情
Warning: Có chứa ngôn từ và tình tiết nhạy cảm. Toàn bộ thiết lập trong fic đều là không có thật, cân nhắc trước khi đọc!
Fic tương đối dài tuy nhiên chỉ là một phân cảnh nên mình muốn đăng trong một lần liền mạch. Chúc mọi người vui vẻ!
------------------------
Căn phòng tràn ngập ánh nến mãi mãi không tắt chỉ dùng ở phòng của nhà vua, mờ ảo nhưng khiến người kia đẹp lên ngàn phần. Vải giường lụa đỏ làm kích thích mọi giác quan, nhưng chẳng thể thu hút bằng người ngồi trên đó, tấm vải che kín mặt cũng không giấu được vẻ xinh đẹp của em. Không gian lặng như tờ, dường như để nhường chỗ cho tiếng bước thật khẽ của Thôi đế, hay tiếng thở nhẹ thật mỹ miều từ Quý phi của hắn. Mỹ nhân, sau đêm nay, chính là của hắn.
"Thuân nhi."
Thôi Tú Bân gọi thật nhẹ, như thể một tiếng động quá lớn sẽ làm vấy bẩn sự thanh thoát của người kia, như sợ người kia sẽ tan biến ngay trước mắt. Bàn tay hằn lên những vết sẹo vì dây tên run run khẽ mở tấm khăn che mặt, cách một lớp kia là ý trung nhân của hắn, là Quý phi muôn đời hắn muốn sủng hạnh.
"Thuân nhi, ta yêu em!"
Người đằng sau tấm lụa đỏ không ngăn được cánh môi run rẩy khi Đế vương của mình tiến lại gần. E thẹn đưa ánh mắt nhìn Thôi Tú Bân, em nở một nụ cười tình ý, nhận lại một ánh nhìn si mê.
"Ta yêu em!"
Hắn chẳng rõ nữa, rằng bao nhiêu tiếng yêu mới là đủ. Hắn yêu em, yêu hơn cả mạng sống của mình. Trên đời này, làm gì còn điều gì quý giá hơn yêu người khác bằng cả mạng sống của mình chứ.
Tú Bân muốn bắt đầu đêm nay bằng một nụ hôn dịu dàng, nhưng hắn lại không ngăn được bản thân mình khi đã đắm chìm vào cánh môi kia, như một loại á phiện mang tên em, khiến hắn ngây ngất, si mê. Thôi Nhiên Thuân nắm hờ hoàng bào, cứ thuận theo tự nhiên mà khẽ ngả mình xuống ga giường mềm mại. Em khẽ nhăn mày, cố gắng đuổi theo nụ hôn chừng như kéo dài vô tận, một chút ấy cũng khiến Thôi Tú Bân để tâm, để rồi luyến tiếc rời môi em. Một cái hôn nhẹ đặt xuống mí mắt phiếm hồng hơi ướt, có lẽ do là cảm xúc dâng tràn khiến em không ngăn được dòng lệ của mình, hoặc cũng có thể là do em đang thấy tràn trề hạnh phúc chảy trong lồng ngực mình. Một giấc mộng, có thể đó chỉ là một giấc mộng của Nhiên Thuân mà thôi. Nhưng từng cái hôn vụn vặt, từng cái lả lướt mơn trớn trên từng tấc da thịt em chưa bao giờ lại thực đến thế. Tú Bân khẽ khàng nâng em ngồi dậy, đặt em trong lòng mình rồi cẩn trọng cởi từng lớp y phục màu đỏ. Đôi tay chậm rãi khiến cho cơ thể em bắt đầu dần lộ ra một màu trắng ngọc ngà, nhưng ánh mắt hắn chưa từng hết si mê nhìn em như thể muốn đem trọn tất cả thu lại, giữ ích kỷ cho riêng mình.
Tú Bân đã từng để đôi tay ấy vấy máu, nhưng cũng là đôi tay ấy nguyện thề sẽ chỉ dịu dàng nắm lấy tay Nhiên Thuân. Tú Bân có thể là một kẻ sắt đá lạnh lùng nhưng hắn tuyệt nhiên muốn đem trọn ngọt ngào nhất có thể dành cho em.
Toàn bộ cơ thể em chỉ còn được che phủ bởi một lớp áo lụa mỏng, màu trắng cứ thoắt ẩn hiện tạo nên cảm giác kích thích khiến Thôi Tú Bân không thể ngừng mê mẩn. Hắn lại nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, nắm lấy tay em bắt đầu cởi y phục của mình. Thôi Nhiên Thuân run run khi thấy hắn tuy tự nguyện nhưng lại chính là ép buộc bản thân em làm chuyện dễ đỏ mặt ấy, em cảm nhận từng thớ thịt săn chắc, cả những vết sẹo chằng chịt trên da người đối diện. Trong phút chốc khi từng mảng trắng cùng vết hằn sâu theo những cuộc chiến đẫm máu hiện ra, Thôi Nhiên Thuân như quên hết e dè mà lướt nhẹ đầu ngón tay lên từng vết một, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Thôi Tú Bân không thích em mất tập trung như thế, nhưng bộ dạng khi ấy của em làm hắn phát điên, được thể nũng nịu.
"Em xót cho ta sao?"
"Em..."
"Những vết thương này ta có thể chịu được, kể cả cái chết cũng chưa từng khiến ta sợ hãi. Nhưng mà mất em thì có... vậy nên đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa ta, có được không?"
Thôi Nhiên Thuân nhất thời bị mấy lời nói làm cho mạnh dạn hơn, liền rướn người khe khẽ hôn lên khóe môi hắn. Tới lượt Tú Bân bị đóng băng đến mức cơ mặt đanh lại, khiến cho em liền bày ra vẻ nghi ngờ liệu bản thân đã làm gì sai. Chẳng nhẽ Nhiên Thuân không biết rằng chỉ cần là em nói đúng, hắn sẽ khiến cả sơn hà này không thể bảo sai sao?
