27. l
Ba anh em Yeonjun, Huening Kai, Taehyun đột nhiên đều nhận được tin nhắn từ cùng một nhân vật với cùng một nội dung: "Mai 10h đi uống rượu với anh/em nhé, anh/em mời".
Ai nấy đều hoang mang, lập tức nhắn tin cho nhau để xác nhận chuyện này. Họ nhận ra hình như chỉ có ba người nhận được tin nhắn, không có Beomgyu, vì thế cũng quyết định giữ bí mật không hỏi gì cậu.
Soobin hẹn bọn họ tới một nơi khá lạ lẫm, chưa ai tới khu đấy bao giờ. Mà còn nhắn một câu xanh rờn là "chuẩn bị tinh thần để đi qua đêm không về nhà nhé". Taehyun thấy hơi bất an, sợ không phải là chính chủ nhắn mà có ai đó hack nick lừa đảo nên đã bảo hai người kia cùng tập trung lại một chỗ rồi bắt taxi đi chung.
Đã đến nơi mà Soobin hẹn. Đó là một quán nhậu nằm trên một bãi đất trống, rất thô sơ, đúng kiểu dành cho mấy tên chán đời hoặc cho dân sành nhậu.
Soobin ngồi một mình, quần áo từ trên xuống dưới full một cây đen. Khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, rồi cảnh tượng đơn sơ cộng với bộ đồ đen kịt kia càng thêm khắc họa rõ nét chân dung của một kẻ sầu đời.
Ba anh em nhìn thấy cảnh đó thiếu điều muốn sầu theo. Nhưng dù sao cũng mừng vì đúng là Soobin là người hẹn họ, không phải lừa đảo.
- Nè! - Yeonjun gọi to trong khi đang cùng hai đứa em tiến đến.
- Oh, mọi người tới rồi à? Mau ngồi đi, em đợi lâu lắm rồi đấy.
Yeonjun nhìn đồng hồ, ném cho Soobin một ánh nhìn khó hiểu.
- Mới 9 giờ 50, mày hẹn bọn anh 10 giờ cơ mà! Tính ra chúng tao tới sớm luôn á, mày ngồi đây từ lúc nào mà kêu lâu?
- Ồ. Vậy à? Em không biết giờ chưa tới 10 giờ.
Nhìn vẻ mặt bơ phờ cùng phản ứng chập chờn của người nọ, Yeonjun không khỏi ngán ngẩm. Anh ra hiệu cho hai thằng em ngồi đó với Soobin còn mình đứng dậy đi gọi món.
Taehyun và Kai nhìn nhau, đứa nào cũng thấy lành lạnh.
Soobin lúc này mới nhận ra không gian hơi yên ắng, ngước mặt lên cùng cặp mắt tròn xoe. - Anh Yeonjun đâu?
- Anh Yeonjun đi gọi đồ nhậu rồi ạ!
- À. Anh không để ý anh ấy đi lúc nào.
Thế rồi đâu lại vào đấy, Soobin quay trở về trạng thái cũ. Kai lại quay sang nhìn Taehyun đầy ái ngại, rồi hai đứa quay sang nhìn anh Yeonjun ở đằng xa với ánh mắt cầu cứu.
Yeonjun cũng đã nhanh chóng quay về. Lúc này cũng tạm xác định được sơ bộ tình hình, anh quyết định bắt đầu công cuộc cạy miệng Soobin.
- Nói.
Yeonjun cất giọng đầy dứt khoát, buông đúng một chữ nhưng vô cùng uy lực. Bằng chứng là Soobin thành công bị dọa sợ, không dám cà ngơ mà lập tức hoàn hồn về.
- À, ừm... thực ra cũng, không có gì đâu! Em chỉ muốn mời mọi người đi giải khuây một chuyến thôi. Bộ mọi người không có áp lực mệt mỏi gì hết sao? Mục đích của em là thế đấy, giải tỏa cùng nhau!
Soobin hồ hởi nâng ly mời mọi người. Nhưng cả ba chỉ ngơ ngác nhìn, không có phản ứng gì khác.
