cún con
"em muốn làm con chó của anh hông?"
"Choi Soobin, anh đang chửi em đấy à?", người kia mặt nhăn nhó quay ngắt lườm suýt người lớn hơn.
"không có...ý anh là...kiểu?", Soobin ấp úng mãi không thốt thành lời làm người kia tức xì khói mà bỏ đi.
-
Lần đầu đề nghị, Choi Soobin đã thất bại chỉ vì lời nói có phần thẳng thắn, anh cho là vậy chứ Choi Beomgyu cho rằng là thô thiển=))))
Lần một thất bại, không sao quá tam ba bận, Choi Soobin quyết định thử lại lần hai và kết quả cũng chẳng khả quan hơn mấy.
"Beomgyu làm chú chó của anh nhá?"
Choi Beomgyu hết nói nổi rồi, tất nhiên cùng một ý nhưng dùng từ "cún" sẽ dễ nghe hơn nhiều mà, vậy mà Choi Soobin ngốc đó cứ "con chó, chú chó,..."
"không, không bao giờ, em không biết sủa nhé"
Tiếp tục Soobin ghi danh thêm một lần bị từ chối, không sao còn một lần nữa vẫn còn có cơ hội. Anh nghĩ mình có lẽ sẽ kiên trì thử chi ít ba lần nhưng bẩm sinh ông trời cho anh tính không nhẫn nại nên người lớn hơn sớm bỏ cuộc, liền gọi cho một trại nuôi thú cưng để nhận nuôi.
"alo chị cho em hỏi"
"dạ chào bạn, bạn muốn nhận nuôi chú cún nào hay sao ạ"
"dạ là...cún? -cún?", may rằng ông trời vẫn ban cho anh một đầu óc nhạy bén bù trừ cho tính không nhẫn nại kia. Soobin nghe xong liền cúp máy mở toang phòng người kia hùng hồn xông vào.
Người nhỏ hơn lúc bấy giờ đang ngồi trên bàn, có lẽ đang bận làm luận án gì đó trên trường đại học chăng? Anh đành ngồi ở mép đầu giường, nói nhỏ "em có muốn làm cún con của anh hông".
Chẳng biết do làm nhiều bài luận quá hay do cậu vẫn cáu anh mấy vụ lần trước để rồi chưa nghe hết câu đã quay phắt đáp lại.
"Choi Soobin, em xin nhắc lại, em không đồng...hả? cún con?"
"ừm...cún con..không phải con chó nữa"
"hứ, coi bộ sau 2 lần anh cũng sáng mắt ra rồi đó hả? rồi sao em mà chấp nhận thì em được gì?", Beomgyu ngờ vực hỏi anh với giọng điệu tra khảo.
"thì quan tâm nè, anh sẽ chăm em quá trời lun", Soobin trưng bộ mặt hởn hở mà nói.
"này, chứ em làm bạn thân anh vẫn đang quan tâm em đấy thôi?"
"cũng đúng ha...ờ thì...", Soobin gãi đầu, ngồi thẫn thờ cố nghĩ ra một lý do nào đó khác biệt.
"nếu em chấp nhận làm cún con của anh, anh sẽ làm mọi điều với em như bao người họ làm với cún con đúng không?"
"ừa, tất nhiên rồi", anh không nghĩ nhiều mà đồng ý vội.
"vậy hôn em đi?", Beomgyu nói. Cậu biết lời đề nghị này hơi kỳ, à không rất kỳ nhưng thành thật mà nói đó là điều kiện cậu muốn.
"hả?", người con trai ngồi trên giường ngơ ngác hỏi lại như thể sợ mình nghe nhầm.
"các người chủ hay hôn cún con mình mà? không phải em là cún con của anh thì anh cũng nên...", cậu chưa nói xong đôi môi liền bị chặn lại bởi làn môi mềm mại khác.
Vốn dĩ ban đầu đề nghị cậu chỉ cầu ước anh hôn má cậu hay gì đó, còn hôn môi...cậu chỉ dám nghĩ trong mơ. Tất nhiên chỉ là sự đụng chạm nhẹ chưa tới 5s nhưng đủ làm cậu sướng điên, như leo lên 90 tầng mây.
"đó xong rồi, giờ làm cún con anh đi", Soobin ngây thơ không nghĩ nhiều mà nói.
"ừm...em đồng ý"
Soobin không nghĩ nhiều về ý nghĩa của cái hôn, chắc chắn là như vậy nên anh mới đồng ý với lời đề nghị của cậu, nhưng Beomgyu không thế. Cậu coi trọng ý nghĩa của những sự đụng chạm và nhất là cái hôn.
