Chương II: Từ lạ thành quen
Canteen tấp nập học sinh chen lấn nhau mua thức ăn, mùi thơm của đủ món ăn quyện vào nhau tạo nên một bản hòa tấu hấp dẫn.
Beomgyu chen vào được quầy thức ăn cũng là cả một quá trình gian nan từ quầy bánh kẹo sang quầy thức ăn, tay ôm la liệt nào là sữa hộp, nào là bánh quy, chen chúc giữa dòng người. Đến được quầy, cậu thở phì phò, dõng dạc cất giọng
"Dì ơi, cho con hai cái bánh bao ạ!".
Cùng lúc đó, một giọng nam cũng không kém phần dõng dạc vang lên ngay bên cạnh
"Dì ơi, lấy cho con hai cái bánh bao!".
Dì bán hàng ngước lên nhìn cả hai, rồi cười bẽn lẽn
"Ôi dào, chỉ còn đúng hai cái thôi hai đứa!".
Beomgyu quay sang liếc nhìn cậu bạn bên cạnh bằng ánh mắt sắc lẹm, ngang ngược lên tiếng.
" Cháu kêu trước, dì bán cho cháu đi ạ.!"
Cậu bạn bên cạnh cũng không chịu nhường nhịn phần thắng.
" Bằng chứng nào cho rằng cậu kêu trước? Ngang ngược quá đáng."
" Cậu nói ai quá đáng hả tên kia, muốn ăn đấm của tôi đúng không."
Cả hai cãi nhau vang trời thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ, mọi người xung quanh như bị đóng băng chẳng thiếc gì mua thức ăn nữa chỉ đứng lại xem cả hai cãi nhau.
Beomgyu nhanh tay ôm hai hộp bánh bao đinhh chạy thì bị kéo lại, cả hai giành qua giành lại cuối cùng hai cái bánh bao thuộc về nền đất...
" Cái... Cái tên hách dịch, tại cậu hết đó."
Beomgyu bực bội bỏ đi một mạch, không thèm ngoảnh lại, để đống lộn xộn ở đó cho cậu bạn kia dọn dẹp.
Yeonjun ngồi từ xa nhìn thấy cậu nhăn nhó đi đến, vẻ mặt khó chịu như gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm.
" Beomgyu, cậu làm sao vậy?"
Uống một hơi hết nửa chai nước Beomgyu mới lên tiếng.
" Không có bánh bao rồi, tất cả lại tại tên hách dịch kia, tụi mình ăn tạm bánh ngọt vậy."
Huening Kai cùng Yeonjun đồng thanh hỏi
" Tên hách dịch?"
Cả hai vừa dứt lời, Beomgyu liền tía lia chỉ chỉ về phía trước nói
" Kìa kìa kìa, hai cậu nhìn kìa là tên hách dịch đó, sao lại đến chỗ chúng ta chứ?"
Huening Kai gãi đầu cười gượng, ấp úng nói.
" À... Cậu ấy tên Kang Taehyun học cùng lớp với Soobin và tớ đó."
Taehyun đi đến kéo Soobin đứng dậy hống hách đá ghế của Beomgyu đang ngồi.
" Không thèm đôi co với chân ngắn, chúng ta về lớp thôi."
Huening Kai vội vàng tạm biệt rồi chạy theo cả hai mất hút.
Huening Kai chạy mất tiêu rồi... Beomgyu bực dọc quay sang nhìn Yeonjun cau có chất vấn
" Yeonjun!!! Cậu và Huening Kai chơi với tên đó sao? Tên đó chẳng tốt lành gì đâu!"
Yeonjun vội vàng xua tay múa chân giải thích
" Không có, tớ chỉ quen Soobin thôi, còn cậu bạn Taehyun đó, tớ cũng mới nghe Huening Kai giới thiệu lúc nãy."
Cậu trả lời rồi mà vẫn thấy Beomgyu còn bực tức, mặt nhăn như khỉ mốc.
" Tốt nhất là cậu và Huening Kai của chúng ta không nên chơi với tên đó, ra về tớ sẽ nói với cậu ấy sau."
" Beomgyu ... Cậu đừng giận tớ. Tiết thể dục chiều nay tớ mua kem cho cậu nha?"
" Tớ không có giận cậu, nhưng mà kem thì vẫn phải mua đó.
