37. a
Beomgyu không thể làm được gì trước tốc độ của Soobin, cơ thể như con bù nhìn rơm nhẹ hều để anh mặc sức lôi đi. Cậu chỉ cảm thấy sốc nhẹ một phát khi bị đẩy ngã xuống giường, còn lại sau đó thì cứ nửa tỉnh nửa mê.
Soobin khóa Beomgyu dưới thân mình bằng một tay, tay kia một lúc kiểm soát luôn cả hai cổ tay nhỏ mềm mịn.
- Ưm...
Cứ chốc chốc lại nghe thấy âm thanh hay ho phát ra từ khuôn miệng xinh xắn. Mỗi lần như vậy anh đều dừng lại một chút cười đểu chọc ghẹo cậu.
Đầu óc Beomgyu gần như mụ mị. Soobin xấu xa cứ kéo thả cậu liên hoàn, đang cuồng nhiệt hôn thì đột ngột buông ra rồi lại mạnh mẽ lao vào. Tay Beomgyu vô thức vòng qua cổ anh, cơ thể không ngừng vặn vẹo vì cơn rạo rực, trông cứ như đang nũng nịu níu anh xuống. Soobin làm sao mà đỡ được biểu tình này cơ chứ. Anh dần di chuyển xuống dưới, làm cho cần cổ trắng mịn xuất hiện một vài những dấu hôn đo đỏ.
- Em nóng quá...
Thật điên mất! - Soobin chửi thầm trong đầu, nhiệt tình nới lỏng hai cúc áo đầu tiên giúp cậu.
Xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo mỏng giờ đã phô bày toàn vẹn ngay trước mắt. Soobin cảm nhận rõ máu trong cơ thể anh đang sôi lên sùng sục, đầu óc như phát cuồng, hăng say đưa lưỡi trượt dài để lại vệt nước óng ánh trên đó.
- Khó chịu... lắm...
Nhìn cái điệu bộ ấy kìa. Chết tiệt, ai mà chịu nổi được đây...
Soobin gấp gáp lột phăng mọi vật thể gây vướng víu trên người mình, chỉ còn đúng quần trong. Anh cũng tiện thể giật phăng áo sơ mi của người kia quăng ra xa.
- Anh... cởi hết ra đi. Cởi cho em...
Khuôn miệng của người nhỏ hơn vì quá phấn khích mà bạo dạn thốt ra mấy lời lẽ hết sức dâm đãng. Soobin hiếu kỳ ngẩng mặt lên quan sát. Beomgyu đang chìm sâu trong khoái cảm, cả gương mặt đỏ bừng và trông hết sức hưởng thụ.
Đang dưng đang lành bỗng nhiên Soobin dừng hết mọi hành động. Cảm giác trống trải lập tức bủa vây khiến Beomgyu vừa bức bối vừa hụt hẫng.
- Sao vậy ạ? Sao anh... dừng lại rồi?
- Anh sẽ làm thật đấy. Có muốn suy nghĩ lại không? Chuyện này không đơn giản đâu...
- Hah. Cái đồ đáng ghét này.
Soobin chưa kịp phản ứng trước sự hờn dỗi kia, lập tức đã bị mất khả năng nhận thức. Beomgyu tức tối ngồi hẳn dậy, vồ lấy môi anh mà điên cuồng hôn. Hai tay cậu giữ chặt mặt anh, đôi môi mạnh bạo mút mát cả môi trên và môi dưới. Beomgyu nóng nảy cắn thêm mấy phát rõ đau vào môi Soobin, tiếp đến còn đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào trong khoang miệng luồn lách chọc phá anh, khiến Soobin vừa đau nhói lại vừa sung sướng đến tê dại.
- Câu trả lời của em đấy. - Beomgyu chủ động nắm tay anh đặt lên đùi mình. - Anh muốn làm gì thì làm đi.
Không có lời hồi đáp. Soobin không nhiều lời thêm nữa, anh thô bạo xô Beomgyu xuống lại giường, lột sạch những gì còn sót lại trên cơ thể của cả hai, nhấc một chân cậu gác lên vai mình.