- Ờ quên nhỉ, chưa rót rượu cho mọi người nữa!
Soobin nhanh tay rót cho mỗi người một ly đầy. Ba anh em vẫn chưa hết khờ, mặt người nào người nấy đực hết cả ra.
- Cả bọn đã ai đủ tuổi uống rượu đâu hả? - Yeonjun nhướn mày.
- Dù gì cũng còn có 2, 3 năm nữa là tròn 20 rồi mà, có khác gì mấy đâu!
- Hờ ngon nhỉ? Chủ quán không hỏi căn cước mày à?
Soobin cười mỉm. - Quán của người quen em ạ!
Từ nãy tới giờ mới bắt gặp được khoảnh khắc Soobin cười. Yeonjun chớp thời cơ liền khuấy động đôi chút.
- Thôi, gượng gạo nhiêu đó đủ rồi, mấy đứa cầm ly lên hết nào!
- Ờ ờ đúng rồi, cạn ly cạn ly!
- 1 2 3 dôooo!
- Trăm phần trăm nhé! Thằng nào cảm thấy mình còn trẻ em thì 50 cũng được!
Tiếng cười nói rôm rả làm bầu không khí tốt lên khá nhiều. Đồ ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ. Giữa chừng Huening Kai đột nhiên đứng dậy.
- Ở đây em nhỏ nhất, để em nướng thịt mời các anh ạ!
Sự đáng yêu của Kai làm ai nấy đều phấn khởi.
- Nướng cho anh ngon nhất em nhé, mấy ông kia để khét khét xíu cũng được. - Taehyun bày trò ghẹo gan.
Và ngay lập tức cậu được thưởng một khỏ vào đầu từ Choi Yeonjun.
Nhìn mọi người rộn ràng như vậy, chủ xị bấy giờ cũng đã phấn chấn hơn nhiều. Yeonjun từ đầu tới giờ đều ghi lại hết mọi biểu hiện của Choi Soobin, không bỏ sót khúc nào. Anh không nói gì mà chỉ khẽ huých cùi trỏ vào tay Soobin một cái.
Bốn người chén sạch đĩa mồi nhậu đầu tiên một cách vui vẻ. Trời đánh tránh miếng ăn, Yeonjun cũng muốn mọi người ăn uống cho có cái vào bụng trước rồi mới quay về mục tiêu chính - cạy miệng Choi Soobin.
- Rồi. Bây giờ em nói chuyện được rồi chứ hả Soobin?
- Ừm. - Soobin dừng ăn, ngồi lại ngay ngắn. - Nhưng mà em chưa biết nên nói gì trước đây.
- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận là có chuyện nên mới kêu bọn này đi nhậu rồi à?
Soobin không nói gì, chỉ cúi mặt rồi nhe răng cười.
- Hah, anh hiểu em hơn em nghĩ đấy Choi Soobin!
- Anh ơi, tụi em không hiểu anh Soobin lắm nhưng mà cũng đoán được luôn ạ. - Taehyun nói, và Kai gật đầu lia lịa đồng tình.
- Đấy, hai đứa nó còn chả bao giờ nói chuyện với mày mà vẫn thừa biết mày không có tự nhiên rủ đi nhậu rồi. Mà nói chi cao siêu, tao nghĩ con nít nó còn hiểu ấy!
- Rõ ràng đến vậy luôn ạ?
- Rõ như ban ngày!
Soobin cười ngại, cầm ly rượu lên nốc một hơi rồi chuẩn bị rót thêm.
- Không thể quên nổi Beomgyu à?
Cái tên ấy vang lên khiến Soobin hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục rót. Anh đáp lại câu hỏi bằng một cái lắc đầu.
- Không phải đâu ạ. Không liên quan đến Beomgyu đâu.
- Hờ. - Yeonjun cười khinh bỉ. - Không phải vì Beomgyu mà lại rủ nguyên hội bạn của Beomgyu đi nhậu cơ!
Chính thức bị nói trúng tim đen. Soobin chẳng biết phải chối sao cho mượt nữa.
