Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. r

- Mấy giờ rồi Choi Soobin? - Beomgyu đột ngột hỏi sau khi sực nhớ ra chuyện gì đó, phá đi giây phút lắng đọng giữa hai người.

- H-hả... À, 9 rưỡi rồi. Em muốn về chưa?

- Anh còn hỏi được sao? Bài tập, anh còn nhớ hay đã quên? Về nhà làm bài tập cho em thôi nào, sunbae-nim ~

Soobin sực nhớ ra chuyện này, mặt mày tái nhệch, miệng gượng cười nhưng tim đổ lệ.

- Ừm, được rồi... Nhưng mà anh không đảm bảo chất lượng bài giải đâu nhé...

Beomgyu nhướn mày, nhìn Soobin bằng ánh mắt đe dọa. - Tôi, họ tên đầy đủ là Choi Beomgyu, tên thân mật bạn bè đặt cho là học bá. Bài tập tôi làm ra không có chuyện sai sót. Anh nghe hiểu mà phải không?

- Ừ. Anh hiểu... - Nghe giọng nói ngập ngà ngập ngừng cũng đủ hiểu Soobin tự tin cỡ nào.

- Hiểu rồi thì?

- Thì... anh sẽ cố gắng làm tốt.

- Em không thích từ "cố gắng". Em cần sự chắc chắn.

Soobin cảm thấy như bị ai trùm túi nilon trên đầu vậy, ngột ngạt kinh khủng. - Thôi được rồi, anh chắc chắn sẽ làm đúng! Em cứ tin tưởng ở anh...

Beomgyu rất thỏa mãn khi dồn được tên to xác kia tới bờ vực. Làm tiền bối khó lắm, phải đâu chuyện đùa!

Nói rồi Beomgyu xồng xộc chạy trước, giữa chừng còn quay lại quắc tay ra hiệu cho Soobin mau đi theo cậu lẹ lẹ.

Nom cái tướng chạy lon ton và bản mặt hớn hở đó đi. Soobin tự hỏi sao bây giờ anh mới nhận ra Beomgyu trông giống cún quá chừng.

__

- Anh vào đi.

Beomgyu dẫn Soobin lên phòng mình, mở sẵn cửa cho anh. Nhưng Soobin không bước vào ngay mà đứng lại đảo mắt một vòng. Một căn phòng nhỏ và vừa đủ tiện nghi. Trên tường treo khá nhiều ảnh và poster nghệ thuật. Trông chúng hơi trừu tượng và khó hiểu nhưng rất hợp với Beomgyu, nhìn là biết vibe của em ấy ngay.

Đặc biệt trong phòng có một chiếc giường khá rộng, không giống chỉ dành cho một người nằm.

- Sao thế, gu thẩm mỹ của em đỉnh quá à? - Beomgyu thấy Soobin ngắm tranh ảnh decor trên tường đến tròn xoe cả mắt, vui vẻ hỏi.

- Ừm, khá ấn tượng đấy. Nhìn dị dị giống em.

Beomgyu nghe vậy liền lườm anh một cái, rồi cuối cùng cũng chuyển thành một nụ cười.

- Phòng có hơi bừa bộn á nha, tại em không thích dọn lắm. Dọn cho đã rồi cũng lại bừa ra thôi, tốt nhất cứ để nguyên vậy.

- Bừa bộn có vẻ là tính từ yêu thích của em nhỉ. Trong khi mọi thứ đều trông rất ổn?

Beomgyu không đáp, chỉ cười duyên rồi nhún vai. Cậu vào trong trước dọn sơ lại căn phòng và dẹp bớt sách vở ngổn ngang trên bàn.

Soobin đứng tựa vào cửa, im lặng nhìn theo. Môi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Xong rồi đó! Anh ngồi đi.

- Hả? À, ừ.

Ai đó mải lo nhìn ai kia quá nên khi bị gọi thì có chút giật mình. Nhưng may là anh kịp bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, chậm rãi tiến tới và ngồi xuống bàn học.

Beomgyu đứng ngay bên cạnh, lục lọi gì đó trên kệ sách. Chắc là đang chuẩn bị cặp sách cho ngày mai.

Trong lúc chờ đợi, Soobin tranh thủ ngắm qua góc học tập của Beomgyu. Cách trang trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng tạo cảm hứng. Ở góc bàn còn có một tấm ảnh nhỏ của Beomgyu, trông đáng yêu lắm.

- Hình em chụp hồi lớp 8 đó. - Beomgyu vô tình liếc xuống thì thấy Soobin đang dán mắt vào tấm hình nọ, tiện thể giới thiệu.

