Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khúc hát tình thương

ngọn lửa trại cháy bập bùng, ánh sáng cam vàng phản chiếu lên gương mặt hai người con trai ngồi sát bên nhau. trời về khuya, không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió nhẹ luồn qua tán cây và tiếng lửa tí tách cháy. những người khác đã về lều nghỉ ngơi, chỉ còn taehyun và soobin ở lại, mặc cho cái lạnh len lỏi vào từng hơi thở.

soobin kéo nhẹ chiếc áo khoác lên, co chân lại, mắt lơ đãng nhìn đốm than đỏ rực đang lập lòe trong đống củi cháy dở. anh không nói gì, cũng chẳng cần phải nói. một đêm như thế này, chỉ cần có taehyun bên cạnh là đủ.

giữa không gian tĩnh lặng, một giai điệu khe khẽ vang lên.

soobin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chớp nhẹ khi nhận ra đó là giọng của taehyun. em không hẳn là đang hát, chỉ đơn giản là ngân nga một bài hát nào đó, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể vô thức để những cảm xúc trong lòng chảy tràn ra ngoài. soobin hơi nghiêng đầu nhìn em, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.

từng lời hát len lỏi vào không khí, tan vào ánh lửa ấm áp. soobin không cần lắng nghe quá kỹ cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó. những câu hát đầy dịu dàng, như một lời tỏ tình được che giấu khéo léo dưới từng nốt nhạc. giọng hát của taehyun mềm mại như một làn gió thoảng. từng câu, từng chữ như được chắt lọc từ những cảm xúc dịu dàng nhất, rót vào không gian tĩnh mịch, len lỏi vào từng kẽ hở trong lòng soobin. không có nhạc đệm, không có bất kỳ sự phô trương nào, chỉ có một bài hát dành riêng cho một người.

soobin mỉm cười, trong lòng không khỏi muốn giở lời trêu chọc người kia.

"hát gì mà tình cảm vậy em nhóc?"

taehyun giật mình nhẹ, im bặt. em quay sang nhìn soobin, đôi mắt mở to như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó bí mật.

"anh nghe thấy à?"

"em mình nghĩ anh bị điếc sao?"

soobin bật cười, gương mặt thoáng chút thích thú.

"mà em đang hát cho ai nghe đấy?"

taehyun thoáng đỏ mặt. em hơi bối rối quay đi, mắt hướng về đống lửa, nhưng giọng nói lại thấp xuống, nhẹ như một lời thú nhận.

"anh biết rồi mà..."

soobin nhìn taehyun chằm chằm, nụ cười trên môi dần trở nên mềm mại hơn. anh không trêu chọc nữa, cũng không nói thêm gì. chỉ là trong một khoảnh khắc, giữa tiếng lửa cháy râm ran, giữa bầu không khí chỉ còn lại hai người, anh khẽ nghiêng người, tựa nhẹ vào vai taehyun.

"em hát nữa đi. anh muốn nghe"

taehyun hơi giật mình, nhưng rồi khẽ cười, gương mặt vẫn còn vương chút ngại ngùng. nhưng lần này, em không ngân nga nữa. em cất giọng hát, rõ ràng hơn, chân thành hơn. và soobin chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời hát ngọt ngào ấy dành riêng cho mình.

bỗng chốc ngọn lửa kia làm taehyun bồi hồi, muốn thú nhận mọi cảm xúc giấu kín.

"soobin hiong đã bao giờ thích ai đến nỗi phải sáng tác một bài hát dành cho riêng người ta chưa?"

soobin mở mắt, nhìn taehyun với vẻ tò mò.

"chưa, nhưng có vẻ em thì rồi nhỉ?"

taehyun hơi mỉm cười, cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm ấm như muốn hòa vào ánh lửa.

"cũng có chút..."

soobin ngẩn người trong một giây, rồi bỗng bật cười, nhưng trong mắt anh lại có chút gì đó bập bùng hơn cả ngọn lửa trước mặt.

