Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Tại canteen trường trung học X, một nam sinh mặt mày tươi tắn đang ung dung ôm ly coca trong tay. Bên cạnh là một chàng trai khác vừa nhét miếng snack cuối cùng vào miệng. Họ đã ngồi đây suốt từ đầu giờ ra chơi đến giờ, chuyện trò vô cùng vui vẻ.

- Á à! Bắt quả tang bọn mày đánh lẻ đi ăn không báo anh em tiếng nào nha!

Vừa tới đã ồn ào như này, khỏi nhìn cũng biết là Yeonjun. Đi theo còn có cả hai thằng em lớp dưới là Taehyun và Huening Kai.

- Lại là mấy người à. - Beomgyu nhìn ba người mới đến bằng cặp mắt không mấy hoan nghênh.

- Gì gì gì gì, thái độ gì đó thằng nhóc kia, hả? - Yeonjun hai tay chống nạnh. - Mày thái độ gì với anh mày đấy? Trời ơi Taehyun, Kai, hai đứa thấy nó như thế thì đánh được chưa?

- Ôi không anh ơi, có vẻ từ nay không đánh ảnh được nữa đâu.

- À nhỉ. Bữa nay có người bảo kê rồi!

"Người bảo kê" nào đó nghe xong liền sĩ ra mặt.

- Dạ vâng, - Soobin quàng tay ôm vai kéo người bên cạnh về phía mình. - Beomgyu có làm gì không phải mọi người cứ bảo với em, đừng mắng em ấy.

- Ghê chưa ghê chưa! Nay yêu đương công khai rồi đó hả?

- Thật ra thì vẫn chưa, em vẫn còn phải tán em ấy thêm tí nữa cơ. Nhưng mà, - Soobin đan tay Beomgyu, giơ lên cao cho mọi người cùng chứng kiến. - tụi em sẽ không chia tay nhau nữa!

Yeonjun vô cùng tâm đắc, thỏa mãn gật gù. - Cuối cùng mấy thằng em con cũng đã chịu dùng cái đầu để sống rồi. Đa tạ ông trời!

Beomgyu miệng thì đã tủm tỉm cười suốt nhưng vẫn bày đặt làm cao, giằng tay ra đánh Soobin một cái.

Yeonjun ngồi xuống ghế đối diện, hai đứa nhỏ cũng ngồi xuống hai ghế hai bên.

Hyunjinie hyung: Beomgyu ơi. Mình có thể nói chuyện với nhau được chưa?

Giữa chừng thì điện thoại Beomgyu sáng lên. Dòng tin nhắn đó làm cậu có chút căng thẳng. Beomgyu nhanh tay ném điện thoại vào cặp rồi tỏ ra bình thường trở lại trước khi bị mọi người để ý.

- Choi Beomgyu, anh mày đã nói thế nào, mày không cưỡng lại nổi sức hút của thằng bạn anh đâu! Thấy anh nói có sai không, không sai một li luôn chứ gì! Eo ơi nhớ hồi nào ai kia còn bảo gì, "cả đời cũng không có cảm tình nổi", vậy mà giờ á hả cà ẹo cà ẹo, bám người ta như đỉa luôn rồi!

- Anh nói hơi lố rồi đó, làm gì tới mức đó!

- Ảnh đâu có nói sai đâu, tụi em cũng thấy y chang vậy!

- Phải đó phải đó! Ầy, anh Beomgyu kì này tiêu rồi! Chà Soobin hyung, anh quả là có sức đến hút điên rồ, anh hút anh Beomgyu không còn sức vùng vẫy luôn, quá kinh khủng!

- Nói gì cơ, anh ta mà hút chỗ nào chứ! Vừa ngốc vừa nhạt nhẽo, chán muốn chết!

- Ù uôi, thế đứa 12 giờ đêm chạy xe cảnh sát tới nhà người ta để xin quay lại cơ?

- Gì chứ, ai xin hồi nào, tự anh ta đòi quay lại với em chứ bộ! Choi Soobin anh minh oan cho em coi, toàn ngồi cười không à!

- Ờ rồi rồi, bảo oan thì cho oan vậy! Nhưng công nhận không, mối anh giới thiệu cho bây uy tín quá chừng, chất lượng số 1 thế giới luôn đúng không?

- Ờ, thì cũng cũng. Không ưng lắm nhưng xài tạm thì cũng được.

- Cái mỏ mày đó, hỗn cho lắm vô! Lo mà giữ người ta cho cẩn thận, mày cứ chảnh vài bữa đứa khác cuỗm mất thì khỏi có khóc à!

