Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Chuỗi chơi game thâu đêm của họ kết thúc ngay vào ngày mai. Soobin cũng bắt đầu điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt và lên lịch ôn luyện kể từ bây giờ. Thi cử không phải là chuyện gì khó với Soobin, nhưng với một người có thành tích tốt như cậu thì việc phải suy trì thành tích đó cũng áp lực không kém.

Tuy không ai bắt ép cậu phải duy trì thành tích đó, đặc biệt mẹ cậu cũng khuyến khích cậu nên học hành vừa sức và đã nói là không gây áp lực cho cậu, nhưng cậu vẫn muốn là người dẫn đầu, muốn ba mẹ và thầy cô luôn tự hào về cậu.

Ngoài ra còn một lí do khác: Cậu phải đua với Beomgyu.

Khụ, không hẳn là lí do khác ngoài lề, mà hình như là lí do chính luôn thì phải...

Soobin và Beomgyu luôn là hai người dẫn đầu của lớp, à không, là của toàn khối. Năng lực và thành tích luôn một chín một mười, đến nỗi chuyện nhàm chán như học hành và thi cử cũng là thứ để mọi người xung quanh đem ra cá độ về thành tích của hai người họ. Và tạm thời trong khoảng thời gian này, họ sẽ không gây gỗ hay động chạm gì nhau.

Bằng một cách nào đó, trong đợt kiểm tra đầu tiên, khi điểm số của cả hai xấp xỉ bằng nhau và cao nhất cả lớp, thì cuộc đua này đã bắt đầu.

.

7h sáng Chủ nhật, tại thư viện thành phố.

Soobin mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần kaki rộng thoải mái nhìn gọn gàng và thuận mắt. Thời trang thường ngày của Soobin cũng không khác đồ đồng phục là mấy nhỉ?

Cậu chạm mặt Beomgyu trong thư viện, cũng không quá bất ngờ, họ cũng không phải là lần đầu đụng mặt tại thư viện trong thời điểm này. Chỉ khác là hôm nay đột nhiên chỗ ngồi ở đây đã chật kín, còn vài khe hở nhưng thật sự là Soobin chẳng dám chen vào.

Cậu liếc mắt tới chỗ trống hiếm có, ở đối diện Beomgyu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

Thôi thì việc học là quan trọng nhất.

Khi đến gần, Soobin mới nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này, một biểu cảm duy nhất: Căng thẳng.

Đôi mày chau tít, mồ hôi hơi rịn ra hai bên dù thời tiết không quá nóng, môi trên cắn môi dưới, lâu lâu lại chun chun mũi. Trạng thái tập trung tuyệt đối, dường như còn dựng luôn bốn bức tường vô hình xung quanh, tách biệt với thế giới bên ngoài. Càng nhìn càng sợ.

Soobin đã chuẩn bị đến xin ngồi cùng rồi, nhưng nhìn Beomgyu thế này cậu lại hơi chùn bước. Cậu ta khi tập trung là luôn như vậy sao, Soobin thầm nghĩ.

"Beomgyu."

...

"Này, Beomgyu." Cậu vừa gọi kết hợp với động tác gõ gõ bàn.

...

"Này!" Soobin vỗ một cái lên vai cậu.

Beomgyu giật nảy mình, thở hổn hển rồi nhìn lên, chạm mắt Soobin.

"Có việc gì." Beomgyu cố lấy lại bình tĩnh, tránh đi ánh mắt của người đối diện.

Soobin có hơi hoảng hốt trước hành động của nó, nhất thời quên mất mục đích của bản thân. Cậu lôi bình nước từ trong cặp ra, mở nắp rồi đưa cho người kia.

"Uống chút đi."

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán, Beomgyu vậy mà nhận lấy bình nước rồi uống, trước đó có thả lại một chữ 'cảm ơn'.

Nước mát Soobin tự chuẩn bị ở nhà để vừa học vừa tỉnh táo, khi được trả lại chỉ còn gần một phần ba. Còn người vừa tiêu hủy lượng nước đó lại cắm đầu trở lại với bài học.

Soobin hơi đơ.

"Tôi ngồi cùng được không? Xung quanh đều kín hết rồi." Nhận lại một sự im lặng. Vậy nên cậu kéo ghế ra ngồi xuống luôn.

Soobin lén lút quan sát biểu cảm của người đối diện, khi này đã dịu hơn một chút so với ban đầu, cậu vô thức thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Quan sát kĩ hơn, Beomgyu đang mặc một cái áo phông trắng, khoác cái áo sơ mi caro màu đen mà cậu vẫn thường hay khoác ngoài áo đồng phục, nói chung là chẳng có gì đặc biệt. Lại quan sát kĩ hơn chút, Beomgyu đang cuối đầu làm bài, từ góc nhìn của Soobin có thể thấy được hàng mi dài của nó rũ xuống, vì đang ngồi cạnh cửa sổ nên ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào một bên sườn mặt của nó, bên còn lại thì bị sống mũi cao thẳng che khuất một phần.

