Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Phần trước/: Đến hôm sau, mất một chút thời gian anh tìm đến Choi gia nhà Choi Beomgyu...
-----------------

Khi anh đến thì Beomgyu đã ra ngoài, anh mua rất nhiều quà cho Gyu , Đặt sẵn nhà hàng , anh ngồi trên sofa đợi cậu về....

Anh ngủ gục mấy giấc ngước lên vẫn chưa thấy cậu về... Anh đợi cậu đến tận tối, đợi cậu cả một ngày cậu mới trở về, Cậu bước vào nhà và đi ngang qua anh chẳng thèm nhìn lấy 1 cái nào..

Ít nhất thì anh cũng không bị Cậu đuổi ra khỏi nhà, Beomgyu đi thẳng lên phòng, anh đứng lên bước theo sau, Cậu vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt là rất nhiều quà của anh mua tặng Cậu. Trên bàn lung linh nến và hoa, ánh đèn nhẹ nhàng lãng mạn, Anh còn chu đáo đến mức chọn sẵn đồ để ở ngoài cho Cậu về là có thể tắm ngây..

Cậu lấy quần áo bước vào phòng tắm, anh lại phải đợi, đến khi cậu bước ra, Beomgyu rót cho mình một ly nước ấm vì tối nay trời khá lạnh, Cậu ngồi xem điện thoại, anh ngồi kế bên như người tàng hình...

"Hắc xì"

Anh mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đợi Cậu từ sáng tới giờ, Anh tự ôm mình vì trời càng ngày càng lạnh...

Beomgyu liếc qua nhìn anh rồi cầm điều khiển lên , bật máy điều hoà, căn phòng dần ấm lên...

Anh mỉm cười anh biết mình không tàng hình như thế được...Cái bụng anh kêu, đợi Gyu từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu..

"Anh đói quó ò béee"

Cậu vẫn im lặng, không quan tâm đến anh..

"Anh đợi bé cả ngày hôm nay rồiii, chưa ăn gì cả..nếu mà tiếp tục như vậy chắc anh xỉu mất bé ơiiiii"

Để điện thoại xuống Cậu đi ra khỏi phòng..

Anh bước theo cậu xuống nhà, Cậu đang vào bếp. Mùi hương thơm phức từ đồ ăn bay đến mũi anh..
Anh mỉm cười ngắm nhìn cậu không rời mắt

Vì là buổi tối ăn nhiều không tốt, nên Beomgyu chỉ chuẩn bị vài món đơn giản, Cậu bưng đến chỗ anh ngồi, Cậu cũng ngồi xuống, cả hai ngồi đối diện nhau cùng ăn tối , tất nhiên cậu cũng không nói chuyện với anh một lời nào.

Sau khi ăn xong, anh lấy điểm bằng cách phụ cậu dọn dẹp, cậu quay bước lên phòng , có anh bước theo sau ...Anh nhìn cậu biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bị cậu cho ra đảo.. Không biết làm sao cho ẻm hết giận hết , vô tình đưa mắt qua phía bàn anh nhìn thấy đĩa trái cây và dao gọt trái cây trên bàn.. Anh định gọt táo cho bé ăn nhưng...

"aaaa"

Anh nắm lại tay mình, anh đã cầm dao lên và làm mình bị thương, anh nhăn mặt nhìn ngón tay chảy máu:)) Bằng mọi cách anh muốn cậu quan tâm, anh chẳng chịu cầm máu, đến tận lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh..

"Nhìn cái gì hả, hộp y tế đằng kia kìa"

Cậu lớn tiếng với anh, anh vẫn ngồi yên, anh không thích cậu nói chuyện với anh kiểu vậy..
Ấm ức mà rưng rưng nước mắt..

"Aissss đúng thật là.."

Cậu đứng bật dậy, bước đến . Cái gì cũng đến tay cậu, Lấy hộp y tế lại, cậu ngồi cạnh anh, kéo tay anh ra xem vết thương cho anh, Dán lại cho anh một miếng băng keo cá nhân, không có chút nụ cười hết giận

Bây giờ hoặc không bao giờ, anh nắm lại tay cậu.. Không để cho cậu giữ khoảng cách với mình nữa..

"Beomgyu àaaaa... Em đừng như vậy nữa mà, anh xin lỗi bé, anh biết lỗi của mình rồi..đừng giận anh nữa mà bé, em muốn anh làm gì anh cũng làm hết á"
"Buông raaa"
"Hông ..anh hông buông"
"TÔI BẢO ANH BUÔNG RA!"

Cậu nắm tay thành nắm đấm đưa lên, định đánh anh..

"Nếu đánh anh xong em cảm thấy vui hơn thì em cứ việc đánh, Dù thế nào anh cũng không buông tay em ra đâuu."
"Anh..."
"Aiss đúng là cứng đầu mà, được thôi tôi không đánh anh làm gì cho đau tay tôi''
"Bây giờ...Tôi đó anh , tôi đã đi đâu mà đến tận tối tôi mới về?"
"À thì... Chắc là em đi dạo hay đi mua sắm gì đó"
"Sai rồi"
"Tôi đi cùng bạn tôi cả ngày, chúng tôi đi chơi bên nhau, ăn tối cùng nhau rất vui vẻ đó.., hmm với lại cậu ấy rất tốt với tôi nữa cơ"
"Áo khoác này là của cậu ấy choàng cho tôi vì thấy tôi lạnh, cậu ấy còn đưa tôi về tận nhà nữa đó"
"Cái gì?.. em đi chơi cùng người khác cả ngày, còn ăn tối bên nhau nữa sao"

Sắc mặt thay đổi anh có vẻ không vui khi nghe thấy điều này

"Sao thế..anh không vui à. Không vui thì buông tôi ra được rồi đấy. Cửa mở sẵn anh có thể ra về ngây."

Cậu cười lên như là đang thách thức anh, cậu là đang chọc tức anh đây mà..

Tay anh nắm chặt lại, vẻ mặt tức giận như sắp bùng nổ..vì tính chiếm hữu anh rất cao nói lên rằng anh ghét nhất người anh yêu đi bên bất kỳ một ai khác... nhưng rồi điều khó tin đã xảy ra
Vâng:)) anh chịu đựng và mỉm cười..

"Keke không sao hết"
"What the fuc...k, gì chứ ..anh..anh không giận thật à ._."

Chính Cậu cũng bất ngờ, nhìn anh đầy vẻ khó tin

"Anh nói rồi...không sao cả ạ..''
"Mặc kệ em ăn tối bên ai.....chỉ cần..em ân ái bên anh"

Mọi người ơi tui xin lỗi rất nhìu tôi bị quên Password tài khoản á nên là hong có up chuyện được aaaa xin lỗi nhìu ạaa🫡💗💗 mong rằng quay lại mọi người vẫn đọc truyện và ủng hộ em ạ em cảm ơn 💗🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com