Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ông chủ, anh nhìn trộm em à?

drimer, quán cà phê của ông chủ choi soobin đã mở cửa được 8 tháng.

nhân viên ở đây đa số là nữ, hầu hết đều là sinh viên đi làm thêm. thấu hiểu sự vất vả của các bạn nên soobin luôn tạo điều kiện tốt, thường xuyên có những đợt thưởng thêm hoặc mua cho mọi người đồ ăn vặt. môi trường làm việc không chê vào đâu được, từ anh chủ tốt bụng đến không gian quán với thiết kế đầy nghệ thuật. nếu phải phàn nàn, chắc chỉ có mỗi vấn đề là ông chủ đẹp trai quá mức cho phép, khiến nhân viên khó tập trung làm việc thôi.

tuy vậy, dù môi trường có tốt đến đâu thì cũng không tránh khỏi việc nhân viên lần lượt rời đi, nhưng lí do chủ yếu cũng chỉ là do không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đi làm, chứ ai mà nỡ rời xa nơi tuyệt vời này chứ!

soobin đúng là muốn nhân viên có thể gắn bó lâu dài, nhưng anh đâu có cách gì mà chọn lọc được người chắc chắn không nghỉ việc đâu. đành chịu thôi. anh quá quen với chuyện này rồi nên cũng không đặt nặng vấn đề lắm.

cho đến một ngày, một cậu sinh viên với mái tóc đỏ chót bước vào.

trước giờ thì soobin có chút e ngại với các bạn nam, bởi nhân viên nam chỗ anh thường nghỉ việc đột ngột nhiều lắm, các bạn nữ nhìn chung gắn bó lâu dài hơn. hình như do vía hay sao ấy. đó chính là lí do nơi này toàn nhân viên nữ, hiện chỉ có một bạn nam, tính cả chủ quán là hai.

nhưng bất ngờ thay, soobin có thiện cảm với cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. là hoàn toàn trong sáng nhé, đại loại là cái cảm giác rằng đây sẽ là một cậu nhóc được việc và không đòi nghỉ đột ngột như vẫn thường gặp.

sau vài câu phỏng vấn nhẹ nhàng, choi beomgyu nhanh chóng được nhận. ngoại hình ổn, đã từng có kinh nghiệm làm việc trước đó, cách nói chuyện lịch sự và khôn khéo, chẳng có khiếm khuyết nào cản trở cậu khỏi việc lọt thẳng vào mắt xanh của nhà tuyển dụng.

đặc biệt, đặc biệt hơn hết, cậu ta có thân hình rất đẹp.

soobin có muốn cũng không thể không để ý, khi mà cái đường cong tuyệt mỹ kia lại được đặt vào cơ thể của một người con trai. mỗi khi beomgyu khom lưng lau bàn hay nhặt thứ gì đó bị rơi, vô tình sẽ tạo nên một khung cảnh rất gây nguy hiểm cho người xem.

quần áo ôm lấy cơ thể cậu. ba vòng, vòng nào ra vòng nấy không chút phòng bị mà phô ra...

arghh, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta phải rạo rực!

chủ quán choi rất thắc mắc ngoài làm ở chỗ anh thì cậu ta có phải người mẫu ảnh gì đó hay không.

soobin không phủ nhận, anh đã bị hình dáng ấy thu hút. mà không chỉ thân hình đâu, gương mặt của cậu bé đó chẳng phải cũng thật mê người sao? vẻ mong manh nhưng vẫn rất vững vàng ấy không hề dễ gặp chút nào. vừa khiến người khác mềm lòng muốn che chở, nhưng vẫn đủ cứng cáp để người ta yên tâm tin cậy.

riêng soobin, anh có cảm nhận nghiêng về vế thứ nhất nhiều hơn.

mà không phải chỉ mình chủ quán đâu, các nhân viên khác đều thấy thế. mấy bạn nhân viên nữ luôn xì xầm khúc khích với nhau khi làm chung ca với beomgyu, người thì ngại ngùng bắt chuyện, người thì hí hửng xin số điện thoại, mạng xã hội. nhân viên nam thì không rõ lắm, nhưng ai cũng có vẻ quý beomgyu, chưa bao giờ nặng lời mà luôn nhiệt tình giúp đỡ.

có lẽ vì không chỉ đẹp, beomgyu còn rất thân thiện nên ai gặp cũng quý. mà nhờ vậy nên beomgyu thích nghi với môi trường làm việc mới rất nhanh, từ anh chủ đến các đồng nghiệp đều tốt tính quá chừng.

vì beomgyu có kinh nghiệm làm việc ở các quán cà phê khá nhiều rồi nên cậu không cần trải qua thời gian training mà vào làm chính thức luôn, chỉ có là chủ quán sẽ ngồi gần đó giám sát. soobin sẽ thường xuyên để mắt, quan sát cậu làm việc và góp ý. đó vốn dĩ là nghĩa vụ, là sự theo dõi cần thiết để người chủ quán quản lý nhân viên mới của mình.

nhưng mà dần dần, điều đó không còn thuần túy là một nghĩa vụ nữa.

nó dần trở thành một thói quen. một điều khiến anh hào hứng và cảm thấy rộn ràng trong lòng.

nếu như một người, với tư cách là người chủ, chủ ý quan sát một người là nhân viên của mình với mục đích cầm tay chỉ việc thì sẽ không cần phải giật mình khi chạm mắt với người đó.

lạ thật, choi soobin lại hết sức không bình tĩnh khi beomgyu vô tình nhìn lại anh.

...

đây là buổi thứ tám beomgyu đi làm. kể từ lúc mới vào đến giờ, beomgyu chưa gặp phải chuyện gì tồi tệ, cũng chưa nhận một lời trách mắng nào từ tất cả mọi người. à, chỉ trừ một lần cậu làm rơi quả cam vừa cắt rớt trúng ngay đôi giày màu trắng của chị đồng nghiệp, thế là bị sếp choi phạt, anh bắt cậu đi mua 1kg cam giữa 1 giờ trưa bằng chính tiền của cậu.

beomgyu đang xay cà chua, tự nhiên nghĩ lại chuyện đó mà bật cười. nhưng mà cậu lập tức ngừng cười, lỡ lại mất tập trung rồi làm văng cà chua trúng áo ai nữa thì lại bị bắt đi mua cà chua cho coi. lần này chắc phải 10kg cũng nên... urgh, beomgyu ghét cà chua, mua thứ gì cũng được, miễn không phải nó!

drimer dạo này tự nhiên đông khách hẳn. vốn chỉ là một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong góc phố, nay hình ảnh của quán lại xuất hiện đầy trên các trang mạng xã hội do lượng người check-in tăng đáng kể. điều này có được là do sự dễ thương của các bạn nhân viên, sự độc đáo trong cách bài trí không gian quán, và chất lượng thức uống ngày một nâng cấp. tất cả là nhờ vào sự chuyên nghiệp và đam mê cháy bỏng của người chủ quán. khi một người làm việc với sự tất cả nhiệt huyết và đam mê, năng lượng đó sẽ tỏa lan, truyền sang cho tất cả những người đang cùng làm việc dưới bầu không gian ấy.

