33. o
- Lâu rồi hai mẹ con mình mới có dịp ở nhà cùng một ngày. Hay là mình nướng bánh uống trà rồi tâm sự một chút, con thấy sao?
- Được đó mẹ! Mẹ ơi mẹ làm bánh táo nha, con thèm bánh táo lắm luôn!
- Được rồi, vậy con đi pha trà nhé?
- Vâng ạ!
Đã là đầu mùa hạ, trời nắng đẹp và thời tiết cũng dần ấm áp hơn. Beomgyu đang ngồi bên ấm trà đợi bánh của mẹ ra lò, bình yên ngả lưng ra sofa, nhắm mắt lắng nghe một giai điệu vui tai.
"... Người đời bảo em là đứa khó chiều
Bởi họ có cửa được chiều em đâu mà biết!
Anh chấp nhận em thì bên em thật lâu anh nhé?
Thương em thật nhiều, em thương lại gấp đôi!..."
Soobin babo nhất quả đất 🙄: nhớ em quá nhóc cún!!! ♡
Beomgyu hơi bực vì bị tin nhắn làm đứt mạch bài hát đang nghe, nhưng nội dung của nó ngay lập tức khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Đoán thử coi em có nhớ anh không 😼
Còn phải nói, em chuẩn bị chạy tới nhà anh luôn rồi chứ gì 😼
Mơ đi nha, nay ở nhà hẹn hò với mami rồi
2 ngày không gặp nhau rồi đóoo
Anh không chịu!
Chấp nhận đi
Cưng đã pị pỏ 😼
Puồn zạy 😞
- Nhắn nhủ với ai mà cười tươi thế.
Beomgyu mải mê gõ phím, không nhận ra mẹ đang tới gần cùng mẻ bánh mới nướng thơm nức cả căn phòng.
- Trời ơi, thơm muốn bể mũi luôn! - Beomgyu quăng luôn điện thoại, mắt dán chặt cứng vào cái bánh.
- Lâu rồi mẹ không làm, không biết có ngon không đây.
- Con chắc chắn là ngon! - Beomgyu hấp tấp thò tay bốc một miếng.
- Cẩn thận nóng đó.
Beomgyu xuýt xoa vì nóng nhưng vẫn cố chấp bỏ vào mồm, nhai xong miếng đầu tiên liền bật ngón cái. - Tay nghề của mẹ đúng là không gì sánh bằng!
- Haha. Con thích thì ăn nhiều lên nhé!
- Dạaa ~
Mẹ Beomgyu mỉm cười, chăm chú nhìn con trai ăn hăng say.
- Beomgyu à.
- Dạ mẹ?
- Ngày hôm đó con không phải đi tập văn nghệ có đúng không?
- Dạ? Mẹ nói hôm nào cơ?
- 21:06 tối thứ sáu ngày 3 tháng 1. Con đã đi hẹn hò, đúng vậy chứ?
Beomgyu đang nuốt dở, miếng bánh chưa kịp trôi thì mắc nghẹn luôn ngay cổ họng vì những thông tin vô cùng chi tiết đến từ vị trí của mẹ. Chưa cần biết thực hư, chỉ cần nhìn bản mặt hiện hẳn dòng chữ "bị bắt quả tang" kia là đủ hiểu rồi.
- Sao... sao mẹ...
Mẹ Beomgyu vui vẻ lắc đầu, thong thả mở nhật ký điện thoại.
- Mẹ còn giữ lịch sử cuộc gọi đây. Thằng bé kia đã bắt máy thay cho con. Lúc đó con ở đâu vậy hả?
Beomgyu cảm thấy hình như mẹ đã biết rõ mọi chuyện, chỉ còn cách cố gắng lấp liếm được phần nào hay phần đó.
- Con... đi vệ sinh ạ!
- Đi cái gì mà 15 phút chưa ra?
- Dạ? À thì... đi vệ sinh 15 phút là bình thường mà mẹ! Có vấn đề gì sao ạ?
- Thôi được, cứ cho là vậy. Nhưng con không phải đi tập văn nghệ, không đi với 5-6 người mà chỉ đi với duy nhất thằng bé kia thôi, đúng vậy chứ?
- Dạ... con...
- Cứ nói thật đi, mẹ không mắng đâu.