- Thảo nào trông hồn nhiên ghê. Nhưng mà nhìn không khác bây giờ mấy. Có vẻ em đẹp từ nhỏ rồi nhỉ?

Beomgyu nhếch nhẹ môi. - Em cảm ơn. Nhưng mà bổ sung thêm là từ lúc mới đẻ lận nha.

Vừa dứt câu, Beomgyu hờ hững thả đống sách giáo khoa kèm theo sấp đề cương xuống bàn yên vị ngay trước mặt Soobin, ầm một phát làm anh xám cả hồn.

- Bài tập của anh đó, làm đi!

Soobin chưa kịp hoàn hồn vì loạt hành động không thể lường trước của Beomgyu, nhất thời bất động. Anh chỉ có thể đảo cơ mắt đọc thoáng qua cái đề cương trên cùng, và suýt thì đột quỵ. Trời ơi môn Vật lý, nó khó muốn khùng ấy, phải giải toán khó hơn cả chính môn Toán.

Beomgyu đứng nãy giờ quan sát hết nhất cử nhất động của Soobin, nhận ra ngay tâm tình chàng đang dao động không ngừng. Trời cũng khá lạnh mà mồ hôi hột vẫn chảy ra được, đúng là anh ta sợ đến xanh mặt rồi. Kiểu này thì nhờ vả gì nổi đây, e là chính cậu phải dạy ngược lại cho anh ta cũng nên.

- Anh học ổn nhất môn gì?

- ... Chả môn nào cả.

- Ổn nhất trong tất cả thôi cũng được, không cần giỏi.

- Ờm, chắc là Địa.

Beomgyu nghe xong liền lôi sách giáo khoa Địa lý ra cho Soobin. - Hay quá, ngày mai em cũng có tiết Địa. Anh làm hết tất cả các bài tập ở cuối mỗi trang trong chương 5 chương 6 giúp em nhé.

Soobin ngơ ngác. - Làm... vào đâu cơ?

- Chắc cô không kiểm tra vở đâu nhỉ. - Beomgyu vừa nghĩ vừa lẩm bẩm trong miệng, rồi quyết định lấy vở Địa đưa cho Soobin.

- Anh ghi luôn vô đây đi, hi vọng là cô không kiểm tra vở rồi phát hiện không phải chữ của em. Nhớ trình bày đầy đủ cả câu nha. Mà dù gì cũng ráng giả cho giống giống chữ em xíu, anh viết xấu quá cô phát hiện người khác làm giùm là cô mắng em chết á!

- Ahh, sao mà nhiều yêu cầu quá.... vậy...

Soobin than thở giữa chừng thì đụng phải cặp mắt chết chóc của người nọ, thế là cụp đuôi luôn.

- Đ-Được rồi, anh sẽ làm theo yêu cầu...

Beomgyu tiếp tục duy trì thái độ ám sát đó tới khi Soobin chịu tập trung đọc đề và cầm bút lên. Khi đã đảm bảo không còn dấu hiệu tạo phản nào, cậu mới yên tâm đi làm mấy môn tự nhiên còn lại.

Một lúc sau thì cả hai đều đã vào guồng. Beomgyu hiện đang cắn bút trước bài tập nâng cao về mạch điện tổng hợp, còn Soobin vẫn đang miệt mài lật sách để tìm kiếm những thông tin mà câu hỏi đặt ra.

Người tiện ngó nghiêng xung quanh hơn là Beomgyu, vì cậu đang chống cằm và ngẩng mặt lên suy nghĩ. Tiện thể, không thể không lén nhìn sang người bên cạnh. Chỉ là mấy bài tập nhỏ trong sách giáo khoa mà trông mặt anh ta căng đến phát sợ. Dù gì cũng là kiến thức đã tiếp cận qua, biểu hiện như này quả là khiến người khác phải lo lắng giùm.

Soobin cảm thấy đây là một trong những lần hiếm hoi anh tập trung làm gì đó liên quan đến việc học một cách nghiêm túc đến vậy. Thực ra không phải anh chưa từng ngồi vô bàn chuyên tâm giải bài, chỉ là việc này đã không xảy ra từ lâu lắm rồi.

Không ai có thể hiểu được Soobin đang cảm thấy kinh ngạc, đồng thời tự hào về bản thân tới mức nào đâu!

Vì tò mò, Beomgyu khẽ ngó sang xem thành quả làm bài của đàn anh. Xem ra cũng không tệ. Chữ anh ta xấu hơn cậu thật nhưng dù sao vẫn đọc được, và có vẻ anh cũng đã cố gắng để bắt chước viết ra được nét chữ tròn tròn của chính chủ. Các câu trả lời được trình bày khá chỉn chu, câu cú đầy đủ, về chất lượng thì có sự đầu tư tìm hiểu chứ không chỉ làm qua loa lấy lệ.