- Thế mọi người không phải bạn của em à? - Soobin vẫn thử bao biện đôi chút vì chưa muốn thừa nhận.
- Không phải bạn Beomgyu thì sao thành bạn mày!
- Ơ...
- Ơ ơ gì, ngoài anh ra thì hai đứa này quen biết gì mày? Kể cả Beomgyu nữa, không nhờ tao chắc nó biết tới mày à!
Soobin im luôn không nói nữa, ánh mắt bắt đầu tối đi. Cứ thế này hoài thật sự không ổn, Yeonjun đành phải nghĩ cách ngăn không cho Soobin rơi vào trạng thái thẫn thờ như người mất hồn thêm một lần nữa.
- Nè nè mấy đứa, chơi tí game không?
- Game ạ?
- Ừ, chơi gì đi cho thay đổi không khí cái, ngồi không chán òm! Chơi True or dare được chứ, thấy sao ok không?
- True or dare à? Sao lại chơi trò đó?
- Mày không biết đó là trò chơi hấp dẫn nhất trên bàn nhậu sao!
- Nghe cũng được đó chứ.
- Ok, chơi đi anh.
- Ừ vậy chơi ha! Soobin chơi đi không được từ chối nhé! Nào nào mấy đứa, lấy cho anh cái gì để quay nào!
- Em mở cái vòng quay trên web nha!
- Được đó, rồi ghi tên bốn đứa vô đi!
- Nhất định phải chơi sao... - Soobin ái ngại hỏi lại.
- Mày bắt tụi anh đến đây, tụi anh đến với mày rồi, giờ đến lượt mày chơi theo yêu cầu của tụi anh chứ! Rồi, đủ tên hết rồi ha, bắt đầu quay đi Kai!
- Dạ ok!
Huening Kai bấm nút quay. Tất cả mọi người đều dán mắt vào cây kim, chờ đón cái tên được nó chỉ điểm.
- Ể, ể, ể... Eh! Trúng anh Yeonjun rồi!
Mặt Yeonjun nhăn nhúm. - Anh thật hở?
- Thật! - Kai giơ điện thoại ra cho mọi người cùng coi. - Yeonjun hyung, thật hay thách đây ạ!
- Tự mình bày ra tự mình mở bát luôn. Thôi được rồi, anh chọn true.
- Á à, em nghĩ sẵn câu hỏi luôn rồi! - Huening Kai làm mặt nham nhở.
- Ê đm, tao biết là mày tính hỏi gì luôn!
- Đúng rồi đó, hahahaa! Anh có từng thích ai ở cấp 3 này không?
- Biết ngay mà, lúc nào chọn true cũng bị hỏi câu này. Thích ai ở cấp 3 à, nhiều chứ, Minhee, Yookyung, Heejin, Nayoung...
- Thôi thôi dừng đi, anh kể vậy thì có gì thú vị đâu, phải kể tên một người nào đó mà tụi em đều biết cơ!
- Đúng đó đúng đó!
- Làm gì có ai mà tụi mày biết chứ?
- Anh đừng có giấu, chắc chắn phải có một cái tên mà tụi em biết chứ!
- Không có đâu khỏi hỏi.
- Anh ~ - Cả đám mè nheo.
- Chơi thì phải nhiệt tình chứ, anh muốn bị phạt à?
- Hình phạt là gì đây nhỉ?
- Bao nguyên chầu này được không!
- Ê được đó, không chịu làm theo yêu cầu là phải bao hết cả bốn người nha! Hyung, anh nỡ phí tiền thay vì chỉ cung cấp một cái tên thôi sao ~
- Tao trả cũng được. - Yeonjun thẳng thừng.
- Ôi anh! Anh đang tiết kiệm để mua dàn PC mà, anh thật sự sẽ bao nguyên chầu này lận hả?
- Tao không quan tâm. Tao sẽ trả... - Giọng Yeonjun nhỏ dần, bớt đi vài phần cứng rắn.
- Anh nghĩ kĩ chưa? - Taehyun dí theo bằng được ánh mắt đang yếu ớt dần của Yeonjun.