Beomgyu bặm môi, quay sang liếc Soobin. - Anh có dám đi theo đứa khác không?

Soobin rén ra mặt, lắc đầu lia lịa. - Chắc anh không dám đâu, hihi...

Taehyun nhăn mặt. - Hầy, mọi người, em thấy kiểu này là hỏng rồi. Nhìn đi, anh Beomgyu được chiều tận răng luôn kìa, không có tí khiêm nhường nào luôn!

- Ganh tỵ hả nhóc? - Beomgyu vênh mặt thách thức.

Taehyun ngả vào vai Yeonjun. - Anh ơi, ảnh bắt nạt em! - Rồi lại ngả vào vai Kai. - Kai ơi, ảnh ăn hiếp mình!

Thế rồi ba anh em ôm nhau khóc huhu. Soobin thấy thế chỉ biết cười khổ, còn chân mày Beomgyu đã sắp chạm vào nhau tới nơi.

Cứ như vậy, năm người cùng nhau ăn bánh uống nước, tán ngẫu đến hết ra chơi rồi mệnh ai về lớp người nấy.

__

Soobin như thường lệ chuẩn bị đặt đồ ăn, nhưng Beomgyu lại ngăn anh. Hôm nay cậu muốn tự tay vào bếp nấu cho anh một bữa tối thật ngon.

- Sao tự nhiên hôm nay lại đòi chuẩn bị bữa tối cho anh thế?

- Anh mua cho em biết bao nhiêu thứ rồi, em nấu cho anh một bữa thì có là gì. - Beomgyu mỉm cười, vừa thái cà chua vừa đáp.

- Ầy, bữa nay nói chuyện ngọt thế? Anh trụy tim rồi nè, aiya...

- Cần em đưa đi bệnh viện không?

- Thôi, bị cái này không cần chữa đâu. Thậm chí là muốn bị nhiều nhiều ~

- Dẻo mỏ. - Beomgyu lườm Soobin rồi lại tập trung vào việc của mình.

Ngắm nhìn Beomgyu săn tay áo vào bếp, Soobin không khỏi nhộn nhạo ruột gan. Dáng vẻ này của em ấy thật quá đỗi gây u mê, vừa quyến rũ vừa dịu dàng đến ngẩn ngơ người ngắm.

- Chà, công nhận em nhiều tài lẻ ghê.

- Chứ ai như anh, nấu xong chả ai dám ăn!

- Thì, bù lại anh đặt đồ ăn ngon là được rồi! Ầy, cũng phải có căn lắm mới chọn được toàn chỗ uy tín như anh đấy! Món nào món nấy đều vừa miệng em quá chừng, không phải sao?

- Ai nói với anh là em vừa miệng cơ?

- Thì có thấy em chê bao giờ đâu! Anh hiểu rõ khẩu vị đến thế, kiểu gì Beomgyu chê được ~

Beomgyu trề môi, không thèm đôi co với kẻ ba hoa kia nữa.

- Mà, người tình bé bỏng định nấu cho anh món gì thế?

- Eo ơi gớm quá, xém nữa em lật luôn nồi canh rồi nè! Là cơm bình thường thôi.

- Hmm, làm sao mà bình thường được, bàn tay ngọc ngà của Beomgyu mà nấu chắc chắn phải sánh ngang với phẩm vật dâng lên cho vua chúa cơ!

Beomgyu ớn lạnh, thiếu điều muốn dán mỏ Soobin lại. - Nói lố cho cố, lỡ dở đừng có chê à!

- Anh chắc chắn là không dở đâu! Lẹ lẹ nhé, anh ra ngoài đợi đây!

Beomgyu tủm tỉm cười, nhanh tay làm nốt những công đoạn còn lại.

...

- Dinner is coming ~

Sau khoảng 10 phút thì mọi thứ đã hoàn thành, Beomgyu bưng dần từng món ra bàn.

- Toàn là phẩm vật dâng lên cho vua chúa cả đấy, mời Soobin Đại nhân dùng bữa ạ!

- E hèm! Đâu, để ta xem xem ngươi dâng lên những gì. - Soobin diễn nét của người hoàng tộc, vuốt cằm gật gù. - Chà, chỉ cần nghe mùi thôi ta đã thấy hài lòng rồi! Tự tay ngươi đã nấu những món này sao?

- Dạ vâng, chính thần đã tự tay nấu. Đại nhân có vấn đề gì ạ?

