Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Thứ hai là ngày đầu tuần. Áo quần gọn gàng, chải chuốt tóc tai, Beomgyu khởi động tuần mới một cách đẹp trai nhất có thể.

- Thưa mẹ con đi học!

- Ừ! À đúng rồi, hôm nay mẹ sẽ ở công ty cả ngày luôn. Mẹ làm sẵn bữa tối cho con rồi, để trong tủ ấy, khi nào ăn thì hâm lại nhé.

- Sao phải ở cả ngày vậy mẹ?

- Chả biết, hôm qua họp thấy mặt sếp căng lắm! Mà ông ấy chỉ báo là cả công ty phải ở qua đêm làm tăng cường chứ không nói rõ nên mẹ cũng đang hoang mang đây.

- Hahaha, chắc là mới thua lỗ gì đấy nên giờ đi bào sức nhân viên để gỡ lại nè!

- Haha, mày cứ đứng đấy mà suy diễn, trễ học bây giờ nha.

- Hihi con đùa tí mà! Thôi con đi đây, mẹ có bận đến mấy cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ đó nha!

- Rồi mẹ biết rồi, cảm ơn thằng nhóc con của mẹ nhiều!

- Byebye mẹ! - Beomgyu hớn hở vừa chạy vừa vẫy tay.

Đúng là một đứa trẻ đáng yêu!

...

Vừa tới lớp, trên bàn đã hiện diện sẵn một cái hamburger cỡ lớn làm tinh thần Beomgyu vô cùng phấn chấn. Lại còn tuyệt vời hơn khi bên trong không có cà chua.

Cái tên Soobin đó, Beomgyu xem ra cũng nên cân nhắc tăng lương cho anh ta rồi!

__

Vùi mình ở lớp học thêm tới tận gần 7 giờ tối, Beomgyu mới lết được xác về nhà. Cậu vừa ngả lưng ra sofa khoảng 5 phút thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Beomgyu lấy làm lạ, mẹ thì bảo là không về nên chắc chắn không phải, còn nếu là shipper thì khi tới họ ít nhất sẽ gọi điện hỏi thăm trước chứ không thể đùng đùng mò tới như này được.

Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, Beomgyu đứng dậy đi mở cửa.

- CHỜ CHÚT Ạ ~

Nghe thấy màu giọng không lẫn vào đâu được ấy, người bên ngoài liền bật cười.

- Ủa, Soobin hyung? Sao lại là anh...?

Beomgyu vô cùng ngạc nhiên, mắt trố ra suýt thì rơi luôn nguyên con ra ngoài. Đứng bên ngoài không ngờ lại là Choi Soobin, người ở cách xa cậu tận 23 cây số.

Soobin đút tay vào túi quần, nét mặt vô cùng bình thản.

Beomgyu không ngừng hoài nghi, mắt quét dọc một đường lên người đối diện. Anh ta ăn diện vô cùng chỉnh tề, như thể vừa trở về sau buổi hẹn tại một nhà hàng sang trọng.

- Ngạc nhiên quá phải không. Mẹ em gọi bảo anh tới đó.

- HẢ!?? MẸ EM GỌI ANH?

- Ôi đừng có tự nhiên hét lên như vậy được không! Ok anh thừa nhận anh đang xạo, là anh tự tới.

- Hah, đùa vui ghê ha! Em đã tưởng thật đấy biết không hả?

- Trời haha, anh mà được mẹ em gọi tới thật thì còn gì hạnh phúc bằng, tiếc là mẹ em chắc còn chả biết anh là ai nhỉ.

- Ủa, mắc gì hạnh phúc?

- Được người lớn biết số điện thoại là niềm vinh hạnh đó nhóc, em lại nghĩ sâu xa gì nữa đấy à?

- Nghĩ gì đâu chứ! Mà khoan, sao anh dám mò tới đây, không sợ mẹ em thấy hả?

- Thì anh phải biết rõ mẹ em sẽ không về nên mới dám tới chứ! Không cần bất ngờ, nhà anh gần công ty mẹ em mà.

- Ủa thật vậy hả?

Soobin gật đầu. - Anh đi bộ qua còn được á, chưa tới 500m nữa. Này, em tới nhà anh rồi mà bộ không nhận ra là gần chỗ mẹ em làm sao?

