Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. y

- Hyung, em tới rồi! Mở cửa cho em với.

- Anh ra ngay đây!

Hyunjin nhanh chân chạy ra sau khi nghe tiếng gọi, khắp cõi lòng trào dâng một niềm háo hức khó tả.

- Em vào đi!

- Vâng ạ.

Beomgyu chậm rãi đi vào nhà Hyunjin, tiến vào giữa căn phòng, đứng yên ở đó. Nơi đây đã từng là căn nhà thứ hai của cậu khoảng thời gian trước đây, vậy mà bây giờ bước đi lại có chút lạ chân.

Từng mảng kí ức từ tốn gợn về. Góc nào trong nhà cũng chứa đầy những kỉ niệm của hai anh em, Beomgyu vẫn còn nhớ gần như trọn vẹn.

- Em sao thế? - Hyunjin khẽ hỏi khi thấy Beomgyu trầm tư.

- Ừm, em nhớ về quá khứ thôi. Hồi ấy vui thật anh nhỉ?

- Phải đó. Thời ấy chưa phải lo nghĩ gì nhiều, chỉ việc ăn rồi chơi cho thật sung sướng thôi.

Beomgyu dừng mắt tại chiếc huy chương bạc treo trên tường. Cậu nhận ra ngay nó là huy chương của giải đấu cầu lông cuối năm lớp 7, hai anh em chơi đánh đôi và về nhì vì thua đội đối thủ với tỷ số sát sao 20 - 22 trong hiệp cuối. Beomgyu đã khóc muốn lụt cả Seoul vì quá tiếc nuối, và Hyunjin phải dỗ bằng đùi gà 3 ngày cậu mới chịu nguôi.

Kí ức thú vị đó làm Beomgyu bất giác bật cười.

- Cười gì thế? - Hyunjin nghiêng đầu hỏi nhỏ.

- Không có gì đâu ạ.

- Thôi, em mau ngồi đi, đừng đứng đó nữa! Muốn uống gì để anh lấy cho này?

- Dạ thôi ạ, em không uống cũng được.

- Nhưng anh hơi khát, em uống gì anh lấy luôn?

- Vậy cho em nước lọc đi!

- Oke!

Nói xong Hyunjin liền đi vào bếp lấy nước cho cả hai. Cũng tốt, coi như Beomgyu có thêm một ít thời gian để ổn định tinh thần.
   

- Nước của em đây!

- Em cảm ơn ạ.

Hai người uống ngụm nước đầu tiên rồi tình cờ đặt cốc xuống bàn cùng một lúc. Sự đồng điệu đó lập tức khiến họ bật cười.

- À mà hyung, anh Yeonjun có nói gì không. Chuyện anh cúp tập ấy?

- Ờ, haha, cũng có đó. Ban đầu anh ta lườm nguýt ghê lắm, nhặng xị đủ kiểu. Nhưng anh nói thẳng ra luôn là anh có hẹn với em. Thế rồi tự nhiên anh ta thay đổi 180 độ, bảo anh đi đi sau đó im luôn không nói gì nữa!

- Thật á?

- Ừm, anh cũng hoang mang phết đấy! Mà thôi kệ đi, quan tâm anh ta làm gì! Nói chuyện tụi mình đi nhỉ?

- À dạ, được rồi ạ. Mmh thế, em vào thẳng vấn đề luôn nhé?

- Ừ, anh cũng nóng lòng lắm rồi đây! - Hyunjin xoay người hẳn về phía Beomgyu, gương mặt không giấu nổi sự mong chờ. - Chúng ta... sẽ hẹn hò chứ?

- Hyunjin hyung.

- Ừm?

- Em xin lỗi. Chúng ta sẽ không hẹn hò đâu ạ.

- ... Hả?

Hyunjin còn tưởng mình nghe nhầm nên đã vô thức bật cười. - Em mới nói... mình sẽ không hẹn hò?

- Vâng. Em đã... với người khác...

Beomgyu dè dặt mở miệng, lo lắng đến mức không nói ra được đủ từ ngữ trong câu.

- Không. Không phải...

Hyunjin vẫn chưa thu lại nụ cười, vì cơ miệng anh dường như đang bắt đầu có dấu hiệu cứng lại.

