Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. #TXT1anniversary

Ngày 12 tháng 3,

Tại The Show,

Nhóm đã nhận được chiếc cup đầu tiên chỉ sau 8 ngày debut. Mọi niềm vui, hạnh phúc, khó khăn, cực nhọc từ trước đến nay đều hội tụ lại vào lúc này.

Yeonjun đã bật khóc.

Anh ấy ôm chặt lấy các thành viên và thút thít rất nhiều. Ánh mắt đảo liên tục để nhìn những fans đã đến vào ngày hôm nay.

Khoé mắt ướt đẫm, anh nhìn sang Soobin.

"Khóc hả?". Soobin có hơi hoảng và rồi cậu mặc kệ anh vươn tay đến ôm mình.

Yeonjun mở rộng tay và Beomgyu cũng đã tiến đến để ôm lấy anh. Lát sau, hai em út cũng ôm lấy người anh cả mít ướt của mình.

Sau khi kết thúc encore, cả nhóm chào fans và lui vào hậu trường. Soobin vẫn luôn để mắt đến anh dù là on stage hay đã off stage. Vỗ nhẹ vào lưng và xoa xoa ở vai để giúp anh thoải mái hơn.

Đợi cho đến khi anh nín khóc, staff mới cầm máy quay đi đến để quay cảm nhận về chiếc cup đầu tiên. Cậu luôn dành cho Yeonjun những ánh mắt nhất định. Để chắc chắn rằng, anh ấy sẽ không vì quá xúc động mà lần nữa bật khóc.

Còn Yeonjun, anh cứ nhìn mãi vào chiếc cup ấy. Lúc đó, anh chợt nhớ về những ký ức trong quá khứ. Nhớ về những lúc xem phòng tập như là nhà. Vì anh là thành viên có thời gian thực tập dài nhất nên cảm xúc trong anh cũng mãnh liệt hơn hẳn.

Anh không nhớ mình đã khóc bao nhiêu và bao lâu khi trở về ký túc xá. Anh chỉ biết, các thành viên đã ngồi xung quanh anh rất lâu, rất lâu. Người dỗ dành, người thì ôm chầm lấy. Nhưng sau đó, cả năm đều bật khóc.

"Tại hyung cả đấy". Soobin nói trong khi nhận khăn giấy từ Taehyun.

"Làm tốt lắm, làm tốt lắm, làm tốt lắm, làm tốt lắm". Yeonjun xoa đầu từng đứa em và dành cho mỗi người một cái ôm thật chặt.

Người đầu tiên Yeonjun muốn chia sẻ niềm vui này. Người mà đã ủng hộ anh để đi vào con đường này. Người gián tiếp giúp anh đạt được thành công như ngày hôm nay. Chính là mẹ.

"Con trai à, làm tốt lắm. Vất vả nhiều rồi đúng chứ? Bố con đã khóc đấy. Bây giờ vẫn còn đang khóc đây. Gia đình rất tự hào về con. Cố gắng lên nhé, Healing của mẹ"

Giọt nước mắt hạnh phúc lần nữa rơi xuống. Yeonjun giữ chặt điện thoại trong tay và khóc nấc lên.

Soobin vội vàng trở vào phòng ngủ khi nghe thấy tiếng khóc. Cậu hướng mắt nhìn lên trần nhà và liên tục chớp để ngăn đi dòng lệ muốn tuôn trào. Yeonjunie hyung, anh ấy lại khóc rồi.

Đi đến giường của anh, Soobin khụy chân xuống nền nhà. Khoảng cách vừa vặn để ôm lấy Yeonjun đang khóc nức nở. Vài giây sau, Yeonjun cũng ôm chặt lấy cậu.

"Ngày mai còn lịch trình đấy. Lỡ anh khóc đến sưng cả mắt thì làm sao"

Cậu cảm nhận được Yeonjun đang run lên để điều chỉnh lại cảm xúc. Cuối cùng, tiếng khóc của anh ấy thôi vang lên. Chỉ còn lại những tiếng nấc nho nhỏ với hai hàng nước mắt vẫn đang lăn dài.

"Đừng có khóc nữa". Soobin lau đi nước mắt của anh. "Trông em hiện tại có giống anh lớn không?"

"Gì, gì chứ?". Anh lắp bắp hỏi.

"Anh có nên gọi em một tiếng "hyung" hay không?"

"Này, em nói gì vậy hả?"

"Thì tại anh trông như một đứa con nít ấy. Aigoo, để hyung dỗ cho nhé". Soobin dùng tông giọng trẻ con để nói chuyện với anh. Đồng thời cũng vuốt tóc anh liên tục. Ra dáng một người anh cả đang chăm sóc đứa em mít ướt của mình.

