thích xung quanh khi cậu nhóc vô thức nhấm nháp bình sữa đã gần cạn. Người anh lớn không nhịn được mà thủ thỉ trước khung cảnh đáng yêu trước mắt.

~

"Không, cái này đi. Nó sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn." Bangchan ra hiệu về phía tấm poster đang nằm dưới đất phía trước mặt hai cậu trai. "Oh! Hãy dán thêm cả sticker lên nữa!" Người tóc nâu mỉm cười, hai tay vỗ vào nhau đầy hào hứng trước khi đi lấy sticker.

Yeonjun ngược lại chỉ lặng lẽ quan sát với vẻ vô cùng chán nản. "Yeonjun hyung, anh nghĩ sao?" Beomgyu cất tiếng hỏi khi giơ tấm poster về phía người lớn hơn, đôi mắt vẫn dán chặt vào tuyệt tác của cậu và Bangchan.

Yeonjun gật đầu với một nụ cười nhẹ, giơ ngón tay cái lên, khiến cho người nhỏ hơn lại càng cảm thấy thích thú.

"Hôm nay anh đã thắng à?" Yeonjun nhìn sang bên, thấy Taehyun đang quan sát hai người nọ trong khi nhâm nhi gói snack hoa quả. Yeonjun rất nhanh đã hiểu ý của cậu nhóc là gì - chẳng cần một lời giải thích luôn. "Chứ sao." Anh mỉm cười, khoanh tay lại tỏ vẻ như đạt được thành tựu.

Cậu trai tóc vàng bật cười khúc khích, lắc lắc đầu. Thực lòng thì việc này trông giống như một trò đùa vậy. Hai người nọ đã không ngừng tranh cãi suốt một thời gian dài rồi, thậm chí đến giờ cũng chẳng còn ai buồn lo lắng nữa. Thành thật mà nói thì như là một trò trẻ con thôi.

"Với lại cổ tay anh không sao chứ?"

Yeonjun tự xem xét một lát trước khi gật đầu, "Nó không còn đau nhiều nữa." Anh mỉm cười. Là nói thật thế nhưng anh vẫn cảm thấy tệ lắm khi nhớ lại chuyện đã xảy ra như thế nào. Đột nhiên, cánh cửa bỗng bật mở, để lộ ra thầy Jeon cùng Soobin. "Chào mấy đứa!" Người giáo viên vẫy vẫy tay khi nhìn thấy mấy cậu học sinh đã sớm chăm chỉ làm việc mà không cần anh phải nói gì cả.

"Thật mừng vì mấy đứa chăm chỉ quá, cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn đang làm rất tốt công tác từ thiện đó- oh! Poster đẹp đấy anh bạn nhỏ!" Beomgyu lập tức mỉm cười rạng rỡ trước lời khen ấy. "Yeonjun, Soobin, nếu ổn thì thầy cần hai đứa lo cho số tiền từ thiện sau giờ học được không?" Thầy Jeon nhướng mày trong khi hướng ánh mắt về phía hai cậu trai, rõ ràng là cũng biết về sự âm thầm đấu đá giữa họ.

Yeonjun rất nhanh lên tiếng, "Gì cơ ạ, tại sao chứ? Em có thể làm một mình mà thưa thầy, em nhanh nhẹn lắm." Anh cự cãi, gần như nài nỉ. Điều đó chỉ khiến cho người lớn nhất trong căn phòng thở hắt ra một hơi nặng trĩu, "Bangchan và thầy sẽ lo phần vé, Taehyun và Beomgyu thì còn nhiều việc khác cần làm nữa. Thầy hiểu mà Yeonjun, thế nhưng bất cứ khúc mắc gì giữa hai đứa cũng đều phải gạt sang một bên đi, nó đang trở nên ấu trĩ lắm rồi đấy."

Yeonjun mở miệng định nói gì đó nhưng rồi cũng ngậm lại mà bĩu môi suy nghĩ. Soobin ngược lại chỉ lặng lẽ quan sát, trái tim dần có thêm càng nhiều những vết nứt đầy đau đớn. Cậu không khỏi sợ hãi rằng nó có thể sẽ vụn vỡ bất cứ lúc nào. Yeonjun thực sự chán ghét cậu đến mức đó sao? Nhiều đến mức thậm chí còn chẳng muốn ở cùng cậu dù chỉ một giây thôi ư?

