Phiên Ngoại
1.
Thanh Duy đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, khoảng cách sẽ không còn là vấn đề. Nhưng thực tế lại không đơn giản như thế.
Anh và Soobin yêu nhau đã được một khoảng thời gian, tình cảm giữa hai người luôn nồng nàn, không phai nhạt dù cả hai đều là những người nổi tiếng bận rộn. Họ cùng là những celeb là ca sĩ, nhạc sĩ — vì vậy cuộc sống luôn xoay quanh các sân khấu, phòng thu, những chuyến lưu diễn và những cuộc hẹn công việc nối tiếp nhau.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc… họ hiếm khi có thời gian dành cho nhau.
Có những ngày Soobin phải bay sang một nước khác để biểu diễn, trong khi Thanh Duy lại trống lịch trình, ở nhà một mình lặng lẽ xem những đoạn video cũ của cả hai để vơi bớt nỗi nhớ.
Cũng có những ngày Thanh Duy đi công tác dài ngày, lịch trình kín mít, còn Soobin lại một mình trong căn hộ rộng lớn của riêng cậu, mở tủ lạnh ra chỉ thấy toàn thức ăn đã nguội lạnh. Không ai nhắc nhở cậu ăn cơm đúng giờ, không ai ôm cậu vào lòng sau một ngày dài mệt mỏi.
Những cuộc gọi vội vàng trước khi ngủ, những tin nhắn dày đặc nhưng lại chẳng thể thay thế được cảm giác ôm nhau thật chặt, cùng nhau đi dạo trên phố, hay đơn giản chỉ là một bữa cơm tự nấu.
Dù yêu nhau đến mấy, dù hiểu nhau đến mấy… thì cảm giác trống vắng ấy vẫn cứ gặm nhấm trái tim của cả hai.
Và Thanh Duy biết, Soobin cũng đang cảm thấy như vậy.
2.
Soobin không giấu nổi những lần cậu than thở trong các tin nhắn:
"Hôm nay em về nhà một mình, không có anh đợi cửa, không có anh ôm. Tự nhiên thấy buồn ghê luôn á."
"Sáng dậy mà không thấy ai bên cạnh, khó chịu lắm luôn. Không được 'sạc pin' bằng những cái ôm của anh nữa chứ."
"Anh yêu ơi, em Sơn nhớ anh Duy."
Những dòng tin nhắn đơn giản ấy luôn khiến trái tim Thanh Duy siết lại. Anh biết Soobin không phải kiểu người dễ dàng thể hiện nỗi buồn, nhưng khi yêu xa, cậu cũng chẳng thể giấu nổi sự trống trải.
Có những đêm Soobin nằm dài trên giường, ngắm bức ảnh chụp chung với Thanh Duy trong điện thoại, miệng thì cười nhưng mắt lại long lanh.
Có những ngày cậu nhìn thấy người ta hẹn hò trên phố, cùng nhau cười nói, tay trong tay, thì chỉ có thể thở dài rồi lướt vội qua.
Những cái ôm, những cái hôn, những cái nắm tay… tất cả đều phải chờ đến lần gặp mặt tiếp theo.
Nhưng khoảng cách này, khoảng cách giữa hai trái tim vốn dĩ không xa, chỉ là… họ cần một cách để xóa nhòa nó đi.
Và thế là Thanh Duy quyết định làm một điều thật đặc biệt.
3.
Sáng ngày hôm sau, Soobin bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Mắt còn chưa mở hẳn, cậu lười biếng lê bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy một chiếc hộp quà siêu to khổng lồ đặt trước mặt.
Trên nắp hộp có một tờ giấy ghi vỏn vẹn một dòng chữ:
"Mở ra đi baby, bất ngờ đầu tiên dành cho em đó ~"
Soobin chớp mắt, tò mò mở hộp. Và ngay lập tức—một chùm bóng bay màu đỏ và trắng bay vút lên trời, kéo theo hàng chục tấm ảnh nhỏ được gắn vào từng sợi dây.
Những tấm ảnh ấy đều là khoảnh khắc của hai người—từ lần hẹn hò đầu tiên, buổi tối lén đi ăn khuya vì thèm đồ nướng, chuyến du lịch Disneyland đầy tiếng cười, cho đến những buổi sáng ngái ngủ ôm nhau trên giường mỗi khi cả hai có dịp tới nhà nhau.
Dưới đáy hộp là một tấm vé máy bay.
