Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn tin

10:50 AM

Tiếng chuông vừa dứt, cả dãy hành lang lập tức ồn ào như cái chợ vỡ.

Tiếng chuông vừa dứt, cả dãy hành lang lập tức ồn ào như cái chợ vỡ. Chưa đầy một phút trước, lớp học vẫn còn yên ắng — hoặc đúng hơn là giả vờ yên ắng. Đứa thì lén lút bấm điện thoại dưới ngăn bàn, đứa thì gục xuống bàn ngủ chờ hết tiết. Bây giờ? Tiếng cười đùa, tiếng kéo ghế, tiếng bước chân đan xen nhau tạo thành một mớ hỗn độn.

Trường Sơn vẫn như cũ. Chẳng vội. Anh từ tốn dọn sách vở, gấp lại ngay ngắn. Làm vậy không phải vì gọn gàng, mà vì đã ăn hành quá nhiều lần để biết rằng hở ra chút là mất đồ. Hoặc tệ hơn — sách vở nát bét dưới sàn, trên đó là vài dòng chữ "mẹ mày là chó" nguệch ngoạc bằng bút dạ đen.

Trường Sơn thì vẫn như cũ. Chẳng vội. Ừ thì... bị ăn hành nhiều riết quen.

Trường Sơn cúi xuống bàn, lẳng lặng thu dọn sách vở vào cặp. Một thói quen chẳng liên quan gì đến sự gọn gàng, mà chỉ là bài học sinh tồn sau ngần ấy năm bị bắt nạt. Hở ra một chút là mất đồ, hoặc tệ hơn — sách vở sẽ nát bét dưới sàn với vài lời lẽ bậy bạ được nguệch ngoạc bằng bút dạ đen.

Hôm nay thì không. Bàn ghế vẫn còn nguyên. Đúng là một ngày may mắn. Anh thở hắt ra, xách cặp lên, chậm rãi bước ra cửa lớp. Vừa mới mở cửa, anh khựng lại.

Huỳnh Sơn đang đứng dựa tường, tay cầm điện thoại, đôi mắt nâu tối lướt hờ hững trên màn hình. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt nó, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo — sống mũi cao, đôi mắt sắc và bờ môi mỏng thoáng nhếch nhẹ. Nhìn là biết không phải tình cờ đứng đây.

Nhìn cái mặt đó là biết ngay không phải tình cờ đứng đây.

Nghe tiếng cửa mở, Huỳnh Sơn bấm tắt điện thoại, nhét vào túi quần. Nó cười nhẹ, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại có gì đó... khó chịu.

"Anh xuống căn tin không?"

Trường Sơn không trả lời. Anh nhìn nó bằng nửa con mắt, tính lách người bỏ đi.

Nhưng chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị túm lại.

"... Tao tự đi được."

"Ừ, nhưng em muốn kéo anh đi cùng cơ."

"... Mày rảnh lắm hả?"

"tại rảnh nên mới chạy từ lớp mình qua lớp anh đó~"

Chẳng thèm đôi co, nó nắm chặt lấy tay anh, lôi thẳng xuống căn tin như thể anh chỉ là một cái bị rơm.

Đời đúng là lạ lùng. Lớn hơn hai tuổi mà phải để một thằng nhóc nhỏ hơn dắt đi như trẻ mẫu giáo. Nhưng đây không phải lạ gì đâu. Nhìn Huỳnh Sơn có khi ôm trọn anh vào lòng như một con mèo còn được, huống chi kéo tay. Hoặc vác như bao cát còn được ấy chứ.
...

Giờ căn tin chẳng khác gì trận đánh quân mông nguyên của các cụ nhà Trần. Người đông như kiến, tiếng ồn ào vang lên từ mọi phía. tiếng bước chân, xô đẩy, 

Huỳnh Sơn dắt anh đến một bàn trống. "Ngồi đây. Chờ em chút."

"mày là mẹ tao à?" trường sơn hơi khó chịu vì bị coi như con nít bởi một đứa nhỏ hơn bản thân 2 tuổi. nhưng huỳnh sơn cũng đâu có vừa, đáp lại một câu xanh rờn khiến trường sơn từ bỏ việc đấu khẩu với nó.

"hong, em là chủ của con rối trường sơn"

Trường Sơn hơi khựng lại. Lời nói đó nghe như một câu đùa, nhưng chẳng hiểu sao gai người. Cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng khiến anh ngồi yên, nhìn theo bóng thằng nhóc khuất dần trong dòng người. mà chẳng hiểu tại sao anh lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Nó đi được vài phút thì bảo tố tới. ừ thì các cụ cũng nói rồi, xa bình yên thì gặp bão tố. mà cái bão tố trường sơn gặp thì khốn nạn vô cùng. 

Xa xa, một nhóm người lò dò đi về phía anh.

