23.
"Xin thông báo, người đứng hạng 1 của các khối sẽ nhận được học bổng trị giá 200.000 won. Hy vọng phần thưởng nhỏ này sẽ là động lực để tất cả các em ra sức phấn đấu cho học kỳ II sắp tới!"
- Trời đất ơi, sao năm nay trường sộp vậy, có cả học bổng á?
- Ê nghe nói mới có lãnh sự quán Úc tới thăm trường, chắc là họ tài trợ đó!
- Ôi mấy đứa học giỏi sướng thiệt đó, lần này đứng nhất là được tiền nữa nè!
- Mọi lần đứng nhất vẫn được tiền mà, chỉ là do thưởng ít nên không thông báo công khai thôi.
- Hah, chắc lại là lớp trưởng rồi. Lần nào lớp trưởng đại nhân chả đứng nhất.
- Bộ mày quên còn Beomgyu nữa à? Cả nhóc Siyoon cũng bám đuổi dai dẳng phết đấy, biết đâu bất ngờ!
- Haizz bọn nó ăn cái gì mà học giỏi vãi ra!
- Ờ mẹ nó, tao đây hả không bị bét lớp là mừng quýu rồi! Ước gì có được cái não của tụi đấy, à không, một mảnh tế bào nhỏ thôi cũng được!
- Mày có ghép tế bào não của tụi nó vô thì cũng không tác dụng gì đâu, sao mà tương thích được? Não của mày, chậc, không cứu nổi đâu.
- Cái thằng cún này, tao cào mặt mày giờ!
Beomgyu đang làm bài, nghe bạn bè thảo luận sôi nổi liền vui vẻ quay xuống.
- Ồi mấy bạn yêu cứ nói quá thôi, Beomgyu có giỏi giang gì đâu ~ - Beomgyu vuốt tóc lên lộ trán rồi nháy mắt một cái.
- Yah quánh cho một cái bây giờ, mày mà không giỏi chắc tụi tao dưới đáy xã hội luôn quá!
- Hong phải đâu mà, Beomgyu cũng bình thường hoi ~
- Eow, sao bữa nay nói chuyện nghe thấy ớn quá vậy?
- Đâu có đâu, tui bình thường mò!
Beomgyu nhe nguyên hàm răng ra cười tươi hết cỡ rồi quay lên tiếp tục làm bài tập. Ai nấy đều đứng hình, nhìn cậu đầy đánh giá. Lý do họ hoang mang là vì Beomgyu ít khi nào nói năng sến chảy nước và làm mấy cử chỉ dầu mỡ cỡ vậy, hình tượng này thật không quen thuộc chút nào!
...
Ngày công bố kết quả thi cuối kỳ I đã đến. Cả lớp chia ra hai luồng cảm xúc, một bên không quan tâm lắm vì đã thừa biết trước tương lai, chai lì với giông tố, một bên thì thấp thỏm lo sợ đến xám xịt cả mặt mày.
Điểm số thật ra đã được update trên hệ thống, ai nấy đều đã xem qua kết quả của mình, chỉ là không tiết lộ cho người khác biết. Bởi vì giây phút công khai trực tiếp thứ hạng trước toàn thể lớp thật sự rất lôi cuốn, nên mọi người đều giữ kín bí mật đợi tới ngày công bố chung. Và buổi công bố sẽ diễn ra trong tiết sinh hoạt lớp sáng thứ hai tuần này.
Jeon Siyoon đứng vị trí thứ 3 trong lớp, đạt hạng 7 toàn khối. Hạng nhì của lớp và cả toàn khối thuộc về Beomgyu. Giờ thì ai cũng hướng mắt về lớp trưởng vì biết chắc cậu ấy đứng nhất rồi. Nhưng cuối cùng, được vinh danh lại là cái tên mà không ai tin nổi.
- Leo! Hạng nhất của lớp mình và cũng là hạng nhất của khối 11 chính là Ryu Jaegun hay chúng ta vẫn thường gọi là Leo. Chúc mừng em, em sẽ nhận được phần thưởng của cô và học bổng của nhà trường! Cả lớp, mau giành cho bạn ấy một tràng pháo tay chúc mừng đi nào!
