38. b
Sáng nay lớp 11A được một phen náo loạn, khắp nơi vang vọng tiếng bàn tán xì xào. Thì ra là đàn anh khối 12 cực hot Choi Soobin đang ngồi trong lớp họ, lại còn thân thiết khoác vai ngôi sao của lớp Choi Beomgyu. Lý do là ngay tiết 1 hôm nay Soobin có bài kiểm tra 15 phút Toán nhưng tối qua mải hóng hớt livestream bóc phốt giới Showbiz nên giờ Beomgyu phải ôn bài cấp tốc cho anh thế này đây.
- Xem kìa. Trông cứ như anh đang ra mắt lớp em ấy nhỉ? - Soobin quay đầu nhìn tứ phía rồi thì thầm với người bên cạnh.
- Áp lực hả tiền bối?
- Cũng có một chút đấy. Mà thấy vui nhiều hơn!
Cả lớp chưa ai biết gì mà phản ứng cỡ đó, Kim Haesoo biết rõ đầu đuôi còn phản ứng cỡ nào!
Lần kể cho Choi Beomgyu nghe tin đồn về vị tiền bối kì lạ này đã là 8 tháng trước, và câu hỏi đặt ra rằng liệu dây vào kẻ kì quái như anh có phải là điều đúng đắn, liệu anh ta sẽ lại là bài học thứ n+ của Beomgyu hay bỗng dưng lại xảy ra kì tích nào đó. Hôm nay cô bé đã được hai người bọn họ dâng câu trả lời lên đến tận nơi cho nhìn thấy tận mắt. Hai người ai trông cũng điên điên như thế mà lại thành đôi thật rồi.
Cái này đáng sợ thật đấy, không đùa đâu...
Soobin trong lúc quay sang Beomgyu thì có vô tình đảo mắt trúng bàn dưới vài lần, và lần này anh đã bắt gặp Haesoo nhìn anh và Beomgyu chằm chằm đến độ mất nhận thức.
- Sớm giờ quên không chào em. Kim Haesoo đúng chứ?
Đầu Haesoo đang treo trên mây liền bị câu hỏi của Soobin làm cho giật thót. - D-D-Dạ... em... Haesoo chào anh! Tiền bối...
- Sao mà trông em như người mất hồn thế kia! - Soobin phì cười khó hiểu. - Anh làm em sợ à?
- Dạ! À thì... tại vì tiền bối đẹp trai quá nên em bị choáng ngợp ạ, choáng quá đâm ra mất hồn luôn, haha, hahaha...
- Hửm? - Mặt Beomgyu hiện nguyên dấu chấm hỏi.
- Haha, cảm ơn em nhé! Không ngờ Beomgyu lại có người bạn ngồi dưới vừa xinh vừa tinh tế như này!
- Hả??? - Dấu chấm hỏi trên mặt Beomgyu ngày càng phình to.
- Haha, dạ, em, em cảm ơn tiền bối nhé, ạ!...
- Ừm ừm, anh chỉ nói sự thật thôi! Mà này Haesoo-ssi, em không có thành kiến gì khi anh quen bạn em chứ hả?
- DẠ?! À, không không, thành kiến gì chứ, tất nhiên em không có rồi!
- Ah thật vậy sao, cảm ơn em nhé! Nói thẳng thì thật ra anh không cần em phải cho phép mới được quen bạn em, nhưng dù gì Beomgyu cũng thân với em nên anh nghĩ mình nên thưa chuyện đàng hoàng một chút! Haesoo à, anh nhất định sẽ không tệ với bạn em đâu!
Beomgyu nuốt nước bọt cái ực. Chứng kiến cảnh anh bạn trai tai tiếng dí ngược nguồn cơn lan truyền tai tiếng thế này thật quá sức tưởng tượng của cậu.
- Thôi mà... - Beomgyu huých nhẹ tay Soobin, nhỏ tiếng bảo anh.
Tưởng Soobin sẽ chịu ngưng ai dè lại phản tác dụng.