nói về beomgyu, cậu nhân viên mới nhất của quán. beomgyu từng làm việc ở bốn nơi khác trước khi tìm đến đây. lý do nghỉ việc thì nhiều lắm: chán, chậm lương, kẹt lịch, bị mắng nhiều, công thức pha chế không hợp với khẩu vị của cậu. với beomgyu mà nói thì kiếm được một nơi vừa có môi trường tốt, vừa có đãi ngộ tốt, lại phải có công thức pha chế chất lượng gần như là một combo trong mơ, hay nói cách khác, hiếm khi bắt gặp ở một quán cà phê quy mô nhỏ. cậu rất muốn xin vào những nơi có tên tuổi, nhưng cạnh tranh không nổi, thêm nữa không khí ở đó cứ bị sang chảnh quá, không phù hợp với một người theo trường phái đơn giản như cậu. beomgyu cứ đi la cà hết chỗ này đến chỗ khác với vai trò là khách hàng, thử trải nghiệm và đánh giá các quán đó theo các tiêu chí đề ra, nếu thấy ưng thì sẽ chờ nơi đó đăng tin tuyển dụng rồi đi xin việc.

drimer vô tình xuất hiện trên mục xu hướng instagram của beomgyu. cậu bị ấn tượng bởi hình ảnh do quán đăng tải, là một góc được trang trí hoàn toàn bằng giấy báo cũ. mà bất ngờ hơn, đó chỉ là một không gian vintage nhỏ xíu khi cậu tận mắt đến đây xem, do ông chủ soobin rảnh tay bố trí cho những khách hàng có nhu cầu chụp hình, còn không gian chung của quán lại mang nét trẻ trung, tinh nghịch, thậm chí có phần tinh quái.

một quán cà phê nhỏ theo phong cách dân chơi? thú vị đấy. beomgyu không phải là chưa gặp, nhưng thường chúng rất đắt đỏ, chỉ giành cho giới nhà giàu. quán của anh soobin gần như là 1-0-2 ở khu này rồi.

beomgyu đến tận nơi thưởng thức đồ uống thì rất ưng ý, nó ổn để cậu cảm thấy không phí tiền. cậu không nhìn thấy chủ quán vào hôm đó. beomgyu thật sự rất tò mò chủ quán là một người thế nào, học ngành gì, bao nhiêu tuổi mà sở hữu tư duy riêng biệt thế này. trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của một ông chú tầm 35, học thiết kế đồ họa hoặc mỹ thuật chẳng hạn, tóc tai nhọn nhọn chỉa chỉa như những rocker đời đầu, vẫn chưa chịu lấy vợ vì chả có ai chịu được những sở thích quái lạ của ông ấy.

không biết ai xui khiến, beomgyu quyết định ra tiệm nhuộm tóc thành màu đỏ. chắc có lẽ xin đi làm cho một người chủ cá tính như thế, đầu tóc nổi bật một chút sẽ khiến ông ấy dễ dàng ấn tượng hơn.

khoảnh khắc bước vào và nhìn thấy một anh chàng trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu nâu sáng, tóc tai gọn gàng thư sinh đang ngồi ở giữa quán, beomgyu như chết lặng, và tim cậu cũng vô thức đánh rơi một nhịp. thoạt đầu cậu còn tưởng đó là khách, nhưng anh ấy bắt máy khi cậu gọi vào số của chủ quán thì chẳng thể sai vào đâu được nữa.

ông chủ của cậu, một người chắc chỉ vừa tốt nghiệp đại học được một, hai năm, cao, trắng trẻo, đẹp trai như diễn viên. không phải một ông chú 35 tuổi kì quái chưa vợ...

thật sự beomgyu hối hận lắm, khi không tự nhiên lại đi nhuộm quả đầu đỏ lòe loẹt như vậy. anh chủ quán trông đơn giản thế kia, nhìn cái đầu đỏ của cậu chắc là đánh giá dữ lắm... cậu phải cố gắng bung hết mọi sự duyên dáng, chuyên nghiệp của mình để vớt vát lại cái giao diện có chút báo thủ. may mắn sao trông anh chủ có vẻ rất ưng, và cuối cùng còn gật đầu nhận cậu vào làm ngay luôn mới hên chứ!

tới tận bây giờ, soobin vẫn chưa lần nào phàn nàn cái đầu đỏ của cậu, cũng chưa từng hỏi tới nó. xem ra thì cũng không có gì đáng lo như cậu đã nghĩ. ông chủ không phải loại người hay đánh giá người khác qua ngoại hình.

thật tốt quá!

___

hôm nay là buổi tối cuối tuần, khách hơi đông nên nhân viên phải về trễ hơn mọi khi. bạn làm chung ca đã xin phép về sớm để mai đi học, chỉ còn một mình beomgyu ở lại dọn dẹp. mà hôm nay thì ông chủ soobin có ghé qua chơi, anh ấy ở lại tới tận bây giờ.

- beomgyu à.

- dạ? - beomgyu đang dọn bàn, nghe ông chủ gọi liền lật đật chạy lại. - anh kêu em có việc gì ạ?

soobin im lặng một hồi. tự nhiên anh bị cái gì đó thôi thúc nên mới gọi cậu lại chứ đâu có định nhờ vả gì đâu, giờ phải vắt óc vặn ra lí do cho hợp lí.

- ờ, giờ quán cũng hết khách rồi, em vẫn còn dọn chăm chỉ quá ha? không nghỉ ngơi chút à?

- anh nói gì vậy chứ? - beomgyu nghe xong có chút khó hiểu. - khách về hết thì em mới phải dọn dẹp để còn đóng quán nữa chứ ạ!

- à, ừ nhỉ... - soobin gãi đầu. - nhưng mà em cứ nghỉ tay xíu đi, làm liên tục vậy mệt lắm. qua đây chút đi.

beomgyu định nói không cần, nhưng nhìn xuống đôi tay nhăn nhúm của mình vì phải tiếp xúc với nước liên tục, tự nhiên chân cậu cũng thấy mỏi...

- vâng ạ. - beomgyu vứt đại cái khăn lên bàn, chạy tới ngồi bên cạnh ông chủ.

...

- nghĩ lại thì, em tới đây cũng lâu, vậy mà drimer vẫn y như ngày đầu em thấy nó vậy. - beomgyu chủ động bắt chuyện. - ah ý em không phải chê bai gì đâu, chỉ là hình như em thấy soobin-ssi không phải tuýp người hay thay đổi.

- em thấy vậy sao? - soobin cười. - còn gì nữa không?

beomgyu lắc đầu. - em chỉ hỏi vu vơ chơi thôi, không có gì đâu ạ!

- em đừng ngại, nghĩ gì cứ nói đó đi!

- không không, không ạ! em thiệt sự chỉ nói vu vơ thôi!

- haha sao em lại lúng túng thế chứ? anh đâu phải kiểu ông chủ hay cáu gắt với nhân viên nhỉ!

- dạ vâng, vâng... thì nói chung là em tạm thời chỉ nghĩ ra nhiêu đó thôi không có nghĩ gì thêm nên là... chắc chỉ nhiêu đó thôi à! haha...

nhìn beomgyu bối rối mà soobin buồn cười. anh vu vơ sờ mấy cái ly đặt trên bàn, bắt đầu mở lời.

- thực ra, anh cũng định sửa sang lại quán rồi. nhưng có mấy đêm anh ngồi một mình, khi mà nhân viên đã về hết. những lúc đó anh sẽ ngồi yên, không làm gì cả, chỉ ngắm nghía cái quán nhỏ này. cảm giác kiểu... rùng mình!

soobin nhìn xuống bàn tay mình, xòe căng cả hai tay. ánh mắt anh chứa rất nhiều tâm sự.

- hai bàn tay trắng, cả gan ăn cắp tiền của ba mẹ, không chút kinh nghiệm mà dám một mình tự mở quán cà phê. em thấy anh ghê không!

beomgyu đang du dương chìm trong giọng nói trầm trầm và câu chuyện của ông chủ, đột nhiên được đặt cho một câu hỏi, cậu cảm thấy như bừng tỉnh.

