8. n
- Dìa diaa, đợt này đứng nhất lớp rồi!
- Trời ạ, bộ lần đầu mày đứng nhất hay sao mà còn khoe nữa!
- Hehe, nỗ lực của mình được đền đáp thì mình khoe, sai à?
- Vâng vâng không có sai, Jinwon đại nhân làm gì cũng đúng hết!
Beomgyu và Siyoon đang quàng vai bá cổ lớp trưởng lớp 11A Lee Jinwon, cùng nhau luyên thuyên về kết quả thi đua tuần. Họ chính là ba bộ óc lớn của lớp, lúc nào cũng tranh nhau đứng đầu, mà nhiều nhất là lớp trưởng Lee. Thế nhưng không vì vậy mà họ ganh ghét nhau, ngược lại còn nhanh chóng trở nên thân thiết. Vì thường được các thầy cô giao bài tập nâng cao để luyện thêm, ba bạn phải tụ lại hợp sức với nhau mới có thể giải quyết thuận lợi. Học tập quả là sợi dây kết nối hay ho, ba người đã học giỏi lại còn thân với nhau thì còn gì bằng, đi tới đâu là hào quang vùn vụt đến đó. Hôm nay ba thằng đã hẹn cùng nhau đi ăn sáng, cũng là để bàn bạc kế hoạch học tập cho kì thi sắp tới.
- Đợt tới tao sẽ bao, bữa nay Siyoon vất vả rồi! - Jinwon quàng vai Siyoon.
- Mày đáng ra mới là thằng nên bao đó, cao điểm nhất sao lại để thằng thấp nhất như nó phải bao vậy? - Beomgyu bất bình lên tiếng.
- Ủa bữa đó tao đã biết là lần này tao đứng nhất đâu, tự Siyoon nó đòi trả tiền cho chầu hôm nay chứ bộ!
- Thôi, có nhiêu đó mà bọn mày cũng phải cãi, thằng nào bao chả được!
- À tao quên nhà mày giàu! Thôi thì rút lại lời nhé!
Cả ba cùng cười phá lên, cười xong thì cũng vừa đến lớp. Cô bạn ngồi bàn sau Beomgyu vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa lớp đã vội vàng vẫy tay gọi lại.
- Có chuyện gì thế? - Beomgyu thấy vậy nhanh chân đi tới, vừa ngồi vừa hỏi chuyện.
- Anh Choi Soobin lớp 12D hồi sáng có tới tìm mày đó!
- Choi Soobin? - Beomgyu vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này, tròn hết cả mắt lên. - Ảnh tìm tao làm gì?
- Trong hộc bàn!
Nghe lời Haesoo, Beomgyu liền nhìn vào hộc bàn của mình. Cậu lôi từ trong đó ra một túi nilong màu vàng, không chần chừ liền mở ra xem. Vừa mở nắp hộp, mùi đồ ăn ngay lập tức xộc lên nồng nặc, sau đó lan ra khắp nơi. Rất nhanh chóng, mùi hương đã tiếp cận đến toàn bộ mọi người trong lớp không chừa một ai. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt dị nghị đến chỗ của Beomgyu. Trường có quy định không được mang đồ ăn vào lớp, vì vậy mà mùi đồ ăn tại bàn Beomgyu nhanh chóng trở thành thứ mùi hương vô cùng kì quái.
- Vcl... - Beomgyu vội vàng cột túi lại rồi quay xuống bàn dưới. - Choi Soobin đưa cho tao cái này thật á?
- Ừ. Ảnh còn muốn gặp mày nữa đó, nhưng mà tao nói không biết mày ở đâu nên ảnh để đó rồi đi luôn.
- Trời ạ, ai kêu anh ta mua vậy chứ? Tao có bao giờ ăn sáng bằng ba cái hộp cơm khô khốc này đâu!
Beomgyu bực mình kinh khủng, không biết nên làm thế nào cho phải. Giờ mà vứt thùng rác thì phí phạm quá, chắc chắn sẽ bị trời phạt, mà nếu cất vào cặp thì kiểu gì cũng bị ám mùi.
Chán thật sự! Tên Choi Soobin đó, có muốn diễn tròn vai bạn trai chu đáo quan tâm thì cũng nên hỏi trước xem người ta thường ăn uống thế nào chứ!
__
- Soobin-ssi!
Vừa ra chơi Beomgyu đã tức tốc chạy sang khối 12 để tìm Soobin.
- Cầm lấy.
Soobin chưa kịp ngước mặt lên thì Beomgyu đã giơ bịch cơm ra trước mặt anh.