- Tao... - Yeonjun lườm nguýt. - Haishh thôi được rồi, tao sẽ nói được chưa!
- Yeahhh! - Ba người còn lại nắm tay nhau ăn mừng.
Yeonjun liếc cả ba đứa kia một lượt, thở ra thật mạnh cho bớt căng thẳng.
- Người này... nếu mà kêu thích thì thật ra là chưa, gọi là có cảm tình nhẹ nhẹ. Kiểu, trước khi đến bước thích thì sẽ có bước ấn tượng ấy, đó chỉ mới ở mức đó thôi! Tại bây yêu cầu phải nói người tụi bây biết nên tao mới lựa người này đó!
- Cũng được luôn ạ! Mà sao anh phải giải thích kĩ thế?
- Thì tại bây đòi người quen, người quen mà không giải thích rõ cho bây đi suy diễn bậy bạ thì tai hại cỡ nào hả!
- Ò, cũng đúng nhỉ. Thôi anh kể đi, mau lên anh!
- Nhưng mà... phải hứa không được kể cho đứa nào khác, và sau này không được đem chuyện đó ra trêu anh đấy?
- Không kể cho anh Beomgyu luôn ạ?
- Không! Thằng đó là không được kể nhất đấy. CẤM KỂ!
Ai cũng hơi khó hiểu một chút trước sự gay gắt của Yeonjun, nhưng mà vẫn răm rắp nghe lời để lấy lòng anh.
- Tuân lệnh hyung! - Huening Kai trang nghiêm hành lễ.
Yeonjun đằng hắng, chỉnh lại cổ áo, vuốt vuốt tóc để bớt căng thẳng.
- Anh chỉ nói một lần thôi. Nghe kĩ đấy!
- Vâng tụi em biết rồi mà, anh lẹ lẹ đi!
Yeonjun tới bước này rồi không còn lựa chọn, đành nhắm mắt xuôi tay buông đại một lời dứt khoát.
- Anh từng có cảm tình với Yoon Hyunjin.
Một tin cực shock gây rúng động giới mộ điệu vừa được tiết lộ. Cả đám há mồm to hơn miệng giếng, đồng thanh "HẢ" một phát đầy nội lực, vang vọng ra cả quán khiến mọi người đều giật mình quay sang nhìn.
- YOON HYUNJIN? Yoon Hyunjin thật sao? Cái người mà anh ghét cay ghét đắng á? - Kai vừa nói vừa che miệng vì chuyện này quá sức tưởng tượng.
- Ủa đúng rồi, không phải anh ghét cậu ấy lắm sao? - Soobin kinh ngạc đến nhọn cả mỏ.
Yeonjun day day thái dương. - Bọn mày có nghe câu càng yêu càng hận chưa? Là kiểu đó đấy.
- Cái gì, anh với Yoon Hyunjin đến mức yêu luôn rồi á?!
- Không có đm tao nói cho bây dễ hiểu thôi! Ý là vụ này thuộc trường hợp đó đó, còn tao chỉ mới ấn tượng thằng đấy chút xíu thôi, mới có cảm tình thôi hiểu chưa!
- Trời ơi vụ này... má ơi nó khó tin vãi ấy! ANH YEONJUN THÍCH ANH HYUNJIN THẬT Á?! - Huening Kai không bình tĩnh nổi nên lỡ la làng lên.
- Đm thằng nhóc mày nín liền! - Yeonjun bịt mồm Kai lại sau đó tặng cho liên hoàn vả.
- Trời ơi, đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra được! - Taehyun hoang mang đến cứng cả mí, không chớp mắt được.
Yeonjun cầm cổ áo quạt quạt cho đỡ nóng mặt. - Tao đã bảo bây đừng làm quá rồi mà, chuyện chưa có gì hết! Đợt Hyunjin vào câu lạc bộ tao đã là chủ nhiệm rồi mà, tao là người chấm nó chứ đâu. Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đứa nào vượt qua được khả năng của thằng đấy.
Ba người đều nhìn Yeonjun với ánh mắt nham hiểm.
- Sự trầm ngâm của anh làm tụi em hơi bị giật mình đấy. Có vẻ vụ này không đùa được đâu!