- Beomgyu. Em đang đùa anh phải không?

Sự cố gắng phủ định đi thông tin vừa nghe được của Hyunjin khiến Beomgyu không khỏi đau lòng. Cậu bày ra trên môi một nụ cười hiu hắt, trầm mặc lắc đầu.

- Em không dám đem chuyện như vậy ra đùa đâu ạ.

Hyunjin thực sự đứng hình. Anh thấy tai mình hình như có cái gì đó lùng bùng bên trong, không còn có thể tiếp nhận thông tin một cách rõ ràng được nữa.

- ... Choi Soobin. Là cậu ta, đúng vậy chứ?

- ... Phải. - Beomgyu nhắm mắt thừa nhận sau một thoáng rùng mình.

- ...

- Em đã nói dối anh. - Beomgyu nặng nề thở dài. - Đúng là trong khoảng thời gian anh đi... em đã tìm hiểu anh ấy.

- Hah... Hahaha!

Hyunjin dường như chết lặng. Anh bất động một hồi, rồi tự dưng phá lên cười ngắt quãng. Beomgyu chỉ biết mím chặt môi, trang bị tư thế sẵn sàng chống chịu mọi diễn biến tệ nhất.

- Vậy sao hôm đó còn cố bao biện. Trả lời xem nào?

Giọng Hyunjin lạnh tanh, u ám đến rợn người. Chắc đây là lần đầu tiên Beomgyu đối diện với một Hyunjin lạnh lùng đến thế.

- Em xin lỗi... Là do em quá sợ hãi khi phải mang chuyện này ra đối diện với anh. Em đã phạm sai lầm. Em không còn mặt mũi nào mà nhìn anh cả.

- Làm ơn... nói thật cho anh biết đi. Đừng giấu giếm gì thêm nữa. Hãy nói cho rõ, nói cho rành rọt mọi chuyện ra đi!

Beomgyu run rẩy trước cơn thịnh nộ của Hyunjin, rụt rè mở miệng.

- Thật ra em... em đã hẹn hò với Choi Soobin suốt 6 tháng qua. Em ở bên anh ấy gần như mỗi ngày, và cuối cùng... cả hai đều đã nảy sinh tình cảm...

- Gì cơ? - Hyunjin ngỡ ngàng nhếch môi.

- ... Em biết là bản thân xấu xa tới mức nào. Em là loại người ghê tởm như vậy đấy. Anh muốn mắng muốn chửi em cỡ nào em cũng chấp nhận.

- Ngừng đi. - Hyunjin cúi gằm mặt xuống, hai tay chà xát lên mặt đến mức nóng bừng. - Anh chán ngắt cái trò ủy khuất của em rồi có hiểu không hả!?

Beomgyu sợ hãi nhắm nghiền mắt. Tiếng gào thét của người bên cạnh như cứa rách cõi lòng cậu.

- Em bảo cậu ta chỉ là một người bạn. Haha.

- ...

- Anh đã tin em sái cổ đấy.

- Hyung à, em...

- Dắt mũi anh như một con bò như vậy vui lắm hả em? Nhìn anh khờ khạo tin tưởng mọi lời bịa đặt của em như thế làm em hả hê lắm chứ gì!

- Không phải đâu anh!

- Em nói đi, tại sao đã vui vẻ cùng người khác mà còn gieo cho anh hy vọng? Tại sao lại lừa gạt anh đến tận bây giờ mới chịu nói ra? Em coi anh là cái gì? Em nghĩ anh là thằng ngu ai nói gì cũng chỉ biết tin răm rắp đấy hả!?

Từng cú hét của Hyunjin khiến Beomgyu cảm thấy như bị vùi sâu trong một trận tuyết lở, lạnh cóng và ngột ngạt đến tuyệt vọng.

- Anh Hyunjin...

- Choi Beomgyu, thẳng thắn một lời đi. Sao em lại làm như vậy?

- ... Là vì anh đấy.

- Sao? Là vì anh? Vì anh là vì cái quái gì?!

- Hyung, em biết là anh phẫn nộ đến mức nào, nhưng anh cứ gào lên như vậy... em sợ lắm! Em không thể nào nói được gì hết khi mà anh cứ thế này...