Từ cổ chân trượt dần lên đầu gối, Soobin ân cần rải đều nụ hôn lên đó. Beomgyu vẫn hướng mắt đến anh, nhưng không còn nhiều phần tỉnh táo. Có vẻ cậu đã bị làm cho đê mê đến mức ánh mắt trở nên vô hồn. Soobin trong lòng vô cùng thích thú, hào hứng chăm sóc phần còn lại thậm chí còn kĩ lưỡng hơn. Khắp bắp đùi trắng trẻo giờ đây in đầy những vệt đỏ hồng.
- Em có nhìn thấy được thành phẩm của anh không?
Soobin một tay ôm ráo riết cẳng chân của người kia, tay còn lại vuốt dọc từ trên xuống dưới, nhếch môi trêu chọc. - Chân cẳng nuột nà thế này, lại được điểm tô thêm chút hoa văn, chậc, phải nói là hết sức mĩ miều ~
- Em mỏi... mau thả xuống đi...
- Ứm ừm! - Soobin cợt nhả lắc đầu. - Lát nữa là cả hai chân đấy, làm quen dần đi aegi ah.
- Làm ơn đi... thật sự rất mỏi...
- Thôi được. Em không thích trò này thì mình chơi trò khác vậy.
Soobin đặt chân Beomgyu xuống giường, ngay lập tức chuyển mục tiêu mà cúi xuống. Bàn tay mà Beomgyu luôn cảm thấy ấm áp khi được nó chạm vào giờ đây đang thô bạo bóp lấy, giữ chặt mặt cậu đến phát đau. Môi Beomgyu bị hôn đến sưng tấy, đầu lưỡi cùng hai cánh môi đều đã tê dại sắp mất cảm giác, nước bọt không kiểm soát được dần rỉ ra khỏi khóe miệng.
Soobin hôn loạn xạ khắp gương mặt xinh đẹp của em người yêu, mặc cho môi anh cũng đã đau râm ran. Âm thanh môi lưỡi tiếp xúc với da thịt vang vọng khắp nơi, căn phòng yên bình thường ngày trở nên tình thú hơn bao giờ hết.
Kiểu này thì ma quỷ xung quanh còn thấy hứng, huống chi người trực tiếp lâm trận.
- Một cơ hội cuối đấy... - Soobin khó nhọc thở dốc, cố gắng phát âm trong khi vẫn chưa dứt khỏi sợi chỉ bạc. - Nghĩ kĩ rồi phải không?
Cả hai đều đã hưng phấn đến phát điên, thú tính chảy tràn ngập ngụa. Vậy rồi Soobin vẫn cố kìm lại trong phút cuối. Anh không muốn cứ tiếp tục nếu Beomgyu thật sự chưa sẵn sàng mà chỉ đang bị dẫn dụ bởi dục vọng.
- Anh vẫn còn... chịu được. Em không muốn thì anh sẽ dừng lại, không cần phải ép mình.
Soobin vẫn còn đang hô hấp vội vàng, trên trán lấm tấm mồ hôi, bết dính cả tóc mái. Chạm tay vào bầu má mềm mại, Beomgyu nhìn anh dịu dàng nhưng cũng không kém phần dụ hoặc.
- Anh căng thẳng quá. Cho em xem má lúm của anh đi. Cười lên một chút.
- Cười ấy hả? - Soobin vậy mà cười thật. - Thôi, nghiêm túc nào. Em biết tụi mình sắp sửa làm gì mà phải không?
- Em đâu phải con nít.
Soobin phì cười, nhưng trong nét cười vẫn mang theo đầy lo lắng. - Bộ không sợ hay sao mà không chống đối anh? Còn ráng lôi kéo anh thêm nữa chứ, thiệt tình...
- Soobin hyung. - Beomgyu vừa gọi vừa nghịch má lúm của anh. - Anh biết em yêu anh đúng không?
- Anh biết. Nhưng yêu không nhất thiết phải chứng minh bằng cách này.
- Em không chứng minh gì cả.
- ...
- Nghĩ đơn giản đi. Em chỉ đơn giản muốn trải nghiệm đỉnh điểm của hạnh phúc cùng với anh.
- Thật chứ?
- Ừm. Em không sợ gì hết đâu.
- Beomgyu...
- Choi Soobin. Em muốn cùng anh hòa làm một.
Beomgyu cảm thấy mình thật sự rất ngầu. Cậu tự hào vì đã dám nói ra mấy lời không phải dễ gì mình chịu nói ra ấy.
