3. Ký túc xá có một lỗ nhỏ trên tường
Từ ngày dọn sang ký túc xá mới, mọi thứ đều rộng rãi và tiện nghi hơn. Phòng khách có ghế bành, có máy lọc không khí đời mới, phòng bếp đủ chỗ để bày biện cả dãy đồ ăn vặt mà Beomgyu yêu thích. Các thành viên phấn khởi không thôi — đặc biệt là Soobin, người cuối cùng được công ty cho một phòng riêng hẳn hoi, không cần phải ngủ chung với bất kỳ ai nữa.
Ngày đầu tiên chuyển vào, Soobin hí hửng trải chăn, đặt mấy cuốn sách yêu thích lên kệ, rồi ngồi thử lên giường mới mà gật gù một mình: "Yên tĩnh quá. Thích thật."
Nhưng cách đó một bức tường, phòng bêntrái, không khí hoàn toàn khác hẳn.
Beomgyu nằm dài ra giường, mặt úp vào gối, hai chân đạp nhè nhẹ lên thành giường như một chú cún con bị bỏ rơi. Căn phòng mới của em tuy sáng sủa, có cửa sổ lớn và hương gỗ thơm nhè nhẹ, nhưng lại... lạnh quá. Không phải lạnh do điều hòa, mà là cái lạnh vắng người, cái lạnh của một buổi tối không ai kéo chăn giùm, không ai càu nhàu "em lại đạp tung chăn rồi", cũng không ai gác tay lên trán em giữa đêm để xem có bị sốt không.
Beomgyu thở dài. Ba đêm liên tiếp, em không ngủ được quá một tiếng.
Cái đồng hồ nhỏ vẫn kêu tích tắc đều đều trên bàn học, như nhắc nhở em rằng Soobin đang ở cách đây chưa tới hai mét, chỉ là bị chia cách bởi một bức tường kiên cố.
Nhưng em không chịu thua.
Tối hôm thứ tư, sau khi lăn lộn mấy vòng, Beomgyu bỗng bật dậy, em thấy trên tường có một vết nứt nhỏ. Một ý tưởng điên rồ bỗng hiện lên. Em lục ngăn kéo, lấy ra cái compa, thước kẻ và một cây viết dạ đen. Lặng lẽ, như một gián điệp nhí, em ngồi sát vách tường ngăn cách với phòng Soobin, và bắt đầu... khoét.
"Chỉ một lỗ nhỏ thôi." – Beomgyu tự nhủ, mặt nghiêm túc như đang thực hiện một nhiệm vụ quốc gia.
"Chỉ đủ để em thấy được đèn phòng anh có sáng không, vậy thôi..."
Từng tiếng "cọt kẹt" nhỏ vang lên trong đêm. Mồ hôi chảy lấm tấm trên trán Beomgyu vì tường không dễ phá như em tưởng. Phải đến gần một tiếng sau, Beomgyu mới chọc thủng được một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay út. Em ghé mắt vào nhìn.
Và tim đập thình thịch.
Phòng Beomgyu kia yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt lên tường.
Soobin đang ngồi đọc sách, chiếc áo len màu be phủ hờ lên vai. Tóc hơi rối, mắt chăm chú, ánh nhìn dịu dàng... y hệt như cách Beomgyu nhớ về Soobin mỗi khi không thể ngủ.
Em tựa cằm vào tay, lặng yên ngắm qua cái lỗ nhỏ, thấy lòng dịu lại.
"Chỉ cần thấy anh vẫn ở đó, là đủ rồi."
Từ hôm ấy, "lỗ nhỏ" trở thành bí mật ngọt ngào của riêng Beomgyu. Em không nói với ai, không hé môi kể cả với các thành viên trong nhóm. Mỗi tối, sau khi tắt đèn, Beomgyu lại nằm nghiêng về phía tường, nhắm một mắt lại để nhìn qua khe hở. Khi Soobin tắt đèn đi ngủ, em cũng cuộn người lại và nhắm mắt theo.
Thế mà, bí mật ngọt ngào ấy không giữ được lâu.
⸻
Một hôm, Soobin gõ cửa phòng Beomgyu lúc nửa đêm.
Beomgyu mở cửa, tóc rối tung, gương mặt lem nhem buồn ngủ.
"Em có đang... làm gì không?" – Soobin hỏi, giọng vừa trầm vừa mềm.
Beomgyu giật mình. "Dạ? Không... không có gì hết..."
"Phòng em có tiếng động lạ mấy hôm nay. Như kiểu... ai đó đang khoét tường."
Beomgyu đông cứng lại. Hai má nóng lên tức thì.
"Không... không phải em đâu..." Em chống chế, mắt nhìn xuống sàn.