- Không có gì. Chỉ là ta ngưỡng mộ quá, định giữ lại luôn trong phủ để ôm ấp mỗi ngày ấy mà.

Soobin kéo tay Beomgyu ngồi xuống đùi anh, định hôn vào má nhưng bị hụt vì cậu đã nhanh hơn một bước né sang một bên.

- Đại nhân nên tập trung ăn đi, sao nhãng như vậy không tốt chút nào.

- Ta ăn cái khác được không? Không muốn ăn cơm nữa. - Soobin vô cùng đểu cáng nhìn Beomgyu.

- Được chứ ạ. Ăn đấm nè, Đại nhân muốn thử không?

- Hihi, ta biết cần phải làm gì rồi, ngươi đừng nóng hihi...

Soobin thả tay cho Beomgyu đứng dậy, ngồi lại ngay ngắn và bắt đầu ăn.

- Anh ăn đi nhé, em có chút chuyện cần làm ngay nên không ngồi với anh được.

- Phải làm bây giờ sao? Em không ăn à?

- Ừm. Thật ra em ăn rồi, mẹ dồn cho em nguyên nồi há cảo nên em đã no căng trước khi tới đây.

- Hèn gì em không để anh đặt đồ ăn.

- Một phần thôi. - Beomgyu cúi xuống ôm cổ Soobin, ghé sát vào tai. - Là em muốn nấu cho anh ăn thật mà ~

Soobin thừa cơ hội hôn má Beomgyu cái chụt, lần này thì không bị hụt nữa.

- Anh cảm ơn.

Beomgyu mỉm cười, đứng thẳng dậy, trước khi đi còn đá mông Soobin một cái. - Thôi ăn đi, nhớ ăn cho hết đấy, em sẽ giận nếu anh bỏ mứa bất kì thứ gì!

- Rồi anh biết rồi! Em làm gì cứ làm đi.

Beomgyu đáp lại một tiếng "dạ" rồi nhanh chóng bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại.

...

Beomgyu ơi. Mình có thể nói chuyện với nhau được chưa?

Sao dạo này em lặn mất tăm luôn thế

Em tránh anh sao

???

Đọc tin nhắn thì phản hồi giúp anh với, anh đợi em

   
Beomgyu thật sự căng thẳng, nhìn chằm chằm một cách vô định vào từng dòng chữ trong hộp thoại.

Dù gì cũng không thể trốn tránh mãi. Có lẽ đã đến lúc cậu phải đối diện với mọi chuyện.

Sau khi suy nghĩ thật kĩ, Beomgyu hít thở sâu, lấy hết can đảm nhấn vào nút gọi.

- Alo! Cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi! Beomgyu, em có biết anh đợi em bao lâu rồi không?

Vừa thực hiện cuộc gọi được 5 giây đã liền nghe thấy phản hồi. Đầu dây bên kia vừa vào đã dồn dập vào tai Beomgyu một loạt câu hỏi với giọng điệu vô cùng sốt sắng.

- U-uhm, dạ, em xin lỗi, tại dạo này em hơi bận cho nên...

- Ừ thôi anh hiểu rồi, bỏ qua chuyện đó đi! Em gọi để cho anh câu trả lời đúng không, em đã suy nghĩ xong rồi đúng chứ?

- ... Dạ. Em quyết định xong rồi. Ngày mai em đến nhà anh nhé?

- Mai á? Tối mai anh có lịch tập nhảy ở câu lạc bộ. Em có tiện đợi ở trường sau khi tan học không, anh gặp em ở đó?

- Vậy hẹn ngày khác đi anh. Em muốn một buổi mà anh hoàn toàn rảnh ấy.

- Vậy hả. Ừm... thôi để anh xin phép chủ nhiệm Choi xin nghỉ buổi ngày mai. Tối mai mình gặp luôn!

- Có ổn không ạ, sợ anh Yeonjun làm khó anh quá?

- Không sao đâu, kệ anh ta đi. Chuyện của chúng ta quan trọng hơn mà!

Beomgyu khẽ nuốt nước bọt.

- Dạ. Vậy mai em sẽ đến nhà anh. Khoảng 7 giờ nhé?

- Em tới lúc nào cũng được. Anh sẽ dành cả buổi tối cho em!

- Cảm ơn anh. Thế... em cúp máy nhé ạ?

- Ừm, buổi tối vui vẻ. Mai gặp em!

- Dạ.
  

Beomgyu cúp máy xong mới dám để lộ một tiếng thở dài.