- Thì em biết là chung khu rồi nhưng không nghĩ lại gần vậy á! Nhà anh trong hẻm nữa, em đâu có ý thức được cái hẻm này lại gần công ty mẹ em!

- Em bị mù đường đúng không? Lí do nghe chả thuyết phục gì cả.

- Chắc vậy... Mà em cũng có tới chỗ mẹ được mấy lần đâu, ai mà nhớ rõ!

Soobin cười khổ sở. - Thôi được rồi, đã mù đường thì nói mãi cũng thế. Tóm lại thì sáng nay anh đi mua hamburger nên đi ngang qua công ty mẹ em, nghe hai chú bảo vệ nói chuyện với nhau là công ty vừa bị đối tác bắt đền cả chục triệu vì làm hỏng sản phẩm bên họ, thế là cả công ty phải ở lại làm ngoài giờ để tìm cách giải quyết. Suy luận thì chắc là mẹ em cũng phải tăng ca thôi nên sẽ không về nhà. Anh thì cũng không có gì để làm tối nay, thế là quyết định tới nhà em. Vừa để cho em đỡ buồn, sẵn tiện thăm quan nhà em luôn. Thế nào hả, thấy anh chu đáo không?

- Ôi trời, tưởng đang nói chuyện với Conan không đó! Thế lỡ suy luận không đúng thì sao?

- Thì... chắc giả bộ đóng giả làm bạn em, nói láo là đi chơi khuya nên xin ngủ nhờ, kiểu vậy!

Beomgyu lườm. - Ghê gớm quá ha, lấy đâu ra tự tin em sẽ hợp tác với anh thế?

Soobin không đáp gì, chỉ cười hề hề.

- Mà sẵn nhắc hamburger, cái sáng nay anh mua rất vừa ý em đấy, cảm ơn nha.

- Thật sao? Em thích là tốt rồi.

- Cứ phát huy như thế đi nhé.

- Ok, anh biết rồi. Mà nè, không mời anh vào nhà hả?

- Ủa, tính vào thật sao?

- Ơ hay, đương nhiên là phải vào rồi! Chứ anh đi mấy chục cây số tới đây chỉ để tán ngẫu vài câu rồi về à?

- Ôi thật là... - Beomgyu lúng túng gãi đầu. - Nhà em bừa lắm á, với lại cũng không có game cho anh chơi. Anh có chắc là muốn vô không...

Soobin nhún vai. - Chả việc gì hết. Thực ra mục đích chính anh tới là để ăn tối với em.

- Gì cơ? Hôm nay mẹ em nấu sẵn vài món từ sáng để tối em ăn, đồ ăn chỉ đủ cho mình em à, làm gì có phần anh chứ?

- Bởi thế nên anh đã gọi pizza tới địa chỉ nhà em rồi, chắc cũng sắp tới rồi đó. Thôi đừng đứng nữa anh mỏi chân quá, tránh ra cho anh vào nhà nào! - Soobin gạt luôn Beomgyu sang một bên rồi khí thế bước vào nhà.

Beomgyu bị hất một phát văng xa bảy mét, tức muốn phát điên. Chả biết cậu hay anh ta mới là chủ nhà nữa, khách khứa gì mà bất lịch sự không thèm coi chủ nhà ra gì!

- Chà, thoải mái quá đi~ - Soobin dang tay rồi hít thở sâu trông rất thỏa mãn. - Em xịt nước hoa quanh nhà hay sao mà thơm thế? Vậy mà bảo bừa bộn, tưởng ghê gớm thế nào!

- Thì bảo bừa bộn chứ có bảo hôi rình đâu! Kia kìa, nhìn thấy vỏ táo ở đó không, vỏ bánh góc bên kia nữa, bừa bộn quá còn gì! Đi học về mệt muốn chết, em chỉ muốn nằm ngủ thôi nên chưa dọn dẹp được nữa.

- Có vậy thôi mà em bảo bừa bộn đó hả, như này chỉ gọi là xả rác chưa dọn thôi. Bừa bộn là để đồ đạc lung tung không có trật tự, khác nhau mà.

