Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Như đã bàn bạc, hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.

Soobin đứng trước rạp chiếu phim từ khoảng 5 phút trước, mắt liên tục nhìn đồng hồ. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ phải đợi thêm nhiều cái "5 phút" nữa, bởi Beomgyu chẳng thích thú gì buổi hẹn hò này đâu. Một cuộc hẹn ép buộc.

Đúng thế, hơn 20 phút trôi qua rồi mà Beomgyu vẫn chưa xuất hiện.

- Ít ra cũng nên nhắn tin chứ?

Soobin dán mắt vào màn hình điện thoại. Một nét cười nhàn nhạt thoáng nhẹ trên môi. Anh không giận vì Beomgyu trễ hẹn, hoặc thậm chí là không đến đi chăng nữa. Soobin chỉ giận vì cậu không tôn trọng anh.

Dù có không coi anh ra gì, dù chỉ đang lợi dụng anh, ít ra Soobin vẫn muốn Beomgyu đối xử làm sao để anh cảm thấy mình có giá trị với cậu một chút. Việc đơn giản là nhắn tin báo một tiếng rằng "em tới trễ", hoặc "em đổi ý rồi, lười quá không đi nữa" cho anh biết, Beomgyu có vẻ cũng chẳng có hứng động tay.

Soobin ngoái nhìn thêm một lần cuối, dù chẳng còn xíu kì vọng nào. Nuốt cơn giận vào tim, anh quay lưng tiến về phía thùng rác, nơi mà hai chiếc vé xem phim chuẩn bị được thả vào.

- SOOBIN HYUNGGG!!!

Không gian như bừng tỉnh bởi một tiếng hét thất thanh. Soobin giật mình, quay sang nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Từ đằng xa, một cậu thanh niên với mái đầu trông như cục bông mềm đang hớt ha hớt hải chạy tới chỗ anh đang đứng. Nhìn vào cứ tưởng cậu ta bị ai rượt không bằng.

- Soobin hyung! Em xin l... huh... Em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm... huh... tại em... huh...

- Khoan hẵng nói nào, em bình tĩnh chút đi! - Soobin dù đang giận cũng không thể làm ngơ nổi khi thấy gương mặt tái nhợt của Beomgyu. - Có chuyện gì thế?

Beomgyu bám lấy hai đầu gối. Không trụ nổi, cậu ngồi thụp luôn xuống đất. Soobin hốt hoảng ngồi xuống theo, nắm lấy cánh tay Beomgyu rồi sốt sắng hỏi thăm.

- Em ổn không đó? Trông bộ dạng thế này... Đừng nói với anh là em đã chạy bộ từ nhà đến đây nha?

Beomgyu nhíu mày, khổ sở gật đầu. - Đúng... đúng là em đã chạy bộ đến đây đó__

- Th-thật, thật á? Anh đoán chơi thôi mà... Em chạy từ nhà đến thật sao?

- Kh... huh... không hẳn là từ nhà, nhưng mà cũng hơi xa... Từ hiệu sách ạ...huh...

- Hiệu sách? - Soobin chớp chớp mắt hình dung thử hiệu sách gần nhất cách chỗ này bao xa, khoảng 3 km thì phải. - Em chạy từ đó đến đây á? Sao không đi xe?

Beomgyu mếu máo đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh.

- Hôm qua bạn em làm party, nhà nó xa lắm nên em không về mà tá túc luôn ở đó cả ngày hôm nay, đến tối mới bắt taxi lên rạp nè. Đi một hồi thì cũng may là bác tài có tâm nhắc em tiền xe đã hơi nhiều rồi. Em lật đật kiểm tra ví, tiền em còn chỉ đủ để trả đến chỗ hiệu sách thôi. Bác tài thả em ở hiệu sách, em chẳng còn cách nào khác đành chạy bộ...

Soobin bần thần, hóa ra anh đã hiểu lầm Beomgyu rồi.

- Thế sao em không gọi cho anh? Anh có thể bắt xe tới đón em mà?

