sugar spice and everything nice
"Chúc mừng kỉ niệm 1 năm!"
"Nực cười, 1 năm cưng bao nuôi em sao?"
"Tùy em nghĩ sao cũng được, cứ coi như là kỉ niệm thời gian mình quen nhau đi."
Gã chưa bao giờ coi em là người yêu, nhưng cũng không bao giờ coi em là một kẻ qua đường. Đối với Soobin, em là tất cả của gã, là một liều á phiện khiến gã mê mệt không dứt nổi, là nét mềm mại trong lòng khiến gã dễ dàng tức giận vì không thể thấy em, là kiều diễm là kiêu hãnh của riêng gã. Nhưng mà với em, hình như Soobin cũng chẳng khác gì những kẻ ngoài kia - chu cấp cho em một cuộc sống sung sướng, làm tình với em mỗi đêm để thỏa mãn bản thân, lấp đầy em bằng khoái cảm và sẽ rời đi khi cảm thấy miệng nhỏ của em không còn đủ thít chặt và làm gã đê mê.
"Không có gì lạ cả", em hay cười khẩy khi nghĩ rằng đây chẳng qua cũng là mối quan hệ làm ăn, chỉ lâu dài hơn những kẻ khác một chút. Và rồi gã cũng sẽ chán em, tìm đến một cậu chàng (hoặc cô nàng, đến đoạn này em không quan tâm nữa) nào đó trẻ hơn, quyến rũ hơn. Nhưng mà, Yeonjun sai rồi, em ơi. Em đã trót lỡ mang hết tâm can mình cho gã, lỡ tương tư kẻ nằm ngoài tầm với, hay đúng hơn là em chẳng có quyền mong đợi nhớ nhung. Em chỉ là một kẻ được bao nuôi, về cơ bản là kẻ bị bỏ đi mà thôi, em làm gì có quyền được yêu thương, được quan tâm, hay đến một trái tim chỉ thuộc riêng mình cũng là diễm phúc em không bao giờ có.
Một năm mà Soobin nói, đối với em, cũng là một năm yêu thầm, một năm khởi đầu cho chuỗi ngày si mê gã cả đời. Kỉ niệm một năm em bên gã, không phải là bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, không phải một món quà đắt tiền hay một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp mà là cuộc mây mưa trên chiếc xe hơi sang trọng nhưng vẫn quá chật chội để hai người chen chúc nơi ghế lái Yeonjun tựa lưng vào vô lăng, làn da của em lấp ló đằng sau chiếc áo khoác lông đã trượt xuống gần hết, những ngón tay vịn lấy người vai đối diện để giữ thăng bằng trước lực đẩy mạnh mẽ từ bên dưới. Em gục xuống vai gã đầy mệt mỏi sau khi trải qua cơn cực khoái và cảm nhận được thứ dịch ấm nóng bắn thẳng vào hậu huyệt.
"Em nghĩ đêm kỉ niệm mà chỉ thế này thôi sao cưng?"
Soobin nhếch mép, hôn lên khóe môi đã lem son của em. Một tay gã siết chặt eo em, tay còn lại rút cây hàng của mình ra và thay thế bằng thứ đồ chơi lạnh toát, đảm bảo rằng nó sẽ giúp em giữ lại toàn bộ tinh túy của gã cho tới lần chơi đùa tiếp theo.
"Đương nhiên không rồi, hôm nay cưng có muốn thử điều gì mới không? Em sẽ chiều cưng hết."
"Trước tiên em phải mặc đồ vào đi, tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy những thứ thuộc về tôi."
"Lại đùa em nữa rồi, áo sơ mi và váy đều là do anh xé, không phải sao? Và mặc làm gì khi lát nữa cưng cũng vứt tất cả đi hả?"
"Phải, là lỗi của tôi. Vậy thì giữ chắc vạt áo của em vào, cũng không hay ho lắm nếu người ta thấy một cơ thể đầy những dấu hôn hay một cái plug lấp ló đằng sau Yeonjunie?"
Em cười tình tứ, hôn lên lúm đồng tiền vịn cánh tay vững chãi để đi lên penthouse của gã. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
"Cưng thật là không kiên nhẫn."
