Của em
7:29 PM
Trường Sơn không nhớ mình đã đến phòng y tế bằng cách nào.
Mọi thứ sau cú rơi hôm ấy cứ như một giấc mơ vặn vẹo: những tiếng xôn xao của học sinh ở lại trưc nhật, gương mặt lo lắng của vài giáo viên, cảm giác lành lạnh khi y tá ấn túi đá lên đầu gối anh, và hơn hết... cái ánh mắt đầy thoả mãn của Huỳnh Sơn.
Nó ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt nâu thẫm ánh lên sự chiếm hữu. Cả buổi kiểm tra sức khoẻ , nó không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là không ai nghi ngờ điều gì.
Nhưng tuyệt nhiên không một ai hỏi tại sao hai người họ lại trông xếch xác đến đáng thương vậy. Không ai hỏi vì sao Huỳnh Sơn cũng ở đó. Bọn họ chỉ cho rằng đây là một vụ tai nạn. Thậm chí có người còn đùa rằng Trường Sơn xui xẻo thế nào mà lại bị kéo xuống cùng với "nam thần khối 10".
Một câu chuyện nực cười.
Nhưng nó có nghĩa lý gì khi nạn nhân chính là anh?
Trường Sơn nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cả phòng y tế đã chìm vào bóng tối của ngôi trường THPT, nhưng trong đầu anh vẫn là tiếng vọng lại của lời nói ấy—
"Anh là của em rồi."
Cảm giác bị nuốt chửng bởi những lời đó khiến lồng ngực anh lạnh toát.
Anh không tin vào lời hứa hẹn của thằng nhóc đó. Hạnh phúc? Một người như anh thì lấy đâu ra hạnh phúc. Nhưng "con rối" ư? Không, anh không định trở thành thứ vô cảm đó, vì anh còn cảm xúc chứ chưa mất.
Trường Sơn nhắm mắt, cố gắng xua đi tất cả, nhưng một tiếng 'ting' từ điện thoại khiến anh khựng lại.
Mở khóa màn hình, tin nhắn mới từ một số lạ hiện lên.
[Số lạ]: Ngủ ngon, đồ ngốc của em.
Trường Sơn lập tức bật dậy, tim đập dồn dập. Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, rồi nhanh chóng gõ lại:
[Trường Sơn]: Mày là ai?
Ba dấu chấm nhảy lên, rồi câu trả lời xuất hiện ngay sau đó.
[Số lạ]: Đừng giả vờ không biết.
[Số lạ]: Mà thôi, dù có quên cũng không sao. Vì từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ nhớ đến em.
Một tấm ảnh được gửi đến.
Trường Sơn mở ra.
Trong bức ảnh là anh, đang ngủ say trên giường, với chăn đắp ngay ngắn đến tận cổ. Nhưng điều đáng sợ nhất là tấm ảnh này vừa được chụp cách đây vài giây.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Trường Sơn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Không có ai cả. Cửa sổ cũng khóa từ bên trong.
Tim anh đập mạnh như muốn vỡ tung.
Không đúng. Không thể nào...
Ngay khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, một dòng tin nhắn khác lại hiện lên.
[Số lạ]: Anh nhìn về phía cửa sổ bên trái đi.
Theo phản xạ, Trường Sơn quay đầu.
Và suýt nữa hét lên.
Ngay bên ngoài khung cửa sổ, Huỳnh Sơn đứng đó, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối.
Trường Sơn vội bật dậy, lao ra mở cửa sổ—nhưng ngay khoảnh khắc anh chớp mắt, cậu ta đã biến mất.
Và sau pha bị dọa ma đó, trường sơn mất ngủ cả đêm. còn thủ phạm của vụ án mất ngủ trên thì đang cười như thằng dở khi có được crush chỉ bằng cách nhảy lầu cùng.
...
Căn phòng ký túc xá rộng rãi nhưng trống trải.
Đồng hồ trên tường chỉ đúng 4:00 sáng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt, chỉ có ánh đèn đường xa xa hắt vào, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên trần nhà. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ và nhịp thở trầm thấp của chính mình.
Trường Sơn mở mắt.
Cái lạnh của rạng sáng khiến sống lưng anh hơi rùng mình. Cổ họng khô khốc, còn đầu óc thì nặng trĩu như vừa chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị.
Anh ghét việc phải ngủ một mình trong căn phòng này.
Không phải vì sợ.
Chỉ là cảm giác quá trống vắng.
Trước đây, phòng ký túc xá này có ba người. Hai người bạn cùng phòng của anh—hai đàn anh năm hai đại học—vẫn luôn ở đây. Nhưng tối qua, vì một lý do nào đó, cả hai đột nhiên nhập viện. Chắc là do đi xe bốc đầu.
Không ai biết nguyên nhân cụ thể. Chỉ biết sáng hôm qua họ còn cười nói bình thường, vậy mà tối đến đã được lên viện vì báo.
Trường Sơn thậm chí còn chưa kịp hỏi han gì.
