Nhà của em (1)
Beomgyu vẫn nhớ rất rõ buổi tối hôm đó, khi Soobin ngồi gập gọn vali bên giường, ánh đèn ngủ vàng ấm hắt vào sống mũi anh – nơi mồ hôi chưa kịp khô sau một ngày dọn dẹp.
"Vậy là anh về nhà mấy tuần hả?" – Beomgyu chống cằm hỏi, miệng cố giữ bình thản nhưng tay cứ miết nhẹ vào mép gối ôm.
Soobin gật đầu, không nhìn em mà vẫn chăm chú kéo dây khóa vali. "Ừ, chắc hai tháng. Bác sĩ bảo anh cần nghỉ ngơi hoàn toàn."
Beomgyu cười cười, cố tỏ ra vui vẻ: "Ừm, nghỉ đi cho khỏe. Ở nhà với bố mẹ chắc dễ chịu hơn."
Soobin im một chút rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có gì đó đọng lại.
"Anh xin nghỉ không phải vì mệt bình thường đâu, mà vì không ổn thiệt đó, Beomgyu à."
Beomgyu mím môi. "Em biết."
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì thêm. Không một cái ôm, không một lời tạm biệt sướt mướt. Chỉ có hai vali, một bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa, và âm thanh quen thuộc của chốt cửa xoay – nghe sao mà lạ lẫm.
Tối hôm đó, Beomgyu về phòng, mở Netflix như mọi lần, nhưng không biết chọn phim gì. Không có ai ngồi bên cạnh gác chân lên đùi mình, không có tiếng Soobin lẩm bẩm "Cái phim gì mà em coi kỳ vậy", cũng không có ai giành bỏng ngô miệng vẫn lèm bèm "ăn dở quá" rồi ăn tiếp.
—
Vẫn là căn phòng đó.
Đèn ngủ chưa bật. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, vẽ những vệt sáng dài trên nền gạch.
Beomgyu mở cửa bước vào, chân trần, khẽ khàng như thể sợ làm phiền ai đó. Nhưng căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Giường vẫn còn mùi của Soobin. Mùi thơm quen thuộc, dịu nhẹ như mùi nắng phơi, bám trên vỏ gối và chăn.
Nhưng mọi thứ đã được gấp gọn.
Gối xếp ngay ngắn ở đầu giường, chăn trải thẳng không một nếp nhăn – sạch sẽ. Vì chẳng còn ai ở đây nữa.
Beomgyu không bật đèn. Em bước tới.
Nằm xuống.
Lăn qua.
Rồi lăn lại.
Một vòng. Rồi lại một vòng nữa. Không có tiếng người càu nhàu "em sắp lăn xuống đất rồi đó", không có cánh tay nào kéo lại, cũng không có tiếng thở đều bên cạnh để dỗ ngủ như mọi đêm.
Beomgyu nằm yên trong bóng tối, gối vẫn ghì sát vào ngực. Tay lướt điện thoại lần nữa. Em nhấp vào playlist - list bài hát hai người hay nghe chung vào lúc tan làm, lúc mệt, hay những đêm cả hai ngồi ngoài ban công ký túc xá, chỉ để nói vài chuyện vu vơ.
Ngón tay em dừng lại ở một cái tên quen thuộc:
"수고했어 오늘도 - 옥상달빛"
"Cheer Up – Okdal"
Bài hát mà em và anh vẫn hay nghe mỗi lần tan làm. Khi cả hai ngồi cạnh nhau trên xe, mệt rũ sau một ngày dài, nhưng chỉ cần bật bài này lên, không khí lại nhẹ đi một chút. Soobin từng nói bài này giống như một cái ôm không lời – dịu dàng mà lặng lẽ.
Nhạc vang lên – giai điệu chậm rãi, trầm ấm như giọng người ru giữa phố xá ồn ào.
"수고했어 오늘도...
아무도 너의 슬픔에 관심 없대도...
난 늘 응원해..."