Tiếng vỗ tay dè dặt vang lên, xen lẫn lời bàn tán râm ran khắp lớp. Ai nấy đều bày tỏ thái độ hoài nghi. Rốt cuộc thì lớp trưởng đại nhân của tụi nó chỉ đạt hạng 5 trong lớp và thứ hạng toàn khối thì out cả top 10, cụ thể là 14. Còn thằng nhóc con lai Canada nói tiếng Hàn còn bập bẹ không sõi, học hành cũng chẳng ra làm sao lại ẵm trọn hạng nhất?
Beomgyu tất nhiên không cam lòng, tuy lớp trưởng Lee Jinwon là đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn là người bạn tốt của cậu, và tất nhiên không thể có chuyện Jinwon rớt xuống tận hạng 14 được. Cảm nhận sự bất thường, Beomgyu liền xin phép gặp mặt giáo viên sau giờ học.
Đáng ngạc nhiên, giáo viên chủ nhiệm liên tục lảng tránh câu hỏi khiến Beomgyu lập tức nảy số. Cậu tới văn phòng gặp thẳng Ban giám hiệu. Với sự tín nhiệm mà Thầy Hiệu trưởng dành cho Beomgyu, ông đã ghi nhận và cử cán bộ vào cuộc tìm hiểu sự việc.
Cô giáo chủ nhiệm của lớp dạy môn Tin học, rất rành về lập trình. Ryu Jaegun đã đút lót để cô đi hack hệ thống và sửa điểm cho mình, cùng với đó kéo điểm của Lee Jinwon xuống. Chuyện này đã gây một phen ồn ào khắp toàn trường, ai nấy đều đổ xô đến lớp 11A để hóng hớt. Cô giáo đã bị cho nghỉ dạy, và lớp cũng đã có giáo viên mới. Lớp trưởng Jinwon được lấy lại công bằng với hạng nhất và giải thưởng to lớn của mình, còn Ryu Jaegun bị đình chỉ học 1 tháng và hạ hạnh kiểm xuống thẳng loại kém.
__
Beomgyu đi trên đường thì có chuyện không hay. Một đám bảy thằng lùn hơn cậu nhưng đều to đùng như sumo từ đâu chui ra, dàn hàng chặn đường.
Beomgyu nhảy số được chuyện gì ngay, khẽ nuốt nước bọt. Bọn này nhìn thôi đã biết thật sự rất khỏe, Beomgyu hẳn sẽ bị nguyên đám này đè chết mà chẳng kịp kêu cứu nếu bọn nó quả thực đang nhắm vào cậu.
- Ryu Jaegun đúng không? Cậu ta kêu các người xử tôi chứ gì? - Beomgyu quyết định diễn nét điềm tĩnh, giọng điệu đầy lạnh lùng.
- Ô hô, cậu bạn hạng nhì đây rồi! Chà, đúng là thông minh thật! Phải rồi đó, đại ca Leo kêu tụi tao tới gặp mày, nhưng mà đại ca không có kêu xử mày. Đại ca bảo ấy, tụi tao muốn làm gì mày cũng được ~
Beomgyu nổi cơn ớn lạnh, đưa cặp mắt sắc như dao liếc nhìn bọn chúng.
- Thì kiểu gì bọn mày chả đập tao, dài dòng làm gì.
- YAH, TẠI SAO BIẾT SẼ BỊ ĂN ĐẬP MÀ CÒN DÁM ĐỤNG ĐẾN ĐẠI CA TỤI TAO!? - Thằng đứng gần nhất xách cổ Beomgyu. - Đụ má nó, người đứng hạng nhất dù gì cũng có phải là mày đâu? Leo đại ca đâu có cướp mất cái gì của mày đâu mà mày phải đi bép xép với lão Hiệu trưởng thế thằng khốn này?