Beomgyu khổ sở lôi điện thoại từ trong túi ra giơ trước mặt Soobin. - Nó hết pin, chết ngắc chiều giờ rồi.

- Sạc dự phòng đâu?

- Em bỏ quên ở nhà, không mang theo từ đầu luôn...

- Trời ạ... - Soobin xót xa nhìn Beomgyu, bàn tay vô thức đưa lên vén tóc cậu. - Thế đã đỡ mệt hơn chưa?

- Dạ... cũng đỡ hơn rồi... - Hành động của anh làm người nhỏ hơn có chút bối rối.

- À, được rồi... - Soobin dường như cũng tự bối rối sau khi nhận ra hành động thân mật hơi tự nhiên quá của mình.

Beomgyu cố lảng sang chuyện khác để xua đi không khí ngại ngùng. - Ờ vậy... không biết còn kịp giờ chiếu phim không ạ?

- À hả? Chờ chút để anh xem. - Soobin xắn tay áo lên nhìn đồng hồ. - Mình trễ 39 phút rồi. Em còn muốn vào không?

- Vào chứ vào chứ, chỉ mới trễ có tầm 40 phút thôi, không thể chỉ vì 40 phút mà bỏ phí tiền được!

- Được rồi, tính thời gian luyên thuyên của em thì mình trễ 41 phút rồi đó!

- Vậy thì phải nhanh lên chứ còn gì nữa!

Vừa dứt câu, Beomgyu chộp luôn lấy tay Soobin kéo đi thật nhanh làm anh vô cùng bất ngờ, nhưng phải nhanh chóng tỉnh lại để theo kịp tốc độ của cậu.

- Cho em 2 bắp 2 coca.

- Đây ạ.

- Em cảm ơn ạ. Này anh cầm đi, lẹ nào!

- Chờ chút anh trả tiền đã, em cầm đỡ chút đi.

...

Beomgyu tay ôm đồ ăn, lưng cúi xuống hết cỡ đi tìm chỗ của mình. Soobin cũng bắt chước làm theo. Vật vã một hồi, cả hai cũng đã yên vị được trên ghế.

Our Movie là phim mà họ đang xem. Rõ ràng đây là phim tình cảm, thể loại mà Soobin không thích cho lắm. Nhưng anh có lí do để chọn nó.

Đã qua mất đoạn đầu, hiện tại đang là phân cảnh chọc tức đối phương của đôi nam nữ chính. Beomgyu dán đôi mắt vô hồn lên màn ảnh, tay liên tục đưa bắp vào miệng. Trời ạ, phim kiểu gì mà diễn xuất sượng trân. Nhiều khi biểu cảm của mình khi đứng trước gương còn đa dạng hơn mấy cái người này nhiều, Beomgyu nghĩ.

Soobin cũng có chung cảm nhận như vậy. Anh đưa mắt sang nhìn Beomgyu. Có vẻ như dù trưng ra biểu hiện gì thì trông cậu vẫn cứ như một bông hoa đang nở rộ, quá sức mĩ miều. Beomgyu chợt cảm thấy ngứa ngứa nên cũng quay sang, bắt gặp ngay ánh mắt người kia nhìn chằm chằm mình.

- Hết bắp thì nói một tiếng, nhìn vậy em sợ đó!

Beomgyu chồm qua nhìn hộp bắp của Soobin thì thấy vẫn còn nguyên.

- Ủa bắp còn nhiều mà, vậy là hết coca à?

- Không có. - Soobin giơ ly nước lên lắc lắc. - Vẫn còn đầy.

- Nếu mà không có gì thì hãy nhìn lên phía trước nhé ạ. Màn hình ở trên kia, trên mặt em chỉ có mắt mũi miệng thôi!

Nói rồi Beomgyu lại thong thả đưa bắp lên miệng rồi nhìn lên màn hình. Soobin ngơ ra một chút, sau đó cũng quay lên tập trung coi phim.