Nụ hôn vội vàng kiểu ấy chắc chắn là không đủ để hài lòng Thôi Tú Bân, hắn liền dùng chút sức giữ chặt em lại, ấn môi lưỡi vào sâu hơn. Chỉ thấy em khép nhẹ hàng mi, để mặc giọt nước tràn trên khóe mắt, bàn tay hơi siết nhẹ bả vai hắn. Thôi Tú Bân đối với Thôi Nhiên Thuân chính là dịu dàng đến mức voan lụa khoác ngoài thân cũng chẳng dám làm nhăn. Hắn thật cẩn thận hôn em, dần dần triền miên, em run rẩy đung đưa theo từng nhịp thở, cách một lớp vải mỏng cơ thể em nóng bừng. Sự vuốt ve từ ngón tay thô ráp, chai sần của Tú Bân chỉ quen cầm gươm đao, cung giáo lại vụng về trước việc cầm lấy lòng mỹ nhân, hiện tại đang trượt trên sống lưng bạch ngọc khiến Thôi Nhiên Thuân thêm phần nhạy cảm. Hắn cạy mở khuôn miệng xinh đẹp, đầu lưỡi ướt át xâm chiếm vào bên trong, đảo quanh mọi ngóc ngách nơi em, từng dư vị mang đậm hương vị của em đều bị Thôi Tú Bân ngang ngạch nuốt trọn. Nhiên Thuân khó thở, mặt em đỏ bừng nhưng vẫn không đẩy hắn ra, em luyến tiếc sự dịu dàng tựa nắng chớm đông rót xuống miền băng hoang ít ỏi này. Em khát cầu nhiều hơn nữa mà cũng sợ Thôi Tú Bân nghĩ em không an phận. Em buông bản thân khỏi dòng suy nghĩ bủa vây, thả cho bản thân tự do dưới người nam nhân gọi tên em
"Thuân nhi."
"Thuân nhi."
"Thuân nhi, quốc trong tay ta là của dân, em trong tay ta là của ta. Chỉ của một mình ta mà thôi."
Dây dưa cọ xát, hắn lại ôm em chặt hơn, hai người như đốm lửa tàn tưới thêm cồn tươi, quấn lấy nhau cháy nóng rực, ngọn lửa sẽ không vì giọt nước mắt của người dưới thân làm dịu đi mà càng khiến Thôi Tú Bân thêm cứng rắn. Hắn cọ phần mất khống chế ấy vào bắp đùi em, chỗ đỉnh đã ươn ướt khát tình. Còn em vẫn ngây ngô hoảng hốt, mắt mở to nhìn gương mặt thống khổ của nam nhân nằm trên mình. Em luống cuống không rõ nên làm gì, môi đào khẽ mấp máy để lộ đầu lưỡi hồng nhuận. Mắt hắn vằn lên những tia máu ghim chặt lấy khung cảnh rung động hệt bức tranh thủy mặc trước mắt. Đặng lòng kìm chẳng nổi, hắn đánh rơi nụ hôn sang má em, đến ngần cổ mỏng tang, dừng ở xương quai xanh rồi cúi xuống ngậm lấy nụ hoa nhỏ của em, cắn nuốt đưa đẩy.
Nương theo ánh nến lập lòe cùng hoa đăng treo ngoài hiên, trong màn đêm đen nhờ nhờ vấn vít tiếng thở dốc dâm loạn, cổ họng Thôi đế nghẹn lại, tiếng nuốt khan trầm thấp quẩn quanh vành tai Nhiên Thuân. Bị hôn đến ngây người, từng tế bào được kích thích tột cùng, em ngửa đầu ra sau, dù đã cố gắng khắc chế nhưng thân vẫn run lên nhè nhẹ, Nhiên Thuân nín nhịn đỏ mặt.
"Đừng sợ..." Thôi Tú Bân một tay đỡ eo em, tay kia giữ cằm em rồi đơm lên một vệt hôn đơn thuần an ủi, mắt, mũi, mày ngài, cả nốt ruồi son ở sau gáy cũng thận trọng điểm qua. "Đừng sợ ta..."
Bàn tay mười ngón giao triền miên, lớp lụa mỏng bên ngoài trượt khỏi bờ vai mềm mại, thân trên của em giờ lõa lồ phơi bày từng tấc trăng láng mịn, cảnh xuân này chỉ được Thôi Tú Bân nhìn ngắm, vuốt ve.
"Ngoan, giao cho ta..."
"Thuân nhi em đừng sợ, không sao đâu."
Nhiên Thuân vì cơ thể phản ứng mà đuôi mắt đỏ hoe, hạt nước cứ lóng lánh đọng khóe mi chực chờ tan vỡ. Thế mà thanh âm thốt lên không mang theo ủy khuất dẫu một chút, "Em không sợ."
Thôi Tú Bân hài lòng mỉm cười, vốn định trêu chọc bộ dạng xấu hổ của Thôi Nhiên Thuân sau khi nhận ra bản thân đã bày tỏ quá rõ ràng, song lại sợ khiến cho mỹ nhân trong lòng bật khóc rồi e dè trước những chuyện thế này, hắn cuối cùng chỉ ôn nhu thì thầm.
"Phải rồi, đừng sợ, ta sẽ không bao giờ làm em đau."
Thực tế chứng minh Tú Bân nói chỉ đúng một nửa sự thật, bởi vì chỉ với ngón tay đầu tiên đưa vào nới lỏng phía dưới đã khiến cho Nhiên Thuân đau đến mức nghẹt thở, phải kìm lòng ngăn tiếng rên rỉ yêu kiều. Hắn không còn làm thế nào được ngoài việc nắm thật chặt tay em, cẩn trọng từ từ khám phá bên dưới thít chặt nóng ẩm, rồi cái suy nghĩ được đắm chìm dục vọng bản thân vào nơi hang động kia làm hắn có chút mất kiểm soát muốn đẩy nhanh quá trình chuẩn bị. Ngón tay thứ hai đi vào cùng với tiếng kêu vướng nghẹn giữa cổ họng của em làm cho hắn tỉnh táo lại, vụn vặt đặt nụ hôn lên vùng bụng phẳng lì, lên đùi trong mẫn cảm. Kích thích từ nhiều phía khiến cho Nhiên Thuân tạm thời quên đi cơn đau âm ỉ phía dưới, đồng thời thả lỏng cơ thể giúp công việc của Thôi Tú Bân dễ dàng hơn. Thực lòng hắn đã không còn mấy kiên nhẫn để ngăn không đưa dục vọng vào sâu bên trong em, lấp đầy em bởi những dục cảm nguyên thủy, nhưng lần đầu của Nhiên Thuân thì nhất định không được làm em khó chịu, càng không được để em quá đau đến phát khóc, hắn sẽ xót xa chết mất.