-
Vì là sinh viên năm cuối đại học nên ít nhiều anh cũng bận rộn hơn cậu, đa phần cả ngày chỉ quanh quẩn đi học trên trường gần 10h xong rồi lại về nhà và cứ vòng lặp như vậy. Cũng có chút buồn chán nhưng ngày nào tan học về nhà mở cửa cũng là chú cún con tóc nâu chạy ra mừng rỡ coi bộ cũng là niềm an ủi lớn.
Sau khi ăn tối xong, vì Beomgyu đã là người nấu ăn nên Soobin sẽ phụ trách rửa bát. Trong lúc đợi anh, cậu tranh thủ vào tắm rửa, cả chiều bận rộn nấu cơm cả người giờ bốc mùi lắm rồi.
Đi ra khỏi phòng tắm với nghi ngút khói, tay cầm một chiếc khăn lông trắng lau tóc "Soobin, em bảo...", chưa nói hết lời liền thấy anh đang nhắn tin với anh đó, miệng nở nụ cười hết cỡ.
"hả, em bảo gì cơ?", anh ngơ ngác quay lại hỏi.
"em bảo là anh có tắm xong cũng nhớ đậy nắp chai sữa tắm vào chứ nãy nó suýt đổ rồi đấy", Beomgyu cằn nhằn nhưng trong lòng vẫn để tâm vụ kia.
"anh biết rồi mà", Soobin đáp như có lệ xong tập trung nhắn tin tiếp.
"ơ này, không chơi game à"
Cậu đứng trân trân không biết nói gì đành tìm đại lý do bản thân mệt đi lên phòng trong khi hồi sáng mới tranh thủ đi mua máy game mới định bụng tối ngồi cày thâu đêm với anh xong.
-
Soobin gần đây thật sự có rất nhiều biểu hiện lạ, đi học tan muộn hơn, buổi sáng đi học cũng sớm hơn, xong cứ thấy cầm điện thoại cười cười, chả ra làm sao. Beomgyu tất nhiên để ý những cũng cố không nghĩ nhiều, cho tới một hôm, Soobin đi về trên áo đầy mùi nước hoa của người con gái khác và 1-2 vết son trên áo.
Như mọi lần cậu vẫn hớn hở chạy ra đón anh, cho tới khi thấy những dấu vết kia liền tắt nụ cười.
"Choi Soobin, vết hôn và áo đầy mùi nước hoa đó là sao? Anh có gì muốn nói không?"
"hả? em sao vậy?"
"em hỏi anh có muốn giải thích gì với em không?"
"...thì mùi nước hoa do nay trường có tiệc, vài bạn nữ đứng sát anh nên nó ám vào, vết son chắc cũng từ đó vô tình dính thôi"
"sao anh không tránh xa họ ra?", người nhỏ hơn trách cứ.
"em bị sao vậy, sao anh phải làm thế, họ là bạn đại học anh mà", Soobin không tài nào hiểu thái độ của cậu, chỉ là vết son thôi mà.
"anh có người yêu rồi phải tự tránh xa mấy thứ ve vãn đó chứ", cậu gắt gỏng nói lớn.
"người yêu? ai chứ?', anh hoang mang, dường như chẳng thể tiêu hóa chút lời nào của cậu.
"em?"
"em đâu phải người yêu của anh?", anh hỏi ngược lại cậu.
"...vậy em là gì với anh?", Beomgyu cần đáp án chính xác cho câu hỏi dường như cậu đã tự ảo tưởng đáp án suốt thời gian qua.
"là em trai, bạn thân, cún con của anh", anh ấy vậy mà thành thật đáp.
"...vậy nụ hôn hôm đó là sao? anh không thích em sao lại hôn em?", cậu cúi gằm mặt nhỏ giọng hỏi.
"nụ hôn? à, thì hôm đó em bảo anh hôn em thì em làm cún con của anh mà nên anh mới..."
"em không hôn người mình không thích" làn nước càng ngày càng dâng trong mắt cậu như thể chỉ chờ tràn ra.
"em thích anh?", cậu từng hay trêu anh là đồ ngốc nhưng như này là quá rồi.
"tất nhiên đồ ngốc, em chỉ hôn người em thích", cuối cùng cậu không chịu được mà tuôn hai dòng nước mắt.
"anh...chỉ coi em là bạn thân và là chú cún thôi nên..."