Cả hai khoác vai tay nhau, đi một bước nói một câu lên đến lớp cứ như đôi chim non líu ríu.
Tiếng trống báo giờ thể dục vừa dứt, sân trường Trung học phổ thông Seoul như bừng lên sức sống. Thay vì những bộ đồng phục cứng nhắc, đám học trò khoác lên mình bộ quần áo thể thao đủ màu sắc, năng động và đầy sức sống của tuổi trẻ. Nắng hè vàng óng như rót mật xuống những tán cây.
Thầy giáo thể dục với chiếc còi quen thuộc trên tay, đứng giữa sân, hô vang khẩu lệnh. Tiếng bước chân rầm rập theo nhịp điệu bài khởi động, hòa cùng tiếng cười khúc khích của những cô cậu học trò đang cố gắng làm theo động tác mà vẫn không khỏi vướng víu.
Beomgyu và Yeonjun cả hai đứng cạnh nhau, vừa thực hiện động tác vươn vai vừa lén nhìn sang lớp của Huening Kai ở phía đối Beomgyu tinh nghịch chọc nhẹ vào tay cậu
"Ê, nhìn kìa thì ra là hai tên đó học cùng lớp với Huening Kai của chúng ta!"
Yeonjun giả vờ quay đi, nói không quan tâm nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
" Thì ra cậu ấy học lớp A1, đúng là giỏi quá đi."
Sau màn khởi động sôi nổi, thầy giáo cho cả lớp chơi tự do. Sân trường bỗng chốc hóa thành một sân khấu lớn của tuổi trẻ. Mỗi người, mỗi nhóm bạn đều có hoạt động riêng lẻ với nhau.
Yeonjun và Beomgyu dắt tay nhau đi đến vòi nước, tranh thủ rửa mặt cho mát.
" Đi ăn kem thôi."
Cả hai nhanh chóng rủ nhau vào canteen. Mỗi người chọn cho mình một cây kem ốc quế đủ màu sắc, rồi cùng nhau tìm đến một gốc cây toả bóng mát gần đó để vừa ăn kem vừa trò chuyện.
Đang lúc cả hai say sưa với những câu chuyện không đầu không cuối và tận hưởng vị ngọt mát của kem, thì bất ngờ, một quả bóng rổ màu cam bay vèo tới, "bộp" một tiếng trúng ngay vào cây kem dâu tây của Beomgyu. Cây kem rơi xuống đất, tan nát. Cậu tròn mắt, ngơ ngác nhìn "hung thủ" vừa gây ra tai nạn.
Từ phía sân bóng rổ, hai chàng trai cao ráo hớt hải chạy đến. Chàng trai có mái tóc hơi rối, nước da ngăm đen vội vàng nói
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi lỡ tay quăng mạnh quá."
Yeonjun nhìn cả hai, một thoáng bối rối. Cậu nhận ra đó là Soobin và Taehyun bạn của Huening Kai. Beomgyu vẫn còn hơi tiếc nuối cây kem vừa bị rơi, cậu vừa ngước lên thì tá hỏa, thì ra hung thủ chính là tên hách dịch mà cậu ghét.
" Kang Taehyun??? Thì ra là cậu, muốn kiếm chuyện hả!"
" Ai kiếm chuyện với nấm lùn chứ."
Beomgyu chưa kịp nói tiếng nào đã bị Taehyun kéo đi mất hút, giờ đây chỉ còn lại hai người mà thôi.
Bầu không khí hiện tại khiến Yeonjun như muốn ngạt thở vì ngại. Cả hai không ai nói gì hết, cậu dùng hết dũng khí để lên tiếng.
" Soobin... C-cậu."
Cậu còn chưa nói hết câu nữa mà Soobin đã ngồi oạch xuống bên cạnh rồi, Soobin thản nhiên đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân đang tự làm khó mình.
Soobin ôm quả bóng để sang một bên, quay sang nhìn Yeonjun ngồi bên cạnh cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh, nhướng mắt mày nói.
" Cậu định nói gì thế?"
Yeonjun lúc này mới sực tỉnh, quay sang chỗ khác, tai hơi ửng đỏ, hắng giọng nói.
" Tớ định...hỏi cậu có muốn ngồi cùng không."
Cậu càng nói giọng càng nhỏ đi, khiến Soobin cảm thấy hình như cậu đang không thấy thoải mái thì phải??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com