6. e
Từ ngày kết nối liên lạc với nhau, Soobin cũng chịu khó chủ động nhắn tin cho Beomgyu. Đại khái thì trao đổi một vài thông tin cơ bản, lâu lâu có cả thông tin mật nữa.
Tối hôm qua, Soobin nhắn tin cho Beomgyu bảo rằng anh có chuyện muốn nói, vậy nên chiều nay hai người sẽ cùng nhau đi bộ ra bến xe sau khi tan học.
Dãy khối 11 của Beomgyu ở tầng trệt, lớp 12 của Soobin trên lầu ba. Beomgyu đang đi ra giữa sân trường và sẽ chờ Soobin ở đó.
Dây giày của Beomgyu hơi dài, mà cậu lại cột không cẩn thận nên trong quá trình chạy nhảy ở tiết thể dục đã bị lỏng ra, hiện tại đang lòng thòng dưới đất. Và điều tất nhiên phải xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra, Beomgyu đi đứng hấp tấp nên giẫm vào dây giày và...
- Oái!
suýt nữa thì nhào luôn xuống đất, may mà cậu kịp giữ thăng bằng.
- Bị sao đấy? Đi đứng cho cẩn thận chứ!
Soobin từ xa nhìn thấy Beomgyu, chưa gì đã chứng kiến cảnh té hụt đó. Anh vội vàng chạy tới, trong lúc đó thì Beomgyu ngồi xuống để sửa dây giày, nhưng vừa ngồi được một nửa đã cảm thấy khổ sở vì sức nặng của cái cặp đầy sách vở trên vai.
Soobin đã bắt gặp cái nhíu mày khó chịu của Beomgyu, anh không nghĩ nhiều liền lập tức ngồi xuống gạt tay cậu ra.
- Mau đứng lên đi, cái cặp của em cũng không nhẹ lắm đâu. Còn ngồi nữa nó đè chết em bây giờ.
Beomgyu vô cùng bất ngờ. Cậu chỉ biết chăm chăm nhìn anh, tay chân cứng đơ không cục cựa.
- Sao còn ngồi lì ra đó, không nghe anh bảo à? - Soobin đanh mặt. - Đứng lên đi.
Beomgyu vội đứng lên sau khi nhận được ánh mắt vô cùng nghiêm túc của người đối diện. Soobin nhặt lấy hai sợi dây, điều chỉnh cho vừa với chân Beomgyu rồi cẩn thận cột lại.
- Em có người yêu làm chi vậy hả? Không biết nhờ người ta cột giúp cho à?
Beomgyu đứng im bất động, tim bỗng đập mạnh đến bất ngờ. Và mặt cậu cũng hưởng ứng theo bằng cách đỏ bừng lên.
- Hửm, sao nhìn anh ghê vậy, cột vầy xấu quá hả? Hay anh thử kiểu khác nha?
- Không không không! A-anh đứng dậy được rồi đó!
Beomgyu bối rối quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Rồi Soobin cũng đứng lên, còn kèm theo một cái thở dài.
- Lần sau đừng có tự làm mấy cái này. Phải chừa việc cho anh làm nữa chứ.
Mặt Beomgyu ngày càng đỏ đậm hơn, lan ra cả tai. Soobin cảm thấy biểu hiện này rất dễ thương, liền chọt vào má cậu một cái rồi nhanh chân đi trước.
Beomgyu đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng xa dần của Soobin, rồi lại nhìn xuống đôi giày đã được chỉnh sửa gọn gàng. Đầu óc cậu dày đặc những ý nghĩ khác nhau. Sự ân cần mà người kia mang đến khiến cho cậu không còn giữ được tâm trạng bình ổn.
- Beomgyu ahh!
Beomgyu đang ở giữa cơn mơ màng thì bị tiếng gọi kia làm cho giật mình. Soobin vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo Beomgyu đi nhanh lên. Beomgyu ngơ ra vài giây rồi bối rối chạy theo.
Hai người đi cạnh nhau, nhưng không khí không còn giống như lúc nãy. Thực ra thì Soobin vẫn vậy, chỉ có Beomgyu là không bình thường thôi.
- Beomgyu à?