- Này Haesoo à, anh vẫn còn nhiều điều muốn nghe từ em nhưng bạn em không cho anh nói chuyện với em nữa ấy! Chúng ta có nên ra ngoài nói chuyện riêng không em nhỉ?
- Em bảo thôi mà Choi Soobin, anh nhây thật đấy! Quay lên học thuộc công thức, không thì về lớp đi!
Beomgyu mím môi, chỉ biết gửi vội ánh mắt cảm thông sâu sắc đến Haesoo. Mặt Haesoo trắng nhách không còn một giọt máu, vừa rén vừa cay, hận không thể bóp cổ Choi Beomgyu ngay lập tức vì đã dám bép xép chuyện cô nói xấu Choi Soobin cho anh ta nghe, để giờ đây phận nữ nhi bị lôi ra đày đọa mà chẳng dám mở miệng hó hé lời nào.
__
Sự kiện âm nhạc cuối năm thường niên của trường X sẽ diễn ra ngay trong chiều nay. Các đội nhóm câu lạc bộ văn nghệ sẽ cùng nhau cống hiến đến toàn trường những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và mãn nhãn nhất. Và cũng đồng nghĩa, đây là màn trình diễn cuối cùng của Choi Yeonjun với tư cách chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy.
- 1 2 1 2 1 2 3! Lên xuống trái phải trái, xoay ~ Tốt lắm! Giờ ôn lại phần hook, nào dãn dãn đội hình ra một xíu. Ok, nhớ những gì anh nhắc hôm qua nha, Hyunjin bật nhảy nhớ co chân lên cao chút, Eunho chạy nhanh cho kịp nhạc, Hamin đứng nhích qua trái chút để thấy bạn sau nữa nhé. Nào chuẩn bị, 5 6 7 8! 1 2 3 4, đổi bên, 5 tà 6 tà 7 tà 8...
Khắp cánh gà vang vọng tiếng chỉ đạo uy lực của chủ nhiệm Choi cùng tiếng bước chân đều răm rắp của cả đội hình. Beomgyu không ngừng cảm thán, còn Soobin thì khắp toàn thân nổi da gà cục cục.
- Ủa, tụi bây! - Yeonjun hất mặt về phía hai thằng em rồi tiến lại gần. - Làm cái gì mà mò vô trong này?
- Tụi em muốn vô cổ vũ anh trước ấy mà! À với lại Beomgyu muốn đưa cái này cho anh, mint choco đó, anh ăn đi để lát lên sân khấu quẩy cho sung!
- Ồ, Beomgyu tốt quá ta? Cảm ơn à!
Beomgyu nhếch môi. - Em thương anh nhất nhà mà nói gì kì?
Yeonjun trề môi đáp trả. - Anh không biết luôn đấy!
Soobin cười nắc nẻ rồi chen vào. - Mà công nhận nhìn anh mặc đồng phục trên lớp với mặc đồ diễn cứ như hai người khác nhau ấy!
- Ai chả vậy cưng? Còn trang điểm cỡ này, không khác thì phí quá!
- À thì, ý là bình thường anh trông thư sinh thư sinh các kiểu, cơ mà lên sân khấu một cái là như hóa thú ấy! Woah, nhìn anh đếm nhịp pằng pằng pằng tặc tặc hồi nãy trông điên rồ thật sự, ngầu đét luôn!
- Anh bây mà! - Yeonjun ghé sát vào tai hai người nói khẽ. - Biết sao anh mày mới là chủ nhiệm chứ không phải thằng mặt đục kia chưa?
- Anh lại nữa rồi đấy! - Beomgyu đá vào chân Yeonjun một cái. - Không gây hấn với anh ấy là anh chết à?
- Ừm, tao sẽ chết thật đấy!
- Hơ hơ, nghĩ cũng lạ, cả cái tên này (chỉ sang Soobin) còn hòa giải được với anh Hyunjin mà sao anh cứ thù hận hoài thế?
