Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gã Steve là người anh song sinh của Soobin, nay gã về nước mang cái vẻ ngoài y hệt Soobin để đánh lừa người yêu của hắn...

***

Tiếng cửa mở và tiếng kéo vali vang lên làm Yeonjun giật mình. "Soobin về rồi sao?" Cậu tự nhủ, nụ cười không ngừng xuất hiện trên môi. Yeonjun vui vẻ chạy ra cửa, trong lòng tràn ngập sự hân hoan.

Khi cánh cửa mở ra, Yeonjun nhìn thấy người mà cậu tin chắc là Soobin và cũng không để ý rằng người đó đang kéo vali bước vào nhà. Không chút nghi ngờ, cậu lao đến, vui sướng ôm chầm lấy người ấy.

"Soobin, nay em về sớm thế! Anh còn chưa chuẩn bị buổi tối cho em xong nữa!" Yeonjun cười tươi, mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Steve, người anh song sinh của Soobin, đứng lặng trong giây lát, ngạc nhiên trước sự nồng nhiệt của Yeonjun. Gã chưa từng gặp Yeonjun trước đây, nhưng vẻ ngoài tươi sáng, khuôn mặt đáng yêu cùng sự ngây thơ của cậu đã ngay lập tức thu hút gã. Dù chưa từng quen biết, Steve vẫn không ngần ngại vòng tay ôm lấy eo Yeonjun như thể hai người đã thân thiết từ lâu.

"Vì nhớ anh nên mới về sớm đấy!" Gã đáp, giọng nói pha chút ngọt ngào mà Soobin chưa từng dùng với Yeonjun. Rồi Steve cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu, một cử chỉ đầy tình cảm nhưng lại mang theo chút gì đó khác lạ.

Steve nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Yeonjun. Gã biết rằng mình đã bước vào cuộc sống của Soobin một cách lặng lẽ, nhưng với một ý đồ rõ ràng: chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về em trai mình, bao gồm cả người yêu mà Soobin trân trọng nhất.

"Anh đang nấu ăn sao? Thơm quá đi mất." Steve hôn nhẹ lên má cậu làm Yeonjun có chút giật mình vì Soobin chưa từng như thế.

Cậu ngại đỏ cả mặt rồi nhanh chóng đáp lại: "Anh có nấu canh gà hầm mà em thích, mau tắm rửa rồi vào ăn nhé."

Nói rồi cậu lại lon ton chạy vào trong bếp, tươm tất chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Steve nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, môi nhếch thành một đường cong hoàn hảo rồi lại âm thầm kéo vali vào trong phòng của mình.

Trước khi tắm, gã lại bước vào bếp ngắm nhìn cậu trai trẻ thêm một lần nữa rồi lại bước đến ôm lấy eo cậu, hít mùi hương nơi gáy cổ.

"Ơ Soobin? Sao còn chưa chịu đi tắm nữa hả?" Cảm giác bị hôn lên gáy khiến cậu nhột mà đẩy gã ra.

"Em muốn hôn anh." Gã nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng nói.

"B-Bây giờ sao?"

Steve không đáp lại mà lao thẳng đến hôn lấy môi cậu, gã hôn cậu đắm đuối đến mức không muốn buông ra. Steve giữ chặt lấy đầu cậu, ấn môi mình lên và từ từ luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng. Bàn tay hư hỏng của gã bắt đầu đưa lên, xoa nhẹ hai núm vú nhô trên mặt áo phông trắng.

Yeonjun bị khoái cảm từ phía ngực truyền lên não liền giật nảy, ngay lập tức đẩy gã ra. Khuôn mặt cậu đỏ lửng rồi quay lại không dám nhìn gã.

"S-Soobin, e-em lạ quá!" Cậu lắp bắp nói.

"Lạ như thế nào?" Gã mỉm cười hỏi lại.

"Em có bao giờ hôn bạo thế đâu, lại còn... chạm vào ngực anh nữa." Cậu ngượng ngùng đáp.

"Anh không thích em thế này à?"

"K-Không phải... chỉ là anh thấy lạ thôi. Em mau đi tắm đi rồi còn ăn tối."

Gã nghe thế thì cũng chỉ mỉm cười rồi quay đầu lại, rời khỏi khu bếp. Yeonjun vẫn đang đứng sững sờ, bị cơn sốc lúc nãy làm cho nhịp tim đập loạn xạ. Cậu bấu chặt lấy áo của mình, cả mặt vẫn nóng ran lên, cảm giác lạ lẫm đến khó tả.

Một lúc sau, cậu hào hứng mang những đĩa thức ăn ra, đặt lên bàn. Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, tiếp theo đó là những tiếng chân ào ập. Bây giờ mới là Soobin thật sự.

Hắn mừng rỡ bước vào trong phòng bếp, trên vai vẫn còn vác một chiếc balo đen. Hắn nhìn thấy cậu thì lập tức lao đến ôm chầm lấy.

"Anh đã tự nấu hết những món này sao? Anh làm em bất ngờ quá đó." Soobin mỉm cười roi rói, nhẹ nhàng nựng má cậu.