- Haish đã kêu không có gì rồi mà! Thử nghĩ đi, trong một buổi casting đứa nào cũng đều đều nhau, bỗng có một người nổi bật hơn hẳn, cả về ngoại hình lẫn tài năng. Ấn tượng là đương nhiên rồi!
Ba người còn lại đồng loạt gật gù.
- Cũng đúng. Em hiểu cảm giác này. Cái anh Hyunjin ấy đẹp trai thật mà, còn rất giỏi nữa! Bị cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng chả có gì khó hiểu.
- Thảo nào anh lại không cho tụi em kể anh Beomgyu! - Taehyun nhướn mày trêu ghẹo.
- Ừ, là vậy đó. Biết rồi thì từ giờ hãy ngậm miệng lại nhé các em thân yêu của anh?
Yeonjun quàng vai ôm cả bọn vào lòng, trông có vẻ yêu thương nhưng ánh mắt thì sặc mùi thuốc nổ.
- Rồi, dí tao nhiêu đó đủ rồi, tới lượt tiếp theo đi!
- Ờ tiếp đi tiếp đi! Em quay nhé!
Em út hớn hở bấm nút quay. Mũi tên chỉ đến Taehyun.
- Ahaha Kang Dubai! Tới lượt mày đó!
- Hahhh... ~ - Taehyun vừa cười vừa thở dài. - Em chọn true.
- True nữa kìa. Có ai muốn hỏi gì Taehyun không? Anh không nghĩ ra câu hỏi.
- Anh Soobin, anh nghĩ ra câu gì hỏi nó đi!
- Anh không biết đâu trời.
- Thằng này nó nhu quá nên chả ai biết phải hỏi nó cái gì thật ấy.
- Vậy mới càng phải khai thác chứ sao!
- À, anh nghĩ ra rồi! - Soobin reo lên.
- Cái gì thế!
- Hỏi đi, em nghe đây.
- Giữa ba người chơi chung với em, em ghét ai và thích ai nhất?
- Hả? Hội này á?
Soobin gật đầu.
- Ờ, thích nhất thì chắc là Kai rồi. Còn ghét thì...
- Này này, giờ chỉ còn lại anh và Beomgyu thôi, lựa cho kĩ nha, quyết định đến tương lai đấy cưng. - Yeonjun rào trước.
- Anh này chưa gì đã hăm dọa. Thôi không giấu gì, người em ít gắn kết nhất là anh Beomgyu. Nói không thích thì không phải, chỉ là cái nết ảnh khó nắm bắt thật nên em không thật sự cảm thấy gần gũi với ảnh.
- Anh đồng ý với mày. - Yeonjun đưa tay ra cho Taehyun bắt.
- So với ba đứa mình thì anh ấy đúng là có sự khác biệt rõ rệt mà. Hơi bị nhiều luôn.
Mải mê bàn luận về Beomgyu, ba anh em nhà nọ không để ý đến biểu hiện của người còn lại, tới khi nhìn thấy thì ai nấy đều phải giật mình.
Sắc mặt Soobin chuyển biến xấu hẳn sau khi nghe mọi người đề cập bàn tán về người ấy. Và đương nhiên, sự trầm buồn lộ liễu này dễ gì được bọn họ bỏ qua.
- Lần này quay trúng Soobin rồi!
- H-Hả?...
Yeonjun giơ màn hình điện thoại đã được dàn xếp ra cho Soobin xem.
- Nãy giờ true mãi rồi, em chọn dare đi nhé!
- Gì chứ, không cho em chọn luôn à...
Yeonjun bày ra một điệu cười nham nhở.
- Thôi thì dù gì em cũng tính chọn vậy thật. Mọi người yêu cầu đi.
- Yah khẩu khí lắm em tôi! - Yeonjun quàng vai bá cổ Soobin sau đó quay sang đá mắt với mấy đứa nhỏ.
Rồi ba anh em nhìn nhau, ánh mắt ai trông cũng thiếu đàng hoàng. Soobin thấy vậy liền run.
