Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấu

--- 

cơn mưa đầu hạ rơi tí tách ngoài hiên, để lại trên khung cửa sổ những giọt nước long lanh như pha lê. trong căn bếp nhỏ, bình ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách còn dở, thỉnh thoảng lại chống cằm, len lén đưa mắt nhìn về phía thái hiền, người đang loay hoay với một rổ dâu tây đỏ mọng.

em nghiêm túc đến mức anh không nhịn được cười. thái hiền cẩn thận với mấy quả dâu, cưng như nâng trứng, nhìn trông thật thích mắt. giá mà hiền cũng cưng yêu anh nhiều như vậy. thái hiền, em ta gần như ít biểu lộ cảm xúc, tiếp xúc gần đều không thích, lắm khi còn phụng phịu bĩu môi, đẩy người ta ra xa. nhưng xuân bình nghi lắm, cái hồi hiền bị ốm ấy, em trong bệnh viện, nằm bẹp một chỗ, khuôn mặt tiều tuỵ, xanh lét. anh lúc đó tới mang cháo cho em, thương hiền, mới nắm lấy bàn tay gầy gò, xoa nhẹ. sững sờ là lúc đó ngó sang máy đo nhịp tim, đường thẳng giữ mức 78 bpm ở phần HR vốn có trước đó đột ngột dốc lên một đoạn, 121 bpm. tiếng máy kêu liên hồi. khương thái hiền không hôn mê, rõ ràng là đang tỉnh táo, còn mới được anh dìu dậy. hiền nhìn anh, nét mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ có đồng tử hình như mở to hơn chút .bình hơi hoảng, rụt tay lại. nhịp tim quay về 107 bpm, như vậy vẫn là cao. anh hơi cuống, hỏi em

"em làm sao? khó chịu chỗ nào?"

hiền lắc đầu, vẫn là vẻ mặt đấy.

"hửm? làm sao là sao. em bình thường."

hiền nhích tay chạm tai, miết phần vành đang hơi ửng lên màu đỏ nhàn nhạt. nét mặt vẫn bình tĩnh, điềm đạm nói

"tay em hơi đau, anh đút cháo cho em được không?"

bình lại ngó nhìn máy đo, 109 bpm, trước khi hiền tỉnh giấc, anh nhìn gần như đều chỉ là 99 đến 90 là cùng. máy lại phát ra tiếng bíp bíp liên tục, nhịp tim của hiền tỉ lệ thuận với tốc độ âm thanh của máy. hiền nghe thấy cái máy kêu inh ỏi. bấy giờ mới lộ ra là ngại đến đỏ cả mặt. bình không nói gì, chỉ cười một tiếng, ân cần đút cháo cho hiền, đáp

"tiếng máy kêu như vậy là tim em đập nhanh à? anh không biết đọc mấy cái số liệu này ."

hiền lắc đầu, phủ nhận, nuốt miếng cháo nóng hổi

"không đâu, nhịp tim của em bình thường, tiếng máy thường kêu giống chuông đổ như vậy."

"vậy à"

bình xoa lấy má em, tay kia vẫn xúc từng thìa cháo , dịu dàng đút cho hiền.

"này, đừng có động vào em."

mèo lại xù lông rồi, bình rụt tay lại, liếc nhìn máy đo lần nữa, môi nhếch lên cười.

"ừ, không động vào em."

"...."

.

"em có cần tập trung thế không? chỉ là dâu tây thôi mà." 

bình buột miệng hỏi, mắt anh vẫn dán vào cuốn sách.

người nhỏ tuổi hơn không trả lời, chăm chú nhặt từng quả, rửa dưới vòi nước rồi nhẹ nhàng đặt vào rổ. bình cứ thế, chốc chốc lại nhìn em, bất giác dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa buồn cười. hiền thích dâu tây, anh biết, nhưng rửa đi rửa lại, nom cũng hơn ba lần, thi thoảng còn cầm lên, nhìn rồi nâng niu thật kỹ.

bình nghiêng đầu, ngắm khuôn mặt em hiền đang hơi cúi xuống, hàng mi khẽ rung dưới ánh đèn vàng dịu. em không biết rằng, lúc em tập trung vào việc gì đó, trông em quá đỗi là đáng yêu, cơ mà bình chỉ dám giữ ý nghĩ đấy trong lòng, nếu mà nói cho hiền biết, em nhóc sẽ lại hát cả một bài ca về việc mình lạnh lùng như bắc cực vậy.

"em đang chuẩn bị cho một cuộc thi rửa hoa quả à?" 

bình lần nữa trêu ghẹo em, nói xong liền quay qua cuốn sách, vờ như chẳng nhìn trộm hiền xíu nào. hiền không thèm liếc nhìn anh, chỉ bình thản trả lời. 

"không. nhưng dâu tây phải được nâng niu." 

bình bật cười, đặt sách xuống, chống cằm nhìn em. 

