5. v
Tin tức Beomgyu và hotboy nổi tiếng Choi Soobin "ký kết hợp đồng" thành công đã lan truyền đến tai ba anh em còn lại. Tất cả là do Soobin ngồi trong lớp mà lâu lâu lại cười cười trông như thằng dở, và không may đã bị Yeonjun quay xuống bắt gặp, còn bị anh ném cho một cái nhìn vừa khó hiểu vừa kì thị.
- Khùng hả mạy? - Yeonjun bày tỏ rõ thái độ kì thị ấy bằng một câu hỏi tu từ mang tính sát thương khá cao.
- À hả, ch-chuyện gì?
Nhìn Soobin ngơ ngơ sau một cú giật mình mà Yeonjun không tài nào ngăn nổi ánh nhìn phán xét. Anh chớp mắt vài cái để cải thiện thị lực, ngó nghiêng ngang dọc toàn bộ khuôn mặt của Soobin coi có chỗ nào bất thường không.
- Anh... làm gì vậy? - Soobin hoang mang vì bị Yeonjun dò thám cái gì đó trên mặt, bất giác đưa tay lên sờ.
- Tao đang coi thử xem có dây thần kinh nào trên mặt mày bị trật ra khỏi hệ thống không. Mày giật giật khóe miệng hơi bị nhiều lần rồi đấy! Từ lúc nào thằng ít hoạt động cơ mặt như mày lại cười cười suốt như gái mới lớn vậy?
- Em... có như vậy ạ?
Yeonjun gật đầu đầy quả quyết. Soobin cắn cắn môi, phân vân giữa việc khai ra luôn sự thật hay là giữ bí mật thêm một thời gian nữa.
- Ê đừng nói là... à không, tao quên là thằng em tao nó không ưng mày. - Yeonjun lắc đầu. - Bướng cỡ nó thì sao lẹ vậy được, bỏ đi bỏ đi.
Yeonjun càng về sau càng nhỏ dần âm lượng như thể đang độc thoại, nhưng Soobin vẫn nghe rõ từ đầu đến cuối. Và rồi anh quyết định sẽ cho Yeonjun được biết, vì dù gì anh ấy cũng là nguồn cơn của chuyện này.
- Anh nghĩ đúng rồi đấy ạ. Beomgyu đã gặp em rồi.
- Gì...
Yeonjun nhìn Soobin bằng ánh nhìn ngờ vực, và Soobin gật đầu chắc nịch để khẳng định với anh điều mình vừa nói hoàn toàn nghiêm túc.
- Em nói thật á?
Soobin gật đầu.
- Thằng Beomgyu chủ động gặp em?
Soobin tiếp tục gật đầu. - Em chỉ chủ động bắt chuyện với em ấy vào ngày đầu tiên sau khi anh nhờ thôi. Ngày thứ hai là Beomgyu tự tìm đến và đề nghị em hẹn hò với em ấy.
Yeonjun shock đến mức giật giật mí mắt, miệng mở to. - Trời ơi... Là thằng Beomgyu thật hả trời?
Yeonjun ngạc nhiên cũng phải thôi, anh hiểu em anh quá mà, có chết cũng không ngờ nó chịu chủ động như vậy.
Chuyện hot như này, Yeonjun không thể không kể cho đám em út cùng nghe.
- HẢ!??
Ba con người hai nhỏ một lớn đang ngồi một góc trong canteen. Chỉ có ba người mà ồn cỡ đó, thiếu điều tin mật lại trở thành tin công cộng không chừng.
- Anh nói thật ấy hả? Có nhầm không?
- Thật. Uy tín 100%. Chính miệng Soobin nói với anh là nó được thằng Beomgyu đề nghị hẹn hò trước cơ!
- Trời đất ơi, còn ai lạ gì độ cứng đầu của anh Beomgyu, đã vậy ảnh còn chảnh không ai bằng nữa. Vậy mà ảnh chịu đi tỏ tình người khác trước thật á? Trời ơi đúng là khó tin mà!
- Thật ra cái này có tính là tỏ tình lắm đâu. Em thấy giống kiểu đàn em tìm đến đàn anh nhờ giúp đỡ để học hỏi kinh nghiệm, không thì là kiểu xin được kết bạn làm quen bình thường thôi.
- Ủa thế lúc bọn mình mới chơi với nhau, Beomgyu nó mở miệng ra đòi làm quen với bọn mình trước hay gì hả Kang Taehyun?
