Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh quy

mùi bánh nướng thơm lừng tràn ngập cả căn bếp. taehyun khuôn mặt lấm lem bột, tay vẫn tiếp tục nhào nặn những chiếc bánh nhỏ nhắn cẩn thận nhất có thể. hai con ngươi em mở to, tập trung hết sức vào việc xem video, nhìn cách người ta làm để bột bánh không bị dính. taehyun vừa hoàn thành một mẻ bánh khá thành công nên em thích thú lắm. em vừa nhìn vừa bắt chước video, lấy khuôn bánh ra ấn xuống bột để tạo hình. tuy em làm hơi vụng về nhưng những chiếc bánh quy hình thù thì cũng không méo mó lắm đâu. em mỉm cười cho nốt mẻ bánh cuối vào lò nướng, mãn nguyện với thành quả vừa rồi.

tranh thủ thời gian chờ bánh thì em lau dọn bếp chút, tiện tay nếm thử mẻ bánh mới ra lò trước đó cách đây không lâu.

cắn một miếng, khoé môi cong lên thành một nụ cười. đầu lưỡi cảm nhận được sự mềm tan từ chiếc bánh quy nóng hổi thoang thoảng hương quế. tay cầm chiếc bánh, em hết nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn lên đồng hồ, mong ngóng ai đó sẽ xuất hiện giờ này, thưởng thức món bánh cùng em.

tiếng mở cửa lạch cạch phát ra, taehyun nghe thấy liền chạy đến trước cửa trong sự mong đợi và háo hức. một cậu trai tóc đen nháy bước vào, bộ dạng mệt mỏi, nhưng ngay khi nhìn thấy taehyun, anh mỉm cười

"taehyunie ra đón anh đó à?"

taehyun gật gật vài cái liền thấy tay anh đặt lên một bên má mình. tay anh nhẹ nhàng nâng mặt em lên, ngón cái xoa nhẹ chiếc má mềm mịn còn dính chút bột của em.

"hương thơm này là gì đây? bé cưng làm bánh?"

"mặt lấm lem bột hết rồi kìa."

anh nhẹ nhàng nói, nụ cười vẫn đọng lại trên môi.

"em làm bánh, cho anh. để em lấy một miếng bánh, anh ăn thử nhé, chúng vừa ra lò đấy."

thấy soobin gật nhẹ đầu, taehyun nhanh chóng chạy vào căn bếp. từng bước theo chân em, anh thấy em lúi húi lấy bánh, anh lại gần, tay vòng qua eo, chậm rãi ôm em vào lòng từ phía sau. đầu anh dụi vào hõm cổ em, nhớ thương cái cảm giác hơi ấm và hương thơm của em vương vấn trên áo anh.

taehyun gần đây không nói chuyện được nhiều với anh. anh vừa đi công tác về, em nghĩ rằng anh mệt nên cần nghỉ ngơi. cho đến tận hôm nay, em dành ra chút ít thời gian mà làm bánh tặng anh, mong sao anh sẽ đỡ mệt mỏi. em biết người yêu em thích ăn bánh ngọt lắm.

"anh, anh ăn thử bánh em làm đi."

người kia không trả lời.

taehyun cười, em cầm chiếc bánh lên, đưa lại gần miệng anh.

"anh vừa gật đầu kia mà?"

đáp lại taehyun vẫn là sự im lặng, như thể anh đã ngủ quên trên vai em mất rồi.

"anh sao vậy?"

"..."

"soobin?"

"muốn ôm em, vậy thôi"

người kia đáp gọn lỏn. taehyun cười nhẹ, em cứ thế để anh dựa vào mình. không khí tĩnh lặng, đôi mắt em vô thức nhìn chằm chằm đĩa bánh thơm nức hương quế, em thích mùi hương mà những chiếc bánh đem lại, người yêu em cũng không ngoại lệ. bình thường anh sẽ rất hào hứng, nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại ít nói đến lạ thường, cảm giác hôm nay người yêu em như nhẹ tênh.

"anh mệt lắm đúng chứ?"

soobin không trả lời, anh ôm em, cái ôm như thể đã mong nhớ cảm giác đó từ lâu, như thể anh chưa từng ôm em lâu đến vậy.

taehyun không thắc mắc, em biết anh mệt lắm rồi nên không nói gì thêm, em sẽ để anh ôm em, để hơi ấm em và anh hoà vào nhau mà sưởi ấm cả hai.

em đưa mắt nhìn anh, say đắm nhìn khuôn mặt người mà em yêu và thương nhớ. đông năm ấy vắng anh, nhưng em vẫn cứ thấy ấm áp, bởi trong lòng mong mỏi ngày anh về, ngày mà anh sẽ ôm em vào lòng và cảm giác chờ đợi mỏi mòn sẽ tan biến.

trớ trêu thay, năm ấy, một người như tìm cách giết sao cho hết thời gian, chờ đợi khoảnh khắc được ôm người kia vào lòng , một người như vì đông mà đóng băng mất, không về nữa.

"taehyun..."

tiếng anh khẽ gọi em

"anh nhớ em, nhưng anh phải đi rồi."

bàn tay đặt trên eo em buông lỏng, taehyun quay người lại, co rúm , cả thân thể như rã rời nhưng vẫn thản nhiên hỏi.

"anh đi đâu cơ? anh mới về mà."

"em biết rõ anh đi đâu mà."

thâm tâm em vỡ oà, giương đôi mắt về phía anh, tha thiết, và cũng có lẽ là tuyệt vọng. taehyun lay nhẹ cánh tay anh.