Nhưng vấn đề là tình tiết phim khó hiểu thật sự. Tự nhiên hai người cãi lộn ầm ầm lên rồi nam chính kéo cổ áo nữ chính nhào tới chạm ngay vào môi mình. Thật ra Soobin đã coi thử trailer rồi, có vẻ cũng cảm động lắm chứ không có kì quái như vầy. Hay là xem nhầm trailer phim khác nhỉ?

Gần 2 tiếng xem phim trôi qua đầy vô cảm. Trong đầu Beomgyu không đọng lại được điều gì cả. Soobin cũng chẳng thích thú gì lắm cái phim này, thôi thì cứ coi như mua vé ủng hộ ekip người ta đi vậy.

...

- Em không buồn ngủ chứ hả?

Cả hai hiện đang đứng ở ngoài rạp hít thở không khí.

- Có buồn, chỉ là chưa ngủ thôi. Không có ý làm anh buồn đâu, nhưng phim chán ngắt! Thời nào rồi mà còn coi mấy cái kiểu ngôn tình ba xu này nữa chứ...

Soobin bật cười khi nghe Beomgyu phàn nàn.

- Anh cười cái gì, vui lắm à?

Soobin không trả lời, nụ cười cứ thế yên vị trên môi. Beomgyu tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng dễ sợ.

Rồi Soobin quay sang nhìn vào mặt Beomgyu, thái độ hơi chút ẩn ý.

- Nếu có người đưa em đi xem phim tình cảm thì không phải là người ta chỉ tự nhiên muốn đi xem phim tình cảm đâu.

- Ý anh là sao cơ?

- Tức là... - Ánh mắt Soobin đột ngột trở nên đầy nguy hiểm. - Người ta có mục đích đấy.

- Hả? - Beomgyu nhíu mày đầy hoang mang.

Soobin bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Từ hoang mang Beomgyu chuyển sang lo sợ, mắt không rời người kia lấy một giây. Soobin không báo trước mà đưa tay trượt nhẹ lên môi của người nhỏ hơn. Beomgyu như người mất hồn, vô thức lùi lại một bước, hiện rõ hai chữ sợ sệt trên mặt.

Soobin ghi nhận hết biểu hiện của người đối diện, từ đó chiếm giữ suy nghĩ của cậu.

- Đã bao giờ... - Tay Soobin mỗi lúc một bạo dạn, nắm nhẹ lấy cằm đối phương rồi nâng lên. - Em hôn một người nào đó chưa?

Beomgyu đỏ mặt theo phản xạ nhưng rất nhanh liền tự tin đáp trả. - Ha, nghĩ sao mà chưa hả! Em nổi tiếng đào hoa nhất nhì trường đó, có gái đẹp nào mà chưa qua tay em chứ?

- Ồ, vậy sao?

Soobin nhếch môi, tay ở cằm Beomgyu cũng siết chặt hơn.

- Ý anh là hôn con trai ấy.

Lần này Beomgyu không còn dám tự tin đối diện với Soobin nữa, khéo léo tránh ánh mắt anh.

- Em đã hôn Yoon Hyunjin chưa? - Soobin tiếp tục tra hỏi với điệu bộ bông đùa.

Tai Beomgyu liền đỏ bừng lên sau khi nghe thấy cái tên đó. Soobin nắm trúng được thóp của cậu nên rất đắc chí, liên tục bám riết lấy gương mặt trốn tránh của Beomgyu.

- Làm cái gì vậy, em không thích đâu! - Beomgyu bực bội xua tay khi bị người kia trêu đùa.

- Tại em không chịu trả lời đó! Hôn chưa thì nói đi, có gì phải ngại?

Beomgyu phát ra âm thanh bực dọc rồi ngước lên nhìn anh với vẻ uất hận. - Nếu hôn rồi thì em còn phải học tập từ anh làm gì? Em mà nhiều kinh nghiệm vậy thì chẳng thèm ở đây hẹn hò với anh làm chi đâu! Ahhh, xấu hổ chết đi được__

- Ồ, thế hóa ra là hôn cũng là nội dung em muốn học trong khóa huấn luyện này sao? Anh tưởng chỉ cần học kĩ năng ứng xử, thì ra em còn muốn luyện kĩ năng thực hành nữa à?