- vâng, em thấy rất ngầu luôn! thật đáng để ngưỡng mộ đó ạ.

- haha, anh cũng thấy ngưỡng mộ mình thật!

câu đùa của soobin làm cả hai cùng nhau cười rất vui vẻ.

- hình ảnh thuở ban sơ của nơi đây đã theo anh từ đó đến giờ. anh chỉ muốn giữ mãi hình ảnh này thôi. như thế này là đẹp nhất!

cứ mỗi lần nhắc đến đứa con tinh thần của mình, ánh mắt ông chủ choi như chứa cả ngàn vì sao.

beomgyu cảm thấy ghen tị lắm. cậu cũng ước có một thứ khiến cho cậu có thể tự hào về nó, khiến cho đôi mắt của cậu cũng có thể lấp lánh như thế. tiếc thay, lại chẳng có gì cả. bởi vì cậu chưa làm được gì cả. beomgyu nghĩ tới mà tự nhiên có chút buồn lòng.

- nhưng thực ra anh cũng có vẽ ra ý tưởng nâng cấp quán trong đầu. anh tính xây thêm một tầng nữa để tăng không gian, dựng cái cầu thang ở đằng này nè.

- à, thì ra là thêm một tầng nữa. - beomgyu gật gù, cũng thử hình dung khung cảnh ấy trong đầu. - em đề xuất làm thành một khu vườn nhỏ trên cao ạ!

- hửm, vườn sao? buổi sáng cũng được phết đấy, cơ mà tối đến là muỗi đốt sưng chân, haha!

- mình sẽ nghĩ biện pháp để chống muỗi, em thấy bây giờ công nghệ cũng hiện đại rồi ấy.

- ừ, ý kiến không tồi. cơ mà anh cũng có định xây tầng mới liền đâu, beomgyu có vẻ hào hứng quá nhỉ?

- à không, haha! em thấy thú vị nên mới hưởng ứng thôi.

- có thêm tầng nữa sợ beomgyu chạy lên chạy xuống liên tục vất vả, anh không nỡ đâu.

- không đâu ạ, em luôn muốn được làm việc thật bận rộn hơn mỗi ngày mà. à đúng rồi, sẽ đòi anh tăng lương nữa, không vất vả đâu ạ!

- ừm hứm, vậy cơ à? mà chắc gì beomgyu đủ sức để tăng ca chứ, chạy vài bữa lại sũng cả chân!

- ơ, anh xem thường em đấy à! sẵn khoe với anh, em là ace môn điền kinh của trường đấy, chưa có đứa nào chạy thắng nổi em. thêm nữa nhà em ở chung cư, tầng 10 nhé, em chẳng thèm đi thang máy mà leo thang bộ hằng ngày để tập thể dục mỗi buổi sáng đó nha!

- ồ, thật vậy sao?

- đương nhiên, đùi của em là nơi sexy nhất trên cơ thể chỗ nào cũng đẹp này đấy! - beomgyu vỗ bạch bạch mấy cái vào đùi khoe khoang.

- chà, cũng ghê đấy chứ. - soobin không ngần ngại chạm tay vào đùi beomgyu.

hành động đột ngột ấy khiến beomgyu sửng sốt ra mặt. soobin chỉ nhận ra việc làm của mình là kì quặc sau khi thấy biểu cảm của người kia. anh sau đó cũng vì thế mà gượng gạo theo.

- à, ừm, anh hơi vô ý...

- kh-không, không sao ạ... nhưng mà, anh đừng đột ngột như thế__

beomgyu cũng không hiểu mình đang tính diễn đạt điều gì. soobin thì ợm ờ thêm vài chữ trong miệng. không khí bỗng trở nên không còn tự nhiên nữa.

mỗi người quay mặt đi mỗi hướng, tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình. soobin không rõ mình đang cảm thấy thế nào. beomgyu cũng y hệt như vậy. bầu không khí kì quặc cứ thế kéo lê thê như thể không có hồi kết.

nhưng không thể cứ thế mãi được. trời đã về khuya, ai cũng cần phải về nhà nghỉ ngơi. beomgyu không phải tuýp người kiên nhẫn, nếu có thứ làm cậu khó chịu, cậu sẽ đập tan nó ngay.

cậu lén đưa mắt sang nhìn anh xem xét tình hình, rồi mới dám xoay lại khi thấy anh vẫn còn nhìn sang chỗ khác. beomgyu giả bộ ho một tiếng để đổi mới không khí. cậu hít thở, lấy tinh thần và mạnh dạn mở miệng.

- ông chủ. anh nhìn trộm em à?

soobin giật mình, lúc này mới ngơ ngác nhìn sang. - nãy giờ anh có nhìn em đâu!

trong ánh mắt soobin có chút sợ sệt, beomgyu nhìn ra được điều đó. như thể bị trúng tim đen. anh theo bản năng ngả người ra sau tránh né. beomgyu dần dần lấy lại sự tự tin, đối diện với anh bằng thái độ kiên định. cậu có hơi run một chút nhưng không ảnh hưởng lắm, bởi sự phấn khích trong cậu đã trỗi dậy mãnh liệt khó tả, chiếm đoạt hoàn toàn lí trí.

- b-bây... bây giờ mới là lần đầu tiên anh nhìn sang em đấy__

soobin một lần nữa khẳng định "sự trong sạch" của mình. beomgyu đã khiến anh trở nên bối rối với câu hỏi cùng biểu tình kì lạ của cậu.

beomgyu như mở cờ trong bụng. biết được đây đã là thời điểm vàng, niềm tin chiến thắng thôi thúc cậu lấy ra hết can đảm để làm tiếp chuyện mà không phải lúc nào cậu cũng dám làm.

- em không nói lúc này. ý em là lúc em đang làm việc cơ.

beomgyu thay đổi 180 độ, mang theo trên môi một nét cười khác lạ, can đảm đối mặt với người lớn hơn. soobin vô thức ngả người ra phía sau, như thể bị dồn ép bởi thứ ám khí vô hình nào đó.

- anh trả lời em đi ông chủ. anh có thường lén lút nhìn em không?

sự dồn ép ngày một rõ rệt, soobin mỗi lúc càng rơi vào bế tắc. anh chẳng biết gọi tên hoàn cảnh này là gì nữa. bị bắt quả tang sao? hay... bị quyến rũ? thật lòng anh chỉ muốn đấm mình một cái, trông anh lúc này "nhỏ bé" kinh khủng. đường đường là sếp lớn mà bị cấp dưới bắt nạt sao, không đời nào!

- anh là chủ, em lại là nhân viên mới. anh quan sát em thì có gì lạ ư?

- em biết. em biết rằng em là nhân viên mới nên chủ quán sẽ phải theo dõi em. nhưng sao em cứ thấy... - beomgyu nâng cằm soobin lên bằng một ngón tay. - không phải vậy.

soobin có hơi sững sờ với hành động hiện tại của beomgyu. đã tới mức này luôn rồi sao. điều này hơi ngoài sức tưởng tượng của anh một chút, mọi thứ diễn ra có phần hơi nhanh.

nhưng thôi, nếu nó đã diễn ra, soobin xin phép không che giấu nữa!

- choi beomgyu, chuyện gì phải ra chuyện đó nhé. thế nên là...

soobin cầm lấy tay beomgyu đang cả gan trêu ngươi ngay tại cằm mình, kéo mạnh và dứt khoát. tay beomgyu đau điếng, tưởng như sắp trật khớp tới nơi. còn cả cơ thể thì chao đảo, sau đó tiếp đất yên vị trên đùi người đối diện.

bây giờ thì cả soobin cũng đã thay đổi 180 độ. không còn trong vị thế của một người bị bắt quả tang, giờ thì anh sẽ bắt trói ngược lại kẻ dám trêu ngươi anh - trêu ngươi ông chủ.