Taehyun đơ vài giây, lục lại kí ức. - À đúng rồi ha. Là anh sồn sồn lên trước xong tới tụi em. Anh Beomgyu chỉ có cười mồi rồi gật đầu đại đại thôi.
- Đó, hiểu vấn đề chưa?
- Dạ. - Taehyun tỉnh hẳn ra. - Đúng là đến cả bọn mình ảnh còn chẳng chủ động làm quen với ai trước. Mới đầu em còn tưởng ảnh lạnh lùng lắm, ai dè cũng tẻn tẻn quá trời.
- Hiểu vấn đề chưa!
- Dạ hiểu rồi!
- Đấy, đâu phải tự nhiên mà anh lại shock tới thế. Thằng Beomgyu không phải kiểu sẽ chủ động mở miệng trước với bất kì mối quan hệ nào, kể cả bạn bè hay yêu đương. Nếu nói là nhờ đàn anh giúp đỡ thì cũng chỉ xoay quanh mỗi việc học thôi, còn lại nó tuyệt đối không thích nhờ vả ai đâu.
- Đúng là lần này ảnh lạ thật nhỉ. - Huening Kai gật gù.
- Thế anh có hỏi rõ quá trình anh Beomgyu ngỏ lời với tiền bối Soobin không? Kiểu... làm cách nào mà tiền bối Soobin khiến Beomgyu hyung phải làm điều đó ấy.
- Lúc đó anh shock quá nên quên không hỏi kĩ nữa.
- Chà, cái anh Soobin này bắt đầu khiến em tò mò rồi nha!
- Xời, đâu phải tự nhiên mà nó nổi tiếng đâu em. Nó có sức hút thực sự đấy, mà khó miêu tả cụ thể lắm nha. Kiểu là phải tiếp xúc trực tiếp mới thấy được cơ.
- Em chưa tiếp xúc còn thấy anh ấy hút quá trời. - Huening Kai vẫn luôn dành một sự ngưỡng mộ to bự dành cho tiền bối Soobin dù chỉ mới nhìn thoáng qua một vài lần.
- Đấy là em chỉ mới đang ấn tượng về nhan sắc của nó thôi, còn cái sức hút mà anh nói thì phải tiếp xúc mới hiểu là thế nào cơ!
- Ồ, thú vị thật đó! Không biết anh Soobin có mở lớp dạy cách trở thành người đàn ông quyến rũ không nhỉ, ôi em muốn đi học quá đi! Em cũng muốn trở nên thật thu hút giống như ảnh vậy!
- Thôi thôi trời ạ! Cưng chỉ cần học nhạc cho chăm chỉ vào, sau này ra được cỡ mấy chục bài hit giống Alan Walker là tự động có cả đống người mê, fan phủng bu như kiến luôn!
- Nhưng mà lỡ em ra nhạc hong ai nghe thì sao ạ...
- Yên tâm, nếu mày chỉ có 1 fan hâm mộ duy nhất thì người đó sẽ là anh.
- Ahhh, Kai yêu anh Yeonjun nhất luôn! - Huening Kai ôm chầm lấy Yeonjun bày tỏ tình cảm. Yeonjun cũng cưng chiều ôm em lại.
- Thế còn em, anh có làm fan của em hông? - Taehyun làm bộ ganh tị.
- Ủa, tưởng hai đứa bây hợp tác? Bộ đôi đồ?
- Làm gì có, em với nó là đối thủ ở hai đầu chiến tuyến, tuyên chiến nhau đùng đùng trên bảng xếp hạng cơ. Không có kết hợp đâu!
Cả bọn cười phá lên sau lời tuyên bố hùng hổ của producer tương lai Kang Taehyun.
- Hoi bỏ qua tụi em đi, quay lại vụ của anh Beomgyu nè. Sao mình không đi hỏi trực tiếp coi sao ảnh lại làm vậy đi?
- Thế mày nghĩ nó có chịu nói không?
- Ờ... chắc là không ha.
- Haishh, không cần mày lo, anh cũng sốt hết cả ruột rồi đây này. Nhưng tính nó thì lạ gì nữa, chịu khai chết liền. Thằng đấy á là phải có kết quả tương đối rồi nó mới bắt đầu hé răng, còn chuyện mới như này thì thôi, giấu kĩ thôi rồi luôn.
- Hah, cũng phức tạp quá nhỉ.
- Nhưng mà thôi, nghĩ lắm chi cho mệt vậy. Nó hẹn hò chứ mình có hẹn hò đâu mà phải bàn ra bàn vô!