Soobin bước vào. Ánh mắt anh đảo quanh một vòng, và dừng lại đúng... cái lỗ.
"À..." – Soobin khẽ thở ra, không hề nổi giận. "Ra là đây."
Beomgyu mím môi. Tưởng sẽ bị mắng, ít nhất là bị càu nhàu vì hành vi "phá hoại tài sản công ty". Nhưng Soobin chỉ đứng nhìn,
Soobin im lặng một lúc. Không trách mắng, không càu nhàu gì như Beomgyu lo sợ. rồi nhẹ nhàng ngồi xuống Beomgyu giường, ngước mắt lên nhìn Beomgyu – người giờ đây đang cúi gằm mặt, xấu hổ vô cùng.
"Em dùng gì để khoét vậy?" – Soobin hỏi, giọng bình thản.
Beomgyu lí nhí: "... compa. Tại có cái vết nứt trên tường, xong em lỡ tay... không ngờ xuyên qua thật..."
Soobin hơi phì cười. "Định làm gián điệp chuyên nghiệp à?"
Beomgyu đỏ mặt. "Không phải... chỉ là em không ngủ được, mà không dám gõ cửa anh hoài. Em muốn biết anh còn thức không thôi..."
"Em nhớ anh hả?" – Soobin hỏi, dịu dàng như chưa bao giờ dịu dàng đến thế.
Beomgyu lí nhí. "Không có..."
"Không sao. Anh hiểu mà." – Soobin nói, rồi lấy từ túi áo ra một chai sữa chuối nhỏ.
"Thưởng cho gián điệp bé nhỏ." – Anh cười nhẹ, đặt vào tay em.
"Anh cũng thấy cái lỗ này từ hôm qua rồi." Anh nói, rồi chìa ra. "Hồi tối anh thử nhét giấy qua, không thấy em phản ứng gì."
Beomgyu mở tờ giấy ra. Trên đó là một hàng chữ gọn gàng, quen thuộc:
"Nếu em vẫn còn nhìn trộm thì ít nhất trả lời đi. Đừng để anh nói chuyện một mình như khùng chứ, Beomgyu à."
Beomgyu bật cười, mắt rưng rưng. Cảm giác như mọi xấu hổ ban nãy được xoa dịu hoàn toàn.
"Anh để ý từ lúc nào vậy?" – Beomgyu hỏi.
"Ba hôm trước. Em cứ khều khều cái gì sau tường, anh nghe hết." Soobin nói rồi liếc nhẹ.
"Anh tưởng có chuột, ai ngờ là cún con này."
Beomgyu khịt mũi, xấu hổ muốn độn thổ. Nhưng Soobin vươn tay ra, kéo em lại gần, dịu dàng vỗ lưng như an ủi.
"Lần sau nhớ anh thì cứ gõ cửa, đừng làm trò bí mật nữa. Em phá tường chắc sắp đến giường anh luôn rồi đấy."
⸻
Từ hôm đó, Beomgyu không còn phải lén lút nhìn qua lỗ nhỏ nữa. Em có một đặc quyền khác: mỗi tối, khi nhớ quá, chỉ cần gõ cửa ba cái nhẹ là Soobin sẽ ra mở.
Có hôm, Beomgyu chỉ đứng ngoài nói: "Em buồn ngủ mà chưa thấy anh nói chúc ngủ ngon."
Soobin sẽ cười, xoa đầu em rồi nói một câu y hệt: "Ngủ ngon, cún con."
Có hôm, Beomgyu dúi vào tay Soobin một miếng bánh dâu: "Em mua hai cái nhưng ăn một mình buồn quá..."
Soobin không từ chối, chỉ bảo: "Vào ngồi ăn với anh luôn đi."
Mỗi lần như vậy, lòng Beomgyu lại ấm lên, như được ai đó đắp chăn thật kỹ giữa mùa đông lạnh.
Một đêm nọ, trời mưa tầm tã, sấm sét rền vang. Beomgyu nằm co ro một mình, tiếng mưa đập vào cửa kính khiến em thấy lạc lõng vô cùng. Lúc kim đồng hồ chỉ sang 2 giờ sáng, Beomgyu lặng lẽ bước sang gõ cửa phòng Soobin.
Cánh cửa bật mở nhanh hơn mọi lần.
Soobin đứng đó, mặc áo ngủ, mắt còn lờ đờ buồn ngủ. Nhưng anh vẫn nghiêng người nhường lối.
"Lại không ngủ được?" – Soobin hỏi.
Beomgyu gật, môi mím lại. "Anh ơi... cho em ngồi đây chút thôi..."
Soobin chỉ giường. "Lên ngủ luôn đi."