- D-dạ!? - Beomgyu giật nảy. - Có... chuyện gì ạ?
- Ừm... tụi mình chưa có buổi hẹn hò nào chính thức nhỉ? - Soobin vừa hỏi vừa gãi đầu, dường như cũng có chút ngại ngùng.
- Dạ? À vâng, đúng là chưa có. Sao tự nhiên... anh hỏi vậy?
- Thế em có muốn làm chuyện đó không?
- Dạ?! Làm... chuyện đó...? - Beomgyu hoảng hốt ngước nhìn anh.
- Gì mà phản ứng dữ vậy, ý là em có muốn mình đi đâu đó để hẹn hò không ấy!
Soobin cũng đoán được nhóc kia đang hiểu lầm đến cái gì đó sâu xa, cười khổ.
- Ờm... Anh với em tính ra quen nhau được gần hai tuần nhưng chỉ nói chuyện trên kakao, nhắn tin cũng không nhiều lắm, kể cả đi bộ với nhau thế này cũng mới được có bốn năm lần nhỉ? Bọn mình có rất nhiều thời gian rảnh để gặp nhau, anh nghĩ mình nên kết nối với nhau nhiều hơn một chút.
- Anh à chuyện này... thực sự cần thiết sao? - Beomgyu ngập ngừng hỏi.
- Sao thế, em cảm thấy khó chịu à?
- Không, ý em không phải thế! Chỉ là em thấy... mình cứ đi cùng nhau thế này thôi là được rồi mà, không phải sao?
- À. - Soobin mím môi, gật nhẹ vài cái. - Anh hiểu rồi.
Soobin không nói gì nữa. Mặt anh bỗng thản nhiên đến lạ, giống như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra cả.
Beomgyu cảm nhận rõ Soobin đang thất vọng tràn trề, dù trông anh không có vẻ như thế.
- Em không có đi bộ ra bến xe cùng ai thế này đâu, mọi lần đều chỉ đi một mình thôi! Cả... cả anh Yeonjun, Taehyun với Kai cũng chưa bao giờ đi cùng em hết á!
Beomgyu cố hết sức nói dối để chữa cháy, nhưng Soobin vẫn lặng thinh, không nói tiếng nào. Rõ ràng là cố tình không đáp.
- Hyung~ Em chỉ đi với một mình anh thôi mà...
Beomgyu không biết làm thế nào để dỗ cho Soobin nguôi cơn giận lẫy. Giải thích cũng giải thích rồi, lời ngon lời ngọt cũng nói rồi, anh ta vẫn không hết giận thì cậu biết phải làm sao đây?
- Thôi được rồi, hẹn hò thì hẹn hò! Em sẽ đi hẹn hò với anh, thế có được chưa?
Soobin vẫn trưng ra vẻ mặt ngông nghênh nhìn mây nhìn trời, lại còn cao hứng chu môi huýt sáo. Khiếp, nhìn cái mỏ nhọn hoắt của anh ta Beomgyu chỉ muốn lấy kéo cắt cho cụt đi!
- Nè, anh không quan tâm lời em nói chứ gì? Ok, thế thì khỏi có hẹn hò gì nữa, nghỉ đi!
- Choi Beomgyu!
- Cái gì?
- Em nói sẽ đi hẹn hò với anh à? Thật không?
- Ban nãy là có đó, nhưng thấy anh không thèm nghe nên em đổi ý rồi!
Nói rồi Beomgyu chạy một mạch, không thèm quan tâm Soobin phản ứng thế nào. Nhìn vị hậu bối đanh đá kia co giò chạy ành ạch, Soobin khó mà nén được cười.
- Tối thứ bảy tụi mình đi xem phim nha! - Soobin cố nói với theo dù Beomgyu đã chạy đi khá xa.
Beomgyu có hơi khựng lại một chút sau khi nghe giọng anh, rồi cậu lại nhanh chóng chạy đi. Dù không có lời hồi đáp nhưng Soobin tin chắc Beomgyu đã nghe thấy rồi.