Kết quả là cả căn phòng này bây giờ chỉ còn lại một mình anh.
... Hoặc đúng ra là đáng lẽ chỉ có một mình anh.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ sau gáy.
Rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng.
Có ai đó đang nhìn anh. Không phải là ảo giác. Không phải là cảm giác hoang mang giữa đêm.
Mà là một ánh mắt của một ai đó đang nhìn anh thực. chắc chắn không phải ma.
Trường Sơn nín thở, để cơ thể mình thích nghi dần với bóng tối.
Rồi anh xoay đầu.
Chậm rãi.
Từng chút một.
Và ngay khi ánh mắt anh dừng lại ở cửa sổ phòng—
Một đôi mắt khác đã ở đó từ lâu.
Đôi mắt nâu thẫm, sâu hoắm như màn đêm. Đôi mắt sắc bén đang nhìn anh không chớp, như thể chưa từng dời đi dù chỉ một giây.
Nguyễn Huỳnh Sơn.
Nó đang đứng ngay đó, ngay cái cửa sổ đang mở toang và chắc chắn trước đó anh đã đóng chặt.
Trường Sơn bật dậy ngay lập tức, tim như bị bóp nghẹt.
Không ai có thể vào phòng anh lúc này. Cổng ký túc xá khóa, bảo vệ trực ban, chưa kể đây là tận tầng ba.
Thằng nhóc này... rốt cuộc đã vào bằng cách nào?
Nhưng điều kỳ lạ nhất là—nó trông hoàn toàn bình tĩnh.
Không hề có vẻ gì là đang đột nhập bất hợp pháp cả. Nó chỉ đứng đó, khuỷu tay chống lên cửa sổ, ngón tay vô thức mân mê vài ngón tay.
Như thể đây vốn là chỗ của nó vậy.
"... Mày vào đây bằng cách nào?" Giọng Trường Sơn khàn hẳn đi.
Huỳnh Sơn không trả lời ngay. Nó cười khẽ, quay lại nhìn anh, như thể đang đánh giá xem anh còn nguyên vẹn hay không.
Nó bước đến bên mép giường, rồi từ tốn đáp.
"Leo vào."
"Leo vào?" Trường Sơn cau mày. "Mày có biết phòng này ở tận tầng ba không?!"
"Biết em biết chớ, nhưng mà bác bảo vệ đang bật đèn mắt lên kìa, nên em đành leo vào thôi. dù sao tầng ba cũng có cao lắm đâu~"
"..."
Trường Sơn không thể tin nổi.
Anh vội nhìn ra cửa sổ—mở toang.
Đừng nói với anh là thằng nhóc này vừa leo tường vào đây thật nhé?!
Trường Sơn nhanh chóng quay lại, nhìn chằm chằm Huỳnh Sơn, trong đầu lướt qua hàng loạt câu hỏi. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, thằng nhóc đã lên tiếng trước.
"Anh ổn chứ?"
Trường Sơn khựng lại.
"... Hả?"
Huỳnh Sơn híp mắt cười, nhưng ánh nhìn vẫn không giảm đi độ sắc bén. "Anh có bị thương không?"
Trường Sơn chớp mắt. Anh vô thức liếc xuống hai tay mình—vẫn lành lặn.
"Đéo? mày có bị dở không?"
Huỳnh Sơn cười mà không trả lời.
Nhưng trong nụ cười đó... có gì đó rất đáng sợ.
"Hai anh bạn cùng phòng của anh ấy" nó nói, giọng chậm rãi như đang giải thích một điều rất bình thường. "nghe nói tối qua phải nhập viện đúng không?"
Tim Trường Sơn lỡ mất một nhịp.
Anh không biết tại sao lại có một cảm giác rất tệ khi nghe câu này từ miệng thằng nhóc này.
Anh nuốt khan. "Mày có liên quan đến vụ đó?"
Huỳnh Sơn không phủ nhận. Cũng không khẳng định.
Nó sụ mặt, ngón tay vô thức đan vào bàn tay nhỏ như tay mèo của anh.
"Hong có đâu, đó là bạn mà."
"..."
"Với lại em chịu khổ trèo lên tầng ba để giúp anh không cô đơn thôi á..." giọng nó như vừa bị người lớn mắng, tay không chịu ở yên mà nắm vào ngón út trường sơn.
Trường Sơn cảm thấy não mình có vấn đề.
Anh trừng mắt nhìn Huỳnh Sơn, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang quấn lấy ngón út mình, rồi nhìn lại chính mình—người vừa để thằng nhóc này tự nhiên nắm tay mà không hất ra ngay lập tức.
Không được. Đây không phải lúc để bị thao túng bởi một thằng nhóc có sở thích leo tầng ba vào ký túc xá người khác. Anh phải giữ tỉnh táo, không được mềm lòng. lí trí mà đứt thì kiếp này coi như bỏ.
Trường Sơn hít vào một hơi thật sâu, gằn giọng:
"Buông ra."
Huỳnh Sơn vẫn không chịu buông. Nó thậm chí còn siết chặt hơn, đôi mắt nâu ánh lên vẻ bướng bỉnh.