Đám con Nhi.

Dẫn đầu là ngọc nhi — hoa khôi khối 12, xinh thì xinh thật nhưng cái miệng bẩn như bãi rác. Bên cạnh là thằng bồ của nó, phi trường — con trâu mộng lưu ban ba năm, nổi tiếng với cái vụ đánh gãy tay hai thằng đàn em chỉ vì thua độ bóng đá, hút thuốc lá, đánh nhau, cãi giáo viên, tác động giám thị. mà đéo hiểu sao thằng này vẫn còn học được trường này mới hay. Sau lưng là thanh uyên, bảo ngọc, vân hà, ba con nhỏ hùa theo kiếm chuyện như bản năng. Đi kèm là hai thằng con trai, Hoàng Phú và Đinh Hải — hai thằng đàn em chuyên đi gây lộn của phi trường.

Bảy đứa. một chọi hai không chột cũng què. mà đây là bảy, thì có chết chứ ở đó mà chột với chả què.

Lúc thấy bọn này, trường sơn không nói không rằng, đứng dậy định rời đi để nhường chỗ. Không phải vì sợ, mà vì chẳng muốn dính vào phiền phức. Anh chỉ muốn ăn trưa yên ổn rồi lên lớp, chẳng cần một trận đánh hội đồng giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng đời có bao giờ như ý muốn.

Vừa mới nhích người khỏi ghế, giọng con Nhi đã vang lên the thé: "Ê ê, tao chưa kịp đuổi mà mày đã tự giác đứng lên rồi hả? Có tiến bộ nha."

 Bọn nó đến kiếm chuyện thì không nói, lại còn tặng kèm một chút quà gọi là "tình thương mến thương". Phi Trường cầm chai nước đổ thẳng lên người anh, nước lạnh chảy ròng ròng xuống cổ áo, dính bết vào tóc.

"Nhìn mày kìa, như con chó ướt." Nhi cười khẩy, khoanh tay trước ngực. "Bám thằng nhóc năm nhất không thấy nhục à?"

Trường Sơn không đáp. Anh quay lưng tính đi, nhưng một bàn tay bất ngờ túm chặt cổ áo anh, giật ngược lại. Cơ thể anh mất đà, lảo đảo, và trong tích tắc, một ly nước đá lạnh buốt tạt thẳng vào mặt anh. đừng hỏi vì sao căn tin thì đông mà không ai lại can. muốn sống yên thì đừng đụng vô mấy đứa cô hồn này. 

Nước chảy ròng ròng từ tóc xuống cổ áo, lạnh ngắt.

"nhìn mày kìa, như con chó ướt." Nhi cười khẩy, khoanh tay trước ngực. 

Phi trường tiến đến, nắm cổ áo nhấc bổng anh lên như thể đang xách một con búp bê vải. không nói không rằng, không báo trước, nó ném anh thẳng vào tường.

Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Lưng đập mạnh vào bề mặt tường gạch, cảm giác đau rát lan tỏa từng thớ thịt. Một cơn đau nhói chạy dọc từ xương sống đến tận đỉnh đầu. Không khí như bị ép hết ra khỏi lồng ngực. Anh rơi xuống sàn, cả người run lên từng hồi, hai mắt mờ đi trong chớp mắt.

Cổ họng khô khốc. một vị tanh dâng lên trong miệng, máu dồn lên, vị tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Lần thở đầu tiên sau cú va chạm là một cơn ho, rồi một ngụm máu hộc ra, đỏ thẫm trên nền gạch.

Nhưng chưa kịp thở, một cú đá khác đã giáng xuống bụng. Cơn đau nhói bùng lên như một ngọn lửa thiêu cháy lục phủ ngũ tạng. Chân tay anh giật nhẹ một cách vô thức, như thể cơ thể đã bỏ mặc lý trí từ lâu.

"yếu vậy? tụi bây coi nó kìa!" Phi Trường cười hô hố, quay sang thằng đinh hải "ê cu" đập tay vào vai nó, cười khẩy. "mày quay lại cảnh đó chưa? lát gửi tao phát."

Con Nhi khoanh tay, cười nhạt. "Đồ vô dụng."

Trường Sơn cảm giác cơ thể mình dần trĩu xuống, tê dại. Tất cả trở nên mờ nhòe, âm thanh vỡ vụn thành từng mảng rời rạc, nhỏ dần cho đến khi tất cả tắt lịm. đúng đời. sức khỏe đã yếu còn bị bạo lực học đường.

Nhưng hình như, có hai người quay lại tất cả quá trình đó rồi thì phải. còn huỳnh sơn vừa gửi bằng chứng để đuổi học 2 đứa nào đó cho cô hiệu trưởng.
...

