Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Soobin một tay bấm điện thoại, tay kia mân mê mái tóc của người đang an yên gối đầu lên ngực mình.

Beomgyu đã quen thuộc với những động chạm da thịt giữa mình và anh, thậm chí nó đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của cậu. Thiếu vắng những cái ôm từ người kia, Beomgyu sẽ cảm thấy trống trải. Điều này thật không giống cậu chút nào.

Chính Beomgyu cũng không ngờ được có ngày mình lại trở nên như vậy.

Beomgyu ngày xưa không thể hiểu hai người cùng giới sao có thể ở cạnh nhau. Còn bây giờ, cậu đang trực tiếp trải qua nó, và có lẽ đã tường tận được điều đó kỳ diệu ra làm sao.

Tất cả là nhờ cái người đang rất vô tư ngắt má cậu kia. Anh ta trông vô hại như thế, vậy mà xem ra đã làm con người cứng đầu bậc nhất như Beomgyu mềm mại đi khá nhiều.

Beomgyu vô thức nghĩ lại quãng thời gian đồng hành cùng anh. Choi Soobin không có điểm nào quá tệ, nếu không muốn nói là chả có chỗ nào chê được. Anh ấy tốt tính, rộng lượng, lại còn vị tha nữa. Soobin chưa bao giờ khiến Beomgyu phải buồn lòng bất cứ chuyện gì, mà nếu có thì cũng không kéo dài quá lâu. Hình như chỉ có cậu hay làm phiền anh thôi. Nhưng dù vậy thì với sự bao dung bự chảng của mình, Soobin vẫn sẵn lòng bỏ qua và tiếp tục an ổn nuông chiều cậu.

Beomgyu bất giác khúc khích bật cười. Âm thanh lạ thường ấy quanh quẩn bên tai làm Soobin phải tạm rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

- Chuyện gì làm em vui thế? - Soobin nhẹ nhàng ôm Beomgyu từ phía sau.

- Không có gì đâu. Thấy ghét anh nên cười đó.

- Thế à? Beomgyu ghét anh đến vậy luôn sao?

- Tất nhiên rồi!

- Haha, rồi rồi anh biết rồi! Em buồn ngủ chưa, nếu thấy mệt thì dựa vào anh này.

- Hmm, em chưa buồn ngủ lắm. - Beomgyu vui vẻ đáp. - Nhưng mà, anh tiếp tục ôm em thế này thêm một lúc nữa có được không?

- Anh có thể ôm em cả ngày luôn.

Soobin tăng dần lực tay, gọn gàng ôm ấp người nhỏ hơn vào lòng. Một đoạn kí ức lân la tìm đến. Beomgyu nghĩ về cái hồi mới quen nhau, cậu đã căng thẳng đến xám xanh mặt mũi khi lần đầu thực hành nhiệm vụ ôm hôn cùng anh. Vậy mà chính cậu, cho đến hôm nay lại là người mong cầu những điều này nhiều hơn ai hết, nhiều hơn cả Choi Soobin.
  

- Anh ơi.

- Anh nghe.

- Anh còn nhớ chiều hôm bữa không?

- Hửm? Chiều nào cơ?

- Hôm mà anh gọi điện, em bảo em đang không tiện nói chuyện với anh rồi cúp máy luôn.

- À, anh nhớ rồi.

- Anh không thắc mắc sao em lại như vậy ư? Tối đó cũng không thấy anh gọi lại nữa?

- Thì chắc em đang học, đang đi học thêm hay đi chơi với bạn gì đó.

- Nếu như không phải thì sao? Bộ anh không lo nhỡ đâu em đang giận anh chuyện gì đấy à?

- Giận ấy hả, - Soobin phì cười. - em mà giận là kiểu khác cơ, em sẽ tới thẳng nhà anh xong chửi anh một tăng chứ làm gì mà nhu vậy.

Beomgyu trợn mắt. - Anh mới nói cái gì đó?!

- Đó đó, em mà giận là cỡ này nè, làm gì có cái kiểu "hiện tại em đang không tiện nói chuyện" mà giọng hiền khô vậy được! Chắc chỉ là anh gọi không đúng lúc thôi.

Beomgyu ngồi bó gối, hơi xụ mặt. - Anh cũng đừng chủ quan như vậy chứ. Nhỡ đâu... có chuyện gì đó thật thì sao.