Một thằng khác giơ tay tát thẳng vào mặt Beomgyu, gân cổ quát. - Đứng nhì thì yên phận mà câm mẹ mồm đi, xía vào chuyện của người khác mày cũng có đứng nhất được đâu hả!
Beomgyu dù bị tác động vật lí vẫn nghiêm nghị trừng mắt. - Tại sao bao lâu toàn đứng dưới top 20, đến lúc có nhà tài trợ tới thưởng tiền thì lên tận hạng 1 thế? Ảo thuật à? Hah, thằng Leo động vào tao có thể không sao, nhưng dám động vào bạn tao thì xin lỗi tao đếch để yên được!
- Mày hả! - Thằng đó tức quá đấm luôn một phát vào miệng Beomgyu.
Beomgyu thở hắt đầy bực dọc, chạm vào chỗ bị đau, khẽ nhíu mày. - Sao, tao nói không đúng chỗ nào? Lớn cả rồi, không cãi lại nổi liền động tay động chân như thế trông có khác gì trẻ trâu không?
- Chứ không phải mày không dám đánh trả nên mới nói vậy à? Sợ hả?
- Ừ. Tao sợ chết đi được! - Beomgyu loi nắm đấm vào mắt thằng đang nắm cổ áo mình làm nó té ngửa.
...
Soobin nhìn đồng hồ trên tay, không biết lớp Beomgyu có bị thầy cô kéo tiết không mà chờ mãi không thấy mặt mũi đâu. Chợt có hai bạn gái đi ngang qua, Soobin nghe thấy họ bàn tán gì với nhau mà có đề cập đến "đánh lộn". Linh cảm mách bảo điềm chẳng lành, Soobin mạnh dạn hỏi chuyện. Hai cô bạn liền hoan hỉ nói cho Soobin biết có một nhóm người đang hội đồng một bạn nam ở sân sau, không biết người bị đánh là ai nhưng mà trông đẹp trai lắm.
- Ê MẤY BẠN! THẢ TAY RA CHÚT ĐI.
Đám côn đồ nghe thấy liền dừng tay, đồng loạt quay sang. Beomgyu đang bị một tên kẹp chặt cổ bằng cái bắp tay to đùng của hắn, hai tay thì bị giữ chặt ở phía sau bởi một tên khác. Cậu không ngừng giẫy giụa nhưng đều vô ích vì đã thấm mệt, quần áo xộc xệch, mặt mũi khắp nơi đều sưng đỏ.
Soobin không tin nổi vào mắt mình, chỉ một mình Beomgyu mà phải chống cự với nguyên cả lũ bự con này sao?
- Gì đó thằng em? Có chuyện gì không mà mò tới đây đó, không phận sự thì cút chỗ khác chơi nha.
Soobin không quan tâm, lao thẳng tới chỗ Beomgyu thì bị một thằng chặn ngang.
- Êy êy đi đâu đó?
- Tránh ra.
- Mày là thằng nào mà dám cả gan nói cái giọng đấy với tao vậy? Ông nội tao hả?
- Haha, ai dám làm ông nội của cậu? Trông tôi thế này cơ mà, gen di truyền sao có thể tệ như cậu được chứ!
- Cái thằng chó này mày sủa lại lần nữa xem!
- Tôi là người, không biết sủa.
- Mày!... - Tên đó vừa giơ nắm đấm lên liền bị Soobin chụp gọn.
- Mau tránh ra, nói tiếng nữa tao bẻ tay mày.
Thằng đó cảm nhận được lực tay của Soobin không tầm thường nên miễn cưỡng tránh đường cho anh. Soobin hất nó sang một bên, lập tức lao vào trong thì phải đối đầu tiếp với sáu thằng nữa.
- Yah, sao mày yếu như sên vậy hả, có mỗi việc đuổi thằng ranh này đi mà cũng không làm nổi sao?
- Thằng này... nó không dễ xơi như thằng trong tay mày đâu...
