Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. e

Chuông điện thoại bon chen vang lên, chìm nghỉm giữa tiếng nhạc ỳ đùng. May mà tai Soobin đủ tốt để phát hiện ra. Không phải nhạc chuông điện thoại của anh, vậy thì chỉ có thể là của cái người hình như đã ngủ luôn trong nhà vệ sinh kia.

Chữ "MẸ" to tướng hiện trên màn hình. Chỉ hai ký tự thôi nhưng uy lực cực đại. Soobin hiểu luôn nhóc kia chuẩn bị ăn hành rồi, và coi chừng cả mình cũng thế. Anh lật đật tắt nhạc rồi nhanh chóng nghe máy.

- Alo, cháu chào cô ạ!

Người ở đầu dây bên kia đã lấy sẵn hơi để ca bài ca chết chóc dành tặng cho con trai thì nghe thấy mình được gọi bằng "cô".

- Ơ, ủa... Không phải là Beomgyu à?

- Vâng, Beomgyu tạm thời không có ở đây. Cháu là bạn em ấy. Chúng cháu... chúng cháu đang có cuộc họp để bàn kế hoạch cho buổi diễn văn nghệ sắp tới ạ!

- Văn nghệ? Beomgyu diễn văn nghệ sao, lâu lắm rồi nó có tham gia mấy cái đấy đâu? Mà sao cô không nghe nó bảo gì hết nhỉ?

Soobin hơi hoảng vì lí do anh nghĩ vội ra ấy không phù hợp với một học sinh top đầu như Beomgyu.

- À dạ, Beomgyu nói là muốn thay đổi không khí, lâu giờ chỉ lo học suốt nên cũng hơi bí bách trong người. Chắc... em ấy hoài niệm cảm giác được trình diễn trên sân khấu nên lần này quyết định tham gia đấy ạ__

Mẹ Beomgyu cứ thấy có gì đó sai sai. Soobin gần như nín luôn không dám thở khi phải đối diện với khoảng lặng của bà.

Dù mình là con trai, hai thằng con trai đi với nhau thì nhìn chung chả có vấn đề gì cả, nhưng Soobin vẫn mang một nỗi sợ sẽ bị bắt quả tang rằng thật ra hai đứa đang hẹn hò, và anh sẽ bị mắng cho một trận vì tối muộn rồi còn chưa chịu tha cho con người ta về nhà.

- Thế á?

Giọng nữ quyền lực ấy vang lên làm Soobin bừng tỉnh. - Dạ, dạ vâng...

Khoảng lặng kế tiếp lại diễn ra. Soobin thiết nghĩ chỉ cần thêm vài giây nữa thôi thì anh sẽ ngất luôn ra đất. Thật may khi mẹ Beomgyu đã chịu lên tiếng, lần này giọng cô có vẻ dịu hơn so với lúc nãy.

- Thế mấy đứa đang ở đâu, có đông không?

- Bọn cháu... đông ạ! Có sáu người đang ở đây, thật ra còn nữa mà lát mới tới ạ!

- Giờ đã 9 giờ hơn rồi mà còn lát nữa mới tới á? Mấy đứa tính qua đêm không về luôn à? Rồi rốt cuộc đang tụ tập ở đâu đấy?

- Dạ dạ, sẽ về chứ ạ! Mọi người đang ở... nhà của anh trưởng nhóm! Bạn nào nhà xa quá thì sẽ ngủ lại đây luôn ạ!

- Mà có thật là đông không, sao cô không nghe tiếng đứa nào hết nhỉ?

- Cháu đang ra ngoài sân nên không có ai ấy cô, mọi người đều đang ở trong nhà ạ.

- Thế là cháu phải ra ngoài để nói chuyện với cô à? Sao thế?

- Dạ thì mọi người đàn hát ầm ầm, sao cháu nghe máy trong đấy được ạ!

Trải qua mới có mấy phút trò chuyện với phụ huynh người nọ mà Soobin tưởng mình đang đi thi vấn đáp cuối kỳ. Phải liên tục nhảy số nghĩ ra câu nói dối đã khó rồi, lại còn phải kết nối làm sao cho câu chuyện nghe logic mạch lạc, Soobin tụt huyết áp sắp xỉu tới nơi.