"thôi em hiểu rồi, em cứ nghĩ anh cũng thích em nên mới hôn em, xin lỗi vì đã ảo tưởng", Beomgyu quăng đại một câu rồi chạy vào phòng, úp mặt vào gối khóc lớn để lại Soobin đứng trân trân ngoài phòng.
-
"này, m điên à Soobin", người bạn thân Choi Yeonjun của anh đang chửi mắng anh một tràng.
"tao không hề điên, hôn thôi mà, ai tao chả hôn được đâu nhất thiết phải kia"
Những ngày sau đúng là cực hình với cả hai, chẳng còn những cuộc chơi game đến khuya, tâm sự đến đêm mà chỉ còn lại bầu không khí sượng trân, sự tránh né đến cự tuyệt của cậu.
Chỉ là anh, Choi Soobin, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản tới mức ngốc nghếch.
"này, em không thể bình thường được à? như ngày trước ấy, chúng ta vẫn cùng nhau chơi game, ăn tối cùng nhau,..."
"em không làm bạn với người mình yêu và em yêu anh", cậu thẳng thắn đáp.
-
Đau đầu luận án 1, đau đầu vì người kia 10, tuy vậy anh vẫn phải lết xác lên trường hoàn thành cho xong chương trình để còn ra trường nữa.
Hôm nay có một bạn nữ ưa nhìn, mái tóc nâu cũng không quá dài giống Beomgyu, biết chơi guitar như người kia nốt, hoạt bát y như cún con nhà anh vậy...sao nhìn đâu cũng ra Beomgyu vậy nè TvT
"xin chào, cậu là Soobin đúng không?"
"ơ? bạn biết mình à?"
"nè, mới không gặp nhau 4 năm đã quên nhau đấy à", hóa ra cô gái đó là người ngồi cùng bàn với anh năm cấp 3.
Nói chuyện một hồi quên mất thời gian cả hai đành hẹn nhau đi ăn tối tại một cửa hàng nhỏ gần nhà Soobin. Mọi chuyện diễn ra khá vui vẻ, tiếng cười đùa vang vọng, có vẻ cả hai khá ăn ý với nhau y như 4 năm trước.
Bỗng một dáng người quen thuộc bước vào cửa hàng, cậu trai với bộ quần áo đen da bóng, tóc tỉa ngắn trông vừa ngầu lại cũng rất xinh trai.
là Beomgyu
Chẳng biết vì quá yêu anh hay sao mà thay vì đến quầy order luôn cậu lại lia mắt ra các góc bàn ăn để rồi thấy anh đang vui cười với cô gái khác. Còn nếu thắc mắc vì sao cậu lại ra ngoài mua đồ ăn thì do nay về nhà mẹ chơi nên có ăn nhẹ rồi, định bụng ghé cửa hàng gần nhà mua đồ ăn cho anh mà giờ chắc không cần nữa rồi.
Soobin cảm thấy có ánh nhìn từ đâu đó liền liếc sang, bắt gặp cậu đang nhìn về phía mình liền ngừng cười. Cậu thấy anh nhìn mình liền quay bước rời đi, tất nhiên là như thế rồi giờ đâu còn lý do nào mà mua đồ ăn nữa.
Sau lần gặp mặt bất ngờ đó cả quãng thời gian còn lại của buổi ăn, Soobin không tài nào thấy đồ ăn ngon nổi dù cho cô gái đối diện khen hết lời.
Vì là con trai nên anh cũng ga lăng tiễn cô gái đến cửa nhà, mang tiếng là tiễn chứ suốt dọc đường cô gái nói mà anh thì bận mải nghĩ về người kia. Đang bận suy nghĩ, liền cảm thấy có luồng khí nóng ập tới tay liền che miệng...hóa ra cô gái kia định hôn anh.
"xin lỗi cậu, mình không thể", nói xong chạy một mạch về nhà.
Vừa chạy về nhà, liền đi sát phòng người, muốn vào gặp lắm nhưng dũng khí lại chẳng có chỉ biết dựa lưng vào cánh cửa.
"anh sai rồi...anh không thể làm thế với ai ngoài em cả", Soobin nói xong vô thức nhận ra mình nói quá lớn liền bịt miệng mà chạy vào phòng vì sợ cậu nghe thấy.
Nhưng anh nào biết trong căn phòng kia đang có con người say mèm quên trời quên đất. Sau khi rời khỏi nhà hàng thay vì về nhà, cậu liền ra cửa hàng tiện lợi mua một đống bia về uống. Giây phút cậu thấy anh ngồi ăn cười nói với cô gái khác, cậu thấy ghen tị biết bao.