- Cái gì đấy...
- Haha, đã là Soobin sunbae thì đương nhiên không thể không làm chuyện liên quan đến người nào đấy!
- Phải rồi phải rồi!
- Gì chứ, đừng có nói là...
- Hahaha, nghe đây. Thử thách của em là nhắn tin cho Beomgyu...
Soobin đứng phắt dậy. - Em từ chối! Mọi người đừng quá đáng nhé!
- Quá đáng gì, chơi thì phải vậy mới hấp dẫn chứ! Anh thì sao, anh còn phải khai ra chuyện mà mình muốn chôn vùi nhất còn gì!
- Chuyện của anh khác chuyện này mà! Dù gì Hyunjin cũng đâu có biết, còn đằng này em phải nhắn tin cho Beomgyu... Sao mà công bằng được!
- Hyung à, nhắn một tin thôi là được mà! Anh cũng nhớ anh ấy lắm mà không phải sao, biết đâu anh ấy cũng đang đợi tin nhắn của anh...
- Thôi đi! - Soobin hét toáng lên. - Không làm vậy được đâu!
- Hah. Mày kéo tụi anh tới đây trước mà. Đáp lễ tình nghĩa đôi bên, yêu cầu của tụi này mày phải đáp ứng chứ!
- Phải đó, đừng để mọi người mất vui mà hyung! Chỉ là một tin thôi mà!
- Sao mà vậy được...
- Được! - Yeonjun kéo tay Soobin ngồi xuống. - Bình tĩnh, rút điện thoại ra nào.
Soobin nhăn mặt thở hắt ra. Anh miễn cưỡng rút điện thoại, mở khóa rồi bấm vào tài khoản của Beomgyu.
- Rồi. Nhắn cái gì?
- Tốt lắm! À mà nhắn gì, mấy đứa nghĩ câu gì hay hay coi!
- Nhắn là "anh nhớ em" đi!
- Đm thôi nha, không có cái kiểu đó à! - Soobin nổi đóa.
- Thôi thôi, nhắn vậy kì lắm. Nhắn làm sao mà thằng nhỏ phải đứng ngồi không yên, nghĩ ngợi đủ kiểu ấy!
- Là sao cơ?
- Ý là, phải ẩn ý một xíu. Để cho nó không hiểu rốt cuộc Soobin nhắn vậy là có ý gì, có phải còn nhớ nó, hay là đã vứt chuyện của cả hai sang một bên rồi. Phải là như thế!
Cả hội đều đần hết cả mặt.
- Hay là nhắn vầy, "sống tốt nha". Thấy sao hả?
Sáng kiến của Taehyun làm Yeonjun và Huening Kai phấn khởi ra mặt.
- Ê được nha! Đúng kiểu anh cần! Chà Taehyun đầu to của anh giỏi quá à!
- Sao cứ kêu em đầu to hoài dọ?
- Ý là cái đầu lớn đó! Bộ óc của thiên tài! Choi Soobin, nhắn ngay đi!
- Nhắn gì? "Sống tốt nha" ấy hả? Sao nghe kì quá...
- Kì gì nữa, hay là muốn nhắn "anh nhớ em"? Thôi cũng được, mày thích thẳng thắn thì cứ thổ lộ với nó đi!
Soobin cắn môi, thở dài một cái. Rồi anh cầm điện thoại, dứt khoát soạn tin rồi đập xuống bàn cái rầm.
- Nhanh vậy? Đã nhắn chưa thế?
Soobin không đáp, khoanh tay trước ngực quay mặt đi.
Yeonjun tóm lấy điện thoại của Soobin, hai đứa nhỏ cũng hiếu kỳ chụm đầu vào.
- Nhắn thật rồi nè!
- Đâu đâu?
- Oohh! Anh Beomgyu seen chưa?
- Chưa seen. Chắc giờ đang ngồi học rồi.
- Haha, kịch tính quá! Soobin hyung, ảnh mà có phản hồi gì anh nhớ kể tụi em nghe á nha!
- Còn phải kể nữa hả?
- Kể chứ, tụi em chủ yếu muốn xem phản ứng của ảnh mà!