"Ngoan, sẽ đau một chút, nếu khó chịu quá thì nói với ta."
Nhiên Thuân không trả lời, em vốn được dạy chuyện chăn gối chính là một ân huệ được ban phát, và vì thế ngoài việc làm đế vương thoả mãn về cả thân xác lẫn cảm xúc thì em không được phép có bất kỳ phản ứng nào. Tú Bân cũng được dạy về quyền thế của mình, nhưng trước mặt mỹ nhân hết lòng sủng ái, hắn không đời nào muốn thấy em phải cam chịu chỉ vì ham muốn của bản thân. Tuy nhiên hắn chẳng vội nói ra suy nghĩ đó của em, chỉ mặc sức tập trung vào công việc chính ấy là hưởng thụ hết tất thảy những điều đẹp đẽ nhất từ em.
Thôi Tú Bân bắt đầu rải từng nụ hôn vụn vặt tới từng ngóc ngách cơ thể em, giống như để trấn an tinh thần của người bên dưới, tâm tình hoang mang trước những nhục cảm sắp tới. Lần tìm đến bàn tay đang run rẩy của em, bao trọn lấy bằng hơi ấm nóng rồi dịu dàng hôn lên, ánh mắt đầy thâm tình nhìn em như thay một lời đảm bảo. Tú Bân không nhịn được thêm một giây phút nào nữa, cố gắng chậm rãi đưa thứ nóng bỏng kia vào cửa huyệt hồng hào đang mời chào. Cảm giác khối thịt hung hăng dường như khiến cửa hoa huyệt kia mấp máy, tạo cơ hội cho hắn dễ dàng đưa vào, song Tú Bân lập tức nhận ra phía trên Nhiên Thuân đang hơi xiết chặt tay hắn.
"Thuân... nếu không ổn phải nói với ta."
Thôi Nhiên Thuân bị vật thể lạ xâm nhập cơ thể không thể kêu mà chỉ có nước mắt cứ thế lã chã khiến Thôi Tú Bân trong phút chốc liền có ý định rút ra, dù bên dưới thít chặt như lời mời chào đầy quyến rũ. Dường như đọc được tia suy nghĩ đó, Nhiên Thuân thả lỏng cơ thể một chút như một tín hiệu rằng hắn có thể tiếp tục.
"Bân... em..."
Cách xưng hô lâu lắm rồi mới được nghe có lẽ mang đến một xúc cảm mạnh mẽ khiến hắn không biết tự bao giờ đưa bộ phận nóng bỏng kia đến vào nửa đường, chỉ tỉnh lại khi khoái cảm chạy dọc các tế bào, chính là sự thít chặt nhưng lại vừa vặn vô cùng bên trong Nhiên Thuân.
"Tú Bân..."
Trong khoảnh khắc ấy Nhiên Thuân cũng bỗng quên mất người đang nồng nhiệt ra vào cơ thể mình là một bậc đế vương, ở lại đây chỉ còn một người con trai khôi ngô tuấn tú, rực sáng tươi đẹp như ngày đầu mới quen nhau. Từng thước phim tua chậm trong đầu khiến em chỉ còn nhớ về những hạnh phúc xa xưa, những đê mê hiện tại, và rồi khi trước khi tên hắn được kêu lên một lần nữa thì toàn bộ cự vật khổng lồ kia đã tiến vào nơi nhạy cảm nhất khiến em nhận ra mình vừa lỡ lời gọi tên hắn. Không phải hắn đang thấy em quá phận rồi sao?
"Ngài... em... em xin lỗi, ý em..."
Nụ hôn rơi trên đôi môi đỏ mọng của em, đồng thời chặn những lời nói mà Tú Bân cho là vô nghĩa lại.
"Đừng xin lỗi... ta... ta thích em gọi như thế."
"Vâng..."
Câu đáp lời lại một lần nữa nghẹn lại vì hắn bắt đầu ra vào cơ thể em bằng nhịp điệu chậm rãi. Đau đớn nhưng cùng với đó là khoái cảm lâng lâng khiến em không thể nghĩ gì khác, chỉ cố gắng nuốt vào trong cổ họng những tiếng kêu rên.
"Ta muốn... nghe tiếng của em. Hay... em đang chê ta?"
Thôi Tú Bân bày ra giọng điệu có chút hờn dỗi cùng chút nài nỉ, biết chắc rằng sẽ khiến em bé mèo nhỏ này hoảng loạn, nhưng chỉ có thế mới khiến em thực sự hưởng thụ cuộc hoan ái này.
"A... em không... ngài rất... rất tốt"
"Vậy nói ta nghe... em đang cảm thấy thế nào?"
Nhiên Thuân đỏ mặt, vốn định tiếp tục im lặng liền nhận ra một nét thất vọng của người đang kề sát bên mình, xấu hổ thành thật.
"Đ-đau...nhưng em muốn... muốn cảm nhận ngài... nhi-nhiều hơn."
Thôi Nhiên Thuân không biết lời nói cũng có tính sát thương cao đến vậy, với Thôi Tú Bân đây chính là điều hắn không bao giờ dám nghĩ tới.
"Em phải chịu trách nhiệm cho mấy lời này thôi. Ta vốn dĩ không hề kiên nhẫn như em tưởng."
Nói rồi, Thôi đế rút cự vật mới vào chưa được một nửa kia ra, hẵng còn cương cứng giờ đây không một chút che đậy, thân tím bầm xung huyết đang rỉ bạch trọc khát cầu được thỏa mãn, chen vào giữa hai chân Nhiên Thuân lần nữa, dậm xuống nơi hoan lạc ấy càng mạnh bạo. Hắn ghì chặt eo em, để em cảm rõ sự va chạm trong vách thịt nóng bỏng. Có thứ gì đó rạn vỡ, để sóng nước ùa ạt tuôn ra tưới đẫm mảnh lụa đỏ lót dưới phần giao hợp. Nhiên Thuân rấm rức, hai mắt lệ nhòa, em vừa muốn kháng cự dị thường nơi huyệt khẩu, lại vừa muốn nhiều hơn thế nữa... cảm giác mâu thuẫn giằng xé lẫn nhau khiến tâm trí em lâng lâng ở chín tầng mây. Chợt, bàn tay nóng rực của Thôi đế siết chặt cằm em.
"Thuân, em dám mất tập trung sao?"