Nghe tiếng cửa lạch cạch, Beomgyu vội vã giấu điện thoại đi, đứng lại cho thẳng thớm.

- Em làm gì trong này mà không bật đèn vậy? - Soobin thò mỗi đầu vào ngó nghiêng xung quanh.

- Ờ dạ, em, em nghe điện thoại thôi nên không cần bật đèn.

- Thế hả? Vậy giờ anh bật được không?

- À vâng, được chứ ạ!

Soobin bước vào bật đèn lên rồi tiến đến gần. - Mà em đã nói chuyện với ai vậy? Chắc người quan trọng lắm hả, sao phải làm liền thế?

- À, là, là ba em ạ!

- Ba em á? - Soobin chớp chớp mắt. - Hình như anh ít khi nghe em nhắc đến ba.

- Dạ đúng rồi, ba em đi công tác nước ngoài suốt nên em ít gặp lắm, gọi điện cũng ít luôn. Tự nhiên hôm nay mẹ bảo ba muốn gọi hỏi thăm nên em phải làm ngay ấy!

Soobin cảm thấy có chút là lạ, nhưng thôi cũng nhún vai cho qua.

- Em nói chuyện gì với ba thế?

- Thì... cũng mấy chuyện thường thường, học hành yêu đương này kia. Không có gì đáng kể lắm đâu ạ!

- À... - Soobin gật gù rồi chuyển chủ đề. - Này, tối nay mình làm gì đó được không?

- Làm gì đó?

- Ừm, tối nay đừng làm bài, ra ngoài với anh nha?

- Lại không cho em học nữa hả?

- Ừ, không cho học. Phải cướp em khỏi đám bài tập đó thôi. Đi nhé?

- Ừm. Chờ em đi tắm đã chút nha?

- Được rồi ~

__

Beomgyu có mang đồ tới để thay ra sau khi tắm xong, nhưng tự dưng cậu không muốn mặc nó nữa, thay vào đó mở tủ quần áo của chủ nhà.

- Đi thôi.

Beomgyu bước ra từ trong phòng, vừa nhìn thấy cậu Soobin đã đứng đơ luôn tại chỗ.

Sơ mi xanh biển khoác ngoài, áo thun trắng bên trong, phía dưới là quần tây đen. Trên người Beomgyu lúc này chả có thứ gì không phải từ trong tủ của Soobin cả.

- Beomgyu, em... - Soobin ngây ngất đến nỗi nói năng vụng về. - Sao em lại... mặc đồ anh thế?

- Anh không thích người khác mặc đồ mình ạ?

- Không không, anh bị ngạc nhiên ấy! - Soobin vội vã tiến lại gần để nhìn kĩ hơn. - Ôi không, cảm giác gì thế này, sao anh thấy cứ người ngợm nóng bừng thế nhỉ...?

- Đâu phải lần đầu em mặc đồ anh, làm gì phản ứng ghê thế?

- Mọi lần là đồ bộ mặc vui vui ở nhà thôi, lần này là quần áo anh hay mặc ra đường.

- Thì sao cơ?

Soobin không trả lời, thay vào đó lặng nhìn người trước mặt đến ngây dại. Rồi anh đột ngột nắm cổ áo Beomgyu kéo về phía mình, mạnh mẽ hôn môi cậu.

- Xin lỗi em, em như thế này làm anh kích động khá nhiều đấy! Anh không ngờ cảm giác ngắm nhìn người yêu mặc đồ của mình lại gây hưng phấn đến vậy.

- Xì, hưng phấn gì chứ? Đồ anh rộng gần chết, em phải lấy dây thun cột quần lại đây!

- Đâu anh xem nào? Haha, nhìn buồn cười ghê! Nhưng mà em thật sự vẫn quyến rũ lắm đấy, anh không đùa đâu ~

Beomgyu lừ mắt một chút, vậy rồi trên môi vẫn nở hẳn một cười. Cậu chủ động luồn tay vào, mạnh dạn khoác tay người bên cạnh.

- Mình đi thôi.

Soobin không khỏi vui vẻ trong lòng, tăng thêm chút lực giữ chặt lấy cánh tay ấy.

- Được, đi thôi nào!

...

- Thời tiết đang dần ấm lên thì phải. Nay ra đường không mặc áo khoác cũng chả thấy lạnh mấy luôn.

- Có khi do em mặc đồ của anh nên mới thấy ấm đó!

- Hờ, đồ anh có phép thuật hay gì? Toàn làm màu!

- Màu mè vậy vẫn đầy người mê đấy thôi, Beomgyu-ssi không thấy thế à?