Yeonjun nói lẫn trong tiếng rên rỉ khi Soobin vừa mới bước vào thang máy riêng đã lập tức bắt lấy cánh môi em gặm nhấm. Có vẻ như thế là chưa đủ, gã bắt đầu lướt xuống cần cổ, rồi tới xương quai xanh nhằm để lại dấu vết của mình.
"Không thể chờ được khi em cứ ngọt ngào như thế đâu Yeonjunie."
Và em cũng đâu có từ chối. Em ngay lập tức phối hợp bằng cách vòng tay qua cổ, ấn gã vào một nụ hôn sâu hơn. Cửa nhà mở ra, không một động tác thừa, Soobin nhấc bổng em lên, tiến về phía phòng ngủ. Môi gã tiếp tục dây dưa trên cơ thể mịn màng khiến em không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ kiều diễm. Phải nói lại rằng em thực sự phóng khoáng, thực sự thoải mái khi ở cùng gã, với những kẻ em từng dây dưa ngày trước, mỗi tiếng kêu thốt ra từ bờ môi em có lẽ chỉ để chiều lòng ve vuốt đối phương. Em bỗng nhớ đến cái lần đầu tiên gặp gã ở quầy rượu, rồi cả đêm đầu tiên gã dày vò cơ thể em, để lại vết tích và lấy đi trái tim của em. Yeonjun bất giác bật cười khi kí ức ùa về, và gã đã thấy được môi xinh chúm chím.
"Em hiếm khi không tập trung thế này, có lẽ phải phạt em một chút thôi."
Rời thân thể em, gã tiến tới chiếc tủ gần đó, ngón tay lướt trên hàng dài những món đồ xinh đẹp, rồi dừng lại ở chiếc dây lụa ren đen. Hài lòng, Soobin cầm nó lên và quay trở lại giường. Lại gần gương mặt yêu kiều đang ngơ ngác, đặt lên môi em một nụ hôn, gã giúp em ngồi lên người mình rồi vòng tay ra sau đeo dải lụa, che đi đôi mắt cáo sắc sảo của em.
"Dùng đôi môi xinh để cảm nhận và thỏa mãn tôi đi."
Gã thì thầm giọng điệu đầy khiêu khích rồi đặt em quỳ dưới thân, mình thì thoả mãn luồn mấy ngón tay vào tóc em. Yeonjun, mặt khác, luôn chứng minh mình xứng đáng với từng cắc bạc gã bỏ ra bằng cách từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể, hai tay men theo cơ đùi săn chắc tiến tới nơi cần đến. Mèo nhỏ chạm vào chính xác vị trí vật cương cứng, dùng răng lần lượt kéo phéc mơ tuya tới quần nhỏ đang giam cầm con thú của gã. Côn thịt to lớn theo đà bật ra, cọ lên má mềm khiến em thích thú mỉm cười, khẽ khàng xoa dọc chiều dài đáng ngưỡng mộ kia, đặt môi lên đỉnh dương vật và thưởng cho nơi ấy một nụ hôn. Yeonjun rê chiếc lưỡi theo chiều dọc một lượt trước khi từ từ đưa nó vào khoang miệng ấm nóng của mình một cách thuần thục như em vẫn làm. Và em luôn biết bản thân thu hút ở điểm nào, là chiếc cổ mĩ miều, là đôi môi đỏ mọng mềm mại, là đôi chân miên man thon gọn, hay ngay lúc này là đôi mắt cáo sắc lẹm dù đang ẩn dưới lớp lụa đen vẫn kiên nhẫn ngước lên như chờ đợi một lời khen ngợi. Soobin thường không kiềm chế, và gã cũng không cần làm thế, gã luồn tay vào mái tóc em, giữ chặt, đẩy hông làm cho côn thịt chạm tận sâu cổ họng. Lực đẩy bất ngờ khiến em nghẹn ngào, nước mắt sinh lí cứ thế tuôn ra trên gương mặt xinh xắn.
"Tập trung nào mèo con!"
Soobin gầm gừ quyết định tăng tốc độ đưa đẩy vào khoang miệng, những tiếng thở hắt không đều là dấu hiệu cho việc gã sắp lên đỉnh, chỉ thêm một chút nữa thôi để khoé miệng đẹp đẽ kia vương màu trắng đục. Yeonjun đương nhiên biết quá rõ, em quyết định cho phép bản thân chơi đùa một chút bằng cách giảm tốc độ, nhả vật cứng trong miệng ra, dùng đầu lưỡi khuấy đảo phần đỉnh bắt đầu rỉ dịch. Cái lưỡi tinh ranh khiến gã phát điên, gã khát cầu miệng nhỏ bao trọn lấy bên dưới, gã cần được xuất ra trong nó.