May mà trời thương độ cho cái mồm mượt, anh đã lèo lái ra được một chuỗi sự kiện cũng tạm gọi là lọt tai đi.

- Vậy là mấy đứa còn lâu nữa mới về à?

- Dạ chắc là thế, nhưng mà cháu với Beomgyu sẽ cố tranh thủ về sớm ạ!

- Thôi cho nó ngủ ở đấy luôn đi, về tới nhà chắc cũng gần nửa đêm rồi. Ngơ ngơ như nó, khuya khoắt đi ngoài đường chắc người ta chụp đầu lôi đi dễ như chơi. Bảo với nó là mẹ dặn như vậy đấy, có gì sáng rồi hẵng bắt xe về.

- Ơ dạ? Cháu...

- Thế nhé, cô còn có việc nên không nói lâu được. Mấy đứa có họp hành gì thì cũng đừng thức khuya quá đấy!

- À dạ! Dạ, cháu chào cô ạ...

Đầu dây bên kia đã cúp máy. Soobin thấp thỏm ôm tim thở phào. Kì thi vấn đáp cuối cùng cũng được giải quyết một cách khá suôn sẻ. Đối với Soobin thì vậy là đủ qua môn rồi, còn được cô chấm bao nhiêu điểm thì không biết.

Vấn đề cũ qua đi thì vấn đề mới xuất hiện. Beomgyu không được về nhà nữa, có nghĩa là cậu sẽ phải ở cùng anh. Hay nói cách khác, đêm nay hai người sẽ phải ngủ chung với nhau.

Rồi cái người dự là sẽ ngủ chung với anh đêm nay ấy thì lại núp lùm trong nhà vệ sinh tới giờ vẫn không chịu ra. Báo hại anh bị cử đi thi vấn đáp bất đắc dĩ, giờ còn phải lo thêm chỗ ngủ nghỉ cho cậu.

Không phí thời gian nữa, Soobin tiến đến cửa nhà vệ sinh, dứt khoát gõ ba cái.

- Em có điện thoại này Beomgyu.

Soobin dự tính dắt mũi tên nhóc kia một chút để nhóc chịu thò mặt ra. Vì nếu anh chỉ gọi bình thường thì chắc chắn Beomgyu vẫn sẽ bướng bỉnh ngồi lì trong đấy, Soobin rành quá rồi.

Mới bước đầu tiên, quả nhiên chưa có hiệu lực.

- Choi Beomgyu. Người ta gọi lại ba lần rồi đấy!

Không có lời hồi âm.

- Người ta bảo sẽ giết chết em nếu em không chịu nghe máy.

Vẫn không có động tĩnh gì.

- Là mẹ gọi.

*RẦM*

Soobin vô cùng đắc ý, cuối cùng thì người bên trong cũng đã trúng bài, phá cửa xông ra.

Beomgyu không nói không rằng giật lấy điện thoại trên tay Soobin. Cậu hấp tấp nhập mật khẩu, nhưng mãi vẫn không thể mở khóa được dù đã kiểm tra kĩ và nhập lại nhiều lần.

- Aish đến cả điện thoại cũng bị sao vậy nè!

- Em đang cầm điện thoại của anh.

Beomgyu giật mình nhìn kĩ. Nói chung là quê, quê muốn bỏ chạy lắm rồi. Cậu đành chữa quê bằng việc hung hăng giật lấy điện thoại của mình và ném trả lại cái kia cho anh.

Soobin bất lực thở dài. Thôi kệ vậy, anh không thèm trách móc con nít làm gì.

Cơ mà khoan đã, không hề có một cuộc gọi nhỡ nào. Beomgyu bắt đầu nghi ngờ, vào xem nhật ký cuộc gọi. Đúng là mẹ có gọi, nhưng mà cuộc gọi này không hề bị nhỡ. Vậy là đã có người bắt máy trả lời nó.

Beomgyu không trả lời. Điện thoại không thể tự trả lời. Vậy thì ai trả lời?