- Ha... - Hyunjin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kìm hãm sự kích động. - Được rồi. Giờ thì nói đi.

- Vì... em muốn chấp nhận lời tỏ tình từ anh. Vì em đã quá căng thẳng. Vì em muốn mình sẽ là một người yêu hoàn hảo trong mắt anh__

- Gì cơ...?

Beomgyu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh để giọng không run.

- ... Em chưa từng ở trong mối quan hệ với một người con trai nào cả. Anh là người con trai đầu tiên tỏ tình với em. Em quý anh lắm, và điều đó cũng làm em bối rối biết bao. Sẽ thế nào đây nếu như tụi mình trở thành người yêu sau chừng ấy năm làm bạn bè? Nếu mình quen nhau mà em lại thiếu kinh nghiệm như vậy, liệu hai đứa có ổn không đây? Nếu như em chỉ toàn sợ hãi và ngượng ngùng mỗi lần mình thân mật, anh sẽ thất vọng nhiều về em như thế nào? Liệu rằng có phí phạm quá không khi quyết tâm từ bỏ mối quan hệ bạn bè nhưng lại chẳng bên nhau được bao lâu, và thậm chí cả hai cũng chẳng thể trở về làm bạn như trước được nữa. Em không muốn suốt ngày chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác khiến cho anh liên tục bị mất hứng. Em không muốn mình chỉ là một kẻ vụng về, một kẻ vừa gà mờ vừa cứng nhắc làm phá hỏng mối quan hệ của chúng mình anh có hiểu không!

- Em... bảo sao cơ?

- Ừ, đúng đó, em đúng là thằng ngớ ngẩn nhất trần đời này nên mới nảy ra cái ý nghĩ rằng mình nên thử hẹn hò trước với nam giới để không mắc sai sót khi chính thức tiến tới với anh. Vốn dĩ em chỉ đơn thuần mong muốn như vậy thôi. Em chỉ hẹn hò với Choi Soobin để lấy kinh nghiệm thôi, xong xuôi rồi sẽ lập tức đá anh ta đi! Em có ý định phản bội anh để quen luôn Choi Soobin đâu chứ!...

Beomgyu không chịu nổi, vô thức òa lên khóc.

- Tất cả cũng chỉ là vì em quá quan tâm đến cảm nhận của anh! Em sợ em kém cỏi quá, không đủ khả năng mang lại cho anh những gì mà anh mong đợi. Em sợ lắm, sợ cả trăm ngàn điều, sợ đến nỗi bày ra đủ thứ trò kì quặc, có chăng cũng chỉ để chuẩn bị một cách chu đáo nhất cho tương lai của anh với em mà thôi!

Nhìn thấy hai hàng nước mắt lã chã cùng điệu bộ ủy khuất của người bên cạnh, Hyunjin cũng chẳng còn khí thế để nặng lời thêm.

- Choi Beomgyu. Anh thật sự thất vọng về em lắm đấy.

- Em hiểu. - Beomgyu ủ rũ trong tiếng sụt sịt. - Chính em còn thấy thất vọng về mình nữa mà. Em làm khổ không biết bao nhiêu người, chỉ vì sự cố chấp và kém cỏi của em...

Hyunjin lặng im nhìn em, rồi nặng nhọc ôm đầu. Đầu anh giờ lùng bùng quá, chẳng tiêu hóa nổi thứ gì nữa rồi.

- Em... thật sự thích cậu ta?

- ... Đó là điều tệ hại nhất trong tất cả những điều tệ hại mà em gây ra.

Beomgyu thở dài một chút, lặng lẽ cười buồn.

- Là tại em. Em quá yếu kém trong việc kiểm soát bản thân nên mới để mặc cho mình dần dần chìm đắm vào anh ấy. Em không ý thức được rằng, cái thứ trong lồng ngực này cứ ngày một nóng nảy hơn. Tai của em muốn lắng nghe giọng anh ấy thật nhiều. Cơ thể này đã bắt đầu có dấu hiệu hưởng ứng sau những lần ôm nhau. Đôi môi này thèm thuồng được anh ấy nâng niu, khóa lại thật chặt. Chầm chậm như thế, em dần dà bị cuốn đi một cách mất kiểm soát với ngần ấy những xúc cảm mãnh liệt. Đến khi em tỉnh ngộ ra thì không còn kịp nữa. Tệ quá, em đã lỡ rung động thật rồi...