Thầy Jeon khẽ thở dài trước bầu không khí thất vọng cùng chán nản trong căn phòng, "Làm ơn cứ nghe lời thầy đi, được chứ?"

Soobin nhìn sang bên, nhận ra vẻ khó chịu thấy rõ của Yeonjun, hai tai anh đỏ bừng và đôi lông nhíu chặt lại đầy bực bội. Một tầng trong suốt dần phủ đầy khóe mắt cay cay của người nhỏ hơn, cậu bối rối mân mê những ngón tay mình, chẳng còn tập trung nghe được những gì thầy Jeon đang nói nữa.

"Oh! Và-"

Âm thanh của chiếc bàn bị đẩy lùi về sau đầy chói tai chợt vang vọng khắp căn phòng. Mọi người đều trở nên im lặng, quan sát Yeonjun lao nhanh ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa phía sau. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng suốt một lúc trước khi Taehyun lên tiếng, "Anh ấy cư xử như một đứa trẻ hỗn láo ấy." Cậu ngán ngẩm đảo mắt.

"Cứ để cho cậu ấy chút thời gian vậy." Bangchan thở dài, thầy Jeon cũng gật đầu đồng tình. Không hiếm khi thấy Yeonjun như thế này. Anh thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình và thường trút giận theo những cách tồi tệ nhất, giống như vừa rồi chẳng hạn.

Và Soobin cũng biết điều đó.

Thế nhưng dù vậy cậu vẫn cảm thấy tệ lắm. Trước đó cậu đã từng bị gãy xương một lần thế nhưng cơn đau này lại hoàn toàn khác. Thật khó để có thể không gục ngã trước mặt những người trong nhóm vậy nên cậu đã lấy cớ để xin phép đến nhà vệ sinh. Trên đường đi, cậu cứ không ngừng tự an ủi bản thân mình.

Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc...

~

Khoảnh khắc đó chưa một lần rời khỏi tâm trí Soobin suốt cả ngày hôm ấy. Toàn bộ tình huống đó khiến cậu sững sờ và bàng hoàng không thôi. Chẳng lẽ cậu thực sự đáng ghét đến mức đó sao? Cậu chỉ muốn biết mình đã làm sai điều gì thôi mà. Liệu có cách nào có thể giúp cậu sửa chữa điều này không? Tâm trí cậu mỗi một giây phút trôi qua lại như muốn phát điên lên. Chúa ơi, Jun... Cậu lắc lắc đầu khi hướng bước chân về phía tủ khóa của mình.

Thật không thể tin được tại sao Yeonjun lại có thể làm tâm trí cậu đảo lộn đến như thế. Ngay cả sau khi bị anh chán ghét ra mặt thì cậu cũng chẳng thể nào mà ghét anh nổi. Cậu vẫn yêu anh vô cùng, và đó mới là điều cậu ghét nhất.

Cậu bực bội tự vò rối mái tóc mình nhưng rất liền khựng lại khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang mở tủ đồ của họ. Người còn trai dường như trông có vẻ cũng khó chịu chẳng kém gì Soobin khi anh nhanh chóng cởi chiếc áo đang mặc trên người ra khiến một làn sóng mạnh mẽ như dội qua tâm trí Soobin. Cậu muốn nhìn đi chỗ khác thế nhưng lại chẳng thể. Cậu có cảm giác như mình đang làm gián đoạn sự riêng tư của người nọ thế nhưng chỉ đơn giản là cậu chẳng thể ngoảnh mặt rời đi.

Cậu trai lạc lối cảm giác trái tim mình như vọt ra xa khi âm thầm xem xét những đường nét mạnh mẽ phía sau lưng người nọ, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Mau nhìn chỗ khác đi, Choi... Cậu tự mắng bản thân trong khi vẫn tiếp tục đảo mắt nhìn chằm chằm người con trai kia từ trên xuống dưới. Cả căn phòng đột nhiên có cảm giác nóng hơn hẳn, làn da cậu cũng trở nên nóng bừng.

Có cảm giác như thể trái tim cậu cứ vậy mà dành càng nhiều vị trí đặc biệt cho Yeonjun hơn nếu có thể vậy. Khi người lớn hơn mặc vào chiếc áo thể thao của mình, Soobin chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, rất nhanh vọt thẳng về phía tủ đồ của mình vì sợ người nọ bắt gặp. Cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại mọi thứ mình vừa mới nhìn thấy dù cho cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng.

Anh ấy đẹp quá...

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com