-
Đã gần 3 tuần, chính xác là 2 tuần 6 ngày 12 tiếng 32 giây theo Soobin đếm, Beomgyu đã tránh né anh rồi. Anh thừa nhận giờ anh nhớ em đến điên rồi, và anh muốn gặp em, anh muốn nhìn thấy mặt em nhưng can đảm đối mặt với em thì không có một miếng.
Trên nhóm chat bạn thân vẫn thấy em nhắn với mọi người nhưng chủ đề anh nói thì em phớt lờ, thậm chí chẳng thèm reaction trong khi ngày trước toàn tim, chắc em chuẩn bị xóa số anh luôn quá.
"không, nó nên xóa sổ mài khỏi tim thì đúng hơn", Choi Yeonjun thừa nước đục thả câu trêu thằng bạn.
"còn lâu, Beomgyu thích tao lắm nhá", Soobin đắc ý nói, nói vậy chứ anh chẳng chắc chắn nữa.
Sau cuộc nói chuyện tưởng được thêm lời khuyên nhưng bù lại chỉ cáu thêm, Soobin bực dọc đi về nhà thì thấy Beomgyu đang xách vali lẫn túi đồ dần ra cửa nhà.
"em...định đi chơi đâu sao?"
"không, em tìm được căn hộ mới với bạn nên sẽ chuyển sang đó", người kia vừa nói vừa cúi mặt dọn đồ.
"...vậy còn anh?"
Beomgyu phớt lờ câu nói đó mà xếp chồng các túi lên nhau để tý kéo đi cho tiện.
"anh hỏi em đấy, Choi Beomgyu", anh nói lớn vang vọng cả cửa nhà.
"anh đi tìm cô gái hôm trước rồi rủ họ ở cùng là được mà?", chuyện gần 3 tuần rồi mà cậu vẫn nhớ như in.
"anh và cô ta không có gì cả, chỉ là...", chưa kịp nói xong liền bị cướp lời.
"anh không cần giải thích với em, em không rảnh mà quan tâm, tạm biệt", Beomgyu xách túi đồ đi liền một mạch ra cửa.
Lời Yeonjun nói thành thật rồi, điều Soobin luôn lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật. Giây phút cánh cửa kia đóng lại tựa như trái tim của cậu cũng khép lại, anh ngồi gục xuống sàn mà khóc lớn.
-
Hôm sau Soobin liền chạy khắp nơi tìm thông tin nơi ở của Beomgyu, may sao đến tối cũng tìm ra nên chạy một mạch sang chỗ ở hiện tại của cậu.
"anh sang đây có chuyện gì", người kia lạnh nhạt đáp
"anh thích em..."
"anh có biết tình yêu là gì không?"
"là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó." Soobin trả lời như một học sinh trả bài giáo viên, chính xác thì sau lần đó anh đã lên mạng và học thuộc làu làu cái định nghĩa ngớ ngẩn đó.
"anh đang đọc trên mạng cho em nghe đấy à?"
"anh...", Soobin ngốc nghếch mới yêu lần đầu không biết diễn tả ra sao.
"anh thậm chí còn chẳng thể trả lời tử tế thì đừng có nói là thích em. Em không phải trò đùa." người kia tức giận đóng rầm cánh cửa như muốn nó gãy ra.
Choi Soobin thất bại 2 lần trong việc đề nghị cậu làm cún thì đây là lần đầu thất bại trong việc tỏ tình.
"mẹ à, tình yêu là gì?"
-
Soobin mấy ngày sau liên tiếp đem câu hỏi đó đi hỏi trăm ngàn người khác, tất nhiên sẽ luôn là một câu trả lời khác vì mỗi người có một cách yêu khác nhau.
Bây giờ là 11h tối, valentine sắp trôi qua rồi, socola cũng cầm trên tay, người ấy liệu có nhận?
Beomgyu chào tạm biệt bạn xong định bụng nay về nhà sẽ nằm trườn ở phòng để xem phim hay đơn giản là ngủ thôi vì cả tuần qua cậu cũng khá bận rồi, và tất nhiên cậu biết hôm nay ngày gì, và cũng có chút hy vọng được ai đó tặng mà cả ngày có thấy bóng dáng đâu. Lời anh nói hôm đó quả thật có chút ngờ vực nhưng Beomgyu hôm đó lại dâng lên chút cảm giác mong chờ.