- Vì Soobin thích mày chứ không thích thằng kia như tao hiểu không cái đồ nhóc con!
- Hả? Anh nói vậy là sao?
- Không có gì! Quên đi! - Yeonjun liếc Beomgyu như thể muốn ăn thịt nó luôn.
Beomgyu mặt mày nhăn nhúm mặt quay sang nhìn Soobin. - Là sao cơ?
- Không có gì đâu, ảnh chọc em thôi!
Soobin vỗ lưng Beomgyu nhè nhẹ để phân tán tư tưởng, hy vọng cậu không chú ý chuyện đó nữa. Không nên để cho Beomgyu biết được chuyện anh Yeonjun từng crush nhè nhẹ sương sương Yoon Hyunjin, không thì cái bùng binh này chắc sẽ còn khiến thế giới đảo điên hơn nữa.
Ấy vậy mà Beomgyu không thèm nghĩ nữa thật, bĩu môi nhíu mày lần cuối rồi thôi luôn. Soobin thật sự thở phào.
- Hi cả nhà mình ~ Em tới cổ vũ anh Yeonjun iu dấu nè! - Taehyun bỗng từ đâu đó hiện ra với nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
- Oh baby! Lại anh ôm cái coi nà, uhm moah!
Beomgyu nhăn mặt trước màn âu yếm dễ thương gần chết của hai người kia.
- Ơ thế Kai đâu, không đi chung với em à?
- À, Kai thì...
- Kai nè ~ - Huening Kai đột ngột nhảy ra sau lưng Soobin. - Có Taehyun thì sao thiếu em được, phải tới ủng hộ anh yêu của em chứ!
- O chòi oi lại đây anh ôm luôn nào, hai cục cưng ngoan ngoan của anh nè, uhm moah, uhm moah!
Beomgyu chống nạnh đảo mắt hẳn một vòng, nhìn ba anh em ruột kia hôn hít tới đâu da gà cậu nổi rần rần tới đó. Thề đấy, anh em chung nhà với nhau mà phân biệt đối xử cỡ vậy không à!
Soobin thương tình kéo Beomgyu vào lòng an ủi. - Anh ôm em cho.
- Anh tránh ra đi.
...
Trong mấy phút cuối trước khi buổi biểu diễn chính thức diễn ra, mọi người đều tranh thủ làm những việc cá nhân, đi vệ sinh hoặc uống nước chẳng hạn.
Beomgyu chạy tới máy bán hàng tự động mua nước. Trong lúc đang suy nghĩ nên mua cho Choi Soobin coca hay trà trái cây thì chai nước cậu chọn trước cho mình bỗng bị kẹt không chịu rớt xuống.
- Vl gì đây? - Beomgyu dùng cạnh tay húc mạnh một phát, sau đó ôm cả thân máy rung lắc bằng hết sức bình sinh. - Nuốt tiền của tao mà không chịu nhả nước cho tao hả!
Beomgyu tung đủ mọi thế võ tấn công cái máy, hết đấm rồi lại đá, có khi còn thô bạo phang cả thân mình vào. Liên tục một hồi như vậy, rồi cũng tới lúc một cú đá sai tư thế khiến cậu mất thăng bằng mà bật ngửa ra sau.
- Cẩn thận!
Beomgyu cũng đã chuẩn bị tinh thần tiếp đất một quả đau điếng hồn, không ngờ lại chẳng xây xát tẹo nào. Một người nào đó đã kịp thời có mặt và đỡ được cậu.
- Em không sao chứ?
- Anh Hyunjin...
- Ừm.
Hyunjin nhanh tay đỡ Beomgyu đứng thẳng dậy để hạn chế đụng chạm.
- Sao... anh lại ở đây?
- Mua nước, tất nhiên rồi.
Hyunjin dùng cổ tay đập vào thân máy, kết hợp đá mạnh vào phía dưới. Chai nước quả thực rơi xuống ngay lập tức!
