36. b
- Beomgyuuuu ~
Soobin tùy tiện quăng luôn điện thoại xuống ghế, vội lao ra cửa sau khi nghe tiếng động. Beomgyu chưa kịp phản ứng đã bị người lớn hơn ôm chầm lấy, cái ôm như nhấn chìm cậu vào bể tình yêu sâu hơn cả đại dương.
- Đồ ăn của anh nè. - Beomgyu chuyển sự chú ý của Soobin sang chủ đề khác, nhưng dường như anh chẳng quan tâm gì cả.
- Anh thích em hơn ~
Soobin nói nhỏ xíu, nhưng uy lực của nó thì ghê gớm thật. Beomgyu thích thú cười tươi, chủ động nép vào sát hơn để hưởng thụ sự ấm áp mà anh mang lại.
- Anh thích em quá đi mất, phải làm sao bây giờ. - Soobin thấy rằng mình không còn mấy tỉnh táo nữa.
- Uhmm... em cũng không biết nữa. Thôi thì cho phép anh tiếp tục thích em đấy.
Rồi cái ôm như càng siết chặt hơn, đến mức Beomgyu bắt đầu cảm thấy khó thở.
- Rồi anh tính khi nào mới thả em ra đây ạ?
Nghe phát âm của người trong lòng có vẻ khó khăn, Soobin mới chịu nới lỏng ra đôi chút.
- Nhóc là thuốc phiện phải hông? Lỡ ôm một cái là chả buông ra nổi!
- Anh không biết nhà em kinh doanh thuốc phiện à?
- Thật á?
Beomgyu gật lia lịa. - Em là thiếu gia ác ma thuộc gia tộc mạnh nhất trong thế giới ngầm đấy!
- Gia tộc nào vậy?
- Ừm... không có nhớ nữa, hình như chưa đặt tên hay sao á!
- Vậy thiếu gia có cần vệ sĩ riêng không? Tôi xin nguyện theo chân bảo trợ cho ngài tới chân trời góc bể luôn!
Beomgyu phụt cười trong bất lực. - Bảo vệ bằng cách bỏ chạy giống đợt đụng độ đám của thằng Leo ấy hả?
- Thì miễn sống được là được rồi!
- Thôi dẹp hộ em đi! Đi nấu đồ ăn đây, không nói chuyện với đồ biến thái nhà anh nữa!
- Yah, nhớ bỏ nhiều nhiều tình yêu vào đấy nhá! - Soobin nói với theo.
- Một hạt cũng không có đâu!
Soobin cười hì hì, Beomgyu cứ thoải mái đanh đá thế này là anh vui rồi.
...
Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt. Soobin bị choáng ngợp bởi sự chu đáo bất ngờ của Beomgyu.
- Sao em nấu nhiều vậy? Ăn nổi không?
- Sợ bội thực hay sao?
- Đâu có! Anh sợ em vất vả thôi.
- Không có gì đâu, em còn có thể làm cho anh đồ ăn nguyên cả tháng ấy.
Sau một hồi đôi co thì cả hai đã chén sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn. Tay nghề của Beomgyu càng ngày càng lên thì phải, món nào cũng rất vừa ăn.
- Để em rửa cho. - Soobin chỉ vừa định bưng chén đũa vào bếp thì Beomgyu đã vội ngăn lại.
Mọi hành động của Beomgyu nhanh tới nỗi Soobin chẳng kịp nghĩ được gì, đành lặng lẽ ngồi im dõi theo.
Sao Soobin có thể không nhận ra, rõ ràng hôm nay Beomgyu hơi khác so với mọi ngày. Cậu giành làm toàn bộ mọi việc mà không để cho anh có cơ hội giúp đỡ.
__
Một tiếng động vang lên âm thầm trong lúc Soobin đang xem TV giết thời gian. Chính là tiếng bước chân của Beomgyu, cậu không đến ngồi cùng anh mà đi thẳng ra ban công. Soobin không nghĩ nhiều liền tắt TV rồi đi theo.
Cảm giác có người đến gần, Beomgyu quay lại nhìn. Đối diện với anh là một đôi mắt chất chứa đầy tâm sự. Soobin lập tức cảm thấy lo lắng, vì mỗi lần Beomgyu nhìn anh như thế thì chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.