Beomgyu khá hài lòng về điều này. Cậu chuyển tầm mắt từ trang giấy lên dần đến khuôn mặt nọ chỉ mới dãn ra được đôi ba phần, vô thức yên vị tại đó.

Hình như nán lại lâu quá ở mặt một người sẽ khiến người đó cảm thấy ngứa ngáy thì phải. Bằng chứng là Soobin đột ngột ngước lên làm Beomgyu giật nảy người.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười với cậu, rồi lại quay về với mấy câu hỏi môn Địa.

Beomgyu bị sự việc đó làm cho bồn chồn trong lòng. Cậu cố gạt bỏ cảm giác là lạ đã bắt đầu có dấu hiệu bủa vây bằng cách tập trung trở lại vào bài tập của mình.

Nhưng cái mạch điện này rối quá. Rối y hệt như những xúc cảm thất thường, cứ đến rồi lại vụt đi nơi tâm trí này.

Beomgyu làm rơi cây bút trong vô thức. Tiếng bút rơi lạch cạch làm cậu chợt tỉnh sau một thoáng vô hồn. Beomgyu cúi xuống để nhặt thứ vừa đánh rơi, không hề để ý có một bàn tay đã để sẵn ở cạnh bàn. Beomgyu chỉ nhận ra khi trán cậu được đỡ lấy bởi một sự vật mềm mại nhưng thật vững chãi, tránh khỏi việc bị đập một phát đau điếng vào cạnh bàn.

Thì ra là Soobin đã dự đoán về khả năng Beomgyu sẽ bị cụng đầu vô cạnh bàn với khoảng cách cùng tốc độ di chuyển như vậy, vì thế anh để tay ở đó để giữ an toàn cho cậu.

Soobin vẫn lại không nói gì, và vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như vậy. Beomgyu bất lực lắm, khi cậu không thể ngăn được dòng máu ấm nóng cứ dồn dập chạy lên, tô hồng hai bầu má và hai tai.

- Em đi rửa mặt một lát.

Beomgyu nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi chỗ ngồi.

- Em... đi à...?

Soobin khá hoang mang. Môi mấp máy định hỏi gì đó, nhưng có lẽ anh không hình dung rõ điều mình muốn nói là gì.

Beomgyu buồn ngủ nên muốn đi rửa mặt. Chắc là vậy thôi.
  

Beomgyu đối diện với mình trong gương, không khỏi bàng hoàng. Cậu cố rửa trôi những suy nghĩ lạ lùng đang bám riết bằng những cú tạt nước thật mạnh lên mặt.

Soobin ngoài này đã làm xong nhiệm vụ được giao. Anh vừa ngáp vừa vươn vai, tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Nhưng Beomgyu vẫn chưa quay lại. Soobin có chút lo lắng quay về phía nhà tắm. Anh cũng có ý định vào đó xem, hoặc gọi cậu để hỏi han tình hình. Nhưng khi hình dung ra trong đầu cái bản mặt muốn giết người nếu bị làm phiền nào đó, anh quyết định không làm việc nào cả.

Lướt điện thoại một lúc nhưng không có gì vui. Buồn chán sinh nông nổi, Soobin ngó qua đống đề cương dày cộp của Beomgyu. Soobin cũng từng trải qua lớp 11, cũng từng đối diện với mấy tờ A4 toàn chữ với chữ này. À mà giờ cũng vậy chứ khác gì. Nhưng mà đối với Soobin thì mấy cái này chỉ đơn giản là giấy thôi, không có giá trị gì trong cuộc đời anh cả. Không hề có những dòng ghi chú chi chít hết cả trang, chỉ có khoanh tròn A B C D là đủ (được khoanh sau khi thầy cô đã chữa xong bài).

Bấy nhiêu cũng đủ để Soobin hiểu vì sao người ta là học sinh top đầu toàn khối. Học sinh top đầu người ta học là phải hiểu, chỗ nào không hiểu là chú thích cẩn thận, chỗ nào hiểu rồi thì làm đi làm lại nhiều để tăng tốc độ giải. Không có giống mấy đứa học cho có như anh, cả trang giấy vô cùng sạch sẽ trắng trẻo, chỉ có mấy vòng tròn bao quanh các chữ A B C D ở mỗi câu, chấm hết.

Soobin đại khái cũng hơi nóng nóng trong ruột một chút. Thà không quen không biết gì mấy người học giỏi thì thôi, chứ lỡ quen rồi, thấy được người ta học hành ra sao, Soobin cũng khó mà bình thản được. Sự tổn thương lòng tự trọng ấy khiến cho anh gia tăng quyết tâm hơn bao giờ hết, mạnh dạn lấy ra một cái đề Tiếng Anh nằm khuất phía dưới. Soobin muốn thử cảm giác ngồi tư duy, vận hết công suất não bộ ra giải bài tập giống như một học sinh top đầu toàn khối thực thụ.

