Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta, quá khứ, hiện tại

em và tôi, đã từng là một cặp.

cả hai bước trên cùng một con đường trong vòng 7 năm, vào những tháng ngày khi chỉ còn là các cậu trai chưa nếm hết mùi vị của cuộc đời đến khi đã chai mặt với mọi loại sóng gió.

chuyện chúng tôi không giống như trên phim, ngược lại là đằng khác. lời yêu lại được ngỏ vào đêm mưa tầm tã và rời đi vào ngày trời trong vắt.

hai đứa đã cãi nhau, à không, bàn luận thôi, trong căn hộ nhỏ để rồi đến điểm cuối của cuộc tình này.

tôi nhớ hình ảnh em xách vali rời đi, bản thân việt cường tôi ấy thế mà chẳng có chút phản ứng nào.

huỳnh sơn bước không ngoái đầu, nhưng có để lại nơi tôi 2 thứ.

kỷ niệm

và "tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi".

ví sơn với tôi như mặt trời và mặt trăng cũng chẳng sai. em toả sáng rực rỡ chói lóa, còn tôi u tối, khép kín, có vài tia ánh sáng lẻ loi đều là do em trao cho. tôi vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với em.

vậy sau khi dừng lại tôi có nuối tiếc? có chứ, 7 năm đâu phải con số nhỏ.

tôi có buồn? cái này tôi không rõ, tôi chả thấy vui hay buồn, nên gọi sao nhỉ...

trống rỗng?

cuộc sống của tôi sau khi buông tay em vẫn thế. tôi hằng ngày vẫn đi làm đến chiều muộn, tối về nấu cơm ăn rồi đi ngủ, gần như chẳng khác biệt gì mấy.

chỉ là bây giờ sẽ không còn ai chở tôi về nhà trên chiếc xe cà tàng nữa. không còn cậu trai luôn miệng tấm tắc khen ngon mỗi khi ăn cơm tôi nấu. không còn người khiến tôi phải nhọc nhằn gọi dậy mỗi sáng kẻo trễ làm nữa.


tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi,

tôi đoán vậy.

...

nhiều lúc tôi thắc mắc rằng liệu em có đang sống tốt không.

huỳnh sơn không giỏi nấu ăn, em đã từng suýt huỷ diệt căn bếp và buổi tối của cả hai nếu như không có một quán ăn may mắn vẫn mở cửa vào đêm khuya.

thật ra chúng tôi làm chung công ty, nhưng cả hai ở khác bộ phận, đồng thời lựa chọn hoàn toàn tránh mặt nhau, có nói cũng chỉ toàn chuyện công việc. thành ra tôi tò mò lắm, mà hèn với ngượng nên nào dám bắt chuyện.

tôi lo em lại đi ăn linh tinh bên ngoài để rồi đau bụng.

tôi cũng lo em làm việc quá mức dẫn đến ốm bệnh.

bởi nguyễn huỳnh sơn là thế, không biết chăm sóc bản thân chút nào.

vậy nên tôi thầm mong rằng em ấy vẫn sống ổn định,
vì có lẽ đó là thứ tôi đang thiếu.

tôi không chắc nữa, dù thường ngày rất ổn định nhưng cứ mỗi khi ánh đèn tắt đi, khi chỉ còn tôi cùng màn đêm tĩnh mịch, tôi lại nhớ về những tháng ngày bên em.

những ngày nơi huỳnh sơn và tôi còn nắm tay nhau dạo chơi quanh đất thủ đô, ngày em và tôi phải tích góp từng đồng cắc nhỏ lẻ dành cho những thứ mà hai đứa nghĩ là xa xỉ thời đó.

tôi nhớ tôi đã săn sóc sơn từng li từng tí về cách ăn mặc, lối sống. em cũng đã chăm lo lại cho con người đang đầy rẫy suy tư, mệt mỏi của tôi.

tôi nhớ cảm giác thoải mái khi được sơn ôm thật chặt vào lòng dù em thời đó trông còn gầy gò gấp bội tôi.

tôi nhớ rất nhiều điều, điểm chung là tất cả đều có bóng dáng huỳnh sơn.

ngày em rời đi là ngày nắng đẹp, nhưng đó đồng thời là ngày con tim tôi nguội lạnh.



đôi lúc tôi vẫn vào đọc những đoạn tin nhắn cũ giữa cả hai, cũng đôi lúc tôi gõ vài ba câu chữ trên bàn phím xong lại lật đật xóa chúng đi.

một lần, lớ ngớ thế nào tôi lại bấm gửi.

việt cường

anh mong nếu hai ta gặp lại, đó là một ngày mưa.
đã xem

khỏi phải nói, tôi cuống cuồng hết cả lên, định chóng thu hồi thì chữ đã xem xuất hiện ngay tức khắc gần như khiến tôi tuyệt vọng.

việt cường

xin lỗi, anh nhắn nhầm.

huỳnh sơn

dạ, không sao đâu ạ.

may thật, em đã không thắc mắc gì cả, tôi thầm thở phào như trút được gánh nặng trên vai. đó cũng là đoạn tin nhắn đầu tiên và duy nhất sau khoảng thời gian chia tay của chúng tôi.

...

thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua, tôi ấy thế mà sống sót qua được sự cô độc này lâu phết đấy nhỉ.

nỗi nhung nhớ tất nhiên vẫn bám lấy tôi dai như đỉa, mà tôi quen rồi, khéo làm bạn luôn với nó rồi ấy chứ.

tin tức về em tôi luôn nghe ngóng, đa phần là từ các anh em đồng nghiệp trong công ty. mọi người bảo sơn dạo này đã lớn hơn, to con hơn, độ đẹp trai phải gọi là khỏi bàn.

tôi cũng có thấy các tấm hình từ trang cá nhân của em. huỳnh sơn quả thật rất đẹp, trông từ những bức ảnh thì em có lẽ đã có cuộc sống đủ đầy rồi, tôi cuối cùng cũng an tâm phần nào.

như này chắc phải khối cô theo í nhỉ?

