18
Cả nhóm đang bắt đầu cho buổi cắm trại hai ngày một đêm. Hào hứng có, lo lắng có. Tất cả đều trông chờ vào đợt cắm trại này.
Đầu tiên là đi siêu thị. Đầu bếp Choi Yeonjun sẽ cùng phụ bếp Choi Beomgyu đi mua nguyên liệu. Còn những thành viên khác thì được mua đồ ăn theo ý thích. Chỉ sau khoảng thời gian ngắn, chiếc xe đẩy trống rỗng ban đầu đã đầy ụ những loại đồ ăn.
Sau đó, xe di chuyển đến địa điểm cắm trại. Một trận gió lớn đã chào đón họ khi cả bọn vừa đến nơi. Gió mạnh đến nỗi Soobin không thể mở được cửa xe. Và phải đi ra từ hướng của Yeonjun.
Điềm báo chẳng lành vẫn chưa dừng lại. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Hơn hết, chưa ai trong số bọn họ từng dựng lều. Quần quật cả buổi trước những cơn gió mạnh nhưng vẫn không có kết quả gì. Vừa hay gió yên, cả năm người liền ngồi đè lên chiếc lều và tiếp tục mò mẫm. Và rồi đột nhiên một trận bão cát nổi lên. Ai nấy cũng đều bỏ dở việc đang làm mà lật đật quay đi.
Huening Kai không may ăn phải cát. Còn Yeonjun thì bị cát bay vào mắt.
Ban đầu cậu đã không nhận ra. Nhưng khi không còn nghe tiếng chỉ dẫn hay tiếng than thở từ Yeonjun nữa, cậu mới nhìn quanh tìm kiếm. Lúc đó, anh đang đứng xoay lưng với cả nhóm, đầu hơi cúi xuống và tay thì dụi liên tục.
Giao phần việc ở đây lại cho Taehyun, cậu chạy đến chỗ anh xem thử. Yeonjun bị cát bay vào mắt để nỗi đỏ ửng. Khuôn mặt anh nhăn nhó hết cỡ vì xót.
"Để em thổi cho"
Đã thổi vài lần nhưng vẫn không đỡ hơn được chút nào. Gió chỉ càng khiến mắt anh khô và khó chịu thêm. Thế nên, Soobin véo mạnh vào hông của anh mà không báo trước khiến anh la toáng.
"Này, em điên rồi à? Đau lắm đấy"
Cậu biết chứ. Cú đó phải đau đến mức độ nào để có thể làm anh thút thít như bây giờ. Chắc đau cỡ 7/10.
"Cát ra rồi này". Cậu lau đi nước mắt đã tuôn ra mang theo những hạt cát phiền phức. Còn anh thì vẫn đang ôm hông, chỗ bị cậu véo khi nãy.
"Tiếp tục thôi". Soobin xoa vào hông anh rồi kéo anh về chiếc lều. Vừa đi được vài bước, bão cát lần nữa nổi lên.
Như một bản năng. Cậu nhanh chóng xoay lưng lại và che cho anh. Yeonjun gục đầu vào ngực cậu để tránh đi cơn bão. Anh ở trong lòng cậu đang lẩm bẩm, bực dọc mà chửi rủa thời tiết. Một Yeonjun khó chịu như thế, không phải lần đầu cậu trông thấy. Nhưng một Yeonjun khó chịu vì thời tiết thì đúng là lần đầu thật.
Kết cục, bọn họ không thể dựng lều ngoài trời như dự định. Và kế hoạch đốt lửa trại của Huening Kai cũng tiêu tùng.
Hoàn tất việc dựng lều một cách dễ dàng ở khu vực êm ấm. Mọi người quyết định chơi game để phân chia công việc. Ba người sẽ nấu ăn và hai người dọn dẹp.
Huening Kai may mắn thắng ở lượt đầu tiên và em ấy chọn dọn dẹp. Tiếp sau đó, đầu bếp chính của chúng ta, Choi Yeonjun, người đã chiến thắng trò đẩy tay đang vô cùng phấn khích.
Soobin mặt lạnh nhìn anh. Cậu không nghĩ là anh lại dùng cái chiêu ấy trước bao nhiêu máy quay. Nhưng khuôn mặt của anh ấy khi nãy khiến cậu... Thôi bỏ đi, cậu cần phải thắng lượt sau.
Kang Taehyun thắng trò đá cầu và em ấy là người đầu tiên chọn vị trí phụ bếp. Beomgyu đứng bên cạnh hồi hộp ra mặt. Trước khi bắt đầu trò tiếp theo, em ấy còn liên tục cầu nguyện. Nhất định phải thắng, đó là điều mà em ấy cứ liên miệng lẩm bẩm. Beomgyu thật sự muốn làm phụ bếp cho Yeonjun.
Thế nhưng, Soobin mới là người chiến thắng. Em ấy không còn cách nào khác ngoài chờ đợi quyết định từ nhóm trưởng. Khi cậu vừa thốt lên hai từ "Dọn dẹp", Beomgyu đã vỗ tay một cái thật to và nhào đến ôm lấy Yeonjun. Nhìn cái dáng vẻ vui mừng ấy kìa, thật là...
Cả năm bắt tay vào nấu ăn và Soobin cảm thấy mình như vừa làm ơn mắc oán. Rõ ràng cậu chỉ là đang giải thích rõ với Beomgyu về việc bất tiện như thế nào nếu bày bừa ra trong lúc bọn họ nấu ăn. Vậy mà Yeonjun hyung lại "xông ra", còn nói mấy câu như "Sao lại bắt nạt phụ bếp của anh?". Thêm cả Choi Beomgyu, em ấy thậm chí còn làm trò mếu máo, rưng rưng nước mắt.
"Này này này, khóc hả?". Nhất thời manh động mà cậu bước đến. Vẫn chưa kịp làm gì đã bị Yeonjun chặn lại.
Nhìn cái cách bếp trưởng bảo vệ phụ bếp kìa. Chậc, nếu không phải vì đang thực hiện chương trình thì cậu đã xụ mặt với anh và chờ anh dỗ cậu rồi...
Nói thật thì ban đầu cậu không trông chờ lắm vào món Aglio Olive này. À không, Aglio Olio mới đúng. Nhưng nó thật sự ngon hơn sự tưởng tượng của cậu.
Một bữa ăn tối rất trọn vẹn khi nướng thêm cả thịt và kẹo dẻo.
Cắm trại (1).
.
.
.
.
.
Cùng xem lại màn tấn công đi vào lòng con dân của Jjuni. Và cả màn reaction của bạn Bin. Tôi cũng không hiểu, bạn ấy cười như thế là có ý gì, cả cái hành động ấy nữa...
One Dream được tung vào tháng 8. Và sau moment này, tôi đã vững tin vào Soobjun nhiều hơn. Như kiểu, dù có sóng to gió lớn, tôi vẫn cứ bám chặt vào thuyền không rời.
Và tiếp theo là màn reaction của bạn Bin trước sự vui mừng lao đến ôm Jjuni của bé Beom.
Hơis, ôm nhau đi. Tui chả thấy khỉ gì cả - Bin said.
(Đáng ra hôm nay không đăng. Nhưng tôi mơ thấy Jjuni ban sáng, với lại vừa nãy ổng còn lên live stream... Vui quá nên đăng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com