Soobin liền buông tay, nhích lên ngồi bằng với Beomgyu. Ngồi đằng sau không tiện để ý, bây giờ anh mới thấy được ánh mắt của cậu quả thực không được bình ổn chút nào.

- Không lẽ có chuyện gì thật sao?

Beomgyu quay sang nhìn anh. Cái nhìn của cậu sâu xa và phảng phất buồn.

- Anh.

- Ừ?

- Hyunjin hyung về rồi.

Nói xong câu này, Beomgyu lập tức quay mặt đi. Cậu không dám đối diện với phản ứng của Soobin ngay lúc này. Dù anh có hụt hẫng hay vẫn tỏ ra bình thản, cậu đều không muốn nhìn thấy biểu hiện nào cả.

Một khoảng lặng bao trùm lên cả căn phòng. Soobin cảm thấy mạch đập của mình vừa hụt đi một nhịp. Trong một khoảnh khắc, anh đã ước rằng điều mình vừa nghe chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi.

- Cậu ấy về khi nào thế? - Soobin cố tỏ ra bình thường để hỏi chuyện.

- ... Chính là hôm ấy đó. Vừa đáp xuống là anh ấy tới thẳng nhà em ngay. Lúc anh gọi... anh Hyunjin đang ở cạnh em.

- À. Vậy ra đó là lý do em lạnh lùng với anh.

- Em xin lỗi...

Soobin khẽ thở dài. - Thôi không sao. Nếu là anh thì chắc anh cũng sẽ làm vậy.

- ... Anh cảm thấy thế nào?

- Sao cơ? Về chuyện gì?

Beomgyu mím chặt môi, ánh mắt hiện rõ nét buồn.

- À, chuyện Hyunjin về nước sao? Hợp đồng kết thúc. Ý em là chuyện đó phải không?

Beomgyu tự dưng thấy sượng miệng, không thể nói được lời nào.

- Chà, em đang quan tâm đến suy nghĩ của anh đấy à?

- ... Tất nhiên. Em quan tâm chứ.

Soobin liền cười, khoác vai Beomgyu nhằm động viên cậu.

- Haha, anh rất cảm động đấy. Mà có điều, thật sự anh chẳng thể gọi tên cảm xúc của mình khi nhắc đến chuyện này. Vậy nên anh cũng khó mà trả lời câu hỏi của em. Nhưng anh có thể đoán, em thấy vui đúng không?

- Dạ?

Não bộ của Beomgyu bỗng nhiên dừng hoạt động. Một cảm giác khó tả len lỏi khắp da thịt khiến cậu không nghĩ được gì cả.

- Sao thế, đây không phải là điều em luôn mong chờ sao? Rời khỏi mối quan hệ giả dối này, đến với người em thực sự thích.

Theo điều khoản của hợp đồng, Choi Soobin và Choi Beomgyu sẽ là người yêu của nhau cho đến khi Yoon Hyunjin về nước. Nguyên văn vẫn còn trên giấy tờ, cả hai đều đang giữ. Giờ thì Hyunjin đã về, thế cũng đồng nghĩa rằng ngày hôm nay mặc nhiên trở thành ngày cuối cùng hai người ở bên nhau với tư cách người yêu.

Một cuộc tình kỳ quặc và đầy chắp vá, vậy rồi cũng an ổn kéo dài được 6 tháng lẻ 2 ngày.

Beomgyu là người khơi mào ra mọi chuyện, và đương nhiên cậu không có ý định nghiêm túc với nó. Nhưng đâu phải cái gì cũng thuận lợi xảy ra đúng theo ý muốn. Chính mình dần rồi cũng chẳng kiểm soát nổi chính mình.

Beomgyu chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với Soobin. Nhưng sự rung động ngay từ những phút đầu tiên gặp gỡ anh, sau đó là nỗi nhớ nhung mỗi lúc một hiện hình rõ rệt trong tâm trí.

Tệ thật. Beomgyu không thể chối bỏ bất cứ điều gì hết cả.

Lẽ ra khi nghe thấy mình sắp sửa "rời khỏi mối quan hệ giả dối này", Beomyu phải cảm thấy vui mới phải. Này, chẳng phải đó là điều mà cậu đã ngày ngày khao khát, đêm đêm mong chờ hay sao? Chẳng phải "đến với người em thật sự thích", đến với Yoon Hyunjin, chính là lý do cao nhất cho tất cả mọi quyết định của cậu đấy ư?