- nếu có ý định bật sếp, phải xem thử vị trí của mình trong lòng sếp tới đâu rồi hẵng tính tiếp nhé, nhóc nhân viên mới.

beomgyu cũng có chút hoảng vì cú lôi tàn nhẫn hồi nãy đấy. nhưng bấy nhiêu không có tác động lớn lắm đâu.

- vị trí trong lòng sếp, em đang ngồi đây thây?

soobin có chút choáng nhẹ trước câu nói vừa được thốt ra từ cái miệng gợi đòn kia. anh há hốc mồm vì phấn khích.

- em thật sự ý thức bản thân vừa phát ngôn điều gì chứ? anh không có tâm trạng đùa đâu biết không?

- anh nghĩ anh đủ hấp dẫn để em chọn làm đối tượng đùa giỡn à, dạ không đâu!

- chà chà, phách lối quá nhỉ? ông chủ của em chỉ là ít nổi giận thôi chứ không có hiền lành đâu nhé choi beomgyu. em nên cẩn thận mồm miệng chút đi.

- ông chủ ơi, anh còn chưa chịu trả lời câu hỏi của em nữa í... - beomgyu chạm ngón tay lên lúm đồng tiền của soobin, chọt sâu vào. - anh vẫn luôn nhìn trộm em, có đúng vậy không?

soobin nhìn theo cử chỉ tay của beomgyu trên mặt mình, rồi nhìn sâu vào mắt cậu. anh đang ước có thể biến đôi mắt cậu thành một tờ giấy, để ngọn lửa đang hừng hực nơi đáy mắt anh có thể thiêu rụi chúng thành tro. ngay lúc này, soobin cảm thấy anh không có hứng thú đùa giỡn.

- em chưa từng thấy anh lạnh lùng như vậy. - beomgyu đưa tay vào mớ tóc trước trán anh, vu vơ gạt nó qua một bên.

tay soobin siết chặt lấy eo beomgyu. anh cười.

- biết người khác nhìn trộm mình, thế là cậu beomgyu đây không chuyên tâm làm việc mà còn có thời gian để ý chuyện khác nữa sao? anh có nên trừ lương em không đây hả, nhóc con?

- haizz, anh mà trừ thì chắc là em sạch lương luôn đấy. bởi vì lúc nào em cũng bị anh làm cho phân tâm cả. - beomgyu làm bộ dạng thất vọng, lắc đầu ngao ngán.

- anh làm phân tâm? anh làm gì mà nhóc phân tâm?

- bởi vì em cũng thường nhìn trộm anh nên là em bị phân tâm. là vậy đó.

- ồ... - soobin như được khai sáng, mặt rõ hớn hở.

- anh ồ cái gì hả?

- ồ!

- anh bị cái gì đấy! - beomgyu đánh cái bép vào vai soobin.

soobin cười hà hà, trông rất vô tri. beomgyu ghét quá nắm cổ soobin, lắc qua lắc lại. giờ thì cả hai đều vô tri.

- beomgyu à.

soobin gọi trong lúc cả hai vẫn đang vờn đùa nhau. beomgyu liên tục kéo cổ áo soobin đong đưa anh qua lại, soobin cũng sẵn sàng hùa lắc lư mình theo nhịp của em.

- anh chuẩn bị nói ra một chuyện chấn động đấy. em muốn nghe không?

beomgyu lắc lắc đầu.

- em không muốn nghe à?

beomgyu tiếp tục lắc lắc đầu.

- kệ, anh chuẩn bị nói thật đây.

beomgyu vẫn chỉ lo nghịch anh. chắc là cũng muốn nghe anh nói lắm, nhưng mà cứ nghịch mãi, không chịu trả lời mấy câu anh hỏi.

- beomgyu. - soobin lại gọi tên em, nhẹ nhàng hơn lúc nãy. - anh thích em có được không?

- anh nghĩ câu trả lời sẽ là có hay là không? - beomgyu vẫn nắm lấy cổ soobin lắc qua lắc lại.

- anh không đoán được đâu. beomgyu, em nói anh nghe đi.

- thế anh muốn có hay muốn không?

- anh hả. anh muốn ôm em.

beomgyu khựng lại, thả cổ áo anh ra. - liên quan gì!

- thiệt mà. anh ôm em nha?

- không... không được!

- ơ? vậy, thơm má được không?

- khônggggggg! không được làm gì hết!

- ơ này, choi beomgyu! - soobin vừa bực vừa hụt hẫng. - em đang giỡn mặt với anh đấy à? sao em vờn anh cho đã rồi lại tránh né vậy!

- em vờn lúc nào cơ?

- tất cả mọi lúc. từ nãy đến giờ!

- không có mà! em đâu có vờn đâu, cũng không có đùa gì anh luôn!

- vcl beomgyu, à không, nhóc này! aisshh, thật là không chịu nổi mà!

soobin khó chịu, vừa ngượng vừa quê. anh đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh.


một lúc sau, anh một lần nữa bước tới chỗ cũ. beomgyu vẫn ngồi đó, giương cặp mắt ngây thơ lên nhìn anh, như thể chưa có gì xảy ra. thật sự rất đáng ghét.

soobin ngồi xuống. anh nhìn về phía trước, thở dài.

- anh tưởng là nãy giờ em cũng có suy nghĩ giống anh.

beomgyu mím môi. - em xin lỗi. chắc tại em căng thẳng. lần đầu tiên em trải qua chuyện này nên là...

soobin nghe xong có chút phấn chấn hơn. anh liền quay sang nhìn cậu.

- lần đầu? lần đầu em được người khác tỏ tình sao?

- à, không ạ. ý là lần đầu... - beomgyu nhìn anh một cái rồi nhanh chóng quay đi. - trước giờ em chỉ thế này với người bằng tuổi, không thì cũng chung trường. còn anh... anh là sếp__

soobin hơi đơ nhẹ, nhưng cũng dần dần hiểu ra một chút. anh nghĩ ngợi gì đó, rồi bằng tông giọng ấm áp quen thuộc, ngỏ lời.

- anh cũng lớn hơn em 3 tuổi thôi mà. chẳng qua anh dám mở ra một cái tiệm cà phê, còn em thì tới làm việc cho anh. trên danh nghĩa là chủ với nhân viên, nhưng thực chất tụi mình đều giống nhau cả mà. lúc nhỏ đều làm học sinh, lớn lên một chút trở thành sinh viên đại học, ra trường rồi sẽ đều đi tìm một công việc nào đó để làm. và, cũng đều sẽ tìm một ai đó để yêu thương, đúng chứ?

beomgyu mở to mắt nhìn anh. soobin cũng nhìn cậu mỉm cười.

- giờ anh mới để ý, lông mi em dài thật đấy. bảo sao cứ thấy mắt em trông rất đẹp.

beomgyu đỏ mặt. mấy lời khen ngợi nhan sắc hồi giờ không lạ gì với cậu, bình thường được khen cậu thấy bình thường lắm, nhưng ngay tại lúc này con tim cứ như bị ai yểm cho một loại bùa chú nào đó hay sao mà đập nhanh quá.

soobin bắt được biểu hiện đó rồi. anh chủ động ngồi sát gần hơn, cầm tay beomgyu.

- hỏi lại từ đầu này. anh thích em được chứ?

mặt beomgyu càng đỏ đậm hơn. - tùy ý anh.

soobin đương nhiên không hài lòng với câu trả lời kia. nhưng anh không làm khó cậu nữa.