- Dạ... - Beomgyu cắn móng tay, ngại ngùng gật đầu. - Đúng là con không tập văn nghệ. Đúng là con chỉ đi với mỗi mình anh ấy. Nhưng mà không phải hẹn hò, cái anh đó là bạn thôi à, tụi con chỉ rủ nhau đi hát karaoke chơi thôi!
- Sao mà giọng cao thế?
- Con nói thật mà mẹ, không phải là hẹn hò!
Mẹ Beomgyu phì cười, chậm rãi nhâm nhi một ngụm trà.
- Xem ra con không chịu nói thật rồi. Nói tóm lại, mẹ biết đó không phải bạn bình thường của con. Sao, có muốn phản bác gì không?
Beomgyu xịt keo cứng ngắc, nuốt nước bọt cái ực. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Vậy là bị phát hiện thật rồi. Từ bao giờ vậy nhỉ?
- Không có... Là bạn thật mà mẹ...
- Haha trời, mẹ là mẹ của con đấy! Khai mau đi, cặp bồ bao lâu rồi?
Rồi xong, khỏi chối luôn. Beomgyu biết ông bà hết cứu nổi mình rồi nên đành nhắm mắt buông xuôi.
- Dạ... hơn 7 tháng rồi.
- Uầy! Bền thế?
Beomgyu gãi đầu cười tủm tỉm. - Chắc do hợp gu nhau.
- Ái chà! - Mẹ cậu làm mặt đểu trêu chọc.
- Đừng vậy mà, mẹ này! À nhưng, mọi lần con có bạn gái, chỉ có con chủ động kể chứ mẹ đâu thèm quan tâm. Sao lần này... mẹ theo dõi con kĩ thế?
- Chuyện yêu đương của mấy đứa con nít tụi bây thì quan tâm nhiều làm gì. Nhưng mà tự nhiên lần này mẹ thấy lạ lắm.
- Lạ... lạ làm sao hả mẹ?
- Ừm, mẹ thấy con trai mẹ hay lơ đễnh, hay ngồi bần thần không rõ lí do. Dạo này hay đi biệt tăm biệt tích, mẹ gọi về thì toàn xin ở lại luôn nhà bạn. Thấy con ôm điện thoại cũng nhiều hơn, lại còn cười khúc kha khúc khích suốt cả ngày.
Beomgyu đỏ mặt mím môi. - Mấy cái đó... mẹ để ý hết ạ?
- Trời ạ. Mẹ còn nhìn thấy thằng bé đấy bước ra từ nhà mình luôn rồi.
- Dạ?! Chết... chết cha...
- Khoan hẵng rối, chưa hết đâu. Mẹ còn biết là nhà thằng nhóc đấy ở gần công ty mẹ kìa.
- HẢ!?
- Hah, tụi bây cũng gan ghê đó, qua lại với nhau ở gần chỗ mẹ mà không thèm cảnh giác gì luôn! Sao không nói một tiếng để mẹ lấy ô tô chở đi hẹn hò luôn này, bắt bus chi cho cực thế!
- Dạ, m-mẹ... sao mẹ biết... mấy chuyện đó?
- Thấy bây nắm tay tung tăng ngoài phố mấy lần rồi. Cần coi hình luôn không, mẹ có chụp lại mấy tấm nè?
Thực tế thì mẹ cậu chỉ chọc thôi, bà có nhìn thấy thật nhưng không chụp hình lại để hai đứa được riêng tư, nhưng mà Beomgyu tưởng thật nên mặt tái nhách, sợ tới mức môi run bần bật. Ai nhìn vào cũng phải thấy mắc cười giùm thằng nhỏ.
- Làm gì mà run thế, mẹ biết thì có sao? Chẳng lẽ con không tự tin với mối quan hệ này?
- Dạ không phải. Chỉ là... ừm, còn không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào...
- Chuyện gì? Chuyện con quen thằng bé đấy ấy hả?
- Ý là, con quen con trai như vậy, mẹ có thấy kì không?
- Kì chứ. Kì này vui nè!
- Hả?
- Xời, gì đâu, quen thì cứ quen đi chứ đã cưới về đâu mà phải căng!
- Mẹ không phản đối thật ạ?