Gương mặt Beomgyu nặng trĩu suy tư, rồi cậu đưa tay chùi qua loa mảng nước ướt đẫm trên mặt. - Em thích anh ấy. Thích rất nhiều.
    

Hyunjin gần như hóa đá. Tuy ruột gan nóng rát như bị thiêu rụi, con tim anh lại cảm nhận cơn lạnh buốt và tê tái đến tột cùng. Sự nóng lạnh cấu xé nhau ấy khiến Hyunjin cảm thấy mình chuẩn bị phát sốt tới nơi.

- Vậy còn anh thì sao?

- Dạ...?

- Anh thì sao đây hả, Choi Beomgyu?
  

Beomgyu nhất thời cứng đờ. Câu hỏi này dường như có hơi quá sức với cậu.

- Em nói em lo cho anh nhiều lắm. Em là vì nghĩ cho anh nên mới hẹn hò cậu ta. Thế thì nói anh nghe thử xem, em rốt cuộc có chút tình cảm nào dành cho anh hay không?

Beomgyu khựng ngang, não bộ đột nhiên mất tín hiệu.

- Sao hả, sao em không trả lời? Chẳng lẽ câu hỏi đó khó nhằn với em đến vậy sao?

- Hyung à, em...

- Rõ rồi, haha. - Hyunjin lạnh nhạt nhếch môi. - Em chưa từng thích anh đúng chứ?

- Không, không có! Em rất thích anh mà!

- Em thích anh sao?

- Phải. Em... thích anh...

Nhìn thái độ yếu ớt cùng ba chữ "em thích anh" sượng ngắt của người nọ, Hyunjin chỉ biết cười chua chát, cay đắng lắc đầu.

- Em không hề thích anh.

- Không đúng, em, em có mà ạ!

- Đừng có như vậy nữa. Thật sự đấy, em chẳng hề thích anh đâu__

Hyunjin ngả đầu ra sofa, gác tay lên trán. Cái cách mà anh gằn chặt hai mắt trông khắc nghiệt đến mức sợ rằng sẽ làm tổn thương nhãn cầu bên trong.

- Về đi.

- Hyunjin hyung...

- Anh hiểu mọi thứ rồi. Không cần nói thêm gì nữa.

Beomgyu ngồi đần ra một lúc. Đợi mãi mà không thấy Hyunjin phản ứng gì nữa, cũng chẳng thèm mở mắt nhìn mình thêm lần nào, Beomgyu mới đành chấp nhận để mọi chuyện dừng lại tại đây.

Một cái kết quá đỗi tệ hại.

- Vậy... em về đây. Anh ngủ ngon nhé ạ.

Beomgyu nói với Hyunjin lời cuối cùng, sau đó đứng lên lủi thủi ra về.

...

- AAAAAHHHHHH!

Tiếng hét thất thanh đến rợn người tuôn trào ra khỏi vòm họng, tràn lan khắp cả gian phòng lạnh lẽo. Hyunjin rơi vào nỗi thống khổ tột cùng. Anh đưa hai tay ôm lấy mặt, di chuyển dần lên trên đầu, cào cấu tại đó đến mức suýt rách cả da.

- Dối trá. TẤT CẢ CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ DỐI TRÁ!

Lòng Hyunjin nóng như lửa đốt, giận dữ gạt phăng mọi thứ trên bàn.

"Liệu anh có quyết định sai lầm không?"

"Tách ra khỏi cuộc sống của nhau như thế, anh rốt cuộc sẽ thắng lớn, hay... mất trắng đây?"

Giờ thì rõ rồi đấy. Hyunjin cay đắng cong khóe môi. Anh thật sự đã sai lầm rồi.

Thì ra cái giá của việc để cho Beomgyu tách khỏi mình chính là mất luôn em ấy, chứ chẳng thể tạo ra bất cứ kì tích nào. Nó chẳng thể giúp cho anh trở thành một người yêu tương lai đầy tinh tế, can đảm biến hẳn đi mất sau khi tỏ tình để cho đối phương có thời gian thích nghi, thoải mái suy nghĩ mà không phải cảm thấy khó xử hay gượng gạo.

