Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đã là 11 giờ đêm, Beomgyu không học bài nhưng cũng chưa chịu đi ngủ. Cậu mải nghĩ về Yoon Hyunjin đến quên cả giờ giấc. Anh ấy đột ngột bỏ đi nước ngoài, đổi số điện thoại, khóa luôn cả mạng xã hội, không ai liên lạc được. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Dù gì Beomgyu cũng là bạn bè thân thiết của anh, vậy mà anh chẳng nói chẳng rằng gì với cậu, một lời cũng không.

 
Beomgyu với Hyunjin biết nhau vì cùng là thành viên trong đội tuyển cầu lông của trường cấp hai. Họ đã luôn kề vai sát cánh, cùng đi thi đấu, tập luyện, sinh hoạt chung với nhau hết mùa giải này đến mùa giải khác. Gắn bó như thế nên việc trở nên thân thiết là điều hiển nhiên, mà được cái hai anh em còn rất hợp tính, thân thiết từ trong đội tuyển ra đến ngoài đời. Hai người hay sang nhà nhau chơi xong ngủ ké nhiều đến nỗi ba mẹ Hyunjin hay chọc Beomgyu là "tình nhân bí mật" của anh. Nhưng hai bác sẽ không bao giờ ngờ được rằng Hyunjin nhà họ thích Beomgyu thật.

Hyunjin còn rủ Beomgyu học chung luôn trường cấp ba, tất nhiên cậu không từ chối. Đáng tiếc thay ở đây lại không chuộng môn cầu lông, hai người cũng vì thế nên không còn quá nhiều dịp kè cặp với nhau mà có cho mình cuộc sống mới. Hyunjin còn một năng khiếu khác là nhảy, anh tham gia CLB nhảy, còn Beomgyu quay lại tập trung học hành.

Beomgyu cũng may mắn có cho mình nhóm bạn mới gồm anh cả Choi Yeonjun, hai cậu em Kang Taehyun và Huening Kai. Bọn họ đã biết chút ít về nhau từ hồi cấp hai vì học cùng trường, mà hồi ấy chỉ là biết thôi chứ chả nói chuyện bao giờ. Đến khi cả bốn người đều tham gia lớp học thêm tiếng Anh thì họ mới có cơ hội gặp lại nhau. Ngồi gần nhau là do ngẫu nhiên, nhưng cũng nhờ vậy mà hay quay xuống hỏi han chỉ bài qua lại. Và để cho tiện thì cả bọn quyết định lập thành một nhóm với mục đích ban đầu là trao đổi bài vở. Nhưng rồi không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì nhóm học tập nọ lại bẻ lái sang tám chuyện hóng drama đêm ngày, vậy là thành thân và chơi với nhau từ đó đến nay cũng được hơn 1 năm rồi.

Có thể nói rằng đây là hội anh em tìm thấy nhau qua ánh sáng tri thức nên cũng được vũ trụ độ nhiều thứ lắm, cụ thể là mỗi người đều nổi bật trong một lĩnh vực riêng: Anh Choi lớn ngoài giỏi tiếng Anh thì còn nhảy giỏi, tham gia CLB Nhảy sau 3 tháng thì lên hẳn chức chủ nhiệm. Anh Choi nhỏ thành tích học tập luôn đứng top đầu toàn khối, lại còn có vẻ ngoài điển trai nên mỗi ngày đều nhận thư tình đầy ắp ngăn bàn.

Em áp út Kang phải nói là con nhà người ta chính hiệu, vừa siêng năng chăm học lại còn vô cùng tâm lí, chưa kể còn giàu nhất hội, sơ hở là lại mời anh em đi nhậu một đêm hai, ba tăng. Em út Kai là con lai, mặt mũi trông Tây nhưng hệ điều hành rặc Hàn Quốc, ngoan ngoãn dễ thương đúng chuẩn em út nên được các anh cưng hết mực. Đặc biệt, hai cậu em út này còn có niềm đam mê âm nhạc rất lớn, cả hai đều thích ca hát và sáng tác nhạc. Ngoài học trên lớp, mỗi lúc rảnh rỗi hai đứa luôn cố gắng trau dồi về nhạc lí để nuôi ước mơ trở thành producer chuyên nghiệp.

