Ss1.Chap 1. Công chúa ngốc
Vào một ngày tháng 7, mưa dầm không ngớt.
Phủ Tướng quân,
Cạch cạch... Jung Soobin đang ngồi đọc văn thư trong khuê phòng thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình.
Jung Soobin: Ai?
Kang Hyewon: Là Kang Hyewon đây.
Jung Soobin: Vào.
Kang Hyewon: Jung Tướng quân kiệm lời quá đó.
Jung Soobin: Đến đây làm gì?
Kang Hyewon: Hoàng thượng triệu ngươi đến chính cung thưởng trà. Xem ra có chuyện quan trọng đấy.
Jung Soobin: Biết rồi, ta và ngươi đến đó.
Kang Hyewon: Sao lại có cả ta nữa vậy!?
Jung Soobin: Hoàng thượng cử ngươi đến báo tin cho ta thì ngươi phải đi cùng ta.
Kang Hyewon: Chết tiệt.
Jung Soobin: Phủ Tướng quân là nơi văn minh, không phải nơi để ngươi chửi thề.
Kang Hyewon: Được được, theo ý ngài tất.
Jung Soobin và Kang Hyewon xưa là bạn tốt có thể nói là thân thiết, giờ vẫn thế. Hai người, một người bình tĩnh, ảm đạm, một người gian xảo, đào hoa, đúng là cặp bài trùng sinh ra để dành cho nhau. Nhưng sau thì Jung Soobin ra chiến trường còn Kang Hyewon ở triều đình, cùng làm quan nhưng người quan văn, người quan võ. Quyền lực có thể nói ngang hàng.
Chính cung,
"Hoàng thượng, Jung Tướng quân đến gặp thưa ngài"- một giọng nam cao vang lên có vẻ như đó là thân cận của Hoàng thượng.
Hoàng thượng: Gọi Jung Tướng quân vào, sau đó thì ra ngoài đi.
"Dạ rõ."
Cộp cộp... tiếng bước chân vang lên cùng với đó là dáng người cao lớn
Jung Soobin: Khởi bẩm Hoàng Thượng, không biết hôm nay người gọi tôi đến để làm gì.
Hoàng thượng: Quả là Jung Tướng quân vẫn thông minh, hôm nay trẫm gọi ngươi đến là có
chuyện. Chẳng là Riri cũng đến tuổi...
Jung Soobin: Có phải người muốn nhắc đến Lee Hyeri?
Hoàng thượng: Phải, trẫm gọi ngươi đến là muốn hai đứa thành thân đi, hôn ước đã định sẵn, chỉ chờ ngày thôi. Chi bằng luôn từ bây giờ.
Jung Soobin: Nhất định phải là lúc này?
Hoàng thượng: Phải, nhất định phải là lúc này.
Jung Soobin: Nhưng...
Hoàng thượng: Không nhưng nhị gì hết!
Jung Soobin: Được, tất cả đều theo ý người.
Hoàng thượng: Thế có phải ngoan không.
Jung Soobin: Hyeri đâu rồi.
Hoàng thượng: Trẫm không biết. Ai dạy nhà ngươi kiểu ăn nói đó hả?
Jung Soobin: Chẳng phải hồi người mới lên ngôi bảo thần xưng hô bình thường sao.
Hoàng thượng: Lúc đó ngươi còn nhỏ, biết cái gì.
Jung Soobin: Nhưng nhìn bệ hạ có vẻ còn trẩu hơn ta nữa đó.
Hoàng thượng: Nhà ngươi...
Lúc này, ở bên ngoài chợt có tiếng của một cô gái nghe điệu có vẻ trẻ con.
Lee Hyeri: Nè, ngươi tránh ra, ta muốn gặp phụ hoàng
"Tiểu công chúa, không được đâu. Bệ hạ đang tiếp khách quý người không thể..."
Thoáng chốc, không để ý, Hyeri đã chui tọt vào trong lúc nào, mang theo một mùi sữa dâu thoang thoảng, ngọt nhẹ.
Lee Hyeri: Phụ hoàng, nhi thần đến gặp người.
Hoàng thượng: Riri lên đây, ta có chuyện.
Lee Hyeri: Còn đây là ai ạ???
Jung Soobin: Công chúa điện hạ, thất lễ rồi. Ta là Jung Soobin.
Lee Hyeri: Jung...Soobin, aaa là Jung Tướng quân trong truyền thuyết phải không? - Hyeri liền nhanh chân chạy đến bên Soobin.
Jung Soobin: Hả.
Lee Hyeri: Trong cung, Hyewon tỷ hay kể cho ta về ngươi, bảo ngươi vừa khó ở vừa khó gần đó.
Jung Soobin: Là Kang Hyewon nói với người.
Lee Hyeri: Ừm.
Jung Soobin: Chuyện này...
Bất ngờ Hyeri chọt vào má cô rồi vui vẻ cười nói:
Lee Hyeri: Haha, má của Jung Tướng quân mềm thật đó. Nhìn đáng yêu quá đi. Phụ hoàng người nhìn này.