- Em sao thế, không khỏe à?
Beomgyu lắc đầu, không nói không rằng thả mình rơi vào người anh.
Soobin có chút bàng hoàng, ngây người nhìn sinh vật nhỏ bé đang ngọ nguậy trong lòng mình. Vốn dĩ Beomgyu chẳng hề nhỏ con, chỉ tại vì anh là Soobin nên cậu mới trở thành sinh vật nhỏ bé thôi.
Như một bản năng, Soobin vòng tay ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vỗ về.
Đêm xuống, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Soobin hơi lo rằng cả hai sẽ bị cảm lạnh, nhưng điều đó chẳng còn nghiêm trọng nữa sau khi anh phát hiện thấy tiếng thút thít nhỏ xíu của người trong lòng.
Soobin hốt hoảng buông tay. Hai mắt Beomgyu đã đỏ hoe, nước mắt ngập ngụa và tiếng thút thít be bé đang dần chuyển sang nức nở.
- Trời đất ơi em sao thế! Sao lại khóc rồi?
Beomgyu thuận đà òa lên khóc ngon lành mà không trả lời anh.
- Em sao thế Beomgyu ơi, làm ơn nói cho anh biết đi mà!
- Em... hức...
Beomgyu cứ khóc mãi mà chẳng chịu nói gì rõ ràng làm Soobin quặn hết cả lòng. Đợi khi khá hơn một chút, anh ôn nhu lau nước mắt cho cậu. Tuy ruột gan đã nóng phừng phừng nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi han thật dịu dàng.
- Nói anh nghe, đứa nào dám làm em bé của anh khóc thế?
- ... Anh... anh đó...
- Hở?
Soobin trố mắt sau khi nghe câu trả lời không mấy tròn trịa giữa tiếng sụt sịt của người kia. Nó vượt hẳn ra khỏi suy nghĩ của anh.
- Anh... là lý do em khóc? - Soobin phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
Beomgyu phụng phịu gật đầu.
- Là em khóc vì anh thật á? Nhưng mà... tại sao cơ?
- Anh cứ như vậy nè. Cứ dịu dàng, quan tâm như thế, em làm sao chịu nổi đây!
- Hở?
- Đồ đáng ghét. Anh đáng ghét lắm biết không? Bắt đền đi huhuhu!
- Ơ ơ ơ, thôi được rồi đừng khóc nữa mà! - Soobin ra sức vỗ về. - Ý em là do anh dịu dàng quá nên em bức bối đến phát khóc ấy hả?
- Đúng!
- Hmm, logic gì đây? Anh quan tâm thì em phải vui chứ, sao lại đi giận anh vậy nè?
- Anh hiểu không. Có đôi lúc em thấy mình không xứng đáng với anh ấy. À, không phải đôi lúc đâu, dạo gần đây em cứ hay suy nghĩ về việc này mãi. Em nhìn vào chúng ta, rồi lại nhìn vào bản thân. Được anh yêu thương nhiều như thế này, thật sự em có xứng đáng không ạ?
- Trời đất! - Soobin dứt khoát đẩy Beomgyu ra đối diện với mình. - Bữa nay em ăn trúng gì mà nghĩ ngợi vượt tầm vũ trụ quá vậy?
- Không đâu, em nghiêm túc đó! Sao người như em... lại có được người yêu thương mình nhiều như anh?
- Em có biết mấy lời em vừa phun ra nghe vớ vẩn tới mức nào không hả?
Ánh mắt Soobin sôi sục cơn giận dữ. Anh không phải người nóng tính, đặc biệt với Beomgyu thì lại càng không, nhưng lần này quả thực không giận không được. Beomgyu xụ mặt, ỉu xìu như con cún con vừa bị mắng. Cậu nhăn nhăn trán, hai bàn tay nắm chặt lại.
- Em không hiểu tại sao anh lại quyết định tiếp tục ở bên em. Anh hoàn toàn có thể lựa chọn một người phù hợp với anh hơn em, sao anh không làm vậy mà cứ phải dây vào em mãi như thế? Suốt ngày phải lo lắng cho người như em không làm anh thấy nhàm chán và mệt mỏi sao?