- Ai mê anh! Đi ra chỗ khác chơi đi.

Beomgyu vùng ra khỏi tay Soobin, lon ton bỏ đi trước.

Thề, giống chó con vl! - Nội tâm Soobin gào thét.

- Nè, người tình bé bỏng à ~ ~

Soobin gọi to, cười tít cả mắt lon ton chạy theo, nhưng thật trớ trêu khi càng đuổi Beomgyu lại càng chạy nhanh hơn, mãi đến khi tới được một chỗ vắng vẻ mới chịu dừng lại.

- Trời đất... - Soobin khom lưng ôm đầu gối thở dốc. - Làm gì tới tận đây vậy...

- Công nhận anh yếu thật á! Chạy mới cỡ 300m mà thở dữ vậy?

- Chạy nhiêu đó là nhiều rồi mà!

- Xời, trông chán đời ghê!

Beomgyu lắc đầu ngao ngán, rồi cậu ngồi xuống cái ghế trước mặt. Có điều, trông nó không được chắc chắn cũng như sạch sẽ cho lắm.

- Ê nè, sao em dám ngồi vậy?

- Có vấn đề gì hả?

- Cái ghế nhìn muốn gãy tới nơi, còn bụi nữa chứ! Coi kìa mạng nhện kìa!

- Ai bắt anh ngồi đâu. Không thích thì cứ đứng đi.

Phàn nàn cho đã miệng vậy, thế rồi Soobin cũng ngồi xuống theo, ngồi xong vẫn bày ra vẻ ái ngại.

- Ủa, tưởng anh sợ dơ?

- Dơ gì nữa chứ. Em ngồi anh không ngồi sao được?

- Gì cơ? - Beomgyu khó hiểu bật cười. - Sao em ngồi thì anh phải ngồi?

- Thì đang tán em mà. Phải cố gắng tỏ ra chân thành một chút chứ!

Beomgyu có chút không tin vào tai mình, sau đó bỗng nhiên lăn ra cười nghiêng ngả.

- Gì vậy, tự nhiên em cười?

- Hahaha, anh bị làm sao thế, giờ này còn tán gì nữa chứ! Hahaha mắc cười quá đi mất!

- Là sao... - Mặt Soobin nhăn nhúm. - Em nói vậy là có ý gì?

Beomgyu quay sang dí sát vào hết cỡ, ánh nhìn như muốn khoét một lỗ vào mặt người bên cạnh. - Người ta đổ anh lâu rồi. Muốn tán tới cỡ nào nữa đây?

- Hở? Ý là...

- Anh đúng là hết thuốc chữa! - Beomgyu đẩy trán Soobin, dùng lực mạnh đến mức làm anh suýt bật ngửa ra sau. - Bộ em giấu giếm kĩ lắm hay gì mà anh không hiểu? Em thích anh đấy, cái tên tiền bối ngốc này!

- Ơ, em, em thích anh thật á?

- Ờ! Em thích anh đấy! - Beomgyu chịu hết nổi trước bản mặt khờ trân của người kia, hậm hực cao giọng. - Sao trông anh thắc mắc quá vậy, bộ anh không nhận ra thật á hả?

- Không phải, anh cũng nhận ra, nhưng mà tại... anh chưa nghe thấy chính miệng em nói bao giờ nên làm sao dám khẳng định là có hay không...

- Em có nói rồi nha! Cái đêm hôm đó em có nói rồi, do anh ngủ say quá nên không nghe thấy thôi chứ đâu phải là em không nói!

- Thì anh ngủ rồi làm sao mà nghe, sao tính được! Lúc anh thức em có nói đâu!

- Thì mới nói xong đó! Sao, vừa nãy đã nghe rõ chưa, hay là muốn nhắc lại thêm lần nữa?

- Anh nghe rồi. Nhưng mà... được nghe lần nữa thì càng tốt á!

- Xì, đã ngốc rồi còn tham! - Beomgyu lườm anh một phát, tiếp đó hôn chụt một phát vào môi anh.

- Em thích anh! Em thích Choi Soobin, thích muốn xỉu ngang xỉu dọc, xa Soobin một ngày là em héo úa mỏi mòn, ăn không ngon ngủ không yên. Em không muốn rời xa Soobin nữa, muốn ở cạnh bên Soobin mọi lúc mọi nơi luôn, được chưa hả!

Soobin phải che miệng lại vì hạnh phúc không chịu nổi, không nói không rằng thẳng tay lôi người nhỏ hơn vào lòng ôm thật chặt.