"Em... em không... hức..."
Trán Thôi Tú Bân lấm tấm mồ hôi trượt theo ngần cổ màu mật ong xuống lồng ngực căng chặt, hạ thân vẫn luận động không ngừng nhưng ánh mắt Thôi đế chỉ dán vào gương mặt đỏ hồng của Nhiên Thuân.
"Không cho phép em nghĩ đến chuyện khác khi đang ở bên ta!"
Và nếu Nhiên Thuân em biết, ta đang kiềm chế hết sức, kiên nhẫn dịu dàng thật nhẹ nhàng với em, hệt lớp sương thu ta ủ trong lồng kính không dám thổi mạnh khiến nó bay biến mất. Và nếu Nhiên Thuân em biết, ta có thể làm em đến gào khóc dưới thân ta... Liệu em, có sợ ta chăng?
"Không-em... chỉ nghĩ... đến ngài!"
Tim Thôi Tú Bân đập rộn, vùng đất tưởng chừng chỉ mãi cằn cỗi, khô khốc ấy giờ đây lại được một cỗ ấm áp rót vào, hồi sinh những hạt giống đã lâu không thấy ánh tà dương màu vàng nhạt. Người trước mắt hắn nào phải người trong tranh vốn vô thực chỉ có thể ao ước, hay người trong gương giơ tay không thể với lấy. Người ấy là Nhiên Thuân, một Nhiên Thuân sống trước mặt hắn, còn thở nhẹ hun sẫm từng tế bào nơi hắn, chín đến tái tê. Tú Bân nhìn em, xoáy sâu vào con ngươi đen tuyền một màu đêm tĩnh mịch, hắn đột ngột hôn xuống, ngậm lấy cánh môi mềm, đầu lưỡi nóng như lửa đốt xâm nhập vào trong, càn quét nhiều lượt tới nỗi dịch vị theo khóe môi tràn cả ra ngoài, phản dưới ánh sáng tù mù một màu bạc nhàn nhạc. Lụa đỏ theo động tác của cả hai mà nhăn thành từng vằn sóng, từ một chỗ duy nhất kéo dài ra trăm đường y đóa hoa bỉ ngạn nhuộm trong biển máu.
Tiếng thở dốc trầm khàn, Thôi Tú Bân đưa Nhiên Thuân đến những vùng đất mới, như chạm đến chỗ nhạy cảm của em. Nhiên Thuân run nhẹ, bàn tay em vò tóc hắn thành một đoàn rối mù đằng lưng, hắn vui sướng lại điểm thật sâu vào nơi ấy, đưa ra đẩy vào cùng tiếng em râm ran nức nở. Hơi thở cùng đan chéo lẫn nhau.
"Nhiên Thuân... Nhiên Thuân..."
Hắn gọi tên em trong vô thức, lồng ngực đẫm mồ hôi dán chặt vào đối phương, tóc đan tóc, Thôi Tú Bân tìm kiếm bàn tay em để nắm lấy giao triền, mười ngón xen mười ngón, siết cả đời không buông.
"Ah... Bân... ah"
Những tiếng thở của em bị hắn gấp gáp thu vào trong bằng một nụ hôn thật sâu. Đối với Tú Bân mà nói, đêm nay hay cả đời này, chỉ có Thôi Tú Bân mới có quyền ở bên trong Thôi Nhiên Thuân luận động, trên người Thôi Nhiên Thuân cũng chỉ có dấu mộc lưu lại vết ký thuộc về hắn. Một đêm say, sợi tơ hồng gắn kết bọn họ chung một kiếp, chung một tình.
Cơn cực khoái của Nhiên Thuân nhanh chóng ập đến, cũng dễ hiểu thôi khi đối phương của em là một kẻ thuần thục, luôn mang khoái cảm đến những chỗ em cần và giăng sẵn một lưới tình mềm mại để em cứ thế trôi vào. Và cũng không quá lâu để em nghe thấy những tiếng gầm gừ của người ở trên, cùng động tác phía dưới có chút thô bạo hơn, Tú Bân đưa toàn bộ tinh hoa vào sâu bên trong em. Cảm giác mọi thứ vừa vặn thít chặt quả không dễ dàng để trụ lâu, nhưng hắn có thể đảm bảo thể lực đó vẫn là quá đủ để Nhiên Thuân tận hưởng đêm tân hôn. Ấy vậy mà trong đầu hắn vẫn chỉ nghĩ cần phải bồi bổ gì thêm để quý phi của mình có thể chịu được hơn thế, hắn muốn có một đội quân mèo con tí hon chạy quanh hoàng cung cơ.
Để thành thật thì bao nhiêu với Thôi Tú Bân cũng không là đủ, nhưng nhất đây là lần đầu tiên của em, hắn không muốn có bất kỳ bóng ma tâm lý nào ảnh hưởng tới sau này. So với bản thân thì hắn đương nhiên yêu em nhiều hơn, không thể vì chút ích kỷ này mà khiến em sợ hãi. Hơn nữa dù sao mỹ nhân cũng đã nằm gọn trong tay hắn, sau này mà nói, nghĩ tới thôi cũng khiến Tú Bân không nhịn được cười.
Nhiên Thuân mệt tới mức gần như lịm đi, bị dày vò thì không hề dễ chịu, nhưng kèm theo đó lại là những khoái cảm đê mê cùng sự ôn nhu của hắn khiến cho em không biết diễn tả ra sao, chỉ biết rằng sâu thẳm trong em vẫn luôn có một ham muốn bất tận được ở bên hắn thế này. Tú Bân có chút tiếc nuối khi giây phút hoan ái đầu tiên đầy đặc biệt ấy đã trôi qua, bù lại thì dáng vẻ nũng nịu của người trong lòng khiến hắn tràn ngập hạnh phúc. Không hiểu sao khi ấy hắn lại lưu manh muốn tiếp tục đặt em dưới thân mình mà hung bạo ra vào, bù đắp bằng những nụ hôn lên khắp da thịt.
Đương nhiên là Tú Bân vẫn còn tỉnh táo chán. Hắn yêu em hơn cả việc chỉ si mê thân hình ấy, muốn dành tất cả cho em, vậy nên trong giây phút khi Nhiên Thuân an yên thiếp đi, gương mặt không chút phiền muộn, hoàn toàn dựa dẫm tin tưởng vào bờ ngực của hắn, ấy chính là một loại hạnh phúc.