16:30 PM

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi ngay khi Trường Sơn chớp mắt tỉnh lại. Ánh sáng trắng chói chang từ bóng đèn huỳnh quang khiến anh phải nheo mắt một lúc mới thích nghi được. Trần nhà màu trắng loang lổ vài vết ố vàng, quạt trần quay chậm chạp kêu "kẽo kẹt" từng nhịp một.

Cảm giác đầu tiên là đau. Đau nhói, đau âm ỉ, đau buốt tận óc. Lồng ngực nặng như bị ai đó đè đá, từng hơi thở rít qua kẽ răng một cách khó khăn. Bụng quặn lên, tê dại, mỗi lần hít vào là một lần muốn nôn. Cả người ê ẩm, như thể xương cốt đã bị dần nhừ thành bột.

Anh cố gắng gượng dậy, nhưng vừa mới chống tay xuống giường, một giọng nói cất lên từ đâu đó.

"Anh tính đi đâu?"

Huỳnh Sơn đứng đó, khoanh tay dựa lưng vào tường. Vẻ mặt nó vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đôi mắt thì tối sầm lại, sâu đến mức chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì. Một cơn ớn lạnh vô thức chạy dọc sống lưng Trường Sơn.

"Không có..." Anh đáp khẽ, giọng khàn đặc vì cổ họng vẫn còn dính đầy máu.

"Nằm yên đó đi. Đừng có đi đâu hết" nó nghiêm giọng. đi lại. ép anh nằm xuống giường như cũ.

"Nói chuyện kiểu gì đấy?"

Trường Sơn thở hắt ra, dựa lưng vào gối. Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trời nắng gắt, nhưng ánh nắng bị lớp rèm mỏng chắn lại, chỉ còn là một màu vàng nhàn nhạt phủ lên sàn nhà. Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường.

"... Mấy đứa đó đâu rồi?"

"Chắc sắp bị cô Vân đuổi học" Huỳnh Sơn đổi giọng, như thể đang nói chuyện gì đó chẳng đáng bận tâm. "đang bị xử lý trên phòng hiệu trưởng ớ"

Trường Sơn hơi cau mày. "Vãi?"

"tại có bằng chứng rõ ràng mà." Nó nhún vai, rút điện thoại ra nghịch. "Quay từ đầu đến cuối. Không thoát được đâu."

"...mày là đứa quay?"

"hong có. điện thoại em để quên trên lớp òi" Nó bật cười, giọng như kiểu đang trêu chọc "Chỉ là tình cờ có người tốt bụng quay lại thôi."

Nghe đến đó, Trường Sơn im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng đọc được thứ gì đó từ biểu cảm trên khuôn mặt nó — một chút gì đó như hả hê, hay ít nhất là thoả mãn. Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là một sự bình thản đến lạ lùng.

Một cảm giác bất an vô thức dâng lên trong lòng anh.

"Vui nhỉ?" Anh hỏi bâng quơ.

Huỳnh Sơn hơi đơ "Anh vui hả?" giọng có chút gì đó vui sướng.

Câu hỏi khiến Trường Sơn cảm thấy có gì đó lâng lâng trong lòng. Anh hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào vết băng trắng quấn quanh cánh tay mình.

Một lúc sau, Huỳnh Sơn lại lên tiếng.

"Mà... anh lúc nào cũng cam chịu vậy à?"

"Ý mày là sao?"

"Ý em là... anh tính bị đánh đến chết rồi ngậm máu nuốt ngược hả?" Nó nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, pha lẫn trong đó là sự khó chịu "anh không thấy mệt à?"

Trường Sơn siết nhẹ tay thành nắm đấm, cảm giác móng tay cắm vào lòng bàn tay.

"3 năm" anh nói ngắn gọn

"Hửm?"

"Tao chịu đựng cảnh bị đánh đập này 3 năm rồi. lúc đầu thì có phản kháng, chứ chỉ biết chịu trận để mọi chuyện êm xuôi thôi" trường sơn ngồi co mình lại. ánh mặt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được quấn chằn chịt băng gạt. 

"..."

Lần này huỳnh sơn không đáp lại. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, tiếng tích tắc đồng hồ, và ánh mắt nó vẫn dán chặt vào anh — không quá nồng nhiệt, nhưng cũng chẳng hề buông lơi.

không hiểu vì sao. trường sơn cảm thấy mình ngu vãi. tự nhiên kể vụ mình bị bạo lực 3 năm cho thằng quỷ kia chi không biết.

.
300325
-
Má ơi tự viết xong tự thấy nó dài dòng lan man mà nó nhanh vãi:)) nhưng lười sửa vl. thoi thì bà con ráng chờ nào rảnh thì toi beta lại nó he.
-
Đm sorry mấy bạn tên trùng với mấy nhân vật trên nha. tại t cay bọn này(trg lớp 11 t) nên tế lên đây luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com