"Yeonjunie... tiếp tục... việc của mình đi."
Yeonjun sẽ không, ít nhất là cho tới khi em thấy mình vui đủ. Còn Soobin, gã cũng sẽ không cho em vờn mình, nhất là khi bên dưới trướng đau như thế. Bằng hai ngón tay, gã cạy miệng em, tay còn lại kéo căng da đầu khiến em một lần nữa phải nuốt trọn dương vật to lớn. Cảm nhận được độ sâu cuống họng của Yeonjun cùng vân môi mơn trớn tận gốc khiến Soobin bắn ra ngay lập tức. Bất kì gã nào nếu có người tình như em có lẽ cũng sẽ phải nghi ngờ về sinh lực của mình.
"Uống hết sữa đi, mèo con. Hôm nay em chẳng ngoan chút nào cả."
Soobin thở hắt một tiếng, cúi xuống chiêm ngưỡng cảnh tượng gã luôn yêu thích: Yeonjun quỳ dưới chân gã, thưởng thức tinh túy của gã vương cả lên môi, má, cổ em. Dù là khi nào thì Yeonjun vẫn luôn xinh đẹp luôn khiến gã phải phát điên và cố gắng kìm chế ham muốn đè em xuống ngấu nghiến từng tấc da thịt trên người. Gã nhấc em lên ôm vào lòng, xoa nhẹ hai đầu gối lạnh toát vì quỳ dưới sàn gỗ, đôi môi tiếp tục tìm đến thưởng thức lại dư vị của chính mình.
"Thôi nào cưng, em cần đi tắm."
"Với chiếc plug đằng sau ấy à?"
"Cưng có thể thay thế mà."
Yeonjun nũng nịu tựa vào lồng ngực gã, mấy ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên cánh tay rắn chắc.
"Em không thấy là bồn tắm quá chật sao?"
"Cưng ở trong em mà, sẽ không đâu."
Soobin bật cười trước câu tán tỉnh của em. Gã cố hôn phớt lên môi Yeonjun trước khi buông tay cho em đứng dậy đi vào nhà tắm. Yeonjun thoải mái cởi bỏ chiếc áo lông trễ tới tận khuỷu tay, khoe thân hình đẹp đẽ không gì che chắn trước mặt gã. Cầm theo một chiếc khăn tắm, em không quen quay lại nháy mắt đầy tình tứ.
"Đừng quên mang áo vào cho em nhé!"
Tựa lưng vào thành giường, Soobin mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ tới dáng vẻ của em, không chỉ là khi mây mưa với gã, đó là cả lúc em quay lại hình tượng một sinh viên bình thường với áo phông trắng và quần jeans, khi em vui vẻ vì một cốc americano, và hình như em cứ luôn lạc quan như thế. Không chỉ là mối quan hệ tình - tiền như hiện tại, gã trót say đắm em rồi. Thế nên gã muốn bản thân cũng là một niềm vui của em, có được em bên cạnh, cùng em tâm sự, hẹn hò cũng chính là niềm vui của gã. Soobin bất giác thấy tim mình nhói lên khi nhận ra có lẽ gã chưa bao giờ là đủ với em, có lẽ rồi em cũng sẽ sớm tìm một người khác, cùng em vui đùa như đã từng với gã, hoặc là kẻ nào đó khiến trái tim em cũng rung động, để rồi cứ thế hình bóng của gã trong tâm hồn em dần mờ đi theo năm tháng xa xôi.
"Soobinie không định giúp em sao?"
Thanh âm mĩ miều cắt ngang dòng suy nghĩ của Soobin, buộc gã đứng dậy tiến lại phía tủ, chọn cho em một chiếc áo choàng ngủ lụa rồi tiến về phòng tắm.
"Hôm nay cưng lạ quá."
"Chỉ đang nghĩ xem nên thưởng thức em đêm nay thế nào thôi."