"thế sau này hiền có nâng niu anh như mấy quả dâu này không?" 

hiền thoáng dừng tay, nhưng rồi chỉ nhún vai. vẫn là cái thái độ hờ hững đấy. bình bây giờ chỉ muốn đem cái máy đo nhịp tim ấy về, trêu ghẹo hiền cho bõ tiếc nuối, lần trước là em ốm, nhưng nếu có lần sau, thề sẽ bắt hiền thừa nhận.

"còn tùy xem anh có ngọt như dâu không đã." 

hiền đáp làm bình phì cười, ngả người ra sau ghế. bình có nói ngon ngọt với hiền như rót mật vào tai, em cũng chẳng thèm để ý, anh nghĩ rằng hiền ngốc, không nhận ra anh thích hiền, thích chết đi được!

tiếng bước chân lại gần, hiền tự nhiên đưa một quả dâu lên trước mặt anh. 

"anh thử đi. quả này ngọt lắm." 

bình hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng. dâu đúng là ngọt thật, nhưng còn chưa kịp nói gì, em đã giơ thêm một quả khác lên.

"ăn tiếp đi." 

anh nhướng mày, hôm nay hiền sao lại thân mật với anh đến lạ. anh tỏ vẻ, coi như là chơi cái trò tỏ ra lạnh lùng này của hiền, nhưng sự thật là chẳng giấu nổi sự thích thú khi hiền tận tay đút cho anh ăn.

"em tính đút cho anh cả rổ dâu này luôn à?" 

hiền không đáp, chỉ bình thản cắn phần dâu còn lại mà anh vừa ăn dở. bình hơi khựng lại, anh ngẩng lên, liếc hiền một cái rồi lại nhìn xuống cuốn sách.

"anh không ăn nữa. đang đọc." 

bình đáp cụt lủn như thế, nói xong liền lén nhìn phản ứng của em nhỏ. hiền không trả lời, nhưng cũng chẳng hài lòng với thái độ thờ ơ của anh. em tiếp tục cẩn thận đặt từng quả dâu lên đĩa một cách ngay ngắn. trong đầu trộm nghĩ chắc bình để ý ai nên mới bắt đầu đến giai đoạn hay tỏ vẻ lạnh lùng. hiền nghĩ mà tức chết. nhưng vẫn như mọi lần, không biểu lộ một tý cảm xúc nào. chỉ đến khi xong xuôi, em mới quay sang anh, nhấc một quả dâu đưa đến trước mặt anh lần nữa. 

bình vẫn không đáp. nhưng chỉ vài giây sau, anh đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hiền đang dán chặt vào mình. không cần ngước lên anh cũng biết em đang làm gì. chắc chắn là đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt "anh thực sự không muốn ăn sao?" 

"anh bảo là anh đang đọc sách mà." 

"vậy à?" 

hiền gật gù, nhưng thay vì rời đi, em lại chậm rãi cắn một miếng dâu. 

"ngọt lắm." 

"ngọt thì em cứ ăn đi." 

một cách đầy thản nhiên, hiền tiếp tục lấy một quả dâu khác, lần này còn cố tình nhấc nó lên gần miệng bình hơn. 

"này, cắn một miếng nữa thôi." 

bình chớp mắt, lén thở dài. hiền nheo mắt nhìn anh, phàn nàn

"thái độ của anh là sao đó?"

"em thấy quả đầu của anh rồi!"

"tóc của anh thì làm sao chứ?"

anh khép sách lại, chạm chạm mấy sợi tóc trên đầu, giương đôi mắt hình bán nguyệt, yêu chiều nhìn hiền, vẫn là ham muốn chọc ghẹo hiền một chút, dù anh cũng có chút khó hiểu, chẳng hiểu sao em lại có vẻ như đang giận dỗi.

"à tóc này sao, anh mới nhuộm, đẹp chứ?"

"không, chả đẹp gì cả!"

hiền hậm hực ngồi xuống ghế cạnh anh. bình từ mái đầu xanh da trời sang màu đen tuyền mấy ngày gần đây. em khó hiểu, màu xanh đẹp, cớ sao anh phải quay về mái đầu màu đen bình dị. nhưng mà em đoán được ngay thôi, bên lớp bình ấy, có chị gái xinh lắm, mới chuyển màu tóc y hệt như anh. như vậy là sao, tóc đôi à? hiền nghĩ bụng vậy, máu não cũng bắt đầu sôi ùng ục, kìm nén hết cái sự ghen tuông vô nghĩa hình thành bấy giờ trong tâm trí mình. ngoài lúc nào cũng kêu không thích động chạm với bình, nhưng mà là ngại quá, đến gần còn không dám, nói gì là nắm tay. hiền nhớ lại hôm ở bệnh viện, ngại chết đi được. em nghĩ bình là có ý tốt, anh em kết nghĩa nhau, nhưng ở gần anh là tim em lại đập loạn xạ lên. may là anh không biết đọc máy đo, chứ không thì hiền phải đào một cái hố để chui xuống mất thôi.

