Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mẹ yêu con x Trống cơm]

Plot: Công tử x thần tiên
Warning: OOC, cringe
________________________________
1.

Ở vùng đất phồn hoa bên bờ sông Cẩm Lệ, gia đình nhà cậu Nguyễn Huỳnh Sơn nổi tiếng là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý. Phú ông Tự Long tiếng tăm vang khắp vùng vì khối tài sản đồ sộ và uy thế lẫy lừng. Mọi người ngưỡng mộ ông cũng vì ông có hai người con trai cả tài lẫn sắc đều có đủ. Người con cả Việt Cường nổi tiếng là người chững chạc, tài trí hơn người và tính tình trầm ổn. Chàng là niềm tự hào của nhà phú ông, gánh vác việc kinh doanh, đối nội đối ngoại đều khéo léo. việt Cường đã sớm nên duyên cùng Ngọc Anh - ái nữ của một gia đình nhà nho danh giá. Ngọc Anh dịu dàng, đoan trang, là hình mẫu hoàn hảo của người vợ hiền. Cuộc sống của đôi vợ chồng khiến ai ai trong vùng cũng phải ngưỡng mộ.

Chỉ có điều, cậu út Huỳnh Sơn lại là câu chuyện khác.

Huỳnh Sơn lớn lên trong nhung lụa, cuộc sống của cậu chẳng thiếu thứ gì. Nhưng trong khi bao nhiêu người cùng lứa chỉ chăm chăm học buôn, học làm qua, cậu lại say mê với chiếc đàn bầu, với những lời ca tiếng hát. Cái khí chất ấy khiến cậu nổi bật, đi đến đâu cũng có người ngưỡng mộ. Các cô gái trong vùng, từ tiểu thư đến thôn nữ đều coi Huỳnh Sơn là bóng hình mộng tưởng, vừa phong lưu vừa tài hoa.

2.

Hội xuân năm nào cũng rộn ràng như có một cuộc rước lớn. Nhà nhà đổ ra đường, đèn đuốc sáng nhu ban ngày, ca hát, buôn bán, rộn ràng đến nỗi ai cũng thấy trong lòng vui hẳn lên.

Chỉ có Huỳnh Sơn là chẳng vui chút nào.

Cậu đứng trong đám đông, áo dài gấm xanh ngọc thắt đai lụa, trên tay phe phẩy chiếc quạt đen, che khuôn mặt nửa kín nửa hở. Ngoài mặt cậu tỏ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Từ nhỏ đến lớn, cha chưa từng nặng lời với cậu. Ngược lại, cha luôn cho cậu học đàn, học hát, cho cậu làm bất cứ thứ gì cậu thích. Duy chỉ có điều ông chưa từng hỏi cũng chưa từng nghĩ cậu có muốn không: Chuyện yên bề gia thất với người con gái nhà nào đó

-Sơn, hôm nay con nhớ lễ phép với người ta, nhà họ Lý có ái nữ đang tuổi cập kê. Cưới hỏi không chỉ là việc của riêng con, mà còn là việc lớn của nhà ta - giọng phú ống dặn dò trước giờ lên đường, từng lời rắn rỏi như không cho phép cậu được từ chối.

Huỳnh Sơn im lặng, cậu không phản bác. Bởi cậu hiểu rằng cha thương mình, chỉ là trong mắt cha, chuyện hôn sự chỉ được tính bằng lý trí mà không phải bằng trái tim. Đó là điều duy nhất khiến cậu không cam lòng.

3.

Huỳnh Sơn đương nhiên không chống đối ông. Vì thế, sau nghi ngoan ngoãn làm tròn lễ nghi, chào hỏi đôi ba câu cho cha yên lòng, cậu đành rút lui, nhường lại phần việc cho người anh trai. Cậu không giận cha, nhưng cậu không chịu được cảnh người ta để mặc tương lai của mình qua vài ba câu bản tính.