Soobin trấn an em bằng một nụ hôn lên bả vai trước khi áp em lên tường, mạnh mẽ xâm chiếm cánh môi. Đầu lưỡi quấn quýt với nhau khiến cho cả hai đê mê khiến cho cả hai đê mê không muốn rời, đồng thời làm phía dưới cũng hứng khởi đứng lên đòi quyền lợi. Nuối tiếc rời môi mềm, Soobin chu du tới đầu ngực đỏ hồng mà cắn mà mút như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt, sự kích thích này thực sự luôn quá mức chịu đựng khiến Yeonjun không nhịn được những tiếng kêu phóng túng.
"Liệu rằng tôi có cơ may nào được thử sữa mèo không?"
Gã không chút xấu hổ trêu chọc trong khi tay kia vẫn mân mê hoa nhũ sưng tấy, bên còn lại cũng không quên rê lưỡi xung quanh. Trong một thoáng, Yeonjun ấn gã sâu hơn vào hai hạt đậu nhạy cảm khiến gã tiếp tục nhào nặn trong niềm sung sướng vô ngần.
"Có lẽ cũng không tệ đâu nếu như cưng tiếp tục cố gắng."
Yeonjun cũng không hề vừa, em lập tức hùa theo trong khi đưa tay xoa dọc tấm lưng gã, miệng không ngớt những tiếng rên rỉ.
"Soobinie bên dưới..."
"Nói tôi nghe, em cần gì?"
"Yeonjunie cần được cho ăn no."
Em bày ra vẻ dỗi dằn khiến gã không cầm lòng nổi mà bế thốc em lên, để đôi chân thon dài bám chắc qua thắt lưng mình. Bàn tay to lớn bao lấy cánh mông trong khi đôi môi vẫn tiếp tục rải những dấu hôn khắp cơ thể. Sẽ ra sao nhỉ, nếu như...
"Tôi có thể làm em bắn bằng việc chơi với đầu ngực đó mèo con."
"Hức, không, em muốn thứ đó cơ."
"Chà, xem nào, đúng là ngoan ngoãn thật, em sẽ không tự ý tháo plug ra phải không?"
"Đ-đúng thế, chỉ có Soobinie."
"Em gọi tôi là gì nào?"
"Daddy, cho em thứ kia đi."
Gã không muốn trêu em, căn bản là do gã cũng chẳng chịu được người anh em đang trướng to đau đớn phía dưới. Không một động tác dư thừa, Soobin rút món đồ chơi giữa hai cánh mông nhỏ ra và thay thế bằng cây hàng của mình. Một cú đâm lút cán khiến Yeonjun không kịp thích nghi mà ngửa cổ ra sau, ưỡn cong lưng cố gắng đón nhận. Soobin bắt đầu đưa đẩy, liên tục chạm vào điểm ngọt ngào quen thuộc kích thích em đến mức Yeonjun không thể làm gì ngoài việc bật ra những âm thanh vô nghĩa. Em gục mặt vào vai gã, cặp chân cố gắng bám trụ để không vì cơn khoái cảm mà trượt xuống, cơ thể em nhẹ bẫng, như đang bay lở một vũ trụ lơ lửng nào đó. Không chút lưu tình, Soobin tiếp tục đâm vào với một tốc độ nhanh, mạnh bạo rút ra gần hết rồi lại vùi vào sâu bên trong hậu huyệt chật hẹp nóng bỏng của em. Vang vọng khắp phòng tắm là những tiếng rên mỹ miều hòa cùng với âm trầm gầm gừ vì cảm giác sung sướng dâng trào.
"Daddy, nhanh... nhanh chút... ah phải rồi... chỗ đó."
"Sâu... sâu hơn... nghhhh... mạnh hơn hức... cho Junnie."
"Junnie muốn... bắn... ha.... ah.."
"Em được phép mà."
Nhận được sự cho phép, Yeonjun không chần chờ thêm một giây nào nữa mà bắn toàn bộ lên bụng gã, rồi lại tiếp tục nỉ non khi nhận ra Soobin vẫn còn đang sung sức đưa đẩy phía dưới.
"Thả lỏng nào, ngoan."