"anh ơi, anh cho em đi theo với, có được không?"

soobin nhìn em, lắc đầu. em cười, tiếng cười cay đắng, chẳng ngọt ngào như những chiếc bánh em làm. soobin thấy được điệu cười đó của em, nhưng vẫn không hồi đáp, cư nhiên vòng tay qua ôm lấy em một cái nữa, cười nhẹ.

song, chẳng nói thêm một lời nào khác, anh chỉ ôm em, như một lời xoa dịu.

taehyun ôm chặt lấy anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh dường như đã lạnh ngắt, lạnh hơn cả thời tiết âm độ của mùa đông. hoảng loạn, nét mặt em hiện rõ.

anh vẫn cứ cười, gần như chẳng một chút lo sợ, bối rối thể hiện trên khuôn mặt. vẫn là cái nụ cười ngây thơ đó, nụ cười em yêu, nụ cười làm sáng đôi mắt đã tối sầm lại của em.

"taehyun ơi, em không thấy lạnh hay sao?"

taehyun lắc đầu lia lịa ngay khi em nghe âm thanh nhẹ nhàng của anh. em đáp, giọng nghẹn ngào.

"em thấy ấm, ấm lắm anh à"

taehyun sụt sịt, bật ra tiếng cười khúc khích, em xích lại gần anh, tay ôm thì siết chặt lại hơn nữa.

anh biết, taehyun nói dối. người yêu anh chưa bao giờ giỏi việc đó. mỗi khi như vậy, vành tai em đều đỏ lên không ít, đỏ hồng, đẹp một cách khó tả. đồng thời, cánh môi em áp vào ngực anh sẽ run lên từng đợt mỗi khi em khẽ thì thầm.

lạnh lắm, tựa như có trận bão tuyết lấp đầy căn phòng còn đang ấm cúng lúc nãy. ôm soobin, chắc chắn sẽ không còn lạnh nữa.

"nhưng em sẽ thấy lạnh nếu anh bỏ em mà đi."

tay anh xoa lấy mái đầu vẫn còn đang chút run rẩy, mái tóc em dường như đâu đó cũng thơm hương quế, anh mỉm cười, nhìn em.

"anh luôn ở đây với em mà."

em ngậm ngùi áp sát mặt vào tấm thân anh, cười như không cười.

"taehyunie, giờ anh có nói gì, em cũng không tin đúng không?"

đáp lại anh là cái lắc đầu. có thể cảm nhận rõ bàn tay em nắm chặt lấy chiếc áo anh. soobin lại càng kéo gần khoảng cách giữa cả hai, đến nỗi chẳng còn khoảng trống nào. ngón tay anh vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn kia.

"em đang lạnh run, đừng giấu anh."

"anh không nỡ để em lạnh buốt đâu, lúc đó ta đâu ôm nhau được, phải chứ?"

taehyun gật đầu như hiểu chuyện, rồi vẫn là chẳng bỏ anh ra.

"không, em xin anh đấy soobin à."

em nhỏ giọng nỉ non, níu giữ anh lại lâu nhất có thể, thừa biết anh lại sắp để em lại một mình, gặm nhấm cái sự cô độc. mắt taehyun giờ đây như vầng trăng, úa lên giữa bầu trời trống trải, xung quanh đó là những giọt pha lê đọng lại, ánh mắt đó ngước lên, dán ánh nhìn vào khuôn mặt soobin.

nụ cười tươi tắn kia lần nữa lại hướng về phía em và rồi vụt tắt, tiến lại gần và áp lên cánh môi em một nụ hôn. cảm giác không như sương giá khẽ chạm môi, ngược lại là một ngọn lửa, sưởi ấm đôi môi dường như đã tê liệt, đâu đó hương thơm của quế và vị ngọt của đường. taehyun trầm tư nhìn anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trước mắt, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. chỉ thấy bóng hình anh lùi xa dần...

"anh mang bánh em làm nhé, em yêu?"

môi soobin yên vị giữ chiếc bánh, anh mỉm cười nhìn taehyun, tông giọng như cũng có gì đó luyến tiếc. em cười nhẹ, tiếp đó là một cái ôm chầm bất chợt, một lời tạm biệt.

"anh không dám chắc, nhưng lúc nào em cần anh, anh sẽ về."

soobin ôm lấy gáy taehyun, để mái đầu em tựa vào vai mình. em có thể cảm nhận được rõ hơi ấm của anh, mùi hương của anh hoà lẫn hương quế. taehyun nhắm chặt mắt lần nữa, chìm đắm trong cái ôm của anh cùng sự hoài niệm, em thủ thỉ

"em không giữ anh lại nữa."

đoá hoa cúc trắng em dành tặng anh vào cái ngày đông phủ đầy tuyết trắng xoá hiện lên mờ ảo. em vẫn nhớ rõ nụ cười của anh vào cái đêm anh đi công tác, và rồi vĩnh viễn anh kẹt lại giữa làn tuyết mờ. taehyun không thể chạm lấy anh.

đôi lúc cảm giác như anh hiện diện ngay trước mắt mà chẳng thể nào dành nhau một cái ôm.

những ngày tuyết phủ dày, taehyun hay ra ngoài, đào bới từng tấc tuyết, mong tìm lại người yêu em trong vô vọng. và rồi khóc, không rõ vì điều gì. để rồi cảm lạnh cũng chẳng có ai chăm sóc, từng bước ngây ngô trở nên điên dại, có những lần dại dột suýt để bản thân toại nguyện ước mong đoàn tụ với người kia.

soobin ơi, đừng bắt em ở lại đây nữa, anh dạy em cách anh làm bánh đi được không?

chỉ có ta với nhau, vậy thôi.

hoặc

có lẽ anh sẽ về mỗi khi em cần đến một cái ôm thật chặt và ấm áp.

taehyun mở mắt, đặt đĩa bánh xuống bàn, em mỉm cười, nhìn ra phía cửa

"soobin yêu, anh hãy ăn bánh đi nhé."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com