- Hửm, vậy sao? - Tên cầm đầu nghe vậy liền tò mò nhìn sang Soobin. - Vậy rồi mày tới làm gì? Tụi tao hiện phải xử con chuột nhắt chuyên đi bép xép này trước, mày chịu khó đợi chút rồi chúng ta chuyện trò sau nhé?
- À haha, không cần. Tôi tới để đưa em ấy đi.
- Oh xem kìa! Xông vô đến tận đây, còn dám lên mặt với bọn tao như vậy để giải cứu thằng nhãi này. Hẳn mày cũng phải xem nó quan trọng ngang ngửa bồ mày lận nhỉ?
- Ôi các cậu tinh tường quá, tôi chưa cần giới thiệu đã nhìn ra rồi. Nhưng mà cho giới thiệu lại đàng hoàng nha, em ấy là người yêu tôi. Giờ thì tránh ra giùm.
- Vl, tao nói chơi thôi mà không ngờ lũ chúng mày bệnh hoạng vậy thật luôn! Nhìn mặt thằng này đúng kiểu ẻo lả, lại còn nhiều chuyện như đàn bà. Không ngờ nó đúng là bê đê thật, còn mày nữa, eo ôi sao bọn mày tởm lợm vậy?
- Ừ, bê đê thì sao? Không bê đê được như bọn tao nên ghen tị à?
Soobin vừa dứt câu bọn kia liền nhảy bổ vào tấn công, nhưng Soobin cũng rất nhanh nhẹn phản kháng. Anh không vòng vo nhiều loi thẳng vào mặt hai đứa đang ôm Beomgyu, nắm lấy tay cậu rồi dùng kế thượng sách: CHẠY.
Bọn chúng tức tốc rượt theo, miệng gào thét chửi rủa. Soobin chỉ biết lôi Beomgyu đâm đầu chạy thục mạng, chạy tới mức gió thổi mạnh muốn rách cả da. Beomgyu đuối còn hơn chữ đuối nhưng chân cứ liên tục phải chạy, nhiều lúc mất luôn cảm giác. Cuối cùng thì hai người cũng đã may mắn cắt đuôi được lũ ranh con ghê gớm đó, ngồi bịch xuống một góc kín đáo thở dốc một trận kịch liệt.
Soobin cẩn thận quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn an toàn mới yên tâm thở tiếp.
Beomgyu sau khi lấy lại được cảm giác liền cảm nhận hàng vạn cơn đau ập đến. Cậu đưa tay chạm vào một loạt vết thương trên mặt, nhọc nhằn rên rỉ.
- Bọn nó đánh vào mặt em à? - Soobin nhẹ nhàng gỡ tay Beomgyu ra để quan sát rõ mấy vết thương.
- ... Trông em có thảm lắm không vậy? - Beomgyu buồn rầu hỏi.
Soobin thở dài, khẽ lắc đầu. - Không đâu. Nhưng nói cho anh biết được không, sao em lại bị đánh?
- À. Anh chắc biết vụ gian lận điểm số ở lớp em chứ nhỉ, vụ cô chủ nhiệm hack hệ thống ấy.
- Ừ anh biết.
- Đó. Em là người phát hiện và đề xuất cho ban giám hiệu điều tra vụ này đấy. Em đã vạch mặt chính cô giáo mình và đứa gian lận để lấy lại phần thưởng cho lớp trưởng, thế là thằng gian lận cử đàn em nó tới xử em. Vậy thôi.
- Vậy thôi? Sao em thản nhiên quá vậy, bộ tụi nó đánh được một lần thì sẽ không đánh lại lần nữa hay sao! Khi không lại để bản thân vướng vào rắc rối làm gì?
- Chứ không lẽ em phải trơ mắt nhìn nó cướp mất thành quả của bạn em ư? Cậu ấy vất vả ôn thi ngày đêm, cuối cùng lại để cho một thằng chả thèm học chữ nào lấy đi học bổng à?
Beomgyu gắt lên rồi lẳng lặng quay đi. Soobin nhìn theo khẽ mím môi, nhẹ giọng đáp.