Những cơn khoái cảm vẫn cứ liên tục ập đến khiến em chỉ biết phó mặc cho gã vần vò cơ thể. Hai chân đã không còn cảm giác, cả người đau nhức nhưng không là gì khi sự sung sướng chạy dọc từ sống lưng đến tận chân tơ kẽ tóc của em. Và em chợt nhận ra là dù cả khi sức chịu đựng của gã đến giới hạn thì Soobin vẫn trân trọng hôn lên từng giọt nước mắt của em, an ủi những cơn đau của em bằng đôi môi nhuốm vị bạc hà. Em biết rằng mình ngu ngốc, nhưng mà làm sao đây, khi em cứ cố biện minh cho Soobin bởi sự dịu dàng ấy. Gương mặt xinh đẹp của em đỏ ửng, ướt át do khóc quá nhiều, không phải vì bị dày vò, mà là vì em trót dại đem trái tim gửi gắm nơi gã.
"Yeonjunie đừng khóc, xin em, đừng khóc mà."
Soobin hoảng loạn khi Yeonjun cứ nức nở không ngừng, lòng gã dâng tràn đau xót song hành cùng cơn cực khoái gần kề. Sau cùng, Yeonjun chỉ còn cảm nhận được bên dưới của mình nóng bỏng, bị tinh túy của gã lấp đầy.
***
Ngay lúc này, cả hai chen chúc trong bồn nước nóng. Soobin để em tựa lưng vào lòng mình, bàn tay chu du khắp nơi xoa nắn giúp em thoải mái. Cơ thể rệu rã, Yeonjun gần như lịm đi sau những gì vừa trải qua, không phải vì những lần làm tình đâu mà là vì em đã khóc quá nhiều, khóc tới mức gã phải bế cả tấm thân mềm mại ấy vào bồn tắm. Vuốt ve bờ vai mảnh khảnh, dịu dàng hít lấy hương đào ngọt ngào trên cơ thể, Soobin thỏa mãn bế mèo con đặt lên giường. Một năm kỉ niệm có lẽ nên kết thúc bằng việc được ôm lấy da thịt trần trụi của em mà rơi vào giấc mộng.
Soobin đã có giấc ngủ ngon nhất trong vòng vài tháng trở lại đây. Tờ mờ sáng, gã bị đánh thức, mơ màng nhận ra hơi ấm bên cạnh đã biến mất. Mèo con của gã đang ở ngoài ban công, tròng chiếc áo lụa bám theo đường cong cơ thể, hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá hững hờ. Soobin cau mày, đã từ lâu rồi em không còn hút thuốc kia mà, và trời đêm lạnh như thế, em đang suy tư điều chi?
"Không lạnh sao?"
Gã tiến tới từ phía sau, ôm nhẹ eo em, thì thầm hỏi.
"Em làm anh thức giấc à? Em xin lỗi."
"Em nên xin lỗi vì chuyện hút thuốc thì hơn."
"Thi thoảng thôi, mà đó còn chẳng phải chuyện của anh."
"Sao lại không phải việc của tôi?"
Nhận ra giọng điệu Soobin không chút vui vẻ, Yeonjun bèn dập điếu thuốc trong tay, quay lại nũng nịu ôm cổ gã dỗ dành.
"Em xin lỗi mà, sau này sẽ nghe lời anh cả."
Gã im lặng ngắm nhìn em xinh đẹp trong vòng tay mình. Không gian tranh tối tranh sáng tĩnh mịch phía sau hình như làm cho em vô thực hơn một chút, và gã biết đã tới lúc kéo thứ ảo vọng bấy lâu nay của mình về hiện thực, chí ít là thử một lần.
"Yeonjun, mình chính thức quen nhau đi!"
"Vậy... trước giờ là em quen người khác sao?"
"Ý anh là, Yeonjunie, hẹn hò với anh nhé?"
Trong một thoáng, em sửng sốt trước khi tự cho những gì mình vừa nghe là viển vông, thế là liền quay sang gượng cười hùa theo gã. Chỉ là, nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy nỗi đau và màu tuyệt vọng xâm chiếm đáy mắt đen huyền.
"Anh thích đùa thật đó. Em có thể vui với bất kì điều gì, trừ cái này."
"Em không tin, rằng anh yêu em sao?"
Trái tim Yeonjun hơi thắt lại, em nhất định không được tin lời Soobin chỉ vì ánh mắt nhìn thấu tâm can của bản thân. Nhưng em ơi, không đời nào một gã thích đùa cợt lại đắm đuối em như thế, và em có nhìn thấy một tia xúc động nào đó mà Soobin đang cố ghim chặt giữ kín hay không?
"Em kh..."