- vậy bây giờ... em cho anh hôn em nhé?

- ai... ai lại hỏi kiểu đó chứ... không muốn trả lời chút nào__

- à, thế là phải nhào vô làm luôn sao?

- không!

beomgyu hét to, bịt miệng soobin lại. - em sẽ bị hoảng nếu bị người ta hôn, vậy nên, nên... anh có thể nhường em được chứ...?

- em muốn là người chủ động sao?

- ah, anh đừng hỏi nữa có được không! em ngại chết mất...

- rồi rồi, anh sẽ không nói gì thêm nữa. giờ thì thoải mái rồi, em cứ làm bất cứ điều gì em muốn nhé.

dứt câu, soobin ngồi yên, nhắm mắt lại.

beomgyu lúc này được dịp ngắm nghía trực diện khuôn mặt anh. anh ấy quả thực rất rất đẹp trai. kiểu khuôn mặt điển hình của các crush quốc dân mà ai nấy đều yêu thích. từ xa nhìn thấy anh, beomgyu đã lập tức say nắng với vầng hào quang chói lọi ấy, bây giờ còn được nhìn cận cảnh, full hd.

tim ai mà trụ vững nổi?

sau 30 giây chờ đợi trong bóng tối, soobin đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả đều đều lên môi, cuối cùng là một thứ cảm giác mềm mại và không kém phần ngọt ngào.

beomgyu không dám làm gì hơn, chỉ chạm nhẹ môi anh, giữ yên ở đó.

ấy thế rồi những lời mà anh nói lúc nãy từ đâu hiện lên, ngập tràn trong đầu. anh ấy và cậu, dù có là chủ và nhân viên, quả nhiên đều vẫn chỉ là những con người từng có chung xuất phát điểm.

và đúng thế, cả hai đều muốn tìm kiếm một nửa còn lại để khỏa lấp nỗi trống trải nơi tâm tư sâu thẳm nhất của chính mình.

hiện tại, beomgyu chưa thể giải quyết ổn thỏa nhiều thứ trong lòng mình, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều: giữa hai người không có bất kì khoảng cách nào cả!

choi soobin, 23 tuổi, chủ quán cà phê drimer, hiện đang bị cậu nhân viên 20 tuổi ngồi lên đùi, đè lên người, hôn vào môi.

beomgyu hai tay ôm chặt bầu má anh. chúng mềm mềm, xinh xinh làm cậu thích thú vô cùng, cứ như đang chạm vào một chú thỏ, vì thế mà lúc hôn cứ dừng lại cười khúc khích. soobin không hiểu lắm tại sao beomgyu lại cười vào mặt mình, nhưng mà nó làm anh bực bội. đã bị đẩy vào thế kèo dưới, giờ người ta còn cười cợt mình, trông có ghét không?

thế là anh chồm người lên, phản công tàn bạo cho bõ ghét.

soobin ngậm lấy môi beomgyu, mút một ngụm muốn tê người, rồi lại nhấp nhả một cách vội vã. anh ôm ghì lấy cậu, tay còn lại luồn vào tóc. lần này thì đến lượt anh ngừng lại vài nhịp rồi cười bỉ ổi, trả thù cho cái điệu bộ cười cười gợi đòn ban nãy.

beomgyu bị hôn đến không kịp thở. lưng cậu như bị bẻ cong ra phía sau bởi lực đẩy tới dồn dập của người lớn hơn, hai tay luống cuống nắm lấy tóc anh để giữ thăng bằng. hồi nãy cao hứng chọc anh, giờ cậu hối hận rồi. nhưng mà muốn dừng cũng không có được, choi soobin cứ mỗi lúc một điên hơn, như bị ai nhập vậy.

- anh ơi dừng đi... - beomgyu cố hết sức tận dụng những lúc soobin rời ra một chút khoảng trống.

- em nghĩ cách dừng anh lại đi, chứ anh thua rồi.

soobin cười gian, rồi lại vồ lấy môi beomgyu mà hôn. hình như anh cũng đã tự khiến mình quay cuồng, đầu óc bắt đầu mất nhận thức, chỉ có tay chân theo bản năng tự hành động.

thật may khi beomgyu đã dần lấy lại bình tĩnh. cậu chủ động làm dịu lại trớn cuồng nhiệt của anh, điều chỉnh nhịp độ để hai đôi môi phối hợp hài hòa với nhau hơn.

nụ hôn giờ đây ngập tràn cảm xúc, khi tiếng đập trong lồng ngực ngày một ngân lên rõ ràng.

nụ hôn kết thúc bằng nụ cười mãn nguyện của cả hai. đôi mắt họ vẫn nhắm nghiền. ban nãy say đắm quá tự nhiên giờ lại thấy có chút ngại ngùng.

- ahhh...! anh đã mong được làm thế này lâu lắm rồi. - tựa vào trán em, soobin thỏa mãn cất lời.

beomgyu mở mắt, vẫn chạm trán với anh, nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi. - anh có từng hôn ai trước đây chưa?

- rồi. - soobin dừng lại một hồi. - anh từng quen cũng tầm 5, 6 người gì đó.

vcl. - beomgyu thầm cảm thán, không ngờ anh ta coi vậy mà cũng ngang ngửa mình.

- hèn chi anh hôn giỏi.

- đang khen hay đang ghen đấy?

- hừ, không có cái nào cả!

soobin cười. - còn em?

- em cũng quen 5 người rồi. mà toàn con gái cả thôi.

- hả? không có ai là nam sao?

- vâng. em là trai thẳng mà!

- th-thật không đấy? - soobin nheo mắt ngờ vực. - sao có thể chứ...?

beomgyu phụt cười trước biểu cảm hoang mang của soobin. cậu đánh anh cái bép vào đùi.

- hừ, bộ trông em dễ đoán vậy luôn hả ta? anh không cần phải nghi vấn nữa đâu, sự thật đúng là ngược lại đấy. em, - beomgyu xòe nguyên bàn tay ịn vô mặt soobin. - có 5 cha nội người yêu cũ!

- aishh thiệt là, làm sao mà sai được! em mà quen con gái... chắc... - soobin làm bộ mặt vô cùng khó coi, lắc lắc đầu.

- ủa gì đó, anh như vậy là có ý gì hả? - beomgyu vô cùng bất bình. - ý anh là em không thể chăm lo được cho một người con gái sao?

- không, không phải! anh không có nói em không thể có bạn gái, chỉ là với những gì em thể hiện thì nó toát lên dáng vẻ của một người được chiều chuộng nhiều hơn là người thường đi lo lắng cho người khác. bởi vậy anh chắc rằng người gần nhất em yêu hẳn phải là con trai.

- cái suy luận kì cục gì đấy hả? nghe thiệt ra là cũng hợp lí, nhưng mà em không thích nó chút nào!

- hahaha, thôi đừng có nóng nữa. chẳng phải anh đoán đúng sự thật là được rồi sao!

- haizz thiệt tình mà, quả nhiên là em không thể ưa anh một chút nào!

- thôi, ưa anh đi mà. anh xin lỗi ~

- không có ưa nhé, mong anh giữ thái độ chuyên nghiệp ạ, ông chủ!

soobin hôn chóc vào môi beomgyu. - ông chủ yêu cầu nhân viên không được nói năng vô lễ!

- nhưng mà nhân viên có quyền bất bình nếu ông chủ có thái độ không đàng hoàng!

- không đàng hoàng thì sếp vẫn là sếp!

- sếp không đàng hoàng thì nhân viên không cần thiết phải tôn trọng!