Chính Beomgyu cũng tự thấy bản thân khó mở lòng và giữ mình hơi kĩ lưỡng quá, dù sâu thẳm bên trong cậu cũng nồng nhiệt và nóng bỏng chẳng thua kém ai. Từ ngày gặp Choi Soobin, một tên gì cũng dám nói, chi cũng dám làm, tưởng chừng sẽ khiến Beomgyu ghét bỏ vì không cùng tần số, ấy vậy mà chính sự thẳng thắn từ anh đã truyền cảm hứng để cậu dám sống thật với cảm xúc của mình như ngày hôm nay.
Câu nói của Beomgyu đáng ra phải khiến người đang nhìn cậu bằng cặp mắt mụ mị kia kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng anh không phản hồi. Vì miệng anh bận tìm tới đôi môi yêu nghiệt kia hôn say sưa rồi, hơi đâu mà nói năng gì thêm nữa chứ!
Kể từ lúc đó, trong phòng chỉ còn lại những âm thanh ân ái đầy cuồng nhiệt, nồng nàn và đê mê.
Nếu hỏi rằng liệu có khoảnh khắc nào mà thiên đường và địa ngục nhập lại thành một hay không, thì thời điểm ngay lúc này có lẽ chính là khoảnh khắc đó.
Đêm nay, họ đã lần đầu chiêm ngưỡng và cảm nhận cơ thể của nhau, một cách chân thực và nóng bỏng nhất.
__
- Có hối hận không?
Hiện tại là 12 giờ đêm. Trên giường đang là hai cá thể vừa trải qua một chuyện mà ai cũng biết đó là chuyện gì. Họ đã im lặng suốt một quãng dài, và câu nói vừa rồi chính là mở màn.
Beomgyu mím môi, vẫn chưa hết bàng hoàng với tất cả những sự việc vừa trôi vèo một phát qua trước mắt cậu.
Soobin quay sang nhìn bên cạnh, rồi quay lại nhìn trên trần nhà, phì cười.
- Em từng có người yêu rồi mà phải không? Trải qua chuyện này lần nào chưa?
- Em còn chưa đủ tuổi đấy Choi Soobin. - Giọng Beomgyu như muốn khóc tới nơi.
- À nhỉ. Anh xin lỗi vì không nhận ra chuyện này... - Soobin bấy giờ mới bắt đầu có chút bàng hoàng, đập một phát thật mạnh vào trán.
Beomgyu nhìn sang anh, thở dài.
- Hối hận thì không, nhưng mà... em hơi bối rối thôi. Tại nó xảy ra sớm quá...
Soobin bất lực hẳn đi, đưa tay gác trán rồi dần dịch xuống đè luôn cả mắt mình.
Beomgyu xoay lưng đi, hơi co người lại.
- Mà giờ thì em cũng đâu có thành tờ giấy trắng trở lại được nữa. Anh không cần làm như kiểu vừa đắc tội với em vậy đâu.
Nói rồi Beomgyu ngượng ngùng nhắm mắt. Soobin nghe xong liền quay sang. Anh không biết phải nên cảm thấy thế nào trước tình huống này.
- Cá là em nghĩ anh từng lăn giường rất nhiều phải không? - Soobin quyết định phá đi sự bối rối bằng một chủ đề có thể bàn luận.
- Đương nhiên là vậy rồi. - Beomgyu xụ mặt. - Chả biết em có phải là người thứ 100 chưa.
Soobin thấy suy đoán đó thú vị đến mức che miệng cười. - Em đánh giá cao sinh lực của anh vậy sao?
Beomgyu chỉ quay qua liếc một cái và không thèm đáp gì hết.
- Em là người thứ hai thôi đấy. Và vừa rồi cũng mới là lần thứ hai của anh thôi à.
- Hả? - Beomgyu quay sang ném cho anh một vẻ mặt đầy ngờ vực.
Soobin kiên định gật đầu để khẳng định điều vừa nói. Beomgyu vẫn chưa gỡ ánh mắt chất vấn ấy ra khỏi anh.
- Em làm như ai cũng ham làm chuyện này ấy. Hơn nữa, anh cũng quen người nhỏ tuổi chứ bộ, rồi cả anh cũng không đủ tuổi nữa mà trời.
- Vậy còn em thì không nhỏ tuổi à?