- Th-ôi... thôi đi! Anh nhất thiết phải bóng gió trêu chọc người ta như vậy sao!...

- Đâu, anh nào có trêu chọc gì! Tự em nghĩ nhiều rồi ngại thôi. Nhưng mà phải chúc mừng em, hôm nay anh chọn xem phim tình cảm với em cũng chính vì mục đích này__

Soobin đột ngột tăng mức độ ám muội trong ánh mắt, bám riết lấy Beomgyu. Ban nãy thấy sợ sẵn rồi nhưng cũng chưa đáng kể, bây giờ Beomgyu mới thật sự sợ hãi tột độ. Cậu chưa bao giờ đối diện với bộ dạng này của Choi Soobin, bộ dạng của con sói xám ranh ma đang chực chờ nuốt sống chú thỏ trắng vào bụng.

Thôi xong, gần quá rồi!

Beomgyu không thể giữ nổi bình tĩnh, chân không còn vững, tay bấu chặt quần. Người kia thì cứ thế mà chầm chậm tiến lại, chắc chỉ còn cách khoảng 1 milimet nữa.

Thiên thần và ác quỷ bên trong Beomgyu đang gây chiến với nhau. Thiên thần bảo cậu hãy chạy đi, còn ác quỷ lại xui khiến cậu đón nhận. Đương nhiên người văn minh như Beomgyu không thể nào sa ngã theo lời quỷ dữ! Nhưng mà chả hiểu sao... cậu cũng chẳng muốn nghe lời của thiên thần...

Và thế là trong giây cuối cùng để đưa ra quyết định, Beomgyu đã chọn nhắm chặt mắt lại.

Soobin vẫn làm chủ mọi chuyện, bao gồm cả việc thăm dò cảm xúc đối phương. Nhìn vào khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt đang nhắm nghiền đến phát đau kia, anh biết Beomgyu chưa sẵn sàng.

Beomgyu đang run rẩy, hoặc nói cách khác là đang buông xuôi. Well, cậu sẽ hứng chịu cái cảm giác mà một cái miệng khác chạm vào miệng mình, liếm láp và mút chùn chụt giống đôi nam nữ trên cái phim hồi nãy. Ừ, thì kiểu gì cũng phải học hôn thôi. Làm đại cho qua chuyện rồi còn về nữa, tránh né mãi thì tới bao giờ mới khôn lên được. Đúng vậy, vì tương lai cao thủ tình ái, Choi Beomgyu không ngại hôn trai...

Kết quả sau màn ca tụng một ngàn lẻ một câu thần chú, Beomgyu nhận được một tiếng "chụt". Nhưng không phải ở môi mà là trên má.

Lúc đầu Soobin tính hôn lên trán rồi cười cười như nam chính ngôn tình trong phim người ta hay làm, nhưng do thấy cái má hồng hồng kia trông ghét quá, thế là môi tự dưng bị hút vào đấy chứ Soobin không biết gì cả.

- Này...

- Chuyện gì à?

- Sao lại là... trên má...?

- À, em tò mò về chuyện đó sao.

Soobin cúi xuống bằng Beomgyu rồi nhìn vào mắt em. - Vì má em màu hồng.

- M-màu... màu hồng là sao chứ!

Soobin cười ẩn ý, liếc sang nhìn đểu Beomgyu. - Lớn rồi em sẽ hiểu ~

Cái sự vô lý gì đây chứ? Ý anh ta là cậu còn nhỏ lắm à? Mà cậu còn nhỏ, bộ anh ta thì lớn rồi chắc? Anh ta lớn hơn 3 tháng chứ mấy, nói câu đấy không thấy ngượng mồm à!

Mải ẩu đả với nhau, cả hai không hề hay biết họ đã đi hẳn tới bến xe.

Đến đây tự nhiên không biết nói gì nữa. Giống kiểu bạn và bạn thân đang rôm rả với nhau thì có một đứa mà bạn không ưa bước tới làm phiền vậy.

Rồi thì hai người tạm biệt nhau một cách ngắn gọn. Nhà ai nấy về, đương nhiên không đi cùng xe vì ngược đường.