- Thôi. Anh nghĩ Beomgyu không rep đâu.
Giọng và mặt Soobin đều phảng phất trầm buồn. Ba người còn lại đang định nói tiếp mấy câu, nhưng mà thấy vậy nên đã bảo nhau im luôn.
Soobin đứng dậy, ngước lên đối diện với bầu trời. Anh hít vào thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Thưởng thức một ngụm khí mát lành dưới đêm trăng quả là một liệu pháp chữa lành tâm hồn hiệu nghiệm.
Cả hội ái ngại nhìn thanh niên cao chòng ngòng đang đứng sừng sững trước mặt họ. Như thế, ba người càng chắc chắn hơn với nhận định rằng Soobin dường như không hề giỡn chơi trong chuyện tình cảm với bạn của bọn họ.
- Choi Soobin.
- Dạ? - Yeonjun bỗng gọi làm Soobin hơi giật mình.
- Ngồi xuống đây đi. Nói chuyện xíu.
Soobin chớp chớp mắt, sau đó cũng nghe lời và ngồi xuống.
- Sao thế ạ?
Yeonjun rót cho mỗi đứa em một ly, tiện thể cất lời. - Anh không nghĩ em lại nghiêm túc đến thế.
- Dạ?
- Em thích nó thật à. Beomgyu ấy?
- ... Có lẽ.
Yeonjun nhắm mắt lại, trông anh lộ rõ vẻ bất lực.
- Anh thấy mình giống tội đồ quá.
Soobin cười buồn, khẽ lắc đầu. - Rung động là lỗi của em. Dù cho anh có tác hợp đến mấy, nếu em nhất quyết giữ vững lập trường không tiến tới thì cũng đâu có gì thay đổi được em. Đằng này... Haizz, em lỡ dại thì em chịu thôi.
- Soobin à...
- Em không sao. - Soobin nốc một hơi cạn ly, rồi lại rót thêm ly mới. - Từ từ rồi cũng quên thôi. Đây đâu phải lần đầu em thất tình!
Yeonjun nặng nề cắn môi. Nhìn Soobin cố làm ra vẻ tươi cười, cảm giác tội lỗi lại bao trùm khắp cơ thể anh.
- Nhưng biết đâu Beomgyu hyung cũng có tình cảm với anh thì sao?
- Không cần phải động viên anh đâu Kai à. Beomgyu thích ai mọi người còn không biết hay sao. Em ấy rất kiên định, chỉ sau vài tháng không thể thay đổi được gì đâu.
- Một đêm còn đổi được chứ huống hồ gì cả nửa năm trời! - Taehyun buồn cười ra mặt. - Anh Beomgyu ấy, ảnh không cứng nhắc như cách ảnh thể hiện lắm đâu. Chỉ giỏi gồng thôi.
- Phải đó, nó toàn gồng chứ mạnh mẽ quái gì! Tụi anh dù sao cũng là người ngoài, không biết chính xác hai đứa trải qua những gì để mà phán này kia được. Nhưng nếu em cho rằng Beomgyu cứng cựa đến mức không có cảm xúc với em dù chỉ một chút á, thì em đang đánh giá nó hơi cao rồi đấy.
- Nhận tin nhắn của anh ban nãy, có khi tối nay ảnh khỏi ngủ luôn không chừng!
Soobin nghe vậy, rầu rĩ mấy cũng phải phụt cười.
- Chịu cười rồi đó hả? - Yeonjun kéo Soobin lại, xoa vai an ủi. - Khổ thân em tôi. Vì một thằng em khác của tôi mà thằng em này phải khổ. Tôi thấy tôi tệ quá, vậy nên xin chuộc lỗi bằng cách gả hai đứa với nhau nhé!
- Gì vậy trời!
Cả bốn thanh niên được một tràng cười nghiêng ngả. Thế rồi họ tiếp tục ngồi đó nhậu nhẹt, chưa đủ thỏa mãn lại kéo nhau đi tiếp tăng hai tăng ba, nghêu ngao hò hét đến tận gần sáng mới chịu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com