- Em không ăn à? - Soobin vừa hỏi vừa nhét tai nghe vào tai.
- Không. - Beomgyu thẳng thừng. - Anh đem về đi, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng lần sau đừng làm vậy nữa.
Soobin không nhìn Beomgyu, thay vào đó tập trung lướt điện thoại để tìm nhạc.
- Ờ, không ăn thì em cứ tìm thùng rác mà cho vào. - Soobin nói năng tỉnh bơ, mặt vẫn chúi vào điện thoại.
- Cái gì cơ? Ủa anh nhiều tiền lắm hay gì mà mua rồi bảo em vứt?
- Ừ. - Soobin tỉnh bơ lần hai.
- Nè! Em không có giỡn đâu, anh mang về đi, tiền của anh đó!
- Anh đã bảo em vứt đi rồi mà, cứ phải đứng đây đôi co với anh làm gì? Hay nếu em thấy uổng thì để ý dọc hai bên đường ấy, có con mèo hoang nào thì đổ cho nó ăn.
Beomgyu không thể tin nổi vào tai mình. Không biết cái tên này bị điên nặng đến mức nào mà cứ nhất quyết muốn phung phí tiền cho người không hề cần.
Beomgyu mang theo ấm ức đi ra khỏi lớp Soobin, hậm hực dậm chân bình bịch suốt cả quãng đường về lại lớp mình. Cũng may anh trai ruột Yeonjun của cậu không có mặt trong lớp, không thì sẽ bị lôi lại hỏi tới hỏi lui đến hết buổi cũng nên.
Nhìn hộp cơm trên tay mà Beomgyu thấy nản kinh khủng. Cuối cùng thì nó đã khiến balo của cậu bị ám mùi nặng nề khi phải nhét vào đó giấu tạm suốt cả ngày.
Đến giờ ra về, Beomgyu lại phải tự mình đem đi xử lí vì không hoàn trả được. Mệt mỏi, hết sức mệt mỏi! Cậu bực dọc lê bước trên đường, rẽ vào mấy cái ngõ nhỏ, cố tìm thật kĩ xem có con mèo hoang nào không. Cuối cùng mèo hoang thì chẳng thấy đâu, còn Beomgyu thì vấp ngay vào cục đá to tướng giữa đường, suýt thì banh chành khuôn mặt xinh đẹp.
- Mẹ nó, mèo mèo cái con khỉ!
Beomgyu tức tối giẫm chân rầm rầm trên đường. Ngồi trên xe buýt, cậu vẫn mang theo bản mặt uất hận đó, mãi khi về tới nhà mới cố gắng bình thường trở lại.
- Con về rồi đây. - Giọng Beomgyu không có nhiều năng lượng cho lắm.
- Về rồi hả con. Mau đi tắm đi rồi ăn cơm.
- Vâng ạ.
Beomgyu nhìn xuống hộp cơm đang nằm trong cặp, phân vân không biết có nên đưa cho mẹ hay không. Rồi cậu quyết định im lặng và sẽ tự xử lí trong đêm nay, có thể là đi rình mèo đêm hoặc hâm nóng lên rồi đem cho người vô gia cư chẳng hạn. Beomgyu chốt xong ý tưởng, tạm thời hài lòng. Cậu lôi hộp cơm ra khỏi cặp, định là mang vào cất tủ lạnh, thế mà chẳng hiểu sao lại bỏ luôn ở trên bàn.
...
- Cái gì đây thế Beomgyu ơi? - Mẹ Beomgyu vừa bưng đồ ăn ra thì thấy vật thể lạ trên bàn.
- Ối chết! - Beomgyu bước ra từ nhà tắm với cái đầu nhèm nhẹp nước, vô cùng hốt hoảng.
Sao lại bỏ quên trên bàn vậy trời?!
- Con mua cái này à?
- Kh-không phải đâu mẹ! - Beomgyu hớt hải vặn óc nảy đại ra một lí do nào đó. - À cơm... cơm từ thiện! Cơm từ thiện người ta phát trước cổng trường con đó mẹ!
- Gì? Cơm từ thiện? Sao lại có phát cơm ở trường trung học vậy nhỉ?
- Dạ! Người, người ta đem đến trường con để nhờ học sinh ăn trải nghiệm thử đó mẹ! Ờm, cơm này thật ra là sẽ phát ở bệnh viện, người ta đem đến cho học sinh tụi con ăn trước, tụi con góp ý để họ cải thiện rồi phục vụ cho bệnh nhân đó ạ! - Beomgyu nói mà không ngừng đưa tay lên lau mồ hôi.