Choi Beomgyu sẵn sàng làm ra đủ thứ trò khó coi nhất, chống lại hết mọi lời răn đe, mọi sự dè bỉu của bạn bè, liều mình dấn thân vào đoạn phim tình cảm "diễn như không diễn" mà chả ai dám nhận vai. Tất cả những điều ngốc nghếch này, không phải vì Yoon Hyunjin thì là vì ai nữa?

Nhưng mà tại sao chứ?

Hà cớ gì đến ngày hôm nay, khắp cõi lòng lại cay đắng, chua xót đến nhường này?

- Không. Em... em không...

- Beomgyu. Nghe anh nói này.

Soobin khẽ gọi, rồi anh nâng niu hai bầu má mềm mại của người đối diện trong lòng bàn tay. Ánh mắt hai người khóa chặt lấy nhau, chỉ còn tồn tại duy nhất hình ảnh của nhau trong đó mà thôi.

- Sau khi chia tay, em không cần đặt để chuyện của tụi mình trong lòng nữa. Cứ coi đó như một giấc mơ vô định, và bây giờ em đã thức giấc rồi.

- Anh ơi...

- Anh sẽ tôn trọng cuộc sống mới của em. Anh sẽ không làm phiền đến em và Hyunjin đâu. Nhất định là như vậy.

- Choi Soobin. - Giọng Beomgyu trầm hẳn lại. - Em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng nhé?

- Em hỏi đi.

Beomgyu quay mặt đi. Cậu nhắm chặt mắt, miệng khó nhọc phát âm.

- Có bao giờ... Có một khoảnh khắc nào, anh thật sự coi em là người yêu không?

Soobin gần như chết lặng. Đứng trước câu hỏi của cậu, cơ miệng anh nhất thời bị co cứng, đầu óc thì trống rỗng như vừa bị ai đó hút cạn.
  

"Có chứ! Anh rất yêu em! Yêu em nhiều đến nỗi anh nghĩ mình có thể làm mọi thứ vì em!"

"Anh chưa bao giờ coi chuyện của chúng mình là giả, lại càng chưa hề nghĩ đến việc ngừng yêu em!"

Ừ đấy. Soobin muốn hét lên cho Beomgyu nghe thật rõ rằng anh yêu cậu nhiều như thế đấy!

Nhưng, sao có thể làm vậy được đây?

Sau khi hai người chia tay, Beomgyu sẽ dành toàn tâm toàn ý để bắt đầu mối quan hệ với Hyunjin, nên nếu bây giờ Soobin nói ra điều đó thì chắc chắn sẽ làm cậu khó xử.

Một người cùng mình hẹn ước nhưng lại bỏ đi thật xa, so với một người ngày đêm kề cận, có lơ mơ cũng đoán được kết cục xảy ra sẽ là gì.

Chắc hẳn cảm xúc của Beomgyu hiện tại đang rất hỗn loạn. Nếu Soobin không chịu quyết đoán mà cũng cứ chần chừ, chuyện này sẽ khó có thể giải quyết một cách đường hoàng.

Thích một người, không phải là cứ cố trói giữ họ ở lại bên mình. Có can đảm thích thì cũng có can đảm dừng lại. Có can đảm thích thì cũng có can đảm lùi về phía sau, tạo cơ hội cho người mình yêu đến được với bến bờ hạnh phúc mà họ thực sự mong muốn.
 

- Chúng ta chỉ đơn thuần là thỏa mãn lợi ích đôi bên. Không hơn không kém.

Soobin lạnh nhạt cất giọng. Chính miệng anh đã phun ra những lời mà bản thân còn không nghĩ có đủ dũng khí để thốt ra.

Trước gáo nước lạnh mà Soobin gửi tặng, Beomgyu không nói nên lời. Cậu ngỡ ngàng đến mức tuyệt vọng, chữ nghĩa cả thảy đều vướng hết vào trong.

- Anh... anh nói gì cơ?

- Không phải là như vậy sao? Em nói thử xem, tụi mình có bao giờ thật lòng với nhau à?

Soobin dồn nén mọi nỗi đau xuống tận đáy lòng. Đối diện với Beomgyu là bộ mặt thản nhiên, dửng dưng đến đáng sợ.

Beomgyu cảm thấy như đang bị ai đó bóp cổ. Khó chịu, thật sự rất khó chịu.

- Kể cả nãy giờ?

Soobin không đáp, lạnh lùng ngoảnh mặt.

- Thì ra anh... Thôi, không có gì đâu.