- thôi được rồi ngừng đi, nói hoài chắc đến mai mất! - soobin đánh bép vào mông beomgyu. - lẹ lên, về nhà thôi.

beomgyu lại đánh cái bép vào tay soobin. - làm ơn thả tay ra, ôm vậy rồi sao người ta xuống!

- ồ, ôm vậy là không xuống được sao? - soobin cười ghẹo.

- tại ấm nên người ta muốn ngồi hoài, không có đi được, hiểu hong!

soobin cười tươi rói, thả beomgyu xuống. beomgyu nhanh chóng quay vô thu dọn đồ đạc. đồng phục nhân viên còn chưa thay, tạp dề cũng còn chưa cởi, vậy mà nãy giờ còn ngồi dây dưa với tên sếp tâm cơ kia nữa chứ!

lúc đang lúi húi cất đồ vào balo, beomgyu lại cảm nhận thấy một vòng tay quấn quanh cơ thể mình từ phía sau.

- anh ôm ấm lắm à? - soobin tựa cằm lên vai beomgyu hỏi nhỏ.

beomgyu lắc đầu ngoe nguẩy, không trả lời mà tập trung thu dọn đồ bỏ vào balo.

- beomgyu thích anh không?

y hệt lúc nãy, soobin nhận được một cú lắc đầu đầy nhiệt huyết. nhưng mà anh vẫn cười khúc khích trên vai cậu, bởi câu trả lời thì anh thừa hiểu mà!

không gian bấy giờ yên ắng lắm, chỉ có tiếng dọn dẹp đồ đạc của beomgyu vang lên. soobin vẫn giữ nguyên vòng tay ôm khư khư beomgyu, chả có chút ý định rời ra.

- này choi beomgyu. - soobin lên tiếng sau một hồi cả hai đều im lặng. - em nghĩ sao về việc ngủ luôn tại đây tối nay?

beomgyu tròn mắt. - điên! đừng... đừng có mà thèm thuồng em như thế!

- sao trông em hoảng loạn vậy? anh tưởng em cũng thích điều này?

- không hề nhé! anh nghĩ em là loại người gì vậy, em trông dễ dãi vậy sao!

- đúng rồi.

- đồ điên!

miệng thì chửi nhưng beomgyu lại xoay người đối diện với soobin, hôn anh một cái.

- để ngày mai tính sau đi. hôm nay thú thật là em hơi mệt, em không thể để bất cứ nguy cơ tiềm ẩn nào phá hỏng giấc ngủ của em. nếu thế chắc chắn mai em sẽ không thể đi làm nổi.

- ý em là gì? ngủ với anh có gì mà em sợ phá hỏng giấc ngủ của em?

- ai dám chắc có thiệt sự ngủ được không... - beomgyu nhướn mày, cười cười. - hay là lại nói chuyện suốt đêm, mà nói gì toàn nghe thấy một loạt nguyên âm "a", "ư" với tone giọng cao chót vót...

- eo ơi, đầu óc em cũng bậy bạ quá ha!

beomgyu chỉ cười không đáp, phang cái balo to tướng vào người soobin rồi đeo lên vai, bỏ đi trước. đi đến cửa, cậu mới quay vô đáp lời.

- em về đây, ông chủ về cẩn thận ạ.

nói rồi cậu thật sự bỏ đi, để lại mình soobin trong quán ú ớ mấy tiếng trong miệng chưa kịp thành lời.

soobin cũng chẳng biết làm gì khác, đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên. anh tiến đến một góc trong quán, nơi mà anh tâm đắc nhất, ngồi xuống.

thành lập quán đã lâu, nhưng anh chưa từng có cảm giác, thậm chí chỉ là suy nghĩ, rằng sẽ nảy sinh điều gì đó với một trong những nhân viên của mình.

soobin vẫn luôn chỉ tập trung vào việc phát triển quán, chăm sóc các nhân viên để phát triển quán, đối đãi tốt với nhân viên để phát triển quán, chứ không quan tâm nhân viên để phát triển vấn đề tình cảm cá nhân. anh cũng ngạc nhiên lắm. anh biết cũng có nhiều bạn nhân viên có ý với anh, anh hay quan tâm hỏi han các bạn ấy mà nên ý tứ của họ ra sao anh thừa biết chứ, nhưng nào có để tâm mấy đâu. mà sao cứ tới choi beomgyu thì... nó lạ lắm! ông chủ choi chẳng giữ được thái độ chuyên nghiệp nổi mỗi khi nhìn thấy cậu ta.

khuôn mặt bình tĩnh khi pha chế thức uống. khuôn mặt có chút lo lắng khi bưng món ra bàn. khuôn mặt khả ái tươi cười những lúc cúi đầu cảm ơn khách. khuôn mặt thả lỏng khi khom lưng lau bàn. đường cong cơ thể khi cúi người nhặt thứ gì đó đánh rơi...

ahhhh...!

soobin gác tay lên trán, miệng cười nhưng tim thở dài. ban nãy anh đã nhiều lần đề cập thẳng thắn vào vấn đề, nhưng beomgyu luôn tìm cách để không trả lời. ấy thế nhưng cậu cũng chủ động mang tới cho anh những cảm xúc rất nồng nhiệt. như vậy liệu có nói lên điều gì không?

thật là phiền lòng quá. soobin không hề thích mập mờ trong chuyện tình cảm, thậm chí là trong tất cả mọi chuyện liên quan đến khía cạnh cảm xúc. sự không rõ ràng sẽ chỉ mang tới rắc rối. thân là sếp mà bị cấp dưới quay như chong chóng, cảm xúc hoàn toàn bị phụ thuộc vào người ta, soobin khó chịu vô cùng.

mai, ngày mai, nhất định anh phải xử lí ngọn ngành tên nhóc đó!

mà khoan, soobin lướt mắt qua thì thấy cái giẻ lau đang nằm trên một cái bàn gần đó. đúng rồi, cậu nhóc kia chưa dọn quán xong. vậy mà đã dám bỏ về! nhưng nghĩ lại thì anh là người tự ý đưa ra đề nghị cho cậu nghỉ tay mà, để rồi một loạt chuyện xảy ra như thế...

thôi thì tự làm tự chịu, tối nay anh tự làm nhân viên một bữa vậy.

__

sáng thứ hai hôm nay lại là ca của beomgyu.

ông chủ choi soobin đột ngột xuất hiện ngay sáng sớm, khi quán mở chưa được bao lâu. anh bước vào với vẻ nghiêm nghị. khác hẳn sự nồng nhiệt hôm qua, ánh mắt anh trông lạnh nhạt đến lạ.

soobin tiến thẳng đến quầy nơi beomgyu và đồng nghiệp chung ca đang đứng. beomgyu có nhận thấy vẻ nghiêm nghị của anh rồi, nhưng cậu không nghĩ gì nhiều lắm, chuẩn bị nở nụ cười ngoan ngoãn chào anh. nhưng nụ cười chưa kịp thành hình, gáo nước lạnh thốt ra từ miệng anh đã phá nát tất cả.

- choi beomgyu, sao hôm nay lại đi làm vậy? chưa ai thông báo với em rằng em đã bị đuổi việc sao?

- ...

sét đánh, chắc cũng chẳng khiến người ta rùng mình đến mức này.

nhân viên làm chung ca với beomgyu sốc đến điếng cả người. đồng nghiệp còn phản ứng cỡ đó, nghĩ thử xem chính beomgyu sẽ cảm thấy thế nào.

tay chân cậu đơ cứng. miệng mấp máy muốn nói mấy câu nhưng chẳng ra tiếng.

- sao còn đứng đực ra đó, thật sự chưa có ai thông báo với em sao?