Jung Soobin: Được rồi, giờ ta dẫn người về trước, coi như là làm quen dần. Bệ hạ đừng quên đồ của công chúa điện hạ vẫn phải mang sang phủ của ta, vậy nhé.
Hoàng thượng: Trẫm nói nhỏ một chút, ngươi biết đấy Riri đã ngốc từ nhỏ phải nhớ đừng bao giờ làm con bé khóc.
Jung Soobin: Thần luôn nhớ việc này thưa bệ hạ.
Hoàng thượng: Lui đi.
Jung Soobin: Hyeri, đi thôi.
Lee Hyeri: Đi đâu vậy?
Jung Soobin: Đến phủ của ta.
Lee Hyeri: Để làm gì?
Jung Soobin: Sau này nàng làm thê tử của ta, đương nhiên phải về phủ của ta.
Lee Hyeri: Hong, hong đi đâu. Mà...ở phủ của ngài có kẹo hông?
Jung Soobin: Có.
Lee Hyeri: Vậy ta đến cũng được.
Jung Soobin: "Nhóc này ngốc thật, chẳng lẽ chỉ cần kẹo là có thể dỗ ngọt rồi?" - Cô thầm nghĩ, rồi khuôn miệng cong nhẹ lên lúc nào không hay.
Trên đường đi, Hyeri cứ mải luyên thuyên mãi về cảnh vật xung quanh. Kì thực đây là lần đầu nàng được ngồi trên một con ngựa. Đúng rồi, là một con ngựa đấy, chứ không phải xe ngựa như ngàng từng được ngồi. Vì lần này đến, Soobin cưỡi ngựa nên đành để nàng công chúa này lên ngựa thôi.
Jung Soobin: Điện hạ có thể yên lặng một chút không.
Lee Hyeri: Ngài mắng ta à. - Nàng vừa nói mắt rưng rưng, còn phồng má nữa trông rất đáng yêu.
Jung Soobin: Không phải, ta...ta... - Soobin có chút ngại vì sự vô tư đáng yêu này, cũng không biết trả lời sao.
Lee Hyeri: Biết vậy bổn cung hông đi cùng nhà ngươi nữa.
Jung Soobin chỉ biết im lặng không biết làm gì thêm, vì lúc này cô có chút mệt mỏi, không phải là vì đường về phủ quá xa hay do Hyeri luyên thuyên quá nhiều mà là cô vừa phải xử lí một đống công văn. Công văn của ai? Của Kang Hyewon chứ không phải ai khác. Kang Hyewon còn bận đi tán tỉnh một quận chúa nào đó, không rõ. Dù gì cũng là chí cốt.
Phủ Tướng quân,
Kang Hyewon: Chào Tướng quân nhé.
Jung Soobin: Sao ngươi lại ở đây rồi.
Kang Hyewon: Đến thăm bạn tốt, không được sao.
Jung Soobin: Cút.
Kang Hyewon: Lạnh lùng thế Đào Đào thân yêu.
Jung Soobin: Đừng để ta phải đánh ngươi, Cam Cam thân mến.
Lee Hyeri: Các ngươi nói chuyện gì vậy???
Kang Hyewon: Tam Công chúa, sao người lại ở đây?
Lee Hyeri: Jung Tướng quân bảo ở phủ có kẹo nên ta đến.
Kang Hyewon: Là thật!? - Hyewon nhìn qua Soobin vì Hyewon biết cô không phải người tùy tiện, càng không mê muội nữ sắc, tại sao lại dụ nàng Công chúa ngốc về phủ bằng kẹo cơ chứ.
Jung Soobin: Thê tử của ta, à không, phải là hôn thê mới đúng.
Kang Hyewon: Hôn thê? Từ lúc nào mà ta lại không biết.
Jung Soobin: Từ nhỏ rồi.
Kang Hyewon: Hồi nhỏ ta thiếu điều chưa lên giường của ngươi, mùi pheromone của ngươi ta cũng biết, thế mà việc này lại không biết. Muốn giấu hôn thê đến thế à?
Jung Soobin: Ngậm cái mõm chó của ngươi vào đi.
Lee Hyeri: Subin a~
Jung Soobin: Sao? - Mặt Soobin có hơi ửng đỏ sau lời nói đó của Hyeri.
Lee Hyeri: Ta buồn ngủ.
_________
Dạ chào ạ, em là tác giả và sau đây là mục giải thích, giới thiệu thêm về nhân vật ạ:
- Jung Soobin (A): 22 tuổi, Tướng quân của một đất nước. Pheromone mùi đào. Ít nói, lãnh đạm, thích Hyeri, m80.
- Lee Hyeri (O): 18 tuổi nhưng tâm hồn chỉ như đứa nhóc 4 tuổi, Tam Công chúa được mọi người yêu thương và chiều chuộng. Pheromone mùi sữa dâu. Ngây thơ, trong sáng, có một bí mật lớn, thích Soobin và đồ ngọt đặc biệt là kẹo vị dâu, m65.
- Kang Hyewon (A): 22 tuổi, làm quan trong triều. Pheromone mùi Cam. Đào hoa, nói nhiều, thích tán tỉnh các mỹ nữ trong cung, m78.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com