Soobin lặng yên nhìn Beomgyu. Rất lâu sau anh mới có lời hồi đáp dành cho mớ thắc mắc của cậu.
- Người như em là người thế nào? Còn người phù hợp với anh hơn em là người thế nào?
- Sao anh lại hỏi em? Rõ ràng anh đã quá rõ em là người thế nào, và chắc chắn anh cũng phải biết mẫu người như thế nào phù hợp với anh chứ?
- Anh biết em là người thế nào, và anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bên em.
- Không, không phải đâu mà. Anh phù hợp với một người tốt hơn, tốt hơn em rất nhiều...
Soobin bật cười. Anh vươn vai hít thở các thứ, sau đó đứng dựa lưng vào lan can, khoanh tay trước ngực. Beomgyu không hiểu gì cả, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.
- Mẹ anh từng nói với anh thế này. Mỗi một con người xuất hiện trong cuộc đời ta đều là một món quà. Không phải người ta đối tốt với mình thì mình mới coi họ là món quà, cả người xấu cũng là quà cơ. Khi đến với mình thì người tốt hay người xấu gì cũng đều sẽ mang đến một ý nghĩa, một bài học nào đó. Ví dụ nha, người tốt mang đến cho anh niềm vui, giúp anh biết yêu thương, vị tha này. Còn người xấu sẽ cho anh nếm thử mùi vị của nỗi đau, giúp anh cảm nhận được cuộc đời này khắc nghiệt đến mức nào, để cho sau này anh có thể nhìn lại và "à, mình đã vượt qua được chuyện kinh khủng như này sao!". Chính vì vậy mà anh luôn trân trọng tất cả những người đã đến với cuộc đời tẻ nhạt của anh, kể cả người ta có đối tốt hay tàn nhẫn với anh đi chăng nữa. Anh tin là mọi chuyện đều có lí do của nó. Tất cả những ý nghĩa họ mang lại, anh vẫn luôn khắc sâu ở chỗ này.
Soobin đặt tay lên ngực trái, nơi mà mọi kí ức đều được anh lưu giữ lại, từ tươi đẹp đến bi ai.
Beomgyu cẩn thận lắng nghe những điều Soobin thổ lộ. Có thể cách nhìn nhận cuộc đời của anh khác với cách sống của cậu, nhưng đến giờ phút này thì trái tim của Beomgyu đã hoàn toàn mong muốn được hòa chung tần số với trái tim vừa độc đáo vừa ngọt ngào của Soobin rồi.
- Đó là lí do mà anh yêu người nào cũng dồn hết tâm can, đến mức bị đồn là kì quặc sao?
Soobin phì cười. - Thế giờ còn thấy anh kì quặc không?
- Có chứ! Phải kì quặc mới yêu đứa như em...
- Trời, thể loại dị hợm gấp mấy lần em anh còn yêu được, cỡ em ăn thua gì?
- Anh!... - Beomgyu nghe vậy bực mình kinh khủng nhưng không biết cãi gì, đành khoanh tay đầy hậm hực ôm cục tức vào lòng.
- Anh đùa thôi!
Soobin nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang bó chặt trước ngực kia, gói gọn trong tay mình.
- Em là người chủ động bước vào cuộc đời anh, và kể từ lúc đó em đã trở thành món quà ý nghĩa của cuộc đời anh rồi. Có thể anh là người có tiêu chuẩn không cao, anh chấp nhận được nhiều kiểu đối tượng nên em đang không chắc về việc anh có thấy em thật sự đặc biệt hay không, nhỉ? Nhưng mà yêu yêu vậy chứ, anh vẫn biết chán mà! Người ta chia tay anh trước là do anh không thích phải nói chia tay, chứ chán là anh có chán ấy chứ! Nhưng suốt thời gian qua chưa bao giờ anh thấy chán em cả, anh còn thấy mình mỗi ngày lại càng thích em nhiều hơn. Ngày nào không ở bên em, anh cũng hối cho ngày đó trôi qua nhanh nhanh lên hết. Như vậy đã đủ chứng minh rằng anh không hề ngộ nhận thứ tình cảm này dành cho em rồi đúng không?