- anh... anh ơi? - beomgyu khó khăn lắm cuối cùng cũng mở được miệng. - đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ, em đã làm gì sai sao?

- sao lại đi hỏi cái kiểu đó? làm gì thì tự em biết chứ.

- nhưng mà em thật sự không hiểu bất cứ chuyện gì cả, - beomgyu bắt đầu thấy nghẹn ở cổ. - với cả lí do đuổi việc là gì anh cũng không nói rõ nữa, ít nhất em cũng phải được biết chứ ạ...

- tôi chỉ nói đến đây thôi. eunha, em cứ làm việc tiếp đi. còn beomgyu, em có thể về được rồi. cảm ơn vì thời gian qua đã cống hiến cho nơi này.


một khoảng lặng đáng sợ diễn ra sau khi ông chủ quay lưng rời đi.

beomgyu đứng im, mắt nhòe dần đi. bao nhiêu suy nghĩ đầy phức tạp ập đến, và cậu chẳng biết hiện tại mình đang chính xác cảm thấy như thế nào.

cô bạn đồng nghiệp nhìn beomgyu đầy ái ngại, khẽ xoa vai cậu an ủi. tay gạt đi giọt nước mắt sắp sửa rơi, beomgyu cúi chào bạn rồi lủi thủi tiến vào nhà kho.

vậy là bị đuổi việc thật sao?

beomgyu cứ thấy việc này kì quặc làm sao ấy. cậu cảm thấy rất buồn và ấm ức. chưa cần kể đến chuyện xảy ra hồi tối hôm qua, thì việc nhân viên bị đuổi đã là điều gần như chả bao giờ xảy ra tại nơi này. choi soobin muốn giữ chân nhân viên còn chưa hết, nói chi là đuổi.

huống hồ, beomgyu còn chả phải nhân viên bình thường... trong mắt anh.

hay là cậu vốn bình thường thật nhỉ?

tất cả là cậu tự ảo tưởng vị trí của mình ư?

beomgyu tự nhiên cảm thấy như bị phản bội.

hài thật.

mà nghĩ lại, vốn dĩ có ai phản bội cậu đâu. tự cậu đa tình rồi đào hố chôn mình thôi.

beomgyu cuối cùng cũng đã bật khóc. dù sao cũng lỡ buồn rồi, phải khóc cho sướng người, cho dẹp buồn luôn đi. tiếng thút thít vang vọng khắp nhà kho tối mịt, lọt ra cả bên ngoài.

beomgyu đâu hề biết bên ngoài nãy giờ có người luôn đứng theo dõi cậu, còn cười như được mùa.

tiếng khóc của beomgyu không quá dữ dội, nhưng mà nghe đau lòng phết. người bên trong càng khóc, người bên ngoài càng đắc ý cười tươi.

ở lưng chừng cơn nức nở, có một vòng tay bỗng ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt.

- anh không nghĩ em lại yêu công việc tại đây đến vậy.

người ở sau tựa cằm lên vai beomgyu, gương mặt đầy thỏa mãn. - khóc đến mức này, tình yêu em dành cho quán của anh hẳn phải nhiều lắm.

anh không hề ý thức, bàn tay buông thõng của người đằng trước đã tạo thành nắm đấm.

- ừ.

beomgyu lạnh lùng buông một tiếng, gỡ tay soobin ra, xoay người đối diện với anh. - anh có muốn xem tình yêu của em lớn đến mức nào không?

- đâu, anh xe... oái!!!

làm gì kịp nói hết câu, soobin đã ăn trọn cú đấm thẳng mặt từ người nhỏ hơn.

- còn nhiều nữa lắm, nhiêu đó chưa có đủ đâu anh à.

beomgyu đấm tiếp một phát nữa vào bên còn lại, soobin chao đảo té ngửa xuống đất.

- cái tên khốn, - beomgyu trèo lên người vừa té, nắm cổ áo anh lôi lên. - anh chơi cái trò ba trợn gì đấy? anh coi em là chỗ để mua vui đấy à?

mặt mày đỏ lòm vì bị tác động vật lý, soobin vẫn còn cười được. - anh rất vui, haha! xin lỗi em nhưng anh vui quá...

- đồ khốnnnnn!! - beomgyu nắm chặt cổ áo soobin giật lên giật xuống, quyết tâm làm cho anh say sẩm đến ói mửa mới thôi.

- anh không có cố ý đâu! à, thật ra cũng hơi cố ý một chút...

- anh im điiiiiii! từ giờ anh còn dám mở miệng nói bất kì chữ nào, em sẽ lập tức cho anh một đấm.

- cho ngoại lệ chút đi.

- không có ngoại lệ, anh sẽ bị 5 đấm!

soobin chụp lấy tay beomgyu, giữ chặt trên không trung. - anh hôn em nhé?

- bỏ ra, tăng lên 9 đấm rồi đấy nhé!

- anh nói hết câu này là thành 19 đấm ha, và anh đề nghị đấm vào môi nhé.

- cái... cái gì mà 19...?

biết ngay chiêu này sẽ thành công làm phân tâm đối phương, soobin đắc chí, môi nham hiểm cong lên. anh bật dậy vô cùng dứt khoát, lật ngược tình thế, thành công lôi beomgyu ngồi vào lòng mình. tay và eo cậu cũng được anh giữ chặt.

- anh nhắc lại, ở đây anh là sếp, và chả có ai bật nổi sếp đâu, nhóc nhân viên bé bỏng.

- anh bảo ai là nhóc bé bỏng cơ?!

- ai ấy nhỉ... hình như là bạn nhân viên khi nãy khóc tu tu như mưa vì bị đuổi việc thì phải?

- ahhhh choi soobin, em thật sự rất ghét anh!!

- suỵtttt, em la vậy bên ngoài nghe thấy đó.

- nghe thấy thì sao! nghe thấy thì làm sao hả!!!??

- im nào. soobin bịt mồm beomgyu. - nghe thì người ta vào và bắt gặp bọn mình hôn nhau đó.

soobin để lại một nụ cười nham nhở trước khi ập vào hôn beomgyu tới tấp. tiếng mút mát vang vọng khắp nơi, e là khó mà không lọt ra ngoài. beomgyu có phản kháng nhưng không đáng kể, dần đuối sức và cuối cùng bị soobin điều khiển hoàn toàn.

bỗng beomgyu lại muốn khóc. thật may rằng ban nãy chỉ là đùa. trò đùa quá đáng kinh khủng, nhưng sẽ kinh khủng hơn nếu nó là sự thật. thật may mắn khi anh ấy không chơi cậu một vố đau điếng. thật may mắn khi anh ấy bây giờ lại đang cùng cậu nồng nhiệt, trao cho nhau những cảm xúc mãnh liệt nhất.

beomgyu vòng tay ôm lấy anh thật chặt. cậu né đi không cho anh tiếp cận được môi mình nữa, rồi ụp mặt xuống vai mà tiếp tục ôm anh, ôm bằng tất cả sức lực.

- sau này đừng có đùa vậy nữa. tuy tính em thoải mái nhưng em nhạy cảm với mấy chuyện này lắm đó. em buồn lắm anh hiểu không?

soobin xoa đầu cậu thay cho lời an ủi.

- thế em nghĩ khi không tự dưng anh lại chơi xấu vậy à? bộ chỉ có mình em biết buồn thôi sao?

- ý anh là sao cơ? - beomgyu buông anh ra.

- haizz. - soobin thở dài, liếc một cái. - em đã cho anh câu trả lời chưa? anh hỏi em một câu tới tận hai, ba lần, vậy mà một câu trả lời cũng chẳng được nghe cơ.

- anh đang nói đến cái gì thế?