"Ủa...? Soobin?" Cậu ngẩn mặt lên, hoảng hốt khi nhìn thấy hắn.

"Sao anh bất ngờ thế, em vừa đi học về đây, đói quá." Hắn vòng tay qua cổ cậu, vừa ôm vừa âu yếm.

"Hả? Ban nãy em đã đi học về rồi mà?"

"Anh nói gì vậy?" Soobin nhíu mày nhìn cậu.

Trong khi Yeonjun vẫn đang thắc mắc thì hắn đã bước lại gần hơn, định hôn cậu thay cho lời cảm ơn vì bữa ăn tối này. Hắn vừa đưa mặt mình lại gần thì liền bị cậu chặn lại.

"Chúng ta vừa hôn nhau ban nãy rồi mà?"

"Cái gì? Em mới về mà? Ban nãy gì?"

"Rõ ràng là..."

"Ồ Soobin, đi học về rồi sao? Xin lỗi đã về nước mà không báo trước với em một tiếng." Giọng nói trầm từ phía cửa vọng vào, Yeonjun và hắn đều đưa mắt ra nhìn người đàn ông đang mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, đầu tóc còn ướt, trên vai còn vắt thêm một cái khăn.

"Steve?" Soobin nghiến răng nói.

Yeonjun vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng mà nhìn hai Soobin đang có mặt ở đây. Thật sự là họ quá giống nhau, từ khuôn mặt đến chiều cao và cả vóc dáng cũng như thế.

Steve bước lại phía bàn có Yeonjun đang ngồi, gã chạm nhẹ lên tay cậu. Sau đó mỉm cười mà hôn lên nó. Yeonjun lập tức rụt tay lại, cậu xoa nhẹ mu bàn tay, trố mắt ra nhìn gã.

Soobin trừng mắt, đẩy gã ra xa, nắm lấy áo gã kéo lên. Hắn gằn giọng nói: "Anh vừa làm cái trò gì vậy hả!?"

Trái ngược với thái độ đang tức muốn điên lên của Soobin thì gã Steve lại bình tĩnh đến lạ. Gã cười nhẹ rồi lại gạt tay em trai mình ra, cất tiếng nói.

"Hôn lên tay đã là gì? Ban nãy anh và người yêu của em còn quấn lưỡi với nhau nữa cơ."

Mắt hắn đỏ ngầu lên, tay bấu chặt lại thành hình nắm đấm định cho tên anh trai khốn nạn của mình một trận nhưng ngay lập tức đòn đánh bị vô hiệu hoá vì Yeonjun đã nhảy vào can.

"Soobin, lỗi do anh, anh không biết đây là anh em song sinh của em."

"Đừng tự nhận lỗi về bản thân chứ. Người đẹp không bao giờ có lỗi." Steve nhìn cậu rồi cười đểu.

"Anh..." Soobin không kiềm được cuối cùng cũng vung ra cú đấm, tuy nhiên đòn đánh đã bị Steve đỡ lại một cách nhẹ nhàng.

Yeonjun không muốn mọi chuyện dần trở nên tồi tệ vì mình là nguyên do, nên liên tục ôm lấy Soobin, ngăn hắn lại.

Bữa ăn tối bắt đầu diễn ra với không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ. Soobin đang trừng mắt lên nhìn gã anh trai trước mặt, còn gã thì lại cứ nhìn chằm chằm vào người yêu đang ngồi cạnh hắn. Gã nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu rồi thỉnh thoảng gã cười nhẹ. Điều này như châm dầu vào cơn lửa tức giận của Soobin, hắn nắm chặt tay lại đập mạnh xuống bàn như một lời nhắc nhở.

Yeonjun biết tình hình hiện tại mà cũng không dám ngẩn mặt lên vì sợ lại bắt gặp ánh mắt của Steve. Vừa ăn xong, cậu ngay lập tức dọn dẹp chén đĩa trên bàn rồi sẵn tiện rửa chén để trốn khỏi tình huống ngượng ngùng ban nãy. Trong mắt cậu, hai người đều là Soobin cả vì vẻ ngoài rất giống nhau, nếu như bây giờ mặc y hệt trang phục chắc chắn cũng không thể phân biệt được đâu là Steve, đâu là Soobin.

Ở bên phía ngoài bàn, hai người vẫn đang đối diện nhau. Một kẻ tức giận còn một tên thì lại mang trên mình điệu chọc tức đối phương.

"Có đồ ăn ngon mà lại không biết chia sẻ với anh em." Steve nhếch môi nói.

"Tôi còn chưa được thưởng thức, anh nghĩ đến lượt anh sao?"

"Tại sao lại không? Thằng này muốn thì dù không phải đầu bếp năm sao cũng phải làm món đó ra cho bằng được." Gã cười đểu.

"Mẹ kiếp! Anh mà dám động đến anh ấy, tôi sẽ không để yên cho anh đâu." Soobin tức giận, đứng dậy.

Steve không chút mất bình tĩnh mà ngược lại còn nở nụ cười: "Ăn cùng nhau chẳng phải rất tốt sao? Đừng ích kỷ như vậy chứ em trai?"