"Ta yêu em, thực sự yêu em!"
***
Lúc Thôi Nhiên Thuân tỉnh dậy có lẽ cũng đã canh tư. Hơi ấm từ người bên cạnh khiến em có một giấc ngủ đẹp đẽ tới mức không muốn rời đi. Thế nhưng dù có là đêm tân hôn thì luật lệ vẫn là thế, quý phi dù có được sủng ái đến đâu cũng không bao giờ được phép lưu lại qua đêm, huống hồ em cũng chỉ là một người bình thường, có lẽ cái cảm giác là lần đầu của một ai đó khiến cho hắn có những câu yêu thương vu vơ, Nhiên Thuân không bao giờ tin cả, dù khi ấy trái tim em có chút nhói đau. Khẽ khàng lần tìm y phục trong ánh nến lờ mờ, Thôi Nhiên Thuân nén cơn đau cùng chút ích kỷ muốn lưu lại bước xuống.
"Em định đi đâu?"
Tiếng gọi trầm thấp với theo làm em giật nảy mình, ấp úng trả lời.
"Ngài... em xin lỗi vì làm ngài tỉnh giấc... em chỉ định về cung."
Thôi đế không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay em, rồi từ từ lần xuống bàn tay xinh đẹp, giọng nài nỉ.
"Ở lại đây với ta đi. Không có em, ta không ngủ được."
Nhiên Thuân không ngờ mình lại có đặc ân nhìn thấy biểu cảm này của hắn, những tưởng mình mới là công tử vừa định phủi tay thì bị mỹ nhân níu kéo. Em không nhịn được liền bật cười, trong phút chốc nổi hứng trêu chọc hắn.
"Không sợ em làm hại gì ngài sao?"
Nhiên Thuân không ngờ được Tú Bân thực sự nghiêm túc suy nghĩ về mấy lời nói này, khiến cho em sợ hãi mấy lời vừa rồi chính là phạm thượng.
"Em... em không có ý đó, chỉ là..."
Thôi Tú Bân siết chặt bàn tay em, ánh mắt thăm thẳm làm cho Thôi Nhiên Thuân tưởng như mình ngừng thở.
"Nếu có phải chết dưới tay em thì đó cũng là một cái chết ta bằng lòng."
Thôi Nhiên Thuân không biết khi ấy mình phản ứng gì, khi em nhận thức lại được thì đã lại nằm gọn trong vòng tay của hắn, hưởng thụ trọn vẹn ấm áp dịu dàng từ cử chỉ đến ánh mắt.
Còn lâu lắm trời mới sáng nhưng giấc ngủ ngắn khi nãy khiến cho Thôi Nhiên Thuân đầy khó xử nhìn vị đức lang quân bên cạnh. Thôi Tú Bân thu đủ những biểu cảm của em rồi mới dịu dàng thủ thỉ.
"Sao cứ nhìn ta mãi thế? Em có điều gì trăn trở sao?"
"Em không..."
Em không thể nói rằng bản thân đang quá xấu hổ, cũng không thể nói rằng mình đang chính bị sự ôn nhu ấy làm cho tan chảy đến mức sắp trao cả trái tim cho ngài rồi. Thôi Nhiên Thuân trước khi thành thân cùng Thôi đế trong thâm tâm luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ có một cuộc sống bình yên bên ngoài. Em càng không bao giờ nghĩ mình sẽ có được tình cảm của bậc đế vương, lại càng chẳng mong mình là người duy nhất được sủng ái, cho tới giờ vẫn là như thế. Rồi Thôi Tú Bân dịu dàng mang đến cho em sự hưởng thụ, làm em say mê đắm chìm để rồi giờ tự làm mình hoang mang không dám đón nhận. Vốn dĩ khi hắn ngỏ lời thành thân, em gần như không thể từ chối, uy lực của một bậc quân vương nào ai dám khinh thường, song bản thân cũng tự an ủi dù sao cũng từng là bạn bè khi còn tấm bé, Thôi Tú Bân chắc chắn không phải người xấu để em chịu thiệt thòi quá. Chỉ cần em không quá phận, chỉ cần an nhàn tự tại không tranh đấu thì cũng đâu tới nỗi nào. Ai mà ngờ được sau cái gật đầu của em, Thôi Tú Bân hận không thể cùng lúc tổ chức lễ thành hôn và tấn phong em làm Hoàng hậu, đương nhiên ý định này hắn chưa vội lộ ra, có lẽ cũng nên để Nhiên Thuân dần quen với mọi thứ đã. Nghĩ lại, Thôi Tú Bân không khỏi cảm thán về những năm tháng âm thầm theo dõi bóng hình người thương, từ khi hắn chẳng là gì ngoài một hoàng tử con thứ và chỉ lúc có cả giang sơn xã tắc trong tay, khi ấy hắn mới đường đường chính chính mang em về bên mình. Tú Bân cốt là không muốn Nhiên Thuân phải chịu bất kỳ tủi nhục nào, em chỉ cần sống hạnh phúc bên hắn là được. Tình cảm dồn nén bao nhiêu lâu, muốn sủng ái Nhiên Thuân lên tận trời xanh, Thôi Tú Bân nếu đọc được mấy suy nghĩ linh tinh kia của em có lẽ sẽ tức chết mất.
"Em đẹp quá!"
Người xưa có câu 'Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi', đối với Tú Bân lại vừa đúng vừa sai. Đúng là vì trong ánh mắt hắn chưa bao giờ có hình bóng khác đẹp hơn, sai là vì dù em có là Quý phi của hắn, hay chỉ là một thường dân thì Nhiên Thuân vẫn là 'hoa gặp hoa nở, người gặp người thương'. Hắn càng nghĩ lại càng lo lắng, em yêu kiều thế này có phải nên giấu đi một chỗ không?
"Ngài... ngài đừng như thế... em xấu hổ"
"Em phải tập quen thôi, và lại... ta không muốn em phải e dè bất cứ chuyện gì với ta."
Thôi Nhiên Thuân lộ vẻ ngạc nhiên trước mấy lời tâm tình này, như đọc được suy nghĩ của em, hắn lại tiếp tục.
"Đối với ta, sự thoải mái của em vẫn là quan trọng nhất. Ta biết khi thành thân với ta em chịu rất nhiều thiệt thòi, vì thế ta sẽ cố gắng bù đắp lại, có được không?"