- Thật! Ông nhỏ ơi, thì ra con lo lắng chuyện này đấy à? Không cần phải nghĩ gì nữa đâu! Nói gì chứ, mẹ thấy mày ngơ ngơ vậy, quen trai đi cho đỡ rủi ro nhân loại.
- Dạ?! Mẹ nói vậy là sao!
- Haha đùa thôi. Yên tâm, mẹ của con hiện đại cởi mở lắm!
Beomgyu bẽn lẽn gãi đầu.
- Thôi đừng có ngại nữa mà, mẹ không ý kiến gì đâu, cứ quen thoải mái đi!
- Dạ, con cảm ơn ạ.
- Mà này, giới thiệu cho mẹ với coi, thằng nhỏ tên là gì?
- Dạ, Choi Soobin ạ.
- Cùng họ luôn? Này, gốc gác nó ở đâu thế, coi chừng yêu trúng bà con họ hàng đó nha? Mẹ nhớ ông chú con bên Hà Lan có đứa con rơi con rớt ở đâu đấy, có khi nào là thằng đấy không! Nó là con lai phải không hả?
- Không có mà mẹ, quê người ta gần ngay Seoul đây!
- Ờ, vậy thì được, lỡ may gặp trúng bà con rồi lại chia tay trong đau khổ nha?
- Ôi trời thôi mà mẹ! Con không có họ hàng với tên ngốc đó đâu!
- Gì vậy, sao kêu bồ mày ngốc? Không sợ nó buồn sao?
- Hehe, tại ngốc thật á mẹ! Bên nhau cũng lâu rồi, con thể hiện tình cảm rõ như ban ngày mà không nhận ra, phải chờ nghe con nói rõ "em thích anh" xong mới dám tin là không phải mình mình đơn phương cơ!
- Hửm? Nghe cứ như bây cưới trước yêu sau vậy?
- Hì... cũng gần như là vậy ạ. À mà mẹ, con muốn hỏi, sao mẹ biết hay vậy ạ? Chuyện con đang hẹn hò ấy?
- Thì mẹ bảo rồi đó, mẹ nhìn thấy hết mà!
- Nhưng lỡ là bạn con thôi thì sao?
- Bạn gì nắm tay đi lung tung khắp phố vậy?
- Cũng được mà mẹ!
- Hừm bày đặt, rõ như ban ngày luôn con trai ơi! Hơn nữa, mày chỉ dẫn đúng cái bọn anh em ruột thịt về nhà thôi, có dẫn ai khác nữa. Lần này tự dưng thấy đứa nào lạ lạ, mẹ cũng phải rình thử chứ sao!
- Dạ, cũng phải ha, hì hì...
- Ờ, thế thằng Soobin kia ở đâu ra?
- Anh ấy là bạn cùng lớp với anh Yeonjun. Anh Yeonjun giới thiệu anh ấy cho con.
- À, ra là mai mối à?
- Ahh, sao mẹ lại nói vậy chứ!
- Eo ôi ngại kìa ~
Beomgyu đỏ mặt, múa máy tay chân, mẹ thấy dễ thương liền đánh yêu cho một cái.
- Mà Beomgyu này. Mẹ tưởng là Hyunjin cơ?
- Dạ? Hyunjin hyung?
- Con thân với thằng bé từ lớp 6 lớp 7 gì rồi mà. Ăn ngày cứ ru rú ở nhà người ta hoài, mẹ gọi chả chịu về. Hôm hai đứa mày ôm nhau khóc lóc mẹ còn tưởng sắp phải gả mày cho nhà đấy tới nơi, thế rồi giờ tự nhiên đùng cái lại quen đứa nào lạ thế? Còn thằng nhỏ thì sao?
- Dạ, thật ra... chuyện này hơi dài...
- Dài là sao, kể mẹ nghe xem nào!
Beomgyu bẽn lẽn gãi đầu. - Con quen anh Soobin vì định quen anh Hyunjin đấy ạ.
- Hả?
- ... Anh Hyunjin thích con. Anh ấy tỏ tình với con luôn rồi.
- Thật vậy à! Rồi sao nữa?
- Dạ thì... con thấy cũng tò mò, kiểu, con với anh Hyunjin bên nhau chắc cũng ok. Ở bên ảnh con thấy vui lắm, rất là thoải mái. Vậy nên con định đồng ý để tiến tới thử xem sao.