Còn về Yoon Hyunjin. Hyunjin vui tính lắm, cứ làm Beomgyu cười cả ngày. Ở bên anh chưa lúc nào cậu cảm thấy chán. Mà, Hyunjin cũng hay thật, thường thì khi thích một người không dễ để che giấu cảm xúc đâu, vậy mà Hyunjin chẳng để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho Beomgyu thấy rằng anh thích cậu cả. Beomgyu thật sự rất tò mò không biết anh ấy thích mình từ lúc nào nữa.

Và Beomgyu còn bận lòng vì cái người tên Choi Soobin kia.

Theo như lời Yeonjun thì anh ta còn tốt đẹp hơn cả Hyunjin của cậu cơ! Trong mắt Beomgyu thì Yoon Hyunjin là nhất rồi, nên thực sự rất thắc mắc "người tốt hơn cả Hyunjin" rốt cuộc là người như thế nào.

  
Beomgyu mở Instagram rồi search thử tên của Soobin. Thật may anh ta lập tài khoản bằng tên thật nên nó hiện ra ngay. Đập vào mắt cậu là lượng follower cực khủng: 8.906! Trong khi số người được anh ta follow thì tròn trĩnh một số 0.

Có vẻ kiêu căng phết. Thế mà lão Yeonjun cứ bảo anh Hyunjin kiêu căng hoài, người này cũng có khác gì đâu!

Nhưng phải công nhận, anh ta đẹp trai thật. Beomgyu thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại không biết đến sự tồn tại của chiếc boyfriend material siêu hot hit này trong trường, thậm chí lại còn học cùng lớp với ông anh Yeonjun của cậu. Lướt xem những tấm hình của Soobin mà Beomgyu ghen tị muốn chết, đã có cái mặt đẹp lại còn biết pose dáng nữa chứ. Beomgyu hơi thắc mắc tại sao nhan sắc xuất chúng như này lại không đi làm idol, hoặc mẫu ảnh chẳng hạn?

Rồi Beomgyu sực nhớ ra, mục tiêu của cậu là làm quen và HẸN HÒ với Soobin.

Ôi không, không thể nào!

Beomgyu nguây nguẩy lắc đầu. Việc chủ động tiếp cận người khác hơi khó đối với cậu. Beomgyu không dám nghĩ đến việc mình sẽ vào nhắn tin chào hỏi trước, và cũng không thể nào chạy đến trước mặt anh ta để bắt tay làm quen. Choi Beomgyu không có nghĩa vụ phải làm những chuyện này!

Beomgyu lấy tay vỗ vỗ vào mặt để tạm quên đi, rồi liếc nhìn đồng hồ. Trời ơi, cậu đã tốn mất 2 tiếng đồng hồ để làm toàn những việc vô nghĩa rồi!

- Chết chết, sáng mai sẽ biến thành con gấu trúc xấu xí mất. Phải đi ngủ thôi!

Tối hôm đó Beomgyu đã mơ thấy mình biến thành một con gấu trúc béo ú, và gấu trúc bảo rằng Choi Beomgyu là đồ ngốc. (?)

__

- Ayo em trai! Sao rồi, có chốt kèo Soobin không em?

Mới sáng sớm Yeonjun đã kéo bè kéo cánh sang lớp Beomgyu làm loạn.

- Trời đất ơi, anh nhỏ nhỏ cái mồm giùm em cái! - Beomgyu luống cuống trách móc.

- Quên quên, xin lỗi! Quen mồm, quen mồm! - Yeonjun cười hì hì chữa cháy. - Cơ mà mày coi thử mặt mũi nó chưa?

- Hôm qua mới stalk thử ig thôi. Cũng được.

- Thấy chưa anh nói rồi mà! Anh nghĩ trường mình sắp tới mà để nó làm gương mặt đại diện thì... WOAHH, cháy như fifai ấy nhỉ!

- Gì mà đến mức đó chứ. Anh ta cũng chỉ tầm trên trung bình chút thôi.

- What, cỡ Soobin mà mày còn kêu bình thường thì mày đi kiếm Louis Partridge mà làm quen đi ha!

- Ai vậy?

- Ông nội tao đấy!

Yeonjun liếc một phát muốn cháy cả mặt Beomgyu rồi không thèm nói nữa.
 

- Uhm, em thấy anh Soobin hơi bị đỉnh đó nha. - Taehyun nhẹ nhàng lên tiếng, vừa nói vừa gật gù.

- Đúng rồi á, em nhìn còn mê mà! - Kai tiếp lời.