"Chí ít là cho em một cuộc sống thoải mái, bất kì khi nào chịu ủy khuất đều nói với ta, nhất định không để em buồn. Trước nhất cứ thế đã."
Ngừng một lúc bởi như chạm đến sâu vào trái tim của mình, Thôi Tú Bân vô thức siết chặt tay người bé hơn.
"Em cũng không cần phải cố gắng đáp lại tình cảm của ta, chỉ cần đừng né tránh cũng đừng quá lạnh lùng... hãy để ta được yêu em, chăm sóc em... được không?"
Thôi Nhiên Thuân bị mấy lời nói này làm cho xúc động tới mức bật khóc, tầng nước làm nhoè đi hình ảnh người trước mặt. Thôi Tú Bân có chút hoảng hốt không biết lại làm gì khiến em buồn, chỉ biết liên tục vỗ về an ủi.
Ngay cả khi trải qua động chạm da thịt cùng cảm xúc nguyên thủy nhất cùng hắn, em cũng chưa từng mong mình nhận được điều gì. Ấy vậy mà khi biết chắc Thôi Tú Bân tỉnh táo, lại tình nguyện lôi hết tâm can ra để bày tỏ với mình thì chỉ có đồ ngốc mới từ chối. Căn bản trong mắt Thôi Nhiên Thuân, từ trước đến giờ hắn vẫn là một người quá đỗi hoàn hảo, quá xa tầm với để mơ tưởng, vậy nên đối với những loại chuyện này ban đầu không tránh khỏi mơ hồ nghi ngại. Thế nhưng khi đã trọn vẹn bên cạnh, cái gì cũng không còn chút che giấu, Thôi Nhiên Thuân tình nguyện ngả cả cuộc đời mình bên cạnh hắn thôi. Nếu như chưa yêu thì từ giây phút này em sẽ tập yêu hắn, còn nếu đã có chút tình cảm thì mỗi ngày hãy chăm chút cho nó.
"Ngài không thể làm thế đâu. Em nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương Hoàng đế của em mà."
Thôi Tú Bân thoáng chút hụt hẫng khi nghe em từ chối. Những lời sau thốt ra lại làm hắn như được hồi sinh một lần nữa, đâu có ngờ rằng bản thân lại dễ dàng khiến em mở lòng đến thế. Đến đây hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ghì chặt em vào lòng mà thưởng thức ngọt ngào của riêng mình. Ở phía mình, Thôi Nhiên Thuân không biết lấy đâu ra dũng khí mà lần nữa chủ động tìm đến môi hắn, có điều lần này em đã chuẩn bị sẵn cho một nụ hôn sâu.
Lửa tình trong lòng khi nãy chưa kịp dịu xuống đã bị lời tâm tình làm cho một lần nữa bùng cháy. Thôi Nhiên Thuân không khó để nhận ra phía dưới của hắn bắt đầu hứng trở lại, cọ sát vào đùi trong mẫn cảm của mình. Thôi Tú Bân thực sự không thể khống chế bên dưới của mình thêm chút nào nhưng hắn còn e dè người bên cạnh, sợ rằng việc này sẽ khiến em mệt mỏi thêm, bèn chủ động dứt khỏi những cái hôn, cố gắng đẩy bản thân ra xa.
"Ta... xin lỗi..."
Đáp lại sự kháng cự ấy, Nhiên Thuân siết chặt tay hắn, xích lại gần hơn mỉm cười tình tứ.
"Em vẫn thực sự muốn... cảm nhận ngài nhiều hơn."
Thôi Tú Bân chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của em, thay vì cảm giác lạ lẫm thì lại tràn trề vui vẻ tận hưởng, đêm nay quả thực có quá nhiều bất ngờ. Chỉ cần em muốn, hắn đều sẽ làm, huống hồ đây còn là việc mà hắn khát cầu mỗi ngày. Thôi Tú Bân không đáp lại chỉ cúi xuống bắt đầu gặm nhấm đôi môi xinh đẹp từng chút từng chút cho đến khi người bên dưới hổn hển thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi. Rải nụ hôn khắp ngũ quan xinh đẹp, hắn bắt đầu rê xuống phần ngực, đầu ti bị ngón tay của hắn ấn mạnh, vê tròn giữa hai ngón rồi nhéo mạnh kéo ra. Thần kinh nhạy cảm bị trêu đùa làm em choáng váng tâm trí, cả người nóng lên rạo rực. Nếu lần trước là từng chút nhẹ nhàng thì giờ đây hắn như mất hết thần trí sau khi bị kích thích bởi lời nói cử chỉ của em. Thôi Tú Bân vẫn tiếp tục rải những nụ hôn xuống vùng bụng, xuống bắp đùi, xuống đùi non, xuống cả đến mắt cá chân, cẩn trọng từng nơi lưu lại dấu vết của mình. Thôi Nhiên Thuân không nhịn được những tiếng rên rỉ, dù vẫn còn đầy ngại ngùng nhưng khi cảm nhận vân môi của hắn trên từng thớ thịt khiến em không ngăn được khoái cảm ấy.
"A... hah..."
"Em lúc này quyến rũ thật đấy!"
Lời khen vào thời điểm ấy khiến cho cơ thể em trở nên mẫn cảm hơn, thêm một chút động chạm nữa sẽ không còn tự chủ được nữa. Cuối cùng thì việc chu du cơ thể em cũng không khiến hắn bớt nóng lòng tiến tới bước quan trọng nhất. Dù lần làm tình trước chỉ mới vừa qua đi nhưng hắn vẫn quyết định giúp em mở rộng trước khi đi vào. Hai ngón tay đầu dễ dàng tiến sâu vào bên trong mà không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào nhờ tinh dịch còn lưu lại của hắn, ngón tay thứ ba có chút chậm rãi hơn, đồng nghĩa với việc hắn càng cảm nhận được bên trong ấm nóng ẩm ướt và thít chặt thế nào. Ngay khi Tú Bân định đưa ngón tiếp theo vào thì người phía trên níu vai kéo hắn lên trao một nụ hôn. Đến giờ phút này thì không còn gì khiến cho hắn phải bất ngờ cả.
"Em nghĩ... em nghĩ là... là em sẵn sàng rồi."
"Em vội vàng thật đấy, ta có cả một đời cùng em kia mà."