Beomgyu bức bối không còn có thể chịu đựng được, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

Soobin theo phản xạ liền vươn tay níu lấy, nhưng giữa chừng phải dừng lại. Cuối cùng thì anh không thể làm gì khác ngoài việc để vuột mất cậu.

Màu trời dần sậm đen lại. Mặt trăng không có ở đó, và ánh sáng của những vì sao cũng đã dần mỏi mệt.

Giọt nước mắt lạnh lẽo tan vào màn đêm, vỡ tung ra giữa cuộc tình buồn của hai người.

Beomgyu không thích khóc trước mặt người khác, nhưng thật ra cậu rất mau nước mắt. Chỉ khi đối diện với màn đêm tĩnh lặng, Beomgyu mới đủ an tâm để giải thoát nỗi uất ức trong lòng.

Beomgyu không thể hiểu nổi mình thật sự mong muốn điều gì, nhưng ngay lúc này cậu đang rất thất vọng. Sự hụt hẫng khiến Beomgyu cảm thấy tức giận vô cùng. Nếu Soobin đã nói như vậy, thôi thì cậu cũng chẳng còn gì phải suy nghĩ thêm.

Sau cùng, chính cậu là người tự gây ra cho bản thân nỗi đau này.

Không phải một mình Beomgyu đau khổ, Soobin cũng không khá hơn là bao. Anh không thể yếu đuối rồi bật khóc. Nói đúng hơn, anh không có quyền khóc lóc khi kết thúc với người vốn không hề thuộc về mình. Mà vì không thể buồn, cũng không thể khóc, trái tim anh giờ đây đã vỡ nát tan tành.
  

- Beomgyu. Ngủ thôi.

Đã gần 12 giờ rồi. Tối nay hai đứa lại ngủ trễ, mà ngày mai vẫn phải đi học sớm. Beomgyu thờ ơ ngoái đầu lại sau khi nghe tiếng gọi. Cậu bước qua mặt Soobin và đi thẳng vào phòng, ôm hết gối chăn ra ngoài.

- Em làm gì vậy?

Beomgyu không trả lời, lẳng lặng đặt gối xuống sofa rồi nằm xuống quấn chăn kín người.

- Trời lạnh lắm. Máy sưởi ngoài này cũ rồi nên không ấm bằng trong phòng đâu.

- Mai đi học sớm lắm đó, anh đừng luyên thuyên nữa.

Soobin không khỏi xót xa, nhưng với tình hình hai người hiện tại thì khó mà lôi được Beomgyu vào phòng. Đứng đó thêm một lát, anh đành cắn răng vào trong một mình.

...

Đêm nay có tuyết rơi. Trời lạnh đến buốt xương, càng về đêm càng lạnh. Soobin đã phải bật dậy tăng máy sưởi vài lần giữa đêm nên giấc ngủ cứ bị gián đoạn. Vì lạnh là một phần, phần nhiều là vì chuyện kia, còn vì lo cho Beomgyu nữa. Ở trong phòng có máy sưởi còn thấy lạnh như thế thì nằm phòng khách có chịu nổi không? Không thể bỏ mặc như vậy, Soobin quyết định ngồi dậy, nhanh chân chạy ra ngoài.

Ở ngoài này, Beomgyu thấy hối hận vô cùng vì đã hồ đồ ra vẻ. Máy sưởi ngoài này có bị cũ đâu, nó hư luôn rồi thì có! Cậu đã năm lần bảy lượt bật dậy vận động cho nóng người, nhưng với trận tuyết rơi dày đặc ngoài kia thì có nhảy vỡ sàn nhà cũng không ấm nổi. Beomgyu không thể chống chịu được cái lạnh này, cũng có nghĩ đến việc mặt dày đối diện với Soobin để vào phòng ngủ. Nhưng không! Cậu thà chết cóng chứ không để bị quê như vậy đâu. May là lát sau Beomgyu cũng đã vào được giấc vì quá mệt.

Soobin mở cửa bước ra, mắt liền hướng về phía sofa. Beomgyu ngủ rồi. Soobin phát hoảng vì cơn lạnh ở ngoài này, lập tức tiến đến bế người đang nằm co ro đến đáng thương kia vào phòng.

Người Beomgyu lạnh toát như tảng băng. Soobin thật sự đau đớn, tự trách mình đã không quyết liệt hơn mà cứ thế để yên cho Beomgyu nằm ở ngoài này.