Beomgyu thở dài, tay nắm chặt cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang lườm anh.

Soobin hiểu rõ nhóc kia đang gửi đến anh thông điệp ra sao. Anh tỉnh bơ nhếch môi một cái, tỏ ý sẵn sàng tiếp nhận mọi phản hồi.

Beomgyu bất lực trước sự đáp trả cứng rắn của người kia. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, nhanh chân bỏ đi. Tiếc là chẳng thể đi được xa, bàn tay nắp nồi nọ đã tóm giữ cậu gọn ơ không để lại vụn.

- Anh xin lỗi vì đã nghe điện thoại của em.

Soobin hiểu rằng đấu khẩu không mang lại lợi lộc gì, một lời xin lỗi sẽ làm mọi chuyện tốt đẹp hơn nhiều. Nhất là với những đứa bên ngoài ương ngạnh bên trong đa cảm như Beomgyu.

- Mẹ em bảo tối nay em đừng về, sáng rồi về luôn cho an toàn.

Beomgyu nghe xong liền quay ngoắt lại. - Sao cơ?

Soobin gật đầu chắc nịch, khẳng định mình không hề nói đùa.

- Anh biết là em không muốn, nhưng tối nay mình phải ngủ với nhau rồi. Một là bắt xe về nhà anh, hai là thuê phòng ở đây. Sao, em muốn thế nào?

- ...

- Thôi được rồi, em không thích trả lời thì anh tự chọn luôn vậy, mình sẽ ở lại đây nhé! Đâu có nhiều dịp được đi chơi xa đến tận đêm khuya thế này, về ngang như vậy thì tiếc quá. Cứ yên tâm anh sẽ thuê hai phòng, em không cần lo.

Beomgyu không nói gì nhưng vẫn lắng nghe tất cả. Cậu gỡ tay Soobin ra khỏi tay mình.

- Em đi ra trước đây.

- Sao vậy? Em ổn chứ?

- Chắc là không. - Beomgyu cười nhạt. - Nhưng em muốn ở một mình hít thở một chút.

__

Câu chuyện tại quán karaoke tạm thời khép lại. Hai người hiện đang tản bộ để tìm khách sạn hoặc nhà nghỉ ở gần đấy nhất.

Suốt cả quãng đường Beomgyu không hề có ý định giao tiếp với Soobin, kể cả bằng ánh mắt. Soobin lâu lâu cũng có quay sang nhìn trộm, mà lần nào cũng chỉ thấy Beomgyu trưng ra đúng một biểu tình một. Anh không muốn làm khó cậu thêm nên cũng thuận theo mà giữ im lặng.

Quãng đường nào rồi cũng phải có điểm dừng. Một khách sạn sáng đèn cuối cùng cũng xuất hiện sau khoảng 500m lội bộ. Soobin lúc này mới dám chạm nhẹ vào vai Beomgyu, sau đó giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể để hỏi ý cậu.

Beomgyu gật đầu, và cả hai cùng nhau tiến vào.

...

- Mình còn phòng đơn chứ ạ? Cho em hai phòng.

- Này. - Beomgyu bỗng dưng ngắt ngang khi Soobin đang đưa căn cước cho anh tiếp tân. - Không cần phải thuê hai phòng đâu.

Soobin tròn mắt ngạc nhiên. - Hửm, sao thế?

- ... Em sẽ share tiền với anh buổi đi chơi hôm nay, thế nên sẽ tốt hơn nếu mình ở một phòng thôi. Hôm nay chắc là tốn cũng kha khá rồi. Khách sạn này trông cũng không có rẻ, vậy nên... cứ lấy một thôi.

Khách sạn này đúng là không rẻ thật. Nó tới tận 4.5 sao, không phải là nơi phù hợp với ví tiền của học sinh.

- Nếu như chọn phòng không có máy sưởi thì sẽ rẻ hơn một chút. Hai bạn có muốn tham khảo không ạ?

Anh tiếp tân nhìn vào căn cước của Soobin và lắng nghe cuộc trò chuyện thì hiểu được nỗi khốn khổ của hai bạn học sinh, vậy nên đã đưa ra một đề xuất.