- Đấy mày nghe chưa, hai em mày nó khen cỡ đó mà mày còn chần chừ à? Sao, có tới không để anh nói với nó một tiếng giúp cho này?

Beomgyu im lặng một hồi, chớp chớp mắt. - Hmm, từ từ, để em nghĩ đã...

- Không có nghĩ nữa, đồng ý ngay bây giờ hoặc tự đi mà làm quen!

- Ủa này, sao anh cứ phải thúc ép em vậy? Ai rượt anh à?

- Tao thích thế đấy, làm sao nào? Mày nhắm làm lại anh em tao không? - Yeonjun khoác vai hai đứa nhỏ, vênh mặt thách thức.

Beomgyu bất lực vò đến xù cả tóc. - Haishh, điên hết cả đầu!

Vừa vặn ngay lúc Beomgyu bực dọc nhìn ra cửa sổ thì Choi Soobin tình cờ đi ngang qua. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau. Soobin không để ý lắm và nhanh chóng bước đi, còn Beomgyu thì như trúng chiêu hai điêu thuyền.

Nhắc tào tháo tào tháo tới thật là đây ư...

Tất nhiên ba người còn lại đều đã chứng kiến hết quá trình Soobin đột ngột xuất hiện cũng như phản ứng hóa thạch của Beomgyu. Đã là anh em chí cốt của nhau, bạn mình gặp chuyện thì mình không thể nào không chọc được.

- Ô! Cái gì vừa lướt qua vậy nhỉ? - Yeonjun nói bâng quơ, ai nhột thì nhột.

- Người chỉ là cơn gió nhẹ, vậy mà làm dậy sóng cả hồn ta...

- Anh là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương~ Anh là ai tựa như ánh nắng...

- Yah thôi hết đi! - Beomgyu nổi đóa khi bị ba con người hùa nhau chọc ghẹo cùng lúc. - Tôi không có quen mấy người, biến đi giùm cái!

- Á chời ơi, Beomgyu ngại rồi kìa!

- Ôi anh tôi, đâu cần điên tình đến vậy đâu hả!

- Im hết đi! Mắc gì điên tình với người đó, người tôi thích là anh Hyunjin mà!

Beomgyu tức quá lỡ mồm huỵch toẹt ngay giữa lớp, không may là ai cũng nghe thấy hết trơn, quay qua nhìn cậu chằm chằm.

- Rồi xong Chuê Bòm Giu! Hồ đồ quá em ạ!

- Nước này Beomgyu đi sai, cho Beomgyu đi lại nha! - Taehyun và Huening quay qua cười chung với nhau, cười lên bản mặt thốn tận chân trời của ông anh mình.

- Má nó! - Beomgyu không chịu nổi nữa liền đứng phắt dậy, lật đật bỏ chạy.

Beomgyu vừa ra khỏi cửa, mọi người trong lớp bắt đầu sáp lại chỗ ba anh em để hóng hớt.

- Ủa ủa, Beomgyu thích con trai hả mọi người?

- Hyunjin là cái anh đẹp trai mà nhảy đẹp như idol đó phải không ạ?

Ba người quay qua nhìn nhau, rồi Yeonjun nhanh mồm biện hộ.

- Không không, tụi này đùa nhau xíu, nó tức quá nên nói bậy thôi, mấy đứa đừng có để ý!

Anh em chửi vào mặt nhau suốt là vậy, nhưng lúc cần thì nhất định vẫn sẽ bảo vệ nhau.

- Làm em mém khóc, tưởng phải uncrush nó rồi chứ, may quá! - Một bạn nữ lên tiếng.

Kai với Taehyun ganh tị lắm, sao mà nhiều người thích Choi Beomgyu ngốc nghếch quá vậy nè!

Nhìn hai đứa em trông khốn khổ quá Yeonjun nhịn cười không nổi, anh đá vào mông mỗi đứa một cái.

- Chuông sắp reo rồi đó, hai đứa về lớp đi.

- Anh đi đâu, không về chung à?

- Bọn mày lớp khác anh lớp khác, đi chung chi?

- À nhỉ, thế bọn em đi trước nhá, byebye anh yêu!

- Bỏ chữ yêu ra giùm tao cái!

__

Yeonjun bước vào lớp. Chỗ ngồi của Soobin ở ngay sau lưng anh. Bình thường hai người ít khi nói chuyện vặt vì Soobin hơi trầm tính một chút, nhưng khi đã nói thì nói khá dai và mối quan hệ của họ cũng khá tốt đẹp.