Beomgyu cũng vui vẻ ôm anh. Hai người ôm nhau ráo riết, ngả nghiêng tứ tung rồi bật cười khúc khích như hai đứa trẻ.
  

- Vậy... mình chính thức hẹn hò với nhau nhé? - Soobin nghiêng đầu hỏi nhỏ.

- Bộ lâu giờ chưa hẹn hò hả?

- Lâu giờ là hẹn hò giả thôi mà.

- Hẹn hò giả cũng là hẹn hò, "yêu giả cũng là yêu mà". Ai nói câu đó đó, không nhớ sao!

- Beomgyu... - Soobin xụ mặt.

- Haha, em đùa tí mà! Được rồi, - Beomgyu vòng tay qua cổ Soobin hôn anh một lần nữa, nụ hôn lần này sâu hơn lúc nãy. - từ hôm nay mình sẽ chính thức làm người yêu của nhau. Có danh phận đàng hoàng, không giả vờ nữa.

- Aishh Choi Beomgyu...

- Hả, sao vậy? Sao mắng em?

- Vì anh hạnh phúc quá chứ sao nữa! Aish chết tiệt, anh hạnh phúc quá Beomgyu ơi!

- Cái gì vậy cha! - Beomgyu cũng nhịn cười không nổi. - Ok biết anh sướng rồi, không cần làm lố vậy đâu!

- Aish còn em thì sao, không thấy hạnh phúc hả, sao em thản nhiên quá vậy?

- Em hạnh phúc chứ! Nhưng em không có lố lăng như anh, em giữ trong lòng thôi.

- Không được! Hạnh phúc là phải khoe ra cho người ta biết mình hạnh phúc chứ! Nào, làm theo anh đi, "aish chết tiệt, em hạnh phúc quá", đó làm đi!

- Gì vậy trời?

- Nghe lời anh, làm đi! Lẹ lên!

- A-Aishh...

- Ầy thiếu sức sống quá, mạnh mẽ hơn nữa!

- ... Aishh! Aish Choi Soobin, anh đúng là cái đồ đáng ghét!

- Sao em dám nói thế, nói lại!

- Aish Choi Soobin đúng là đồ ngốc, đồ ngốc chính hiệu!

- Beomgyu! Em nghiêm túc coi!

- Hahaha, nhìn anh kìa, hahahaha! Haizz tự nhiên em đi thích anh chi vậy không biết, trẻ trâu quá đi thôi!

- Nói thích anh nhiều hơn nữa đi, à không, nói yêu anh luôn đi, thích nghe không đủ đô.

- Thôi đủ rồi đó!

- Đủ gì mà đủ, nói nhanh lên xem nào!

Beomgyu thật sự bất lực đành phải chiều anh. - Aishh, em yêu anh, có được chưa!

- Chưa được, chưa nghe rõ!

- AISHH, EM YÊU ANH, CHOI SOOBIN TRẺ TRÂU!

- Yah Choi Beomgyu! Em chán sống rồi đúng không?!

- Hahahaha, Soobin là đồ trẻ trâu ngốc nghếch! - Beomgyu nói xong liền co giò bỏ chạy.

- Nè đứng lại đó, hôm nay em chết với anh!

__

Tối đó hai người ôm nhau ngủ say. Giữa đêm thì tự dưng Beomgyu nói mớ, vì thế mà Soobin bị làm cho tỉnh giấc.

- Choi Soobin...

- Đồ đáng ghét Choi Soobin... em thích anh gần chết...

- Ăn ngày hỏi quài...

- Anh phiền vcl Choi Soobin... Anh phuềnm... ờ nhoàm nhoàm...

- Em yêu anh lắm á... Yêu chớ sao hong yêu...

- Anh nghi ngờ cái gì...

Soobin phải lấy tay che miệng vì quá sức ngạc nhiên, cảm giác như tim gan phèo phổi đều đang lộn mèo vì sung sướng quá.

- Ok anh hiểu rồi! Xin lỗi vì đã xem thường tình cảm của em nè, anh tệ muốn chết luôn Beomgyu ha?

- Ò...

Soobin ôm bụng cười nghiêng ngả, lần này phải dùng cả hai tay bịt miệng để ngăn không cho tiếng cười phát ra quá to, lăn lộn qua lại không ngừng như bị gắn động cơ.

Thông cảm đi, ai đó hạnh phúc quá, sướng muốn đâm thủng nóc nhà luôn rồi!

<Câu này không chỉ có một nghĩa>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com