2. Bức thư sinh nhật
Hôm đó là sinh nhật của Kai tròn 20 tuổi. Phòng khách ký túc xá sáng rực đèn dây nhấp nháy, nền là bài hát sinh nhật mà mọi người hát không ai đúng tông, nhưng lại khiến không khí ấm áp lạ kỳ. Bóng bay pastel dán khắp trần, bánh kem được đặt giữa bàn gỗ, mọi người bận rộn chia nhau phần công việc: người viết thiệp, người gói quà, người trêu Kai đến đỏ cả tai.
Soobin lặng lẽ ngồi ở góc bàn, tỉ mỉ viết một tấm thiệp bằng tay. Mực xanh thẫm, giấy hoa văn nhẹ nhàng, viết từng nét chữ tròn đều chúc mừng sinh nhật Kai. Sau khi viết xong, anh gập lại, bỏ vào phong bì nhỏ, dán kín và đặt lên hộp quà dành cho Kai.
Beomgyu đi ngang qua, thấy liền tò mò. "Cái đó là gì vậy anh?"
"Thiệp sinh nhật cho Kai." – Soobin đáp, vừa dán bì thư vừa thổi nhẹ cho khô mực.
Beomgyu nghiêng đầu nhìn, mắt sáng lên. "Ủa... sinh nhật em sao không thấy có cái vậy luôn?"
Soobin hơi khựng tay. "...Hồi đó chắc anh bận quá."
"Vậy á?" – Beomgyu lườm Soobin, em phụng phịu.
"Em thấy ai anh cũng viết hết trơn, hồi sinh nhật anh Yeonjun, ảnh cũng nhận được thư, có một mình em là không có thư à... Em cũng muốn có thư mà."
Em nói xong thì quay đi, bước nhanh về phía đám bạn đang cười đùa. Em cố gắng không biểu cảm gì thôi chứ ganh tị lắm đó.
Soobin nhìn theo bóng lưng nhỏ đó. Anh nhớ lại hình ảnh em mỗi lần sinh nhật đều vui vẻ la lên đòi ôm từng người, đòi chụp hình selfie, đòi quà hí hoáy.
Thật ra Soobin không phải không tặng quà sinh nhật cho Beomgyu. Mỗi năm anh đểu tặng em một món quà, chẳng hạn như năm ngoái là vòng tay. Vì anh nghĩ Beomgyu không thích thiệp, nên mới không viết tặng em.
Nghĩ rồi Soobin chợt nhận ra so với những món quà vật chất kia, thứ Beomgyu cần nhất chính là tấm lòng của anh.
Tối hôm đó, Soobin về phòng, lôi tập giấy thư ra khỏi ngăn kéo. Anh không chờ đến gần sinh nhật Beomgyu nữa. Anh viết luôn, ngay khi mọi thứ còn mới trong tim.
⸻
Sinh nhật năm đó của Beomgyu, căn phòng nhỏ được dán dòng chữ "Happy Beomgyu Day" to đùng trên tường, xung quanh là đủ hình sticker em tự cắt từ những lần fansite gửi. Bánh kem màu vàng nhạt, giữa có cắm một cây nến cao, và gối ôm Ryan mà em thích được đặt ở giữa bàn.
Khi các thành viên lần lượt đưa quà, Soobin "vứt" lên bàn một phong thư nhỏ, gọn gàng như mọi món đồ anh từng đưa cho Beomgyu – nhưng lần này, là đặc biệt hơn mọi lần.
Beomgyu nhận được, tim như nhảy cẫng, em cảm động lắm. Vốn dĩ em chỉ nói đùa cho vui thôi, vậy mà hôm nay lại nhận được bức thư.. Không cần mở ra liền, chỉ cần biết Soobin đã thật sự viết cho mình, thế là quá đủ.
⸻
Đêm hôm đó, khi căn ký túc xá chìm vào yên tĩnh, Beomgyu mở thư trong phòng, ngồi ngay dưới ánh đèn ngủ.
Giấy có mùi quen quen – là loại em từng dùng để viết nhật ký. Nét chữ của anh đều đặn, chỉn chu:
"Chúc mừng sinh nhật, cún con.
Anh không biết phải bắt đầu thế nào, vì mỗi khi nghĩ đến em, anh lại nghĩ quá nhiều điều cùng một lúc.
Em là người đầu tiên bấu víu vào tay áo anh giữa đám đông fan cuồng. Là người đầu tiên gọi anh dậy mỗi sáng với tiếng nói ngái ngủ. Là người đầu tiên giành giường anh, rồi giữa đêm lại chui qua ngủ Beomgyu anh vì 'phòng em lạnh'.
Có những ngày anh thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần thấy em ngồi đó ăn sườn nướng, mắt sáng lên khi nói về bộ phim tối qua, thì tất cả lại tan biến.