- Trời, bữa nay còn màu mè vậy nữa hả?
- Phải... phải vậy chứ mẹ! Người bệnh là trên hết mà!
Mẹ Beomgyu miễn cưỡng gật gù rồi mang hộp cơm vào bếp.
- Mẹ đem đi đâu vậy ạ...? - Beomgyu thoáng chút lo sợ.
- Đi nấu lại chứ đi đâu. Ăn thử coi sao rồi còn góp ý chứ.
Beomgyu hoang mang không biết nên làm gì, chỉ bặm môi đứng nhìn. Mẹ cậu đổ hết cả hộp cơm vào chảo rồi đảo qua vài vòng. Mùi hương ấy lại bốc lên. Cũng cùng một mùi mà hồi sáng ngửi vào thấy ghê muốn chết, sao bây giờ lại thấy thèm thèm vậy nhỉ...
Thoáng cái mẹ đã tắt bếp rồi mang chảo cơm ra bàn. Beomgyu tròn mắt nhòm qua một lượt. Hừm, nhìn hấp dẫn thật chứ chẳng đùa!
- Cơm từ thiện gì mà còn ngon hơn cơm nhà hàng trước công ty mẹ ấy.
Mẹ Beomgyu xúc một muỗng to bỏ vào miệng. Thấy mẹ cảm thán khen ngon, Beomgyu không nhịn nổi cũng nhào vào ăn. Đây là cơm chiên kim chi, nấu kèm một ít thịt bằm và rau củ cắt nhỏ. Gia vị được tẩm ướp rất vừa miệng. Không biết nó bao nhiêu tiền nhưng thực sự rất ngon. Beomgyu hồi trước từng mua cơm chiên kiểu này ăn thử nhưng mà dở lắm, từ đó cậu không bao giờ mua cơm ăn sáng nữa. Nhưng mà cái này thì khác hoàn toàn luôn.
- Mày có biết cái này phát ở bệnh viện nào không, để bữa nào mẹ tới lấy về ăn cho tiện.
Beomgyu cứng họng, đơ cái mặt ra. Giờ chẳng lẽ kêu bệnh viện trong mồm con à...
- Mẹ ơi, cái này người ta phát cho bệnh nhân và người nhà, người ta chạy bệnh vất vả nên người ta mới cần. Mình đang khỏe mạnh bình thường, có thiếu thốn gì đâu mà lại đi lấy phần của người khác vậy ạ!
Beomgyu bí quá đành phải nói lí, ra dáng làm người trưởng thành với mẹ.
- À, ừ nhỉ. Aish, mẹ đúng là kì cục quá đi mất. Mà này, con trai tôi bữa nay nói chuyện sâu sắc ghê nha! - Mẹ Beomgyu cười tươi, giơ tặng cho cậu một ngón cái.
- Hì hì, hì...
Phù, cuối cùng cũng thoát. - Beomgyu thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công vẽ ra được một câu chuyện khác hoàn toàn nhưng vẫn rất lọt tai, thay cho câu chuyện thực tế vốn vô cùng kì quặc.
- Cơm thừa này chắc mai mẹ làm lại ăn sáng, khỏi phải mua.
Hai mẹ con ăn hết sạch hộp cơm "từ thiện" kia nên chỉ ăn thêm một ít cơm nấu tối nay, giờ thì trong nồi còn dư cả đống.
- Mày có ăn không, mai ăn luôn rồi đi học?
- À dạ, cũng được ạ!
__
Soobin đi coi phim một mình tới tận 8 giờ mới về nhà. Anh vứt cặp lên ghế rồi chế mì ăn đại cho qua bữa.
Điện thoại bỗng dưng sáng lên, chắc là có tin nhắn. Là Yeonjun, anh ấy bảo mai đem sách bài tập Hóa cho ảnh mượn.
Soobin đặt điện thoại xuống, bưng tô mì lên húp sồn sột. Giữa chừng, đột nhiên anh nghĩ đến Beomgyu. Không biết cậu đã cho con mèo, con chó hay cái thùng rác nào ăn hộp cơm đó rồi. Có vẻ như Beomgyu không thích ăn cơm, vì cậu từ chối rất cương quyết. Nghĩ nghĩ gì đó một chút, Soobin quyết định cầm điện thoại lên và thực hiện một cuộc gọi.
...
