chương 06
Soobin đến Little Fox thường xuyên hơn vì đang trong kỳ nghỉ hè. Những buổi chụp ảnh vẫn diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Tần suất Soobin đến đây còn nhiều hơn tần suất cậu có mặt ở nhà.
Hôm nay là chủ nhật, vì muốn có một ngày nghỉ cho bản thân nên cậu đã không lên bất cứ lịch chụp nào vào hôm nay. Mặc bộ đồ thoải mái đến Little Fox dưới cái nóng oi ả này, cậu đẩy cửa bước vào trong.
Tiếng leng keng khiến Beomgyu ngóc đầu dậy xem thử. Nhận ra là bạn mình nên cậu tiếp tục nằm dài ra sàn. Áo Beomgyu kéo qua bụng, tay trái cầm quạt phẩy phẩy, còn tay phải thì lướt web. Vừa xem điện thoại vừa càu nhàu vì thời tiết.
Soobin đảo mắt tìm Yeonjun. Anh ấy không ngồi ở bàn làm việc như mọi khi nữa.
Vừa hay nghĩ đến thì anh xuất hiện. Yeonjun mặc chiếc quần short, tay áo xoắn lên và đang ôm thùng giấy to. Anh nghiêng đầu để xem những bậc thang, hết sức cẩn thận khi bước xuống.
"Ông chủ, để...để em". Beomgyu mồ hôi nhễ nhại. Cậu ngồi dậy nhưng rồi nằm xuống khi Yeonjun bảo không cần.
Anh đặt thùng giấy qua một bên và kéo áo lau đi mồ hôi chảy dọc khắp cổ. Khi chạm mắt Soobin, anh nói. "Đến rồi à?".
"Ừ, vừa mới đến"
"Này, tôi có điều này luôn thắc mắc đấy nhé. Sao cậu cứ thích nói cái kiểu đó với ông chủ của tôi vậy? Anh ấy cách cậu sáu tuổi lận đó"
Soobin chỉ tập trung vào anh. Trong khoảnh khắc, cậu thấy Yeonjun nhướng mày nhìn Beomgyu. Và cả nụ cười nhạt của anh. Mọi thứ... Tất cả mọi thứ từ anh đều thu hút cậu. Nó bắt cậu phải đổ dồn sự tập trung vào. Không thể rời đi và cũng không thể xao nhãng bởi sự việc xung quanh.
Đôi chân tiếp tục tiến bước lên tầng trên và mang những thùng giấy còn lại xuống. Đã gần bốn tháng rồi mà anh ấy vẫn như vậy. Chào hỏi một cách qua loa rồi cư xử như một người lạ mặt.
"Này, có nghe không đó?"
"Tôi cũng đâu có bỏ kính ngữ với anh ấy?". Soobin kéo ghế ngồi xuống, tiện tay vuốt ve Tteok đang cuộn tròn ở trên bàn. Em ấy dụi đầu vào tay cậu, kêu lên ngao ngao.
Choi Beomgyu ngồi bật dậy, cậu ấy dường như quên cả cái nóng. Mũi Beomgyu nhăn cả lại. Trong lòng hơi khó chịu. Là do ảnh hưởng của thời tiết sao?
"Beomgyu à". Giọng Yeonjun run run. Chân đứng không vững ở bậc thang.
Trước động tác chậm chạp của Beomgyu, Soobin liền lật đật đi đến xem thử và vội đỡ lấy thùng giấy ấy. Nghe tiếng anh xuýt xoa nên cậu gấp gáp đặt nó xuống.
Ở gần khoé mắt của anh bị cắt một đường và đang rươm rướm máu. "Làm sao vậy?". Đôi chân có phần gấp rút. Soobin bước vội hai bước, cậu cố gắng để xem vết thương trong khi anh đang cố che nó. Là do góc nhọn của thùng giấy à?
"Tôi không sao". Anh nhẹ nhàng tránh qua cậu. Tay lục lọi hộc tủ và lấy ra xấp băng keo cá nhân.
"Vẫn còn một ít bên trên. Em lên mang xuống nốt đi Beomgyu"
"Hả? À dạ". Beomgyu quăng vội cây quạt nhựa vào một góc và đứng bật dậy.
Khi Yeonjun tính đi đến trước gương để dễ dán hơn thì cậu đã giật nó từ tay anh. Soobin ngồi trên mép bàn, chậm rãi kéo anh đến gần mình.