- Đúng rồi ha, tự nhiên ngồi nói xong căng hết cả mặt mày luôn!
- Thì nghĩ đơn giản đi, chắc tiền bối Soobin đúng gu anh Beomgyu ở điểm nào đó nên ảnh mới chủ động đến vậy.
- Hợp lí. Thằng này hồi giờ nó cũng yêu bằng mắt phết mà.
Câu chuyện tạm dừng ở đây, sau khi ba anh em đã đại khái chỉ ra được những giả thuyết nghe có vẻ phù hợp cho vấn đề kì lạ này.
__
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên cũng là lúc mấy nghìn học sinh trong trường lấy lại 100% sinh lực sau cả ngày trời vật lộn với kiến thức, thi nhau chạy ùa ra khỏi lớp như vỡ trận.
Beomgyu học ngay tầng trệt nên đỡ phải chen chúc đi xuống cầu thang, cũng chẳng cần phải vội vàng. Cậu chậm rãi thu dọn cặp sách rồi thong thả ra về. Vừa ra khỏi cửa lớp, Beomgyu không chú ý nên đã đâm phải một người nào đó, vội vã cúi đầu.
- Mình xin lỗi... Ủa, anh?
- Chào.
Người nọ đưa tay lên chào, mặt hơi ngông nghênh trông không mấy thiện cảm. Beomgyu vừa nói xong lời xin lỗi liền quay ra nhìn anh ta bằng ánh nhìn kì thị, miễn cưỡng gật đầu đáp lại.
- Trông em có vẻ không vui khi nhìn thấy anh?
Soobin là người vô cùng thẳng thắn, thấy gì nói đó. Beomgyu cũng phải giật mình với sự nhạy bén của anh, vội vàng thu lại biểu cảm không thân thiện vừa rồi.
- À không, không có ạ! Đó là biểu cảm khi em bị ngạc nhiên quá thôi!
- Ồ, ra là vậy. - Soobin gật gù. - Giờ em về thẳng nhà luôn à?
- Vâng. Tan học thì về nhà chứ đi đâu ạ?
- Đi học thêm, đi chơi thể thao, đi ăn với bạn bè. Cũng có khá nhiều hoạt động để làm sau giờ học mà?
- Hôm nay em không có lịch hẹn cho mấy việc đó nên sẽ về nhà ạ.
- Anh hiểu rồi. Thế em về bằng gì, xe hơi à?
- Bộ nhìn em giống người sẽ lái xe đến trường mỗi buổi sáng và lái xe về nhà sau khi tan học lắm hả?
- Nhìn em ra dáng con nhà giàu phết mà. Anh còn tưởng tượng ra được xe của em luôn ấy. Một chiếc xe mui trần 4 chỗ hạng sang, đôi khi em buồn ngủ thì nó có thể tự động lái đưa em đi học.
Beomgyu không thể hiểu nổi trí tưởng tượng phong phú của cái người đang đứng chình ình trước mặt mình. Anh ta đứng thế này thì gần như che hết cả tầm nhìn của cậu, Beomgyu không còn thấy được gì đằng trước ngoài cái thân to đùng của anh.
- Rất tiếc nhưng xe của em không chỉ có 4 chỗ mà tầm 40 chỗ cơ, cũng không có mui trần, nhưng đúng là có thể tự động lái đưa em đi học kể cả khi em ngủ quên. Có điều mỗi ngày đều phải chờ mòn mỏi mới được nó chở đi, ngày nào cũng phải dậy sớm hết nên cực kì mệt mỏi!
- Ồ, có vẻ em đi cùng loại xe với anh rồi đấy.
- Ủa gì, anh mà cũng bắt bus tới trường á?
- Chứ nhìn anh giống người sẽ lái xe đến trường mỗi buổi sáng và lái xe về nhà sau khi tan học lắm hả?
Beomgyu nhận thấy câu này quen quen, và đã phải há hốc mồm sau khi nhớ ra đây là cấu trúc câu mình đã sử dụng.
- Anh có vẻ tập trung lắng nghe người khác quá ha?
- Người khác nói thì phải tập trung lắng nghe là đúng rồi, phép lịch sự mà. Bộ em không thèm tập trung khi người khác nói sao?
Beomgyu gửi đến Soobin một ánh nhìn thân thương. - Em chỉ nghe những thông tin hữu ích, còn mà thấy ít ý nghĩa quá thì em thường bỏ qua.