Không phải hắn không vội, nhưng chậm lại để được nghe những lời kia của em thì cũng là một đặc ân rồi.
"Em vẫn sợ... khi tỉnh giấc, chẳng còn ngài ở cạnh bên em thế này."
Nhiên Thuân cụp mắt, bờ vai khi nãy còn khẽ giương cao để vòng tay qua cổ Thôi Tú Bân giờ đây đã hạ xuống. Em đang ôm một nỗi u sầu vô hình, gieo trong lòng từng mảng li ti đợi lúc tưới đủ nước cùng tắm ánh sáng no đầy, chúng sẽ vươn vai thành cây đại thụ che khuất mất cõi tình đượm nồng ban sơ. Em sợ tất thảy chỉ là ảo mộng của riêng em, thứ gì hạnh phúc quá đều không thật.
Thôi Tú Bân cảm thấy cõi lòng có thứ gì đó chầm chậm tuôn ra, hắn thôi không chơi đùa cùng em mà siết chặt em vào lòng, vuốt tóc em, đặt đầu em kề bên cổ. Hắn hiểu, em đang cảm thấy bất an với những dấu hôn vụn vặt, với những xúc cảm chóng vánh, với những cái chạm không tên, trong một phút thoáng qua, nếu mau nếm được vị ngọt sau cỗ thuốc đắng em liền nhận thấy nó tan biến thật nhanh, và em sợ điều ấy, cũng chính là điều Thôi Tú Bân luôn giấu kín đáy lòng mình.
"Em biết không. Việc ta cứ tự dằn vặt chính mình đương khi hạnh phúc là một loại tra tấn ác độc nhất đấy." Giọng hắn đều đều, ánh mắt đong tràn ôn nhu chỉ dành trọn cho Nhiên Thuân.
"Em không phải lo được lo mất. Cứ yên tâm giao cả đời cho ta, còn ánh mắt ta giao hết cho em."
"Giờ thì, liệu em có bằng lòng phó thác cả em cho ta?"
Mắt Nhiên Thuân sóng sánh ánh nước, em biết đây là một lời hứa, một loại tín thác, một bản ký kết để ràng buộc em cùng nam nhân này quấn quýt cả một đời. Vậy có sao đâu, người trước mắt là người trong mộng em cũng không dám mơ tới, ấy vậy người đó đang ở đây, lúc này, bày tỏ với em, hẹn ước những chuyện trong mơ mới có; em nhất định bắt lấy làn khói này, dẫu mỏng manh hay vô định, em cũng sẽ chấp nhận việc mình thực sự rung động trước con ngươi kiên định của hắn, trước tấm lòng son sắt của hắn, trước trái tim chi chít sứt sẹo bày ra trước mắt mong em vá lấy này, của Thôi Tú Bân.
Thôi Nhiên Thuân kéo cả hai vào nụ hôn chủ động, không mạnh mẽ, không càn quấy, chỉ là một nụ hôn thay cho lời đồng ý, rằng sau này dù khoẻ mạnh hay đau yếu, dù giàu sang hay nghèo khổ, thì em cũng chỉ phục mệnh, phó thác vào duy nhất một Thôi Tú Bân, từng kề gối sát bên tai lập lời hẹn non nước.
"Em là của ngài, trọn đời trọn kiếp, qua muôn vàn kiếp nữa, cũng là của ngài mà thôi."
Thôi Tú Bân mỉm cười mãn nguyện, đồng thời dần đưa thứ nóng bỏng kia chậm rãi khám phá bên trong ẩm ướt. Hắn khẽ gầm gừ vài tiếng khi hoa nguyệt của em thít chặt gần như muốn cắn đứt khối thịt của mình.
"Thuân, t- thả lỏng ra nào..."
Nhiên Thuân nhanh chóng quen với dị vật bên dưới, cũng đồng thời buông lỏng cơ thể thuận tiện cho hắn tiến sâu vào nơi nhạy cảm của mình. Lại bắt đầu bằng một nhịp độ vừa phải, nhưng lần nào cũng chạm vào điểm ngọt ngào làm em không nhịn được những tiếng mỹ miều gọi tên hắn.
"Bân... nghh...Bân hahh"
Tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng va chạm da thịt lấp đầy căn phòng chừng hơn hai li, màu đỏ của rèm lụa và ánh nến lờ mờ khiến cho bầu không khí nhuốm mùi nhục dục.
Thôi Tú Bân trong quá trình liên tục rải những nụ hôn, không quên chăm sóc từng tấc da thịt xinh đẹp. Thể xác này, cả tâm hồn của em đêm nay hắn sẽ được trọn vẹn hưởng thụ.
"Em có muốn cảm nhận ta thêm nữa không?"
Nhiên Thuân không còn chút ngại ngùng gật đầu, chủ động kéo người phía trên vào một nụ hôn khác.
"Nhưng sẽ đau đấy, ta chẳng biết lý trí còn có thể giữ em thoải mái hay không... Thuân, em sẽ không hối hận chứ?"
"Không,... em muốn cảm nhận... cảm nhận tất cả." Từ thể xác tới tâm tư. Hết thảy, em đều muốn biết.
Thôi Tú Bân dẹp loạn những đốm sao trong mắt mình, vòng tay rắn chắc siết chặt eo Nhiên Thuân ôm em thật chặt rồi lật người lại, đặt em ngồi trong lòng mình. Trong khoảnh khắc hai thân thể dán chặt vào như hoà làm một, ánh mắt trao nhau sóng sánh ánh lửa tình muốn thiêu đốt tất cả.
Thôi Tú Bân nuốt thanh âm trầm khàn trong cổ họng, bàn tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn nâng cơ thể em lên rồi liền hạ xuống. Thôi Nhiên Thuân cảm nhận rõ ràng từng chút một của côn thịt cứng rắn đang chôn chặt bên dưới của mình. Ở tư thế này em dường như thấy mình có phần chủ động hơn, cùng hắn đi tới miền cực lạc, cùng chạm vào dục vọng đầy đê mê. Em vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng, thả những tiếng rên rỉ vào hõm vai trong khi hắn vùi mình cùng những khoái cảm bất tận nơi bờ ngực mềm mại của em. Giao thoa triền miên, từng nhịp đẩy đều đặn nhấn vào điểm ngọt ngào khiến cho họ như bay bổng lên cao chín tầng mây.
"Cùng ta,..."