Gã hôn lên môi em, chặn đứng bất kỳ lời nào chực thoát ra. Ban đầu thì nhẹ nhàng, thế rồi Soobin chuyển sang mạnh bạo chiếm hữu, dây dưa kéo dài khi cảm nhận em hít thở khó khăn.
"Được, nếu như em nghĩ đây là mơ, vậy để tôi giúp em tỉnh."
Soobin lập tức xoay người em lại, nhanh tay kéo lớp áo ngủ mỏng dính khỏi cơ thể Yeonjun và đè nghiến em lên thanh chắn lạnh lẽo.
"Soobinie... đang ở ngoài."
Gã chặn họng em bằng mấy ngón tay dài, liên tục mân mê da thịt đang dần ấm nóng và thì thầm đe doạ.
"Thì sao nào? Để tôi chơi em ngay ở đây, xem xem là mơ hay thật."
Dư âm hôm trước làm miệng dưới vẫn còn khẽ mở, khiến gã bỏ qua bước dạo đầu. Soobin lập tức đưa côn thịt nóng bỏng của mình vào sâu bên trong cơ thể em. Bất ngờ bị vật lạ xâm nhập, Yeonjun không tự chủ được mà kêu lên một tiếng nhưng ngay lập tức nín bặt khi nhận ra cả hai đang đứng ngoài trời.
"Tôi cấm em im lặng, rên rỉ như em vẫn làm đi, đồ dâm đãng."
Soobin ra lệnh trong tiếng hổn hển, đồng thời nắm hai bàn tay em khoá lại ở phía sau, phía dưới gã vẫn không ngừng đâm rút. Đau đớn, lạ lẫm cùng khoái cảm không ngừng khiến Yeonjun không còn nghĩ gì khác ngoài việc buông những thanh âm đẹp đẽ nhưng đầy xấu hổ.
"Ha... ah... chỗ đó, daddy, nghh nhanh... em không... ha".
Người đằng sau nhíu chặt mày khi nghe thấy cụm từ quen thuộc mỗi lần hai người làm tình. Không phải lần này, chắc chắn là không phải. Soobin đột ngột dừng đưa đẩy, nhếch mép xấu xa khi thấy Yeonjun bắt đầu vặn vẹo đòi hỏi nhiều hơn. Vật bé nhỏ xinh của em trong tay gã đã bắt đầu rỉ nước, nhưng chừng nào chưa nhận được câu trả lời vừa ý thì Soobin sẽ không cho em đạt được điều mình muốn.
"Nói tôi nghe xem, đây là mơ hay thật?"
"Ah... thật... cho em... đi mà"
Soobin cố gắng giữ hơi thở ổn định khi mà bên dưới của Yeonjun gắt gao ngậm chặt lấy gã không rời, khó khăn buông lời hoàn chỉnh.
"Vậy tôi tỏ tình với e-em là chuyện đùa g-giỡn sao?"
"Không... xin anh... tiếp tục aah... đi."
Mỗi câu nói là thêm một lần Soobin đánh thật mạnh lên cánh mông của Yeonjun, khiến nó đỏ ửng. Chừng ấy chưa là gì với cơn tức giận trong lòng gã. Thà rằng em từ chối, nhưng rồi em lại cho tình cảm của gã là thứ đáng để vui đùa, hoặc là em nghi ngờ chính sự chân thành gã vừa thổ lộ.
"Có vẻ như vòng ba vốn nhỏ nhắn của em lớn hơn một chút rồi này."
"Soobinie, daddy đừng... đừng đánh nữa."
"Em vừa gọi tôi là gì?"
"S-Soobinie?" Dễ thương đấy nhưng không vừa ý gã.
Chát.
"Daddy?" Gã đã nghe quen rồi.
"Anh ơi?" Đây không phải là xưng hô bình thường sao?
"C-Chồng ơi?"
Gã tủm tỉm cười, một tay nâng đùi em lên, phía dưới lấy lại tốc độ khi nãy nhằm giúp em sung sướng. Nhưng mà, một lần như thế là chưa đủ để gã cho em bắn ra mà.
"Nói to lên nào Yeonjunie, anh là ai?"
"Chồng... chồng em..."
"Vậy giờ em muốn chồng làm gì nào?"
"Muốn chồng... vào sâu bên trong em..."