Tên này tuy đáng ghét nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp trai, đường nét sắc sảo. Nếu không phải vì đang cúi mặt làm bài thì đôi mắt to tròn của nó...

Soobin lắc đầu, lấy lại tập trung. Cậu bắt đầu lấy sách vở ra và học bài.

.

3 tiếng trôi qua, bây giờ là 10 giờ trưa.

Soobin tháo kính, xoa xoa sống mũi, vươn vai rồi thở ra một hơi thật dài. Đã đến lúc phải nghĩ ngơi rồi.

Soobin là người theo chủ nghĩa học hành khoa học, luôn đặt ra lịch trình và kế hoạch học tập cho bản thân, học đến khi cơ thể thấy đủ, không gắng sức và nhồi nhét, vì theo cậu, học tập vừa sức thì mới đem lại hiệu quả cao.

Còn người đối diện thì chắc là có hơi ngược lại một tí. Khi này Soobin ngước mắt lên nhìn, biểu cảm của nó đã quay trở lại lúc ban đầu. Nếu nhớ không nhầm thì nãy giờ trong lúc học, cậu có nghe thở hắt vài tiếng ở đối diện.

Soobin thở dài, thầm đánh giá người này một chút. Rồi cậu quyết định bỏ qua mà đi ăn trưa, đến chiều sẽ trở lại học tiếp.

Nhưng chỉ mới rời khỏi thư viện 15 phút, khi chỉ mới nghĩ ra được trưa nay ăn gì, thì cậu lại quay lại, hòng giúp Beomgyu bình tĩnh lại như ban đầu.

Nhưng mà chuyện cậu ta ra sao thì mình quan tâm làm gì? Thế là Soobin quay đầu đi.

Nhưng con người học như vậy mà cũng được sao? Nhân danh là một người luôn có kế hoạch và phương pháp học tập rõ ràng thì Soobin cực khó chịu với điều đó. Thế là cậu quyết định quay vào.

Nhưng có thân thiết tới vậy đâu, còn ghét nhau nữa, làm vậy coi chừng cậu ta không cảm ơn mà còn cau có. Mệt quá đi mất, thôi Soobin đi ăn vậy.

Nhưng hôm qua zedhuyenthoai đã nói là nên đối xử nhẹ nhàng với cậu ta vì mấy người như Beomgyu tính cách sẽ rất khó chiều mà. Thôi thì nể mặt thằng cốt mà Soobin quay vào đó!

Khi thấy Beomgyu vẫn còn giữ nguyên biểu cảm và tư thế y hệt lúc đầu, Soobin lại thở dài tiếng nữa, lần này còn có thêm hành động vuốt mặt.

"Này Beomgyu, dừng lại một chút đi." Cậu vừa nói vừa gõ bàn liên tục. Nhưng người kia dường như chẳng để ý.

"Beomgyu à! Choi Beomgyu." Soobin tăng âm lượng nói và gõ, thành công thu hút được sự chú ý cũng người đối diện và cả người xung quanh. Cậu nhìn quanh rồi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, rồi quay lại nhìn vấn đề chính.

"Chuyện gì đây, có thể để tôi yên một chút được không?" Lần này là Beomgyu cố tình nhăn nhó.

"Tôi đã để yên cho cậu 3 tiếng đồng hồ rồi. Cậu không thấy mệt sao?"

"Có hay không thì không phải việc của cậu, cậu muốn nghỉ thì nghỉ một mình đi." Nó nói rồi lại cúi đầu tiếp tục. Nhưng Soobin không cho phép điều đó, cậu đưa tay đóng hết sách vở trên bàn nó lại.

"Choi Soobin!" Beomgyu hét lên, lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hai người kia muốn cãi nhau thì ra ngoài, đây là thư viện đấy." Một người trong thư viện bất mãn lên tiếng.

"Nghe thấy chưa, mau cút đi đi."

"Nghe rồi, rất rõ ràng đấy. Vậy nên mau ra ngoài rồi tôi với cậu cùng giải quyết, cậu có cố ngồi đây thì tôi cũng không cho học đâu, còn ảnh hưởng đến mọi người nữa." Soobin nói rồi siết chặt đống sách vở mà cậu vừa lấy trên bàn của người kia trong tay.

Beomgyu thở hắt một hơi, mắt đảo quanh đầy bất mãn, nhưng nó chẳng thể làm gì khác ngoài dọn đồ rồi đi theo người kia ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com