Hắn ghì những tiếng gầm vì cơn cực khoái, giọng gần như thì thầm chỉ đủ vang bên vành tai mẫn cảm của em. Nhiên Thuân lần nữa cảm nhận dòng chất lỏng nóng bỏng lấp đầy hậu nguyệt mình, em cũng chẳng còn chút sức lực nào mà gục đầu vào vai hắn. Nước mắt, mồ hôi hòa lẫn nhưng trên hết đó là cảm giác của hạnh phúc dâng trào trong từng tế bào, họ thực sự thuộc về nhau, dù tâm hồn hay thể xác.
Thôi đế dịu dàng đặt em nằm xuống, vén sợi tóc dính trên trán lại để thay vào bằng chiếc hôn, mười ngón tay vẫn nắm chặt không rời. Giờ phút ấy không cần phải tâm tình điều chi, cả hai đã cảm nhận được nhau chỉ bằng một ánh mắt. Em mỉm cười, chủ động vòng tay ôm ngang thắt lưng hắn, vùi đầu vào bờ ngực vững chãi mà thiếp đi.
***
Trời sáng.
Tiếng động bên ngoài làm cho Thôi Tú Bân bị đánh thức, nhìn người bên cạnh vẫn còn thiêm thiếp giấc nồng làm cho hắn không khỏi cảm giác mãn nguyện. Thôi Nhiên Thuân bên cạnh dường như mất đi hơi ấm cũng nhanh chóng tỉnh giấc, và cảnh tượng đầu tiên là gương mặt tuấn tú của Tú Bân ngay bên cạnh khiến cho mọi ký ức về đêm qua ùa về khiến em bất giác xấu hổ.
"Đêm qua em rất nồng nhiệt, ta thật sự bất ngờ đấy!"
Một lần nữa hắn lại nhìn thấu suy nghĩ của em rồi buông lời chọc ghẹo, thành công khiến cho Nhiên Thuân của hắn đỏ mặt.
"Đừng ngại, ta chính là muốn em như thế mà."
Nếu như có phút giây nào em muốn ám sát hắn thật thì chỉ có là bây giờ, người đâu mà đến chuyện trêu chọc cũng giỏi thế này. Đương nhiên là có những chuyện hắn giỏi mà chỉ mình em được biết thôi, nghĩ đến đây chắc Thôi Nhiên Thuân biến luôn thành tôm luộc chín đỏ rồi.
"Không trêu em nữa, ta sẽ kêu người đến giúp em chuẩn bị. Ta vốn muốn dành thời gian cho em hôm nay, nhưng e rằng việc triều chính sẽ mất cả buổi sáng. Hẹn em giờ ngọ có được không?"
"Vâng, ngài đừng lo cho em mà."
Thôi đế hài lòng rời giường sau khi đã náo loạn trên cơ thể Quý phi một lần nữa. Đúng là khó mà không mê mệt em được.
Buổi sáng kỳ thực trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Chỉ nội những việc mặc y phục, dùng thiện sáng hay đi thăm chào Thái hậu cũng đã đến gần canh ngọ, hoặc là trong lòng Nhiên Thuân lúc nào cũng nóng lòng gặp hắn khiến cho thời gian hôm ấy nhanh chân một chút. Thần thái tươi tỉnh của Hoàng đế và Quý phi sau đêm tân hôn chính là một dấu hiệu đáng mừng rỉ tai khắp hoàng cung, tới Thái hậu cũng không khỏi mỉm cười khi nghe đồn nhỏ rằng đêm qua họ đã dành cả đêm với nhau.
"Con phải dưỡng sức cho thật tốt, buổi sáng không nhất định phải tới chỗ ta."
Khi ấy Thôi Nhiên Thuân chỉ ước mình có thể tàng hình đi ngay thôi, những loại chuyện tế nhị thế này mà ai cũng biết quả thực khiến cho em không biết phải xử trí ra sao. Thôi Tú Bân nếu biết mấy lời này ngược lại có khi lại vui vẻ đến mức ngửa mặt lên trời cười cũng nên.
Trời đổ đứng bóng, Thôi đế còn đang duyệt nốt sớ tâu sáng nay thì lọt vào mắt một bóng hình xinh đẹp, nhìn em cười khiến cho mọi mệt mỏi âu lo đều tan biến đi cả. Hắn liền ra lệnh cho toàn bộ người hầu lui đi, trả lại cho cả hai không gian tĩnh lặng. Thôi Tú Bân không chờ được mà đi xuống bế bổng em lên trước cái nhìn đầy ngạc nhiên hoảng hốt.
"Ngài làm gì thế? Bỏ em xuống nào."
"Em ngại cái gì, có chỗ nào của em mà ta chưa khám phá đâu."
Nhiên Thuân phải kìm nén lắm mới không buột miệng mắng hắn "lưu manh", vị Hoàng đế mà bao người nể sợ cũng có khi buông lời chòng ghẹo thế này sao? Thôi Tú Bân ngồi xuống ngai vàng, đồng thời đặt em trong lòng mình, không chịu được nhanh chóng hôn em.
"Ngài không sợ có ai đi vào sao?"
"Không có lệnh của ta làm gì có kẻ nào to gan làm chuyện đó. Thế nên là Quý phi của ta, em có muốn cảm nhận ta... ở đây không?"
Thôi Nhiên Thuân thực sự không biết đức lang quân của mình là người có thể nói loại chuyện nhạy cảm này ở mọi nơi hắn muốn, đúng là có những chuyện chỉ có em trải nghiệm được thôi.
"Ngài có thể hỏi câu đó ở đây và vào lúc này được sao?"
"Dù ở đâu và bất cứ khi nào, ta đều muốn yêu chiều và cảm nhận em."
Hắn không cho em dỗi dằn hay buông lời trách mắng, chỉ nhanh chóng kéo cả hai vào nụ hôn say đắm.
----
Mình bắt đầu 'thai nghén' em fic này từ khoảng tháng 4 và chỉ mới hoàn thành nó cách đây 2 ngày. Nói là 8 tháng nhưng thực sự thời gian đầu hầu hết là dành để tìm hiểu và liệt kê các ý tưởng. Đây là một món quà để cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong năm vừa qua. Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé 💕
Cảm ơn yeonright đã giúp đỡ em beta lại hoàn chỉnh, và đặc biệt cảm ơn iyon1y đã góp sức trong một số phân đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com