- Ừ, em làm vậy là đúng, nhưng mà cũng nguy hiểm lắm có thấy không? Hôm nay bị đánh, sau này sẽ còn tới mức nào nữa? Nếu lúc nãy anh không tới kịp thì làm thế nào?
- ... Chịu thôi chứ sao. - Beomgyu nhún vai. - Nhưng mà anh yên tâm, thằng Leo đấy cũng chẳng dám làm gì em đâu. Anh cũng thấy đó, bọn nó chỉ tát vào mặt chứ có dám đánh gãy tay chân em đâu. Giỏi mà làm em què đi, nhà trường giã bọn nó nát bép liền.
Beomgyu cười cười, trông có vẻ đầy lạc quan. Soobin nghe vậy xong cũng không căng thẳng thêm nữa.
- Không chỉ có nhà trường đâu, anh cũng sẽ giã bọn nó nát bép cho em.
Beomgyu phụt cười. - Giã bằng cách lôi em co giò bỏ chạy hả?
- Đ-Đâu có! Lần này là do chưa chuẩn bị tinh thần đánh đấm nên mới vậy thôi! Thử lần sau đi, - Soobin vỗ đùi bồm bộp. - anh sẽ đá bay hết đám ruồi nhặng đó cho em coi!
Beomgyu được dịp cười nghiêng ngả với quả múa mép của người bên cạnh. Nhìn thấy Beomgyu cười Soobin cũng bất giác cười theo, không khí nặng nề dần tan biến đi.
- Nói chứ, quả múa máy lúc đó của anh cũng điệu nghệ phết đó. Môn phái gì thế hả?
- Hả? Ý em là mấy đòn đánh ban nãy á?
- Ừm! Đấm tay, đạp chân, khá là có kĩ năng đó chứ.
- Hahahah, anh đánh thí đó!
- Ủa, gì? Thật à?
- Thật mà, anh có biết võ đâu! Haiya đánh đại mà được khen thế này, có vẻ anh có khiếu phết đó nhỉ? - Soobin khoái chí cười toe.
- Ở cạnh anh lâu rồi, đến giờ mới thấy cái thân to xác của anh có ích. Lần đầu... anh cho em cảm giác an toàn đến vậy đó.
Soobin nghe xong liền thấy trong bụng râm ran, sướng rơn cả người. Nhưng chưa kịp high bao lâu vì lời có cánh đó thì Beomgyu đã cắt ngang mạch cảm xúc của anh.
- Cơ mà ban nãy... người yêu cái gì chứ hả!__
- Sao cơ? - Soobin không hiểu lắm.
- Thì anh bảo với bọn nó em là người yêu của anh đó. Làm vậy để làm gì?
- À cái đó à. Mmm, bộ có vấn đề gì sao, em khó chịu hả?
- Không phải có khó chịu hay không, anh nói thế rồi lỡ tụi nó đến kiếm chuyện với anh thì sao? Một mình em được rồi, người yêu người iếc vào làm gì rồi để liên lụy chính mình vậy hả?
Soobin đã hiểu ra, vui vẻ nở nụ cười. - Bọn nó tìm tới anh càng tốt, em đỡ đi được nhiều phiền phức không phải sao?
Beomgyu cảm nhận một dòng chảy ấm nóng đang nhẹ nhàng chạy vào lồng ngực, đầu ngón tay khẽ run lên. Cái người này, sao lúc nào anh ta cũng biết cách làm người khác phải xốn xang trong lòng thế này chứ...
- Anh không cần phải quan tâm em nhiều quá vậy đâu. Liên lụy đến bản thân như vậy thật không tốt chút nào.
- Em là người quan trọng của anh, anh không lo sao được?
- Quan trọng gì chứ...
- Quan trọng mà, hiện tại với anh em quan trọng nhất đấy.
Beomgyu nhăn mặt. - Đừng nói thế...
Soobin đập tay lên vai Beomgyu một cái, cười lớn. - Thôi, giờ em nên về nhà chườm đá là được rồi, để anh đưa về.