("Em đã vất vả rồi hôm nay cũng thế...
Dù chẳng ai bận tâm đến nỗi buồn của em...
Thì anh vẫn luôn ở đây, cổ vũ em...")
Beomgyu khẽ rụt vai lại, tay ôm gối của Soobin chặt hơn. Hình ảnh những buổi tối hai người ngồi yên trong xe, nghe bài này, nhìn phố đêm lướt qua cửa kính... bỗng ùa về trong tim. Nhói một cái.
Cảm giác... không còn ai bên cạnh để nghe cùng nữa. Không ai chạm nhẹ lên mu bàn tay khi em thở dài, không ai nghiêng đầu hỏi "Em ổn không?"
Beomgyu bấu chặt tay vào vỏ gối, cắn môi.
Tay siết gối chặt hơn.
Nước mắt lại tràn ra.
Không thành tiếng. Chỉ là vai rung lên khe khẽ, và tay thì bấu chặt vào lớp vỏ gối đã hơi nhăn. Bên tai vẫn là tiếng nhạc đều đều, rót vào lòng những đợt sóng buốt lạnh. Em không thể dừng lại được nữa – cảm xúc cứ thế vỡ oà.
Giữa căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thút thít nghẹn ngào, và bài hát vẫn tiếp tục kể về một nỗi đau chẳng ai hay biết.
—
Một tuần đầu tiên trôi qua, Beomgyu đi vẫn tập đều đặn, cười trong hậu trường, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với staff. Nhưng chỉ cần bước về ký túc xá, mọi âm thanh đều rơi rụng.
Không có tiếng Soobin đi dép kẹp kẹp trong phòng tắm, không ai hỏi "hôm nay em ăn gì", cũng chẳng ai nói "hôm nay em vất vả rồi."
Không ai cả.
Buổi tối, Beomgyu ăn mì ly. Một mình.
Tối thứ bảy, Beomgyu nhận lịch cho một buổi livestream Beomidio – chương trình riêng của em trên Weverse, nơi em thường đọc thư fan, bật nhạc và kể những câu chuyện vụn vặt trong ngày. Staff có hỏi lại một lần, xem em có muốn lùi lịch không vì gần đây trông hơi trầm.
Beomgyu lắc đầu:
"Không sao đâu ạ. Em nói chuyện được."
Căn phòng nhỏ bật đèn vàng nhạt. Laptop đặt trước mặt, mic thu âm đã cắm sẵn. Đồng hồ chỉ gần 10 giờ tối – giờ quen thuộc cho một buổi Beomidio. Không có host, không có dàn staff rình rang. Chỉ có một mình Beomgyu, một cốc trà lipton nóng, và hàng tim thả liên tục dọc màn hình livestream.
"Xin chào mọi người... hôm nay là thứ bảy, và tụi mình lại gặp nhau ở Beomidio."
Giọng Beomgyu vẫn ngọt, nhẹ nhàng như mọi lần. Em kể vài chuyện nhỏ trong tuần – chuyện Yeonjun trốn uống thuốc, chuyện Taehyun mua hộp macaron rồi quên mất em bị dị ứng. Fan thả tim tíu tít, bình luận rôm rả. Rồi Beomgyu dẫn bài vào nội dung chính của buổi live. Em mở lá thư đầu tiên của fan trong buổi tối. Lá thư kể về nơi mà mình yêu thích nhất.
"Nơi mình yêu thích nhất là nhà. Vì mình đi công tác liên tục, có khi cả tháng mới được về có vài ngày. Vậy nên, mỗi lần về nhà – dù chỉ để ngủ một giấc hay ăn một bữa cơm đơn giản cùng gia đình – mình vẫn thấy yên bình lắm."