Rồi anh cầm luôn bàn tay còn lại của Beomgyu, nhìn thẳng vào đôi mắt ít nhiều vẫn còn đang e dè.
- Em tự trách bản thân nhiều thiếu sót, vừa hay anh cũng chẳng có mấy phần hoàn hảo. Điều em cần làm lúc này không phải tự hạ thấp bản thân, so sánh phân bua rằng anh thế này em thế kia rồi tự phiền lòng. Em phải tự tin lên cơ, vì em xinh đẹp và đáng quý hơn bất cứ ai, và em cũng là người hiện tại đang ngự trị trong trái tim anh. Hiện tại của Choi Soobin này chỉ có thể là em thôi, không thể là ai khác được đâu.
Hai mắt Beomgyu rưng rưng, môi mím lại chặt cứng. Cậu muốn nói rất rất nhiều điều với anh, nhưng ngay lúc này niềm xúc động đã lấn át toàn bộ lí trí. Beomgyu không còn nhớ gì cả, chỉ có thể nhào tới siết lấy Soobin thật chặt, như thể ngày mai cậu không còn cơ hội được ôm anh lần nữa.
- Tụi mình còn cả một quãng đường dài phía trước, em không cần phải vội đâu. Miễn là em đủ vững tin thôi.
Beomgyu ngước lên lườm. - Tin được anh không đây?
- Tùy em thôi! - Soobin nhún vai, ấn trán Beomgyu. - Trước hết là đừng có rời xa anh, rồi thì em sẽ tự cảm nhận được!
Beomgyu bĩu môi, sau đó ôm chặt hơn đồng thời rúc đầu vào ngực anh. - Anh nghĩ sao mà em có thể bỏ anh được vậy? Một ngày thôi là em tốn cả mớ nước mắt rồi...
- Anh không biết là em dễ khóc như thế ấy?
- Em không hay khóc đâu. Chỉ tại anh thôi...
Môi người lớn hơn đã vẽ thành một nụ cười không thể thỏa mãn hơn. Chẳng cần phải thường xuyên nói lời yêu, Beomgyu vẫn có thể khiến Soobin sập vào hố đường ngọt vừa khó phát hiện vừa siêu lợi hại của cậu.
- Soobin à.
Beomgyu gọi, và cả hai buông tay ra để nhìn nhau.
- Anh nghe?
Beomgyu kiên định nhìn vào mắt Soobin, như để chứng minh rằng điều sắp tới đây chính là cậu đã dùng cả tâm can để bày tỏ.
- Em yêu anh.
Soobin cảm thấy tim mình hình như mới hụt một nhịp, cơ thể chảy tan gần như mềm nhũn. Thật sự thì thường ngày Beomgyu khá ít khi nói yêu anh, chắc là vì ngại, hoặc chỉ là cậu không quen nói. Bởi vậy nên mỗi lần được nghe, Soobin phải nói là vui muốn khóc nấc lên luôn. Cả hai lại còn đang đứng dưới ánh sao đêm, ánh sáng nhẹ nhàng làm đôi mắt vốn đã luôn khiến anh si mê của Beomgyu càng thêm xinh đẹp lên gấp vạn lần.
Nếu như có thể nén khoảnh khắc này lại thành một bức tranh, Soobin nhất định sẽ đem treo nó tại phòng trưng bày xa xỉ và kỳ vĩ nhất.
Chưa kịp để Soobin hoàn hồn, Beomgyu lại hôn lên má anh một cái rõ kêu khiến Soobin chết đứng tại chỗ. Chết vì tình là cái chết đẹp nhất, và Soobin nguyện được chết thêm nhiều lần thế này nữa.
Beomgyu tự nhiên cao hứng tình cảm với anh xong giờ lại thấy ngại quá, hai tay ôm mặt lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi quay đầu bỏ chạy.
- Ủa gì vậy... - Soobin bị xoay như chong chóng nên đương nhiên hoang mang không hề nhẹ. - Ê Beomgyu, em chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại coi thằng nhóc này!