Soobin nuốt nước bọt, hắn xoa nhẹ hai thái dương mình rồi quay lưng vào phòng ngủ. Bỏ lại Steve ngồi ở đấy, hắn ghét gã từ nhỏ vì gã luôn tìm mọi cách để chiếm được những thứ mà hắn đang sở hữu, như một lẽ tự nhiên, hắn sẽ không tranh giành mà sẽ nhường cho gã để bớt phiền phức, nhưng lần này thì không.

Đêm tối hôm đó, Steve đột nhiên lẻn vào phòng Yeonjun. Cậu đang ngủ ngon lành nên cũng chẳng biết sắp có kiếp nạn diễn ra. Steve nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ngay lập tức mỉm cười, rồi cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

Gã kéo chăn cậu ra, nhìn ngắm cơ thể mảnh mai rồi từ từ tiến lại gần, gã đưa tay mình vào trong, truy tìm đỉnh ngực nhỏ rồi xoe đều. Yeonjun nửa mê nửa tỉnh mà thốt ra ngoài vài tiếng rên rỉ làm Steve ngày một kích thích.

Steve lấy từ trong túi mình ra một vài viên thuốc, gã bóp lấy miệng cậu rồi lại đổ hết đống thuốc vào. Hành động này làm Yeonjun giật mình mà tỉnh dậy, nhưng cậu đã lỡ nuốt cái thứ đó mất rồi. Yeonjun ngước nhìn gã, vẫn không biết là Steve hay Soobin.

"Soobin?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Là em đây." Gã đáp lại, sau đó từ từ đè cậu xuống.

"Soobin, Soobin em làm gì vậy, nhột quá!"

"Em nhớ anh quá đi mất, cho em ở cạnh anh đêm nay nhé!" Gã dụi đầu và ngực cậu.

Yeonjun bị khuôn mặt đáng yêu của gã làm cho mềm lòng liền nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt, cảm nhận hơi ấm do gã truyền đến, mà vẫn không hay biết rằng mình vừa mới nuốt vào bụng bốn viên thuốc kích dục.

*Cạch* Soobin cảm thấy bất an nên ngay đã sang phòng cậu để kiểm tra, nào ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho thêm bực bôi, hắn tiến đến mạnh mẽ lôi gã ra khỏi người cậu.

"Anh có thôi đi không hả!?" Hắn hét lớn.

"Không đấy thì sao? Nhìn Yeonjun quyến rũ chết đi được ấy chứ." Gã liếc mắt nhìn cậu.

Yeonjun vẫn đang sững người vì mình lại vừa nhận lầm người. Cậu định chạy đến can ngăn thì ngay lập tức có một cơn nóng bùng phát trong người, khiến cậu ngã gục xuống dưới giường mà rên rỉ không thôi.

"Ư... n-nóng, sao lại nóng thế này?" Yeonjun nằm co giật trên giường dễ dàng thu hút được sự chú ý cua hai người đàn ông.

"Anh Yeonjun, anh sao vậy?" Soobin bỏ tay ra khỏi người gã, lật đật tiến đến chỗ cậu, xoa nhẹ lưng để trấn an.

Được bàn tay của người khác chạm vào, Yeonjun sướng muốn phát điên mà không ngừng rên rỉ. Niệu đạo cậu chảy nước, làm ẩm cả một lớp quần cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được. Cậu khát tình mà bấu chặt vào tay áo Soobin, lắp bắp nói.

"S-Soobin g-giúp anh, anh khó chịu quá. Phía dưới ngứa lắm."

Hắn ngay lập tức hiểu vấn đề, một lần nữa liếc nhìn người mình cho là anh em ruột, nghĩ rằng gã ta là nguyên nhân gây nên mọi chuyện. Soobin tiến đến chỗ gã, tức giận quát mắng.

"LÀ ANH LÀM ĐÚNG KHÔNG HẢ? TÊN KHỐN, MAU CÚT RA NGOÀI ĐI."

Steve bình thản mà nhún vai, gã giả vờ lắc đầu rồi nói: "Anh chỉ mới ôm thôi mà, đã kịp làm gì đâu?"

"Mau ra ngoài đi!" Soobin cố đẩy hắn ra khỏi phòng.

"N-Này đừng quá đáng như thế chứ?" Steve vẫn đứng yên không chịu bước ra khỏi phòng.

"Anh Yeonjun là người yêu tôi, tôi sẽ giải quyết vụ này, anh là cái thá gì chứ? Mau cút đi!" Hắn đẩy mạnh.

"Làm ơn giúp tôi với..." Yeonjun nằm uốn éo trên giường, để cho cơn khát tình đạt đến đỉnh điểm, cậu không chịu đựng được nữa mà thốt lên lời cầu xin.

Cảm giác ngứa ngáy mảnh liệt nơi cửa huyệt liên tục co rút, niệu đạo và cả dương vật cũng đều rất ngứa. Cậu đã cởi sạch quần áo, bấu lấy hai nên ga giường, quằn quại la hét, cơn khó chịu và trống rỗng đang bao trùm lấy não. Hai tên đàn ông trước mắt thấy cảnh tượng này đều không kiềm được lòng mà lại lao đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com