Beomgyu không cần nói thêm. Em trèo lên giường, kéo chăn, rồi nằm nghiêng quay mặt vào Soobin.
"Anh có lạnh không?" – Beomgyu hỏi nhỏ, mắt lấp lánh trong bóng tối.
"Không. Có em rồi thì ấm."
Beomgyu bật cười khẽ khàng. Đêm đó, hai người nằm im lặng cạnh nhau. Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng phòng Soobin thì đầy hơi ấm – hơi ấm của một người quen thuộc, một người khiến em có thể bình yên khép mắt lại.
Sau khi Beomgyu ngủ thiếp đi, Soobin ngồi dậy, lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn một chút. Ánh đèn ngủ lờ mờ phản chiếu gương mặt Beomgyu – gương mặt với hàng mi dài và môi cong hơi hé.
Soobin khẽ thì thầm: "Em ngốc thật. Sao lại không nói với anh sớm hơn chứ..."
Rồi, rất khẽ, anh đặt một nụ hôn lên trán Beomgyu.
⸻
Vài ngày sau, Beomgyu lên live.
Gương mặt em rạng rỡ, tóc buộc nhẹ sau gáy, mặc hoodie có hình con cún dễ thương. Fan vừa thấy đã spam bình luận:
🐰: Bamgyuuuu hôm nay xinh quáaaaa
🐻: Em bé tóc buộc kìa, đáng yêu xỉu
🐿️: Beomgyu nhớ Soobin hyung không?
Beomgyu bật cười, nghiêng đầu một chút rồi nói:
"Dạ nhớ chứ. Lúc nào mà em không nhớ ảnh được..."
Fan lại spam:
🦊: Dạo này ở phòng riêng thích không?
🐧: Em sống ổn không đó, một mình không buồn hả?
Beomgyu nhún vai, cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt lại hơi ngập ngừng:
"Thật ra hồi mới chuyển qua ký túc xá mới, ai cũng vui hết. Phòng đẹp, rộng, đồ đạc mới nữa. Nhưng mà em buồn lắm. Không có ai giành giường, không có ai nói 'em đạp chăn nữa rồi', không có ai cằn nhằn mỗi sáng..."
Fan:
🦊: Là Soobin oppa hả 😭😭😭
🐻: Em nhớ ảnh mà hông dám nói hả?
Beomgyu bật cười, chống cằm nhìn camera:
"Dạ... nên em làm một chuyện ngốc lắm á... không biết nói ra có bị rầy không ta?"
🐰: Nói đi nói đi
🐿️: Tụi chị giữ bí mật cho 😤
🐻: Bọn chị là hộp thư đen đáng tin cậy mà 😎
Beomgyu lén liếc sang trái như đang kể lén:
"Em... khoét tường đó. Tường giữa phòng em với phòng Soobin hyung. Em khoét một cái lỗ bé xíu, bằng ngón tay thôi... để nhìn coi anh còn thức không."
Phòng chat:
🦊: 😱😱😱😱😱
🐰: Trời ơi em tôi!!!!!!!!
🐿️: Soobin có phát hiện không???
Beomgyu gật gù:
"Có ạ. Bắt quả tang luôn. Nhưng anh không mắng em đâu, còn đem cho em sữa chuối nữa... hihi."
Fan:
🐻: Oppa ru ngủ của em đúng không?
🐿️: Là người kéo chăn cho Beomgyu mỗi đêm 🥺
🐧: Là ánh đèn duy nhất Beomgyu kia tường 🥹
Beomgyu nhìn thẳng vào camera, mỉm cười dịu dàng:
"Soobin hyung á... không nói nhiều, không thể hiện ồn ào... nhưng mà lúc nào cũng ở đó. Ngay cả khi em không dám gõ cửa, anh vẫn biết em cần."
Rồi em nói thầm với chính bản thân mình:
"Em không cần anh lúc nào cũng phải nói thương em... Chỉ cần em biết là anh vẫn luôn dõi theo, là đủ rồi."
Vụ đục lỗ tường này là Beomgyu kể ở trong một fansign năm 2022 ý.
Ẻm nói xong ẻm ngại cái ẻm dẹo như này =))))))
Phản ứng có của thành viên khi nghe chuyện đục lỗ tường của Beomgyu:
Yeonjun: Mài đục lỗ tường à? (Kiểu như Yeonjun nghĩ nếu mà là Beomgyu thì có thể ẻm làm thiệt =))))
Huening Kai: Ông Soobin ổng mà nhìn vô cái lỗ đó chắc thấy đen thùi quá. Tại vì thấy được mỗi mắt của Beomgyu hyung thuiii
Taehyun: Cái tường đó là hướng bên phòng của Huening hở ta??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com