__
Sáng sớm, ba em nhỏ kéo sang lớp anh Yeonjun chơi trước khi vào tiết. Soobin chưa đi học nên Beomgyu cũng thoải mái hơn một chút, còn thản nhiên ngồi luôn vào ghế của anh.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Choi Soobin chỉ mới vừa lấp ló ở cửa sổ thì Beomgyu đã giật bắn lên như cá hồi vượt thác, lật đật nhảy ra khỏi chỗ đang ngồi rồi đứng chen vào giữa Kai và Taehyun.
Cả ba người đều bụm miệng cười vì trông Beomgyu hài vãi. Beomgyu tức lắm nhưng chỉ có thể gửi tặng họ vài cú lườm thân thương chứ không dám hé răng nói tiếng nào, cậu không muốn bị Soobin nghe thấy và tò mò chuyện gì vừa xảy ra.
Soobin bước vào chỗ của mình, quan sát cả bốn người một lượt rồi gật đầu chào. Ai cũng thân thiện chào lại anh, chỉ có Beomgyu là chào miễn cưỡng.
Soobin ghi nhận điều đó. Anh tặng cho cậu một ánh nhìn sâu sắc và một nét cười sâu xa.
Rồi hội của Yeonjun tiếp tục nói chuyện, Soobin cũng không chú ý tới họ lắm, anh ngồi bấm điện thoại.
Được một lúc, Taehyun - lớp phó học tập lớp 10B nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng. Lớp trưởng gọi điện nhờ cậu xuống phòng photo lấy bài tập mà cô giáo đã gửi sẵn lên cho cả lớp làm, sáng nay lớp trưởng bị đau dạ dày nên không đi học được. Mà Taehyun đã đi thì Kai đương nhiên cũng đi theo. Thế là giờ chỉ còn Beomgyu ngồi với Yeonjun trong lớp của Yeonjun, và... cũng là lớp của Choi Soobin.
Beomgyu thấy vậy, không lâu sau cũng vội vã kiếm cớ về lớp với lí do "cũng sắp vào tiết rồi".
- Beomgyu, em sẽ đi chứ?
Biết Beomgyu chuẩn bị chạy đi, Soobin đột ngột lên tiếng. Đến cả Yeonjun còn giật mình.
- Anh đang nói về cái gì? À... chuyện xem phim?
Soobin gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ.
- Ừm cũng được, thứ bảy em rảnh.
Yeonjun thấy vụ này hay ho quá vội vàng ngước lên hóng. Anh nhìn Soobin, rồi lại nhìn Beomgyu. Hễ ai mở miệng nói là anh quay sang nhìn theo người đó.
- Vậy 5 giờ anh qua đón em.
- D-dạ thôi, không cần đâu. Nhà anh có thuận đường tới nhà em đâu mà đón chứ.
Soobin nhăn trán, tỏ ý không hài lòng. Beomgyu thấy thế liền biện hộ.
- Bộ anh sợ em sẽ không đến sao?
- Không phải. Anh muốn làm thế thôi.
- Em hứa sẽ tới đúng giờ mà! - Beomgyu vỗ vai Soobin. - Quan trọng là anh không được cho em leo cây đó, nghe rõ chưa!
Nói rồi Beomgyu chạy vèo về lớp. Mỗi lần tách khỏi nhau Soobin chỉ nhìn thấy bóng lưng của Beomgyu mà không có lời tạm biệt đàng hoàng, dạo gần đây là như vậy. Mà quan trọng là...
- Vcl! Thằng này nó đếch thèm chào tao luôn?
Anh Yeonjun đang rất phẫn nộ vì thằng nhóc láo toét kia chưa chào anh mà đã dám cong đuôi chạy thẳng cẳng.
Soobin cười khổ, vỗ vỗ vào vai anh. - Em xin lỗi, do có mặt em nên Beomgyu mới lo chạy vội như vậy.
- Vcl, mày xin lỗi cho nó?
Soobin tròn xoe mắt ngây thơ. - Không. Em thấy việc này là do em nên em mới xin lỗi anh. Em không ngồi đây thì Beomgyu đâu phản ứng như thế.
Yeonjun nhăn mày khó hiểu. - Thế là thằng này nó hay hành xử với em như vậy à?
Soobin nghịch mấy đầu ngón tay, khẽ nhún vai. - Chắc em ấy không thích em nên thế.