Một thoáng ngập ngừng. Rồi Beomgyu nhìn vào camera, nói chậm, em trải lòng:
"Ngày xưa, lúc còn làm thực tập sinh thì em không thể về Daegu được. Thêm nữa là lúc vừa debut là nhà em chuyển sang chỗ khác, thật sự là tới giờ em cũng không nhớ được địa chỉ đó của nhà mình luôn. Tất nhiên là em không thể quên được nơi có gia đình mình rồi, nhưng mà mỗi lần về đó em còn chưa bao giờ được ở lại một tuần nữa. Nên mỗi lần về đó là chỉ để em gặp bố mẹ mình thôi... Em ở Seoul quá lâu rồi... chắc giờ em trở thành người Seoul luôn rồi..."
Beomgyu chống nhẹ tay lên cằm. Em cười khẽ.
"Bây giờ mà nói đến là, thì ký túc xá là nhà của em rồi nhỉ... Bố mẹ em nghe được mấy lời này chắc có hơi chanh lòng quá..."
Beomgyu nhìn vào màn hình, nhớ lại:
"Mỗi lần có lịch trình ở nước ngoài, có khi bay mấy ngày liên tục, quay cuồng không biết giờ giấc... Mà hễ đặt chân vô ký túc xá là em thở phào. Ngay khoảnh khắc đó em luôn nghĩ: 'À, mình về nhà rồi.'"
Em dừng lại một chút, rồi kể tiếp, giọng nhỏ hơn:
"Đợt vừa rồi... sau lễ trao giải MAMA ở Nhật, em về tới ký túc xá, bước vô cửa mà thấy lạc lõng lắm. Cảm giác như... ừ thì về được tới nhà rồi, mà lại không giống nhà nữa..."
Beomgyu hít nhẹ một hơi, giọng trầm xuống:
"Tại vì bình thường em với anh Soobin hay ăn đêm chung. Về cái là hai đứa ngồi xếp đồ ăn, bật Netflix coi, tranh nhau điều khiển. Có hôm còn chơi game tới sáng... Tan làm là hai đứa lúc nào cũng dính nhau hết."
Ánh mắt Beomgyu nhìn xuống mặt bàn. Nụ cười trên môi không biến mất, nhưng phảng phất buồn.
"Vậy mà giờ em về rồi, mà chỉ có một mình em thôi..."
Một khoảng lặng trôi qua.
"Em chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy... nên thấy lạ lắm, thấy khó chịu lắm..."
Fan thả tim liên tục. Một số bình luận: "Tụi chị luôn ở đây", "Không được buồn nha Beomgyu", "Soobin sẽ quay lại mà".
Beomgyu ngẩng lên, môi mím nhẹ. Em mở thêm một lá thư nữa – nét chữ mềm, nội dung đầy yêu thương. Đọc xong, em không nói gì thêm, chỉ với tay bật một bản nhạc trong playlist.
Giai điệu của bài hát 슬픔이여 안녕 vang lên – nhẹ nhàng, buốt nghẹn.
이봐 젊은 친구야
잃어버린 것들은 잃어버린 그 자리에
가끔 뒤 돌아 보면은
슬픔 아는 빛으로 피어
저 봐 손을 흔들잖아
슬픔이여 안녕- 우우
⸻
("Những điều đã mất... cứ để nằm yên nơi chúng rời xa.
Đôi khi, nếu ta ngoái đầu nhìn lại,
Nỗi buồn cũng có thể nở rộ như ánh sáng dịu dàng.
Kìa xem, nó vẫn đang vẫy tay từ xa...
Nỗi buồn ấy – ta chào nhau một lời tạm biệt.")
Beomgyu ngồi im. Mắt nhìn màn hình. Tay em nắm lấy vạt áo, ngón tay bấu chặt, vai hơi run nhẹ.
Giọng hát tiếp tục cất lên – càng lúc càng nhoi sâu vào khoảng trống trong ngực em.
Mắt em đỏ hoe. Rồi bỗng dưng, môi run lên. Một giọt nước rơi xuống bàn. Rồi thêm một giọt nữa.
Beomgyu cúi mặt xuống, đưa tay lau thật nhanh, như sợ ai thấy được mình đang yếu lòng.