- Làm vậy là không tôn trọng người khác rồi, sao trong vài giây em có thể nhận định đâu là thông tin hữu ích hay không chứ? Phải nghe người ta nói hết, về nhà mình lọc lại sau.
- Dạ. - Beomgyu đã bắt đầu cảm thấy hơi phiền, miễn cưỡng đáp cho có lệ.
Soobin nhìn thấy biểu cảm thờ ơ đó, phì cười.
- Giờ em cũng ra bến xe đúng không. Đi chung nhé?
Beomgyu chợt tỉnh sau vài giây mất tập trung. - Hả, à, ok.
Soobin đi trước, Beomgyu đi theo sau cách anh tầm hai bước. Cứ mỗi khi sắp ngang hàng với anh, Beomgyu sẽ chủ động khựng lại một nhịp để duy trì khoảng cách ấy.
Soobin có nhận ra điều này, anh cố tình đi chậm lại. Và rồi đến một lúc Beomgyu theo trớn đi vượt luôn cả anh, thế là Soobin bước lên bằng cậu và thành công lừa được Beomgyu đi ngang hàng với mình.
Chắc là Beomgyu cũng nhận ra điều đó, và trông mặt cậu không vui cho lắm khi bị anh lừa vô tròng như vậy.
- Em muốn uống gì không? - Soobin chủ động tạo sự thân thiết.
- Dạ? À không ạ.
- Uống nước trái cây hay nước ngọt?
- Em không uống gì đâu ạ!
Soobin mặc kệ, cứ thế tiến lại máy bán hàng tự động mua hai chai trà đào.
- Lỡ mua dư, em uống hộ nha.
Lại một lần nữa bị đưa vào tròng. Beomgyu khó ở ra mặt, còn Soobin vẫn tươi cười. Cậu đành nhận lấy trà đào anh đưa, nhưng vừa vươn tay ra thì anh đã giựt lại.
Thì ra Soobin muốn mở nắp sẵn cho Beomgyu. Thật tình cái người này, anh ta làm màu cũng hơi lố lăng rồi.
- Cảm ơn ạ. Anh đưa chai của anh đây để em mở cho.
- Anh thích tự khui hơn. - Nói rồi Soobin nhét chai của mình vào bên hông cặp rồi ung dung đi tiếp.
Beomgyu khó hiểu vô cùng, mà thôi cũng kệ rồi chầm chậm đi theo.
- Soobin-ssi.
- Hửm?
- Sao anh không lái xe đi học mà lại đi xe buýt thế?
- Em tò mò chuyện này đến vậy sao. Tại anh không thích thôi. Rửa xe, bảo dưỡng xe, ra đường thì kẹt xe. Anh không có kiên nhẫn với mấy thứ ấy lắm.
- Anh lạ thật đó, gần như chả ai có suy nghĩ như anh rồi chọn mài mông trên xe buýt cả.
- Thì giờ em đã biết là trên đời này có một người suy nghĩ như thế rồi đấy.
Soobin kết thúc bằng một nụ cười. Điệu bộ khi cười của anh luôn luôn như vậy, đáng ghét và khó nhìn vô cùng!
Quả là khi có người đi cùng, quãng đường sẽ trở nên ngắn hơn hẳn. Bến xe đã ở ngay trước mắt. Beomgyu ngay lập tức chạy lại ngồi xuống ghế.
- Anh cũng đi xe bên này à?
- Không, anh bắt bên bến đối diện cơ.
- À vậy sao. Nhà anh cách đây bao xa?
- 14 cây.
- Nhà em cách trường tầm 9 km nè. Vậy là tụi mình cách nhau cũng phải hơn 20 cây ấy ha.
- Ừ, cũng xa nhỉ.
- Thôi vậy anh sang đường luôn đi, chắc xe cũng sắp đến ấy.
- Được rồi, em về cẩn thận.
- Anh cũng vậy ạ.
...
Ngồi trên một phương tiện ngột ngạt và lắc lư liên tục, Beomgyu tìm đến âm nhạc để tránh bị say xe. Đang lướt tìm một bài hát hợp tâm trạng, bỗng có thông báo hiện lên trên thanh trạng thái. Cậu vừa nhận được lời mời kết bạn trên Kakaotalk, kèm một tin nhắn từ người lạ.
Sau này hãy đi cùng nhau thế này tiếp nhé?
Beomgyu đọc xong khẽ mỉm cười. Cậu chấp nhận lời mời kết bạn và phản hồi ngay sau đó.
Được ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com