Chuyện của Beomgyu thực ra Yeonjun cũng chẳng muốn giúp đâu vì cái suy nghĩ của thằng em anh nó khốn nạn quá. Ai lại đi bắt người ta hẹn hò với mình trong khi mình không muốn tiến tới, đã vậy còn thích sẵn người khác rồi nữa chứ? Beomgyu đúng là dở người!

Nhưng mà nghĩ cũng tội nó, yêu đương bao nhiêu người rồi mà chẳng có mối tình nào nên hồn. Lần thì bị đá thẳng cẳng, lần thì ba mẹ nhà gái cấm cản. Đau hơn cả là mối tình gần đây nhất, bị em hotgirl Busan cắm cho cặp sừng dài tới tận Busan. Yeonjun rất mong thằng em mình tìm được một bến đỗ tốt, và sẽ quá tốt nếu như người đó là Soobin (chứ không phải thằng kiêu căng Yoon Hyunjin kia!).

Beomgyu nó cứ bô bô cái mồm là muốn yêu Hyunjin, nhưng Yeonjun tin rằng ở gần Soobin vài ngày, lâu nhất là vài tháng, mọi chuyện sẽ chẳng còn theo ý nó nữa đâu!

Yêu thử với chả yêu thật, để anh chống mắt lên xem mày cưỡng lại sức hút của con thỏ khổng lồ này kiểu gì nhé nhóc con!

- Soobin à. - Yeonjun quay xuống bàn dưới. - Anh có chuyện muốn nhờ em xíu...

__

Beomgyu ghé vào sân cầu lông sau giờ tan học. Tiếng mặt vợt đập vào đế quả cầu làm cậu nhớ đến Hyunjin. Hyunjin hyung chơi môn này giỏi cực. Chỉ cần nghe tiếng phát cầu của anh ấy thôi cũng đủ khiến đối thủ rùng mình.

- Beomgyu yah, lại đây chơi phụ tao với, tao rụng rồi!

Một người bạn đang chơi trong sân vẫy tay mời Beomgyu. Cậu vui vẻ gật đầu rồi nhanh chân chạy vào.

Lâu rồi mới cầm lại cây vợt này. Bao nhiêu kí ức hồi còn ở đội tuyển cũng như cảm giác thỏa mãn khi được ra sân dần dần hiện về. Beomgyu cất suy nghĩ vào trong, tập trung trở lại vào trận đấu, dồn lực vào cánh tay và phát trái đầu tiên. Cậu cũng muốn phát cầu ra được âm thanh uy lực như anh Hyunjin vậy.
  

- Ooh wah! Nay ai nhập mà chơi xung thế?

- Hồi giờ rồi. - Beomgyu nhếch môi.

Nhưng mà hôm nay Beomgyu chơi hay thật, thắng ba trận liên tiếp. Cậu đang thầm ước trường sẽ thành lập đội tuyển cầu lông để cậu lại có cơ hội vung vợt như hồi cấp hai. Còn là để được hội ngộ với Hyunjin hyung nữa.

Nói rõ hơn thì trường hiện tại của Beomgyu đầu tư sân chơi thể thao cho học sinh cũng xịn xò lắm, môn nào cũng có một khoảng sân riêng đủ rộng và được thiết kế chỉn chu bài bản. Nhưng ai muốn chơi thì tự lập nhóm, rủ nhau chơi, chứ trường không có lập đội tuyển hay CLB nào liên quan tới thể thao, chỉ có nhảy nhót hát hò mới có CLB thôi.

Trở lại vấn đề chính, Beomgyu vẫn đang hăng say chiến đấu trên sân. Và toàn bộ các trận đấu của Beomgyu từ đầu đến giờ đã được một người nào đó chăm chú quan sát từng chút một.

...

- Yah, tao chỉ kêu mày chơi phụ chút thôi mà mày giành vợt cả buổi thế?

- Xin lỗi xin lỗi! Lâu lâu mới chơi lại, phê quá không dừng được!

Beomgyu đang bị thằng bạn trách móc vì đánh hăng quá, giành vợt mãi không cho người ta vào lại sân.

Trời đã sập tối, sân trường bắt đầu vắng lặng hẳn. Beomgyu tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chạy đi. Bỗng một giọng nói từ đâu đó vang lên khiến cậu giật bắn người.

- Cho hỏi, cậu là Choi Beomgyu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com