"Đi đến nơi này và sẽ có người đón em. Hẹn gặp em sau nha, tình yêu của anh~ ❤️"
Soobin mở to mắt. Cái gì đây?! Đi đâu?! Tại sao không ai nói gì trước?!
Nhưng dù bất ngờ đến đâu, cậu cũng không thể không đi.
4.
Sau khi đáp xuống nơi đã được định sẵn, Soobin được nhân viên dẫn đến một tòa nhà cao chọc trời.
Lên đến sân thượng, cậu đã hoàn toàn sững sờ.
Dưới bầu trời đêm, không gian được trang trí lung linh bằng hàng ngàn ánh đèn nhỏ, trải dài như một bầu trời sao ngay dưới chân. Những bức ảnh của hai người được treo khắp nơi—trên dây đèn, trên cột, trên cả những dải lụa mềm mại bay trong gió.
Từng bức ảnh là từng khoảnh khắc họ bên nhau, cười đùa, nắm tay, ôm nhau đầy hạnh phúc.
Ở giữa không gian ấy là một bàn tiệc lãng mạn, nến lung linh, rượu vang đỏ, và một bó hoa hồng to bự đặt ngay ngắn.
Và trên sân khấu nhỏ đặt giữa sân thượng… Thanh Duy xuất hiện.
Anh mặc một bộ vest trắng, mái tóc hơi rối dưới ánh đèn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng như cả thế giới này chỉ có Soobin mà thôi.
Trong tay anh là chiếc micro, và bài hát bắt đầu vang lên.
"I found a love for me… Darling, just dive right in and follow my lead…"
Bài hát "Perfect" vang lên giữa không gian lãng mạn, giọng hát ấm áp, trong trẻo của Thanh Duy như ôm trọn lấy Soobin.
Soobin ngẩn người, tim đập loạn nhịp.
Làm sao mà cậu không thể không yêu người này được cơ chứ? Làm sao mà không cảm động được khi nhìn thấy tất cả những gì Thanh Duy đã chuẩn bị cho cậu?
5.
Sau khi hát xong, Thanh Duy bước xuống sân khấu, tiến đến gần Soobin hơn.
"Tháng trước, em khiến anh suýt khóc trên sân khấu vì xúc động. Hôm nay 14/3 ngày Valentine trắng, đến lượt anh làm em bất ngờ."
Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh navy, trước ánh mắt bất ngờ của đối phương, an nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong không phải nhẫn.
Mà là một chiếc chìa khóa.
"Anh không có nhẫn cưới đâu nha, nhưng đây là chìa khóa nhà anh."
Soobin trợn mắt, ngẩng đầu lên.
"Ý anh là…"
"Ừm!"
"Anh muốn em chuyển về ở chung với anh, Sơn ơi."
"Muốn được trong vòng tay em mỗi khi mệt mỏi, muốn được em ôm trước khi ngủ, muốn được nằm trong lòng em nghe những câu chúc ngủ ngon trước khi vào giấc và chào buổi sáng khi mở mắt."
Giây phút đó, tất cả mọi thứ như vỡ òa.
Soobin không nói gì, chỉ lao đến ôm chặt lấy Thanh Duy, vùi mặt vào cổ anh, dụi dụi.
"Ngốc quá! Sao không hỏi em sớm hơn! Em sẽ dọn qua ở ngay và luôn!"
Thanh Duy bật cười, chẳng nói gì nữa, vòng tay lên cổ ôm cậu chặt hơn. Tận hưởng khoảnh khắc của riêng họ.
Từ nay về sau, sẽ không còn những ngày một mình chờ tin nhắn nữa.
Không còn những bữa cơm nguội lạnh, không còn những đêm ôm gối nhớ nhau.
Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi ngủ, họ đều sẽ có nhau.
Không còn khoảng cách nào giữa họ nữa, chỉ còn lại một tình yêu rực cháy không bao giờ bị dập tắt dù có chuyện gì đi chăng nữa. Họ vẫn luôn bên nhau không xa rời.
.
.
.
.
.
.
.
.
END
– 14/3/2025 –
23:42
----------------
Huhuhu sorry mọi người vì đăng cái này trễ, đáng lẽ nên đăng cái này từ hôm qua rồi mà quên hic. Thành thật xin lỗiiii😿😿
Hồi Valentine Đỏ là tôi đã tặng quà cho mọi người rồi đúng không? Vậy đây chính là món quà tiếp theo nhân dịp Valentine Trắng tôi xin gửi tặng mọi người.
Tuy trễ nhưng xin mọi người nhận nhé, luv u 💖💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com