Beomgyu quay sang Soobin, giao tiếp bằng mắt hỏi ý kiến anh.

- Cứ tùy em thôi. - Soobin thầm thì.

Beomgyu nghe vậy thì tự chốt luôn.

- Vâng, em chọn phòng đó ạ!

- Ok, vậy em ngủ trên giường đi. Cho anh cái mền trải dưới đất là được.

- Ok. Chốt.

...

Trời càng về khuya càng lạnh. Chọn phòng không có máy sưởi thật là một quyết định không sáng suốt chút nào. Beomgyu dù nằm nệm vẫn cảm thấy cơ thể đang co quắp dần đều, không biết có thể trụ thêm được bao lâu.

Hóa ra, đề xuất của anh tiếp tân là căn phòng vừa bị hư máy sưởi chưa kịp sửa này. Vì lỗi kĩ thuật nên phòng được giảm hẳn nửa giá tiền. Đối với học sinh mà nói, à không, có riêng gì học sinh, ai thấy rẻ chả ham, vậy nên hai thanh niên quyết định chốt luôn mà không lường trước kết cục lại tệ thế này đây. Tuyết rơi ngày một dày. Chỉ cần một cơn gió xuyên qua kẽ hở cửa sổ cũng khiến người nằm bên trong lạnh buốt hồn.

Rồi chợt nhận ra, có người nào đó còn nằm hẳn trên sàn.

Beomgyu giật mình, nhất thời lo sợ, vì nãy giờ chả nghe thấy tiếng cục cựa. Không phải Choi Soobin đã đóng thành đá dưới đấy luôn rồi chứ?

- Này...

Tiếng gọi cất lên đột ngột làm người dưới sàn đang thiu thiu bỗng choàng tỉnh.

- Hm?

Beomgyu tò mò ngó xuống. - Anh ổn không?

- Là sao cơ? - Soobin khẽ ngóc đầu lên.

- Không lạnh à?

- Cũng... bình thường. Sao hả, em đang lo cho anh à?

- Lo chứ. Nhỡ đâu đang nằm cạnh cái xác chết mà không biết.

- Hờ, coi cái mỏ kia. Quan tâm kiểu đó thà khỏi quan tâm cho rồi!

- ... Có muốn... lên không?

- Hả? Em nói gì đấy?

Beomgyu đằng hắng. - Ờm, anh muốn lên nằm không?

Soobin không tin vào tai mình, bật hẳn dậy. - Em mới kêu anh lên giường à?

- ... Em không có mền nên thấy lạnh. Anh lấy mền đi như vậy em không chịu nổi. Vậy nên... leo lên đây và trả mền cho em...

Soobin shock quá bật thành một nụ cười. - Lên thật đó nha?

Beomgyu thoáng nhìn anh một cái rồi ngại ngùng quay lưng. - Chỉ vì em muốn anh trả mền đây thôi. Đừng đưa mọi chuyện đi xa với cái đầu biến thái của anh.

- Ê, còn chưa lên giường, chưa đụng vào người em miếng nào luôn, kêu biến thái hoài là sao nữa?

Beomgyu không thèm đáp, chỉ co rúm người lại rồi nép hết cỡ vào tường.

- Coi em kìa. Làm như chưa ngủ chung giường với nhau bao giờ.

Beomgyu vẫn không thèm đáp. Cứ như vậy lôi hết chăn, chỉ chừa cho Soobin một mảnh vừa đủ.

- Hờ, vừa khít luôn, không dư ra xăng ti nào!

Nói xong câu này Soobin cũng xoay người luôn. Hai người đối lưng nhau, cố gắng để có thể chìm vào giấc ngủ.

Thời gian dần dà trôi qua. Rốt cuộc thì chả có ai ngủ được.

Soobin lúc bấy giờ trở người nằm ngửa lại. Anh khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Vẫn úp mặt vô tường, không hề trở mình một chút nào. Soobin định không thèm quan tâm nữa. Bẵng đi một lúc, anh phát hiện điều không ổn. Beomgyu run bần bật đến rung cả chăn, Soobin không tài nào ngó lơ được.