Ban nãy, Beomgyu có chúc anh ngủ ngon. Được rồi, anh sẽ ngủ thật ngon. Ngày mai sau khi anh thức dậy, hãy nói với anh rằng mọi thứ ban nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi, được không em nhỉ?

__

Beomgyu hiện tại đang ở bên bờ sông, hít vào rồi thở ra thật chậm rãi.

Điều mà Beomgyu không muốn nhất chính là mất đi một người bạn. Hyunjin đã đồng hành với cậu từ cấp 2 đến bây giờ. Cùng nhau trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ như vậy, việc đứt gãy mối quan hệ với anh thật khiến cậu không khỏi tiếc nuối.

Nhưng có lẽ Beomgyu phải chấp nhận sự việc đau lòng này thôi. Cậu không thể lựa chọn tiếp tục đồng hành với Yoon Hyunjin được nữa.

Vì Soobin, Beomgyu sẵn lòng buông bỏ tình bạn sâu sắc mà bản thân vốn luôn trân trọng.

À mà vốn dĩ, tình bạn đơn thuần giữa Beomgyu và Hyunjin cũng đã mất đi rồi, kể từ lúc anh ấy bắt đầu thích cậu. Việc của Beomgyu chỉ là khiến nó mất đi một cách tích cực hay tiêu cực mà thôi.

Beomgyu nghĩ theo hướng này và thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Có cuộc gọi đến. Cảm giác rung lên nhè nhẹ ở bên túi quần như kéo cậu về với thực tại.

"Soobin babo nhất quả đất" gọi đến. Tự dưng Beomgyu nhớ lại, không biết mình đã đổi bao nhiêu cái tên cho Choi Soobin, chỉ nhớ cái đầu tiên là "Kẻ biến thái", khoảng giữa giữa là "Soobin siêu điên", sau này là "Nghiệp chướng", và cuối cùng là cái tên đang hiển thị trên màn hình này đây.

- Chào người đẹp, em đang làm gì đấy?

- Không làm gì cả. Sao, có chuyện gì mà gọi em thế?

- Nhớ em thôi. Tới ngủ với anh đi!

- Mm, chắc không được rồi. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, em nghĩ là em cần nằm yên một mình. Nghĩ ngợi này kia.

- Vậy hả. Trong số mấy chuyện đó có chuyện nào liên quan đến anh không?

- Có. Yên tâm đi, chuyện nào cũng liên quan tới anh hết.

- Ừa, vậy anh yên tâm rồi. Nghĩ gì cũng được, miễn là có nghĩ tới anh hehe ~

- Em biết mà, phải nghĩ về anh thì anh mới cho em được nghĩ, nên em đã chuẩn bị cả đống thứ về anh để nghĩ ngợi chán chê trong đêm nay luôn rồi!

- Tốt lắm, anh rất là hài lòng!

Beomgyu không ngừng được nụ cười trên môi. Thật may vì Soobin đã gọi tới. Thật may vì giọng nói ấm áp ấy đã kịp thời đến bên sưởi ấm trái tim cậu, nếu không có lẽ Beomgyu sẽ bị nuốt chửng bởi mớ cảm xúc tiêu cực vẫn chưa nguôi ngoai được mấy phần từ nãy đến giờ.

- Nè. Giờ em đang bờ sông, chắc đi cỡ 20 phút mới về tới nhà. Anh có thể giữ máy thế này đến lúc em về được không?

- Gì? Sao lại ra bờ sông giữa đêm hôm thế, em không sợ à?

- Ừm, thì giờ bắt đầu thấy sợ rồi đó, vậy nên Soobin bảo vệ cho em nha?

Soobin được một phen khoái chí ra mặt, giọng điệu kiêu hãnh ngập tràn. - Nói chi tới nhà, em kêu anh giữ máy tới sáng cũng được nữa!

- Dữ vậy?

- Chứ sao! Hay là làm thật luôn nhỉ!

- Thôi, biết anh nhiệt huyết chân thành rồi, không cần thể hiện dữ vậy đâu!

- Thể hiện gì, em bảo anh làm thì anh làm cho em thôi!

- Nhưng em có bảo đâu, quên rồi sao, tối nay em cần nghĩ ngợi đủ chuyện đó. Em cần riêng tư!

