Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Khởi đầu mới

Yeonjun cảm thấy không khí có chút gượng gạo. Cậu đã vắt óc nghĩ đủ thứ chuyện để nói từ nãy đến giờ, nhưng hình như chẳng có đề tài nào đủ sức lay chuyển vẻ mặt lạnh như tiền của người ngồi kế bên.

"À... Soobin này"

Yeonjun bắt đầu, giọng hơi ấp úng

" Cậu... cậu, có thích xem phim không?"

Soobin liếc nhìn một cái, ánh mắt không chút gợn sóng, khẽ gật đầu

"Có."

"Thế... thế cậu thích phim thể loại gì nhất?"

Yeonjun hỏi tiếp, trong đầu thầm cầu nguyện Soobin sẽ nói ra một cái tên nào đó để cậu còn có cớ mà đào sâu.

"Phim tài liệu"

Soobin đáp cụt lủn, rồi lại tập trung xoay xoay quả bóng bên cảnh.

Yeonjun cứng họng. Phim tài liệu? Sao cậu có thể tiếp chuyện về phim tài liệu được chứ? Cậu thậm chí còn chưa bao giờ xem một bộ phim tài liệu nào từ đầu đến cuối!

Trong lòng Soobin, một nụ cười thầm lặng hiện lên. Cậu thấy Yeonjun ngồi kế bên đang nhăn mày, vẻ mặt đầy bối rối, trông thật ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đến lạ. Cậu cứ như một chú mèo con đang cố gắng tìm cách làm quen vậy.

"Hay là... Cậu có thích đọc sách không?"

Yeonjun không bỏ cuộc, quyết tâm tìm một đề tài nào đó khả thi hơn.

"Có"

Soobin vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, chỉ liếc lên nhìn cậu.

"Thế... thế cậu đọc sách gì?"

Yeonjun hỏi, tim đập thình thịch. Lần này mà cũng cụt lủn nữa thì cậu chịu thua luôn.

Soobin nhìn cậu lâu hơn một chút, rồi chậm rãi nói

"Sách kinh tế, quản trị."

Yeonjun lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Kinh tế? Quản trị? Những thứ đó với cậu còn xa vời hơn cả sao Hỏa. Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

"Uhm... Soobin này..."

Yeonjun lúng túng, có lẽ cậu hỏi nhiều quá rồi

" Cậu có... có thích ăn kem không?"

Soobin hơi nhướng mày. Cậu quả bóng xuống, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng lần này Yeonjun lại thấy dường như có một điều gì đó rất nhỏ lướt qua trong mắt cậu.

"Loại nào?"

Soobin hỏi, giọng nói vẫn đều đều.

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Ít nhất thì đây cũng là một câu hỏi mà cậu có thể trả lời được!

"Kem... kem mintchoco ấy! Cậu có thích kem mintchoco không?"

Cậu vội vàng hỏi, mắt sáng rỡ.

Soobin nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một cách vô cùng kín đáo mà Yeonjun không thể nhận ra.

Cậu thấy Yeonjun này thật sự quá ngốc nghếch, nhưng cái ngốc nghếch ấy lại đáng yêu đến lạ. Nó khiến cậu muốn trêu chọc thêm một chút.

"Bình thường"

Soobin trả lời, giọng vẫn lạnh như băng.

"không đặc biệt thích."

Yeonjun lại một lần nữa thất vọng tràn trề. Cậu gục đầu xuống, cảm thấy mình đúng là vô dụng. Sao cậu lại không thể tìm được một chủ đề nào để nói chuyện với Soobin chứ?

Soobin nhìn cậu đang ỉu xìu như một bông hoa héo, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.  rồi bất ngờ lên tiếng.

" Que kem của cậu..."

Yeonjun ngẩng phắt dậy, đôi mắt mở to nhìn tay vẫn đang cầm que kem khi nãy nhưng que kem đã chảy đầy tay cậu rồi, vì Soobin làm cậu rối quá nên mới quên đó...

" Aaa... Cậu ngồi đây đợi tớ xíu, tớ đi rửa tay."

Thế là Yeonjun ngốc nghếch Jun chạy một mạch vào nhà vệ sinh để rửa tay.
Trong lúc cậu vẫn đang trầm ngâm rửa tay thì lại nhớ đến câu nói khi nãy "Cậu ngồi đây đợi tớ xíu, tớ đi rửa tay."

" Gì vậy nè... Sao mình lại nói như thế chứ, ngốc quá...đúng là vạ miệng mà."

Những suy nghĩ và hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, giờ đây Yeonjun như trái cà chua đỏ chín.

Sau khi rửa tay xong cậu cứ ngỡ Soobin đã bỏ đi rồi, nhưng khác xa với tưởng tượng. Soobin cậu ấy vẫn ngồi ở đó và... Đang đợi cậu.

Beomgyu đang bị Taehyun nắm chặt tay kéo đi xềnh xệch qua đám học sinh đông đúc, hướng thẳng về phía canteen. Cậu cố gắng giật tay ra, nhưng lực tay của Taehyun mạnh quá.

Cậu cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, hơi thở dồn dập, và đôi chân thì nhũn ra.

"Cái tên này, cậu bị hâm à?!"

Beomgyu thét lên, khi cuối cùng cũng giật phắt được tay mình ra, khụy xuống đất thở dốc.

"Kéo tay tôi chạy như cướp giật thế! Cậu tính đi cướp ngân hàng à?"

Taehyun quay lại, chống hai tay vào đầu gối, cười phá lên. Nụ cười ấy, trong mắt Beomgyu lúc này, không khác gì sự chế nhạo.

"Do chân cậu ngắn quá nên mới bị vậy. Với lại, có ai đi cướp ngân hàng mà chạy thẳng vào canteen không?"

Cậu lườm Taehyun cháy mắt, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Cậu kéo tôi đi đâu thế? Canteen thì liên quan gì đến tôi?"

Taehyun thản nhiên đứng thẳng dậy, phủi nhẹ quần.

"Thì đền lại cây kem khác chứ. Cậu nghĩ tôi kéo cậu đi đâu? Đi nhảy disco chắc? Hay là đi khai quật kho báu dưới sân trường?"

Beomgyu bị Taehyun nói cho sốc toàn tập. Cậu cứ nghĩ Taehyun sẽ bỏ đi, hoặc ít nhất là lờ đi chuyện cây kem. Ai ngờ cậu ấy lại muốn đền bù. Cậu lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng.

"Nghĩ... nghĩ gì chứ! Đi lẹ lên! Còn đứng đó làm gì chứ?"

Nói rồi, Beomgyu đứng phắt dậy, vội vàng bỏ đi một mạch về phía canteen, bước chân nhanh đến mức gần như chạy, dù vẫn còn hơi thở dốc.

Taehyun đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu. Nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. Choi Beomgyu rõ ràng là ghét cậu ra mặt, nhưng đôi khi lại đáng yêu đến lạ.

" Chạy nhanh thế, ngã ra đất thì tôi chẳng cõng cậu đi nổi đâu!"

Beomgyu nghe thấy tiếng cậu phía sau, bước chân càng nhanh hơn, giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng khóe môi cậu, dù chỉ một thoáng, cũng khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt. Có lẽ, cây kem bị đổ cũng không quá tệ như Beomgyu nghĩ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com