- Em phải dùng lực vừa đủ và dứt khoát cơ. - Hyunjin chia sẻ trong lúc cúi xuống nhặt chai nước rồi đưa cho Beomgyu. - Đập loạn xạ nhưng không đúng bài cũng không có tác dụng đâu, chỉ phí sức em thôi.
Beomgyu rụt rè đưa tay nhận lấy. - Cảm... cảm ơn anh ạ.
- Xem em kìa. Anh làm em run đến vậy sao?
- Không không, không phải đâu! Chỉ là do... hôm nay anh ngầu quá. Makeup rất đẹp. Chắc là em hơi bị hớp hồn một chút, hi!
Hyunjin nhướn mày. - Mê không?
Beomgyu cười ngại, gật đầu chắc nịch. - Mê quá chừng!
Hyunjin tươi cười, đánh vào tay Beomgyu một cái. - Có biết giới văn nghệ sĩ cấm không được khen nhau trước khi lên sân khấu không vậy hả?
- Em biết mà.
- Biết sao còn khen tôi? À, em là đang trù tôi bể dĩa chứ gì?
- Hờ không có mà! - Beomgyu đánh trả lại anh một cái. - Em tin là tài năng của Hyunjin hyung không bị mấy lời nguyền đó ảnh hưởng nổi đâu.
- Ghê vậy luôn hả?
- Tất nhiên, hyung của em giỏi xưa giờ rồi mà!
- Haha được rồi, anh cảm ơn nhiều nhé! Mà, em định mua gì cho cậu ấy đấy?
- Dạ, cậu ấy?
- Còn ai nữa mà hỏi.
- À... Hì, em đang suy nghĩ.
- Hình như cậu ta thích trà đào phải không.
Hyunjin hỏi nhưng không cần nghe Beomgyu trả lời, bấm máy mua luôn. Anh đưa cho Beomgyu một chai trà chanh.
- Đây, đưa cho Choi Soobin đi. Bảo là anh mời.
Beomgyu ngần ngại cầm lấy. - Sao... anh đề cập đến trà đào mà lại mua trà chanh ạ?
- Bộ cậu ta thích gì là anh phải mua cái nấy à? - Hyunjin ghé sát đến gần Beomgyu, nhướn một bên mày.
- Dạ...?
Beomgyu chưa kịp hiểu gì cả thì Hyunjin đã giật lại chai trà chanh từ tay cậu, sau đó bấm mua một chai trà đào khác.
- Đùa xíu thôi, cái này của anh. Trà đào của em đây nhé!
Beomgyu bị dúi chai nước vào tận tay, mặt vẫn chưa hết khờ thì Hyunjin đã tươi cười chạy đi trước.
- Ra sân khấu đi, 5 phút nữa bắt đầu rồi đó!
- D-Dạ vâng, vâng ạ!
...
- Beomgyu em đây rồi! Sao đi mua nước thôi mà lâu thế?
- À, máy bị kẹt nên em phải đợi hơi lâu chút.
- Thật á? Sao xui vậy nè, tội nghiệp em...
- Hì em không sao đâu mà! Đây, của anh này!
- Oh, trà đào à! - Soobin vô cùng vui vẻ, hí hửng nâng niu chai nước trên tay. - Mhm, tự nhiên nhớ hồi mới quen nhau ghê.
- Hửm?
- Hồi mới bắt đầu hẹn hò ấy. Lần đầu tiên đi bộ ra bến xe cùng nhau anh có mua cho em một chai trà đào, nhớ không?
- À, nhớ chứ! "Lỡ mua dư, em uống hộ nha"! - Beomgyu nhại lại chính xác điệu bộ của Soobin lúc ấy.
- Haha, còn bắt chước được chứng tỏ em rất để tâm đến hành động và lời nói của anh nhỉ?
- Tại thấy mắc ói nên nhớ lâu thôi chứ đâu có cố tình nhớ!
- Phải không đó?
- Chứ còn gì! Hồi đó anh giống biến thái kinh khủng nên em thật sự sợ nước có bỏ thuốc vãi ấy, dù rõ ràng nó vừa được lấy từ trong máy ra.