- À phải rồi, em cần riêng tư! Thế tối nay Beomgyu nghĩ tới bao nhiêu vấn đề, kể anh nghe được không?

- Không kể anh nghe được đâu. Đã gọi là riêng tư mà còn đòi em kể là sao!

- Ừ phải rồi, Beomgyu cũng cần phải có đời sống riêng tư mà. Anh không hỏi nữa ~

- Ừm, thế hôm nay Soobin có chuyện gì muốn kể em nghe không?

- Anh hả, ò, có cái này không biết nên kể không, nhưng sáng nay có tận hai người nhét thư tình vô hộc bàn anh á!

- Đù?

- Một nam một nữ luôn, thấy ghê chưa!

- Ghê nha! Xong rồi sao nữa?

- Yeonjun hyung đi quăng rác, xong anh kêu ảnh đem quăng giùm. Êy mà ông anh này tọc mạch ghê, đòi giở ra đọc bằng được. Tưởng ổng đọc xong rồi chụp lại gửi cho em hay gì đó, ai dè ổng đi soi chính tả, hahaha!

- Hahaha, ông nội Yeonjun có mỗi một trò vậy đó, hồi ổng đọc tin nhắn tỏ tình của cả đám tụi em cũng toàn vậy, chọc thì không chọc mà toàn đi soi chính tả!

- Ờ rồi biết sao nữa không, ảnh kêu ảnh biết cái bạn nữ, hồi lâu bạn ấy có casting nhảy nhưng tệ quá nên ảnh chấm rớt. Ảnh còn đứng lên mô tả lại điệu nhảy của bạn ấy rồi tự cười khằng khặc như khỉ luôn!

- Má ơi haha, cái ông này vô duyên dữ! Mà nhắc mới nhớ, hình như lâu rồi em chưa được coi anh Yeonjun nhảy.

- Ê đúng rồi ảnh nói sắp có sự kiện cuối tháng này nè, dạo này đội nhảy đang tăng cường tập luyện ấy, ảnh ở phòng tập suốt luôn.

Beomgyu nghe vậy liền nhớ tới Hyunjin, người đã bỏ hẳn một buổi tập với câu lạc bộ để đổi lấy một lời từ chối cay đắng cứa lòng từ cậu.

- Ra là vậy.

- Thế bữa đó tụi mình đến cổ vũ cho ảnh nhỉ!

- Ừm, cũng được đó!

- Ờ vậy đi, khi nào có kế hoạch anh báo em liền.

- Ok được rồi. À mà này, anh đã làm bài Hóa trang 31 chưa?

- Anh làm xong rồi, còn làm lố luôn sang trang 32!

- Chà, khá quá ta! Được rồi, mai em sang sửa cho.

- Hehe. Mai em muốn đi ăn ngoài không?

- Hửm? Ăn gì thế?

- Anh mới kiếm ra quán lẩu kia, nghe review ok lắm. Muốn ăn thử không?

- Cũng được, anh muốn thì mình đi thôi!

- Ầy, phải là em muốn chứ sao lại anh muốn!

- Thì em cũng muốn mà, đi với anh em đi đâu chả được?

- Uầy, Beomgyu ngọt ngào quá ta? Ăn nói lên trình thật sự đấy!

- Lên trình gì, mình ngọt hồi giờ rồi bạn ơi! Ể, em tới nhà luôn rồi nè...

Soobin dời điện thoại ra khỏi tai nhìn vào màn hình. - 21 phút thật rồi này!

- Haha, công nhận có người đi tám chuyện cùng thời gian trôi nhanh thật đó. Cảm ơn anh nhiều!

- Có gì đâu, anh phải hộ tống Beomgyu về nhà an toàn mới được chứ!

Beomgyu vui vẻ cười tươi. - Thôi, em sắp vào nhà nên phải cúp máy rồi. Nay mẹ ở nhà!

- Ờ được rồi, em vào nhé. Chúc em ngủ ngon.

- Nè Choi Soobin.

- Ừm?

- Tối ngủ, anh nhớ phải mơ về em nha!

- Tất nhiên rồi. Em luôn luôn cai trị cái đầu của anh mà, lo thừa ghê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com