"ơ em bé, sao em lại giận anh?"

bình nhìn kỹ hiền, thấy hai cái má đang hơi phập phồng, là đang kìm nén gì đó. hiền tay vẫn giữ quả dâu, lén thở dài. anh bấy giờ mới hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ một miếng rồi nhìn hiền.

"dâu ngọt thật, hiền ạ." 

"em đã bảo mà."

cậu nhóc liếc nhìn anh với ánh mắt sắc bén như dao găm, tay vẫn cầm lấy cuống quả dâu nhưng thay vì đưa phần còn lại cho anh, em thản nhiên cho nó vào miệng mình, nhai một cách chậm rãi. 

"em đang làm gì thế?" 

người nhỏ tuổi vờ như chẳng nghe thấy gì, vẫn cứ tiếp tục nhai. như thể đó là một chuyện hiển nhiên. 

"được rồi, để anh tự ăn." 

bình đặt sách sang một bên, chậm rãi tiến lại gần để nhận dâu từ tay em. nhưng khi anh vừa định đưa tay ra cầm lấy, hiền lại rụt tay về. 

"gì nữa đây?" 

"đừng hỏi nhiều, cứ ăn kiểu này đi." 

bình cười khúc khích, trong lòng lại thấy có gì đó mềm mại đến lạ. cái này...phải được tính là hôn gián tiếp đó chứ.

"hiền này."

"như này là có tình ý gì không?"

hiền lắc đầu, đáp

"chả có tình ý gì hết, anh toàn nghĩ linh tinh."

"thế sao em lại-"

"thế anh có phản đối không?" 

bình mím môi, làm bộ suy nghĩ rồi lắc đầu.

ngay khi em lấy thêm miếng dâu nữa, quay sang đã thấy anh áp mặt lại thật gần, trên miệng ngậm chặt cuống lá, đưa quả dâu chạm miệng hiền. hiền tròn mắt nhìn anh, cảm thấy hơi thở của anh phả nhẹ lên môi mình. đôi mắt anh lấp lánh sự trêu chọc, ra hiệu em cắn lấy trái dâu,  nhưng đâu đó trong ánh mắt lại xen lẫn cả sự dịu dàng đến mức làm tim em mềm nhũn. 

hiền chỉ nhón người lên, cắn nốt phần dâu còn lại trên môi anh. và ngay khoảnh khắc ấy, bình lập tức vòng tay ôm lấy em, kéo em sát vào mình, áp một nụ hôn phớt nhẹ trên môi em. 

hiền mở to mắt, hơi sững lại. anh cười khẽ, chạm tay lên mái tóc em, giọng trầm ấm vang lên bên tai. 

"thế nào, anh có ngọt như dâu tây không?" 

"nào, bỏ em ra, ôm ấp cái gì."

"đừng giả vờ nữa mà."

"anh thích chị tóc xanh, em biết rồi!"

"tóc xanh nào cơ?"

bình ngớ người ra, lùi xa để nhìn rõ khuôn mặt hiền. ôi trời, mặt em phụng phịu nhìn hài hước thật, cái bĩu môi cương quyết, thật chẳng hiểu em đang nghĩ gì, anh không nhịn được bèn bật cười. trái lại đó, hiền trừng mắt nhìn anh, cũng có chút khó hiểu.

"này, em nói không đúng à, sao anh lại cười?"

"ừ, em nói chẳng đúng tý nào, nhìn lại màu tóc của mình đi, em nhóc."

hiền bấy giờ mới như ngộ ra, em khẽ cười, trong lòng dậy lên một cảm giác ấm áp như nắng đầu hạ. thì ra là tóc đôi, với em.

bình bế phóc em lên một cái, đặt em lên đùi mình. hai mái đầu cụng vào nhau, màu trông y hệt. hiền lén cười một cái, cũng bị anh bắt trọn.

"anh chỉ thích tóc đen thôi, chẳng thích tóc xanh nào hết."

má hiền lốm đốm những vết đỏ ửng, em ngại ngùng miết lấy vành tai cũng đã chuyển màu hồng phấn, ôm lấy cổ anh mà rúc vào, úp mặt ở trong đó, có lẽ cũng là một lời thừa nhận tình cảm mình dành cho anh. bàn tay anh dang rộng, ôm lấy hiền, bật ra tiếng cười khúc khích, nhìn thái hiền như này, làm sao có thể chối là không thích anh được chứ.

trong căn nhà nhỏ của anh và em, có vị ngọt của dâu, có hơi ấm của nhau, và có cả tình yêu dịu dàng như cơn mưa rào đầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com