Lá Rụng Trước Hiên
"Lá rơi bên hiên, còn anh đứng dưới mưa ngóng em"
*******
Ánh đèn vàng trần văn phòng phản chiếu lên mặt bàn bóng loáng, kéo theo bóng đen trên sàn gạch lờ mờ hiện ra. Tiếng gõ phím lạch cạch từng hồi của người nhuần nhuyễn vang đọng một góc phòng.
Thân hình Soobin không quá cao, nhưng thon gọn, khiến ánh sáng văn phòng phản chiếu lên từng đường nét gương mặt thanh tú, càng làm nổi bật sự tinh tế và nhạy cảm của anh.
Soobin mắt dán vào màn hình, từng ngón tay run run rê chuột qua những con số cuối cùng của báo cáo. Xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng và tiếng gõ bàn phím rải rác.
Beomgyu đứng trước bàn, hai tay chống hông, ánh mắt sắc lạnh nhìn Soobin chăm chú. Giọng nghiêm khắc nhắc nhở kèm chút thúc giục: "Cập nhật báo cáo xong chưa, Choi Soobin?"
Soobin hít một hơi, cố gắng gạt bỏ nỗi lo sợ mà nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. Anh chưa từng hiểu tại sao một câu hỏi bình thường lại khiến tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt Beomgyu sáng, tinh anh và sắc nét, dõi theo từng hành động nhỏ của anh. Vừa khiến Soobin sợ hãi lại vừa thôi thúc anh muốn gần cậu hơn.
"Dạ, đã xong thư sếp" Soobin trả lời, giọng pha chút âm điệu run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Beomgyu nhếch môi cười, ánh mắt thoáng chút khó hiểu, rồi quay trở lại bàn làm việc để lại Soobin đứng lặng.
Soobin lẩm bẩm trong lòng: "ghét thật, lúc nào cũng tỏ vẻ biết tuốt, lạnh lùng, nhưng rõ ràng có gì đó khiến mình… không chịu nổi."
Soobin cúi xuống, cố dồn tâm trí vào các con số để quên đi chuyện bâng khuơ hồi nãy nhưng ánh mắt vẫn thoáng nhìn sang Beomgyu khi cậu nhấc tập hồ sơ nặng trên bàn. Mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi nụ cười nhẹ, đều khiến tim Soobin nhói lên một cách khó gọi tên.
*****
Ngày tháng trôi qua chậm rãi, nhưng Soobin lại cảm thấy mình bị kéo vào một vòng xoáy vô hình. Beomgyu không bao giờ ra lệnh trực tiếp cho anh, nhưng cách cậu di chuyển quanh văn phòng, cách đặt tập hồ sơ gần bàn Soobin, cách ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau mỗi khi cậu đi qua… tất cả đều chứa đựng một thứ gì đó không thể nói thành lời.
Trưa đến, ánh nắng chói chang chiếu len lỏi qua cửa sổ, hắt lên mặt bàn, tạo thành những vệt sáng dài.
Beomgyu đứng tựa cửa sổ, tay chạm nhẹ vào khung cửa kính, mắt nhìn ra ngoài nhưng ánh mắt lại dán vào người nhân viên nhỏ của mình.
Anh không biết tại sao những cảm giác bị quan sát, bị chú ý không hề khó chịu. Ngược lại, tim Soobin lại rung lên theo một nhịp riêng, vừa sợ hãi vừa thích thú.
Soobin ngồi một mình trong phòng ăn, bóc cơm hộp với vẻ cau có. Beomgyu đi ngang, không một lời, chỉ đặt ly nước lên bàn anh rồi quay đi nhanh.
Hành động đó ngắn đến mức Soobin chỉ kịp nhận ra ánh mắt thoáng ấm áp phía sau lưng cậu. Anh cau mày, vừa ghét vừa tò mò, ghét vì Beomgyu luôn hành động như thể cậu quan tâm anh lắm vậy, vừa tò mò vì sao tim mình lại rung động khi thấy cử chỉ tưởng chừng lạnh nhạt đó.
Trong phòng ăn, tiếng gõ dĩa và âm thanh nhai cơm hòa lẫn với tiếng nói chuyện rời rạc từ các đồng nghiệp.
Soobin vừa ăn, vừa để ý những cử chỉ nhỏ của Beomgyu. Tay cậu khẽ điều chỉnh cổ áo, nhấc nhẹ tấm khăn giấy, cúi xuống nhặt một mảnh giấy rơi,... mỗi hành động đều bình thường, nhưng trong mắt Soobin lại ẩn chứa một sự quan tâm tinh tế, vụt qua mà khó nhận ra.
Anh ghét cậu, ghét cái sự lạnh lùng, khó gần, tỏ ra không để tâm, nhưng lại lén lút quan tâm tất cả mọi người ở mọi góc nhỏ. Ghét vì cảm giác bị kiểm soát, nhưng đồng thời… tim lại rung lên khó gọi tên.