- Không được! Không thể để mẹ em biết em bị đánh được, mẹ sẽ mắng em chết!
- Vậy thì... Uhm, về nhà anh thì hơi lâu, hay tới bệnh viện nha?
- Gì chứ, có xíu xiu như này vô viện làm gì?
- Vậy chứ giờ làm sao...?
- ... Ngồi chờ. Đợi nó bớt đỏ thì về.
- Ok, anh sẽ ngồi với em.
Vừa dứt câu, Soobin nghe thấy tiếng điện thoại rung lên trong cặp.
- Alo?
- CHOI SOOBIN SAO MÀY CÒN CHƯA TỚI HẢ? Hôm qua hẹn đi sớm giành chỗ với nhau mà giờ mày trốn ở xó nào rồi?!
- Ò tao... chậc, xe hết xăng giữa chừng nên đang ở trạm xăng nè!
- Hả, xe gì? Mày đi xe buýt không phải sao?
- Ừ thì là xe buýt hết xăng nên giờ đang dừng lại đổ đó! Thôi thì mày ở đó rồi thì xí chỗ hộ tao, có gì khó đâu chứ?
- Nè, lớp đông như kiến chứ ít ỏi gì, tao có xí cho mày thì lỡ người khác tới cũng phải cho người ta ngồi chứ sao giữ mãi đây? Nói chung là mày vác mặt tới lẹ lẹ đi thằng quỷ!
Soobin nhìn sang Beomgyu, phân vân không biết có nên xin nghỉ hay không.
- Đi đi. - Beomgyu nói nhỏ.
- Nhưng mà em...
- Em không sao, anh cứ đi học đi.
Soobin định nhây lần nữa thì Beomgyu đã giựt lấy điện thoại của anh, - Tao tới liền, chờ chút đi. - sau đó tắt máy cái một và trả cho Soobin.
- Beomgyu... mm, liệu có ổn không...
- Ổn, ổn mà ổn mà! Anh mau đi đi, em tự lo được!
Soobin đành miễn cưỡng nghe theo, nhưng lòng không yên chút nào. - Có gì phải gọi điện ngay cho anh nghe chưa?
- Rồi! Đi lẹ đi trễ bây giờ!
Soobin đứng dậy phủi quần áo, vẫy tay rồi lật đật chạy vèo đi. Beomgyu nhìn mà không nhịn được cười, dựa lưng vào tường ngồi chờ thời gian trôi qua.
"Lần đầu... anh cho em cảm giác an toàn đến vậy đó."
Ban nãy mình nói vậy có sến súa quá không nhỉ? - Beomgyu nhớ lại câu mình đã nói với tên Choi Soobin kia rồi tự cười. Dường như thấy ngại, cậu lấy tay gõ gõ vào đầu mình.
...
- Ê thằng quần, sao nãy cúp máy cái rụp vậy? Có biết làm vậy là không tôn trọng người khác không!! - Bạn ở lớp học thêm của Soobin vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng trách móc.
- Không phải tao. Bồ tao giựt máy nói chuyện với mày đó.
- Á đù?
__
- Á! Anh có biết làm không vậy, đau chết em rồi...
- Hờ, như vậy mà bảo là không sao! Trời đất ơi, sao mà bị thương tùm lum chỗ thế hả?
- Thì bọn nó bảy tám đứa vật em cỡ đó, em bị vậy là nhẹ rồi.
Sau khi kết thúc giờ học thêm, Soobin tức tốc chạy tới nhà xem tình hình của Beomgyu, trên đường còn chu đáo mua một lô dụng cụ y tế và thuốc bôi, dù nhà Beomgyu cũng có sẵn mấy thứ đó.
- Haizz. Lúc đó anh mà không tới chắc em chết luôn rồi hả?
- Ừ. Chắc lúc đó còn mỗi cái xác, anh lên hốt về trưng tủ kính luôn cũng nên.