Một cuộc rượt đuổi diễn ra ngay tại căn nhà dành cho một người ở chẳng rộng rãi gì mấy. Soobin lẽ ra nên tức tối khi bị Beomgyu quay mòng mòng, vậy mà môi anh lại chẳng thể tắt đi nụ cười. Sao có người dám chơi trò đuổi bắt này với anh vậy chứ, lấy đâu ra tự tin thế nhỉ? Soobin tự hỏi trong lúc bày ra trên môi một điệu cười hết sức biến thái.
- Bắt được em rồi nhóc! - Soobin với lợi thế chân dài tay cũng chẳng ngắn, thành công tóm gọn chú "Jerry" xấu số đang vùng vẫy vô cùng tội nghiệp. - Tại sao em lại cho rằng em có thể trốn khỏi anh bằng cách bỏ chạy vậy?
- Đồ đáng ghét, thả em ra coi!
Soobin cười khẩy, một tay lớn giữ luôn hai tay nhỏ, tay còn lại ôm qua trước ngực. - Gan quá ha, em mới được ai cho lá gan hùm hay sao mà dám ra lệnh cho anh đấy nhóc?
- Đồ biến thái này, ai cho anh sờ ngực em thế? - Beomgyu vẫn cố vùng vẫy bằng tất cả sức lực.
- Em đặt cho anh hơi bị nhiều biệt danh rồi đó, thống nhất một cái đi để anh còn biết là em đang gọi anh.
- Đồ biến thái đáng ghét! Một mình anh là có hết mọi đức tính xấu xa nhất của loài người rồi, sao mà em thống nhất được nổi hả?
- Ohh, vậy cơ á? - Soobin gật gù hùa theo.
- Đúng rồi đó đồ biến thái lưu manh đáng ghét!
- Được rồi, vậy thì để anh làm tròn trách nhiệm của một người "có hết mọi đức tính xấu xa nhất của loài người" với em nhé?
- C-cái... cái gì cơ?... Á!
Không để cho Beomgyu kịp nói được hết câu, Soobin bằng lực tay của mình một phát một là có thể tùy tiện xoay chuyển Beomgyu theo ý muốn, đặt cậu đối diện với mình, ghé sát vào tai.
- Hồi giờ anh mà không nhẫn nhịn vì chiều em, chắc là em không dám ăn nói kiểu đó với anh đâu. Giờ cảm ơn anh còn kịp đó, à không, chắc là phải đổi thành xin lỗi rồi__
Beomgyu tiếp tục không có cơ hội hấp thụ mấy lời vừa rồi từ anh, bởi vì Soobin đang áp đảo lôi cậu vào một màn hôn môi vô cùng bạo lực.
Nói không ngoa đâu, thật sự là bạo lực đúng nghĩa. Chưa cần nghe qua chiến tích tình trường, chứng kiến tình huống hiện tại là đủ để biết Choi Soobin dày dặn kinh nghiệm cỡ nào. Anh mút môi phát nào, Beomgyu tê người phát đó. Lưỡi anh khuấy đảo tới đâu, Beomgyu run bần bật tới đó. Tâm trí cậu giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hỗn loạn, chả còn biết trời trăng mây gió gì.
Không có gì đáng sợ hơn một kẻ điên nhận thức rõ rằng mình điên. Chính là Choi Soobin, anh hoàn toàn tỉnh táo cầm trịch màn mây mưa, không hề bị cuốn theo hay mất đi chút lí trí nào. Sự "đáng ghét" càng được khẳng định khi anh ranh ma mở mắt ra giữa chừng, thấy được toàn bộ biểu cảm khi đang ở ngay giữa cơn mụ mị của người nhỏ hơn. Suýt nữa Soobin đã không nhịn được mà cười lên một trận, hên là chút phần "lịch thiệp" trong anh đã kịp thời ngăn anh lại.
Beomgyu không tránh khỏi bật ra những thanh âm mà cậu vốn không có can đảm nghe thấy chút nào, nhưng giờ lú lẫn cả rồi nên làm gì biết xấu hổ nữa. Điều đó không khác nào chất kích thích cho kẻ vốn đã điên sẵn kia, và chuyện gì đến cũng đã đến. Người nhỏ bị người lớn lôi thẳng vào phòng, tùy tiện ném lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com