Một tiếng cười khẽ vang từ bàn khác làm anh giật mình, nhận ra mình đang để tâm cậu quá mức.
Beomgyu quay sang liền chạm mắt Soobin, đôi mắt sáng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cậu không mỉm cười, không nói lời nào, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến Soobin cảm thấy như đang bị "xét nét".
Cậu đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm, mắt lướt qua anh lần nữa. Cảm nhận được luồng khí từ phía xa, soobin cắn môi, cúi mặt xuống cơm, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn người sếp, cố giấu đi nhịp tim đang loạn nhịp.
Chiều muộn, ánh sáng văn phòng đã dịu hẳn, nhưng không khí vẫn căng thẳng nhẹ giữa các tờ báo cáo chưa nộp. Soobin đứng trước tủ hồ sơ, chỉnh lại cổ áo sơ mi xanh nhạt, hơi cau mày vì một vết nhăn nhỏ mà sáng vội anh không kịp là phẳng.
Beomgyu bước vào, tay cầm vài tập hồ sơ, ánh mắt liếc nhìn Soobin từ đầu đến chân một cách khó hiểu nhưng rõ ràng không bỏ sót chi tiết nào.
"Choi Soobin"
"cái áo này trông chẳng hợp với cậu mấy đâu."
Soobin khựng lại, cảm giác nóng bừng mặt, "à dạ… em nghĩ là màu này ổn mà sếp", anh cúi gằm mặt xuống, tay vội chỉnh cổ áo thêm lần nữa, như để né tránh ánh mắt Beomgyu.
Beomgyu nhếch môi, bước tới gần hơn, tay vẫn cầm hồ sơ nhưng ánh mắt chăm chú như đang thẩm định thời trang, "màu xanh nhạt với quần xám? Thật ra hơi nhợt nhạt, trông chả tính tế chút nào. Nếu muốn hợp với tông văn phòng, cậu nên thêm chút màu đậm để nổi bật hơn."
Soobin ngẩng lên, nửa muốn cãi nhưng lại nén nuốt cục tức vào trong "em không biết chọn màu…", giọng anh pha chút lúng túng, mắt nhìn xuống sàn một cách vô thức.
Beomgyu nhíu mày, rồi nghiêng đầu nhìn Soobin, ánh mắt sắc lạnh "không biết chọn? Chẳng lẽ cả việc ăn mặc cũng phải nhờ đến tôi sao?"
Beomgyu hừ nhẹ, rồi khẽ cười, bước ra khỏi phòng, nhưng không quên để lại câu: "nhưng nếu muốn gây ấn tượng, soobin nên biết cách phối đồ hơn một chút, nếu cần có thể hỏi ý kiến tôi."
*****
Buổi sáng hôm đó, Soobin mặc chiếc áo mà Beomgyu chọn, phối cùng quần tây đen gọn gàng.
Các đồng nghiệp lập tức chú ý. Một người đồng nghiệp nữ thốt lên: "ôi, hôm nay Soobin đẹp trai hẳn ra, sao lại ăn mặc đẹp thế này nhỉ?, đủ wow rồi đó"
Một đồng nghiệp nam cười trêu:
"uầy, chuẩn luôn, quần áo hợp dáng quá. Nhìn Soobin khác hẳn ngày thường."
Soobin đỏ mặt, cúi đầu, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim thì đập loạn nhịp. Anh hít một hơi, vừa mỉm cười vừa cảm thấy vui… nhưng cũng hơi xấu hổ.
Ánh mắt Soobin vô thức liếc về phía Beomgyu. Cậu đứng gần bàn, tay chống hông, gương mặt có chút không vui thì phải?
Lúc vào văn phòng để nộp báo cáo, anh để ý thái độ của Beomgyu khắc hẳn mọi người, không có lấy một lời khen trang phục anh hôm nay. Không nhịn nổi đành mở lời đòi hỏi "sếp, hôm nay em đã mặc y hệt hôm qua sếp gợi ý đó! Mọi người khen lắm, anh thấy hợp chứ"
"bình thường", cậu nhàn nhã đáp.
Từ vẻ mặt hớn hở bỗng hoá chú cún con bị dội cả xô nước đá, Soobin không hiểu sao ai cũng khen anh mà chỉ riêng cậu lại chê...à không phải chê, không khen thôi.
"à vâng", Soobin buồn rầu đáp.
"báo cáo làm ổn rồi đấy, còn một số dự án mới cậu qua tổ kinh doanh tiếp nhận thêm nhé"
"vâng sếp", anh đáp nhẹ rồi đi ra ngoài.
Beomgyu mắt dán màn hình nhìn số liệu kinh doanh nhưng vẫn thoáng nhìn chàng trai vừa bước ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com