Anh biết hôm nay anh đưa thư này có thể muộn hơn những lời chúc đầu ngày. Nhưng thật ra, anh đã muốn viết từ lâu. Anh không biết phải viết gì cho vừa đủ với em.
Nhưng có một điều anh chắc chắn, là trong tất cả những người anh biết, em là người duy nhất khiến anh muốn viết thư bằng tay – không phải để 'ghi chú' lại, mà để giữ lại cảm xúc của mình như thế này.
Cảm ơn em vì đã làm cho cuộc sống của anh thú vị hơn. Anh thích cái cách mình đơn thuần và trẻ con khi ở cạnh em.
Chúc em tuổi mới vẫn luôn đáng yêu, vẫn là 'em bé' của nhóm – và của riêng anh.
– Soobin"
Beomgyu đọc xong thì cúi mặt. Mắt em rưng rưng. "Đây là... lần đầu anh viết thư tay cho em đó nha."
"Ừm. Vì em làm anh viết mãi mới xong." – Soobin cười nhẹ, khi anh bước vào đưa Beomgyu hộp sữa nóng – cái cớ để xem phản ứng.
"Vậy nên em là đặc biệt nhất rồi đúng không?" – Beomgyu ngước mắt lên, đôi mắt ánh nước.
Soobin đưa tay xoa nhẹ đầu em. "Lúc nào mà em chẳng đặc biệt nhất."
Beomgyu dụi mắt, như trẻ con đang tủi thân rồi được dỗ ngọt. "Em tưởng anh quên em rồi á..."
"Không bao giờ." – Soobin đáp chắc nịch.
Beomgyu nâng niu bức thư như báu vật. Em thích lắm, vì Soobin đã viết nó cho em mà. Em cất nó vào hộp nhỏ, khóa lại bằng dây ruy băng mà fan tặng, rồi đặt cẩn thận vào ngăn kéo riêng. Hôm sau, em lên live sinh nhật trò chuyện với fan như thường lệ – nhưng lần này giọng đầy phấn khích:
"À! Mọi người ơi! Em kể mọi người nghe cái này. Mọi người đoán xem năm nay anh Soobin tặng em cái gì nè~."
"Là thư tay đó nha~ hú hú~." Giọng Beomgyu tràn ngập niềm vui sướng.
"Em thích thư tay lắm luôn. Các thành viên khác đều được nhận thư tay của anh Soobin rồi ấy, có mình em chưa nhận được à, nên em tủi thân lắm, em hỏi ảnh hoài mà ảnh không nói gì hết trơn. Mà nay sinh nhật em ảnh viết cho em rồi nè. Em vui xỉu luôn...."
Fan Beomgyu spam ở mục bình luận "Ồ ồ ồ", "Huhu Soobin Beomgyu cute quá trời", "Xem Beomgyu ẻm vui chưa kìa..."
Beomgyu cười tít mắt, cái đầu nhỏ ngả nghiêng theo. "Em sẽ giữ cái này hoài luôn. Thích quá trời..."
Tối đến, khi trở về phòng. Beomgyu lấy bức thư từ trong chiếc hộp nhỏ, Beomgyu nhìn xuống lá thư trong tay, khẽ ôm lấy như thể ôm một phần ký ức ấm áp không thể thay thế.
Bởi vì đó không chỉ là một tấm thiệp. Mà là lời hứa âm thầm, rằng dù ở phòng riêng, dù mỗi người một góc, thì trong lòng Soobin, em vẫn là người duy nhất không thể quên.
___
Mãi đến sau này, Beomgyu vẫn nhớ đến bức thư đó. Dù đã quá lâu để em nhớ được nội dung, nhưng cảm xúc vẫn còn đong đầy. Trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi là:
"Trong những bức thư mà em nhận được, bức thư nào khiến em nhớ đến nhất?"
Em trả lời ngay là thư của Soobin tặng mà không hề do dự.
Hay là trong một lần phỏng vấn khác. Em kể rằng món quà sinh nhật khiến em cảm động nhất cũng là bức thư của Soobin.
Chỉ vậy thôi, cũng là đủ để người ta hiểu đó là điều quan trọng.
Lần đầu tiên em khoe mình nhận được thư của Soonin tặng.
Lần 2 em bảo món quà khiến em cảm động nhất là thư của Soobin tặng em.
Lần ba em cũng bảo bức thư khiến em nhớ nhất là bức thư của Soobin...
Sinh nhật em, anh viết caption "Chúc mừng sinh nhật cún con. Anh thích cái cách mình trẻ con và đơn thuần khi ở cạnh em."
____
Eo ôi Chuê Bòm Giu có thể nào cho mình xem ké bức thư viết gì mà em nhớ mãi không quên được không huhuhu.
Thế giới nợ toi một Chuê Soobin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com