Soobin nghe xong phì cười. - Cũng may là hốt được em toàn mạng thoát ra khỏi đó. Nhưng mà nè, khả năng cao tụi nó vẫn sẽ tìm cách gây sự với em tiếp đúng không?
- Anh yên tâm đi, em báo chuyện này với cô chủ nhiệm mới, báo cả thầy hiệu trưởng rồi. Tụi nó đang ăn cám cả lũ, không dám làm gì em nữa đâu.
- Chắc không đó? Anh chả dám tin tụi nó không giở trò lại lần nữa đâu, em phải cẩn thận đi!
- Nếu em có bị giở trò lại thật đi chăng nữa, anh cũng sẽ đến cứu em mà đúng không?
- H-Hả?
Nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ chưa hiểu chuyện của Soobin, Beomgyu không nhịn được liền phì cười.
- "Người yêu của tao đó, bê đê thì sao, tụi mày không được như tao nên ganh tị à", haha! Anh cũng sẽ phi tới giải cứu em rồi xả như thế vô mặt bọn nó tiếp nữa chứ?
- Ờ thì, anh đương nhiên sẽ đến cứu em, nhưng lỡ anh không tới kịp thì sao...
- Ai cho nói thế! Đã cứu Choi Beomgyu này thì anh nhất định phải dùng hết sức bình sinh mà phi tới, không kịp cũng phải kịp!
- Em thật là... Đã là không kịp thì sao mà thành kịp được nữa chứ?
Beomgyu đánh cái bốp vào tay Soobin. - Đấy là nghĩa vụ của anh, hễ mà em bị bắt nạt là phải tới giải vây kịp thời, phải bảo vệ được em rồi hộ tống về nhà an toàn, nghe rõ chưa! Cấm có cãi đó!
- Hờ, em đúng là! Em là ai mà bắt anh thực hiện nghĩa vụ đồ ghê vậy?
- "Người yêu của tao đó", anh nói câu đó mà! Người yêu à, anh nói được phải làm được chứ, đúng không hả người yêu ơi?
- Này, đừng đùa. Em sẽ phải hối hận đấy__
Soobin một phát lao tới đôi môi yêu nghiệt đang ngạo mạn chọc ghẹo anh. Ngay thời khắc hai môi tiệm cận, thật may anh đã kiểm soát được dục vọng của mình trước tên nhóc phiền phức này.
- Hên cho em lần này đấy. Đừng dại mà chọc anh cái kiểu đấy nữa.
Beomgyu không đáp gì, mắt chớp liên tục, khẽ nuốt nước bọt. Kể từ lúc đó cậu trở nên ngoan hẳn, không nói thêm gì, chỉ ngồi im đưa tay cho anh.
Soobin tiếp công việc sát trùng vết thương. Beomgyu liên tục nhíu mày vì đau, nhưng lần này không la hét như ban nãy nữa mà chỉ xuýt xoa khe khẽ
- Sao tự dưng lại cố gồng vậy? Cứ la lên thoải mái đi.
- Ah, anh tập trung giùm em đi, lạng quạng hoài em đau lắm biết không!
- Anh xin lỗi. Được rồi, em ngồi yên đi.
Soobin từ tốn xử lí tiếp các vết trầy còn lại dưới chân Beomgyu rồi cẩn thận bôi thuốc lên. Beomgyu cố mím chặt môi, tay nắm chặt cạnh ghế để giảm bớt phần nào cơn đau đớn.
- Có vẻ ổn rồi đó. Còn chỗ nào anh bỏ sót không? - Soobin hỏi trong lúc lật tay vặn chân Beomgyu tứ phía để kiểm tra.
- Thôi được rồi, em thấy anh tìm kĩ dữ lắm rồi đó. Có chỗ nào còn sót em tự làm tiếp cũng được.
- Thấy sao, ổn hơn nhiều chưa?
- Ừm. Em cảm ơn, anh vất vả rồi.
- Đừng gây hiềm khích với tụi nó nữa, em nhớ nhé?
- Em không sao đâu mà! Sao mà anh cứ nhắc mãi thế! - Beomgyu cười khổ.