Tưởng chừng như hết hy vọng lại thấy bóng dáng chàng trai cao lớn tầm gần m9 đang ngồi ghế đá trước nhà, mặt cứ cúi gằm nhìn vào thứ gì đó trên tay.
Muốn tới hỏi lắm những cậu cũng có giá chứ nên giả vờ đi qua coi như không thấy, thật may Choi Soobin còn đủ tỉnh táo để bắt lấy tay cậu.
"valentine vui vẻ", giơ hai tay đưa hộp quà ra trước mặt cậu, mặt nở nụ cười rạng rỡ lộ má lúm...nụ cười khiến trái tim Beomgyu phát điên bao năm.
"òm...cảm ơn", giọng nói mang theo chút mong chờ và hy vọng đến lạ.
Và có lẽ lần này, anh đã không để cậu thất vọng. 2 giây sau liền nói một tràng như thể sợ ai cướp lời.
"Beomgyu à, anh thích em...à không anh yêu em rồi"
"em từng hỏi anh tình yêu là gì, anh đã tìm kiếm đáp án cho nó suốt mấy ngày qua thậm chí hỏi cả trăm người anh gặp ở giảng đường và họ mỗi người nói một kiểu. Vì vậy anh chẳng tìm nổi đáp án cho câu hỏi đó"
"nhưng...khi anh thấy em đi cùng cô gái khác anh ghen đến điên lên, chỉ muốn xông vào bế em về cho riêng mình. Khi nghe tin em ốm, anh lo lắng chạy khỏi kỳ thi trên trường để mua thuốc cho em. Khi em cười, anh cũng vô thức cười theo, khi em buồn anh cũng không vui. Khi em tránh né anh khoảng thời gian đó anh ăn không ngon, ngủ không yên."
"có cô gái đòi hôn anh, anh thấy ghét lẫn sợ hãi liền chạy đi vậy mà hôn em lần đó chỉ thấy thích. Anh muốn thấy em, muốn ngày nào cũng nhìn thấy em, muốn em ở cạnh anh, muốn em là của anh."
"anh sẽ không sát gần các cô gái hay kể cả chàng trai nào nữa, không để mùi nước hoa hay bất cứ thứ gì dính lên người trừ mùi hương và dấu hôn của em. Sẽ mang đồ vật của em bên cạnh để thể hiện bên cạnh anh luôn có em, sẽ set màn hình ảnh em, để ảnh em trong ví. Sẽ set relationship hẹn hò với em trên facebook, sẽ đăng ảnh em lên trang cá nhân, cho em lên story, ghim trang cá nhân của em lên tiểu sử instagram..."
Soobin cứ vậy ngốc nghếch tuôn một tràng khiến Beomgyu bật cười đến rung người, đã rất lâu anh mới thấy nụ cười đó.
"em biết rồi"
"vậy thì...em...có đồng ý hẹn hò với anh không", vừa nói tay vừa bám vào gấu áo người nhỏ hơn.
"không"
"sao dạ? bộ chưa đủ thành ý hả, vậy để anh nói thêm...", nói nữa chắc Choi Soobin sẽ mất giọng quá...vì anh đã tuôn một tràng kia liền mạch trong 5p cho cậu rồi.
"không cần, em vào đây, tạm biệt", nói xong dưng dửng đi vào nhà để lại một chú cún bự đứng đơ ngoài cửa.
"đồ ngốc"
-
Rất nhanh thôi, hôm nay Soobin chính thức là tân cử nhân và hoàn thành xong chương trình học. Bằng một cách nào đó anh mất 2 tháng đau đầu vụ Beomgyu mà vẫn học hành tốt nghiệp loại xuất sắc xong đứng đầu khoa được. Soobin với bộ cử nhân đen dài, tự tin bước lên bục phát biểu trước toàn trường.
"Xin chào, tôi là Choi Soobin, tân cử nhân và là thủ khoa đầu ra khóa K62"
Và như văn mẫu được soạn sẵn, anh dễ dàng đọc theo tờ giấy có sẵn một cách trôi chảy cho tới khi thấy bóng người thương đi vào ngồi hàng ghế đầu.
"và tôi cũng muốn gửi lời tới người thương của tôi. Người đã phải chịu nhiều phiền lòng sự ngốc nghếch, trẻ con của tôi. Tôi biết ơn người đó rất nhiều, và người ấy luôn là động lực mỗi ngày của tôi."