...

Beomgyu tiện thể đánh răng luôn, mà còn lâu hơn cả tắm. Khi cậu đủ bình tĩnh để quay lại thì người kia đã nằm dài, tấm thân rã rời chảy thây tràn cả bàn.

Đập vào mắt Beomgyu là tờ đề Tiếng Anh dang dở. Cậu đương nhiên phải cầm lên xem, và cảm giác bất lực quen thuộc lại ùa về.

Câu đáp lại cho "Can I borrow your pen?" là "I've bought you a present!"

Câu đáp lại cho "I was absent this morning due to a terrible stomachache." là "Don't worry, you look very nice!"

Từ đồng nghĩa với "well-behaved" là "gorgeous".

Từ trái nghĩa với "pretty" là "good-looking".

Beomgyu thở dài thườn thượt. Ý là biết Soobin học không tốt rồi, Beomgyu vẫn không nghĩ mọi chuyện tồi tệ đến mức này. Rồi cậu cầm vở Địa lên, ban nãy có liếc sơ qua thì thấy cũng ổn, không biết thực tế như nào. Beomgyu thở phào, thôi thì cũng hên là cậu không phải mất công làm lại bài tập Địa nữa.

Nhưng mà bài Tiếng Anh chắc chắn phải làm lại rồi. Beomgyu lắc đầu chán chường, thẳng tay quẹt hết mấy đáp án linh tinh của người nào kia và khoanh lại cái mới. Thật ra Tiếng Anh không phải thế mạnh của Beomgyu, nhưng cậu không đến mức đáp rằng "bạn trông thật tuyệt" khi thấy người khác phải nghỉ học vì bị đau dạ dày, hoặc cho rằng "xinh xắn" trái nghĩa với "ưa nhìn".

Nhưng vì không phải thế mạnh, Beomgyu khá khó để duy trì sự tỉnh táo đến phút cuối. Và đến phần đọc hiểu, một đống chữ nghĩa đã khiến Beomgyu bị thôi miên, gật gù vài cái rồi cuối cùng thì nằm gục luôn xuống bàn.

Kết quả, hai nam sinh một lớn một nhỏ đều đã bị bài tập Tiếng Anh chuốc mê, ngủ luôn tại bàn. Mặt đối mặt, hai đầu không hẹn mà chụm vào nhau.

__

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm Beomgyu thức giấc. Người ngợm cả thảy đều ê ẩm. Đây là cái giá phải trả cho việc ngủ gục trên bàn.

Rồi Beomgyu nhanh chóng nhận ra chuyện tối qua. Nhưng mà không thấy Soobin. Chỉ thấy sách vở, đề cương đã được xếp gọn ngay ngắn một góc trên bàn.

Beomgyu uể oải lê cái thân đau nhức đi lấy điện thoại. Có tin nhắn được gửi từ 30 phút trước. Không ai khác chính là từ người đó.

Sợ mẹ em về đột ngột nên anh chuồn trước cho an toàn. Chắc là em bị nhức cũng nhiều ha, nhớ lấy cao dán vào cho đỡ đau nhé.

Beomgyu bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng ra vẻ vậy thôi, chứ người ta đã bắt gặp cậu lâu lâu lại cười cười khi đang ngồi trong lớp rồi.

...

Tiết cuối của lớp 11A chiều nay là Địa lý. Cô giáo chia lớp thành các nhóm nhỏ để làm bài tập vận dụng. Các câu hỏi không giống hoàn toàn với bài tập trong sách, nhưng phải làm qua trước thì mới làm được bài này.

Lật vở của Beomgyu ra thì thấy có hẳn một bài làm chỉn chu rồi đó, nhưng không phải tự tay cậu làm. Tối hôm qua chỉ nhìn sơ nên không để ý kĩ, giờ xem lại mới thấy Soobin cũng cẩn thận ghê. Anh note lại từng trang mà mình đã lấy số liệu, thông tin, rồi còn mở ngoặc lí giải bằng bút chì những chỗ không có sẵn trong sách mà phải lập luận.

Thật sự chu đáo đến bất ngờ!

Beomgyu đọc đến đâu thấy mát ruột đến đó. Bình thường không phải tự tay mình làm thì Beomgyu không chép theo đâu. Nhưng lần này cậu quyết định đặt niềm tin vào vị tiền bối đáng kính, dựa theo hoàn toàn phần trình bày của anh để làm bài tập nhóm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com