- Rồi đồng ý chưa?
Beomgyu lắc đầu. - Anh ấy đi Nhật rồi cắt đứt liên lạc với con luôn. Tỏ tình xong cái rồi lặn mất tăm như vậy. Con có đồng ý thì cũng chỉ nằm trong đầu con thôi, chưa có nói ra thành lời với ảnh.
- Rồi sao con lại quen Soobin?
- Cái này... là do con lỡ dại. Con bị khùng nên mới làm vậy.
- Là sao cơ?
- ... Con sợ con chưa quen con trai bao giờ, không biết quen được anh Hyunjin bao nhiêu ngày nữa. Mà con không muốn mất ảnh, phải nghỉ chơi với ảnh chắc con buồn chết luôn! Nên con muốn con phải có chút vốn liếng kỹ năng để bước vào mối quan hệ với một người con trai. Thế rồi...
- Rồi làm sao?
- Con nói chuyện này cho hội anh em biết. Xong anh Yeonjun giới thiệu Soobin cho con. Thực tế thì chỉ tính kết thân, hẹn hò giả bộ để xem coi con trai yêu đương với nhau kiểu gì thôi. Ai mà có dè... con lỡ rung động mất tiêu...
Beomgyu ôm lấy khuôn mặt đỏ lừ, ngại ngùng rên rỉ. Mẹ cậu liền vỗ vào lưng mấy cái an ủi nhưng cũng hàm ý trách móc.
- Con cũng thật là. Tư liệu về mấy chuyện hẹn hò giả, hôn nhân hợp đồng đầy rẫy ra đó, có biết bao nhiêu cặp phim giả tình thật ngoài kia? Con phải thừa biết vấn đề này rồi chứ, sao còn chơi dại mà đâm đầu vô vậy!
- Thì tại... ưu tiên của con là lấy được kinh nghiệm cho chuyện tương lai với anh Hyunjin. Con có sự tự tin rất lớn vào bản thân, con vốn rất kiên định mà! Một khi con đã quyết tâm đạt được mục tiêu thì có gì làm phân tâm con được!
- Ờ, thế giờ phân tâm chưa?
- Dạ thì... cái này là sự cố thôi, hì hì, hì...
Mẹ Beomgyu cười khổ sau tiếng thở dài, dịu dàng nắm lấy tay con trai.
- Beomgyu, cuộc đời là vậy đấy. Chuyện này chỉ là một trong số hàng trăm điều con sẽ gặp phải sau này. Con muốn như vậy, nhưng ông trời không đáp ứng. Ông ấy sẽ đẩy con vào một ngã rẽ bất ngờ mà bản thân con không hề mong đợi. Con đường nào cũng có đích đến của nó, đẹp hay không là ở bản thân mình lựa chọn cách mà đi qua, mà nhìn nhận. Mục đích con người ta sống là để hạnh phúc, không phải để hối tiếc hay chuốc vào mình đầy rẫy đắng cay. Mẹ luôn tin tưởng ở con. Mẹ tin con trai của mẹ, dù ở trên con đường nào cũng đều có thể vững chãi bước đi một cách hạnh phúc nhất.
- Mẹ... mẹ ơi...
- Con đã lớn rồi, từ giờ phải sống có trách nhiệm hơn. Yêu ai thì yêu cho đàng hoàng, đừng lừa dối hay đối xử tệ với người ta. Còn nữa, đã yêu thì cứ yêu thật hết mình, đừng đa nghi toan tính làm gì trong lúc yêu, cũng đừng sợ bị tổn thương. Nếu người ta làm con đau, lúc đó cứ việc về nhà khóc với mẹ. Con hiểu rồi chứ?
Beomgyu không ngăn nổi niềm xúc động, hai mắt đều đã rưng rưng. Cậu nhào tới sà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ thật chặt.
- Dạ, con nhớ rồi. Con nhất định sẽ thật hạnh phúc!
Nắng vàng chiếu qua khe cửa, dưới tác động của mặt kính tạo ra dải cầu vồng tuyệt đẹp in nhẹ trên tường.
Có thể tâm sự với mẹ những chuyện thầm kín nhất, được mẹ thủ thỉ lời động viên và ôm trọn vào lòng. Đấy quả là phước lành, là may mắn khó điều gì có thể so sánh trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com