- Em sắp rồi còn than gì, 17 với 18 khác gì nhau mấy đâu nhóc!
- Tính tuổi quốc tế thì em mới 16, anh là 17 á!
- Đủ 16 và tình nguyện là được rồi mà.
- Em có tình nguyện đâu...
- Không tình nguyện thật á? - Soobin đểu cáng nhướn mày. - Nhớ hồi nãy ai đó thiếu điều muốn cưỡng ép anh luôn mà ~
Beomgyu đánh Soobin cái bép, ngượng quá liền tìm cớ buộc tội ngược lại anh. - Em sẽ kiện anh ra tòa, vì anh phát sinh quan hệ quá sớm với người trước đó!
- Ê nè Beomgyu, em còn chưa biết lúc đó anh bao nhiêu tuổi và partner của anh là ai nữa đấy!
- Có bao nhiêu thì cũng chưa phải người lớn, đủ để phạt rồi!
- Cả hai lần tính luôn với em đều trong một năm duy nhất, là năm lớp 12 này luôn đấy. Anh đã gần tròn 18 tuổi rồi và sẽ không ai phạt anh khi người kia cũng đủ tuổi và tình nguyện làm chuyện này đâu nhóc ơi.
- Mà người đó là ai cơ? Anh đã làm với ai trước em vậy?
Chỉ cần nghe điệu bộ của câu hỏi cũng có thể thấy được mùi gì đó đang nồng nặc bốc lên. Chắc không phải mùi ghen đâu nhỉ.
Tự nhiên Soobin nảy ra một ý đồ gì đó. Không ai biết đó là ý đồ gì, chỉ biết là anh nhìn Beomgyu bằng ánh mắt rất có ý đồ.
- Một người mà anh cứ tưởng sẽ là bến đỗ cuối cùng của quãng đời học sinh này.
Mặt Soobin buồn hẳn đi. Beomgyu nghe như thế bỗng cảm thấy cổ mình nghèn nghẹn.
- Chắc là anh yêu người ấy lắm.
- Ừm. - Soobin khẽ thở dài. - Yêu đến mức tim gan phèo phổi loạn xạ hết cả.
Vừa nghe xong, cái "nghèn nghẹn" ở cổ giờ đã chạy xuống tức hết cả lồng ngực.
- Người đó như thế nào?
- Em muốn nghe à?
- Muốn.
- Chắc chứ? Có giận dỗi gì không đấy?
- Việc gì phải giận...
Soobin phì cười. Anh đảo mắt vài vòng vô định trên trần nhà, tiện tay nghịch tóc người bên cạnh.
- Người đó đối với anh mà nói, cực kì ấn tượng. Vô cùng sâu đậm. Có bao nhiêu ngày tháng trôi qua cũng không thể quên đi nổi.
- Người đó bao nhiêu tuổi?
- Ừm, hình như nhỏ hơn tầm vài tháng. Nhưng mà vẫn tính là 1 tuổi.
- Ồ. Còn gì nữa không?
- Còn chứ. Người đó rất là dễ thương. Vừa dễ thương vừa xinh xắn. Bình thường nhìn có vẻ cao, nhưng đi cạnh anh thì tự nhiên bị mất đi cả chục phân.
- Gì chứ, bộ người dây thun hay gì? Co dãn tức thời?
- Chắc vậy á! Người bạn đó thật ra có hơi đanh đá, nhưng chắc là vừa đúng tầm chịu đựng của anh nên anh chỉ thấy dễ thương thôi.
- Hờ, điên nặng cỡ anh thì cũng chẳng có gì lạ.
- Còn nữa, ừm, người đó vừa kĩ tính vừa cầu toàn. Bất kể làm việc gì cũng đều phải làm cho thật hoàn hảo. Đến mức overthinking rồi làm ba chuyện chẳng ai dám tưởng tượng luôn cơ.
- Ồ, nghe mệt mỏi nhỉ?
- Đúng rồi đó. Nhưng được cái là, tính cách đó lại giúp bạn ấy thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Học hành, thể thao, văn nghệ, không có cái gì người ta không làm được cả.
- Cũng ghê gớm quá ha.
- Đương nhiên! Bạn ấy thật sự tuyệt lắm, và anh đã phải cố gắng rất nhiều để đuổi kịp người ta.