- anh hỏi anh có thể thích em không. anh hỏi em có thích anh không.

- à, là chuyện này sao.

- đây không phải câu trả lời anh muốn nghe. một là có, hai là không, em mau nói đi!

- em không ngờ anh lại còn phải hỏi đi hỏi lại mấy câu này đấy. bấy nhiêu chưa đủ để anh có câu trả lời cho mình sao? em tưởng sếp thích suy luận lắm mà, sao lần này suy không ra thế?

- chuyện gì có thể suy luận, chứ riêng tình cảm anh tuyệt đối không thích bán tính bán nghi. thiếu gì mấy cặp tha nhau lên giường ầm ầm nhưng hỏi thì vẫn kêu chả có gì với nhau đấy thôi.

- trời, anh lo đến mức đó luôn sao!

- không phải lo, anh nghĩ này là quy tắc cần thiết mà. trừ khi chính miệng xác nhận quan hệ, không thì vẫn là độc thân.

beomgyu phì cười, gật gù. - rồi, em hiểu rồi. vậy thì em không độc thân nữa. em có bạn trai rồi. bạn trai em là ông chủ của em, một ông chủ giỏi giang nhưng mà cũng đáng ghét muốn chết. rồi đó nha, anh không cần thắc mắc nữa nhé!

soobin cười, cúi mặt xuống đất. - tự nhiên anh thấy ngại dữ ta! - anh liếc lên nhìn beomgyu, véo má cậu. - vậy từ giờ anh có thể công khai nhìn em mà không cần nhìn trộm nữa rồi nhỉ.

- hừ, nhìn kiểu gì thì cũng giống biến thái cả thôi!

- khác mà, khác nhau cái tư cách để nhìn ~

beomgyu bĩu môi, rồi tiến lại ôm anh. soobin đương nhiên rất sẵn lòng ôm lại, gương mặt tràn ngập thỏa mãn.

- ai cho ôm chặt quá vậy? - beomgyu nói thầm bên tai soobin. - không phải đã đuổi người ta đi rồi sao, thả ra cho người ta đi về.

- này, là em ôm anh trước đấy nhé!

- bộ em ôm anh là anh cũng có quyền ôm lại sao?

- thế chẳng lẽ anh không có quyền sao?

- đúng rồi á, anh nói đúng lắm! anh không có quyền gì hết á.

- này choi beomgyu, anh là sếp em đấy!

- sếp gì cũng không có quyền luôn!

soobin nhướn mày. - thế anh buông ra nhá?

- không.

beomgyu rúc đầu vào sâu hơn, muốn lõm luôn cả cổ anh. tóc cậu thơm mùi dâu tây, ngửi thích lắm, nhưng cọ cọ vào cằm vào cổ thì rất nhột nhé. soobin đành chịu thôi, vì là beomgyu nên có sao anh cũng thấy ổn cả.

- chuyện lúc nãy ấy, anh thật sự xin lỗi nhé. - soobin đưa tay lên đỡ lấy đầu em. - em có bị tổn thương nhiều không?

hai người vẫn đang dính chặt lấy nhau chưa buông.

- em không sao đâu mà, anh không cần lo lắng quá như vậy đâu! - beomgyu dụi má vào cổ anh. - chừng nào là thật thì em mới buồn, còn khi đã xác nhận là đùa thì em chẳng để bụng nữa đâu.

- tại lúc đó anh thấy em phản ứng gay gắt quá, anh sợ em vẫn còn chưa bỏ qua...

- tâm trạng lúc đó là tâm trạng khi em tiếp nhận việc mình bị đùa giỡn. còn giờ chuyện qua rồi, em cũng cho qua luôn thôi. em là thế đó, anh không cần suy nghĩ nhiều nữa đâu ha!

- ừ được rồi. nhưng, em thật sự không thắc mắc anh làm vậy vì lí do gì sao?

beomgyu ngẩng đầu lên. - anh rảnh quá nên muốn chọc em chơi chứ gì, em lại còn lạ anh quá sao?

soobin lắc đầu.

- giỡn thôi, em biết lí do mà. do anh chưa nhận được "câu trả lời" từ em, anh muốn em hiểu cảm giác bị cho ăn bơ ăn hành là thế nào, vậy nên anh lập ra kế này nhằm mục đích trả thù chứ gì. anh khỏi cần ngạc nhiên, em đủ sức hiểu được anh nghĩ gì và làm gì mà!

soobin há hốc mồm. - woah, em cũng tinh tế ghê nha! anh ngạc nhiên thật đấy, không phải khích em đâu.

- chứ sao, về độ hiểu sếp thì em đây vô cùng tự tin. có tình cảm với sếp mà không hiểu gì thì kì quá.

- chà, cuối cùng em cũng chính thức thừa nhận rồi à?

- vì em thấy mấy lời này đáng quý lắm, lâu lâu mới nói sẽ càng làm nó trở nên có giá trị hơn. một điều mà nói đi nói lại quá nhiều, chẳng phải nghe sẽ bị quen, rồi chả còn cảm giác gì khi nghe nữa sao?

- ồ, anh thì chắc ngược lại. anh thích nói đi nói lại nhiều lần lời yêu thương, đối với anh thì nó giống như một lời tiếp sức cho tinh thần ấy. nếu được nghe thường xuyên thì sẽ càng có nhiều năng lượng. nhưng quan điểm của em thật ra cũng rất hay. công nhận là anh rất vui và cảm động khi nghe em thổ lộ mấy lời như vậy. kiểu... cực kì thỏa mãn ấy!

beomgyu cười hì hì, dang tay đòi soobin ôm. tất nhiên làm sao mà soobin từ chối, liền gói em gọn ơ trong vòng tay mình.

- ôm xong rồi em đi về nhá. tại anh đuổi mà, em không có tâm trạng làm tiếp chút nào.

- ơ này! - soobin vội vã chộp lấy beomgyu đang nhảy ra khỏi tay mình. - anh đã cho phép em về chưa!

- ủa anh, anh đuổi em mà?

- đuổi chơi thôi, ai cho em về thật!

- thế vậy em phải vào làm tiếp sao? - beomgyu than thở cùng gương mặt uể oải.

soobin nghĩ nghĩ gì đó. - thôi thì không cần làm nữa cũng được. nhưng không được về__

soobin nắm lấy tay, kéo beomgyu về phía mình.

- hôm nay tới nhà anh nhé? anh sẽ nấu cơm trưa cho em.

...

không rõ beomgyu lúc ấy đã trả lời những gì. nhưng mọi người đồn nhau rằng thấy anh chủ quán và cậu nhân viên tóc đỏ ra về cùng nhau. nếu nhìn không lầm, hình như họ còn nắm tay nhau nữa.

mà quan trọng hơn, cậu ấy không hề bị đuổi việc!



10.9.24







÷_÷_÷_÷_÷

Helu cả nhà, hiện tại mình đang rục rịch ra mắt tác phẩm thứ hai mang tên "Cái kết của những kẻ ngốc", thể loại học đường, hẹn hò giả thành thật. Đây sẽ là truyện ngắn debut của mình sau chuỗi oneshot này!

Lại là một tác phẩm bình cũ rượu cũ đúng chất của mình thôi hihi, nhưng với những ai thích mấy oneshot xưa giờ của mình thì chắc sẽ ngấm được dễ dàng thui! Mong mọi người sẽ ghé qua, đọc thử cốt truyện, thêm em nó vào thư viện và chờ ngày ra mắt chính thức nhé. Mình sẽ cố ra trong tháng 9 này, đợi mình thêm chút nữa nhen!

Đa tạ các độc giả đại nhân của nô tì!
@hamincutie 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com