- Tại anh lo. Nhỡ em bị vậy lần nữa...
Nhìn vẻ mặt đầy âu lo của đàn anh Beomgyu không khỏi cảm thấy vui lòng, cố tình trêu anh.
- Anh xót à?
- Xót chứ. Thấy người thân của mình bị như vậy ai mà không xót cho được?
- Hmm? Anh vừa bảo "người thân" á?
- Người trong "người yêu giả", thân trong "bạn bè thân thiết". Gọi tắt là người thân. Thấy sao, nghe chí lí chứ?
- Xớ, chí lí cái con khỉ! Nhảm nhí hết sức luôn có biết không!
Soobin cười tươi như hoa, bẹo má Beomgyu một cái. - Anh ở lại được chứ?
Beomgyu khẽ lắc đầu. - Mẹ em về giờ đó. Nay mẹ em đi ăn với đối tác nên về muộn hơn mọi ngày, đáng ra giờ là về rồi mà lại dính kẹt xe nữa nên mới chưa về tới thôi. Anh lo mà chạy lẹ đi, ngồi dai cho lắm coi chừng chết bây giờ!
- May mà bị kẹt xe nhỉ.
- Hả? Mẹ em kẹt xe mà anh kêu may là sao?
Soobin chọt má Beomgyu. - Nhờ vậy mới được tới thăm em nè! Thôi, anh về!
- Không tiễn nha. Anh đi cẩn thận.
Soobin nhướn mày nhếch mép ra vẻ đẹp trai, vẫy tay chào Beomgyu, còn ba trợn hôn gió một phát. Dăm ba cái trò tán tỉnh nọ được Beomgyu phản hồi bằng một cùi trỏ.
Sau khi Soobin đi hẳn, Beomgyu mới đi tới gương kiểm tra lại cơ thể mình. Đúng là nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, khắp người toàn vết bầm với trầy xước. Beomgyu không nghĩ rằng để cho mẹ thấy tình trạng này là điều nên làm. Chắc chắn mẹ sẽ hỏi cho ra nhẽ, thậm chí là làm lớn chuyện với nhà trường luôn chứ chẳng đùa.
Nghĩ ngợi một lát, Beomgyu quyết định lấy áo khoác mặc vào.
- Mẹ về rồi đây! - Sau tầm 30 phút thì mẹ cậu về tới nhà, vừa vào trong thì thấy con mình đang mặc áo khoác trên người. - Ơ, con tính đi đâu à?
- Dạ mẹ. Con sẽ ra thư viện chạy deadline xuyên đêm với bạn con.
- Bạn nào cơ?
- Là... lớp trưởng Lee đó mẹ! Cả Siyoon nữa, tụi con có bài tập nhóm nâng cao cần phải giải quyết ngay trong đêm, nếu không sẽ không kịp ạ!
- Nay tuyết rơi dày lắm, không để mai được sao?
- Dạ không ạ, bài thật sự rất khó nhưng hạn nộp là buổi chiều, sáng mới làm thì không kịp nổi đâu mẹ!
... Thôi được rồi, con đi đi. Nhớ đừng thức khuya quá nghe chưa!
- Con biết rồi mà mẹ! Thôi con đi nhé, chúc mẹ ngủ ngon ạ!
10 giờ đêm tuyết rơi lã chã mà còn lội ra ngoài đường bắt xe buýt, Beomgyu cảm thấy ngó bộ mình cũng kiên cường phết. Trải nghiệm này chắc là chưa từng có tiền lệ. Giờ này trên xe cũng chẳng có mấy người. Beomgyu vui vẻ chọn hàng ghế cuối rồi nằm dài ra, nhí nhảnh hát hò.
Soobin đang giải bài tập trong phòng với tiếng nhạc không lời lofi 1 hour trên Youtube, nghe chuông cửa reo liền rơi vài nhịp tim vì giật mình.
- Gì thế này, Choi Beomgyu?
- Ngạc nhiên không? Chào tiền bối, em quay lại rồi đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com