"sao thích anh lại chỉ có chút..."

taehyun nhướng mày

"anh biết rồi sao?"

soobin khẽ xoay người, dựa hẳn vào vai taehyun, giọng lười biếng nhưng mang theo chút nũng nịu

"anh biết chứ, không phải quá rõ ràng à?"

taehyun bật cười bất lực. em không nói thêm gì, chỉ tiếp tục cất giọng hát, chậm rãi và đầy yêu thương, như một lời hồi đáp cho câu hỏi "kang taehyun có thích choi soobin không? thích nhiều đến thế nào?"

soobin cảm nhận hơi ấm từ bờ vai của taehyun, để mặc cho những giai điệu ngọt ngào ru anh vào một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy.

---

sau khi lửa trại dần tàn, không khí trở nên lạnh hơn, gió thỉnh thoảng thổi qua mang theo cái se lạnh của đêm khuya. soobin khẽ rùng mình một chút. taehyun thấy vậy, đứng dậy phủi phủi quần, rồi nhìn anh.

"vào lều đi anh, lạnh rồi."

soobin lười biếng duỗi chân ra, nhưng rồi cũng đứng dậy theo em. anh khẽ thì thầm vào tai taehyun trong lúc em chuẩn bị vào lều của mình.

"đêm nay em ngủ với anh đi."

"nhưng mà..."

"lạnh lắm em à. mình ngủ chung đi."

taehyun có chút đỏ mặt, nhưng cuối cùng thì vẫn là để anh ngủ chung lều. đây không phải là lần đầu họ ngủ chung, nhưng taehyun e dè trước mối quan hệ mập mờ này.

hai người chui vào trong, không gian nhỏ hẹp hơn hẳn so với ngoài trời rộng lớn khi nãy. đèn pin bên trong tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu lên từng đường nét gương mặt của cả hai.

soobin kéo khóa lều lại, rồi thả mình xuống tấm đệm mỏng. taehyun nằm xuống bên cạnh, nhưng chưa kịp ổn định tư thế thì đã bị soobin kéo lại gần.

"anh...." taehyun hơi giật mình, nhưng giọng nói không có chút phản kháng nào.

soobin dụi đầu vào vai cậu, giọng nói trầm thấp.

"lạnh quá. để anh ôm chút đi."

taehyun khẽ cười, dù sao em cũng không có ý định đẩy anh ra. em điều chỉnh tư thế, để soobin thoải mái tựa vào mình hơn. không gian trong lều yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều của hai người, hơi ấm len lỏi qua từng kẽ vải chăn mỏng.

taehyun nhắm mắt, cảm giác một bàn tay chạm nhẹ lên lưng mình, không rõ vô tình hay cố ý. nhịp tim em nhanh hơn một chút, đánh tan cơn buồn ngủ trước đó. hơi thở của soobin đều đặn ngay bên cạnh, gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút thôi, em có thể nghe rõ từng lần anh cử động.

taehyun nằm yên, cảm nhận hơi ấm của soobin ngay sát bên. anh chưa bao giờ nói ra điều gì quá rõ ràng về tình cảm anh dành cho em. nhưng đôi khi, có những thứ không cần phải thông qua lời nói. cách soobin tựa vào em thế này, sự tin cậy không chút phòng bị, hơi ấm dịu dàng giữa đêm lạnh... tất cả đã là một câu trả lời.

em khẽ đưa tay chạm lên lưng soobin, giữ yên ở đó một lúc lâu. cả hai không ai lên tiếng và chẳng ai thấy cần thiết phải nói gì nữa.

gương mặt soobin thoáng lùi xa, bất chợt cánh môi đặt lên má người nhỏ hơn, tiếng hôn không quá to, nhưng lại đủ để người nhỏ thoáng giật mình, hai má ửng hồng.

taehyun không mở mắt, chỉ siết nhẹ vạt áo của anh giữa những ngón tay mình

anh nói khẽ, điều gì đó, vừa đủ để em nghe thấy

"sau này, mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm chìm vào giấc mộng, anh chỉ muốn nghe một mình giọng em thôi."

bên ngoài, gió vẫn thổi qua từng tán cây, mang theo cái lạnh về khuya. nhưng trong chiếc lều nhỏ này, chỉ có hơi ấm của hai người, cùng một thứ cảm giác mơ hồ nhưng đủ rõ ràng để cả hai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com