- Ôi đúng là lắm chuyện, nhiêu đó mà anh cũng phải đối chất với em hả! Thôi mặc kệ anh, ngồi đó mà càm ràm một mình đi, em đi hâm đồ ăn.

- Cần phụ không?

- Chỉ có bật bếp rồi chờ cho đồ ăn nóng lên thôi mà phụ gì chứ, anh cứ ngồi yên ở đó đi!

Soobin nhìn theo bóng lưng của tên nhóc đanh đá kia mà khẽ cười. Trong thời gian chờ đợi thay vì ngồi không, Soobin âm thầm tìm chổi để quét dọn đống vỏ táo vỏ bánh mà Beomgyu chỉ.

Một lát sau thì pizza được giao tới, vừa lúc đó Beomgyu cũng bưng đồ ăn ra bàn.

Hai người vì cũng đói meo rồi nên không đợi thêm mà bắt đầu ăn luôn. Nhưng đến giữa chừng thì đột ngột Soobin đứng dậy. Anh lôi ghế của mình đi sang bên cạnh ghế của Beomgyu rồi bình thản ngồi xuống, làm cậu không khỏi kinh ngạc.

- Gì vậy? Sao tự dưng lại bưng sang đây?

Soobin không ngừng gắp đồ ăn, vừa nhai vừa đáp.

- Hồi giờ anh ăn cơm một mình, đối diện anh lúc nào cũng là một khoảng trống. Đối diện có người làm anh thấy không quen.

Tâm trạng Beomgyu có hơi trùng xuống sau khi nghe lời nói vừa rồi.

- Muốn ngồi cạnh người ta thì nói, không cần ngại. - Cuối cùng thì cậu vẫn chọn tỏ ra kiêu kì, thay vì đào sâu vào câu chuyện ấy, vì rất dễ làm không khí bị nặng nề đi.

- Chứ không phải người đó là em sao, có vẻ như em thích ở gần anh lắm mà? - Soobin liếc đểu.

- Em sẽ nhét pizza vào mồm anh đó nha đồ điên, à không, nhét cục xương này! - Beomgyu gắp cục sườn đã gặm sạch còn mỗi xương dí vào mặt Soobin.

- Hahaha, thật là đáng sợ quá đi! - Soobin cợt nhả đầy gợi đòn.

- Ê mà nè, cho miếng pizza nha. - Beomgyu đột ngột đổi chủ đề. - Đã mua tới nhà em thì phải cho em ăn đó!

- Ờ thì đương nhiên rồi, anh mua cho em mà! Anh có vô duyên tới mức đặt đồ ăn tới địa chỉ nhà người ta mà lại không cho người ta ăn đâu chứ, nhóc này! Sao mà hay nghĩ xấu anh quá!

Soobin vừa phân trần vừa tiện tay lấy một miếng pizza cho vào đĩa, đưa cho Beomgyu. - Anh chưa rành lắm về khẩu vị của em nên đã chọn xúc xích phô mai cho an toàn. Em thích gì cứ nói với anh nhé, anh không muốn em phải ăn một cách miễn cưỡng dù không hợp khẩu vị đâu.

- Ờ ờ, diễn nhiêu đó đủ giống bạn trai hoàn hảo rồi, không cần diễn thêm nữa đâu! Uầy cứ mỗi lần nghe anh sến súa là em tưởng thật không đó, đúng là đáng sợ mà. - Beomgyu nhét một miếng bánh thật to vào miệng nhai nhồm nhoàm. - Đứa nào làm bồ anh hẳn là luôn phát ốm vì bị cái mồm hoa lá hẹ của anh nuốt mất não ha, hầy thật là đáng thương ~

- Anh có diễn gì đâu nhỉ? - Soobin tỏ ra khá khó hiểu vì đột nhiên lại bị người kia kêu là diễn.

Beomgyu đơ nhẹ vài giây, không hiểu sao lại thấy hơi nổi da gà.

- Mà... nếu theo như lời em thì trước hết em sẽ là người bị mất não đầu tiên, không phải sao?

- Không đâu đừng có mơ. - Beomgyu nhanh chóng phản bác. - Tại vì em không có tình cảm với anh nên mấy lời từ miệng anh chả có tí tác động nào tới em cả.

- Anh yêu em.

Đột ngột Soobin nghiêm nghị nhìn vào mắt Beomgyu, phun một câu hết sức thẳng thắn.