à ừ ha, tôi bỗng chốc tự hỏi liệu em đã có người mới chưa?

thực tế là sau mối tình 7 năm này tôi có nói chuyện qua với các cô gái khác. tất nhiên là không cái nào thành nên cơm cháo gì cả.

tôi thú thật nửa muốn huỳnh sơn có tình yêu để có người bên cạnh quan tâm đến đứa nhóc thiếu trân trọng sức khỏe bản thân như em. đồng thời cũng không muốn ai chiếm lấy vị trí "người chăm trẻ" của mình cả.

tôi kỳ lạ thật, chia tay rồi thì lấy đâu tư cách mà đòi hỏi vậy ta?

nói đến thời điểm hiện tại thì tôi bây giờ có thể nói là về mặt diện mạo tôi chả khác tí gì cả. còn kinh tế đã khấm khá hơn đáng kể so với khi xưa, tôi đã có thể sắm cho mình những thứ ngày xưa ao ước.

duy chỉ có nơi chốn là không, căn hộ nhỏ nhưng tiện nghi này vẫn luôn là nơi tôi coi là nhà. tôi hoàn toàn có khả năng chọn chốn khác tốt và xịn hơn, chỉ là không muốn thôi.

sau cánh cửa đó chứa biết bao ký ức, đẹp xấu có đủ, bảo rời là rời được ư?

huống hồ, tôi vẫn luôn mong ngóng người chủ còn lại của nơi đây trở về.


...

nay tôi đi làm về muộn.

tủ lạnh ở nhà thì cũng sạch bong sáng bóng. haiz, chắc tôi vô tiệm tạp hoá mua vội tí mì rồi mai đi lấp đầy lại cái tủ mới được.

con xế yêu dấu của tôi hiện tại đang được đem đi bảo trì, mà trộm vía chỗ làm gần chung cư nơi tôi sống và tiệm tạp hoá nên tôi cứ thế mà cuốc bộ về.

bước trên con đường quen thuộc, tôi bỗng chốc cảm nhận vài giọt nước rơi xuống người mình. điềm chẳng lành, tôi phóng vút vào mua đồ.

nhưng tôi vẫn chậm hơn ông trời một bước, vừa ra khỏi cửa hàng thì cơn mưa đổ ào xuống mặt đất, may góc này có mái che không tôi cùng đống đồ ăn đi đời rồi.

dù vậy tôi cũng chẳng làm gì thêm nữa được, giờ gọi xe thì kì tại chung cư cũng không xa mà đội mưa về thì quá mạo hiểm.

cuối cùng đành đứng cầm túi đồ đợi cơn mưa ngớt.

tôi thích mưa, chúng mát và đem đến cho tôi cảm giác bình yên.

tôi cũng thích nó vì nó gợi nhớ về ngày đặc biệt của em và tôi.

hôm đó sơn rủ tôi ra công viên dạo chơi, xui thế nào vừa ra khỏi cổng mưa lại kéo đến. nhìn em thất vọng xụ mặt ra, tôi đã chạy vội lên lấy cái ô rồi kéo huỳnh sơn đi trong sự ngơ ngác của em.

chúng tôi cứ thế rảo bước trong công viên, tôi cầm ô che cho cả hai còn em thì thích thú ngắm nhìn cảnh vật.

trong một khắc, không biết do cơn mưa và em quá tuyệt vời mà tôi đã vô tình khẽ để lọt lời yêu ra ngoài.

em vẫn im lặng như thế, tôi cứ ngỡ tiếng mưa ồn ào đã cứu mình một bàn thua.

ngờ đâu sơn quay ra chạm môi tôi luôn.

tôi ứ ớ nào kịp hiểu cái gì, đến khi xém hết thở nổi em mới chịu buông tha cho đôi môi tôi.

thế là từ đó chúng tôi yêu nhau.

kết thúc dòng hồi tưởng nhưng cơn mưa chẳng có dấu hiệu ngừng bớt, có vẻ nó không định tha cho tôi.

tôi đành bất lực chịu thua số phận vậy.

khi chuẩn bị hi sinh thân thể mà cắm đầu cắm cổ phi một mạch về thì đột nhiên tiếng bước chân lộp cộp từ đâu tiến đến thu hút sự chú ý của tôi.

tôi quay lại nhìn. là một chàng trai, cao ngang tầm tôi, hình như nhỉnh hơn một chút.

nhưng mắt hơi mờ do đói cộng chiếc ô đen người kia cầm khiến tôi nhất thời không thấy rõ mặt.

đến khi cậu trai đó bước lại gần, tay hơi nghiêng ô về phía tôi.

tôi đã nghĩ mình đang mơ.

giọng nói và gương mặt này, có chục năm nữa tôi vẫn nhận ra.





"helo anh, em là huỳnh sơn. liệu lần này em có thể là người cầm ô che chở cho anh, vào lúc này, và cả phần đời còn lại được không?"



















vậy là tối nay, tôi nấu tận hai gói mì.

——————————————————————————
end
4:36am - 23072025

[tôi ko ổn -> tôi định viết họ ko ổn -> họ ko ổn là tôi sẽ càng ko ổn -> tôi viết họ ko ổn rồi lại ổn 🫠]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com