Yeonjun tét một phát vào vai Soobin. - Nó như thế là không tôn trọng mày! Bộ không thích là được phép làm vậy với mày à?
Soobin lại tròn xoe mắt ngây thơ, không nói gì thêm.
- Hai đứa đi hẹn hò chưa?
- Dạ chưa. Lúc nãy em hỏi câu đó là để xác nhận cuộc hẹn đầu tiên đấy.
- À, thì ra nãy là bàn chuyện hẹn hò đấy à?
- Dạ.
Yeonjun buồn bực lắc đầu. Tự nhiên anh thấy có lỗi với Soobin. Biết là Soobin đã quen sống trong mấy mối tình toxic, chắc cũng không phiền muộn gì với dăm ba chuyện như này, nhưng anh không hề vui khi thằng em mình đối xử với Soobin bằng thái độ dửng dưng như thế. Trong một khoảnh khắc, Yeonjun đã ước gì mình không giới thiệu Soobin cho Beomgyu, không bắt Soobin phải trông nom thằng nhóc em trai cứng đầu quái đản của mình.
- Vất vả cho em rồi. - Yeonjun vỗ vai Soobin. - Có gì khó khăn cứ bảo anh. Nó mà quá đáng cũng kêu anh luôn, không cần phải chịu đựng!
Soobin cười hiền. - Em không sao đâu mà! Beomgyu cũng chưa làm gì quá đáng đến mức phải lên án. Dù gì cũng là trên tinh thần giúp đỡ, em cũng thấy thoải mái thôi ạ!
Yeonjun nghe thế càng thương Soobin hơn, nhưng cũng yên tâm phần nào. Nói gì thì nói, chỉ cần thằng em mình vào được vòng tay của người tốt là anh mừng rồi. Yeonjun chủ yếu chỉ mong là Soobin cũng biết cách quan tâm cảm xúc của bản thân hơn, đừng quá nuông chiều đối phương như thế. Nhìn vào tất cả những mối tình đã qua của Soobin cũng đủ nhận thấy Soobin sai lầm ra sao trong cách đối xử với người yêu. Lúc nào cũng nhận hết về mình. Lúc nào cũng để bản thân thiệt thòi. Lúc nào cũng ngó lơ mọi đau đớn người khác mang lại. Lúc nào cũng là người bị đá.
Mà tất cả những quá trình đó Yeonjun đều chứng kiến hết. Soobin hay tâm sự mấy chuyện thầm kín này với Yeonjun lắm, có thể nói anh là người mà cậu mở lòng nhiều nhất luôn. Soobin vốn là người nghĩ gì nói đó, có gì cũng thể hiện hết ra ngoài. Cậu ấy đối diện thẳng thắn với những cảm xúc tiêu cực nhất, kể về nó nghe đơn giản đến mức không thể tin nổi. Nhiều khi nghe chuyện yêu đương của Soobin mà Yeonjun thiếu điều muốn cầm bút viết hẳn một cuốn sách, nội dung chính kể về một kẻ tâm thần thời hiện đại.
Yeonjun rất rất muốn kéo Soobin ra khỏi thế giới quan kì quái đó. Anh muốn người bạn này có nhận thức thật sự đúng đắn về tình yêu. Muốn làm được điều đó thì Soobin phải trải thử một chuyện tình đủ "chấn động" để nó rung chấn được nhận thức của cậu ta, từ đó cậu ta mới tỉnh ra được. Beomgyu - thằng nhóc cũng mang tư tưởng kì quái không kém, có lẽ là đối tượng phù hợp để thực hiện phi vụ này.
Hai đứa khùng gặp nhau thì chỉ có khùng nặng thêm. Nhưng Yeonjun tin rằng mọi chuyện sẽ đi theo hướng lấy độc trị độc, hai thằng khùng rồi sẽ chữa được bệnh khùng cho nhau. Cả hai đều là những người bạn, người em mà anh vô cùng trân quý, bởi nên anh nghĩ rằng theo tính chất bắc cầu thì sớm muộn bọn chúng cũng bắt được sóng và thân thiết với nhau thôi.
Đúng vậy, ít nhất chúng sẽ là những người bạn thân thiết. Chỉ cần thân thiết là ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com