Beomgyu gắp miếng sườn lên đến miệng rồi mà bị đơ ngang, cơ hàm cứng ngắc như đông đá.

- HÁ HÁ HÁ! - Soobin đắc ý cười phá lên. - Có ai đó vừa bảo mấy lời anh nói không có tác động gì mà? Sao nào, xao xuyến con tim rồi phải không!

Beomgyu giả bộ ho thật to, đảo mắt thành vòng tròn. - Do thấy tởm quá nên mới vậy thôi! Bớt làm ba cái trò đó đi, anh tưởng vậy là hay lắm chắc?

- Anh yêu em ~ - Soobin còn cố tình làm giọng điệu lả lướt.

- Thôi đi cái đồ điên biến thái này, một lần nữa tôi đuổi anh ra khỏi nhà đó!

- Haha đừng nóng mà, ăn cơm đi ăn cơm đi! - Soobin nói xong liền bụm miệng cười tiếp.

- Haishh đúng là tức chết đi được mà! - Beomgyu nổi giận phừng phừng, đập đũa xuống bàn cái rầm rồi giựt luôn miếng pizza Soobin đang cầm nhét vào miệng. - Biến thái thì đừng có ăn nhiều, tụ nghiệp thêm đó!

Soobin thiệt sự hết chịu nổi, ôm bụng cười ngặt cười nghẽo còn Beomgyu thì bất lực đến trợn trắng cả mắt.

...

Bữa tối "khắc nghiệt" cuối cùng cũng kết thúc. Beomgyu rửa nhanh mấy cái chén rồi chạy lên phòng.

- Nè Beomgyu, đi ra ngoài hít thở không khí chút không?

- Hít cái gì mà hít chứ, tắm còn chưa tắm, bài tập thì cả đống chưa đụng trên kia! À nhắc mới nhớ anh cũng lo về nhà đi, giờ em không rảnh để làm trò hề cho anh chọc nữa đâu.

Soobin chạy theo giữ vạt áo Beomgyu. - Em đối xử với khách tới nhà như vậy đó hả? Anh sẽ mách mẹ em là em tiếp khách thô lỗ, lại còn đuổi khách đi nhé?

- Ờ mách được thì mách đi coi mẹ em sẽ làm gì. Mẹ em thèm quan tâm đến chuyện đó chết liền, em có đập chết anh mẹ em cũng chẳng care đâu!

- Thôi đi mờ, ra ngoài chơi chút đi~ - Soobin đung đưa vạt áo Beomgyu nài nỉ. - Lâu lâu anh mới tới nhà em chứ bộ, bài tập nghỉ làm một hôm có sao đâu mà? Nha Beomgyu, nha nha nha! Anh muốn tới công viên cuối đường nhà em chơi lắm lắm luôn á, đi với anh đi nha ~

- Muốn thì anh đi một mình đi, bỏ tay ra giùm.

- Beomgyu đừng có như vậy mà~ À hay là vầy, về nhà anh sẽ làm bài phụ em được không hả?

- Gì? Anh làm? Làm bài của em sao?

- Nè đừng có coi thường anh nghe chưa, anh học không giỏi nhưng dù sao cũng hơn em một lớp, cái gì em học anh chả học rồi!

- Ồ, ghê ta! Anh nói là phải làm đó?

- Ừ tất nhiên, anh hứa mà! Sao, vậy giờ đi chơi được chưa?

- Muốn đi chơi với một đứa hôi rình sao? Để người ta tắm đã chứ!

- À, ok... Thôi đi lẹ lẹ đi, anh chờ đó!

- Việc gì phải lẹ, tui sẽ tắm lâu nhất có thể cho anh chờ khóc luôn!

Beomgyu ném cho Soobin một nét cười đểu giả rồi chảnh chọe bỏ lên lầu.

Cứ mỗi lần Beomgyu tỏ ra láo toét, Soobin không bực tức quá nhiều mà chỉ thấy mắc cười muốn chết thôi. Trong mắt anh, Choi Beomgyu chẳng khác nào một đứa con nít suốt ngày diễn hề không biết mệt mỏi.

- Haizz, trông trẻ nhỏ đúng là công việc không dễ dàng chút nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com