- Em làm sao đấy? Bộ lạnh đến vậy sao?

- Em không biết. Giống như em bị sốt vậy, lạnh muốn điên__

- Sốt à? - Soobin chồm sang lôi Beomgyu quay về phía mình, áp tay lên trán cậu. - Bình thường mà?

- Không biết nữa. Nhưng thật sự em thấy lạnh lắm luôn.

- Thế... ôm nhau chút không?

- Gì hả...?

- Thì em lạnh mà. Nếu nép vô người anh... chắc là sẽ ấm hơn một xíu.

- Hah... Mình có nên đổi sang phòng sưởi không nhỉ?

- Anh 37 độ lận mà. Ấm hơn lò sưởi nhiều ấy chứ.

- So sánh kiểu gì vậy trời.

- Thế có ôm không?

- ... Có.

Beomgyu rụt rè xích lại, rồi Soobin cũng chủ động thu hẹp khoảng cách, vòng tay ôm lấy người bên cạnh.

- Anh chỉ ôm do em nói lạnh thôi đó nha. Đừng có kêu biến thái á!

- Vậy thì bỏ ra mau đi.

- Không. Anh cũng lạnh mà.

Hai cơ thể dần siết lấy nhau chặt hơn, tưởng chừng như sắp tan vào nhau. Giữa lưng chừng miên man, Soobin đột nhiên nhớ về chuyện hồi nãy. Giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên, đủ để không khiến Beomgyu khó chịu.

- Ban nãy ấy. Sao em lại bỏ chạy vậy?

- ...

- Đến bây giờ... anh vẫn chưa thể làm thế sao?

Beomgyu né tránh trả lời. Cậu quay lưng đi, hai mắt nhắm nghiền.

Soobin bất lực đến mức nảy sinh tuyệt vọng.

- Em có muốn chúng ta dừng lại không?

- ...

- Mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ, hình như đang theo chiều hướng ngày một tệ đi. Nhìn vào phản ứng của em lúc nãy, anh cứ cảm thấy mình như tội đồ vậy. Nếu em cảm thấy anh vồ vập quá, em cứ thoải mái mà rời đi...

- Người có lỗi là em mà.

Beomgyu ngắt ngang, rồi cậu quay lại đối diện với anh. Ánh mắt ấy thật sự chân thành.

- Không phải như anh nghĩ đâu. Anh không cần phải cảm nhận về bản thân tệ như vậy.

- Beomgyu...?

Vì ngại nên Beomgyu cũng không dám nhìn vào mắt Soobin quá lâu.

- Xin lỗi vì đã hành động khiến anh khó xử. Chắc chỉ là em cần thêm chút thời gian. Thật ra thì... chỉ mỗi chuyện đó thôi... còn lại thì em không khó chịu đâu. Thế nên bây giờ, anh... có thể tiếp tục ôm em được không?

- Sao... sao cơ?

- Uh ờm, nếu anh không thoải mái thì thôi. Chỉ là... em cảm thấy lạnh nên khá là cần một cái ôm. Ngay bây giờ__

Soobin không đáp, và cũng chẳng đợi gì thêm. Anh vươn tay kéo luôn người nhỏ hơn vào lòng.

- Vậy, anh sẽ ôm em thế này hết đêm nay. Em không phản đối chứ?

- Không. Không đâu ạ.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng Beomgyu cũng đã có thể ngủ ngon vì đã có máy sưởi chạy bằng cơm giải cứu cậu khỏi cơn rét buốt.

Soobin thì chưa muốn ngủ. Đợi khi Beomgyu vào giấc hẳn, anh liền lén đặt lên môi em một nụ hôn.

Cảm thấy không đủ, Soobin một lần nữa tìm đến môi em. Lần này anh mạnh dạn hơn, khéo léo làm môi người đối diện hơi mở ra rồi ngậm lấy, giữ nguyên như vậy một đoạn thật dài.

- Lần này chưa xin phép em, nhưng anh không thèm đợi em đồng ý đâu. Thứ lỗi cho anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com