"Không muốn."
"Đừng có giỡn."
"Em hong giỡn." Nó nhún vai, chớp mắt vô tội. "Tay anh ấm lắm. Mà em thì lạnh quá nè. cho em mượn tay anh sưởi ấm đii."
"Vậy thì đi mà đeo bao tay len đi. trên bàn tao có đó."
"Hết cách rồi." Huỳnh Sơn thở dài, như thể vô cùng bất lực trước tình huống này. "Chỉ còn cách ôm anh thôi."
Nó nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. đàn ông nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được. và sau đây chúng ta thấy cảnh con mèo bị con khỉ đè ra ôm như gối.
Trường Sơn suýt nữa đã chửi thề.
"Đ.ị.t m.ẹ thằng điên." Anh khó ở ra mặt, cố gắng gỡ ngón tay mình ra khỏi tay nó, nhưng Huỳnh Sơn phản ứng nhanh hơn. Thay vì buông, nó nắm chặt cả bàn tay anh, kéo một cái khiến Trường Sơn lảo đảo mất thăng bằng.
Chưa kịp phản ứng, anh đã bị đẩy nhẹ lên giường. và tình cảnh éo le, huỳnh sơn nằm đè lên người trường sơn trên chiếc giường đáng thương sắp sập vì, ừ, trường như hạch, không thèm thay giường dù biết nó sắp sập.
"Hử?" Trường Sơn trừng mắt.
"Một giấc ngủ ngon sẽ giúp anh quên đi mọi thứ phiền não." Huỳnh Sơn đổi giọng, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc. "Để em giúp anh ngủ nhé?"
"Đừng có xàm—"
Lời chưa dứt, một hơi thở ấm nóng đã phả nhẹ lên cổ anh.
Trường Sơn giật bắn, theo phản xạ muốn vùng ra, nhưng Huỳnh Sơn đã nhanh tay giữ chặt hai cổ tay anh xuống giường.
"Mày—"
"Suỵt." Huỳnh Sơn thì thầm ngay sát tai. "quản lí sẽ nghe thấy đấy."
Trường Sơn cứng đờ.
Bên ngoài, tiếng bước chân tuần tra vang lên, nhịp nhàng và đều đặn. Ánh đèn pin quét ngang qua khe cửa, đổ một vệt sáng dài lên tường. Nếu anh tạo ra bất cứ tiếng động nào lúc này, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bà Tâm quản lý.
Trường Sơn nghiến răng, trừng mắt nhìn thằng nhóc phía trên mình. "Mày bị điên à?"
Huỳnh Sơn cười khẽ.
"Trai đẹp có bình thường đâu." Nó nghiêng đầu, đôi mắt nâu thẫm ánh lên một sự dịu dàng đầy đáng sợ. "Em chỉ là một người yêu anh đến phát điên thôi."
"—!"
Tim Trường Sơn đập mạnh.
Không phải vì cảm động. Mà là vì câu nói đó thực sự quá mức bệnh hoạn.
"Tao không thích mày."
"Anh cứ nghĩ vậy đi." Huỳnh Sơn hờ hững đáp. "Chỉ là, anh có chắc anh còn lựa chọn khác không?"
"..."
Lựa chọn?
Trường Sơn đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.
Huỳnh Sơn vẫn giữ chặt tay anh, khuôn mặt kề sát đến mức anh có thể nhìn thấy rõ từng đường nét tinh xảo của nó dưới ánh đèn mờ.
"Mà thôi, chuyện đó để sau." Nó cười khẽ. "Giờ thì ngủ đi, anh yêu."
"—Đừng có gọi tao như thế!"
Trường Sơn hét nhỏ, nhưng giọng nói của anh hoàn toàn không có trọng lượng với Huỳnh Sơn.
Bởi vì chưa đầy một giây sau, thằng nhóc đó đã vòng tay ôm lấy anh, áp sát vào ngực anh như một con mèo tìm hơi ấm.
Trường Sơn chết lặng.
Cảm giác ấm áp bao quanh anh, cùng với hơi thở đều đều của Huỳnh Sơn bên tai, khiến anh cảm thấy quái dị đến phát bực.
Đây là cái loại tình huống gì thế này?
"...Mày tính ngủ ở đây thật à?" Anh lầm bầm.
"Ừm."
"Nhưng đây là giường tao."
"Vâng"
"Vậy mày cút về phòng mày đi."
"hong."
Trường Sơn suýt nữa đấm thẳng vào mặt nó.
Nhưng nhìn cái cách Huỳnh Sơn thản nhiên rúc vào người anh, mắt nhắm nghiền như một con mèo đã tìm được ổ ngủ yêu thích, anh chỉ có thể thở dài.
Chết tiệt.
Có lẽ anh nên bỏ cuộc luôn cho rồi.
.
130325
-
Đó loài người, hai anh trai năm hai đại học cùng phòng với mèl là ai nè.
Có thể là ngoài chương trình vì, he, người người nhà nhà bế mèl mà:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com