- Còn giờ thì sao? Giờ thì ngược lại em là người bỏ thuốc vô nước của anh phải không?
Beomgyu khựng lại đôi chút. Cái này không phải tự tay cậu mua, và Yoon Hyunjin cũng bảo Beomgyu nói với Soobin là anh mua ấy. Nhưng Beomgyu không muốn khiến cho chuyện trở nên phức tạp như vậy. Cậu thật sự vẫn chưa muốn để cho hai người này có dính líu gì đến nhau đâu.
- Ờ! Em bỏ thuốc rồi đấy, anh dám uống không? - Beomgyu quyết định giấu luôn việc Hyunjin là người mua nước, thay vào đó hùa theo trò đùa của anh.
- Anh mà trúng thuốc thì em sẽ làm gì anh nhỉ, hừm, tò mò ghê!
- Này này, bớt bớt đi nhé!
- Làm gì cũng làm rồi, em ngại cái gì chứ ~ - Soobin híp mắt trêu em.
- Nhỏ cái mồm thôi người ta nghe! Cắt mỏ anh giờ!
- Hì hì!
- VÂNG THƯA CÁC BẠN, CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ THƯỞNG THỨC TIẾT MỤC MỞ MÀN CỦA CHÚNG TA NGÀY HÔM NAY CHƯA Ạ?
Tiếng MC bất ngờ vang lên làm ai nấy đều phải dừng trò chuyện.
- Khi màn buông xuống, những chiến binh bóng đêm bắt đầu phi vụ truy tìm trái tim bị đánh cắp của nàng công chúa Mặt trăng. Nhiệm vụ của họ là thu thập đủ những mảnh vỡ thất lạc khắp không gian để triệu hồi rương kho báu mà gã thủ ác sử dụng để cất giấu trái tim nàng. HÃY CÙNG CHÀO ĐÓN RA SÂN KHẤU NHỮNG CHIẾN BINH MẠNH MẼ NHẤT CỦA CHÚNG TA - NIỀM TỰ HÀO ĐẾN TỪ CÂU LẠC BỘ NHẢY CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC X, NHÓM CHEVALIER!!!!!!!
- Che... Che gì cơ? - Taehyun nhíu mày.
- Chevalier. - Huening Kai đáp.
- Nghĩa là gì thế?
- Là hiệp sĩ thì phải.
- Giờ mới biết nhóm cũng có tên đó.
- Eo ơi, mà có phải lời giới thiệu nghe hơi sến không? - Beomgyu ghé vào tai Soobin.
- Anh cũng thấy vậy.
- Choi Yeonjun viết hả trời?
- Không biết có trực tiếp viết không nhưng chắc chắn chủ nhiệm phải duyệt cái giới thiệu này rồi đó.
- Văn của ổng chứ còn ai nữa!
Trong lúc cả bọn vẫn còn xầm xì dị nghị thì xung quanh đã ngập tràn tiếng reo hò. Bốn người lúc này mới hướng mắt đến sân khấu!
- Ê ê ê anh Yeonjun kìa! Anh Yeonjun ra rồi!
- Hyunjin nữa kìa phải không?
- Hyunjin hyung đi sau cùng kia, lộn rồi ba!
- Ủa nhóm có 2 nữ thôi hả? Woah chắc là hai chị đó đỉnh lắm với nhảy được với nguyên dàn nam thế kia.
- Hai bạn đó lớp 10 đó. Học ngay lớp kế bên mình đó Kai.
- Eo ơi thật á?
- Mấy đứa ơi bọn mình lên sát sân khấu chút nha, cổ vũ anh Yeonjun cho dễ!
- Ok ạ! Đi đi!