Đồng loạt thầy cô đều nhốn nháo khi thấy lời phát biểu bị thay đổi nhưng nếu chạy lên can ngăn thì kỳ chết đành bấm bụng bỏ qua, anh càng được đà lấn tới.
"tôi đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra mình yêu người đó đến nhường nào, mất rất lâu để không hèn nhát. Và tất nhiên tôi đã lấy đủ can đảm để giãy bày với người đó. Tôi biết rằng lời nói không thể khiến người đó tin tưởng vào tôi sau tất cả những điều tôi từng làm, nhưng tôi chỉ muốn người ấy hiểu rằng, ngay cả khi tình cảm đó không được đáp lại thì tôi vẫn yêu người đó như thế."
"vì thế"
"Beomgyu à, anh yêu em rất nhiều, luôn yêu em, và muốn gặp em.", vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt cậu trai ngồi ở hàng ghế đầu.
-
Buổi lễ tốt nghiệp cũng đã xong, hiện tại chỉ còn chuyên mục chụp ảnh với gia đình, và tất nhiên ai đó cũng đang chờ một người.
Beomgyu tay ôm bó hoa cẩm tú đi tới chỗ chàng thủ khoa m9 kia, chưa kịp đưa hoa đã được người kia ôm gọn vào lòng "nhớ em quá đi", vì bận hoàn thành nốt giai đoạn cuối khóa nên đã gần 2 tuần anh không gặp cậu, vốn tưởng cậu còn chẳng đến xem mình tốt nghiệp nữa.
Người nhỏ hơn xoa nhẹ tấm lưng của người lớn hơn rồi buông nhẹ anh ra, đưa bó hoa và một túi quà nhỏ vào tay anh "chúc mừng anh tốt nghiệp".
Soobin nở nụ cười dịu hiền rồi chạy gọi thợ chụp ảnh lại nháy cho hai người.
"ồkây, hai đứa tạo dáng đi"
Soobin ngại ngùng sợ em không thoải mái chỉ dám khoác đứng sát gần em, không thì đổi kiểu cũng chỉ là khoác vai.
"này, hai đứa thoải mái đi chứ", anh thợ trêu đùa hai bạn trẻ đang lúng túng kia.
Soobin còn đang bận suy tư xem nên tạo dáng nào bỗng một bàn tay xoa ngang mặt, cơ thể cũng vô thức quay theo. Người nhỏ hơn kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi.
Anh thợ máy ảnh cũng rất biết ý liền nhanh tay chụp lại "okey, đẹp lắm, về anh bắn cho nhá", nói xong nháy mắt rồi đi.
"anh nói anh không biết câu trả lời của em đúng không? và như em đã nói, em không hôn người em không yêu. Và anh không ngốc đến mức..."
"anh yêu em", Soobin dường như chẳng ngại ngùng gì nữa.
"em cũng yêu anh"
Cuối cùng cũng nghe được câu nói ấy lần nữa rồi, câu nói mà anh từng suýt bỏ lỡ. Nở nụ cười hết cỡ, tay luôn qua eo, cậu cũng không chịu thua mà khoác hai tay lên vai anh. Cả hai cùng hòa vào một nụ hôn, ban đầu nhẹ nhàng, từ những chuyển động nhẹ nhàng dần dần trở nên mạnh bạo hơn.
Soobin như thỏ biến thành sói, tách đôi môi người kia ra rồi luồn chiếc lưỡi tinh ranh liếm khoét nuốt hết vị ngọt trong khoang miệng người nhỏ hơn. Tiếng mút mát khiến những học sinh, thầy cô xung quanh cũng ngại đỏ cả mặt mà tản đi.
Đến khi gần hết dưỡng khí mới buông ra, anh cụng trán với cậu, nói nhỏ như chỉ muốn cậu nghe thấy, làn hơi cứ thể phả vào môi người kia.
"vậy em sẽ chuyển về ở với anh chứ?"
"em dọn vào lại lúc sáng nay rồi", cậu không ngần ngại thừa nhận khiến anh suýt không nhịn được cười.
"và em là người yêu của anh rồi đúng không?"
"ừm...là cún con của anh nữa"
Nói tới đây cả hai đồng thời bật cười, đúng vậy khởi điểm là yêu nhau rồi nhưng lại lấy lý do làm cún con để hôn nhau...hai con người ấy cứ ngốc nghếch mà tìm ra hàng ngàn lý do để rồi giận, cãi nhau nhưng thật may cuối cùng vẫn là người yêu nhau sẽ trở về với nhau.
--------HOÀN VĂN--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com