Nhận được câu trả lời hơn cả mong đợi, Soobin cảm thấy như từng tế bào ngập chìm trong hạnh phúc đắm say. Gã tập trung ra vào bên trong cơ thể Yeonjun, một lần nữa lấp đầy em một cách nhanh chóng. Kích thích liên tục suốt quãng thời gian qua khiến em lại mềm nhũn ngả vào lòng gã, chỉ có tên sói ranh mãnh nào đó là hoàn toàn vui vẻ, tràn ngập tinh lực nhẹ nhàng bế em vào giường.
***
Yeonjun bị đánh thức bởi tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính phòng ngủ. Trời lạnh và tối nhưng lòng em thì tràn ngập nắng mai. Có phải đêm qua gã mới tỏ tình với em không?
"Đừng có suy nghĩ lung tung hay định hỏi anh những câu ngu ngốc. Chồng em yêu cầu em hãy ngủ tiếp đi."
Soobin ghì chặt eo em, kéo Yeonjun vào lòng mình trong khi vẫn còn nhắm mắt. Yeonjun hoá mèo nhỏ rúc vào trong lòng gã. Em không nhịn được mà cười khúc khích, rồi lại hít hà khắp cơ thể nam tính của đối phương.
"Nếu như em còn làm thế thì phải chịu trách nhiệm đó!"
Gã vẫn nhắm nghiền mắt nhưng miệng thì cười, tay xoa xoa, mân mê dọc sống lưng em. Vươn mấy ngón tay bé xíu, Yeonjun làm một việc mà bản thân vẫn muốn được làm: chọt chọt vào má lúm của gã.
"Yeonjunie, anh đã cảnh báo là em phải chịu trách nhiệm rồi đó."
Em nhíu chặt mày ngẩng lên nhìn gã. Từ góc này nhìn xuống, đúng là Soobin sẽ không kìm lòng được, chỉ muốn trêu chọc cho miệng xinh chu lên cãi, cho mắt cáo ầng ậc nước mắt chực lăn khỏi viền mi.
"Em mới là người phải nói câu đó nè. Có khi nào sau đêm qua trong đây có tận mấy đứa nhóc rồi không?"
Yeonjunie vẫn là Yeonjunie mà thôi, dù là người tình hay là người yêu của Choi Soobin thì cái tính vẫn thích nhây, thích trêu như thế. Nhưng mà yên tâm em nhé, sẽ có một gã đàn ông luôn luôn hùa theo những trò đùa tai quái của em.
Soobin xoa xoa bụng em rồi bảo.
"Để chồng xem nào, eo vẫn thon lắm sao mà có em bé được?"
Hình như trước giờ Soobin mà em quen lãnh đạm lắm cơ mà, không có hay trêu đùa thế này đâu. Yeonjun xấu hổ rồi, chắc kèo là giờ cả người em đỏ au vì ngượng (chứ không phải vì chi chít dấu hôn đâu).
"Nhưng mà Yeonjunie nói gì cũng đúng cả. Lỡ mang tiếng làm cho em có bầu rồi giờ phải làm đến khi có thật thì thôi nhỉ?"
Lần này thì Yeonjun hoảng thật. Bình thường em sẽ nhu thuận hùa theo gã, nhưng hôm nay khác rồi, em có quyền nhõng nhẽo, quyền được xấu hổ trước mặt người yêu chứ nhỉ? Yeonjun lắc đầu kịch liệt, thu mình bé xíu trong lớp chăn dày, thành công khiến Soobin mềm lòng không trêu em nữa. Gã âu yếm xoa xoa mái tóc em, dịu dàng hôn lên trán, nhắm mắt ghi nhớ lại dáng vẻ nũng nịu đáng yêu mà chỉ bản thân được ngắm nhìn.
"Thôi nào, không trêu em nữa. Ngủ thêm đi, dưỡng sức thì mới sinh cho chồng em mấy đứa nhóc được."
Yeonjun đã kịp nhắm mắt để không phải nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của người kia. Nhưng mà em có một câu hỏi nhỏ xíu, rằng đây có phải Choi Soobin mà một năm qua em thầm yêu hay không nhỉ?
----
quà mừng 500 bạn đã theo dõi và đồng hành cùng tui, cảm ơn mọi người nhiều lắm! tui sẽ thật chăm chỉ hơn trong tương lai, yêu cả nhà 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com