Cậu men theo con đường đầy đá ra bờ sông Cẩm Lệ. Không khí ở đây tĩnh lặng khác hẳn sự nào nhiệt trong hội. Nơi này vốn là chỗ nghỉ ngơi quen thuộc của Huỳnh Sơn, mỗi khi mệt mỏi hay gặp chuyện khiến cậu buồn phiền, cậu thường trốn ra đây ngồi. Tựa lưng vào gốc liễu, ngắm trăng hay bứt một vài cành hoa thả xuống dòng sông kia cũng đủ để cậu quên đi mất những nỗi buồn ngoài kia.

Nhưng hôm nay khi bước đến gốc liễu quen thuộc, Huỳnh Sơn bất giác khựng lại.

Bên gốc liễu kia, có một người con trai đang ngồi sẵn ở đó

Ánh trăng chiếu xuống, soi sáng gương mặt người kia. Khuôn mặt thanh thoát đến mức không giống phàm nhân. Mái tóc đen buông nhẹ, y phục trắng thêu hoa bạc phản chiếu ánh sáng dịu. Người con trai kia ngồi yên, ánh mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không nào đó như chẳng hề để tâm đến thế giới này.

Huỳnh Sơn đương nhiên không để yên. Là một công tử được mọi người hết mực cưng chiều, từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì cậu thích thì không ai dám giành. Nơi này vốn là "chỗ riêng" của cậu, sao lại có "kẻ lạ" ngồi ở đây?

Cậu gõ nhẹ chiếc quạt xuống dưới gốc cây, giọng thản nhiên nhưng có chút ngang ngạnh:

-Đây là chỗ của ta, ngươi là ai mà lại ngồi ở đây?

Người ấy ngước lên, đôi mắt trong veo như nước mặt hồ. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

-Sông này đâu có chủ, gốc liễu này cũng đâu phải của riêng ngươi.

Huỳnh Sơn khoanh tay trước ngực, quạt gõ nhịp vào lòng bàn tay, giọng chậm rãi:

- Ta đã nói rồi, đây là chỗ của ta. Người khác không được ngồi.

Mặt ngoài, cậu tỏ vẻ khó chịu, nhưng câu nói vừa nãy của vị kia khiến cậu cảm thấy nặng nề. Người vốn quen được nuông chiều như cậu chưa từng bị ai nói thẳng mặt như vậy, lại càng chưa từng lấy ai ngang nhiên ngồi ở "chốn riêng" của cậu một cách bình thản như thế.

Người kia vẫn ngồi đó, ánh mắt chàng hờ hững, dường như chẳng hề để ý đến lời uy hiếp kia. Mãi một lúc, chàng mới nhẹ đáp:

- Ngươi không sở hữu dòng sông, cũng chẳng giữ nổi ánh trăng. Chỗ này chẳng thuộc về ai cả.

Huỳnh Sơn thoáng sững lại. Bao năm nay, dù ngông nghênh đến đâu thì cậu vẫn luôn được người khác nhường nhịn. Nhưng người lạ trước mặt này không những không sợ mà còn ngang nhiên nói lý lẽ trước mặt cậu.

Huỳnh Sơn tiến đến chỗ người kia, nheo mắt:

-Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy mặt.

Người ấy khẽ lắc đầu, mái tóc đen lay động dưới ánh trăng:

-Ta không phải người phàm. Vô tình thấy cảnh đẹp nên xuống đây ngồi thôi.

Câu nói đó khiến cậu bật cười. Huỳnh Sơn ngồi xuống, giọng nói nửa tò mò nửa cợt nhả:

-Vậy ngươi tự nhận mình là thần tiên à?

Người ấy nhìn xuống bờ sông, rồi bất chợt nhìn Huỳnh Sơn. Gương mặt ấy thanh khiết đến mức như chưa từng nhuốm bụi trần, đôi mắt đó không giống kẻ mộng mị, lại chẳng sáng quắc như ánh lửa người trần. Đó là thứ ánh sáng trong veo, như hồ sâu không gợn sóng, nó phản chiếu cả trăng và ánh sao trời. Huỳnh Sơn nhìn đôi mắt ấy như đang soi chiếu bản thân vào tấm gương trời, trong cậu thoáng vẻ bối rối. Rồi người kia khẽ lên tiếng:

-Nếu điều tôi nói là thật, liệu cậu có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com