Soobin đặt cậu nằm trên giường, sau đó cũng nằm xuống và đắp chăn qua cả hai người. Anh ôm trọn Beomgyu vào lòng, thật chặt để giúp cậu nhanh hết lạnh. Cả thân hình Beomgyu được bao bọc bởi sự ấm ấp khổng lồ. Dù đang ngủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều đó, vô thức vùi mặt vào ngực Soobin, hai tay bám víu cánh tay anh.

Rồi thì Beomgyu cũng thức giấc vì bị ngạt khí khi vùi mặt vào nơi đó quá lâu. Vừa ngước lên, cậu đã đối diện ngay với cái người dường như chẳng hề rời mắt khỏi mình lấy một giây. Đối mặt với nhau không được bao lâu, Beomgyu nhanh chóng quay lưng lại để Soobin không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

- Anh đưa em vô đây làm gì? Tưởng em yếu đến mức không chịu được dăm ba trận tuyết cỏn con đấy à?

- Anh sẽ không nói rằng cả người em lạnh ngắt và quắp lại như tôm đông lạnh đâu.

- Anh so sánh cái kiểu gì vậy hả?! - Beomgyu gắt lên.

- Thật mà. Nhìn mắc cười lắm á.

- Đồ khó ưa!

Beomgyu giận lẫy, còn Soobin thì vui như được mùa.

- Còn nữa, sao anh lại ôm em?

- Vấn đề gì sao? Anh vẫn thường ôm em mà.

Bemgyu nhếch môi. - Chỉ yêu nhau người ta mới ôm nhau thôi.

- Ừ.

- Anh ừ cái gì, anh chỉ lợi dụng em thôi mà?

- Thế em có yêu anh không?

- Đương nhiên là không rồi.

Tim Soobin khẽ nhói lên một chút, nhưng nhanh thôi anh đã lại bày ra vẻ mặt thản nhiên giả trân của mình.

- Nhưng em cũng đã nép vào anh đấy thôi. Vậy thì có cần phải yêu mới được ôm đâu?

- Anh đúng là lí sự.

Soobin vui vẻ cười cợt. Cãi lộn với Beomgyu đúng là một thú vui tao nhã.

Beomgyu thở dài, nhàn nhạt hỏi. - Chừng nào mình chia tay? Ngay bây giờ nhỉ?

- Khoan hãy nhắc đến việc này có được không. Anh chưa có hứng thú.

Beomgyu tức tối quay lại.

- Anh còn muốn gì nữa, ngày mai là mình thành người dưng rồi. Mình phải chia tay ngay bây giờ thôi!

Soobin lặng yên nhìn Beomgyu, cái nhìn tha thiết như thể muốn lưu lại thật kĩ từng đường nét của khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh vươn tay khẽ chạm vào chúng. Những cái chạm nhẹ nhàng làm da thịt cậu không khỏi râm ran. Cảm xúc thật khó tả. Cậu vừa muốn anh dừng lại, vừa khao khát được anh chạm vào mình nhiều hơn. Beomgyu không thể hiểu mình bị cái gì nữa. Từ khi gặp gỡ con người này, cậu chẳng có nổi giây phút nào còn trọn vẹn là chính mình.

- Anh sẽ rất nhớ em.

- Em... chắc là cũng vậy.

- Vậy chúng ta phải làm gì để hết nhớ nhau?

- Xa mặt sẽ cách lòng thôi. Anh đừng lo.

- Hy vọng là vậy.

- Vậy giờ mình chia tay được chưa?

- Hah, em ác thật đấy, anh thật sự không thích bị đá thẳng thừng như vậy chút nào. Em có cách chia tay nào nhẹ nhàng hơn không?

- Vậy thì ngày mai em sẽ dậy thật sớm rồi đi lúc anh còn đang ngủ. Anh tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy em nữa.

Soobin gật gù. - Ok, vậy cũng được.

- Còn nữa, kể từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức đường ai nấy đi, không còn là gì của nhau. Anh đã hứa sẽ không làm phiền em, vậy hãy giữ lời nhé. Em sẽ không chào hỏi nếu mình có vô tình gặp nhau đâu.

- Haha, nghe đau quá nhỉ! Mà thôi, anh biết rồi, anh sẽ giữ lời.

- Quyết định như thế nhé?

- Ừ. Nhưng mà này, cho anh lợi dụng em nốt đêm nay được không?

- Anh đang nói gì vậy? - Beomgyu hơi chau mày.

- Cho anh ôm em đi. Không ôm em... anh ngủ không ngon.