Âm nhạc bắt đầu vang lên, xen lẫn tiếng hò hét sôi động khắp sân trường. Quả là nhóm nhảy được dẫn dắt bởi chủ nhiệm Choi Yeonjun, từng chuyển động đều trau chuốt đến từng chi tiết. Ở bài này Yeonjun không đứng center quá nhiều nhưng anh luôn là tâm điểm chú ý, cứ mỗi phân đoạn anh bước lên trên là đám đông lại được dịp la hét kịch liệt, trong đó có sự góp giọng của bốn người kia. Từng thành viên trong nhóm phối hợp với nhau vô cùng hài hòa và gần như không mắc lỗi nào trong suốt màn trình diễn.
- Xin chào mọi người, mình là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy Choi Yeonjun đây ạ! Có lẽ đây là sân khấu cuối cùng của mình và các bạn khối 12 rồi nên là chúng mình đã dốc 100% công sức để chuẩn bị buổi biểu diễn này. Cảm ơn tình cảm của các bạn trong suốt khoảng thời gian qua, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và dõi theo chúng mình, mình thật sự rất trân trọng điều đó, trân trọng bằng cả trái tim này. Hy vọng trong tương lai các bạn vẫn sẽ yêu thương câu lạc bộ của chúng mình thật nhiều như vậy nhé! Cảm ơn và tạm biệt mọi người! I LOVE YOU!
__
- Vậy là xong rồi. - Yeonjun đăm chiêu nhìn cốc nước trên tay, miệng gượng cười. - Hết nhiệm kỳ ở câu lạc bộ, sắp cút khỏi trường.
- Nghe anh phát biểu tụi em cũng xúc động theo ấy. - Soobin tâm sự. - Em với Kai mém nữa khóc nè anh.
- Cái anh này cũng lén chùi nước mắt nè. - Taehyun chỉ Beomgyu.
- Nghĩ tới khối 12 sắp ra trường thấy buồn thiệt mà. - Giọng Beomgyu nghe đầy suy tư.
- Một anh ruột, một anh yêu, cả anh bạn thân lâu năm kia nữa. Beomgyu nhà ta hưởng nguyên combo các anh 12 luôn mà! - Yeonjun trêu.
- Đừng chọc em coi, người ta buồn thiệt...
- Thôi được rồi mà! - Yeonjun chủ động đi sang ngồi cạnh ôm Beomgyu chặt cứng. - Cũng còn có 1 năm nữa em lên đại học với tụi này rồi. Còn hai đứa nhỏ nữa kìa, buồn gì chứ!
- Phải đó phải đó, ngày nào tụi em cũng sẽ mua trà sữa cho anh!
Beomgyu phì cười. - Hứa đó nha?
- Tất nhiên rồi, sợ anh không uống thôi chứ Taehyun thiếu gì tiền! Ha Taehyun ha? - Kai chọc Taehyun.
- Nào nào, lại đây anh ôm miếng nào!
- Dạaaaa ~
Bốn anh em tụm vào ôm nhau sau khi anh Yeonjun dang rộng vòng tay, còn hôn tặng mỗi đứa một phát vào má. Bình thường chắc chắn cả bọn sẽ nhăn mặt nôn ọe, nhưng hôm nay thì không em nào cự tuyệt nụ hôn từ anh cả.
- Choi Soobin! - Yeonjun gọi khi thấy Soobin chỉ ngồi im nhìn mọi người. - Lại đây luôn nào!
Soobin ban đầu có chút ngại vì mình là người ngoài, nhưng nhận được ánh nhìn đầy thiện chí từ cả bốn anh em, anh liền dẹp bỏ e ngại, nở nụ cười thật tươi nhập hội cùng mọi người.
- Mày cút qua ôm hai thằng kia đi, thằng này ngày nào mày cũng ôm rồi, hôm nay nó là của tao! - Yeonjun tay giữ Beomgyu chặt cứng, thẳng thắn đẩy Soobin vào giữa Taehyun và Huening Kai.
- Dạ vâng, được rồi ạ! - Soobin chỉ biết cười xinh nghe lời anh.
Thế là năm người đắm chìm vào một cái ôm to đong đầy tình cảm. Tình anh em mình mãi mãi bền lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com