Vai em khẽ rung. Tay vẫn bấu chặt vào ống tay áo. Mắt rưng rưng, không thể kìm được nữa.
Một tiếng nấc bật ra – nhỏ ban đầu, rồi lớn dần, vỡ thành âm thanh nghẹn ngào đầy đau đớn. Beomgyu không kìm lại được nữa. Em bật khóc.
Tiếng khóc không còn im lặng, mà vỡ ra thành từng nhịp đứt đoạn, nghèn nghẹn. "Hức... hức..." – từng tiếng nấc run rẩy vang lên trong căn phòng nhỏ, nghe như ai đang cào nhẹ vào tim. Bàn tay nhỏ siết lấy áo càng chặt, móng tay in sâu vào da thịt đến đỏ rát.
Nước mắt cứ thế mà tuôn xuống – không kịp lau, không kịp giấu. Chảy mãi, ướt đẫm hai gò má, rơi xuống cổ, xuống tay, xuống bàn. Một tay em ôm lấy vai mình, tay còn lại che nửa khuôn mặt, như thể muốn tự ôm lấy chính mình mà không làm được.
Tiếng khóc mỗi lúc một rõ hơn, nghẹn hơn, đau hơn. Như thể mọi nỗi nhớ, mọi mỏi mệt, mọi đơn độc tích tụ bấy lâu nay – chỉ chờ có một giai điệu, một khoảng lặng, để vỡ oà ra cùng nước mắt. Em cắn môi, nhưng không ngăn được tiếng nấc bật ra trong run rẩy. Môi đỏ bầm, ánh mắt nhòe nhoẹt nước, tim như bị xé đôi.
"Hu... hu..." – Tiếng khóc của em không phải tiếng gào to, mà là thứ âm thanh nhỏ xíu, nghẹn lại trong cổ họng, run rẩy và nức nở đến nhức nhối. Tựa như một đứa bé lạc đường trong đêm, gọi mãi mà chẳng ai trả lời.
Vai em vẫn run, từng nhịp, từng nhịp – như không thể dừng lại. Em cố hít vào thật sâu, rồi lại thở ra trong nghẹn ngào. Nhưng càng cố kiềm, nước mắt càng chảy nhiều hơn, từng tiếng nấc càng lộ rõ hơn.
Beomgyu rúc mặt vào hai tay. Cả người em co lại như một đốm nhỏ mềm yếu giữa căn phòng rộng im lặng. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt ướt đẫm, loang loáng, mong manh. Căn phòng lạnh đi hẳn. Và nỗi nhớ – thì ấm, nhưng buốt đến tận tim.
Em nhớ Soobin lắm rồi... Soobin, mau về nhà với em đi...
___
Beomgyu yêu Soobin như một ngôi nhà – nơi em được là chính mình, được yêu, được nhỏ bé, được ôm vào lòng mà không cần nói gì cả.
Thương vô cũng luôn ấy, phải quan trọng như nào với nhau thì khi thiếu Soobin ở bên Beomgyu mới khóc như này. Kể cả có là tình yêu hay tình bạn thì đều đáng trân quý.
Đừng ai tách Beomgyu và Soobin ra nữa màaa huhu
___
Cái bài Cheer up - 수고했어 오늘도 ấy, nghe healing vô cùng luôn. Bài này như kiểu là lời động viên tinh thần sau một ngày bộn bề mệt mỏi í. Dù không ai biết,
không ai quan tâm thì mình vẫn ở đây cùng bạn.
Có lần Soobin với Beomgyu hát bài này ở trên xe lúc tan làm. Có lần Beomgyu hát bài này gửi trên Weverse DM lúc Soobin đang nghỉ hoạt động. Có lần Beomgyu hát bài này rồi thu âm vào băng cassette cùng em Tyun nữa.
Tưởng tượng lúc em nhớ Soobin rồi hát bài này gửi cho Moa nghe mà tim nó mềm xèo huhu.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com