"Soobinie hyung"

Cậu tròn mắt. Vốn không cho rằng anh sẽ gọi thật nên khuôn mặt đang sáng rỡ lên. Cảm giác rất khác so với khi ba đứa nhóc kia gọi cậu.

"Còn vuốt nữa là em đánh Soobinie hyung nhừ tử đấy nhé. Còn không bỏ ra?"

"À, vâng". Soobin sợ hãi, tay vội thu về và duy trì một khoảng cách an toàn.

"Hyung, hyung cũng đi tắm đi ạ". Dáng đứng nghiêm nghị. Soobin đứng gọn vào một góc cạnh cửa. Không dám động.

Khoảnh khắc Yeonjun bước qua, còn để lại cho cậu một cái xoa đầu. Anh nói. "Soobinie hôm nay đã không khóc trên stage nhỉ? Làm tốt lắm".

Đợi đến khi anh đi vào nhà tắm. Soobin mới thở hắt ra.

"Woaaa, không thể tin được. Sao anh ấy có thể thay đổi nhanh đến như vậy chứ?"

Beomgyu đã đứng trước cửa phòng, em ấy nhìn cậu một hồi lâu và rồi quyết định đi đến cửa phòng tắm. Soobin gấp gáp giữ cậu nhóc ấy lại. Cái, cái tên nhóc này, cứ động đến role model của nó là y như rằng...

"Anh, không có gì để hối lộ em sao?"

"Anh sẽ dọn giường cho em trong một tuần. Thế nào?"

"Được ạ". Beomgyu cười rạng rỡ và quay bước trở vào phòng ngủ.

Sao việc này lại xảy ra với cậu cơ chứ...

End.

.

.

.

.

.

Cảnh báo là sẽ dài... Vì là mừng 1 năm debut nên mấy bạn thông cảm =))

Dù là on stage hay off stage, mình vẫn luôn thấy được sự quan tâm dành cho Jjuni từ bạn Bin. Nếu các bạn xem lại video thì sẽ thấy, Soobin luôn nhìn về phía Jjuni dù là ở đâu. Kể cả khi làm hình tim với Huening Kai, cũng hướng mắt về Jjuni :) thôi, tui từ chối hiểu vụ này luôn :) Cả lúc nêu cảm nhận ở trong hậu trường, một lòng vẫn hướng mắt về phía anh, dù cho anh chẳng phát biểu gì nhiều.

Nhìn cái tấm thứ hai kìa trời. Ai mà tin được ông lùn hơn kia là hyung chứ :)

À, và cả... Mấy bạn biết chưa nhỉ? .-.

Ở nhà, bố của Jjuni từng gọi anh ấy là Choi Bbang (tức Choi bánh mì). Còn mẹ thì gọi là Healing. Đến bây giờ hình như vẫn còn gọi như thế. Hình như là vậy..... .-?

Cuối cùng,

Mừng 1 năm debut~~ Đối với mình, kỷ niệm 1 năm debut nên đi chung với chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp! Đó là lí do mình viết ngày 12/3 chứ không phải ngày nào khác.

Thật sự rất tốt khi có thể đi cùng với mọi người từ những ngày đầu debut. Nhưng mình đã không thật sự theo chân năm bạn nhỏ... Lúc ra Introduction Film, mình chỉ coi mỗi Jjuni với bạn Bin là ngưng. Những bài twt trước khi debut mình cũng không xem .-. Vì lúc đó mình muốn đợi sản phẩm rồi mới quyết định xem nên dành sự quan tâm hay không...

Ngày 4 tháng 3, cùng với MV debut là một loạt những video khác được đăng tải. Lên dạo lại V app sẽ rõ nhé. Ừ, và từ lúc đó mình đã dính lấy TXT. Cũng như dính lấy Jjuni.

Lúc đầu mình gọi anh ấy là Jji-Gong (đầu móp). Nhưng khi Yeonjun trả lời 1 fan là muốn được gọi là "Jjuni" nên mình đã gọi anh ấy như vậy từ lúc đó.

Aish, lại thiên vị Yeonjun rồi... Thật ra, một đứa bias Yeonjun, luôn chăm chú vào bias của mình thì khá khó để nói về những thành viên khác... Thật sự xin lỗi vì đã không thể nói về bốn thành viên còn lại. Nhưng ít nhất, mình cũng sẽ không phủi bỏ công sức của mọi người. Vì ai cũng đã từng sống chết bám lấy phòng tập để có thể hình thành một team như hiện giờ.

Hy vọng, TOMORROW BY TOGETHER sẽ có thể đi thật xa. Các cậu ấy, nhất định sẽ làm mọi người tự hào!!

(Viết ngày 1/3 nhưng hôm nay mới đăng. Hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com