Beomgyu đang đau đầu giải quyết đống đề cương ôn tập thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Cậu không quan tâm mà tiếp tục tập trung cao độ vào bài toán đang giải. Nhưng cái điện thoại không tha cho cậu, cứ ting ting liên tục điếc hết cả tai, y như tra tấn vậy. Beomgyu tức tối ném mẹ cây bút đi rồi cầm điện thoại lên xem.
- Trời đất ơi Choi Yeonjun! Nhắn cái gì mà như muốn bổ vào đầu người khác vậy!
Beomgyu hầm hố chọt màn hình kêu bụp bụp sau khi đã xác định được danh tính kẻ làm phiền, nhưng vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, hai mắt cậu suýt thì rớt luôn ra ngoài.
mày thích ăn gì vào buổi sáng vậy Beomgyu
ê nhóc trả lời
lẹ
lẹ coi quỷ ơi
- Trời... trời ơi?
Beomgyu thoát ra rồi vào lại xem có phải điện thoại bị lag rồi hiển thị sai không. Nhưng không, vẫn là tin nhắn đến từ Anh trai ruột, nội dung vẫn là "mày thích ăn gì vào buổi sáng vậy Beomgyu".
- Không. Không thể nào...
Từ lúc quen biết nhau tới giờ Choi Yeonjun chưa bao giờ hỏi bất cứ đứa nào trong nhóm câu này. Chuyện ăn uống thì chủ yếu thân ai nấy lo, không ai có nhu cầu biết ba người còn lại thích ăn gì lắm đâu. Nếu có thì cũng chỉ là do vô tình biết được, tiện thể đề cập đến, chứ còn chủ động đi hỏi xem người khác thích ăn gì thì không giống phong cách của hội anh em nhà này cho lắm.
Bộ cái anh này bị ai đoạt xá rồi ư?
Anh có nhắn nhầm cho ai không thế?
nhầm gì mà nhầm
tao có nhắc tên mày đấy, nhầm thế nào được
Không thể nào
Có chết em cũng không tin anh lại đi hỏi em thích ăn gì!
nhiệm vụ của mày là trả lời chứ không phải chất vấn tao
Không, em sẽ không trả lời trước khi biết được lí do!
cứ coi như tao nhắn nhầm cũng được, giờ thì mày trả lời đi
??!!
Cái quần gì vậy?
mày thích ăn quần?
Đm không phải
Mà em thích nhiều lắm, nói sao hết?
:))
nói được bao nhiêu thì cứ nói hết ra
Hamburger, spaghetti, ramen, sandwich
Mấy thứ có hương dâu
Tạm nhiêu đó đi hết nghĩ ra rồi
ok
cảm ơn
tao ngủ đây
ngủ ngon
Ê nè nè, rốt cuộc anh hỏi làm cái gì?
Đã gửi.
Choi Yeonjun! Ông tính dụ dỗ gì tui đúng không!?
Đã gửi.
- Aisshh điên mất! - Beomgyu vò đến xù cả đầu. - Sao xung quanh mình toàn mấy con người tào lao không vậy trời!
Beomgyu ném điện thoại xuống giường rồi lại ngồi vào bàn. Hôm nay đúng là một ngày bực bội, bực bội vô cùng!
***
Chuông điện thoại reo lên, vừa ngay lúc Yeonjun bước ra từ nhà tắm.
- Ờ Soobin hả, gọi anh có chuyện gì thế? Em đọc tin nhắn anh gửi chưa?
- Đọc rồi, mai em sẽ đem sách cho anh. Em gọi là vì chuyện khác.
- Chuyện gì thế, nói đi em!
- Um... - Soobin ấp a ấp úng. - Ờ ừm, Beomgyu hay ăn sáng như nào vậy anh?
- Hả, Beomgyu á? Anh cũng có biết đâu. Mà gì nó chả ăn, ăn như heo ấy!
- Hình như không đâu, em ấy không thích cơm em mua.
- Gì, em mua cơm cho nó à?
- Dạ vâng.
- Haha trời ơi, sao lại mua cơm vào buổi sáng vậy hả? Gặp anh anh cũng không thích chứ nói chi nó! Công nhân hay gì mà ăn cơm sáng hả em?
- Thế ạ? Tại... em nghĩ em ấy học nhiều nên chắc cần nhiều năng lượng, phải ăn cơm mới có sức...
- Trời đất ơi, hahaha!
- Uhm, nếu vậy thì em nên mua gì?
- Thì mua gì nó thích ấy. Đi hỏi nó là được mà!
- À. Vậy thì... anh có thể hỏi giúp em không?
- WHAT? Sao lại là anh?
- Đi mà, em sẽ trả tiền nước ngọt cho anh một tuần, nhé?
...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com