- ... Em cũng nghĩ mình sẽ khó ngủ nếu không được anh ôm.

Beomgyu không lưỡng lự gì thêm nữa, chui thẳng vào vòng tay đang dang rộng chờ đợi mình. Rốt cuộc thì đây vẫn là nơi ấm áp, bình yên và an toàn nhất. Trước khi đối diện với tương lai phía trước không còn nhau, họ cần phải nạp đủ năng lượng từ nhau nốt đêm cuối cùng cái đã.

__

Cơn ác mộng kinh hoàng khiến Beomgyu đột ngột tỉnh giấc. Cậu mở mắt và nhìn thấy gương mặt phóng đại của Soobin ở ngay bên cạnh. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở ấm nóng của người kia đều đều phả lên mặt và vòng tay anh vẫn đang quấn chặt cơ thể cậu.

Beomgyu khó khăn với lấy điện thoại ở đầu tủ. Mới có 4 giờ sáng. Beomgyu đã định ôm anh và ngủ tiếp, nhưng chợt nhận ra đã đến lúc mình phải rời đi.

Beomgyu khổ sở gỡ tay Soobin ra khỏi người mình. Soobin ôm chặt tới nỗi khiến cậu không thể trở mình được. Vừa tách ra khỏi anh, một luồng khí lạnh lập tức ập vào làm Beomgyu run rẩy, và cũng làm cậu luyến tiếc hơi ấm mà Soobin mang lại suốt cả đêm qua.

Beomgyu đã phải mạnh mẽ lắm mới có thể xuống được giường. Sau khi cẩn thận kéo lại chăn cho người lớn hơn, cậu còn lén đặt lên môi anh một nụ hôn. Hành động ấy ngay lập tức khiến Beomgyu phải hối hận vì nhận ra mình hơi thiếu tỉnh táo...

Đánh răng rửa mặt xong, Beomgyu bước ra ngoài, ngắm nghía lại mọi ngóc ngách trong nhà Soobin. Không biết có còn cơ hội đến đây lần nào nữa không, bởi vậy cậu đã cố gắng ghi nhớ hết tất cả. Khoảng thời gian qua không ngắn cũng không dài, nhưng đã đủ để làm cậu phải luyến lưu, không thể dễ dàng mà vứt bỏ đi được.

Nhận thấy trời đã gần sáng, Beomgyu nhanh chóng rời đi. Cửa cổng đã được mở toang. Vừa bước qua khỏi cửa, đột nhiên Beomgyu lại lưỡng lự, đôi chân khẽ run lên. Một thế lực nào đó đã thôi thúc cậu quay trở vào, và cậu đã thật sự làm điều đó, nhanh chóng lao thẳng vào phòng ngủ của anh.

Soobin vẫn đang ngủ say. Có điều, tay của anh trông không giống đang ngủ cho lắm, nó cứ vung vẩy cựa quậy, hoặc là lần mò trên giường, như thể đang kiếm tìm một thứ gì đó.

Beomgyu nhìn thấy, lòng càng buồn hơn. Cậu tiến đến ngồi bên cạnh giường, khẽ nghịch mấy cọng tóc rơi trước trán, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Mân mê nó trong bàn tay mình, Beomgyu trao đến Soobin những lời cuối cùng.

- Em xin lỗi, và cũng cảm ơn anh. Vì tất cả.

Beomgyu cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn. Giọt nước mắt cũng theo đó bồi hồi chảy xuống. Beomgyu cố nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ mà mau chóng đi khỏi đây, trước khi Soobin tỉnh giấc, và thật tốt vì cậu đã làm được điều đó.

__

Trên cái ghế đá ở góc sân trường, Beomgyu nằm dài ra đó rồi đeo tai nghe. Cảm giác cô đơn một mình thật khó chịu. Kể từ ngày hẹn hò với Soobin thì Choi Yeonjun với hai đứa nhóc kia không đến quậy quọ Beomgyu nữa. Không còn ai bên cạnh, Beomgyu chỉ biết tìm đến âm nhạc để khuây khỏa nỗi lòng.

"I wish you happy but don't like you were with me..."

Cái bài hát chết tiệt này làm cậu đau quá. Buổi hẹn hò thứ hai. Tại phòng karaoke. Nụ hôn đầu tiên...

Để ngăn cản dòng kí ức không đúng đắn ùa về, Beomgyu đã phải nhanh chóng nhấn chuyển bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com