- Thế anh có đuổi kịp được không?
- Anh không biết nữa? Cái này chắc phải hỏi xem bạn ấy cảm thấy thế nào. Choi Beomgyu, em thấy anh thế nào?
Beomgyu ngạc nhiên đến đơ cả mặt. Cậu bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề.
Soobin biết Beomgyu đã dần hiểu ý mình. Anh mỉm cười, khẽ nắm lấy tay cậu.
- Người ấy á, ban đầu chẳng thèm để mắt tới anh gì cả, bảo là có người khác trong tim rồi cơ, còn vạch sẵn ranh giới bảo anh cẩn thận, vì bạn ấy rất là phũ phàng và sẽ không đối xử đúng mực với anh đâu. Thế mà anh vẫn ngó lơ, để mặc cho bản thân bị người ta làm cho si mê ngày một nặng hơn. Nhưng may mắn là, có vẻ như anh đã thể hiện đủ tốt nên người bạn đó cũng dần rung động, và cuối cùng cho anh cơ hội được bước vào, cảm nhận thế giới nội tâm đầy ngọt ngào dưới vỏ bọc khô cằn của bạn ấy. Anh thật sự rất biết ơn vì điều đó.
- Cảm ơn em, Choi Beomgyu.
Beomgyu vừa ngượng vừa xúc động, nước mắt không rõ vì sao tự dưng rơi.
- Hơ... anh lừa em sao?
- Ờ, lừa em đó!
- Sao lại lừa em...
Soobin véo má Beomgyu. - Tại vì cái mặt em lúc bị chọc nhìn cưng muốn chết!
- Hic... Mà anh bảo... em là người thứ hai...
- Haha, em nghĩ ngoài em ra thì anh từng yêu được ai sâu đậm như mô tả sao! Em còn lạ vụ anh thay bồ như thay áo lắm hay gì mà còn tin anh bi lụy ai sâu nặng cỡ đó chứ, có quen ai được quá 1 tháng đâu mà đè nhau ra nổi. Lừa thế mà cũng tin, Beomgyu hôm nay ngốc quá à!
- Thì... quen vì nhu cầu. Gặp phát đè luôn, cần gì yêu sâu đậm...
- Trời ơi gớm ha, em nói em á hả?
- Không có!
- Tưởng học bá nhà ta bạo vậy luôn chứ?
- Không nha! Đồ biến thái như anh mới vậy chứ ai mà vậy!
- Nè, anh không có nhu cầu cao tới mức kiếm fwb ở độ tuổi này đâu nhóc! Kể cả em... anh còn chưa từng nghĩ tới... Ahhhh, anh nghĩ cũng phải quen nhau tầm vài năm tụi mình mới tới bước này chứ, ai ngờ còn chưa học xong cấp 3...
- Vậy... anh hối hận hả?
- Không có không có! - Soobin lắc đầu lia lịa. - Đúng là có hơi vượt ngoài dự tính thật, nhưng mà anh không hề muốn thu hồi lại lần đầu này để trao cho ai khác nữa cả. Chỉ cần là em, dù sớm bao nhiêu cũng thấy xứng đáng.
- Sớm nữa là thành ấu dâm đó...
Beomgyu nói được đúng một câu, sau đó òa lên khóc, nước mắt được đà tuôn trào xối xả. Soobin rối rít vỗ về đủ kiểu, cũng may là Beomgyu dễ dỗ nên không có gì nghiêm trọng. Đợi cho cảm xúc của cậu dịu đi, anh mới bắt đầu thỏ thẻ.
- Anh... làm tốt chứ hả? Không làm em khó chịu chứ...?
- Dạ, mhm, anh làm rất tốt. - Beomgyu rụt rè nói nhỏ xíu. - Em thích lắm...
Trái tim Soobin như được lấp đầy bởi cảm giác ngọt ngào khó tả sau khi nghe lời khen ngợi từ người nhỏ hơn. Nhìn vào gương mặt đỏ lựng cùng biểu cảm ngượng ngùng ấy, Soobin thật sự hạnh phúc không còn gì sánh bằng.
- Anh yêu em quá đi mất.
Soobin ôm Beomgyu chặt cứng đến mức làm cậu khó thở.
- Em biết rồi. Em cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng anh thả ra một chút cho em thở với được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com