"Không cần---". Vẫn chưa kịp quay bước thì Soobin đã lôi anh lại. Cậu xé vỏ ngoài rồi cẩn thận dán lên vết thương. Còn hỏi anh có cảm thấy khó chịu hay không.
"Không sao"
Đúng lúc đó, tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên. Một cô gái với mái tóc ngắn đi vào. Thấy cảnh này nên cô ta có chút e dè.
"Xin kính chào quý khách". Yeonjun gạt bàn tay đang đặt ở hông mình ra và đi đến chỗ vị khách kia, hỏi cô ấy cần gì.
"À, đợi tôi một lát". Anh trở vào trong, nhanh chóng gói lại những món mà khách đã đặt.
Soobin thôi ngồi trên bàn, cậu kéo chiếc ghế bị đẩy ra xa khi nãy lại và ngồi xuống. Bắt gặp ánh mắt của cô ta, Soobin liền đanh mặt. Cậu nhíu mày vài giây rồi nhìn vào màn hình máy tính. Cô gái ấy vì nét mặt kia mà hoảng hốt không ít.
"Soobin, Soobin, giúp tôi. Kẹt rồi. Kẹt mất rồi"
***
Sau khi hỏi rõ thì bọn họ sẽ thu dọn lại đồ đạc để thuận tiện cho việc tu sửa. Nên là từ hôm nay, Little Fox sẽ không nhận thêm đơn hàng cho đến khi mọi thứ hoàn thành. Thay vào đó, Yeonjun đã và đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè cùng với Beomgyu. Cậu ấy cũng chỉ vừa mới được kể thôi nên vẫn còn bất ngờ.
"Soobin có thể đi cùng không ạ?"
"Nếu cậu ta không cảm thấy phiền"
"Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy ạ?". Beomgyu tiếp tục hỏi.
"Thành phố C, đến nhà của ba mẹ anh"
Đến nhà của ba mẹ Yeonjun...
"Tôi cũng đi". Soobin liền chen vào.
Giống như Little Fox, Soobin cũng đăng thông báo về việc ngưng nhận lịch chụp một thời gian.
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng. Những đồ đạc của tiệm, Yeonjun gửi nhờ một ít ở hàng xóm và ở nhà của Soobin. Là vì cậu đề nghị như thế.
Nhà thầu này là người quen biết của Beomgyu nên cậu bảo anh hãy yên tâm, bọn họ sẽ không dám làm bừa đâu. Trước khi dán giấy thông báo tạm nghỉ, Beomgyu có nói chuyện với nhân viên ở đó.
"Trông cậy vào anh nha, anh Kim"
"Cứ để đó cho anh!"
Cả ba mong chờ trước diện mạo mới của Little Fox. Và cũng rất háo hức trước chuyến đi ngày mai.
.
.
.
.
.
Xin chia sẻ một chút. Chắc các bạn cũng đã "mở" món quà mà Jjuni tặng chúng mình rồi đúng chứ?
Mình chỉ muốn nói, mình chưa bao giờ ngừng bất ngờ, ngừng ngạc nhiên về Jjuni. Dù đã stan hơn một năm rồi nhưng anh ấy vẫn luôn mang đến những bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Jjuni thật sự là một tts huyền thoại. Anh ấy cân mọi mảng. Mảng nào cũng hoàn thành, cũng thể hiện rất tốt.
Bé Hyun có nói rằng em ấy muốn được khả năng rap giống như Jjuni. Còn nói, chúng ta chưa thật sự được thấy một Jjuni rap "đúng nghĩa".
Hôm nay, Jjuni làm kinh ngạc mình vì khả năng vocal của anh ấy. Không phải, là SỐC mới đúng. Mình đã rất thích chất giọng của anh từ bài Our Summer rồi. Đến bài 20cm thì càng chìm sâu vào nó. Vocal? Choi Yeonjun chơi được luôn nhé!!
Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ đợi khoảnh khắc được thấy Jjuni rap "đúng nghĩa" nào. Hãy cùng chờ đợi những bài hát do chính anh ấy sáng tác, viết lời. Hãy cùng chờ đợi sự trở lại của TXT!!!
Mình như phát điên lên từ hồi bài hát được tung ý. Spam khắp nơi cả. Dĩ nhiên, không thể thiếu Wattpad rồi =))) Dù dạo này chất lượng của app có hơi đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com