__

Sau đêm nay, Beomgyu mới thật sự có cảm giác rằng "mình đang có bạn trai".

Beomgyu đã bần thần suốt cả quãng đường ngồi trên xe, đến tận bây giờ khi đã yên vị trên giường cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác khó tả ấy.

Cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, Beomgyu không hề có hảo cảm với nó. Nhưng mà bảo ghét thì cũng không. Tức giận hay sợ hãi, cũng không phải luôn. Chả có tính từ nào lột tả được chính xác cái cảm giác này hết.

Chết tiệt!

Có lẽ đêm nay sẽ kéo dài đấy, vì Beomgyu không thể ngủ nổi. Một đống suy nghĩ trong đầu như vậy thì ngủ kiểu gì cho yên?

Thiên thần và ác quỷ trong Beomgyu lại hiện lên. Thiên thần đồng tình với cậu rằng buổi hẹn hò hôm nay kinh khủng vô cùng, nhưng ác quỷ chỉ trích rằng mọi chuyện không hề tệ như cậu nhận định. Vậy thì thống kê lại thử xem!

Mở đầu vào đã thấy xui xẻo khi Beomgyu vượt qua vô số kiếp nạn mới đến được điểm hẹn, nào là hết pin điện thoại, hết tiền đi taxi, chạy bộ đến mức sưng hết cả chân. Cậu phải chịu đựng ngồi xem một cái phim dở tệ do Soobin chọn, nguyên buổi chỉ có ngồi ngáp. Sau khi xem phim thì Soobin giở trò biến thái, dụ dỗ cậu bằng mấy lời lẽ mờ ám, sau đó thao túng cho cậu nhắm mắt lại và trông có vẻ rất mong chờ nụ hôn môi từ anh ta.

Nhưng ngược lại về mặt tích cực, không phải không có.

Buổi hẹn này được Soobin set up sẵn và lo toan mọi chi phí, Beomgyu không phải lo bất cứ một khoản nào. Anh không một lời trách móc khi Beomgyu đến trễ, dù đang giận cậu nhiều lắm. Ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, thậm chí có phần sợ hãi của anh khi thấy cậu mệt tới mức thở không nổi và suýt ngất luôn xuống đường. Anh sốt sắng hỏi han tình hình và chú tâm lắng nghe cậu giải thích lí do. Giữa lúc kiệt sức đến suýt rơi vào mê man, Beomgyu chợt ngửi thấy mùi nước hoa mang hương vị của biển sâu trên vạt áo ấy, cậu liền cảm thấy an yên và bình ổn hơn. Ánh nhìn mê hoặc của anh, điệu cười chẳng có mấy phần đàng hoàng nhưng đầy thu hút, và nụ hôn nhẹ lên má khiến bất kì ai cũng phải rung động.

Nhìn vào cũng thấy, quan điểm của ác quỷ rõ ràng hợp lí hơn thiên thần.

Beomgyu gác tay lên trán, tự kiểm điểm bản thân mình vì không thể chối bỏ những xúc cảm mà lẽ ra mình không nên vướng phải.

Nghĩ đến đây, trong một giây phút ngắn ngủi thoáng qua, Beomgyu tự nhiên nhớ đến Hyunjin và cảm thấy có lỗi với anh...

Trở lại tình trạng ban đầu, sau buổi tối hôm nay, Beomgyu mới có cảm giác đúng nghĩa về chuyện mình đang có "bạn trai". Đúng là chỉ đi cùng nhau vài phút ngắn ngủi ra tới bến xe sau giờ học chẳng thể nào gọi là hẹn hò như cậu vẫn nghĩ. Vẫn là hai con người này, vẫn những thái độ không mấy ôn hòa dành cho nhau, ấy vậy mà không hiểu sao một buổi hẹn chính thức như thế này lại mang đến cho Beomgyu cảm giác khác hẳn.

Học sinh cấp 3 Choi Soobin và Choi Soobin trong môi trường tự nhiên của anh ta, đúng là khác biệt đến điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com